ZingTruyen.Xyz

Gửi cậu khúc tình ca - Nghi Đình (Nguồn: Vnkings)

Chương 4

nnghidinh

Thời gian đã chứng minh suy đoán của tôi là sự thật. Một buổi trưa mùa xuân, sau khi học xong tiết bốn, chúng tôi được phân công trực nhật ngoài trời. Thiệt xui quá, mấy tổ khác được trực trong lớp, trong nhà xe,... toàn những nơi mát mẻ.

Mới có mười bốn ngày mà lá bàng rụng đầy sân. Hai bàn tay tôi vì nắm chổi quá lâu nên sưng đỏ lên rất đau. Tôi đặt cây chổi xuống, ngồi trên ghế đá nghỉ mệt một chút.

– Làm biếng đấy à?

Tôi xua tay trả lời Mai:

– Không có, cho nghỉ ba giây thôi có được...

Tôi hoảng hốt nhìn Thuận ngã mạnh xuống đất.

– Á!!! – Mấy bạn nữ hét lên.

Các bạn vội vã chạy lại. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Toàn hấp tấp dìu Thuận lên lưng Tuấn, tay không ngừng phủi đất cát từ người Thuận xuống.

– Chạy tới phòng y tế ngay!

Tổ trưởng ngăn lại:

– Từ từ, ban nãy mình có đi ngang qua thì thấy đóng cửa rồi.

Toàn đưa ra ý kiến:

– Thôi vầy, bệnh viện cũng gần. Tụi mình đưa cậu ấy tới đó cũng được.

Dứt lời, ba người bọn họ lập tức đưa Thuận đi. Trước khi khuất tầm nhìn của chúng tôi, tổ trưởng còn cố nói vọng lại:

– Tú, báo cô chủ nhiệm giúp mình.

Tôi cũng lớn tiếng đáp:

– Ừ!

Tôi tìm được cô, vừa thở hổn hển vừa run lẩy bẩy thuật lại cô nghe. Cô gật đầu, bỏ hết đồ dùng trên bàn vào cặp rồi đứng lên. Nhìn thấy tôi có ý định đi theo, cô cười bảo:

– Em ở lại lớp đi, không việc gì đâu. Đứng một hồi lâu dưới trời nắng nóng nên em ấy bị kiệt sức thôi.

Dù lòng còn chút lo lắng, tôi vẫn nghe lời cô, ngoan ngoãn quay về.

Cả lớp đã trực xong rồi mà bọn họ vẫn không thấy đâu. Tôi cùng với một vài bạn nữ khác sắp xếp sách vở vào cặp đàng hoàng cho các cậu ấy.

Đến trưa, cơm nước xong xuôi tôi lăn đùng ra ngủ. Công nhận cơ thể lâu giờ không hoạt động mạnh, nay mới làm vệ sinh có một chút mà mệt rã người. Tôi nằm ngủ một giấc ngon lành không mộng mị. Khi thức giấc đã là ba giờ chiều. Tôi vươn tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường ra xem. Oa, tận mấy chục cái tin nhắn tới! Toàn của các bạn trong tổ. Bọn họ hẹn nhau ba giờ rưỡi chiều nay cùng đi tới nhà Thuận thăm cậu ấy.

Ba giờ rưỡi hả? Còn có ba mươi phút nữa thôi sao?

Tôi bật dậy như cái lò xo, đánh răng rửa mặt, thay đồ sau đó vội vã ra khỏi nhà.

Mọi người đã tập trung đầy đủ, đợi mỗi tôi tới rồi xuất phát.

Nhà của Thuận xa, phải tới lúc trời mờ tối chúng tôi mới đến nơi. Đang là giờ cơm tối mà không thấy bố mẹ cậu ấy đâu, chỉ có cô giúp việc mời chúng tôi vào, lấy bánh trái cho chúng tôi ăn.

– Không cần đâu cô, tụi con đến một chút rồi đi ngay. – Tổ trưởng lên tiếng.

Cô giúp việc xua tay:

– Mấy đứa cứ ăn đi. Thuận nghe thấy khách tới, chắc đang sửa soạn. Xuống nhanh thôi mà.

Nói rồi lại loay hoay đi lấy thứ gì đó. Chờ cô đi khuất, chúng tôi lập tức bàn luận rôm rả:

– Nhà bự quá mấy đứa!

– Phải đó, gấp đôi cái nhà của mình.

– Xì! Còn chưa thấy nhà của đây thôi. – Toàn trỏ vào ngực.

– Ghê!!!

Tôi nhìn ngó khắp nơi. Trên vách tường treo đầy bằng khen thưởng, tất cả đều viết tên anh trai của Thuận. Có phải mình để sót cái nào không? Tôi đẩy ghế đứng dậy, nhìn từng cái một, cái một. Tôi đã mong nhìn thấy tên của cậu ấy ở đâu đấy... nhưng không có...

Tất cả những bằng khen này đều là thành tích tham gia các cuộc thi Toán khác nhau. Tôi từng nghe My bảo anh trai của Thuận chính là niềm kiêu hãnh của trường chúng tôi... và chắc chắn là của cả gia đình anh nữa.

Có lẽ là vì thấy tôi chăm chú quá, cô giúp việc lên tiếng:

– Thằng lớn nhà này giỏi lắm, từ lúc còn nhỏ đã khác hẳn người thường.

Như bị chạm tới huyệt, các bạn lập tức im phăng phắc lắng nghe lời cô nói. Khi nhắc tới anh ấy, ánh mắt cô ánh lên tình yêu thương vô hạn. Rồi chợt nhớ đến điều gì quan trọng, cô lật quyển sách đang cầm trên tay và lấy mấy cái phong bì lì xì đỏ chói đưa cho chúng tôi. Tổ trưởng lắc đầu:

– Tết qua rồi mà cô, tụi con không dám nhận.

Miệng nói thế mà tay thì cứ chìa ra, có ý định từ chối đâu.

– Dạ con cảm ơn cô.

– Dạ cảm ơn cô.

– Dạ tụi con cảm ơn cô.

Chúng tôi ríu rít hết đứa này đến đứa khác.

Tôi nhận lấy bao lì xì từ cô rồi nhét vội vào túi xách.

– Thuận lâu quá mấy đứa. Lên lôi cổ nó xuống đi.

Toàn vừa dứt câu, cả đám liền phá lên cười. Cậu ấy hài thật nhưng điều làm chúng tôi thật sự phấn khích chính là người đang đứng sau cậu ấy lúc này. Toàn chưa nhận thức được tình cảnh của mình, miệng cứ luyên thuyên không thôi. Cho đến khi Thuận đặt tay lên vai cậu ấy.

– Á!!!

Toàn la lên:

– Giật mình!

– Ha ha!

Thuận gật đầu với cô giúp việc: "Cô để con".

Cô ấy cũng vui vẻ tạm biệt chúng tôi và tiếp tục công việc của mình. Chờ cô đi khỏi, chúng tôi thở một hơi dài. Thật ra thì cô ấy cũng thân thiện, hòa đồng nhưng mà ở gần bạn bè mình vẫn là dễ chịu hơn.

– Cho tụi mình một tour vòng quanh nhà cậu đi Thuận.

Thuận nhìn Mai một hồi lâu rồi gật đầu.

– Cũng được nhưng mà không được tham quan phòng bố mẹ mình đây.

– Trong đó giấu gì à?

– Giấu tiền. – Thuận trả lời tỉnh bơ.

Chúng tôi vào phòng Thuận. Căn phòng gọn gàng, sạch sẽ và tràn ngập mùi hương đặc trưng của cậu ấy. Mọi sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào chiếc vĩ cầm đặt trên đầu tủ.

– Hôm trước là cây khác mà đúng không? – Tôi hỏi.

– Ừm, bữa đó mình mượn của người quen. Chứ đem nó đi đi về về hơi bất tiện.

– Lấy xuống cho tụi mình xem đi.

Thuận bất đắc dĩ phải chiều lòng mọi người. Nhân lúc tất cả đang nháo nhào vì cây đàn, tôi có mở học bàn của cậu ấy ra xem. Đúng như tôi nghĩ, trong ấy toàn là giấy khen thưởng của cậu ấy trong các cuộc thi âm nhạc, có cuộc thi lớn, cũng có cuộc thi nhỏ... nhưng không có cái nào được treo lên cả. Tôi cảm thấy có chút bất công thay cậu ấy.

– Ai đây vậy Thuận? – Tổ trưởng chỉ vào khung ảnh nhỏ đặt trên bàn.

Trong bức ảnh có Thuận và một người đàn ông trẻ tuổi, mỗi người cầm một chiếc đàn, nụ cười của họ đẹp đẽ như những tia nắng.

– Anh họ của mình đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz