12
giữa sân tập của câu lạc bộ taekwondo, tiếng hò hét cổ vũ vang lên không ngớt. cả đám người ngồi thành vòng tròn xung quanh tấm thảm đấu, ánh mắt háo hức nhìn hai nhân vật chính đang đứng đối mặt nhau
lee minhyung hất cằm, cười nhếch mép đầy khiêu khích
"cược đi. nếu tao thắng, mày sẽ phải hôn tao"
moon hyeonjun nhướng mày, khoanh tay đứng đối diện, rõ ràng không coi lời thách thức này ra gì
"tao mà thua mày á ? được thôi. nhưng nếu tao thắng, mày phải mua mousse dây tây cho tao suốt một tháng"
cả đám xung quanh hú hét, vỗ tay ầm ầm. son siwoo cười khoái chí, vỗ vai hyeonjun
"chơi đẹp nha hyeonjun, đừng có nương tay đấy"
park dohyeon thì ôm bụng cười
"minhyung ơi, tao khuyên mày nên chuẩn bị tiền trước đi"
jeong jihoon lắc đầu, thở dài đầy thương hại cho thằng bạn thân
"vẫn chưa biết trời cao đất dày là gì..."
nhưng minhyung thì khác. hắn đứng thẳng người, lắc lắc cổ, khởi động tay chân đầy chuyên nghiệp. rõ ràng không hề lo lắng
hyeonjun nhướng mày. cậu biết minhyung có võ, còn là loại đánh không tệ, nhưng để thắng được cậu ?
không đời nào
"được thôi. vào vị trí đi, tao cho mày thua đẹp luôn"
tiếng còi vang lên
hyeonjun lập tức lao tới, tung một cú đá thẳng vào minhyung. nhưng hắn nhanh chóng né sang một bên, rồi phản đòn bằng một cú móc chân. hyeonjun lùi lại, né gọn gàng như một con mèo
xung quanh reo hò âm ĩ
"uầy, minhyung né nhanh phết !"
"nhưng vẫn chưa đánh trúng được hyeonjun đâu !"
hyeonjun nhếch mép cười, ánh mắt lấp lánh đầy hứng thú. minhyung không dễ đối phó như cậu nghĩ. nhưng vẫn còn xa lắm
cậu chủ động ra đòn trước, liên tục ép sát minhyung, buộc hắn phải phòng thủ. minhyung có thể né, có thể phản công, nhưng không thể phá vỡ thế trận mà hyeonjun tạo ra
một cú xoay người đẹo mắt, hyeonjun nhắm thẳng vào vai minhyung mà tung cú đá. nhưng ngay giây cuối cùng...
minhyung bất ngờ xoay ngược lại, bắt lấy chân hyeonjun, dùng hết sức quật cậu xuống thảm
bịch !
cả đám trố mắt nhìn. hyeonjun nằm ngửa trên sàn, còn minhyung thì chặn tay cậu lại, cúi xuống nhìn với nụ cười gian tà
"tao thắng rồi"
hyeonjun chớp mắt vài cái, đầu óc trống rỗng
cái quái gì xảy ra vậy ?
bên ngoài, bầu không khí như muốn nổ tung
"holy shit !"
"lee minhyung lật kèo kìa !"
"đm tụt cả huyết áp"
"không thể tin được"
son siwoo ôm đầu
"hyeonjun, em mà thua nó thì mất mặt lắm đấy !"
nhưng hyeonjun chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến ai nữa. cậu vẫn còn đang tiêu hóa sự thật rằng mình... thua
"này, mày tính quỵt cược à ?"
minhyung cười, giọng điệu vừa trêu chọc vừa có chút mong chờ. hyeonjun mím môi, hai tai đỏ bừng. cậu không nghĩ mình sẽ thua, nên hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần cho việc này
môi cậu mấp máy, định nói gì đó thì minhyung bất ngờ cúi xuống sát hơn, giọng thì thầm ngay bên tai
"hôn tao đi, tao không đợi được đâu"
hyeonjun suýt nữa thì bốc cháy. cậu mím môi, nghiến răng nghiến lợi. cả đám ngoài kia đều đang hóng hớt, nếu cậu rút lui thì quá mất mặt ! mà tiến tới thì cũng chẳng kém là bao
hít một hơi thật sâu, hyeonjun chống tay bật dậy, giữ mặt minhyung bằng cả hai tay, rồi...
chụt !
một nụ hôn phớt nhẹ lên môi
nhưng minhyung không cho cậu rút lui như thế
ngay khi hyeonjun định buông ra, minhyung liền giữ chặt eo cậu, nghiên đầu và kéo dài nụ hôn
đám bạn ngoài kia như bùng nổ
"vãi l, hôn thật kìa !!!"
"tao không thở được"
"bùng nổ truyền thông"
"đm tuyệt đối điện ảnh"
hyeonjun muốn đào ngay một cái lỗ rồi chôn mình xuống dưới cho xong. nhưng minhyung lại có vẻ rất hưởng thụ, thậm chí còn cười thỏa mãn khi cậu đẩy ra
"mày... chơi ăn gian !"
"tao thắng thì được quyền tận hưởng chứ" minhyung chỉ cười
"ôi trời củ cải trắng nhà tao trồng bao lâu nay" son siwoo ôm trán
"minhyung, tao nghĩ mày tiêu rồi. một khi hyeonjun chấp nhận hôn mày thì mày chính thức không có đường lui đâu" jeong jihoon thở dài đầy thương cảm cho bạn thân
hyeonjun nghe thấy câu đó liền lườm jihoon, nhưng trong lòng lại có chút rung động khó tả
cậu chạm nhẹ vào môi mình, nơi vẫn còn hơi ấm của minhyung
có gì đó... kì lạ lắm
sau khi trận đấu kết thúc, cả nhóm kéo nhau đi "ăn mừng". dĩ nhiên, chủ đề chính trên bàn ăn vẫn là vụ cá cược vừa rồi
"hyeonjun, cảm giác thua rồi phải hôn người ta là như thế nào ?" park dohyeon cười gian
"câm mồm"
"mày dễ thương thật đấy, tao hối hận vì không cược cao hơn" minhyung cười híp mắt, búng nhẹ vào má hyeonjun
hyeonjun lập tức đỏ bừng, lập tức vỗ một cái rõ kêu vào tay hắn
cậu không biết cảm giác trong lòng mình là gì, nhưng rõ ràng... nó không tệ như cậu nghĩ
ngược lại, còn có chút... mong chờ ?
cậu điên rồi. chắc chắn là vậy
về đến nhà, hyeonjun nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại không ngủ được. hình ảnh minhyung cười gian, ánh mắt hắn khi cúi xuống sát mặt cậu, rồi cả nụ hôn đó...
trái tim hyeonjun cứ đập thình thịch
"mình bị làm sao thế này ?"
câu giơ tay lên che mặt, khóe môi lại bất giác cong lên
và rồi, tin nhắn đến
lee minhyung: ngủ chưa ? tao nhớ mày rồi này
'nhớ mẹ mày'
hyeonjun nhìn chằm chằm vào màn hình. tay cậu hơi run, nhưng rồi vẫn gõ dòng chữ đơn giản
moon hyeonjun: đi ngủ đi, đồ phiền phức
nhưng thay vì cảm thấy phiền phức như bình thường, cậu lại thấy có chút... vui
hyeonjun khẽ mỉm cười
có lẽ, mọi thứ đã thực sự thay đổi
hyeonjun nhớ lại cái cách minhyung nắm lấy chân mình, rồi quật ngã cậu. rõ ràng là gian lận, nhưng sao cậu lại không cảm thấy tức giận ? rõ là cậu có thể dễ dàng lật ngược tình thế, nhưng sao vẫn như bất động ?
rồi cả nụ hôn đó. ban đầu là do cá cược, nhưng sao cậu lại không đẩy minhyung ra ?
hyeonjun vò đầu, cậu thật sự không hiểu nổi mình nữa
cậu lật người, úp mặt xuống gối
"mình thích thằng chó đó thật rồi hả ?" cậu lẩm bẩm
có lẽ, câu trả lời đã quá rõ ràng
hyeonjun nhắm mắt lại, với tay lấy con hổ bông ôm vào lòng, cố gắng ép bản thân chìm vào giấc ngủ để không phải suy nghĩ nữa
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz