ZingTruyen.Xyz

Guria | Bản Ngã

2

Ryujin11

Sau khi rời khỏi quán mì, Liêu Mân Tích bước ra con đường còn phủ một lớp sương mỏng của buổi sớm. Thành phố lúc này chưa hoàn toàn tỉnh giấc, ánh đèn đường vàng vọt kéo dài trên mặt nhựa ướt nước, phản chiếu bóng cậu thành một vệt mờ méo mó.

Cơ thể Mân Tích vẫn còn đau.
Vết thương ở vai nhói lên từng nhịp theo mỗi bước đi, lớp băng trắng đã bắt đầu thấm màu sẫm. Áo quần nhăn nhúm, dính bẩn, tóc tai rối bời vì mưa đêm, bộ dạng chẳng khác nào một kẻ lang thang vừa bò lên từ rãnh nước.

Cậu đứng bên lề đường, giơ tay vẫy một chiếc taxi đang chạy chậm lại.

Xe dừng.

Người tài xế hạ kính xuống, liếc Mân Tích từ đầu đến chân bằng ánh mắt đầy cảnh giác, rồi nhanh chóng chuyển sang khinh miệt.

“Không chở" - Ông ta nói ngắn gọn - “Nhìn cái kiểu của cậu không biết có trả nổi tiếng xe không”

Chưa đợi Mân Tích mở miệng, cửa kính đã được kéo lên, động cơ gầm nhẹ, chuẩn bị rời đi.

Liêu Mân Tích đứng yên.

Cậu nhìn theo chiếc xe thêm một nhịp, ánh mắt không đổi, nhưng khóe môi khẽ cong lên, rất nhẹ, rất lạnh.

Xung quanh không có ai.
Con phố vắng lặng, chỉ còn lại tiếng gió sớm và tiếng máy xe vọng lại giữa những dãy nhà im lìm.

Chỉ trong khoảnh khắc, Mân Tích đã áp sát cửa xe.

Cú đập đầu tiên nện mạnh vào kính, khiến người tài xế giật mình chưa kịp phản ứng. Cửa xe bị kéo bật ra, Liêu Mân Tích túm lấy cổ áo ông ta, kéo thẳng ra ngoài. Cậu ra tay gọn gàng, không dư thừa, dường như rất rõ mình đang đánh vào đâu để vừa đủ đau, vừa đủ khiến đối phương mất sức phản kháng.

Tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt trong cổ họng.

Chỉ vài phút sau, người tài xế đã ngoan ngoãn ngồi ở ghế lái, mặt tái mét, không còn sức chống cự. Mân Tích ngồi vào ghế sau, giọng đều đều, không mang theo chút cảm xúc nào.

“Chạy về ngoại ô”

Chiếc xe lăn bánh.

Suốt quãng đường, Mân Tích im lặng. Cậu dựa đầu vào cửa kính, nhìn thành phố dần lùi lại phía sau, những tòa nhà cao tầng thưa thớt dần, nhường chỗ cho các khu đất trống và kho xưởng cũ kỹ. Ánh sáng cũng theo đó mà yếu đi, như thể đang bị bóng tối nuốt dần từng chút một.

Khi xe dừng lại ở rìa thành phố, trời lại dần ngã tối, Mân Tích mở cửa bước xuống.

Cậu lục trong túi áo, rút ra một xấp tiền nhàu nhĩ, đây số tiền vừa tiện tay lấy được từ người Lý Minh Hùng lúc trước. Không đếm, không do dự, Liêu Mân Tích quăng cả xấp vào trong xe.

“Tiền xe”

Rồi cậu đóng cửa lại, quay lưng bước đi, bỏ mặc người tài xế còn chưa hoàn hồn phía sau.

---

Có một căn cứ nằm sâu trong khu ngoại ô, một nhà kho bỏ hoang nép mình giữa những bãi đất trống và công trình dang dở. Ban ngày, nơi này đã đủ hoang tàn. Ban đêm, nó gần như biến mất khỏi bản đồ thành phố, chỉ còn lại một khối bê tông xám xịt chìm trong bóng tối.

Bên trong nhà kho, ánh đèn huỳnh quang sáng trắng, lạnh lẽo. Một dãy bàn kim loại dài chiếm gần nửa không gian, phủ kín các lọ thuốc, ống nghiệm, thiết bị y tế và sổ ghi chép. Mùi cồn, mùi thuốc sát trùng và mùi hóa chất trộn lẫn, tạo thành thứ không khí khô khốc, vô trùng.

Thôi Vũ Thế đứng trước bàn.

Cậu ta chỉ mới mười tám tuổi, gương mặt còn rất trẻ, đường nét thanh tú, làn da sáng. Mái tóc phồng nhẹ, xoăn lơi một cách tự nhiên, trông có phần lộn xộn. Trên sống mũi là cặp kính gọng to, khiến vẻ ngoài của Vũ Thế thoạt nhìn trông hơi ngố tàu, gần như vô hại.

Nhưng ánh mắt sau lớp kính ấy thì không.

Vũ Thế đang nghiên cứu thuốc, những loại thuốc liên quan trực tiếp đến phân giới tính. Tay cậu ta di chuyển thành thạo giữa các ống nghiệm, động tác chính xác, không hề mang dáng vẻ của một thiếu niên mới lớn. Trên bàn là những công thức chưa hoàn chỉnh, những ghi chú chi chít về phản ứng, liều lượng và biến số.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Ba nhịp.

Đều và chậm.

Vũ Thế khựng lại.

Cậu ta đặt ống nghiệm xuống, tháo găng tay, rồi quay sang màn hình camera giám sát gắn ở góc tường. Hình ảnh bên ngoài hiện lên hơi nhiễu.

Liêu Mân Tích đang đứng trước cửa.

Bộ dạng lôi thôi, áo khoác bẩn, vai quấn băng đã thấm máu. Cậu dựa người vào tường, một tay đút túi áo, tay kia gõ nhẹ lên cánh cửa sắt như thể không hề lo lắng việc có ai mở hay không.

Thôi Vũ Thế nheo mắt.

Cánh cửa sắt khép lại sau lưng Liêu Mân Tích, tiếng kim loại vang lên khô khốc, quen thuộc đến mức khiến cậu có cảm giác như mình chưa từng rời khỏi nơi này.

Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh rọi xuống, kéo dài bóng hai người trên nền xi măng loang lổ. Mùi thuốc sát trùng, mùi kim loại và mùi hóa chất trộn lẫn, mùi của căn cứ mà cả hai đã cùng nhau dựng nên từ những ngày đầu rời khỏi cô nhi viện.

Thôi Vũ Thế đứng đối diện cậu.

Vẫn là gương mặt tuấn tú ấy, nhưng bị cặp kính to che mất phân nửa, mái tóc phồng xoăn nhẹ trông lúc nào cũng như vừa ngủ dậy. Trên người là áo blouse trắng khoác hờ, bên trong là áo thun xám, cổ tay dính vết mực và thuốc thử chưa kịp rửa sạch.

Vũ Thế nhìn Mân Tích rất lâu.

Không phải kiểu dò xét đề phòng, mà là ánh nhìn của người đã quá quen với sự tồn tại của đối phương, quen đến mức chỉ cần liếc qua cũng nhận ra có điều gì đó sai.

“…Anh lại làm cái gì nữa vậy?”

Vũ Thế để Mân Tích ngồi xuống ghế kim loại trong phòng trong cùng. Đèn được hạ bớt, chỉ còn ánh sáng vừa đủ soi rõ vết thương trên vai anh. Nó tháo găng tay mới, rửa tay rất kỹ, động tác quen thuộc đến mức giống như đang làm một ca tiểu phẫu thường ngày.

Mân Tích ngồi yên, không nói gì.

Chỉ khi Vũ Thế cắt lớp băng cũ ra, thấy vết máu đã khô sẫm lại, hàng mày cậu mới nhíu chặt.

“Anh bị gì vậy?" - Giọng Vũ Thế trầm xuống - “Không phải kiểu trầy xước bình thường”

Mân Tích khẽ nghiêng đầu, tránh để ánh đèn chiếu thẳng vào mắt.

“Ngã thôi”

Vũ Thế bật cười nhạt, nhưng không có ý vui.

“Anh nghĩ em mù à?”

Nó cúi xuống xử lý vết thương, khử trùng, khâu lại những chỗ cần thiết. Trong lúc tay làm việc, miệng Vũ Thế chậm rãi hỏi, như thể đã suy nghĩ câu này rất lâu rồi.

"Phác Hoàng đâu? Lão lại bắt anh làm nhiệm vụ gì à?”

Bàn tay Liêu Mân Tích khẽ siết lại.

Chỉ một giây rất ngắn.

Rồi cậu nói, giọng bình thản đến mức khiến người nghe lạnh sống lưng.

“Anh giết hắn rồi.”

Thôi Vũ Thế dừng tay.

Không phải vì sốc.

Mà vì… cuối cùng cũng nghe được câu đó.

Không gian yên lặng đến mức chỉ còn tiếng mưa rơi bên ngoài và tiếng kim loại khẽ va vào nhau khi Vũ Thế đặt dụng cụ xuống bàn. Nó tháo găng tay, thở ra một hơi dài, chậm, như trút đi thứ gì đó đè nặng trong ngực suốt nhiều năm.

“Vậy à…”

Vũ Thế tựa lưng vào bàn, ngửa đầu nhìn trần nhà.

“Cũng tốt" - Giọng nó rất nhẹ - "Cuối cùng cũng có ngày hôm nay”

Mân Tích nhìn em trai mình. Trong ánh đèn mờ, Thôi Vũ Thế không còn là đứa trẻ gầy gò năm nào núp sau lưng cậu nữa. Nó đã lớn, đã đứng ở một vị trí khác, nhưng có vài thứ thì chưa từng thay đổi.

Về Phác Hoàng.

Lão là người đã nhận nuôi hai anh em họ từ cô nhi viện. Bề ngoài là một thương nhân đứng đắn, phía sau là cả một đường dây buôn lậu chằng chịt. Lão cần Liêu Mân Tích, đầu óc sắc bén, tính toán giỏi, đủ lạnh để không run tay khi ra quyết định.

Còn Vũ Thế… chỉ là một biến số.

Nhưng trong một lần cấp bách. Một tai nạn đã xảy ra.

Một ông lớn máu mặt hấp hối vì mất máu quá nhiều.

Và một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi, run rẩy dùng những kiến thức y học vụn vặt học lỏm được để giữ người đó sống thêm vài giờ.

Chỉ cần từng ấy.

Người đàn ông kia tỉnh lại, và nhìn thấy giá trị mà Phác Hoàng không thể giữ được. Lời đề nghị nhận nuôi được đưa ra, nhẹ nhàng nhưng không có chỗ từ chối.

Phác Hoàng buộc phải nhượng bộ.

Từ đó, Vũ Thế bước vào một thế giới khác, nó mang họ Thôi, trở thành thiếu gia, được học hành tử tế, được nuôi dưỡng như một tài sản quý giá.

Còn Liêu Mân Tích thì ở lại.

Bên ngoài là con nuôi. Bên trong là trợ lý.

Việc của cậu là ghi sổ sách, lên kế hoạch, dọn đường.

Và khi cần - giết người.

“Anh đã chịu đựng lâu quá rồi" - Vũ Thế nói, nó không nhìn Mân Tích - “Lẽ ra… anh không cần phải gánh phần của cả hai”

Liêu Mân Tích khẽ cười.

“Có người phải ở lại. Em không hợp với mấy thứ đó.”

Thôi Vũ Thế im lặng.

Nó biết, từ đầu tới cuối, anh trai của nó chưa từng oán trách. Cậu chỉ lặng lẽ đứng phía sau, đẩy em trai mình ra ánh sáng, còn bản thân thì chìm sâu hơn vào bóng tối.

Thuốc bắt đầu ngấm, cơn đau nơi bả vai dịu dần. Mân Tích tựa lưng vào ghế, đầu hơi ngửa ra sau. Ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống, làm lộ rõ quầng thâm dưới mắt cậu, dấu vết của những đêm không ngủ và những quyết định không thể quay đầu.

Vũ Thế ngồi đối diện, không cầm bảng ghi chép, cũng không mở máy phân tích. Nó chỉ nhìn cậu, rất lâu.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Giọng nó trầm, không gấp gáp.

Mân Tích không trả lời ngay. Cậu đưa mắt nhìn về góc phòng, nơi ánh sáng yếu nhất, như thể những gì cần kể đang nằm ở đó.

Phác Hoàng muốn cái ghế Tam Sát.

Không phải bằng năng lực, cũng chẳng phải bằng trung thành, mà bằng sự tham lam thuần túy. Lão giữ trong tay một thẻ nhớ là bằng chứng phạm tội của gần như toàn bộ tổ chức NOX và lão tin rằng chỉ cần mang nó ra uy hiếp, cánh cửa quyền lực sẽ tự mở.

"...Nhưng NOX không thương lượng"

Thôi Vũ Thế nghe đến đây thì khẽ thở ra, khóe môi cong lên một cách mệt mỏi.

“Em đã đoán được kết cục.”

Mân Tích khẽ gật đầu.

Uy hiếp thất bại, truy sát lập tức bắt đầu. Khi cậu tìm thấy Phác Hoàng, mọi thứ đã kết thúc từ trước đó rồi. Một con hẻm tối ở góc khuất của thành phố, mưa rỉ nước từ các bức tường loang lổ, mùi máu tanh trộn với rác thải và hơi ẩm.

Phác Hoàng nằm co quắp trong góc.

Không còn vẻ bề trên, không còn sự ung dung của kẻ điều khiển người khác. Chỉ là một thân người hấp hối, hơi thở đứt đoạn, ánh mắt đảo loạn trong tuyệt vọng.

"Lão nhìn thấy anh, ánh mắt lúc đó… chắc là mừng"

Thôi Vũ Thế khựng lại một nhịp.

“…Lão nghĩ anh sẽ cứu?” Nó hỏi khẽ.

Liêu Mân Tích cười rất nhạt.

“Có lẽ vậy.”

Cậu không tiến lên ngay. Chỉ đứng nhìn, đủ lâu để Phác Hoàng hiểu ra rằng thứ lão trông đợi sẽ không đến. Khi Mân Tích lên tiếng, đó chỉ là một lời tạm biệt ngắn ngủi, không mang theo cảm xúc.

Rồi anh đặt khẩu súng vào tay lão.

Một phát đạn vang lên trong con hẻm hẹp, nhanh và gọn, không để lại cơ hội do dự. Phác Hoàng chết ngay tại chỗ, bằng chính bàn tay đã từng ký biết bao quyết định đẩy người khác vào chỗ chết.

Căn phòng thí nghiệm chìm vào im lặng.

Thôi Vũ Thế tựa lưng ra sau ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà. Một lát sau, nó bật ra một câu, gần như là cảm thán.

“…Ngầu thật.”

Mân Tích liếc sang.

“Em đang khen hay mắng anh vậy?”

“Khen" - Thôi Vũ Thế đáp ngay - “Ít nhất anh không để lão chết như một nạn nhân”

Nó quay đầu nhìn Mân Tích, ánh mắt nghiêm lại. Vũ Thế nói chậm rãi:

“Nhưng từ giây phút đó trở đi, NOX sẽ không để anh sống yên.”

Mân Tích không phủ nhận. Anh đã biết điều đó ngay khi tìm thấy chiếc thẻ nhớ trên người lão.

Sự im lặng kéo dài thêm một lúc.

Thôi Vũ Thế đứng dậy, quay lại bàn thí nghiệm, rửa tay dưới vòi nước lạnh cho đến khi mùi máu và thuốc sát trùng phai đi. Khi nó quay lại, Liêu Mân Tích đã ngồi thẳng hơn, sắc mặt bớt nhợt nhạt, nhưng ánh mắt thì vẫn tối như cũ.

“Sau đó thì sao?” - Vũ Thế hỏi - “Anh định làm gì tiếp?”

Liêu Mân Tích không trả lời ngay. Cậu đưa tay chỉnh lại băng gạc trên vai, động tác chậm rãi, như thể đang cân nhắc từng từ. Ánh đèn phản chiếu lên sống mũi cao, cắt gương mặt cậu thành những mảng sáng tối rõ rệt.

“Anh còn một việc chưa xong.”

Vũ Thế quay đầu lại nhìn Mân Tích.

Liêu Mân Tích đứng dậy, bước vài bước đến gần cửa sổ nhỏ bị hàn kín bằng song sắt. Bên ngoài chỉ là bóng đêm ngoại ô mờ mịt, không nhìn thấy gì ngoài ánh đèn đường xa xa như những đốm lửa sắp tắt.

“NOX sẽ trống một chỗ” - Mân Tích nói, giọng đều đều - "Và anh nghĩ bọn họ ghét nhất là khoảng trống.”

Vũ Thế khẽ nhíu mày.

Nó hiểu ý, nhưng vẫn chờ.

Liêu Mân Tích xoay người lại, ánh mắt lướt qua Thôi Vũ Thế, không dừng lâu, giống như đang nói về một chuyện hiển nhiên chứ không phải một âm mưu liều mạng.

“Có người phải ngồi vào đó. Trước khi bọn họ tìm ra một kẻ khác”

Thôi Vũ Thế bật cười khẽ, nụ cười không có mấy ý vui.

“Anh đang nói về ai vậy?”

Liêu Mân Tích nhìn nó, lần này không tránh.

“Em nghĩ xem.”

Căn phòng lặng đi.

Thôi Vũ Thế im lặng rất lâu. Trong đầu nó nhanh chóng xếp lại từng mảnh thông tin, từng rủi ro, từng khả năng sống sót. Khi hiểu ra điều Liêu Mân Tích đang ám chỉ, nó thở ra một hơi ngắn, gần như bật cười vì sự điên rồ của ý định đó.

“…Anh định leo thẳng lên ghế Tam Sát?” Giọng Vũ Thế hạ thấp.

Mân Tích không phủ nhận. Cậu chỉ nhếch môi, nụ cười mỏng và sắc.

“Không ai hiểu cách NOX vận hành hơn anh. Không ai đủ bẩn… và đủ sạch cùng lúc”

Vũ Thế nhìn anh trai nó, rất lâu.

“Anh biết cái ghế đó đổi bằng gì không?” - Nó hỏi - "Không chỉ là mạng sống đâu Liêu Mân Tích”

Mân Tích gật đầu.

“Cho nên anh mới còn sống tới giờ”

Bên ngoài, tiếng mưa đã ngớt dần. Căn cứ chìm trong thứ yên lặng đặc quánh, nơi một quyết định vừa được nói ra. Không cần tuyên bố, không cần thề thốt, nhưng đủ để kéo cả hai người trượt sâu hơn vào trung tâm của cơn bão.

Sáng hôm sau, thành phố khoác lên mình vẻ ngoài bình thản như chưa từng có gì xảy ra.

Thôi Vũ Thế chở Liêu Mân Tích đến trung tâm thành phố, chiếc xe dừng lại trước một khu tích hợp cao mười bảy tầng sừng sững giữa dòng người qua lại. Mặt kính phản chiếu ánh nắng sớm, trông chẳng khác gì một tổ hợp giải trí dành cho giới thượng lưu, hào nhoáng, sạch sẽ, vô hại.

Chỉ có những kẻ bên trong mới biết nơi này là gì.

Dưới lòng đất là vũ trường không ngủ.

Tầng một là khách sạn.

Càng lên cao, càng là thế giới của tiền, cờ bạc và những thú vui được che đậy bằng nhung lụa.

Thôi Vũ Thế không xuống xe.

Liêu Mân Tích mở cửa, bước ra. Hôm nay cậu không còn bộ dạng lôi thôi của kẻ vừa chui lên từ đáy sông. Áo sơ mi tối màu, áo khoác gọn gàng, tóc được chải lại. Nhưng thân hình thấp bé, mảnh khảnh vẫn khiến cậu trông như một thiếu niên lạc vào nơi không thuộc về mình.

Quầy tiếp tân đặt ngay sảnh lớn, ánh đèn vàng ấm áp, nhân viên ăn mặc chỉnh tề. Cô gái sau quầy liếc nhìn Liêu Mân Tích từ đầu đến chân, ánh mắt dè chừng.

“Xin lỗi" - Cô nói, giọng lịch sự nhưng lạnh - "Ở đây không tiếp trẻ vị thành niên”

Mân Tích không phản ứng. Cậu chỉ nhìn thẳng vào cô, rồi chậm rãi đọc ra một chuỗi ký tự.

“Zero1723”

Nụ cười chuyên nghiệp trên gương mặt tiếp tân cứng lại.

Chỉ một nhịp rất ngắn, nhưng đủ để Mân Tích thấy rõ sự hoảng hốt thoáng qua trong mắt cô ta.

“Cậu… cần gì?” Giọng cô hạ thấp.

Liêu Mân Tích nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ.

“Báo lên trên, hỏi xem có cần mua thẻ nhớ không”

Cậu dừng lại một nhịp, nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói tiếp.

“Đang có một lô mới, dung lượng lớn”

Cô tiếp tân nuốt khan. Sau vài giây im lặng, cô cúi đầu xuống, gọi điện nội bộ. Khi cúp máy, hai vệ sĩ cao lớn đã xuất hiện hai bên Liêu Mân Tích.

“Xin mời”

Thang máy khép lại.

Trong không gian kín, Liêu Mân Tích bật cười khẽ. Cậu nhớ lại câu nói mà cô tiếp tân vừa thì thầm, tưởng như không ai nghe thấy, trước khi ra hiệu cho hai vệ sĩ.

“Giết đi”

Thang máy bắt đầu đi lên.

Những tầng dưới vẫn còn tiếng nhạc, tiếng người cười nói, ánh đèn chớp nháy của các khu vui chơi sầm uất. Nhưng khi lên đến tầng mười, mọi âm thanh biến mất như bị cắt phăng. Hành lang ngoài cửa thang máy chỉ còn ánh đèn trắng lạnh và những bức tường kín bưng.

Hai vệ sĩ trao đổi ánh nhìn.

Rồi ra tay.

Một bàn tay vươn tới, định khóa cổ Liêu Mân Tích từ phía sau. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu nghiêng người, tránh sát trong gang tấc. Lưỡi dao nhỏ bật ra khỏi tay áo, ánh thép lóe lên trong không gian hẹp.

Nhát đầu tiên cắt ngang cổ tay đối phương. Tiếng xương va vào kim loại khô khốc.

Tên còn lại chưa kịp rút súng đã bị Liêu Mân Tích áp sát, mũi dao đâm thẳng vào bụng dưới, nơi giáp áo chống đạn. Máu phun ra, văng lên vách thang máy.

Liêu Mân Tích không dừng lại.

Cậu xoay người, lợi dụng không gian chật hẹp, dùng chính cơ thể gầy gò của mình làm mồi nhử. Khi tên thứ nhất gượng dậy lao tới, Liêu Mân Tích hạ thấp trọng tâm, lách qua bên hông, lưỡi dao kéo một đường gọn ghẽ qua cổ họng.

Cả hai gục xuống gần như cùng lúc.

Thang máy vẫn đi lên, như thể chẳng có gì xảy ra.

Liêu Mân Tích thở ra một hơi ngắn, rút con dao còn dính máu, lau sơ lên áo khoác của một trong hai cái xác. Cậu chạm tay vào lưng quần, đúng chỗ Thôi Vũ Thế đã nhét con dao vào cho cậu sáng nay,  rồi khẽ cười.

Tinh ý thật.

- Ding -

Thang máy dừng lại ở tầng mười bảy.

Cánh cửa mở ra.

Ánh đèn trong phòng họp nội bộ của NOX sáng trưng. Một chiếc bàn dài, những gương mặt quen thuộc của giới chóp bu tổ chức đồng loạt ngẩng lên khi thấy người bước ra từ thang máy - một omega thấp bé, trên mặt còn vệt máu chưa khô.

Sự ngạc nhiên lan ra như gợn nước.

Liêu Mân Tích bước ra ngoài, chậm rãi, bình thản. Cậu đưa tay lau máu trên gò má, ánh mắt lướt qua từng người trong phòng, không dừng lâu ở ai.

Như thể anh vốn dĩ đã thuộc về nơi này.

Và cái ghế trống kia - chỉ là vấn đề thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz