7
buổi sáng hôm nay không có gì đặc biệt. trời xanh, nắng nhẹ, gió mát. mọi thứ đều bình thường - ngoại trừ tâm trạng của moon hyeonjun
cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với mình
cụ thể là từ sáng đến giờ, trong lòng cứ thấy bực bội khó chịu
bực cái gì ?
không biết
khó chịu cái gì ?
cũng không rõ
chỉ biết là, khi bước vào lớp đại cương bắt buộc và thấy lee minhyung đang cười cười nói nói với một đàn em khóa dưới, trong lòng hyeonjun lập tức bốc hỏa
bình thường, minhyung có cười cũng chẳng liên quan gì đến cậu. nhưng không hiểu sao hôm nay, khi thấy tên kia thoải mái đặt tay lên vai minhyung, cậu cảm giác như mình vừa mất mát thứ gì đó rất quan trọng
"gì đây..."
hyeonjun lầm bầm, siết chặt quai cặp
cả ngày hôm đó, tâm trạng của hyeonjun cứ bồn chồn, giống như có con mèo nhỏ trong lòng đang gào loạn lên
trưa nay, cậu quyết định ra sân thể dục để tìm chút không gian yên tĩnh. nhưng chưa kịp ngồi xuống ghế đá, cậu đã nghe thấy một tràng cười quen thuộc vang lên từ phía xa
không cần nhìn, cậu cũng biết là ai
hyeonjun quay đầu lại
ở góc sân, minhyung đang đứng nói chuyện với một đàn em khác - lại là đàn em. không hiểu sao, dạo gần đây xung quanh hắn cứ toàn cùng người mới xuất hiện
chuyện đó đáng lẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như minhyung không cười tươi như thể đang thực sự vui vẻ
hyeonjun khẽ cau mày
cười gì mà vui dữ vậy ?
có cần phải thân mật thế không ?
bàn tay đàn em kia vừa vỗ lên vai minhyung, nửa như trêu chọc, nữa như... thân thiết
một cảm giác nóng ran lan khắp người hyeonjun
đến khi nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm về phía minhyung suốt năm phút liền, cậu liền giật mình, ho một tiếng, quay mặt đi
"mình bị gì vậy trời..."
cậu tự nhủ, rồi đứng dậy đi thẳng về lớp
jeong jihoon và park dohyeon là hai người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường của hyeonjun
trong giờ nghỉ, jihoon chống cằm nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt sáng lên vẻ tinh ranh
"ê, mày bị sao vậy ?" jihoon hỏi
"bị sao là bị sao ?" hyeonjun nhướng mày
"bộ hôm nay có ai chọc giận mày hả ? sao mặt hầm hầm thế ?"
"không có" hyeonjun im lặng một giây, rồi lắc đầu
nhưng jihoon và dohyeon liếc nhau một cái, trong lòng đồng loạt nghĩ: xạo chó
dohyeon chống cằm, cười nhạt
"hồi sáng tao thấy minhyung đi với một đàn em dễ thương lắm nha. hai đứa nói chuyện vui vẻ ghê luôn"
lập tức, ánh mắt hyeonjun tối lại. nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu lại lấy lại vẻ bình thường
"vậy thì sao ?"
"vậy thì... không sao hết" jihoon cười nham hiểm
nhưng ánh mắt của hai đứa kia càng nhìn càng khiến hyeonjun thấy bực
buổi chiều, hyeonjun không đi tập taekwondo như thường lệ, mà ghé qua quán cà phê gần trường để làm bài tập. tưởng cuối cùng cũng có một buổi chiều yên bình, nhưng không
vừa mới mở sách ra, cậu đã nghe thấy một tràng cười quen thuộc
lại nữa ?
hyeonjun quay đầu
lee minhyung
hắn đang ngồi ở bàn bên kia của quán, cùng với - bạn mới ?
hyeonjun chưa từng thấy người này trước đây. một gương mặt lạ hoắc, nhưng rất xinh đẹp
hyeonjun không quan tâm
chỉ là, không hiểu sao, cảm giác bực bội trong lòng lại dâng lên lần nữa
cậu không phải kẻ nhỏ nhen, nhưng nhìn minhyung cười nói vui vẻ với người khác, trong lòng lại thấy không thoải mái chút nào
không thích
không vui
không - muốn - nhìn
hyeonjun bực bội quay đi, cằm mặt vào sách
nhưng một phút sau, cậu lại lén liếc qua
...
...rốt cuộc là hắn đang nói chuyện gì mà vui dữ vậy ?
cuối cùng, cơn bực tức tích tụ cả ngày cũng bùng nổ vào lúc tan học, vừa bước ra khỏi cổng trường, hyeonjun đã thấy minhyung đứng đó, cười nói với đám bạn
không suy nghĩ, cậu bước thẳng đến, tùm lấy cổ tay hắn
"ơ ?" minhyung giật mình quay lại
"đi theo tao"
không để minhyung kịp phản ứng, hyeonjun kéo hắn ra một góc khuất
"ủa ? gì vậy ?" minhyung chớp mắt
"anh hỏi mày một câu" hyeonjun trừng mắt
"ủa ? hôm nay mày dữ vậy ?" minhyung nhướng mày, có vẻ thích thú
"đứng có giỡn" hyeonjun nghiến răng
"mày... gần đây thân thiết với mấy đứa đàn em làm gì ?"
minhyung im lặng một giây, rồi đột nhiên cười rộ lên
"cười gì ?" hyeonjun cau mày
"sao ? em ghen hỏ ?" minhyung khoanh tay , tựa lưng vào tường, nhìn cậu đầy ẩn ý
"ghen cái đầu mày !" hyeonjun gắt lên
nhưng mặt đỏ bừng
minhyung nhìn biểu cảm của hyeonjun, trong lòng đột nhiên thấy vui một cách kỳ lạ
"tao không trả lời thì sao ? mày tính làm gì ?" hắn nhướng mày, cúi sát lại gần
"tao không biết" hyeonjun hít sâu, siết chặt nắm tay
"vậy chắc tao phải tiếp tục thử xem sao" minhyung cười càng tươi hơn
"thử cái gì ?"
"thử xem mày còn có thể ghen đến mức nào" minhyung nghiên đầu, giọng trêu chọc
hyeonjun muốn đấm thẳng vào mặt minhyung. nhưng đồng thời, trong lòng lại có một cảm giác ngọt ngào kỳ lạ lan tỏa
cái cảm giác này, không phải là ghét
cũng không phải là khó chịu
là cái gì đó khác
là thứ mà cậu chưa từng trải qua bao giờ
"mày... mày thích trêu tao đến vậy à ?" hyeonjun lắp bắp, cậu không quen với việc bị trêu đến mức này
"đúng vậy, tao thích trêu mày" minhyung cười tươi rói, nụ cười như có ma lực khiến hyeonjun không thể rời mắt
"nhưng tao còn thích nhìn mày ghen hơn"
"tao không có ghen !" hyeonjun gắt lên, nhưng giọng nói lại nhỏ dần đi
minhyung tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài centimet
"vậy sao mặt mày đỏ như trái cà chua vậy ?"
hyeonjun lúng túng, cậu không biết phải trả lời như thế nào. cậu quay mặt đi, né tránh ánh mắt của minhyung
"thôi được rồi" minhyung nói, giọng nói trở nên dịu dàng hơn
"tao không trêu mày nữa. nhưng mà, hyeonjun này, mày biết là..."
minhyung dừng lại, nhìn thẳng vào mắt hyeonjun
"mày đáng yêu lắm không ?"
hyeonjun sững sờ, cậu không ngờ minhyung lại nói ra những lời như vậy. cậu nhìn minhyung, trong lòng có một cảm giác lạ lẫm, ấm áp lan tỏa
"mày..." hyeonjun lắp bắp, cậu không biết phải nói gì
"tao biết mày không quen với những lời này. nhưng mà, hyeonjun này, tao thích mày" minhyung cười, xoa đầu hyeonjun
hyeonjun im lặng, cậu không biết phải phản ứng như thế nào. cậu cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch
"tao biết mày cần thời gian"
"tao sẽ đợi"
minhyung quay người bước đi, để lại hyeonjun đứng đó, một mình với những cảm xúc hỗn độn
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz