ZingTruyen.Xyz

[GuOn] Tease me

11

_Dorisss



trời hôm nay xám xịt một cách lạ thường, y như tâm trạng của moon hyeonjun

cậu vừa nhận được tin bố mẹ có thể phải chuyện công tác xa hơn, đồng nghĩ với việc thời gian ở bên họ sẽ ít đi đáng kể. bình thường bố mẹ cậu vốn đã bận rộn, đến mức có những ngày cậu chỉ có thể gặp họ qua màn hình điện thoại. giờ lại thêm chuyện này, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa

hyeonjun không muốn than vãn, cũng không phải kiểu người hay dựa dẫm vào người khác. nhưng mà... khó chịu thật

khi tập luyện như thường ngày, cậu đánh mạnh hơn hẳn bình thường, như thể đang trút hết sự khó chịu trong người, đến mức son siwoo cũng phải nhíu mày

"em có chuyện gì à ?"

"không có" hyeonjun trả lời cọc lóc, rời tiếp tục luyện tập

siwoo không hỏi nữa, nhưng ánh mắt rõ ràng thể hiện sự nghi ngờ. hyeonjun biết siwoo có thể nhìn ra tâm trạng của cậu, nhưng anh không ép buộc cậu phải nói. điều đó lại càng khiến hyeonjun cảm thấy áp lực hơn

sau buổi tập, cậu vớ lấy túi và bước nhanh ra khỏi phòng tập. cậu chỉ muốn ở một mình, không muốn nói chuyện với ai cả. nhưng khi vừa bước khỏi cổng, một giọng nói quen thuộc vang lên

"hyeonjun ?"

là lee minhyung

minhyung không cười cợt như mọi lần. hắn nhìn chằm chằm vào cậu, nhíu mày như thể đang suy xét điều gì đó. rõ ràng là siwoo đã nói gì đó với hắn

hyeonjun chán chẳng buồn phản ứng, chỉ cúi đầu bước đi. nhưng minhyung nhanh chóng theo kịp si song song với cậu

"hôm nay có chuyện gì à ?"

"không"

"nhìn mày chả giống bình thường tí nào"

"vậy à ? mày quan tâm làm gì ?"

minhyung dừng bước, rồi kéo tay cậu lại

"nếu có chuyện gì thì nói ra đi. tao không phải người khác"

hyeonjun cứng đờ. định nói một câu sắc bén gạt hắn ra, nhưng ánh mắt minhyung lúc này lại nghiêm túc đến lạ. không còn vẻ cà rỡn thường ngày, không còn mấy câu trêu ghẹo đáng ghét

chỉ là một ánh mắt chân thành, không hề có ý cười

có một giây, hyeonjun cảm thấy lòng mình mềm xuống

nhưng rồi cậu lập tức dập tắt suy nghĩ ấy. cậu không yếu đuối đến mức cần ai đó dỗ dành

"không có gì, tao về trước"

hyeonjun giật tay ra, đi thẳng

minhyung không đuổi theo. nhưng câu biết hắn vẫn đứng đó nhìn mình, cho đến khi bóng cậu khuất hẳn

tối hôm đó, hyeonjun định tự nhốt mình trong phòng. nhưng khi vừa đặt điện thoại xuống giường, một tin nhắn hiện lên

lee minhyung: ra đây

cậu nhíu mày

'gì đây ?'

hyeonjun bước ra ban công và lập tức chết lặng

lee minhyung đang đứng dưới nhà cậu

trời đã tối, nhưng hắn vẫn đứng đó, ngẩng đầu nhìn lên, không hề có ý định rời đi. cậu nhanh chóng chạy xuống, mở cửa ra

"mày bị điên à ?"

"không điên. tao chỉ không thích thấy mày như vậy" minhyung khoanh tay, nhún vai nhìn cậu

"...như vậy là như nào ?"

"hyeonjun lạnh lùng tao chịu được. hyeonjun chửi tao tao cũng chịu được. nhưng mà hyeonjun mất sức sống như hôm nay, tao chịu không nổi"

hyeonjun bặm môi. cảm xúc nghẹn lại nơi cổ họng

cậu không muốn tỏ ra yếu đuối trước mắt minhyung. nhưng ánh mắt hắn lúc này lại khiến cậu không thể giữ vững lớp vỏ bọc của mình nữa

"...tao ghét cảm giác này" hyeonjun cúi đầu, siết chặt tay

minhyung không hỏi. hắn chỉ bước lên một bước, rồi vòng tay qua vai cậu, kéo vào lòng

"vậy thì cứ để tao ở đây"

hyeonjun sững sờ

nhưng cậu không giãy ra

không hiểu vì sao, hơi ấm từ minhyung khiến cậu cảm thấy dễ chịu đến mức không muốn rời đi. lần đầu tiên trong suốt nhiều ngày, cậu không cảm thấy cô đơn. lòng ngực minhyung rộng và ấm. cái ôm của hắn không quá chặt, cũng không quá lỏng, vừa vặn đến mức khiến người ta muốn dựa dẫm

hyeonjun nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. lồng ngực cậu phập phồng theo nhịp thở, chậm rãi mà bình yên đến lạ

cả hai đứng đó, trong sự yên lặng của màn đêm

rất lâu sau, minhyung chợt lên tiếng, giọng hắn khẽ vang bên tai cậu

"này"

"...gì ?"

"bây giờ giống hổ bông lắm rồi'

"..."

hyeonjun bật cười, đấm nhẹ lên vai hắn

tiếng cười của cậu nhẹ như gió, nhưng lại mang theo sự ấm áp hiếm hoi. cậu siết chặt tay áo của minhyung, tựa đầu vào vai hắn

lee minhyung đúng là tên phiền phức

nhưng lần này, cậu không ghét sự phiền phức đó

minhyung xoa nhẹ lưng hyeonjun, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ. hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng đó, cho đến khi hyeonjun cảm thấy bình tĩnh hơn

"vào nhà thôi" minhyung nói, buông cậu ra

hyeonjun gật đầu, lau vội nước mắt

"cảm ơn" cậu nói nhỏ

"không có gì" minhyung cười nhẹ, xoa đầu cậu

hyeonjun quay người bước vào nhà, nhưng rồi đột nhiên dừng lại

"minhyung" cậu gọi

"ừ ?"

"mày... có thể đừng nói chuyện này với ai không ?"

minhyung nhướng mày, rồi mỉm cười

"được"

hyeonjun thở phào nhẹ nhõm. cậu không muốn ai biết chuyện này. cậu không muốn ai thấy cậu yếu đuối như thế này

nhưng cậu cũng biết, minhyung sẽ giữ lời

hắn luôn như vậy

dù có phiền phức, có đáng ghét đến đâu, hắn vẫn là người đáng tin cậy nhất

cậu tin vậy

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz