ZingTruyen.Xyz

[ GinShin ] ( Đồng Nhân Conan ) Tác giả Hạ Thanh Mộng

Chương 14: Khói thuốc súng và cuộc truy đuổi ở Bệnh viện Haido

PhngNh970

Tầng hầm thứ ba của khu lưu trữ cũ của Bệnh viện Trung ương Haido. Trong không khí tràn ngập bụi bặm đặc quánh, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, cùng với...... mùi thối rữa và chết chóc nồng đến không thể hòa tan được. Ánh đèn khẩn cấp nhợt nhạt nhấp nháy liên tục, hắt những cái bóng méo mó, lắc lư lên những bức tường mốc meo và những tủ hồ sơ bệnh án chất đống, khiến góc khuất bị lãng quên này trông như hành lang địa ngục.

Gin đứng trước cánh cổng sắt hoen gỉ, như Thần chết đứng sừng sững trong bóng tối. Áo gió đen phủ xuống không dính một vết bụi, vành mũ rộng che khuất mọi biểu cảm. Áo gió đen phủ xuống không dính một vết bụi, vành mũ rộng che khuất mọi biểu cảm. Ngay sau lưng hắn, Vodka – cái bóng trung thành nhất – lặng lẽ đứng nửa bước, ngón tay thô tráng siết chặt khẩu súng lục, ánh mắt cảnh giác lướt qua màn đen bất an bao trùm xung quanh.

"Chính là nơi này, đại ca." Vodka ồm ồm mà nói nhỏ, giọng nói nghe đặc biệt trầm đục giữa không gian tĩnh lặng dưới lòng đất, "Tên phản bội đó... cuối cùng mất tín hiệu ở ngay sau cánh cửa này."

Gin không trả lời. Hắn chỉ là hơi nâng cằm, một mệnh lệnh không tiếng động.

Vodka lập tức hiểu ý, hít một hơi thật sâu, đột nhiên giơ chân lên, đá mạnh vào cánh cửa sắt tưởng chừng như mong manh kia!

"Loảng xoảng ——!!!"

Tiếng kim loại vặn vẹo và đứt gãy chót tai đột nhiên vang lên, điên cuồng dội lại trong không gian ngầm kín bưng, khiến màng tai người ta đau nhói! Bản lề cửa gỉ sét kêu răng rắc dưới sức nặng, toàn bộ cánh cửa đổ sụp vào trong, tạo nên một đám bụi mù mịt!

Đúng lúc cánh cửa bị đá tung ra!

"Phanh! Phanh! Phanh!"

Vài ngọn lửa màu cam đỏ đột nhiên phun ra từ bóng tối bên trong cánh cửa! Những viên đạn xé gió, phát ra tiếng xé gió thê lương, tinh chuẩn mà bắn về phía cánh cửa!

Vodka đã sớm chuẩn bị. Thân hình cao lớn của hắn ta lại hiện ra sự linh hoạt trái ngược với hình thể, và hắn ta đột nhiên nhảy sang một bên! Viên đạn sượt qua vai hắn ta, găm mạnh vào bức tường phía sau, làm bắn tung tóe một chuỗi đá vụn!

Ngay khi cánh cửa bị đá bật ra, Gin đã lướt đi như bóng quỷ, bước chếch sang một bên, né trọn đường đạn dự đoán! Hắn thậm chí chẳng buồn rút súng, chỉ lạnh lùng dõi mắt về phía ánh lửa lập lòe trong màn đêm sau cánh cửa, như thể chỉ đang xem một trò hề nhàm chán.

"A a a ——! Đi chết đi! Lũ chó săn của Tổ chức!" Một tiếng gầm rú điên cuồng vang lên từ bên trong cánh cửa, tràn ngập tuyệt vọng và điên cuồng. Nòng súng lại phun ra ngọn lửa!

Gin cuối cùng cũng hành động. Nhanh đến nỗi chỉ còn lại một đạo tàn ảnh mơ hồ! Hắn rút súng ra, nhắm chuẩn, bóp cò trong nháy mắt!! Động tác liền mạch lưu loát, mượt mà giống như hô hấp!

"Phanh!"

Một tiếng súng thanh thúy, lạnh băng, mang theo ý vị kết thúc tuyệt đối vang lên, át hẳn loạt đạn điên cuồng của kẻ phản bội.

Bên trong cánh cửa, tiếng súng lập tức ngưng bặt. Tiếng vật nặng đổ xuống nền đất truyền tới, tiếp theo là âm thanh nhỏ giọt của chất lỏng. Khi lớp bụi bặm dần lắng xuống, cảnh tượng bên trong cánh cửa trong ánh đèn khẩn cấp chập chờn hiện ra: Một gã đàn ông trung niên khoác blouse trắng, đeo kính, ngã gục giữa đống bệnh án rơi rụng. Giữa trán hắn là một lỗ máu rõ rệt, trên gương mặt còn vương lại nỗi điên dại và sợ hãi cuối cùng. Khẩu súng mini vô lực trượt khỏi tay, rơi xuống nền lạnh lẽo.

Nhiệm vụ hoàn thành. Sạch sẽ, gọn gàng — như bóp chết một con sâu.

Vodka lồm cồm bò dậy từ mặt đất, vỗ bụi bặm dính trên áo, ánh mắt đầy kính sợ liếc nhìn Gin: "Giải quyết xong, đại ca!"

Gin vẫn giữ gương mặt vô cảm, thậm chí khẩu súng trong tay còn chưa hạ xuống. Đôi mắt xanh lục lạnh lẽo như đèn pha băng giá, sắc bén quét khắp căn phòng chất đầy hồ sơ mục nát và thiết bị y tế bị bỏ đi. Cái bẫy của Rum? Chỉ vậy thôi sao? Quá mức tầm thường. Nhưng giữa khói súng còn vương vất và mùi máu tanh đặc quánh, hắn lại thoáng nhận ra... một hơi thở khác. Rất mỏng manh, nhưng vô cùng quen thuộc.

Đôi mày hắn khẽ nhíu. Ánh mắt như có thực chất đảo qua từng chồng hồ sơ, lướt qua lớp bụi phủ kín thiết bị cũ kỹ... Rốt cuộc dừng lại ở trần nhà, nơi một ống thông gió đen ngòm khẽ hé mở.

***

Cùng lúc đó, tại tầng 1 của Bệnh viện Trung ương Haido, khu vực phòng khám nhi khoa.

"Conan! Đừng chạy lung tung!" Giọng nói có chút lo lắng của Ran Mori vang lên.

rong bộ vest xanh lam nhỏ nhắn, Conan lúc này nhanh nhẹn len lỏi qua những hàng ghế chen chúc ở khu chờ khám bệnh. Bóng dáng bé nhỏ của cậu như một chú cá trơn tru lướt qua dòng người. "Xin lỗi Ran-neechan! Hình như huy hiệu thám tử của em vừa rơi ở chỗ rẽ kia! Em sẽ quay lại ngay!" Cậu không hề ngoái đầu, chỉ để lại giọng nói trong trẻo đặc trưng của trẻ nhỏ. Thế nhưng, sau cặp kính gọng tròn, đôi mắt xanh lam lại ánh lên một tia sắc bén, ngưng trọng, hoàn toàn không hợp với tuổi tác hiện tại.

Cậu đương nhiên không phải tìm huy hiệu gì.

Chỉ vài phút trước, cậu "vô tình" nghe lỏm được cuộc trao đổi vội vã giữa hai người đàn ông. Bề ngoài họ mặc đồng phục lao công, nhưng khí chất lại âm trầm, lạnh lẽo khác thường: "...... Kho lưu trữ cũ...... Tầng hầm thứ 3...... Mục tiêu đã được xác nhận......Gin sẽ đích thân xử lý......"

Gin! Dưới tầng hầm của Bệnh viện Haido! Nhiệm vụ của Rum!

Tim Conan thắt lại ngay lập tức! Cậu nhận ra đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên! Việc Rum giao nhiệm vụ cho Gin vào thời điểm và địa điểm này rất có thể là một cái bẫy nhắm vào Gin, và nó thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả những người vô tội! Quan trọng hơn, Haibara Ai vừa mới hồi phục và đang ở trong bệnh viện này! Lỡ như nó ảnh hưởng đến...

Cậu buộc phải xác nhận tình hình. Ít nhất phải biết được mục tiêu của Gin, cũng như phạm vi nguy hiểm. Lấy cớ đi tìm huy hiệu thám tử, Conan thoát khỏi tầm mắt của Ran. Dựa vào sự am hiểu cấu trúc bệnh viện (tích lũy nhờ vô số lần điều tra phá án trước đó), cậu nhanh chóng vượt qua những khu vực được giám sát nghiêm ngặt và tìm thấy cầu thang dành cho nhân viên tương đối vắng vẻ dẫn đến khu vực lưu trữ cũ.

Đẩy cánh cửa chống cháy nặng nề, một luồng không khí cũ kỹ hôi mốc, lẫn mùi thuốc khử trùng hăng hắc, ập thẳng vào mặt. Cầu thang chỉ lờ mờ sáng, chỉ có đèn thoát hiểm màu xanh lá cây phát ra ánh sáng yếu ớt. Conan không chần chừ, thân hình nhỏ bé của cậu nhanh chóng chạy xuống cầu thang.

Một tầng... rồi hai tầng... Càng xuống sâu, ánh sáng càng mờ nhạt, không khí càng lạnh lẽo, tĩnh mịch đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng bước chân của chính cậu, dù đã cố ý khẽ khàng nhưng vẫn vang vọng trong cầu thang vắng lặng. Cậu bật chế độ đèn pin trên đồng hồ, chùm tia sáng mỏng manh xuyên qua bóng tối, soi sáng những bậc thang bụi bặm dưới chân.

Rốt cuộc, cậu cũng đến được cửa thoát hiểm ở tầng hầm thứ ba. Cửa hé mở, mùi thuốc súng nồng nặc và... mùi máu tươi xộc không hề trở ngại xộc thẳng vào mũi cậu!

Tim Conan chợt trĩu xuống! Chẳng lẽ cậu đã đến muộn? Trận chiến... đã kết thúc rồi sao?

Cậu cẩn thận đẩy hé một cánh cửa kẹt cứng. Lập tức, mùi hăng hắc xộc thẳng vào mũi, nồng nặc đến nghẹt thở. Dưới ánh đèn khẩn cấp trắng bệch nhấp nháy, hiện lên cuối hành lang là cánh cửa sắt bị đá tung biến dạng, méo mó như sắp gãy lìa. Bên trong khe hở tối tăm, thấp thoáng hiện ra một khung cảnh hỗn loạn... và một thân người đổ dài trên nền đất lạnh.

Gin và Vodka vẫn còn ở bên trong!

Conan nín thở, não bộ vận hành nhanh chóng. Nếu bây giờ lao thẳng vào, khác nào tự chui đầu vào lưới! Cậu cần tình báo! Cần phải biết mục tiêu của Gin là ai, và cái bẫy của Rum rốt cuộc là gì! Ánh mắt cậu lia nhanh dọc theo hành lang tối mờ — hai bên là những đống thiết bị y tế vứt bỏ, những đường ống dẫn phủ bụi loang lổ trên tường... Bất chợt, tầm mắt dừng lại. Cách cánh cửa thép bị phá không xa, trên bức tường cũng có một miệng ống thông gió... khẽ hé mở!

Chính là nó!

Trong mắt Conan lóe lên một tia quyết đoán. Thân hình nhỏ bé của cậu như một con thằn lằn linh hoạt, lợi dụng những đống tạp vật cùng đường ống mà lặng lẽ leo lên. Cậu cẩn thận dịch chuyển nắp thông gió sang một bên, không gây ra dù chỉ một tiếng động... rồi không hề do dự, chui thẳng vào bên trong!

Bên trong ống dẫn tối đen như mực, mùi bụi bặm đặc quánh xen lẫn vị rỉ sắt cũ kỹ, không gian chật hẹp đến mức chỉ vừa đủ để một đứa trẻ như cậu nằm rạp mà bò tới. Conan tắt hẳn ánh đèn trên đồng hồ, trong bóng tối tuyệt đối, chỉ dựa vào ký ức về cấu trúc và cảm giác phương hướng để chậm rãi tiến lên. Thành ống kim loại lạnh lẽo ép chặt vào người cậu, mỗi cử động đều tạo ra những tiếng cọ xát nhỏ, âm thanh này được khuếch đại vô hạn trong sự tĩnh lặng chết chóc của đường ống, khiến tim cậu đập thình thịch như trống.

Cậu bò thật chậm, từng chút một, cẩn thận đến mức gần như nín thở. Khi đến đúng vị trí, Conan dán huy hiệu thám tử lên vách ống, rồi ép sát tai, căng hết thính giác để nghe lén động tĩnh trong căn phòng lưu trữ bên dưới.

***

Trong phòng chứa đồ.

Ánh mắt Gin như lưỡi dao băng giá, găm chặt vào lỗ thông gió hé mở trên trần nhà. Vodka lục lọi khắp người tên phản bội và đống tài liệu vương vãi, cố gắng tìm kiếm bất kỳ con chip dữ liệu nào có thể đã được chuyển giao.

"Đại ca, không tìm thấy chip! Có thể tên này đã giấu nó, hoặc là......" Vodka chưa nói hết câu.

Gin đột nhiên giơ tay lên, làm động tác im lặng! Vodka lập tức cứng đờ, không dám thở mạnh.

Sự im lặng chết chóc.

Trong sự im lặng tuyệt đối, thính giác siêu phàm của Gin nghe thấy một tiếng xào xạc yếu ớt, gần như rất nhỏ phát ra từ sâu bên trong ống thông gió phía trên, gần như bị che khuất bởi tiếng bụi rơi... tiếng vải cọ xát vào bức tường kim loại!

Không phải chuột.

Chuyển động của chuột sẽ không... nhẹ nhàng và dừng lại một cách cố ý như vậy.

Thanh âm này...... nó mang theo một loại hơi thở thận trọng, kìm nén... sự thận trọng **của con người**!

Đôi đồng tử xanh thẫm lập tức co lại, một luồng cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong mắt hắn! Lần đầu tiên, một vết nứt xuất hiện trên chiếc mặt nạ lạnh lẽo, bên trong chứa đầy sự kinh ngạc tột độ và... một loại phẫn nộ mãnh liệt khi lãnh thổ của mình bị xâm phạm!

Thật sự có...... người?! Hơn nữa là ở trên đỉnh đầu hắn?! Ngay lúc hắn vừa mới chấp hành nhiệm vụ rửa sạch xong, thần kinh vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng?!

Là ai? Rum cài người mai phục? FBI? Một thám tử liều lĩnh nào đó? Hay là...

Một khả năng vừa phi lý vừa hấp dẫn chết người chợt lóe lên trong tâm trí Gin như một tia chớp! Hình bóng nhỏ bé ấy cứ lởn vởn trong tâm trí hắn như một bóng ma!

Lửa giận trong khoảnh khắc bùng nổ, như dung nham trào dâng! Nhưng bên dưới cơn thịnh nộ tột độ ấy, một ham muốn săn bắn mãnh liệt hơn, gần như phấn khích, lại điên cuồng nảy sinh! Hắn chậm rãi, không tiếng động mà giơ khẩu Beretta lên, họng súng đen kịt, như đồng tử của một con rắn độc, chĩa thẳng vào vị trí phát ra âm thanh trong ống thông gió!

Vodka cũng đã nhận ra khác thường, hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn, họng súng theo bản năng mà nâng lên, chĩa thẳng lên trần nhà.

Bên trong phòng chứa đồ, không khí đọng lại. Chỉ để lại vệt bụi chậm rãi trôi xuống dưới ánh sáng nhợt nhạt.

Giọng nói lạnh lẽo của Gin, như thể vọng ra từ địa ngục sâu thẳm, hắn cố tình đè thấp âm điệu, giọng trầm khàn mang theo sức nặng chết chóc khiến người nghe sởn gai ốc. Nó vang lên rõ ràng trong sự im lặng chết chóc, và mỗi từ đều như một viên đá lạnh buốt đâm vào tim người nghe:

"Ra đây."

"Hoặc là, ta giúp ngươi...... Vĩnh viễn mà ' an tĩnh ' xuống dưới."

Nòng súng của hắn vẫn bất động, đôi mắt xanh thẫm nhìn chằm chằm vào thành ống, như thể có thể xuyên thủng kim loại, nhìn thấy "con chuột nhỏ" to gan lớn mật bên trong đang chui vào bẫy. Sát ý như băng hữu hình, lập tức tràn ngập không gian!

***

Bên trong ống thông gió.

Toàn thân Conan như bị đóng băng trong khoảnh khắc Gin nói câu "Ra tới"! Máu huyết trong người như ngưng trệ, trái tim khựng lại một nhịp rồi ngay lập tức đập loạn, đập cuồng dại trong lồng ngực! Mồ hôi lạnh tràn ra, thấm ướt cả lưng áo, dính chặt vào da thịt khiến cậu run rẩy trong giá buốt vô hình!

Bị phát hiện!

Sao có thể?! Rõ ràng cậu đã rất cẩn thận! Thính giác của Gin...... là quái vật sao?!

Thanh âm lạnh băng ấy giống như thực chất xuyên thấu vách kim loại, mang theo sát ý nặng nề như chực nuốt chửng, khóa chặt lấy cậu. Trong khoảnh khắc, Conan hiểu ra — bất kỳ hy vọng may mắn nào cũng chỉ là vô nghĩa! Gin không hề dọa nạt. Hắn thật sự đã phát hiện ra có người. Và họng súng kia... đang nhắm thẳng vào cậu!

Làm sao bây giờ?! Kim gây tê mê? Trong không gian chật hẹp như vậy, đối mặt với Gin đã chuẩn bị sẵn sàng, cơ hội thành công gần như bằng không! Một quả bóng? hông có thời gian để bơm hơi! Mạnh mẽ đột phá? Bên dưới có hai sát thủ hàng đầu cầm súng! Tuyệt lộ!

Nỗi sợ hãi tột độ ập đến như thủy triều băng giá, nhưng ý chí của Kudo Shinichi lại bùng nổ mạnh mẽ đến kinh ngạc trong tình huống tuyệt vọng này! Không thể từ bỏ! Cậu buộc mình phải giữ bình tĩnh! Đại não điên cuồng vận chuyển ở trong một phần ngàn giây!

Đúng lúc này, tay cậu trong lúc vô tình chạm phải một vật cứng trong khe nứt của thành ống! Không phải tro bụi, cũng không phải sắt gỉ! Cảm giác giống như... một túi văn kiện Plastic?

Bản năng cầu sinh của cậu không cho phép cậu có thời gian để suy nghĩ! Ngay khi Gin sắp nói ra tối hậu thư, một câu "Hoặc là......" sắp xuất khẩu càng lạnh băng hơn!

Conan dùng hết sức lực toàn thân, ném chiếc túi đựng tài liệu mà cậu vô tình chạm vào, lùi sâu hướng vào đường ống, ra xa khỏi nơi ẩn náu của mình!

"Lạch cạch!"

Âm thanh của túi đựng văn kiện va chạm với thành ống đặt biệt chói tai trong không gian tĩnh mịch!

Cơ hồ ở cùng thời khắc đó!

"Phanh!!"

Một tiếng súng đinh tai nhức óc nổ tung trong căn phòng lưu trữ bên dưới! Viên đạn mang theo sức mạnh hủy diệt, hung hãn xuyên thủng vách kim loại ngay sát chỗ Conan vừa ẩn thân! Tiếng kim loại vặn vẹo và xé rách nghe thật chói tai! Những luồng khí nóng rực và và những mảnh kim loại bay vèo vèo qua da đầu Conan!

Gin nổ súng! Không chút do dự! Lạnh lùng và quyết đoán!

"Ở bên kia!" Tiếng gầm của Vodka và tiếng bước chân vang lên cùng một lúc!

Chính là hiện tại!

Lợi dụng tiếng súng nổ lớn và khoảnh khắc Vodka bị đánh lạc hướng, Conan dùng hết sức lực, dùng tay và chân bò về hướng mình vừa đi vào —— tránh xa nơi túi tài liệu rơi xuống, tránh xa họng súng của Gin! Một tiếng ma sát hỗn loạn và dồn dập vang lên trong đường ống!

***

Trong phòng chứa đồ.

Gin nhìn chằm chằm vào lỗ đạn mới trên ống thông gió, đôi mắt xanh thẫm vẫn lạnh lẽo như mọi khi, không hề có chút vui mừng nào khi bắn trúng mục tiêu. Tiếng túi hồ sơ rơi xuống đất vừa rồi... chính là mồi nhử! Là tiểu quỷ  giảo hoạt kia đang cố dương đông kích tây!

Vodka đã lao về phía phát ra âm thanh sâu trong đường ống.

Gin không nhúc nhích. Hắn từ từ hạ nòng súng xuống, ánh mắt dán chặt vào đường ống bị đạn xé toạc. Môi hắn cong lên thành một nụ cười vừa lạnh băng vừa... hưng phấn đến mức tận cùng.

Quả nhiên...... là nó!

Edogawa Conan!

Ngươi dám...... xuất hiện ở chỗ này! Xuất hiện trong khu vực săn bắn của ta! Xuất hiện dưới họng súng của ta!

Loại hành vi to gan lớn mật, điên cuồng thử thách ngay sát kề cái chết này..... Không những không có chọc giận hắn, ngược lại giống như một chất xúc tác, thổi bùng thứ chấp niệm hỗn loạn và nguy hiểm đang âm ỉ trong lòng hắn!

Gin chậm rãi nâng bàn tay phải đeo găng tay đen. Trong không khí tĩnh mịch, hắn hướng về miệng ống thông gió đã bị tổn hại kia, cực kỳ thong thả, cực kỳ chuyên chú mà...... vân vê đầu ngón tay.

Như thể hắn đang nhớ lại hơi thở của con mồi vừa đi qua và bỏ chạy trong hoảng loạn.

Giống như một lời tuyên cáo không tiếng động:

Trò chơi mèo vờn chuột trí mệnh này là do ngươi tự tìm đến...

Bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz