[Quyển 1] Giả Nữ Trêu Ghẹo Long Ngạo Thiên
Chương 15: Đỗ Hành
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Dư Thanh Đường mặt ngoài thì bình tĩnh, nhưng nội tâm lại hoảng loạn.Y kéo Diệp Thần Diệm đi như bay, còn đè đầu hắn không cho quay đầu lại nhìn.Đùa chắc, tuyến tình cảm loạn tùng phèo y còn giúp được, chứ tuyến cốt truyện mà rối loạn, thì với cái tu vi kim đan cỏn con này của y có liều cả mạng cũng chẳng giúp nổi đâu!" Thanh Đường cô nương...... " Diệp Thần Diệm không muốn tha cho tên lừa đảo kia, " Sao lại ngăn cản ta chứ? "" Hắn —— " Dư Thanh Đường quay đầu lại nhìn, xác nhận đối phương không theo kịp, mới thở phào một hơi, bịa chuyện, " Hắn rất kỳ lạ. "" Cường long không áp địa đầu xà, chúng ta vẫn là đừng chọc phiền phức. "Diệp Thần Diệm vẫn còn có chút không phục, hắn bĩu môi: " Ta lại không sợ phiền phức. "Đúng thật.Dư Thanh Đường chết lặng nghĩ, đúng vậy một trong những sở trường đặc biệt của Long Ngạo Thiên chính là gây chuyện mà.Nhưng đoạn cốt truyện này, còn chưa tới thời điểm nên kích phát, cũng chưa tới thời điểm để gây chuyện.Vừa rồi khi nhìn thấy vết bớt xanh lơ trên tay đối phương, cuối cùng y cũng nhớ ra đối phương là ai —— Đại đệ tử của lão Đan Vương Hỏa Đỉnh Tông, đan tu Đỗ Hành, cũng là luyện đan sư tam phẩm duy nhất trong lứa người trẻ tuổi. Trong nguyên tác, lão Đan Vương Hỏa Đỉnh Tông sắp tiên vẫn, ai ai cũng thèm thuồng di sản phong phú của ông, vì thế không ngại cầm tù lão Đan Vương, và đuổi Đỗ Hành khỏi Hỏa Đỉnh Tông.Vì thế Đỗ Hành chỉ có thể giả trang thành đan tu rảnh rỗi đi du lịch khắp nơi, ngủ đông tìm cơ hội trở lại Hỏa Đỉnh Tông.Sau này Long Ngạo Thiên vì tìm đan mà gặp được Đỗ Hành, hai người từng cùng nhau vượt qua sinh tử, nên Long Ngạo Thiên giúp Đỗ Hành giết về Hỏa Đỉnh tông, cứu lão Đan Vương, thu phục toàn bộ Hỏa Đỉnh Tông —— Quyển sách này tên 《 Thiếu niên thần vương: Nhất thống tiên môn 》, cốt truyện kế tiếp sẽ đề cập đến việc thu phục các môn phái, việc thu phục Hỏa Đỉnh Tông được xem là một tiết điểm quan trọng trong truyện.Có lão Đan Vương duy trì, không ít tiểu tông môn đều tự nguyện đầu nhập về dưới trướng Long Ngạo Thiên, Đỗ Hành cũng thành trợ thủ đắc lực của hắn.Dư Thanh Đường chột dạ liếc mắt nhìn Diệp Thần Diệm, sợ là hắn còn chưa biết, thiếu chút nữa là hắn đánh bầm dập trợ thủ đắc lực trong tương lai của mình rồi.Dù là do y kêu đánh, nhưng thằng nhóc Diệp Thần Diệm này không khỏi cũng ra tay quá nhanh rồi, mém xíu nữa là không ngăn kịp rồi." Đan tu kia rõ ràng là kẻ lừa đảo. " Diệp Thần Diệm vẫn canh cánh trong lòng, " Đan dược chúng ta mua của hắn có dùng được không? "" Được chứ, đan khẳng định không thành vấn đề. " Dư Thanh Đường gật đầu chắc chắn .Đỗ Hành chính là luyện đan sư tam phẩm hàng thật giá thật đó —— Cấp bậc của luyện đan sư là càng nhỏ càng lợi hại, lên tới tam phẩm, là đã có thể tự mình sáng lập tông môn rồi.Tuy không biết anh ta sờ lầm sợi mạch nào, mà lại nói y kinh nguyệt không đều, nhưng dù gì cũng là nhân vật chính diện, dù có khuyết điểm nhỏ, nhưng sẽ không cố ý hại người.Diệp Thần Diệm ý vị thâm trường liếc y một cái: " Muội cũng hiểu biết về đan dược sao? "" Không. " Dư Thanh Đường thành thật lắc đầu —— Lần trước ăn đan dược y làm ra chuyện mất mặt như vậy, giờ nói có hiểu biết chút ít, thì làm gì có ai tin chứ." Chỉ là nhìn không tồi, hơn nữa...... " Dư Thanh Đường đúng lý hợp tình nói, " Cứ cho là muốn lừa tiền, thì cũng không thể dùng những đan dược cơ sở như Hồi Linh Đan với Hồi Huyết Đan giá rẻ bèo để lừa tiền chứ. " " Có lý. " Diệp Thần Diệm cũng gật đầu theo, " Cũng không biết có ngọt không nữa. "Cứ nhớ đến viên Hồi Linh Đan kia, là trong miệng Dư Thanh Đường lại chua lè, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, xúi giục Diệp Thần Diệm nếm thử trước: " Ngươi ăn thử trước đi. "Diệp Thần Diệm đổ ra hai viên đan dược, đưa cho y một viên: " Mỗi người một viên. "Dư Thanh Đường từ chối: " Không thể lãng phí như vậy được, ta đâu có tiêu hao linh lực đâu mà ăn...... "Diệp Thần Diệm nhân lúc y không chú ý, trực tiếp nhét một viên Hồi Linh Đan vào trong miệng y.Dư Thanh Đường: " Ưm! "Y trừng to mắt, Diệp Thần Diệm cười giảo hoạt, ghé sát vào y hỏi: " Ăn ngon không? "Dư Thanh Đường gian nan mím môi, từ từ nhếch lên khóe miệng, nụ cười có chút cứng đờ: " Ăn ngon, rất rất ngon, ngươi cũng nếm thử đi. "Diệp Thần Diệm bán tín bán nghi giơ tay đưa đan dược đến bên miệng, Dư Thanh Đường đột nhiên đẩy đan dược vào trong miệng hắn, tiếp theo bịt chặt miệng hắn lại, không cho hắn nhổ ra.Y vừa hít hà vừa nghiến răng nghiến lợi: " Ăn rất ngon! Cứ! Ăn! Từ! Từ! Thôi! "" Khụ! " Diệp Thần Diệm không kịp đề phòng, vị cay khủng bố bùng nổ trong miệng, dù là nuốt xuống, cũng như là đang nuốt một viên lửa vậy.Cả mặt hắn đỏ bừng lên, cũng giãy giụa đưa tay che kín miệng Dư Thanh Đường.Dư Thanh Đường rung đùi đắc ý: " Bỏ ra, để ta uống nước!"Diệp Thần Diệm đến gần y, một bộ đồng sinh cộng tử: " Không! "Hai người trán chống trán, đều không chịu thua." Tê —— " Dư Thanh Đường nhắm mắt, vươn cánh tay không kia ra, chỉ chỉ hắn, chỉ chỉ mình, ý bảo cộng đồng hoà bình phóng thích con tin.Diệp Thần Diệm híp mắt lại, bán tín bán nghi gật gật đầu.Dư Thanh Đường dựng thẳng lên ba ngón tay đếm ngược, hai người đồng thời thả tay xuống, vội vàng lấy nước ra uống." Ha —— " Diệp Thần Diệm thở hổn hển, trong miệng vẫn còn cảm giác nóng rát, nhưng linh khí trong người lại thực tràn đầy, càng uyển chuyển nhẹ nhàng hơn bình thường.Hắn quay đầu nhìn Dư Thanh Đường đang lè lưỡi thở dốc: " Muội gạt ta! "Dư Thanh Đường duỗi tay che miệng, không cam lòng yếu thế phản kích lại: " Là ngươi nhét vào miệng ta trước! "Diệp Thần Diệm híp mắt đang muốn cãi lại, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, hít sâu một hơi, yếu thế nói: " Lúc đó ta có biết đan dược cay vậy đâu chứ, còn muội rõ ràng là biết nó cay, mới nhét vào miệng ta. "Hắn còn có chút uất ức, " Muội cố ý! "Dư Thanh Đường đúng là chịu không nổi dáng vẻ này của hắn.Y chột dạ sờ sờ mũi, hình như đúng là y có hơi quá đáng thật." Được rồi. " Dư Thanh Đường xích lại gần hắn, dùng túi nước của mình chạm chạm túi nước của hắn, " Là ta sai, ta xin lỗi ngươi, mời! "Y ực ực ực uống hơn nửa túi nước, rồi quay đầu nhìn hắn, " Đến lượt ngươi. "Diệp Thần Diệm hơi bất ngờ, nhìn túi nước trong tay, lại nhìn y, nhịn không được cười khẽ một tiếng, cũng học theo y chạm chạm túi nước vào túi nước của y: " Được —— "Hắn uống ngụm nước, rồi quơ quơ túi nước, " Đáng tiếc chỉ là nuóc, nếu là rượu thì tốt rồi. "Hắn quay đầu nhìn Dư Thanh Đường, ánh mắt ám chỉ.Dư Thanh Đường nhận được tín hiệu, chớp chớp mắt: " Hở? "Không lẽ hắn muốn mình mời hắn sao?Dư Thanh Đường chột dạ sờ sờ mũi, không phải y keo kiệt đâu, nhưng vơi trình độ tiêu sài của Quy Nhất Tông bọn họ, y mời gì nổi chứ.Trong túi không có linh thạch cũng không có bạc, y lấy gì mà mời chứ.Y cân nhắc một chút, vỗ vai Diệp Thần Diệm chân thành nói: " Sư phụ ta có giấu không ít rượu trái cây, chờ ngươi đưa ta trở về, ta đi trộm...... Khụ, đi lấy tặng cho ngươi. "Rồi y lại chạm chạm túi nước của đối phương, nhướng mày hứa hẹn, " Không say không về. "Đến lúc đó có thể xem là đóng máy nhận cơm hộp rồi, hy sinh một chút tồn kho của sư phụ cũng không phải không được.Diệp Thần Diệm không nhịn được bật cười: " Được, một lời đã định! "Hắn đứng lên, " Một khi đã như vậy, chúng ta vẫn là mau chóng lên đường, miễn cho những cái đó...... "Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua nơi nào đó, khẽ cười nói, " ' địa đầu xà ' tìm chúng ta gây chuyện. "......Tối nay hai người nghỉ chân tại một trấn nhỏ ở Vân Châu.Khách điếm ở đây không sang trọng phồn hoa như Thiên Thượng Cư, nhưng lại yên bình thanh tĩnh, đồ ăn cũng rất ngon.Dư Thanh Đường ăn uống no đủ, lười biếng ngã lưng xuống giường —— Nếu cốt truyện của nữ chính không chạy theo y, thì làm tiểu đệ của Long Ngạo Thiên trải qua những tháng ngày cơm ngon rượu say, cũng là một lựa chọn cuộc sống không tệ.Y dừng suy nghĩ, vội lắc lắc đầu, muốn ném cái suy nghĩ không thực tế này ra khỏi đầu.Tỉnh táo lại đi Dư Thanh Đường! Mày không thể chỉ vì được ăn ngon mà đi theo hắn! Làm tiểu đệ của Long Ngạo Thiên chả phải chuyện tốt lành gì đâu, giờ mày ăn của hắn, thì sau này phải chắn đao cho hắn để trả nợ đó!Làm cá mặn mới là tốt nhất, nhàn vân dã hạc, trời đất bao la, nhậm ta tiêu dao.Một lần nữa kiên định ý chí của mình, Dư Thanh Đường lại lười biếng ngã ra giường.Lúc này từ cửa sổ truyền đến tiếng " Kẽo kẹt ".Dư Thanh Đường mở to mắt, biểu tình có căng thẳng.Giờ y đang gánh vác cốt truyện của Diệu Âm Tiên đó, đừng nói là thằng nhóc Diệp Thần Diệm này...... Nửa đêm đánh lén chứ!Y nghiêm mặt lại, lăn một vòng trên giường, cuộn tròn cả người vào chăn, rồi mới lên tiếng hỏi: " Ai! "" Ai. " Cửa sổ bị mở to ra, người đến ngồi trên khung cửa sổ, lười biếng cười nhạo y: " Ăn no rồi ngủ, ngươi đây là đang giả làm tiên tử nào thế? "Đôi mắt Dư Thanh Đường dần dần trợn to, nam nhân như kẻ lưu lạc ngồi trên cửa sổ kia, cả khuôn mặt đều là rỗ, đặc điểm cũng quá rõ ràng.Dáng vẻ của anh khác rất lớn so với ban ngày, nhưng Dư Thanh Đường là âm tu, vẫn là có thể dựa vào giọng nói để nhận ra, anh chính là vị đan tu đã trị thương cho mình vào ban ngày kia, Đỗ Hành.Dư Thanh Đường: " ...... "Đại ca anh tới đây chi! Anh là ở phim trường Nguyên Anh mà, hiện tại Diệp Thần Diệm mới Kim Đan thôi, không cần anh lên sân khấu đâu!" Ồ, rất trầm ổn. " Đỗ Hành cười tủm tỉm nhảy vào phòng, " Vốn định kêu ngươi đừng la, nhưng xem ra cũng không cần nữa. "" Ta tới cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn hỏi ' Tiên tử ' một câu, muội biết ta sao? "Dư Thanh Đường tính phủ nhận, nhưng anh giọng điệu chắc chắn, cười tủm tỉm tới gần, " Muội nhận ra vết bớt của ta, mà ta cũng biết bí mật của muội. "Dư Thanh Đường: " ...... "Hỏng rồi.Lúc này Đỗ Hành chỉ vừa mới bị trục xuất khỏi Hỏa Đỉnh Tông, đúng là đang ở thời điểm trông gà hoá cuốc, nếu là trả lời không tốt, không chừng anh sẽ động thủ xử mình mất.Huống chi, anh thành danh đã lâu, hiện tại đã là tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, dù cho gọi Diệp Thần Diệm đến, hắn cũng chưa chắc đã đánh thắng được anh.Ánh mắt Dư Thanh Đường láo liên, giờ chỉ có thể dựa vào, khả năng bịa chuyện của mình thôi!" Huynh là...... Hỏa Đỉnh Tông Đỗ Hành sư huynh sao? " Dư Thanh Đường hít sâu một hơi, cẩn thận quan sát anh, " Ta từng nghe sư phụ nhắc đến huynh. "Đỗ Hành không phủ nhận, chỉ khẽ nhướng mày: " Sư phụ? "" Kim Châu Biệt Hạc môn, gia sư là Nhàn Hạc đạo nhân. " Dư Thanh Đường ý đồ dùng ánh mắt chân thành đả động anh, " Tu vi của ông không cao, nhưng mạng lưới quan hệ lại rất rộng, khi không có việc gì làm thì đều thích đến nhà người khác cọ...... Khụ, uống trà. "" Tục ngữ nói rất đúng, nhiều lời nhiều bạn bè, sư phụ ta nói cũng rất nhiều. "Đỗ Hành cười khẽ, ánh mắt lại không chút dao động: " Vậy sao, nhưng ta chưa từng nghe sư phụ ta nhắc đến. "" Nhưng sư phụ ta xác thật từng nói về huynh. " Dư Thanh Đường chớp chớp mắt, " Sư phụ nói lão Đan Vương có một đệ tử luôn khiến ông ấy lo lắng, trên tay có vết bớt xanh lơ, rõ ràng là có thể dùng đan dược chữa khỏi, nó lại cứ không muốn chữa. "" Ông còn từng muốn làm một cái bao cổ tay cho huynh. "Ánh mắt Đỗ Hành khẽ nhúc nhích, cuối cùng có chút biến hóa, anh lùi về sau một bước, bỗng nhiên nho nhã lễ độ hành lễ với y: " Ta hiện giờ tình cảnh nguy hiểm, khó tránh khỏi có chút thất lễ. "" Thật không dám giấu giếm, sư phụ ta...... Hiện giờ so với ta càng nguy hiểm hơn, không biết vị Nhàn Hạc đạo nhân kia, có thể đi Hỏa Đỉnh tông một chuyến, tìm sư phụ ta được không? "Dư Thanh Đường gãi gãi đầu, thật cẩn thận mở miệng: " Sư phụ ta tự xưng nửa bước Xuất Khiếu. "Đỗ Hành: " ...... "Ý tứ chính là còn chưa tới Xuất Khiếu kỳ.Anh nhắm mắt, phun ra một hơi, cười khổ một tiếng, " Xin lỗi, là ta cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. "Nhìn anh có chút đáng thương, Dư Thanh Đường không đành lòng, nhắc nhở anh: " Huynh có lẽ có thể thử xem, tìm vị cách vách ta kia. "Y hạ giọng, " Hắn là Quy Nhất tông. "Ánh mắt Đỗ Hành sáng lên.......Sau khi trao đổi một lúc, Đỗ Hành lặng yên nhảy ra khỏi phòng Dư Thanh Đường, mới vừa bước ra một bước, một thanh ngân thương đã kề trước cổ anh.Diệp Thần Diệm ngồi xếp bằng, nhìn như đã chờ khá lâu: " Đêm hôm khuya khoắt, tự tiện vào phòng nữ tu, chỉ sợ không ổn lắm đâu. "Đỗ Hành đè thấp giọng, khẽ cười một tiếng: " Nhìn thấy có người đêm hôm khuya khoắt vào phòng nữ tu, ngươi lại không đi cứu người, chỉ sợ cũng không ổn lắm nhỉ. "======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Các cảnh giới từ: Luyện khí Trúc cơ Kim đan Nguyên anh Xuất khiếu Hóa thần Hợp thể Đại thừa Độ kiếp.
Dư Thanh Đường: Không hổ là ta, sức một mình, thay đổi càn khôn! Ngủ ngủ zZZZZ.
Ngoài cửa, Long Ngạo Thiên cùng tiểu đệ sắp lao vào choảng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz