5
moon hyeonjun thật sự muốn phát điên. cái tên lee minhyung như một con đỉa đói, bám riết lấy cậu không buông. đi đâu cũng thấy cái bản mặt dày như tường thành của hắn
sáng sớm đến trường, vừa bước chân vào cổng đã nghe cái giọng oang oang
"ơ kìa, hyeonjun, tao tưởng hôm nay mày ngủ quên luôn rồi chứ !"
giờ giải lao, đang ngồi yên ổn trong lớp đọc sách, lại bị hắn thò đầu vào hỏi
"ê hyeonjun, mày có thấy tao đẹp trai không ? trả lời thật lòng đi !"
tan học, vừa định phóng xe về nhà, hắn đã lù lù xuất hiện bên cạnh
"chờ tao đi cùng tao với, dù gì cũng tiện đường"
tiện đường cái đầu hắn ! cậu có thèm đi chung bao giờ đâu !
nhưng đỉnh điểm của sự ức chế không phải là mấy trò quấy phá vớ vẩn đó, mà là cái thái độ lúc nào cũng nhơn nhơn, cà khịa cậu như thể cậu là trò tiêu khiển của hắn
hôm nay, trong phòng tập taekwondo, không khí hừng hực như cái lò bát quái. tiếng la hét, tiếng chân đá, tiếng tay đấm vang vọng khắp nơi. hyeonjun đang tập trung luyện bộ cước mới, đột nhiên nghe thấy tiếng giọng nói quen thuộc vang lên vên tai
"chăm chỉ ghê ha"
quay đầu lại, thấy ngay minhyung đang dựa lưng vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, cười đểu. áo sơ mi đồng phục mở tung hai cúc trên, cà vạt thắt lỏng lẻo, trông như một tay chơi chính hiệu
hyeonjun hít một hơi thật sâu, cố gắng lờ hắn đi, tập trung vào động tác. nhưng hắn đâu có chịu buông tha
"ê, hyeonjun nhìn mày chăm chú quá trời, có phải đang tưởng tượng đến gương mặt đẹp trai của tao không ?"
lần này thì hết chịu nổi rồi. hyeonjun quay phắt lại, nhướng mày, giọng đầy khiêu khích
"muốn ăn đòn không ?"
minhyung cười tươi rói, như thể vừa nghe được một câu chuyện hài hước
"đánh nhau trên thảm hay giường ?"
cả phòng tập im phăng phắc. mấy đứa đang tập luyện cũng dừng lại, quay sang nhìn hai người bọn họ, có đứa còn huýt sáo trêu chọc
"lên thảm ngay !" mặt hyeonjun tối sầm lại
sàn đấu trải thảm xanh, minhyung và hyeonjun đứng đối diện nhau. mấy đứa trong câu lạc bộ xúm xít lại xem, vì ít khi thấy hyeonjun đánh đấm nghiêm túc với người ngoài. nhưng lần này, ai cũng biết đây không phải là một trận đấu bình thường, mà là một màn "xả giận" đúng nghĩa
minhyung nhếch mép, nhún vai đầy thản nhiên
"nhẹ tay thôi nha, tao yếu đuối lắm đó"
hyeonjun không nói không rằng, lao tới tung một cú đá vòng cầu. minhyung phản xạ nhanh nhẹn, né sang một bên, nhưng chưa kịp hả hê thì đã bị hyeonjun quét chân trụ, ngã nhào xuống thảm
bịch !
cả đám xung quanh đồng loạt "ồ" lên ngạc nhiên
nhưng chưa hết. hyeonjun chớp lấy thời cơ, đè luôn minhyung xuống thẻm, một tay giữ chặt cổ tay hắn, mắt lóe lên tia lửa
hai khuôn mặt kề sát nhau, gần đến mức minhyung có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực cảu hyeonjun
không khí đột nhiên trở nên căng thẳng
và rồi...
lee minhyung nhoẻn miệng cười, giọng điệu vô sỉ
"em thích thì anh nằm dưới cũng được"
cả phòng tập im lặng đến rợn người
jeong jihoon đang đứng xem cũng suýt thì sặc nước miếng. lee sanghyeok anh họ của minhyung thì ôm đầu ngao ngán, không hiểu nổi cái tính thích gây sự của thằng em mình. park dohyeon và son siwoo đứng cạnh nhau, mắt sáng rực như đèn pha, hóng chuyện
còn hyoenjun, người đang ngồi trên người minhyung, cảm thấy máu nóng dồn lên não
"lee - min - hyung"
minhyung cười toe toét, dù đang bị đè vẫn không hề tỏ ra yếu thế
"ừm ?"
"tao sẽ giết mày"
hyeonjun nghiến răng ken két, định siết chặt tay hơn nữa, nhưng minhyung đột nhiên xoay người, lật ngược tình thế
lần này, người bị đè xuống là hyeonjun
không khí trở nên... kỳ lạ. nhìn cái tư thế này, ai không biết chắc chắn sẽ tưởng hai người đang làm cái trò gì mờ ám
nhưng hyeonjun còn chưa kịp vùng vẫy, minhyung đã buông tay, đứng dậy, vươn vai một cái
"hừm, mệt ghê"
rồi hắn chìa tay ra trước mặt hyeonjun, cười tủm tỉm
"lần đầu tiên nằm dưới anh, cảm giác cũng không tệ phải không ?"
hyeonjun nhìn chằm chằm vào bàn tay trước mặt, cảm thấy trong lòng có một mớ cảm xúc hỗn độn
rõ ràng, minhyung là một tên phiền phức, thích gây sự, miệng lưỡi độc địa. nhưng khi hắn cười, lại mang theo một chút gì đó rất... đáng tin cậy
hay là do cậu bị ngã mạnh quá nên đầu óc có vấn đề rồi ?
không
không thể nào
hyeonjun không nghĩ nữa, hất tay minhyung ra, tự mình đứng dậy, mặt lạnh tanh
"cút"
minhyung cười hì hì, không "cút" theo lời cậu nói mà còn lẽo đẽo theo sau
"ê, đừng có lạnh lùng thế chứ. từ giờ tao sẽ là fan số một của mày"
"không cần"
"có mà ~ tao thấy mày ngầu lắm đó"
"..."
cậu cảm thấy. nếu còn nói chuyện với tên này nữa, chắc chắn sẽ giảm thọ vài năm
nhưng điều kỳ lạ là, kể từ ngày hôm đó, dù minhyung có quấy phá đến đâu, cậu cũng không còn thấy hắn phiền phức nữa. có lẽ là do cậu đã quen với sự phiền phức của hắn rồi. hoặc có lẽ, sâu trong lòng cậu, cậu cũng thấy hắn... không tệ lắm
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz