8
moon hyeonjun cảm thấy hôm nay đặc biệt bực bội
lý do ?
lee minhyung
không hiểu sao hắn cứ nhìn cậu cười cợt suốt từ sáng đến giờ. kiểu cười châm chọc, kiểu cười khi biết bí mật của người khác. và điều khó chịu nhất chính hắn không nói gì, chỉ nhìn cậu với ánh mắt đó, như thể đang chờ cậu tự nhận tội vậy
mà nhận tội gì mới được chứ ?
hyeonjun đâu có làm gì sai !
được rồi, có thể là cậu đã ghen chút xíu khi thấy minhyung thân với người khác. nhưng ai mà chẳng có cảm giác khó chịu khi một kẻ phiền phức cứ bám lấy mình suốt ngày bỗng dưng lại tươi cười với người khác ? ai mà chẳng bực mình khi người đáng ghét kia tự nhiên quay sang thân mật với kẻ khác, không còn quấy rối mình nữa ?
chẳng qua là cậu chưa quen thôi
chứ không phải là thích !
tan học, hyeonjun vừa bước ra khỏi lớp thì thấy minhyung đã đứng dựa vào tường chờ sẵn
vẫn nụ cười đó
hyeonjun quyết định phớt lờ, lướt thẳng qua như không thấy
nhưng hắn nhanh tay túm lấy cổ tay câu, kéo lại gần
"ê, moon hyeonjun, tránh mặt tao đấy à ?"
"mày bị hoang tưởng à ? tao bận" hyeonjun giật tay ra, trừng mắt
"bận cái gì ?"
"bận... về nhà"
"ừ, tiện đường, đi chung đi" minhyung bật cười
hyeonjun lườm hắn, nhưng cuối cùng vẫn không từ chối
đi chung với minhyung vốn đã là chuyện thường xuyên, vì hai đứa ở gần nhau. nhưng hôm nay không hiểu sao cậu lại thấy căng thẳng lạ thường
cậu có cảm giác minhyung sẽ nói gì đó rất nguy hiểm
"mày thích tao đúng không ?"
hyeonjun khựng lại
một giây. hai giây
rồi cậu lập tức gắt lên
"cái quái gì vậy ?!"
"thì là mày thích tao"
minhyung nhún vai, vẻ mặt vô cùng tự nhiên, như thể đang nói chuyện thời tiết
hyeonjun cố gắng giữ bình tĩnh
"đừng có nói linh tinh. tao không thích mày !"
"thật không ?" minhyung nghiên đầu, đôi mắt nhìn cậu đầy thách thức
"thật !"
"chắc không ?"
"chắc !"
"được thôi"
minhyung nhếch môi, rồi... đột ngột bước sát lại gần, kề sát mặt hyeonjun. khoảng cách gần đến mức cậu có thể thấy rõ đường nét trên gương mặt hắn
tim hyeonjun đập mạnh
nhưng cậu vẫn cứng miệng
"mày làm cái quái gì thế ?!"
"kiểm chứng"
minhyung cười khẽ, ánh mắt tinh nghịch
"nếu mày không thích tao, vậy thì sao phải căng thẳng ?"
hyeonjun cứng đờ
không, cậu không căng thẳng. cậu chỉ... hơi bất ngờ thôi !
nhưng minhyung không cho cậu cơ hội phản bác. hắn vẫn đứng sát đó, ánh mắt quan sát từng biểu cảm nhỏ trên mặt cậu
rồi đột nhiên, hắn lùi lại, nhún vai
"thôi được rồi, anh sẽ làm em tự nói ra"
"..."
'cái đéo gì ?!'
từ hôm đó, minhyung không nhắc lại chuyện kia nữa
nhưng hắn cũng chẳng chịu buông tha cho cậu. minhyung vẫn quấy rối như bình thường, vẫn cười nhăn nhở, vẫn bám lấy cậu mỗi khi có cơ hội. nhưng giờ đây, mỗi lần hắn đến gần, tim hyeonjun lại vô thức đập nhanh hơn
đáng ghét !
hôm nay, cậu đang ngồi trong căng-tin thì thấy minhyung bước vào, khoác vai một đàn em khóa dưới
"hôm nay muốn ăn gì nào ?" giọng hắn đầy sự dịu dang
hyeonjun nghẹn cứng, tay siết chặt đôi đũa. cậu không biết vì sao mình lại bực bội đến vậy. cậu chỉ biết rằng, khi minhyung quay sang cười với người khác, tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt
đây là cảm giác gì chứ ?
chẳng lẽ...
không ! không thể nào !
tối hôm đó, hyeonjun trằn trọc mãi không ngủ được. lời nói của minhyung cứ vang lên trong đầu cậu
"mày thích tao đúng không ?"
cậu không thích hắn
cậu chỉ... ghét việc hắn thân mật với người khác
chỉ vậy thôi
nhưng nếu chỉ là ghét, tại sao cậu lại cảm thấy hụt hẫng khi hắn không đến trêu cậu ?
tại sao cậu lại cảm thấy vui khi hắn cười với mình ?
tại sao cậu lại đỏ mặt mỗi khi hắn tiến sát ?
hyeonjun kéo chăn trùm kín đầu, gào thầm
'chết tiệt, chẳng lẽ mình thích nó thật sao ?!'
và rồi, như một thước phim quay chậm, những khoảnh khắc giữa cậu và minhyung hiện lên rõ ràng trong đầu
nụ cười nhăn nhỏ của hắn
ánh mắt tinh nghịch của hắn
và cả những lúc hắn dịu dàng, quan tâm đến cậu
hyeonjun nhận ra, cậu đã quen với sự hiện diện của minhyung từ lúc nào không hay
hyeonjun nhận ra, cậu đã quen với sự hiện diện của minhyung từ lúc nào không hay
cậu đã quen với những trò đùa của hắn
cậu đã quen với sự phiền phức của hắn
và có lẽ, cậu đã quen với... cảm giác rung động khi ở bên hắn
hyeonjun thở dài, kéo chăn xuống
có lẽ, minhyung nói đúng
có lẽ, cậu thật sự thích hắn
nhưng thừa nhận điều đó khó khăn hơn cậu tưởng. hyeonjun nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cố gắng chìm vào giấc ngủ
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz