ZingTruyen.Xyz

Gió đưa hoa về thềm (2025)

3.Đứa trẻ dễ lạc đường

linhrina13

- Bá Dung bảo trưa mai bác bá đều đi lên thành phố không có nhà. - An bước từ ngoài vào, cầm cái lược đã gãy vài răng lên để chải tóc, vừa ngó sang chiếc bàn học màu hồng của chị mình - Bảo hai chị em mình sang nhà bác Dũng ăn cơm.

Nhi ngoái đầu lại đối mặt với An, đưa mắt nhìn cái bàn gỗ cũ đằng sau lưng con bé.

- Nhà chú Dũng á? - Nhi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cô gái tóc xõa ngang vai trước mặt mình.

- Đúng rồi, mai anh Hào xuất viện nên bà ngoại sang nấu cơm. - An hí hửng kể, vừa chậm rãi bước đến giường và ngồi xuống.

Hào là em trai họ của Nhi, anh họ của An. Nhà bà nội Nhi có ba đứa con, bố Nhi là con cả, bố Hào là con trai hai, còn mẹ An là em gái út. Vì kinh tế có hạn nên con trai cả phải nghỉ học từ lớp chín để đi làm giúp bố mẹ nuôi em, con trai hai trai tráng khỏe mạnh, to cao nên được gọi đi bộ đội, chỉ có mỗi cô em gái út được đi học cao học. Sau đó cô con gái gặp được tình yêu và kết hôn, hai vợ chồng đi làm ăn xa, để cô con gái nhỏ lại cho nhà bác cả trông, muốn cho con bé có chị có em cho vui.

Nhìn cái An lúc nào cũng vô lo vô nghĩ như thế, nhưng mà cũng sẽ có lúc con bé thấy nhớ bố mẹ, cũng muốn được mẹ chải tóc cho, giống như chị Nhi. Có lần mẹ nó về thăm, để lại cho con bé một túi đồ chơi to, rồi lại rời đi ngay. Đêm hôm đó, cái Nhi nửa đêm tỉnh dậy không thấy em gái đâu mới lật đật đi tìm thì thấy cái An ngồi trên mái nhà, ôm con gấu mẹ tặng, và nhìn về phía xa xa. Tiếng sụt sịt của con bé như hòa vào với màn đêm yên ắng.

Nhi trèo qua lan can, cẩn thận đi đến chỗ An và ngồi xuống cạnh con bé.

- Không thấy lạnh à? - Nhi ngẩng đầu nhìn mặt trăng khuyết trên trời đêm, chiếu sáng cả một vùng trời.

- Em không ngủ được. - An lấy ống áo quệt ngang mặt để lau nước mắt, khẽ khịt mũi - Em nhớ mẹ.

- Có gì đâu, đến Tết là bố mẹ của An lại về mà. - Nhi vỗ nhẹ vai An, nhẹ nhàng an ủi con bé.

Cái Nhi được lớn lên trong vòng tay của ông bà, bố mẹ, tất nhiên nó sẽ không hiểu được nỗi nhớ mà cái An phải chịu đựng. Nó chỉ biết mỗi lần bố mẹ vắng nhà là nó sẽ được chơi đùa thoải mái mà chẳng sợ bị mắng mà thôi.

- Em cao hơn tận năm xen-ti-mét mà mẹ cũng không nhận ra. - An sụt sịt, dựa nhẹ đầu vào vai chị gái - Mẹ không thương em nữa hả chị?

- Ngốc quá! Mẹ em đang bận làm việc để cho An cuộc sống tốt hơn thôi, xây nhà to, mua đồ đẹp cho An nữa, nên không để ý thôi. - Nhi xoa đầu cô em gái nhỏ, dịu dàng an ủi - Mẹ chị nhiều khi cũng không để ý được, chị tự khoe với mẹ thôi.

Thật ra lúc cái An mới chuyển đến, cái Nhi cũng chẳng ưa gì con bé. Một đứa lầm lì ít nói, vốn đã không được mọi người yêu quý, thế nên sự xuất hiện của một cô gái hoạt bát, thân thiện khiến cho sự khác biệt giữa hai đứa càng rõ ràng hơn.

Nhi ghen tị với An, con bé bực bội khi thấy mọi người đều yêu quý cái An hơn hẳn, sự thiên vị của tất cả mọi người khiến nó đâm ra ghét cái An. Còn An thì chẳng hay biết gì, con bé vẫn cứ hồn nhiên đi theo sau lưng chị họ nó, làm đủ mọi thứ để gần gũi hơn với chị.

Nhớ cái đợt nhà trường tặng cho mỗi học sinh một hộp sữa to, cái An lăng xăng đòi cầm hộ cho chị cho bớt nặng. Trưa hè nóng bức, nắng gắt như đổ lửa đổ xuống đầu hai đứa trẻ. Cái An tung tăng nhảy chân sáo phía trước, còn cái Nhi thì lặng lẽ đi theo phía sau, vừa đi vừa lấy ống tay áo lau mồ hôi vã ra trên trán.

Và vì cái tật vội vội vàng vàng của An, con bé làm rơi cái hộp sữa của chị, khiến nó bị méo hẳn một góc. Nhi tiếc hùi hụi cướp lấy cái hộp sữa từ tay An, con bé tức đến mức nước mắt trào lên, lăn dài trên khuôn mặt đỏ ửng.

- Em xin lỗi! - An áy náy nhìn Nhi, lòng khẽ nhen nhóm cảm giác lo sợ, rằng chị sẽ ghét mình.

- Đã bảo là để người ta cầm rồi, An cứ đòi cầm hộ làm gì... hu... hu... - Nhi nức nở, cố nắn cái hộp lại như ban đầu, nhưng vô nghĩa - Méo hộp rồi, phải làm sao bây giờ?

- Thế... - An nhìn cái hộp còn nguyên trên tay mình, con bé khó khăn lắm mới tranh được vị dâu mà mình yêu thích, nhưng rồi cuối cùng, sau một hồi chần chừ, con bé quyết định nhường cho chị - Để em đổi cái của em cho chị nhé! Chị Nhi đừng giận nữa.

Nhi vẫn khóc mãi cho đến khi về tới nhà, nó đắn đo lắm mới đồng ý cách làm của An, vì nếu nó đổi, thì thành ra lại là đứa chị ích kỷ, không biết nhường em, mà nếu không đổi, thì con bé tức, tức lắm.

Mối quan hệ của hai chị em nó luôn là một chiều như vậy, An thì luôn hướng đến chị, còn Nhi thì không thích những thứ mà An làm. Mãi cho đến khi lên cấp hai, có lẽ do cái Nhi bắt đầu dậy thì, có những suy nghĩ, cảm xúc khác lạ hơn, gặp nhiều người, học được nhiều thứ đâm ra suy nghĩ cũng khác, thế nên so với việc ghen tị, nó bắt đầu thấy thương cái An hơn.

Nó nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của con bé, nhìn thấy cách An vui đùa với bạn bè, và thấy cả những đêm con bé chui trong chăn khóc nấc lên vì nhớ mẹ, những khi nhỏ lủi thủi trèo lên mái nhà, nhìn về nơi xa xăm nào đó.

Những đứa trẻ không được lớn lên cùng bố mẹ sẽ rất dễ lạc đường, vì thế chúng sẽ thèm khát tình thương hơn những người khác, điều đó đôi khi sẽ vô tình làm mọi người xung quanh thấy phiền.

***

- Anh Hào! - Cái An quăng cặp sách ở ghế sô pha, chạy đến chỗ cậu nhóc đang ngồi trên giường - Cuối cùng anh cũng về rồi hả?

Cậu nhóc lười nhác nghiêng người nhìn cô em họ học cùng lớp mình, mắt khẽ sáng lên. Thời gian phải ở trong viện, ngày nào cũng sống trong hương thuốc kháng sinh với khung cảnh những con người khổ sở chiến đấu với bệnh tật, thằng bé sắp chán chết luôn rồi. Cậu muốn được nghe những câu chuyện xảy ra ở trường lớp đến phát điên.

- An, mày đi học về rồi hả? - Hào kéo cái An ngồi xuống cạnh mình, liếc nhìn cô chị đang chậm rãi đi sau, nhẹ nhàng đặt cái cặp sách xuống, tay vẫn đang cầm tập tài liệu gì đó - Chị Nhi, gì mà cứ cắm đầu vào mấy tờ giấy đấy thế?

Nghe thấy có người gọi mình, Nhi mới rời tầm mắt khỏi tập giấy trên tay.

- Sao rồi? - Nhi mở cặp ra và cất tập tài liệu vào trong - Khỏe hơn chưa?

- Được về nhà, hít thở bầu không khí trong lành này là em khỏe liền. - Hào nhoẻn miệng cười, khóe môi kéo tận đến mang tai, đôi mắt híp lại vui vẻ - Ở viện vừa mùi thuốc, vừa chán nữa.

Hải Nhi tiến đến giường, ngồi xuống cạnh hai đứa em họ, cẩn thận quan sát cậu em đã lâu chưa gặp, nhìn mái tóc dài lòa xòa của Hào, Nhi khẽ nhíu mày.

- Trước khi quay lại trường học thì mày nên cắt tóc đi đã, hoặc là lấy dây của cái Mướp mà buộc. - Nhi bĩu môi trêu cậu em.

- Biết rồi tí tối tối thì em sang nhà bác Cương cắt. - Hào gật đầu đáp lại, nhanh chóng quay sang phía cái An để hóng chuyện - Dạo này lớp mình có gì vui không?

Nhi vỗ vai dặn dò hai đứa em rồi cũng lủi xuống bếp phụ giúp bà với thím nấu ăn. Con bé cũng quen với việc hai đứa em hợp cạ đến mức nói chuyện nguyên cả buổi chiều không chán, mà ngó lơ bà chị là nó. Ban đầu con bé cũng tủi thân, nhưng dần rồi cũng quen, dù không có nhiều chủ đề chung để bàn luận, nhưng Hải Nhi biết nó luôn là bà chị được hai đứa em này yêu quý.

- Em sẽ nói anh nghe một chuyện siêu cấp động trời. - An nhướn mày, cố tỏ ra vè nguy hiểm, như thể chuyện con bé nói sau đó có thể phá hủy cả thế giới vậy - Thằng Hòa với thằng Hợp cùng thích một chị lớp 11, chị Đoan cùng câu lạc bộ em ý.

- Thật luôn? Hai chúng nó sinh đôi xong gu cũng y chang nhau hả trời? - Hào trố mắt nhìn An, vẻ mặt tràn ngập sự ngạc nhiên - Nhưng mà sao mày biết?

- Thì chúng nó biết em quen chị ý nên đến hỏi chuyện. - An vênh mặt, tự hào vì sự biết nhiều của mình - Hôm nọ vừa thấy hai thằng túm cổ áo nhau ở gần nhà vệ sinh xong, may là lớp trưởng đến can kịp.

- Ghê thật! - Hào lắc nhẹ đầu, thầm bĩu môi đánh giá hai cậu bạn cùng bàn của mình - Không ngờ có ngày hai anh em nhà nó oánh nhau vì gái.

- Tình yêu làm con người ta mù mắt đấy. - An chậc lưỡi, liếc mắt tia đĩa hoa quả trên kệ, vươn tay lấy ngay một quả chuối vàng ươm.

Chưa kịp bóc thì Hào đã tranh lấy.

- Quả cuối cùng của anh mày đấy, đừng có mà táy máy.

- Ơ kìa, anh phải nhường em đi chứ? - An cau mày, phụng phịu đòi lại quả chuối ngon mắt kia - Đồ tham ăn!

Hai anh em vật lộn trên giường để tranh giành quả chuối, âm thanh ồn ào trong phòng truyền ra sau bếp. Thím Hoa vừa bê mâm cơm cúng từ trên phòng thờ xuống, vừa hắng giọng quát hai đứa trẻ:

- Này, chúng bay phá nhà đấy à? Cái An, chạy sang gọi thằng Viễn sang ăn cơm luôn, nay bố mẹ nó đi vắng từ sáng sớm rồi.

Hai đứa đang vật lộn trên giường dừng tay lại, mỗi đứa cầm một nửa quả chuối đã bị nát trên tay, đầu tóc bù rù, thở hồng hộc như vừa đi đánh trận về. An nhét nửa quả chuối đã nát vào tay Hào rồi nhanh chóng đứng dậy, chạy tót ra ngoài cổng, vừa chạy vừa nói lớn:

- Đấy, em trả anh rồi nhé!

An đi ra đến cây na trước cổng thì gặp cái Nhi cũng đang đội nón đi đâu đó, nó nhanh chân chạy đến vỗ vai chị và hỏi:

- Chị đi đâu đấy?

Nhi quay sang nhìn An, phì cười khi thấy mái tóc rối tung vì trận đấu ban nãy của An. Nó giơ tay chỉnh lại tóc tai cho cái An rồi mới trả lời:

- Bà bảo chị sang gọi Viễn với Hải sang ăn luôn cho vui, hôm nay bà nấu món nem rán ngon lắm.

- Bá Hoa cũng bảo em đi gọi anh Viễn. Mình đi cùng đi!

Nhi gật đầu đồng ý, cả hai đứa đi ngược về hướng nhà mình, ghé qua căn nhà đối diện đó, ngó vào trong thì thấy cậu bạn đang xé gói mì tôm đổ ra bát. Thấy hai vị khách quen mặt, Viễn khựng lại, ngạc nhiên nhìn hai chị em.

- Ôi dồi ôi! Anh định ăn mì tôm sống qua ngày đấy à? - An thốt lên, nhanh chóng bước đến cướp gói mì từ tay Viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz