ZingTruyen.Xyz

Gió đưa hoa về thềm (2025)

0. Lời mở đầu

linhrina13

Sốp lại đào hố mới đây hẹ hẹ:3

_____________________

Những đứa trẻ ấy, rồi sẽ trưởng thành, sẽ rời đi.

Nhưng một ngày nào đó, gió sẽ lại đưa hoa về thềm.


Phạm Hạnh An:

Tuổi thơ của Hạnh An vốn dĩ gắn liền với những đợt sóng xô bờ trắng xóa, những cơn gió đẫm mùi mằn mặn của biển cả, những buổi chiều rẽ qua ánh hoàng hôn nhặt vỏ sò, đầy cả một rổ. Nhưng rồi sau một đêm, tuổi thơ của nó lại được vẽ tiếp bằng sắc xanh của núi đồi và sắc vàng của những buổi chạy nhảy trên đồng lúa vàng ươm.

Một đứa trẻ dễ lạc đường và khao khát được yêu.

Nguyễn Hải Nhi:

Đứa trẻ trầm lặng thường sẽ dần vô hình trong mắt mọi người xung quanh, nó phải cố, cố tỏa sáng để tìm kiếm sự tồn tại. Hải Nhi hay để ý những thứ nhỏ xíu xiu và suy nghĩ linh tinh, và rồi bị cuốn vào cái mớ bòng bong do chính mình tạo ra.

Một đứa trẻ nhạy cảm và dễ tổn thương.

Đào Đức Hải:

Tuổi thơ của Hải là sự nghiêm khắc của bố và sự dịu dàng che chở của mẹ, nó ghét bố, ghét sự áp đặt của ông. Ngày mẹ rời đi, thế giới của Hải sụp đổ, lần đầu tiên nó khóc trước mặt rất nhiều người, khóc đến mức lả đi. Và rồi ngay sau đó, bố nó lập gia đình mới, nỗi hận trong lòng trở thành bóng tối đeo bám nó mãi. Nó chẳng nhận ra bố cũng yêu nó, theo cách của riêng bố.

Một đứa trẻ sống tình cảm mà cứng đầu.

Huỳnh Minh Viễn:

Viễn lớn lên trong căn nhà rộng mà trống trải. Nó thèm sự nhộn nhịp của nhà cái Nhi, căn nhà nhỏ ấy dường như lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười nói đùa giỡn vui vẻ.

Một đứa trẻ cô đơn và thèm sự thấu hiểu.

Nguyễn Phong Hào:

Một đứa trẻ mê ăn nhưng vẫn giữ kín trái tim đầy vết xước.

(còn cập nhật)


Trích đoạn: (cập nhật sau)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz