ZingTruyen.Xyz

[GL/BHTT] Thương Em

Ước mơ.

heryaheryher


Sau bữa tối, cả hai trở về phòng. Cô vẫn ngồi vào bàn học như thường lệ - sách vở trải khắp mặt bàn, những cây bút gạch chi chít màu đánh dấu. Năm cuối cấp khiến lịch học của cô dày đặc, còn em thì đã làm bài xong từ sớm. Buổi tối đối với em bỗng trở thành khoảng thời gian kỳ lạ: không bận rộn, nhưng tim lại cứ rộn ràng không yên.

Em nằm sấp trên giường, chống cằm vào đôi bàn tay nhỏ, ánh mắt dán vào bóng lưng cô. Ở đó có sự tập trung, sự nghiêm túc, và... điều gì đó khiến em không thể rời mắt.

Một lúc sau, em buột miệng hỏi:

"Chị định thi trường nào vậy?"

"Học viện Tài chính." Cô đáp mà không quay lại. Chỉ có ngòi bút dừng yên vài giây như xác nhận đó là điều cô đã cân nhắc kỹ.

Em khẽ gật đầu.

"Còn... em?"

Câu hỏi tưởng đơn giản, vậy mà toàn thân em bỗng như thắt lại.

"..."
Em không nói được. Cổ họng nghẹn cứng, đôi mắt cụp xuống.

"Hửm?" Cuối cùng cô cũng quay lại. Đôi mắt cô nhìn em chăm chăm, nhẹ nhàng mà sâu - một ánh nhìn khiến em không thể trốn tránh.

Trước mặt cô, em trông như một chú mèo nhỏ bị trời mưa dội ướt: tai cụp xuống, đuôi không còn ve vẩy, toàn thân co lại như đang cố giấu đi điều gì đó.

"Em... không định học đại học." Giọng em mỏng manh như sợi chỉ. "Nhà em... không có tiền."

Cô đặt bút xuống, đứng dậy thật chậm rồi đi tới bên giường ngồi xuống sàn. Cô ngước lên nhìn em, để hai ánh mắt bằng nhau.

"An, nghe chị nói."

Em chớp mắt, cố nuốt cục nghẹn.
"Dạ...?"

"Ai cũng có quyền được ước mơ. Em cũng vậy. Đừng tự cắt mất đôi cánh của mình chỉ vì thực tại quá khắc nghiệt."

Em bật cười khẽ, nhưng là nụ cười không có chút ấm áp.
"Em từng ước nhiều lắm. Nhưng cuối cùng... có gì thành đâu. Mọi thứ giống như... bị tắt đi trước khi em chạm vào nó."

"Vậy thì lần này để chị giúp em." Giọng cô trầm xuống, kiên quyết.

Em mở to mắt.
"Chị... nói gì vậy?"

"Chị nói chị sẽ giúp em." Cô nắm lấy tay em, bàn tay cô ấm, còn tay em lạnh ngắt. "Em không phải đi một mình."

"Nhưng mọi chuyện đâu dễ như chị nghĩ..." Em khẽ lùi về sau, sợ hãi. "Học phí... tiền ăn... đủ thứ nữa..."

"Không sao." Câu trả lời của cô không chút chần chừ. "Học phí thì mình tìm cách. Xin học bổng, làm thêm, chị phụ phần còn lại. Từng năm, từng kỳ - tụi mình xoay được."

Mí mắt em run lên.

"...Tại sao chị lại tốt với em đến vậy?"

Cô mỉm cười.
"Nếu không ai từng nói rằng em xứng đáng thì để chị nói. Em xứng đáng được chọn tương lai mình muốn. Xứng đáng được học, được hạnh phúc. Và..."
Cô dừng một nhịp, giọng nhỏ lại.
"...vì chị muốn đi cùng em."

Một giọt nước mắt rơi xuống tay cô. Em vội lau đi, nhưng cô giữ lấy tay em, siết nhẹ.

"Em sợ..." Giọng em vỡ ra. "Em sợ trở thành gánh nặng... sợ làm phiền chị... sợ mẹ chị nghĩ em tới đây để dựa dẫm..."

"An." Cô nâng cằm em, buộc em phải nhìn mình. "Người chăm chỉ, người có ước mơ, người đang cố gắng từng chút một - không bao giờ là gánh nặng.
Chỉ những ai từ bỏ chính mình mới là."

Tim em đau như bị ai kéo mạnh, không phải vì buồn mà vì lời cô chạm đúng nơi nhạy cảm nhất trong lòng em - nơi bao năm rồi chưa ai từng chạm vào.

"Nhưng... nếu một ngày chị mệt vì em thì sao?"

"Thì chị sẽ nói. Và em cũng phải nói." cô dựa trán mình vào trán em. "Tụi mình không bỏ nhau. Tụi mình học cách đứng cạnh nhau khi mệt."

Hai tai em nóng bừng.

"Vậy..." Em lấy hết can đảm. "Nếu... nếu em thử ước mơ một lần nữa... chị sẽ đi cùng em thật chứ?"

Cô bật cười nhẹ, đưa ngón tay gõ nhẹ vào trán em.

"Nếu chị định bỏ em giữa chừng thì đã không nói nhiều vậy rồi.
Từ giờ, em cứ mơ đi. Phần còn lại để chị hỗ trợ."

Lồng ngực em như vừa được mở tung ra sau nhiều năm bị đóng kín.

"Em... em muốn học chung trường với chị." Giọng em run nhưng chắc. "Không phải vì tiện đâu. Mà vì... em muốn vậy thật."

Cô nghiêng đầu, nhìn em thật kỹ.
"Em có chắc không? Tài chính không phải ngành dễ đâu."

"Em chắc." Em trả lời bằng ánh mắt sáng lên như có ánh đèn sau đôi mi.

"...Vậy thì được." Cô mỉm cười, nụ cười làm căn phòng sáng lên.

"Từ mai chị sẽ kèm em học. Em không hiểu gì thì hỏi chị. Còn học phí..." Chị khẽ bóp tay em. "...để chị lo phần còn lại."

"Chị..."

"An."Giọng chị mềm như rót vào tai em. "Tin chị thêm lần nữa nhé?"

Em hít một hơi thật dài, rồi nắm lại tay cô - lần này chính em là người siết mạnh hơn.

"...Vâng. Em tin."

Ngoài cửa sổ, gió đêm lùa qua tấm rèm, ánh đèn vàng rọi xuống hai người, xuống bàn tay đang nắm lấy nhau, xuống những giọt nước mắt đang khô dần.

Và trong khoảnh khắc ấy - lần đầu tiên sau rất nhiều năm, em cảm thấy tương lai không còn là một cánh cửa khóa chặt nữa.

Nó đang hé mở.
Nhờ cô.
Và nhờ chính em đã dám bước tới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz