4. Tuyển diễn viên
- Ôi dồi ôi! Anh định ăn mì tôm sống qua ngày đấy à? - An thốt lên, nhanh chóng bước đến cướp gói mì từ tay Viễn.
- Sang nhà Hào đi, nay thím với bà nấu cơm mừng thằng Hào xuất viện, có mấy món ngon lắm. - Nhi nháy mắt với cậu bạn, nhảy lên cái cân ở góc nhà theo thói quen, nhìn con số bốn mươi bảy vẫn chưa đổi, con bé thở phào nhẹ nhõm.
Nhi nhảy xuống cân, nhìn cái An đang bẻ miếng mì tôm sống cho lên miệng nhai giòn rụm, con bé cũng đi đến góp vui.
- Thôi đóng cửa rồi đi xuống đi nhá! - Nhi vừa nhai mì vừa nói - Giờ tao với An phóng qua nhà Hải xem nó có nhà không.
- Khỏi, nó đang nằm chơi điện thoại trên tầng ý. - Viễn cầm cái bát úp lại lên giá, rồi quay người gọi lớn - Hải ơi, sang nhà Hào ăn cơm không?
Hải đang nằm ung dung chơi điện tử trên giường, nghe thấy tiếng thằng bạn gọi liền ngồi bật dậy, vừa bấm liên tục lên cái màn hình vừa chạy xuống dưới.
- Có, đang đói.
Và cái giá phải trả cho việc vừa nghịch điện thoại vừa đi đến với thằng Hải rất sớm, nó vừa dứt lời thì ngã cái rầm, nằm sõng soài ra nền nhà, miệng kêu lên đau đớn. Cú ngã của nó khiến ba đứa còn lại giật bổng mình, tưởng đâu có động đất đến nơi. Và rồi khi phát hiện ra tiếng động lớn đó không phải do động đất mà là do cậu bạn đã giáng thân thể của mình xuống nền gạch bóng loáng, cả ba đứa nó đều bật cười hả hê.
Sự đau đớn khiến Hải phải nằm đấy một lúc lâu, cảm giác như hồn nó cũng xuất ra khỏi xác theo cú ngã, lửng lơ vài phút rồi mới quay lại. Nghe thấy tiếng cười của đám bạn, nó vừa quê vừa tức.
- Thằng Viễn, mày có tin tao đem đống đồ này của mày đem đi đốt không? - Hải bực bội nói, khẽ nghiêng mình để bò dậy - Gãy mẹ xương chậu rồi.
- Vừa đi vừa xem điện thoại còn trách ai? - Viễn liếc nhìn Hải, cố nhịn cười để giọng mình nghiêm túc hơn, nhưng không đáng kể lắm.
Cậu bạn đầu tóc bù rù, dáng người to con nhất cả bọn, mặc bộ đồng phục thể dục của trường, một ống quần sắn lên tận đầu gối khập khiễng bước đến chỗ ba đứa nó. Cái An đột nhiên cười lớn sau một hồi cố nhịn.
- Anh Hải, nhìn anh có khác gì thằng nghiện không? - Con bé vừa nói vừa cười, đôi mắt híp lại, chỉ hé ra được đúng một tí để nhìn ông anh hàng xóm.
- Mày có thấy thằng nghiện nào được huy chương vàng tất cả các hạng mục hội thao không? - Hải đút điện thoại vào túi quần, huơ tay vuốt lại bộ tóc cho vào nếp hơn, rồi cúi người thả ống quần xuống.
- Bạn thì ghê rồi. - Nhi bĩu môi nhìn cậu bạn mình bắt đầu đem đống huy chương ra khoe mẽ - Còn đạt kỷ lục được 1 điểm ba môn liền cơ mà. Tôi nghĩ là cái câu "đầu óc ngu si, tứ chi phát triển" là để dành cho bạn đấy.
- Này đừng tưởng tao không biết câu đấy dùng để móc khóe nhau nhé? - Hải gằn giọng, ánh mắt sặc sụa mùi thuốc súng, sẵn sàng bắn con bé bất cứ lúc nào.
- Ồ. - Viễn vỗ nhẹ vai của cậu bạn, khẽ gật gù - Ra là mày cũng biết à?
- Mày muốn chết à? - Hải lườm Viễn muốn lác cả mắt, nhưng mà cũng không dám làm gì, sợ mất nơi tá túc mỗi ngày, lại phải về nhà nhìn những người mà nó không muốn nhìn.
- Thôi đi ăn, chắc thím với bà cũng nấu xong rồi đấy nhỉ? - Viễn vờ như không nghe thấy lời đe dọa của cậu bạn, cứ thế chậm rãi bước ra ngoài cửa.
***
Hai đứa con gái tung tăng dắt tay nhau ra khỏi nhà xe, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, ánh nắng ban sớm nhuốm lên nụ cười hai đứa ánh sáng lấp lánh. Hai đứa cao gần bằng nhau, cái An nhỉnh hơn chị một chút, mái tóc được cột đuôi ngựa đằng sau, khẽ đung đưa theo từng bước đi. Nếu dùng ánh nắng rực rỡ để miêu tả Hạnh An, thì có thể ví Hải Nhi nhẹ nhàng tựa mặt hồ phẳng lặng. Mái tóc dài lúc nào cũng được bện lại gọn gàng sang một bên, nằm yên trên vai áo.
Bỗng một cậu bạn từ đâu nhảy ra trước mặt hai đứa khiến chúng nó giật mình lùi về sau. Cậu bạn tay cầm hai cái bánh mì kẹp nóng hổi, vui vẻ hướng ánh mắt thích thú của mình về phía cô gái cột tóc đuôi ngựa.
- Ủa? Anh Hiếu hả? - Hạnh An thở phào, khó hiểu hỏi.
- Mày từ đâu nhảy ra đấy, giật hết cả mình. - Nhi ôm ngực, khẽ nhíu mày trách móc.
- Anh mua đồ ăn sáng cho em An này. - Hiếu không thèm để ý đến cô bạn nào đó, chỉ mỉm cười đáp lời cái An, đưa cái bánh mì cho con bé.
An không đưa tay ra nhận, con bé khẽ nhíu mày nhìn anh bạn rồi liếc sang nhìn chị mình.
- Anh mua cả cho Nhi rồi, em yên tâm. - Hiếu giơ cái còn lại về phía Nhi khiến con bé sốc đến mức há hốc mồm.
Cái Nhi sẽ chẳng bao giờ dám nghĩ, sẽ có một ngày thằng Hiếu sẽ nói chuyện một cách đàng hoàng với nó, chứ đừng nói đến việc mua đồ ăn sáng. Ai mà ngờ được, tình yêu lại khiến người ta thay đổi nhiều đến vậy.
- Mày bỏ độc vào đây đúng không? - Nhi ngờ vực nhìn cái bánh trên tay Hiếu, sợ hãi lùi về sau.
- Ơ kìa, tao... à tớ mới mua mà, đừng có lúc nào cũng nghĩ xấu cho người ta như vậy chứ? - Hiếu mỉm cười, nháy mắt ra hiệu với cô bạn cùng bàn của mình.
- Vậy thì cảm ơn.
Chỉ đợi cái Nhi nhận bánh, Hiếu nhanh chóng quay sang nhìn An, chờ đợi câu trả lời của nhỏ. An ngập ngừng vài giây, rồi vẫn quyết định lắc đầu.
- Anh giữ lại ăn đi, em ăn rồi. - An giơ tay vén sợi tóc mái không nghe lời ra sau mang tai - Em sẽ không nhận quà gì của anh đâu, anh muốn kiếm ai đó để tặng quà thì cứ tặng chị Nhi đi.
An vỗ vai thông báo với Nhi một câu rồi rảo bước đi, chả mấy chốc đã mất hút trên dãy hành lang.
- Hả? - Nhi ngơ ngác nhìn An, rồi lại đưa mắt sang nhìn cậu bạn, nhận được ánh mắt viên đạn của cậu bạn, Nhi chợt thấy trong lòng thấp thỏm, bất an vô cùng.
- Mày lại nói gì với em An à? - Hiếu gằn giọng, mặt nhăn hơn cái đít khỉ.
- Tao không. - Nhi nhún vai - Cái An không thích mày thì tao cũng chịu thôi. Tao lên lớp trước đây!
Nói xong, con bé co giò chạy trốn trước khi cậu bạn nổi giận. Hiếu đứng đơ ở góc hành lang, thằng bé khẽ thở dài, đưa mắt nhìn sân trường ngập nắng. Con đường đi đến tim Hạnh An của nó có vẻ sẽ khó khăn lắm đây.
***
Ánh chiều tà vàng cam chiếu vào hành lang tầng năm, xuyên qua khung cửa, dịu dàng nhuốm lên không gian phòng học lớp lăng kính ấm áp. Trong lớp có mỗi ba cô gái đang ngồi, mỗi đứa làm một việc. Ngọc Trang chống cằm chán nản nhìn màn hình laptop, Hoàng Yến nằm bò ra bàn, hướng mắt về phía cửa, mong chờ sẽ có ai đó xuất hiện. Ngược lại với hai cô bạn, cái Nhi điềm tĩnh đến lạ, như kiểu đã đoán trước được việc sẽ diễn ra, con bé chỉ chăm chú ngồi giải đề.
- Mình ngồi đây được một tiếng rồi. - Trang thở dài, liếc mắt nhìn vạt nắng ngoài cửa - Sao không có ai đến vậy trời?
- Tao thấy phương án này không ổn đâu. - Hoàng Yến ngoái đầu lại nhìn cô bạn đang ngồi giải đề ở phía sau - Sao mày vẫn bình tĩnh ngồi làm đề thế Nhi? Bị cuồng học phát khùng rồi hả?
- Thì đằng nào cũng có ai đến đâu. - Nhi vẫn dán mắt vào tờ đề, tay hí hoáy viết mấy con số vào quyển vở nháp - Tao tận dụng thời gian tí, tuần sau thi chọn học sinh giỏi vượt cấp rồi còn gì.
- Ừ nhỉ! - Trang đập mạnh xuống bàn khiến cái Yến giật mình vùng dậy - Tao quên mất đấy, bận lo cho câu lạc bộ quá.
- Làm hết hồn. - Yến dùng tay ôm ngực để giữ bình tĩnh hơn - Khiếp thi với các anh chị lớp 12 đấy, đấu làm sao được mà lo.
Rồi con bé quay sang nhìn cái Nhi, con bé vẫn không quan tâm gì, tiếp tục hì hục gạch chân đề bài.
- Ừ, nhưng chắc cái Nhi với thằng Viễn thì là trường hợp ngoại lệ.
- Tao với Viễn cùng tuyển mà, sao có nó mà không có tao? - Trang nghiêng đầu lườm Yến, vô thức nâng cao tông giọng.
- Mày có trong lòng tao, được chưa? - Yến giơ tay xoa má cái Trang, bất lực nói.
Đồng hồ trên tường vẫn chậm rãi chạy, ánh mặt trời thì dần mờ nhạt, trời bắt đầu chạng vạng tối khiến ba đứa càng bất lực hơn. Nhi làm xong tờ đề toán dang dở, con bé đóng nắp bút lại, ngẩng đầu nhìn mảng trời bên ngoài.
- Thôi, hay là mình đi về đi, tìm cách khác vậy. - Nhi chống cằm, giọng trầm hẳn xuống, hồn như bị cuốn theo cơn gió, tiến về giấc mơ một ngày câu lạc bộ Lửa Đèn sẽ được công nhận.
- Tao nghĩ là minh trực tiếp đi tìm rồi thuyết phục mọi người thì ổn hơn đấy. - Yến khoanh tay, giọng điệu đùa cợt ban nãy đã bị thu lại, nhường chỗ cho chất giọng nghiêm túc hiếm thấy - Tìm mấy đứa nổi tiếng một tí, mọi người sẽ thích hơn.
Cả ba đứa lại rơi vào khoảng lặng trầm tư suy nghĩ.
- Ừ, cũng đúng ha. - Nhi đột nhiên reo lên - Chúng mày thấy... cái Hạnh An thế nào?
Trang vỗ bàn cái bốp, ánh mắt con bé sáng rực lên khi nhìn thấy tia hi vọng chói lòa trước mắt:
- Đúng rồi, Hạnh An mà diễn thì chắc chắn mọi người sẽ thích, vậy...
Cốc... cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang câu nói của Trang, cả ba đứa đồng loạt ngoái đầu sang nhìn. Cô bạn đứng ở cửa phòng khiến ba đứa nó há hốc mồm ngạc nhiên. Mái tóc xõa ra trên vai, được ánh nắng cuối ngày nhuốm lên một màu nâu sáng, vài sợi tóc mái bết dính tệp vào trán như vừa trải qua một trận vận động mạnh xong.
Đường nét tinh tế trên khuôn mặt trái xoan mềm mại ấy, khiến người nhìn khó mà quên được. Đôi mắt trong veo, sâu thẳm tựa hồ nước ngày thu, dịu dàng mà lại mang một nét u buồn đến lạ.
- Câu lạc bộ Lửa Đèn đang tuyển người tham gia đóng kịch đúng không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz