ZingTruyen.Xyz

[GL/BHTT] Thương Em

Ngủ ngon.

heryaheryher

Mười một giờ đêm.

Cô đặt bút xuống, khẽ xoay cổ tay cho đỡ mỏi rồi vươn vai một cái thật nhẹ. Những trang vở được xếp lại gọn gàng, lần lượt cho vào cặp.

Tách.

Chiếc đèn học tắt đi, căn phòng nhỏ lập tức chìm vào thứ ánh sáng vàng nhạt dịu dàng phát ra từ chiếc đèn ngủ nơi góc tường. Không gian bỗng yên ắng hơn hẳn.

Cô quay sang phía giường.

Em đã ngủ từ lúc nào. Gương mặt nghiêng sang một bên, hơi thở đều và nhẹ. Cô nhìn em một lát, trong lòng thoáng qua một cảm giác khó gọi tên. Cả ngày hôm nay, em hẳn đã mệt rồi - mệt vì di chuyển, vì thay đổi chỗ ở, vì phải làm quen với quá nhiều thứ mới.

Cô nhẹ bước lại gần, ngồi xuống mép giường. Chỉ một cử động rất nhỏ cũng đủ khiến em khẽ động mình.

Em mở mắt, ánh nhìn mơ hồ vài giây rồi chợt tỉnh hẳn. Nhận ra hoàn cảnh của mình, em vội ngồi bật dậy, sống lưng thẳng đơ. Gương mặt thoáng đỏ lên vì ngại, ánh mắt tránh sang một bên, không dám nhìn thẳng vào cô.

Ở nhờ nhà người ta... vậy mà lại ngủ quên trên giường người ta.

Ý nghĩ ấy khiến tim em đập nhanh hơn.

"Chết... e-em xin lỗi..."

Cô hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn em, giọng mang theo chút ngạc nhiên nhiều hơn trách móc.

"Sao lại xin lỗi?"

"Thì..." Em ngập ngừng, hai bàn tay vô thức đan chặt vào nhau. "Em tự tiện ngủ trên giường chị, lại còn chiếm cả chỗ..."

Cô bật cười khẽ. Không phải cười vì vui, mà vì sự căng thẳng quá mức của em.

"Tự tiện gì chứ? Chị đã nói cho em ngủ ở phòng chị rồi mà. Không nằm giường thì em định nằm ở đâu?"

"Em có thể ngủ dưới sàn cũng được..." Em lí nhí. "Nay mới ngày đầu em về đây, lại ngủ chung với chị thì... em thấy không tiện."

Cô nhìn em một lúc, ánh mắt chậm rãi, như đang cân nhắc lời nói.

"Em không muốn ngủ với chị à?"

Giọng cô rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng, khiến em càng bối rối.

"Không phải!" Em lỡ lớn tiếng hơn mức cần thiết, liền giật mình. "Ý em không phải vậy... em xin lỗi."

"Lại xin lỗi." Cô nhíu mày, giả vờ hờn dỗi. "Tên em là 'xin lỗi' à? Chị nghe mà cứ tưởng mình đang làm gì khiến em sợ lắm."

Em cúi đầu, không nói gì. Cảm giác áy náy cứ lan ra, chèn chặt lồng ngực.

Nhận ra điều đó, cô dịu giọng.

"Chị chỉ muốn em thoải mái thôi. Nếu em không thích, cứ nói. Chị không ép em làm gì cả."

"...Em không ghét." Em nói rất nhỏ. "Chỉ là... em chưa quen."

Cô nhìn em hồi lâu, rồi gật đầu.

"Vậy thì cứ từ từ mà quen."

Cô nằm xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ để em không thấy ngột ngạt. Em cũng chậm rãi nằm lại, người hơi cứng, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng. Trong đầu em là hàng loạt suy nghĩ vụn vặt chồng chéo lên nhau, khiến giấc ngủ mãi chẳng chịu đến.

"Chưa ngủ được à?" Cô lên tiếng, phá tan bầu im lặng.

"Dạ... một chút."

Cô xoay người, nhìn em. Ánh mắt cô không dò xét, không thúc ép, chỉ hiền và lặng.

"Ngày đầu về đây, chắc em lo nhiều thứ lắm nhỉ?"

Em im lặng khá lâu, rồi khẽ gật đầu.

"Em sợ làm phiền chị... sợ mình không quen được..."

Cô nằm nghiêng sang phía em, giọng hạ thấp hơn, chậm hơn.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Trong bóng tối, đôi mắt em mở ra, nhìn mơ hồ về phía trần nhà.

"Em đang nghĩ... không biết mình có ở đây lâu được không."

Cô hơi ngạc nhiên.

"Sao lại nghĩ vậy?"

"Em sợ mình làm phiền." Giọng em nhỏ, như thể chính lời nói ấy cũng có thể gây rắc rối. "Trước giờ em sống với bà, chỉ có hai bà cháu nương tựa nhau. Bà đã già rồi, nên em luôn cố gắng tự lập sớm để bà đỡ lo. Em từng xin bà cho đi làm thêm, nhưng bà không cho... bà nói không muốn em phải khổ."

Em dừng lại, hít một hơi thật sâu.

"Giờ đột nhiên có người quan tâm..." Em nói tiếp, giọng khẽ run. "Em không biết phải phản ứng thế nào cho đúng."

Cô im lặng nghe, không ngắt lời. Một lúc sau mới chậm rãi nói:

"Không quen không có nghĩa là không được phép."

Em quay sang nhìn cô.

"Chị không thấy mệt sao? Tự dưng phải lo cho em..."

Cô khẽ cười, nụ cười trầm lắng, không ồn ào.

"Chị không lo cho em vì nghĩa vụ." Cô ngừng lại một chút. "Chị chỉ... không muốn em cảm thấy lạc lõng."

Câu nói ấy khiến em sững người.

"Trước đây..." Em ngập ngừng. "Em và bà lúc nào cũng giống như cái gai trong mắt họ hàng vậy. Bà đã già yếu, lại còn phải nuôi thêm đứa cháu gái bị chính mẹ nó ruồng bỏ. Họ nể bà nên không nói thẳng, nhưng em nhìn thấy rõ trong ánh mắt họ hai chữ khinh thường."

Giọng em chùng xuống.

"Em sợ em làm gì sai rồi họ lại trách bà. Thành ra em lúc nào cũng dè chừng, sợ sai, sợ bị ghét. Nên bây giờ... em quen xin lỗi rồi."

Cô khẽ thở ra, như đã hiểu.

"Thì ra là vậy."

"Em biết xin lỗi nhiều là không tốt." Em cười nhạt. "Nhưng mỗi lần không nói, em lại thấy bất an."

Cô nghiêng người lại gần hơn một chút, vẫn giữ khoảng cách an toàn.

"Ở đây, em không cần phải như vậy. Chị không mong em hoàn hảo. Chỉ cần em nói thật lòng."

"...Kể cả khi em thấy yếu đuối ạ?"

"Ừ." Giọng cô chắc chắn. "Yếu đuối không phải là sai."

Em im lặng. Một lúc sau, giọng em khẽ run:

"Em sợ nhất là bị bỏ lại."

Cô quay hẳn sang nhìn em.

"Em đã từng như vậy à?"

Em gật đầu.

"Nhiều lần."

Căn phòng lại chìm vào im lặng. Lần này, sự im lặng không nặng nề, mà lắng xuống, để những lời vừa nói kịp tìm chỗ đứng trong lòng mỗi người.

"Chị không dám hứa những điều lớn lao." Cô lên tiếng, giọng chậm và rõ. "Nhưng trong thời gian em ở đây, chị sẽ không để em phải một mình."

Em quay sang, ánh mắt chạm ánh mắt.

"Thật không ạ?"

"Ừ." Cô mỉm cười. "Ít nhất là... đêm nay."

Em hít một hơi thật sâu, rồi khẽ nhắm mắt lại.

"...Vậy thì tốt quá."

Cô nằm yên. Không nói thêm gì nữa. Chỉ một lúc sau, hơi thở của em đã đều dần, gương mặt không còn căng thẳng như ban đầu.

Cô nhìn em rất lâu, rồi khẽ kéo chăn lên cao hơn.

"Ngủ ngon."

Lần này, lời nói ấy không chỉ là một câu chúc - mà là một lời hứa thầm lặng.

Ngoài kia, đêm vẫn trôi, chậm rãi và yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz