ZingTruyen.Xyz

[GL/BHTT] Thương Em

Đứa trẻ bị nguyền rủa.

heryaheryher

Sự xuất hiện của An trên đời chưa từng là điều mẹ em mong muốn. Bà ta chìm trong nghiện ngập, chạy theo những gã đàn ông tồi tệ và rồi... mang thai em như một tai nạn. Từ lúc trong bụng mẹ, An đã phải hứng chịu những lời chửi rủa cay độc - rằng em là thứ phá hoại cuộc đời ăn chơi của bà ta, là vật cản, là gánh nặng.

Thậm chí, một lần bà ta còn định kết thúc cái thai.

"Bà tránh ra! Để tôi giết nó!" Bà ta gào lên, cố thoát khỏi vòng tay của bà Tú.

"Mày làm sao thế con?!" Bà Tú giữ chặt lấy cánh tay con gái, giọng nghẹn lại."Mẹ biết mày khổ nhưng đứa bé không có tội. Mày giết nó thì mang nghiệp cả đời đấy!"

"Bà làm sao hiểu được!" Bà ta giật mạnh, ánh mắt đầy hằn học. "Nó phá hỏng hết mọi thứ của tôi! Nó làm hỏng cuộc đời tôi!"

"Được rồi, được rồi. Cứ sinh nó ra đã. Còn lại... để mẹ lo. Đừng làm điều ác nghiệt đó."

Bà ta cắn răng, lạnh lùng nhìn xuống bụng mình.
"Tám tháng nữa thôi. Tao sẽ loại bỏ được mày, con ranh."

---

Ngày sinh đến, tiếng khóc bé gái vang vọng cả căn phòng trắng xoá. Bà Tú run run đỡ lấy đứa trẻ đỏ hỏn, rồi ngẩng lên hỏi y tá:

"Mẹ nó sao rồi?"

"Sản phụ đang được chuyển xuống phòng hồi sức ạ."

Bà bế cháu xuống phòng. Nhìn con gái mình nằm trên giường, bà khẽ hỏi:

"Mày có muốn nhìn mặt con không?"

"Tại sao tôi phải nhìn mặt con quỷ cái ấy?" Bà ta nhếch môi, giọng đầy khinh miệt.

"Nó là con mày...Chẳng lẽ mày định ghét nó cả đời?"

"Nhìn thì nhìn." Bà ta chống tay ngồi dậy, liếc xuống đứa bé đang ngủ ngoan trong tay bà Tú. "Vừa lòng bà chưa?"

"Nó chưa có tên." Bà Tú thở dài. "Mẹ định tự đặt luôn nhưng mày là mẹ nó... mày thích tên gì?"

"Tôi... không biết."

Bà Tú siết nhẹ đứa trẻ vào lòng - rõ ràng suốt nhiều tháng, đứa con gái trời đánh của bà chẳng hề chuẩn bị tâm thế làm mẹ.

"Thôi được rồi. Mẹ sẽ đặt. Giấy khai sinh mẹ cũng làm cho nó. Con nghỉ đi."

Ra khỏi phòng, bà Tú khẽ lắc đầu:

"Đến lúc sinh rồi mà nó vẫn như thế... Quần áo, sữa, tã đều mình lo cả..."

Bà hôn nhẹ lên trán cháu.
"Bảo An nhé. Bảo như bảo vật. An như bình an. Mong đời con đỡ sóng gió hơn mẹ."

---

Thời gian trôi vùn vụt. Bảo An nay đã lớp 11. Nhưng bà Tú - người duy nhất yêu thương em - đã già, yếu, trí nhớ phai dần, bệnh tật chồng chất.

Bà lo không phải vì cái chết... mà vì đứa cháu gái không nơi nương tựa.

Từ khi bà bệnh nặng, họ hàng chuyển đến chăm bà, còn An phải về ở với mẹ - nơi mà đáng lý phải là "nhà". Nhưng mẹ em vốn ghét em, nay lại càng tệ hơn.

"Rách việc, tự dưng mày lại về đây." Bà ta dựa vào cửa, rít một hơi thuốc.

"Bà ngoại ốm. Bên ngoại phải chăm bà nên tôi... phải về."

"Bà ta chết là tao phải chịu cái mặt mày cả đời." Bà ta phẩy tay. "Dù gì đây cũng là nhà tao. Đừng làm phiền tao."

Bước ra sân, bà ta nhìn thấy chiếc xe đạp điện mới tinh.

"Xe này của mày à?" Giọng bà ta pha chút ngạc nhiên. "Bà già ấy mua cho mày?"

An gật đầu nhẹ.

"Bà ta còn chưa mua cái gì tử tế cho tao bao giờ." Bà ta ngồi lên xe, bật cười khẩy. "Ổn phết nhỉ."

"Tao mượn dùng nhé?"

"Nhưng hằng ngày tôi còn phải đi họ-"

"Đi bộ có chết đâu!" Bà ta cướp lấy chìa khoá ngay khi An chưa kịp nói hết.

Bà ta rú ga phóng đi, để lại An đứng một mình dưới hiên nhà, lạnh buốt.

Trong lòng em đầy ấm ức... nhưng đành mím môi.

"Thôi... đi bộ vậy." Em tự an ủi.

---

Mùa đông miền Bắc lạnh cắt da. An chạy bộ đến trường, hơi thở dồn dập, đôi tay tê buốt. Cổng trường vừa hiện ra, mắt em đã mờ đi vì mệt.

"Em kia, biết mấy giờ rồi không?"
Quỳnh Thư - thành viên của đội xung kích của trường- khoanh tay đứng chặn trước cổng.

Nhưng tai An ù đi, lời người kia nói nói mơ hồ như xa lắm.

"Em có nghe-"

Cô chưa kịp dứt câu thì An khuỵu xuống ngay trước mặt.

"Này?!"

Quỳnh Thư lao tới, đỡ lấy người em đang mềm oặt. Cô đặt tay lên trán em - lạnh buốt, hơi thở yếu.

"Chết rồi... Ngất thật rồi." Giọng cô run lên.

Không do dự, cô bế thốc An lên, chạy vội về phía phòng y tế, tim đập thình thịch.

"Này... tỉnh lại đi..."

Nhưng An đã chìm vào bóng tối từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz