ZingTruyen.Xyz

[GuOn] Tease me

1

_Dorisss



"ôi vãi..."

lee minhyung vừa bước chân vào phòng tập taekwondo đã nhăn nhó. mùi mồ hôi, mùi dầu xoa bóp, cộng thêm cái mùi sàn gỗ cũ kỹ đặc trưng, nói chung là một tổ hợp "thơm tho" mà chỉ dân thể thao mới chịu nổi. hắn đứng khoanh tay trước ngực, mắt đảo một vòng quanh phòng tập, tìm kiếm hai thằng bạn thân chí cốt, jeong jihoon và park dohyeon

chiều muộn, ánh nắng vàng vọt lọt qua mấy ô cửa sổ to đùng, hắt bóng xuống sàn tập, tạo thành mấy vệt sáng loang lổ. bọn học sinh trong câu lạc bộ taekwondo đang tập luyện hăng say, tiếng hô vang vọng cả phòng, nghe thôi đã thấy mệt giùm

minhyung vốn chẳng ưa gì mấy môn thể thao đối kháng này, nhwung hôm nay vì hai thằng bạn có buổi tập, nên hắn đành phải "hy sinh" thời gian quý báu đến đón. đang lơ đãng nhìn quanh, mắt hắn bỗng dưng dừng lại ở một góc sàn tập

một đám học viên đang vây quanh, chăm chú theo dõi trận đấu tập giữa hai người. tiếng giày vải ma sát với sàn gỗ, tiếng thở dốc, tiếng đệm bảo hộ va chạm... nói chung là náo nhiệt ra trò

minhyung vốn chẳng biết gì taekwondo, nhưng hắn vẫn có con mắt thẩm mỹ của riêng mình. và người đang thể hiện những pha ra đòn đẹp mắt kia chính là moon hyeonjun

thằng nhóc này dáng người cao ráo tuy không cao bằng hắn, nhưng săn chắc, cơ bắp vẫn có thể nhìn thấy dưới lớp áo dobok trắng tinh. từng cú đá của nó vừa nhanh vừa mạnh, dứt khoát như chặt chẽ. đối thủ cũng không phải dạng vừa, nhưng trước hyeonjun, hắn ta cứ như một con rối đang bị giật dây

một cú đá xoay người 360 độ, chân hyeonjun vút lên cao, gót chân đập thẳng vào đệm bảo hộ trên ngực đối phương

cốp !

đối thủ bị đẩy lùi một bước, suýt ngã nhào. trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, hyeonjun cúi đầu chào, mặt mũi vẫn tỉnh bơ, như thể vừa làm xong một việc cỏn con

"thằng nhóc này... thú vị phết" minhyung nhếch mép, lẩm bẩm

hắn không ngờ mình lại có thể bị thu hút bởi một màn trình diễn taekwondo. nhưng cái cách hyeonjun di chuyển, cái ánh mắt lạnh lùng, sắc bén của nó lúc đấu tập và cả cái dáng đứng thẳng lưng đầy tự tin kia... tất cả đều khiến minhyung phải nhìn thêm vài giây

"ê, minhyung ! ở đây nè !"

giọng jihoon vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. minhyung quay đầu lại, thấy hai thằng bạn thân đang đứng vẫy tay ở góc phòng

"làm gì đứng đơ ra đó ?" jihoon nhướng mày hỏi

"nhìn bừa thôi" minhyung nhún vai, lười biếng bước lại gần

"nhìn cái gì mà chăm chú dữ vậy ? bộ có gì hấp dẫn mày hả ?" dohyeon huých nhẹ vào vai hắn, cười gian

"hấp cái đầu mày" minhyung bật cười, lắc đầu

nhưng trong đầu hắn vẫn còn hình ảnh moon hyeonjun, cùng cái cú đá xoáy đẹp mắt kia

sau khi buổi tập kết thúc, hyeonjun lặng lẽ cất đồ vào túi. cậu không mấy quan tâm đến những người xung quanh, cũng chẳng để ý ai đang nhìn mình

thế nhưng, khi vừa xỏ giày xong, nó cảm thấy có một ánh mắt cứ dán chặt vào mình

quay đầu lại, hyeonjun bắt gặp một người con trai lạ mặt đang đứng dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, cặp mắt sắc lẻm nhìn về phía nó đầy thích thú

'tên này là ai vậy ?' hyeonjun nhíu mày

cả hai chỉ lướt qua nhau trong vài giây ngắn ngủi, nhưng hyeonjun vẫn kịp thấy thằng đó nhếch mép cười một cái - một nụ cười đầy ẩn ý

hyeonjun hừ nhẹ, quay lưng bỏ đi. cậu không thích cái kiểu nhìn chằm chằm của thằng cha kia chút nào

"đi ăn gì không tụi mày ?" minhyung vừa bước ra khỏi phòng tập thì liền đã lên tiếng gợi ý cả đám đi ăn

"đi chứ, tao đói sắp chết rồi nè" jihoon gật đầu lia lịa, tay thì đang xoa xoa trước bụng như đang diễn tả cái sự đói của mình

"hay đi ăn quán mì ramen mới mở gần trường đi ? nghe nói cũng được lắm" dohyeon lên tiếng đề nghị

"cũng được" minhyung đồng ý

"rồi chốt, đi thôi" jihoon hào hứng mà khoác vai hai thằng bạn chạy về phía trước

trong lúc đi, hắn vẫn không thể nào quên được hình ảnh của moon hyeonjun. cái thằng nhóc kia cứ như một ẩn số, kích thích sự tò mò của hắn

"mày sao thế ? cứ nhìn ra đường mãi vậy ?" dohyeon hỏi khi thấy hắn đang thả hồn đi đâu không tham gia vào những câu chuyện mình với jihoon

"không có gì" minhyung đáp, vội vàng gắp một đũa mì

"tao chỉ đang nghĩ coi tối nay nên chơi game gì thôi"

nhưng thực tế, hắn đang nghĩ về hyeonjun. liệu cái thằng nhóc kia có phải lúc nào cũng lạnh lùng, sắc bén như vậy không ? hay đó chỉ là lớp vỏ bọc ? hắn thật sự muốn khám phá ra con người thật sự của tên nhóc đó

minhyung mỉm cười. hắn cảm thấy hứng thú với hyeonjun, một sự hứng thú mà hắn chưa từng cảm thấy trước đây

"sao thằng nhóc này cứ bị thú vị ấy nhỉ ?!"

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz