ZingTruyen.Xyz

[GuOn] Tease me

4

_Dorisss



hôm nay, hyeonjun vừa bước chân vào cổng trường, cái cảm giác khó chịu quen thuộc lại ập đến. cậu biết tỏng, cái ánh mắt đang dán chặt vào mình kia là của ai. chẳng cần quay đầu lại, cậu cũng đoán được cái bản mặt nhơn nhơn kia

"...mày lại muốn gì nữa ?" hyeonjun thở dài, quay sang nhìn lee minhyung

minhyung đứng dựa vào cửa lớp, tay đút túi quần, nở nụ cười mà hyeonjun chỉ muốn đấm cho một phát. cái nụ cười đó, nó không chỉ đơn thuần là một nụ cười, mà nó còn mang theo sự tinh quái, sự tự mãn và một chút gì đó khiêu khích, khiến hyeonjun cảm thấy ngứa mắt vô cùng

"gì đâu ? tao chỉ tiện đường đi ngang qua thôi" minhyung đáp, giọng điệu thản nhiên như thể vừa nói một điều hiển nhiên

"tiện đường cái đầu mày" hyeonjun hừ lạnh, bước thẳng vào lớp. nhưng chưa kịp ngồi xuống ghế, minhyung đã lượn lờ theo sau, như một cái bóng không rời

chuyện này xảy ra như cơm bữa. từ cái ngày định mệnh nào đó, cái thằng điên này cứ như cái đuôi, bám dính lấy cậu không rời. đi đâu cũng thấy cái mặt nham nhở của hắn. ban đầu, hyeonjun còn cố gắng lờ đi, xem như không có gì xảy ra. nhưng càng ngày, minhyung càng lấn tới, quấy rối cậu không thương tiếc, khiến cậu không thể nào làm ngơ được nữa

"ê, trưa nay rảnh không ?" đi ngang qua sân thể dục, minhyung gọi với theo

"không" hyeonjun đáp gọn lỏn, không thèm nhìn lại

"nhưng tao còn chưa nói gì mà" minhyung nhún vai, mặt dày

"không làm gì cũng không rảnh" hyeonjun lườm hắn

"vậy chiều nay ?" minhyung cười nhạt, không bỏ cuộc

"chiều cũng không" hyeonjun liếc xéo

"tối ?" minhyung tiếp tục hỏi, giọng điệu vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra

"cút" hyeonjun nghiến răng, sự kiên nhẫn đã đến giới hạn

đáp lại chỉ là tiếng cười khẽ đầy thích thú của minhyung. hyeonjun cảm thấy như mình vừa rơi vào một cái bẫy, mà cái bẫy này do chính cái tên phiền phức này giăng ra

giờ giải lao, hyeonjun vừa bước xuống sân trường mua nước thì thấy minhyung ngồi chễm chệ trên ghế đá, tay chống cằm nhìn cậu chằm chằm. cái ánh mắt đó, nó không chỉ đơn thuần là một cái nhìn, mà nó còn mang theo sự dò xét, sự trêu chọc và một chút gì đó khiến hyeonjun cảm thấy không thoải mái

"...mày bị gì thế ?" hyeonjun bực bội hỏi, giọng nói không giấu được sự khó chịu

"tao ngồi đây hóng gió" minhyung đáp tỉnh bơ, như thể đang nói một điều hiển nhiên

"ở đâu mà chả có gió, mắc gì hóng đúng chỗ này ?" hyeonjun nhíu mày, không hiểu nổi cái logic của tên này

"vì ở đây có mày" minhyung cười nhếch mép, ánh mắt không rời khỏi hyeonjun

hyoenjun khựng lại, mặt hơi nóng lên. nhưng cậu lập tức đanh mặt

"mày bị bệnh hả ?"

minhyung chỉ cười, không nói gì

hyeonjun hít sâu, quyết định không chấp, xoay lưng bỏ đi. nhưng chưa được mấy bước, minhyung lại thong thả đi bên cạnh, như một cái đuôi không rời

"tao giúp mày cầm chai nước nha ?" minhyung đề nghị, giọng điệu đầy ẩn ý

"không cần" hyeonjun đáp gọn lỏn, không muốn dính dáng gì đến hắn

"vậy tao cầm tay mày nha ?" minhyung tiếp tục trêu, cố tình chọc tức cậu

hyeonjun suýt chút nữa quăng chai nước vào mặt hắn

"lee minhyung, đừng để tao bắt gặp mày trước mặt tao nữa" hyeonjun nghiến răng, sự kiên nhẫn đã đến giới hạn

"ồ, vậy tao đứng sau lưng mày thì sao ?" minhyung cười khẩy, như thể đang đùa giỡn

"..." cậu cạn lời, không biết phải nói gì hơn

bên cạnh hyeonjun, son siwoo đã cười đến mức sắp gục xuống bàn

"thằng nhóc này thú vị phết nhỉ ?" siwoo vừa nói vừa lau nước mắt vì cười quá hăng

"thú vị cái đầu anh" hyeonjun bực bội, uống một ngụm nước lớn

"nhưng rõ ràng thằng em họ anh có ý với em còn gì" lee sanghyeok cũng góp lời

"có ý cái gì ? nó bị dở hơi thì có" hyeonjun phản bác

"nếu nó phiền vậy, sao em không trực tiếp bảo nó biến đi" siwoo khoanh tay, nhìn cậu đầy ẩn ý

"em đã nói rồi mà" hyeonjun khó chịu nhăn gục đầu xuống bàn

"nhưng hình như em không quyết liệt lắm nhỉ ?" siwoo nhướng mày

hyeonjun cứng họng. cậu đúng là đã nói nhiều lần, nhưng lần nào minhyung cũng mặt dày giả ngu, giả điếc, khiến cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài việc tức giận

"anh cá là em không ghét nó đâu" sanghyeok gật gù

"ghét chứ ! ghét kinh khủng ! anh có biết là mỗi sáng mở mắt ra đã thấy nó đứng chờ sẵn trước cửa lớp nó đáng sợ thế nào không ? em có đi đường nào cũng sẽ gặp cái bản mặt của nó. một ngày nghe nó lải nhải còn nhiều hơn nghe giáo viên giản bài nữa" hyeonjun lập tức nhăn nhó, còn nói một tràn dài như đã chịu đựng rất nhiều

"mày kể chuyện người ta làm phiền hay đang kể chuyện yêu đương vậy ?" siwoo cười khẩy

"...cái gì chứ ?" hyeonjun giật mình

"sinh viên trường này có thiếu gì người theo đuổi mày đâu, nhưng đây là lần đầu tiên tao thấy mày bức xúc đến vậy" siwoo phân tích

"thật, bình thường ai tiếp cận em một hai lần là em đã đá vang ngay, sao riêng thằng nhóc minhyung lại dây dưa mãi vậy ?" sanghyeok cũng gật gù đồng tình với siwoo

hyeonjun há miệng, nhưng không biết phải nói gì. đúng là những người trước đây thích cậu, cậu đều thẳng thừng từ chối. nhưng với lee minhyung... hình như cậu không thể thật sự đuổi hắn đi

siwoo vỗ vai cậu, cười gian

"chuyện gì cũng có lý do của nó"

hyeonjun lắc đầu nguầy nguậy, không muốn nghĩ nữa. nhưng trong lòng lại có chút khó chịu không rõ ràng

hyeonjun cứ nghĩ minhyung sẽ tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột này thêm một thời gian nữa, ai ngờ hôm nay hắn táo bạo hơn hẳn

giờ thể dục, minhyung bỗng nhiên ngồi sát lại gần cậu, giọng điệu thản nhiên

"này, mày có muốn đánh nhau không ?"

"mày bị dở hơi à ?" hyeonjun nhíu mày

"tao nghiêm túc mà. mày giỏi taekwondo còn gì. vậy đấu với tao đi" minhyung nói

"không rảnh"

"chắc không ?"

"chắc"

"thế nếu tao thắng, mày làm người yêu tao đi" minhyung cười cợt

hyeonjun suýt sặc nước. những người xung quanh nhìn hai người đầy hứng thú. minhyung cúi đầu ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp hơn hẳn

"hay là... mày muốn đấu trên giường hơn?"

cả người hyeonjun bỗng cứng đờ. cậu quay sang nhìn minhyung, mắt mở to vì bất ngờ

'thằng chó điên này'

cậu vừa định lên tiếng thì minhyung đã bật cười, vỗ nhẹ vào vai cậu rồi đứng dậy, bỏ đi với dáng vẻ vô cùng ung dung

hyeonjun ngồi đó, tay siết chặt lon nước, cảm giác tim đập hơi nhanh hơn bình thường

tên đáng ghét này... đúng là kẻ phiền phức nhất mà cậu từng gặp

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz