ZingTruyen.Xyz

Gió đưa hoa về thềm (2025)

1. Hoa rơi thềm nhà

linhrina13

Trước thềm ngôi nhà cấp bốn cũ, hoa xoan rụng rơi trắng cả một vùng, tràn cả vào cửa nhà. Một đứa con gái nhặt từng nhành hoa vừa rụng còn đẹp nguyên để vào rổ, hai cậu nhóc đội nắng kéo chiếc mo cau vòng quanh sân, những cú xoay vòng khiến cô bé ngồi trên đó cười khanh khách, ở ngay thềm nhà lại có một cậu nhóc ngồi thẫn thờ gặm ổi, chờ đến lượt.

Gió thổi qua, hoa rời cành, rơi lả tả tựa như cơn mưa. Có bông đậu lại trên mái tóc nhuốm nắng của mấy đứa trẻ, có bông nhẹ rơi vào bàn tay đang đưa ra hứng, có bông rơi xuống lu nước mưa ở góc sân, lay động cả mặt nước tĩnh lặng. Những bông khác lại được gió đưa lên trên thềm nhà, nhẹ nhàng dùng hương thơm đặc biệt ấy bao trùm lấy không gian, nhuốm lên cả vùng trời tuổi thơ của lũ trẻ.

Chả biết từ khi nào cái khu đất ấy đã có tên là Đá Lạnh, cũng chẳng biết do ai đặt, mọi người cứ gọi thế rồi dần thành quen. Khu Đá Lạnh, nhưng tình người ở nơi đấy lại chẳng lạnh chút nào. Vào những năm tháng yên bình ấy, có năm đứa trẻ chạc tuổi gặp được nhau, cứ thế cùng nhau lớn lên, cùng nhau vẽ màu tuổi thơ, cùng nhau vượt qua mọi sóng gió.

"Lớn lên em sẽ làm đầu bếp, nấu cả đống đồ ăn ngon, tha hồ mà ăn."

"Em muốn làm họa sĩ nổi tiếng."

"Tao sẽ trở thành diễn viên."

"Tao muốn làm bác sĩ."

"Bọn mày ước mơ tầm thường thế, mơ to lớn lên xem nào, làm siêu nhân giải cứu thế giới chẳng hạn."

***

An nhanh chân chạy vào hành lang, cụp cái ô lại và rũ cho nước mưa dính trên ô rơi bớt xuống sàn. Nó phủi mấy hạt mưa đang đọng trên mái tóc ngắn ngang vai, liếc nhìn ra bên ngoài.

Cơn mưa vẫn rả rích rơi, không gian bị bao trùm lên một màu xám xịt. Có lẽ trời biết, hôm nay có một trái tim sẽ rơi nước mắt nên đổ cơn mưa để an ủi người ấy.

An mở tờ giấy ra nhìn lần nữa để chắc chắn địa điểm hẹn được viết trong đó. Sáng nay túi đồ ăn sáng được đặt sẵn trên bàn, kèm theo một tờ giấy ghi chú nhỏ với dòng chữ khá khó đọc "Hẹn em sau giờ học tại tòa A, có chuyện vô cùng quan trọng. Không đến không về."

Con bé không định đi, nhưng vì tò mò, cộng thêm phải ở lại chờ chị về cùng, nên sau khi cất sổ đầu bài xong, An đứng nhìn cơn mưa hồi lâu rồi cuối cùng quyết định bật ô lên và đi đến tòa A ở đối diện phòng giáo vụ.

An ngó nghiêng nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng người nào, nó bước dọc hành lang để tìm kiếm một đáp án. Đột nhiên một vật thể nhảy ra từ trong cửa lớp, đứng ngay trước mặt khiến An giật bổng mình, nhảy lùi về sau.

- Em Hạnh An. - Vật thể đó cất tiếng gọi khiến An có thể chắc chắn, đây là chủ nhân của mảnh giấy ghi chú nọ.

Nhỏ ngẩng đầu nhìn, cậu trai trước mặt cao hơn nó cả cái đầu, tay cầm bó hoa hồng nhỏ, khuôn mặt hớn hở khi thấy nhỏ An xuất hiện.

- Anh Hiếu? - An ngạc nhiên tròn mắt nhìn cậu con trai trước mặt - Sao anh lại ở đây?

- Thì anh hẹn em An ra đây mà.

- Anh... - An cầm tờ giấy ghi chú trong tay, giơ lên cho Hiếu xem - ... là người viết tờ giấy này à?

Hiếu gật đầu xác nhận, rồi nhìn An đầy trìu mến. Cơn mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt lên, đằng xa xa thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng sấm rền vang trời. An nhìn dòng chữ mà mình mất vài phút mới đọc ra vì chữ quá xấu, nó khẽ nhíu mày. Cố kìm nén những câu chửi mắng và chê bai lại trong lòng mình.

- Hẹn em làm gì vậy? Mình có thân thiết gì đâu anh?

- À... - Hiếu bối rối xoa đầu, đưa bó hoa về phía An, vành tai hơi ửng hồng, lắp bắp - Anh... anh...

- Anh nói nhanh đi, cứ ấp úng mãi thế? - Thấy câu nói của Hiếu cứ như đường truyền bị chập chờn vì cơn mưa ngoài kia, An khó chịu nhắc nhở anh ta nói nhanh hơn, dù nhỏ cũng đoán đoán được anh bạn này định thoại gì rồi.

Hiếu hít một hơi thật sâu, rồi dõng dạc bày tỏ suy nghĩ của mình cho nhỏ An biết:

- Anh thích em An lâu lắm rồi, làm bạn gái anh nha!

Hiếu chờ mãi vẫn chưa thấy ai cầm bó hoa trên tay mình nên ngẩng đầu nhìn. An không cầm lấy bó hoa của cậu, mà lại mở cặp sách lấy cái bánh và hộp sữa Milo ra, rồi đưa lại cho Hiếu.

- Trả anh. Em không đồng ý đâu.

Hiếu ngỡ ngàng nhìn nhỏ, không ngờ được rằng mình vừa bị từ chối, cậu bối rối thu lại cánh tay đang giơ bó hoa ra.

- Tại sao vậy?

Nhỏ An kéo tay Hiếu ra rồi treo cái túi đồ ăn kèm tờ ghi chú vào, sau đó con bé điềm tĩnh khóa cặp lại.

- Tại chị Nhi ghét anh. - An chuyển cái ô từ tay phải sang tay trái rồi khoác quai cặp lên - Người nào chị em ghét thì em cũng không thích nổi.

Lý do của nhỏ An khiến Hiếu ngạc nhiên há hốc miệng, khó hiểu nhìn con bé. Mãi khi An đã bỏ đi thì hai lông mày của Hiếu mới nhíu dần lại, thằng bé không ăn ớt, mà thấy khoang miệng mình cay đến lạ. Cái con bé lớp trưởng đáng ghét đó, không những làm khó Hiếu trong mọi tình huống, mà còn chặn luôn đường tình duyên của cậu. Ở trường ai mà không biết Hạnh An là em của Hải Nhi, con bé này nổi tiếng cuồng chị gái, chuyện gì cũng đặt bà chị này lên trên vị trí ưu tiên. Nhưng mà ai ngờ được, con bé lại dùng lý do là chị nó ghét nên nó không thích để từ chối lời tỏ tình của Hiếu đâu cơ chứ.

***

Trong phòng học của lớp 11A1, tiếng quạt trần vẫn vang lên khắp không gian, ánh đèn huỳnh quang sáng ôm lấy dáng hình của vài ba cô cậu học trò vẫn còn đang ở lại, nỗ lực hoàn thành tâm huyết của mình, sống hết mình với tuổi trẻ.

- Nhi về triển khai cho ban chuyên môn sửa lại kịch bản, hoàn thành trước thứ hai tuần sau nhé. - Ngọc Trang gập quyển sổ lại và nhắc lại công việc đã giao.

Nhi gật đầu, tay đẩy nhẹ gọng kính to bằng nửa khuôn mặt mình lên.

- Mấy dụng cụ trong kịch bản ấy, nếu ban hậu cần không ai vẽ được thì liên hệ cho bên câu lạc bộ hội họa để hợp tác nha.

- Ô kê. - Yến giơ tay ra hiệu với Nhi, rồi đề cập đến một vấn đề nan giải hơn - Thế còn diễn viên, bao giờ chọn?

- Nếu chỉ chọn người trong nội bộ, thì không đủ. - Trưởng ban diễn xuất Tuấn Kiệt thở dài nói - Tao nghĩ nên giảm bớt nhân vật trong kịch bản đi.

- Tao đồng ý. Quỹ để thuê quần áo không nhiều, nhà trường cũng không hỗ trợ gì đâu. - Xuân Ánh đẩy gọng kính, nhìn vào quyển sổ trên bàn.

Hải Nhi và Trang chống tay đỡ trán và đăm chiêu suy nghĩ cách giải quyết. Câu lạc bộ kịch Lửa Đèn là tâm huyết của hai đứa nó. Lúc mới thành lập, xin giấy hoạt động của nhà trường nhưng lại chẳng được diễn lần nào, vì các tiết mục văn nghệ của trường đều do đội văn nghệ xung kích nhà trường đảm nhiệm. Mãi đến hoạt động truyền lửa yêu văn học lần này, cô phụ trách mới giao cho chúng nó một tiết mục.

Vở kịch này vừa là lần đầu chúng nó được diễn trên sân khấu, vừa là cơ hội để câu lạc bộ Lửa Đèn vươn lên trong hàng loạt các câu lạc bộ khác trong trường, thế nên Trang và Nhi muốn vở kịch này phải thật hoàn hảo. Nói câu lạc bộ cho sang, chứ cái tổ hợp của chúng nó cũng chỉ có vỏn vẹn mười thành viên, không hơn không kém.

- Quần áo thì nhà dì tao cho thuê, tao xin giảm giá được. - Trang reo lên khi đã tìm ra phương án giải quyết, rồi lại trầm xuống ngay - Nhưng vận chuyển hơi xa một chút, phải lên thị trấn thử đồ, rồi tự đem về hoặc gửi xe buýt. Còn về diễn viên...

- Mình tuyển người công khai đi! - Nhi đề nghị - Trường mình bao nhiêu là học sinh, chẳng lẽ lại không tìm nổi vài ba người diễn viên.

- Thế thì để tao về thiết kế thông báo tuyển chọn, rồi mình đi từng lớp phát. - Kiệt bổ sung thêm về phương án mà Hải Nhi đề ra - Đợi kịch bản xong thì mình phỏng vấn chọn sau.

Sau khi năm con người đều đồng ý với phương án này, chủ tịch Ngọc Trang thông báo dừng cuộc họp, tất cả đều thu dọn đồ đạc, sắp xếp lại bàn ghế và đi về.

Đồng hồ mới điểm sáu giờ được vài giây, nhưng vì trời mưa nên bên ngoài đã tối sầm, vài ba tia sét thỉnh thoảng lại xé toạc mảnh trời xa xa, theo sau đó là tiếng sấm vang rền, rung chuyển cả trời đất.

- Mưa gió thế này, đi xe đạp về ngang đường có khi bị sét đánh chết. - Yến liếc nhìn làn mưa, thở dài thườn thượt.

Trang đặt tay lên vai Yến, vô thức nhìn về phía xa xăm theo cô bạn thân, đắn đo xem có nên liều lĩnh đạp xe về trong thời tiết như này không. Nhưng nếu không về, có khi tí còn mưa to hơn. Cả nhóm có mỗi Kiệt đi xe máy nên đưa Ánh về trước, còn ba cô còn lại đều phải tự lực cánh sinh, đạp xe về nhà, hoặc là đợi người đến đón.

- Bố tao đang phi xe ô tô qua đón rồi, hai chúng mày đi cùng luôn cũng được. - Trang nhìn điện thoại và reo lên , có vẻ vừa nhận được một niềm hạnh phúc giữa một ngày mưa tầm tã.

- Thôi nhà tao gần, tao đợi tí ngớt ngớt rồi phi cái vèo là đến rồi, không phải phiền bố mày quay đầu để trở tao đâu. - Hải Nhi phủi tay từ chối Trang ngay. Nhà nó với nhà hai đứa còn lại ngược đường nên nó cũng không dám làm phiền người khác, vả lại nó cũng không yên tâm để con chiến mã của mình ở lại trường.

Ba đứa cùng bước xuống tầng, vừa đi vừa nói đôi ba câu chuyện hay ho mà chúng nó nhặt nhạnh được đâu đó trên mạng. Vừa đến hành lang tầng hai thì bóng hình một cậu con trai đứng sừng sững ở chân cầu thang khiến cả ba đứa giật bổng mình. Ánh đèn mờ mờ của hành lang không đủ để biết được danh tính người nọ, nhưng cả ba đứa vẫn cảm nhận được sát khí đang toả ra từ đỉnh đầu cậu bạn nọ, tựa như làn khói nghi ngút bốc lên.

- Ai đấy? - Yến buột miệng hỏi.

Cậu bạn kia ngẩng đầu nhìn chúng nó, khi nhận ra ba đứa con gái kia thì cậu ta mới cất giọng, chất giọng khàn đặc của bọn con trai mới dậy thì vang lên trong tiếng mưa rả rích.

- Con Nhi cá mắm, tao có chuyện cần nói với mày.

Khi cậu ta nói hết nửa câu đầu, Nhi đã nhận ra ngay cậu bạn cùng bàn của mình, cậu ta bày đủ trò chọc phá Nhi và khiến con bé tức điên lên vì bị cô mắng khi không làm tròn bổn phận lớp trưởng. Nhi làm đủ mọi cách, cả mềm mỏng lẫn mạnh bạo, nhưng đều vô ích. Hoàng Đức Hiếu là kẻ thù không đội trời chung của Hải Nhi, là người duy nhất có thể khiến cho con Nhi tức đến phát khóc mà không mảy may mủi lòng.

- Hờ, còn tao thì không. - Nhi lạnh lùng kéo hai cô bạn của mình đi qua Hiếu, nhưng bị cậu ta chặn lại.

- Nếu mày không nói chuyện ngày mai tao sẽ đi học muộn, đi kiếm chuyện đánh nhau, cho mày bị chửi chơi.

Nhi cay lắm, nhưng biết làm gì được. Dù sao nó là người hứa với cô sẽ quản được thằng Hiếu, khiến cậu ta phải ngoan ngoãn tuân thủ quy định nhà trường. Giờ mà có chuyện gì, người bị mắng nhiều nhất chắc chắn sẽ là nó.

- Thôi, hai đứa mày đi về trước đi. - Nhi buông tay hai cô bạn ra, bất lực đưa ra quyết định - Tao ở lại một tí.

Đợi hai người bạn đã đi xa, khuất sau cầu thang xuống tầng một, Nhi mới quay sang, khó chịu ra lệnh cho Hiếu:

- Nói đi!

- Mày nói gì về tao với em An? - Hiếu hỏi trực tiếp luôn trọng tâm, không thèm vòng vo tam quốc làm gì cho mệt.

Nhi sững người, mặt đơ như cái ống bơ, chả hiểu thằng con trai đứng trước mặt mình đang hỏi khùng hỏi điên gì. Nó thử tìm xem có người nào tên An mà cả nó với Hiếu đều quen, và là người mà thằng này quan tâm đến mức này. Nhưng chẳng nghĩ ra ai khả thi, vì những người nó quen, hầu như sẽ không liên quan gì đến cậu bạn này.

- An nào? - Nhi nhíu mày, khó hiểu hỏi.

- Phạm Hạnh An 10A3 chứ An nào?

Nhi à một tiếng rõ dài để thể hiện mình đã có thể bắt kịp được suy nghĩ của cậu bạn, nhưng chỉ vài giây sau mặt nó lại đơ ra. Nó không hiểu cô em gái của nó thì liên quan gì đến cái thằng dở hơi này được. Người thích em gái nó có thể xếp từ đây lên thị trấn, nhưng nó không dám nghĩ trong hàng dài đó sẽ có Hiếu, thật khó để tưởng tượng.

- Sao? Mày thích em gái tao à? - Nhi đắc ý vênh mặt lên hỏi cậu bạn nọ, thấy cậu không trả lời, cô đoán ngay mình đã nói trúng tim đen cậu ta, nắm được thóp của cậu bạn, Nhi vênh mặt lên ngay - Tao có kể gì đâu, mày suốt ngày chọc tức tao nên mỗi tối lên giường ngủ tao lại chửi mày mấy câu để xả giận thôi ấy mà.

- Thảo nào... em Hạnh An bảo em ấy không thích tao vì mày ghét tao. - Hiếu nghiến răng kèn kẹt, tức giận nhìn hòn đá ngáng chân mình chạy đến với tình yêu.

- Thế thì mày làm tao không ghét mày nữa đi, biết đâu cái An đổi ý thì sao. - Nhi giả vờ đảo mắt nhìn ra bên ngoài, nói vu vơ, vờ như đang giúp cậu ta theo đuổi em gái, nhưng thực chất là đang lợi dụng thời cơ để thuần hóa cậu bạn cá biệt này. Nhi liếc nhìn vẻ mặt cậu bạn kia, biết mình đã nắm chắc phần thắng nên con bé quay người chuẩn bị rời đi - Thôi tao đi về đây.

- Này, nhớ nói tốt về tao trước mặt em Hạnh An đấy. - Hiếu nói với theo để nhắc nhở cô bạn, mong rằng nó sẽ giúp cậu biến ra chỗ khác để cậu theo đuổi người mình thích.

- Xem biểu hiện của mày thế nào đã.

Nhi vừa nói khóe môi vừa cong lên vì thỏa mãn, từ giờ con bé đã có cách để khắc chế những trò nghịch ngợm của cậu bạn này rồi, sẽ không phải đau đầu vì nói khản cổ cũng không thuyết phục được cậu nữa. Nó tung tăng nhảy chân sáo, định đi ra nhà để xe, mặc áo mưa rồi phi về nhà, thì lần nữa phải khựng lại khi thấy Hạnh An vẫn đang ngồi ở ghế đá vẽ tranh.

- Ủa? Sao chưa về? - Nhi bước đến cạnh An, ngạc nhiên hỏi - Sáng chị bảo thằng Viễn chở An về trước rồi mà. Nó không chở em à?

Hải Nhi định bụng sẽ mắng cho thằng Viễn một trận đã đời thì An đã lên tiếng ngay.

- Bận đèo gái nên bảo em chờ chị về cùng. - An cất quyển tập vẽ vào cặp, rồi đứng dậy để đi về cùng chị mình.

- Nó có người yêu rồi á? - Nhi há hốc mồm nhìn cô em gái, cố nhớ xem cậu bạn dạo này có gì khác thường hay không.

Nhưng cái con bé nhận được chỉ là màn lắc đầu kịch liệt của cô em gái.

- Không, anh Viễn đá bóng trong hành lang, đá vào người ta nên phải chịu trách nhiệm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz