ZingTruyen.Xyz

Gửi cậu khúc tình ca - Nghi Đình (Nguồn: Vnkings)

Chương 3

nnghidinh


Thuận chơi violin sao? Tôi có chút mong chờ.
Những tưởng thoát khỏi hát múa cậu ấy sẽ thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ khuôn mặt ấy lại càng thêm nặng nề.

– Thay Thuận bằng một người khác nhé?

Quang bấm máy tính tách tách. Tôi lại được dịp đau tim.

– Số 36. Tuấn, chúc mừng năm mới.

Khỏi phải nói Tuấn bực tức cỡ nào. Cậu ấy gầm lên một tiếng nhưng chẳng ai thèm quan tâm nữa.
Đến ngày duyệt, tôi nằng nặc bắt My đi xem. Cậu ấy khó chịu bảo đợi đến thứ hai rồi coi cũng được, vậy nên tôi đi một mình.
Thấy tôi đến, mấy bạn xúm lại hỏi:

– Tới chi vậy?

Tôi suy nghĩ rồi trả lời.

– Tiện đường nên ghé qua chơi chút.

Còn khoảng mười phút nữa là cô phụ trách bắt đầu duyệt. Quang chỉ cho tôi một chỗ ngồi rất tiện lợi, có thể nhìn thấy rõ sân khấu nhất. Cứ tưởng chỉ duyệt hai tiết mục rồi về, ai ngờ còn có cả đọc bản báo cáo của trường trong tuần qua nữa. Ban đầu tinh lực tràn trề, tôi cố gắng lắng nghe từng câu từng chữ, lâu dần nằm dài ra ngủ từ lúc nào không biết. Cho đến khi có một bàn tay lay tôi thật mạnh:

– Này! Dậy đi!

Tôi ngơ ngác nhìn My. Ủa? Để đảm bảo mình không nhìn lầm, tôi đưa tay lên dụi mắt.

– Dụi dụi cái gì?

– Sao cậu nói không tới?

– Tính là vậy... Nhưng mà nghĩ tới cậu ở đây có một mình, mình thấy tội.

Tôi mỉm cười, huých vào vai My.

– Mà thôi, đừng giỡn nữa. Ban nãy mình có nghe thấy sau tiết mục này sẽ tới lượt Thuận của cậu đấy.

– Ừm... nhưng cậu bớt nói bậy đi. "Của", "của" cái gì?

Tôi lườm My.

– Còn lườm mình? Do ai mà mình còn chưa làm bài tập đã vội vã tới đây?

Tôi còn muốn tranh cãi nữa nhưng lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng đó.
My vẫn chưa chịu thôi:

– Sao? Hết nói được chứ...

Tôi đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho My im lặng.

– Xì, thứ mê trai. – Cậu ấy lầm bầm.

Xin lỗi My, lát nữa mình sẽ mua đồ ăn bồi dưỡng cho cậu.
Tiếng đàn violin cất lên... Lòng tôi xốn xang, rung động. Đó là một bài nhạc pop rất nổi tiếng, tôi đã nghe hơn cả trăm lần nhưng lần này lại khác, cậu ấy như thổi một làn gió mới mẻ vào bài hát ấy. Đây có lẽ là thứ thanh âm đẹp đẽ nhất mà tôi từng biết.
Ngón tay cậu ấy liên tục ấn giữ vào thanh đàn, chiếc vĩ trên tay lên lên xuống xuống liên tục. Tôi di chuyển tầm mắt từ từ và dừng lại nơi đôi môi đang khẽ cong của cậu ấy.
Bất chợt một mảng da lạnh lẽo chạm vào cằm tôi. Tôi giật mình chộp lấy tay My:

– Làm gì vậy?

– Lau nước miếng giúp cậu. – My đáp.

Vớ vẩn. Tôi liếc cậu ấy và lại tiếp tục nhìn ngắm người đang đứng trên sân khấu kia. Vô tình tôi chạm phải ánh mắt mang ý cười của Thuận.
Sao tim lại đập nhanh thế nhỉ? Tôi lúng túng sửa sang mái tóc của mình dù biết rằng nó đã rất gọn gàng rồi.
Buổi tập dượt cuối cùng cũng kết thúc. Tôi và My chào mọi người sau đó vội vã ra về. Tôi sợ bản thân mình không kiểm soát được hưng phấn rồi lại thốt ra cái gì đó vô nghĩa để người ta phải chê cười.

– Này, qua nhà mình giúp mình làm bài tập đi. Tại cậu mà mình chưa làm được gì hết trơn. – My đề nghị.

Không hiểu nổi đầu óc lúc này đang suy nghĩ gì nữa, tôi nhanh chóng gật đầu.

– Cũng được.

My mở to mắt ngạc nhiên:

– Thiệt hả?

Tôi hỏi ngược lại:

– Có chuyện gì sao?

– Không có. Chỉ là bình thường cậu phải càm ràm mấy câu rồi mới đồng ý.

Tôi không biết nữa, chắc là vì tâm trạng hiện giờ của tôi đang rất tốt, bắt tôi làm một việc gì đó khó khăn hơn có lẽ tôi cũng sẽ vui vẻ nhận lời.

– Ơ! – My kêu lên. – Sao cái chân chóng của mình cứng ngắc vậy nè? Không gạc lên được!

Tôi mím môi trêu:

– Bánh bèo vô dụng.
Đến khi lại gần và tự mình trải nghiệm thì mới thấy, tôi đã phải nghiến chặt hai hàm răng lại nhưng vẫn không ăn thua. Liếc thấy Quang đang đi lững thững từ xa, tôi la lên:

– Quang ơi Quang! Giúp mình với!

Quang vội vã chạy tới. Khác hẳn với hai đứa chúng tôi, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng nhấc chân một cái là xong.

My vui sướng, luôn miệng nói:

– Cảm ơn nha, cảm ơn nha.

Quang làm động tác quý ông lịch lãm.

– You welcome.

Tôi bật cười:

– Cậu thiếu mất "are" rồi.

Nói xong, cả ba đứa cùng phì cười.

Thứ hai đến thật nhanh, tôi mong chờ đến ngày này biết bao.
Thuận bước lên bục, cúi đầu chào khán giả. Đám đông vỗ tay hô hào thật to, to nhất có lẽ là từ lớp chúng tôi rồi.
Không biết có phải do mình nhạy cảm quá hay không, tôi thấy Thuận không còn nét vui vẻ như hôm qua nữa. Tôi không muốn giữ trong lòng nên nói cho Mai nghe. Cậu ấy gạt phắt đi:

– Cậu nghĩ nhiều rồi. Mình thấy bình thường mà.

Có thật vậy không?
Cậu ấy nhắm nghiền mắt lại. Đôi môi hơi mỉm cười đầy kiêu ngạo kia cũng chẳng còn. Thanh âm nhộn nhịp, sôi nổi mà cậu ấy đang tạo nên cùng với của chính cậu ấy trước kia lại như hai thái cực đối ngược. Thuận của hôm qua và Thuận của hôm nay là hai kẻ khác nhau.
Phải chăng ở đây, ngay lúc này tồn tại một người nào đó khiến cậu ấy căng thẳng, sợ hãi việc thể hiện bản ngã của chính mình?
Mong rằng tất cả chỉ là suy đoán của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz