2
giờ nghỉ trưa, lee minhyung lững thững đi dạo quanh sân trường, tay cầm một hộp sữa chuối chọc chọc hút vào miệng. hắn vốn không thích ngồi yên một chỗ, nhất là khi chẳng có gì thú vị để làm. cả buổi sáng hắn cứ thấp thỏm mong gặp lại moon hyeonjun - cái thằng nhóc taekwondo hôm nọ. nhưng từ sáng đến giờ, bóng dáng nó đâu mất tiêu. cũng đúng thôi, trường rộng thế này, lớp lại khác khu, muốn gặp cũng khó
"haizzz..." minhyung thở dài, định quay về lớp thì bỗng dưng nghe thấy một giọng nói quen thuộc
"anh siu~~"
minhyung theo phản xạ quay phắt lại
phía trước, dưới tán cây gần dãy phòng giáo viên, một đám nam sinh đang tụ tập. và trong đám người đó, có một người... trông quen quen ?
minhyung nheo mắt nhìn kỹ
moon hyeonjun ?!
thằng nhóc taekwondo hôm nọ ?!
minhyung suýt nữa phun hết ngụm sữa trong miệng ra. vẫn là cái người hắn thấy trong câu lạc bộ taekwondo hôm bữa - cái người đấm đá ngầu lòi, động tác dứt khoát, ánh mắt sắc lạnh như con hổ trên sàn đấu ấy. nhưng có một vấn đề cực lớn...
thằng nhóc này đáng bám dính lấy một thằng con trai khác, giọng nũng nịu như con mèo nhỏ ?! đm hổ bông à ?
minhyung đứng hình. hắn dụi mắt, nhìn lại lần nữa, rồi lại lần nữa. nhưng không, hắn không hề nhìn nhầm
moon hyeonjun, cái thằng nhóc hôm qua còn tung cú đá làm đối thủ méo mặt, bây giờ lại đang bá cổ một người con trai khác, giọng điệu mềm nhũn
"anh siu~~ sao hôm qua anh không đợi em tan học ?"
người tên siu trong miệng cậu là son siwoo, người yêu của bạn hắn - park dohyeon kia thì cười cười, gõ nhẹ lên trái hyeonjun
"anh bận mà, với lại em lớn như này rồi, có cần anh đón nữa không ?"
"nhưng anh nói hôm nào rảnh là sẽ chờ em mà ! hứa lèo hả ?"
"rồi rồi, lần sau anh sẽ chờ junnie, được chưa ?" siwoo bật cười, xoa đầu nó
hyeonjun lúc này mới hừ một tiếng, gương mặt từ giận dỗi chuyển sang thỏa mãn, ngoan ngoãn gật đầu
minhyung "..."
cái quái gì đang diễn ra vậy ???
minhyung cảm thấy cả thế giới quan của mình bị đảo lộn. chẳng phải hôm qua con người này còn cool ngầu lắm sao ? nhìn mặt nó lúc đó đúng kiểu lạnh lùng, cứng rắn, thái độ như thể trên đời này chẳng có ai đủ sức khiến cậu bận tâm. vậy mà bây giờ...
minhyung không biết nên miêu tả tình huống này như thế nào. chỉ có một từ thôi: sốc
nhưng mà...
nhưng mà...
sao tự nhiên thấy đáng yêu vãi ?!
minhyung cảm giác như mình vừa phát hiện ra một sinh vật hiếm có trên đời: một thằng nhóc có hai thái cực hoàn toàn đối lập, một bên là một võ sĩ mạnh mẽ, một bên là nhóc con mè nheo
chuyện này... hấp dẫn phết nhờ ?
minhyung nheo mắt, khóe môi nhếch lên. hắn không lập tức xuất hiện, chỉ đứng từ xa quan sát thêm một lúc nữa
hyeonjun sau khi đòi được lời hứa từ son siwoo thì bắt đầu thao thao bất tuyệt kể gì đó, tay vẫn bá cổ người ta, dáng vẻ hoàn toàn không có chút hình ảnh nào của một người học võ
minhyung lắc đầu, cười khẽ
cậu nhóc này đúng là thú vị hơn hắn nghĩ
rất thú vị
giờ ra về, minhyung cố tình rẽ sang khu lớp của hyeonjun, đứng dựa vào lan can đợi xem có thể "vô tình" chạm mặt không. mà đúng là có duyên thật, chưa đợi lâu thì đã thấy bóng dáng quen thuộc của hyeonjun xuất hiện từ hành lang
minhyung ngay lập tức bước ra chặn đường
hyeonjun đang cúi đầu chỉnh lại balo, đến khi ngẩng lên mới phát hiện trước mặt có người đứng chắn. cậu cau mày, ngước nhìn
trông người này quen quen...
"chuyện gì ?"
minhyung khoanh tay, cười cười
"nhìn tao ngạc nhiên thế ? không nhớ tao à ?"
hyeonjun nhìn hắn một lúc, rồi như nhớ ra, mặt hơi sa sấm
"à... cái thằng cứ nhìn chằm chằm tao hôm trước"
"ê, gì mà thô lỗ thế ? tao còn chưa làm gì mày mà" minhyung bật cười
"tránh ra, tao bận" hyeonjun không có tâm trạng dây dưa với hắn, chỉ hất mặt
nhưng minhyung đương nhiên là không có ý định nhường đường. hắn nghiên đầu, cười đầy ẩn ý
"trước mặt anh siwoo thì mày dễ thương lắm mà ? sao với tao lại cau có vậy ?"
hyeonjun lập tức khựng lại. cả người cậu cứng đờ trong vài giây
"...mày nói cái gì ?"
"không ngờ nha. đấm đá như quái vật mà nũng nịu thì như con hổ bông vậy" minhyung nhún vai, giả vờ thở dài
"..."
trong chớp mắt, gương mặt cậu đỏ bừng. không phải vì ngại, mà là vì tức
cái thằng khốn này ! nó thấy hết rồi ! thằng này nó thấy hết rồi !
bình thường chuyện cậu bám dính lấy son siwoo hay lee sanghyeok thì chỉ có bạn bè thân thiết biết, còn lại không ai dám nhắc tới, bởi vì ai cũng hiểu chỉ cần mở miệng ra trêu, cậu sẽ cho một trận ngay lập tức
nhưng bây giờ...
cái thằng khốn này không những thấy, mà còn dám mở miệng ra nói trước mặt cậu nữa ?!
"mày..." hyeonjun nghiến răng, tay siết chặt quai balo
minhyung vẫn tỉnh bơ nhìn hyeonjun, thậm chí còn hơi nhướng mày, như đang chờ đợi phản ứng của cậu. và đúng như hắn dự đoán...
một giây sau, hyeonjun đột nhiên vung nắm đấm về phía hắn. minhyung lách người né kịp, nhưng suýt nữa thì không thoát. cú đấm của hyeonjun không phải chỉ là dọa, mà là đấm thật, không hề nương tay, lực tay không nhẹ chút nào, hắn còn nghe cả tiếng gió khi nó vút qua tai mình nữa mà
minhyung vội vàng giơ tay lên, cười trừ
"rồi rồi, tao sai, tao sai ! mày đừng đánh người giữa chốn đông người thế này chứ !"
hyeonjun gườm gườm hắn, mắt hệt như muốn lao vào giết người. minhyung giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy hứng thú
"rồi, tao không nói nữa. nhưng mà... dễ thương thật mà ?"
"..."
tối hôm đó, minhyung nằm dài trên giường, gác tay lên trán, miệng cười không dứt
ngày hôm nay thật sự rất vui
lâu rồi hắn mới có cảm giác hứng thú với một người như thế này
moon hyeonjun...
đúng là một thằng nhóc đáng để trêu chọc. và hắn sẽ không dừng lại đâu
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz