ZingTruyen.Xyz

[GL/BHTT] Thương Em

Rung động.

heryaheryher


"Con bé chỉ bị tụt đường huyết thôi," cô y tá vừa kiểm tra vừa nói với cô. "Có lẽ sáng chưa ăn gì mà lại chạy bộ đến trường nên mới vậy."

"Trời thì lạnh mà ăn mặc chẳng đủ ấm..." Cô thở dài, giọng trách móc mà vẫn đầy lo lắng. "Không biết trong đầu nghĩ gì nữa."

Cô y tá nhìn đồng hồ rồi vội quay sang chị

"Hôm nay không chào cờ, giáo viên phải họp gấp. Em trông con bé giúp cô được không? Tiết này giáo viên không lên lớp đâu."

"Dạ được, cô cứ đi đi. Em lo được ạ."

"Cô cảm ơn nhé." Cô y tá vội vã rời phòng.

Cánh cửa vừa khép lại, không gian chỉ còn lại hai người. Cô thở ra nhẹ, rồi quay sang nhìn cô bé đang nằm trên giường trắng.

"Nhóc con rách việc thật đấy." Cô lẩm bẩm, giọng nửa giận nửa thương.

Nhưng khi ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt của An, sự bực bội trong cô bỗng mềm đi.
Một gương mặt tròn nhỏ, làn da tái nhợt vì mệt, mái tóc hơi rối phủ xuống trán. Nhỏ hơn, yếu hơn... và đáng yêu hơn cô tưởng.

Nhớ lại khoảnh khắc bế em chạy đến phòng y tế, cô còn cảm giác rõ sự nhẹ bẫng trong tay mình.

"Nhìn gần đáng yêu ghê," cô thầm nghĩ, khóe môi hơi cong.

Không kìm được, cô đưa tay khẽ chạm vào má em - một động tác nhẹ đến mức chính bản thân cô cũng hơi ngạc nhiên.
Ngón tay vô thức lướt dần xuống môi em và dừng lại một thoáng.

"Môi nhỏ xinh thế này..." cô chưa kịp nghĩ tiếp thì-

"Ưm..."

An khẽ động đậy, đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra.

Cô giật mình, rụt tay lại nhanh đến mức hơi lúng túng:
"E-em tỉnh rồi à?"

"Đây là đâu ạ?... Có chuyện gì xảy ra vậy?" An chớp mắt liên tục, vẻ hoang mang.

"Khi nãy em bị ngất." Cô đáp nhẹ. "Chị bế em vào đây."

"N-ngất ạ? Em bất tỉnh lâu chưa?" An hoảng hốt bật dậy.

"Không lâu đâu." Thư đặt tay lên vai, ấn em nằm xuống lại. "Đừng hoảng. Mới tiết một thôi. Giáo viên còn đang họp ở dưới, em cứ nghỉ ngơi."

Cô mỉm cười trấn an, ánh mắt dịu hẳn đi.

"Mà... nãy chị b-bế em vào đây thật ạ?" An đỏ mặt, giọng nhỏ dần. "Em... có làm phiền chị không?"

"Không sao." Thư bật cười. "Em nhẹ như con tép khô ấy, bế chẳng mất sức gì."

Thấy hai má An đỏ lên càng rõ, Thư nghiêng đầu trêu:
"Ơ kìa? Ngại thật à?"

"Đâu... đâu có..." An vội che mặt bằng hai tay.

"À, chị là Quỳnh Thư," chị chợt nhớ ra. "Xung kích của trường."

"Quỳnh Thư?... À! Chị là con cô Ngọc ạ?"

"Ừm, sao em biết?"

"Cô Ngọc là giáo viên chủ nhiệm lớp em. Cô có kể về chị."

"Ra vậy." Thư gật nhẹ. "Còn em?"

"Em là Bảo An."

"À này," Cô khoanh tay, chuyển qua giọng trách nhẹ. "Sáng nay sao lại chạy bộ đến trường? Trời lạnh như này mà ăn mặc có tí xíu thế kia? Không sợ ốm à?"

"À... Chuyện là..."
An hít một hơi, rồi kể lại toàn bộ chuyện xảy ra sáng nay - từ mẹ, từ chiếc xe, từ việc phải chạy bộ đến trường trong giá lạnh.

Nghe xong, cô im lặng vài giây.

"Xin lỗi." Giọng Thư nhỏ đi. "Hồi nãy chị hỏi hơi nhiều. Chị lo quá nên... dồn dập. Em đừng căng thẳng."

Thư thở dài:
"Em... có một người mẹ tệ thật."

"Vâng..." An mím môi. "Hôm nay chỉ mới là ngày đầu em về sống với bà thôi... Em cũng không biết sau này sẽ như nào nữa."

Sự bất an trong giọng An khiến lòng Thư nhói lên một chút - âm ỉ như cảm giác muốn bảo vệ ai đó.

"Không sao," Thư nói nhẹ, gần như một lời hứa. "Ít nhất hôm nay em không phải ở một mình."

An nghe được lời an ủi của Thư lại ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt người kia. Thấy em không nói gì nên cô nói tiếp.

"Hay em sang ở với chị đi." Cô mỉm cười, đôi mắt cong cong như đang cố giấu một điều gì đó.

"H-hả? Sang... sang ở với chị á?" An bật thốt lên, tim đập nhanh một cách khó hiểu.

"Đúng rồi." Cô gật đầu cái rụp, như thể chuyện đó hiển nhiên lắm.

"S-sao được chứ..." Em lúng túng, tay vò nhẹ gấu áo. Viễn cảnh sống chung với chị khiến đầu óc em như muốn nổ tung.

"Sao lại không?" Cô nghiêng đầu nhìn em, giọng nũng đến mức nguy hiểm. "Chị sẽ hỏi mẹ chị. Kiểu gì mẹ cũng đồng ý thôi hehe."

Rồi cô thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm như đang nhớ lại tuổi thơ đầy... thương tổn

"Chị nói thật chứ, ở nhà với mẹ ngán lắm rồi."

"Ngán... vì gì ạ?" Em hỏi, nửa lo nửa tò mò.

Cô chống cằm, nói nhỏ như kể bí mật tuyệt mật quốc gia:

"Mẹ chị nấu ăn SIÊU dở."

Em chớp mắt. "Dở... tới mức nào?"

"Ừm..." Cô nhăn mặt nhớ lại. "Lần trước mẹ làm trứng chiên mà trứng... còn sống nửa chín nửa sống. Mẹ bảo là 'ăn thế cho bổ'. Còn canh rau thì mặn như biển Đông, mì thì nấu nở như cháo."

Em bật cười khúc khích, chưa kịp che miệng thì cô đã lườm yêu:

"Em còn cười nữa là chị giận đấy."

"Nhưng... vậy sang ở với chị thì..." Em ngập ngừng. "Ai nấu ăn ạ?"

Cô chớp mắt một cái, rồi nhoẻn cười... kiểu cười khiến em lạnh sống lưng.

"Thì em nấu chứ ai."

"HẢ?!"

"Chứ em tưởng chị nấu chắc?" Cô bật cười, thanh âm đầy thích thú. "Chị phá bếp còn nhanh hơn mẹ chị nữa đó."

Em đứng hình. Viễn cảnh sống chung với chị, lo cho bữa sáng bữa trưa bữa tối của cả hai... bỗng nhiên hiện lên rõ mồn một.

Cô vươn tay xoa đầu em, giọng mềm như kẹo bông:

"Vậy nên... sang ở với chị nhé? Đổi lại, chị sẽ chăm em theo cách khác."

"C-cách khác là cách gì ạ?"

Cô cười, đôi mắt long lanh:

"Em sang rồi sẽ biết."

Tim em lại đánh một cú thịch rõ lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz