ZingTruyen.Xyz

[Quyển 1] Giả Nữ Trêu Ghẹo Long Ngạo Thiên

Chương 16: Sư huynh

DanDan228491

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

Diệp Thần Diệm nhìn chằm chằm tu giả như kẻ lưu lạc trước mặt: " Ngươi không phải là sư huynh của y sao? "

Hắn cố ý cười nghiêng nghiêng đầu, " ' Hỏa Đỉnh Tông Đỗ Hành sư huynh ', sao lại phải lén lút gặp nhau thế? "

Đỗ Hành thấy thân phận đã bại lộ cũng không hoảng loạn, ngược lại cười lắc đầu: " Còn nghe lén nữa chứ, càng không ổn rồi nhỉ? "

Diệp Thần Diệm thu hồi thương, nhướng mày nhìn anh: " Ngươi chính là cái đan tu kia. "

" Ai. " Đỗ Hành thở dài, sờ sờ tóc mình, " Ta rõ ràng đã ngụy trang rồi, sao ai cũng nhận ra thế này. "

" Ta nghe nói tình hình thân thể của lão Đan Vương Hỏa Đỉnh Tông không tốt, những ngày gần đây vẫn luôn bế tử quan, ai cũng không gặp. " Diệp Thần Diệm nhắc tới lão Đan Vương, biểu tình phong khinh vân đạm của Đỗ Hành dần dần biến mất.

" Giờ đại đệ tử của lão Đan Vương lại lưu lạc bên ngoài, xem ra xác thật là đã có chuyện xảy ra. " Diệp Thần Diệm thu hồi ánh mắt, " Nhưng việc nhà của tông môn khác chúng ta không tiện nhúng tay vào...... Trừ phi trên tay ngươi có lợi ích có thể đả động ta. "

Đỗ Hành không nhịn được mà bật cười: " Ngươi muốn biết, đơn giản là ' bí mật ' của y đi. "

Diệp Thần Diệm nhìn chằm chằm anh: " Làm một cuộc giao dịch đi, thế nào? "

Đỗ Hành híp mắt trầm tư, chợt cười lên: " Thôi. "

Anh vung tay, xoay người tiêu sái rời đi, " Cuộc đời ta hận nhất chính là hạng người vong ân phụ nghĩa, vị ' tiểu sư muội ' không cùng tông này của ta đã nói muốn giúp ta, ta lại quay đầu nói ra bí mật của y cho ngươi, sợ là uổng làm sư huynh. "

Hai người đi ngang qua nhau, Diệp Thần Diệm cũng không ngăn anh lại, chỉ cười một tiếng: " Cũng phải, có một số việc, ta cũng thích tự mình tra. "

" Việc của Hỏa Đỉnh Tông chúng ta không tiện nhúng tay, nhưng ta sẽ nhờ sư phụ viết phong thư cho lão Đan Vương, có lẽ có thể kinh sợ một ít người. "

Đỗ Hành có chút kinh ngạc dừng bước chân lại, bất đắc dĩ cười lắc đầu, ném một tay nải nhỏ về phía sau.

Diệp Thần Diệm duỗi tay tiếp được, bên trong là chút chai lọ vại bình.

" Lễ thượng vãng lai. " Đỗ Hành cười rộ lên, " Lần này là thật sự ngọt. "

" Còn có...... "

Anh quay đầu lại nhìn Diệp Thần Diệm, " Diệp sư đệ, tự cho là mèo vờn chuột nắm chắc thắng lợi, cẩn thận thua hết cả bàn cờ. "

Diệp Thần Diệm nắm chặt bình dược trong tay, vẻ mặt có vi diệu không yên.

Nhưng Đỗ Hành đã biến mất ở trong bóng đêm, Diệp Thần Diệm thu thương, nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ đóng chặt của Dư Thanh Đường.

Không lâu sau, Dư Thanh Đường vẻ mặt bất đắc dĩ mở ra cửa sổ, mang theo vài phần buồn ngủ: " Sao lại đến nữa...... "

Thấy rõ người trước mắt, y ngay lập tức mắc kẹt, " Là, là ngươi à. "

Diệp Thần Diệm cười tủm tỉm hỏi y: "Ai lại đến nữa? "

Ánh mắt Dư Thanh Đường láo liên, chỉ chỉ phía sau hắn: " Chim nhỏ. "

" Vừa mới có con chim nhỏ gõ cửa sổ của ta. "

" Ồ —— " Diệp Thần Diệm chống cằm, hơi hơi thu liễm ý cười, " Đêm nay chỉ có chim nhỏ tìm muội sao? "

Dư Thanh Đường có chút chột dạ, nhưng vẫn là ôm tâm lý may mắn: " Còn...... Còn có ngươi đó. "

Diệp Thần Diệm nhướng mày, hừ cười một tiếng, tùy tay ném tay nải nhỏ Đỗ Hành đưa cho y.

Dư Thanh Đường luống cuống tay chân tiếp được, nghi hoặc mở ra nhìn thoáng qua: " Đây là gì? Lại là đan dược? "

Y cảnh giác, " Lại là hương vị kỳ kỳ quái quái đó? "

Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Ngọt. "

Dư Thanh Đường ngẩn ra, mở ra một lọ ngửi ngửi, cư nhiên thật là ngọt, giống hệt kẹo.

Dư Thanh Đường có chút ngượng ngùng giương mắt nhìn hắn: " Ngươi...... Ngươi đi mua à? "

" Không phải. " Vẻ mặt Diệp Thần Diệm khó chịu, " ' Sư huynh ' của muội đưa đó. "

" Sư huynh? " Dư Thanh Đường không phản ứng kịp, ngẩn người nhìn ra phía sau hắn, " Sư huynh của ta tìm tới sao? Là vị sư nào vậy? "

Diệp Thần Diệm hít sâu một hơi: " Muội còn có mấy vị sư huynh nữa? "

" A? " Dư Thanh Đường vẻ mặt khó hiểu, " Ta ở tông môn đứng hàng hai mươi, ngoài ba vị sư tỷ, còn có mười sáu vị sư huynh mà. "

" Ngươi không biết tính sao? "

Diệp Thần Diệm nhắm mắt lại, ngoài cười nhưng trong không cười giơ lên khóe miệng: " Đâu chỉ có mỗi mười sáu chứ. "

Dư Thanh Đường nghi hoặc: " Hở? "

Không đúng nha, dù cho có thêm người vào môn phái, thì cũng là sư đệ của y mà? Đâu ra sư huynh nữa chứ?

" Thôi. " Diệp Thần Diệm đứng lên, " Muội ngủ đi. "

Hắn có chút khó chịu vi diệu, xoay người dẫm lên mái hiên về phòng mình.

" Nè —— " Dư Thanh Đường vội gọi lại hắn, Diệp Thần Diệm quay đầu: " Muội còn muốn nói gì nữa? "

Dư Thanh Đường nghĩ nghĩ, giơ chai lọ vại bình trong tay lên: " Ngươi không lấy chút nào sao? "

Diệp Thần Diệm xoay đầu: " Ta không cần. "

" Ta thích ăn chua cay. "

Dư Thanh Đường há miệng thở dốc, không biết sao người này lại tức giận. Nhưng chính hắn đều nói vậy rồi, y chỉ đành phải cố mà làm cất hết đan dược ngọt ngào, thuận miệng đáp ứng: " Được đó, chua là con trai cay là con gái, chứng tỏ trai hay gái ngươi cũng thích hết. "

Diệp Thần Diệm cứng đờ, quay đầu lại trừng y, phát hiện tên khốn này vậy mà đã đóng cửa sổ lại, đã vô phòng trước cả hắn.

" Huynh! " Diệp Thần Diệm hít sâu một hơi, chui đầu vào phòng mình, ngưỡng mặt nằm ngã vào giường, cắn chặt răng, " Giỏi lắm. "

" Trong miệng một câu nói thật đều không có. "

......

Ngày hôm sau khi Dư Thanh Đường xuống lầu, Diệp Thần Diệm đã ngồi ở dưới lầu gọi xong đồ ăn.

Hai người chạm mắt, Diệp Thần Diệm cười xán lạn: " Muội dậy rồi sao? Mau đến ăn cơm sáng nè. "

Dư Thanh Đường quan sát hắn: " Ngươi không tức giận? "

Diệp Thần Diệm khó hiểu nhướng mày: " Ta đâu có tức giận? "

Dư Thanh Đường còn cảm thấy khó hiểu hơn cả hắn: " Không có sao? "

Diệp Thần Diệm cười rộ lên, giơ hai cái bánh bao lên: " Muội muốn ăn rau hay thịt? "

Dư Thanh Đường thành thật giơ chén lên: " Ta muốn cả hai. "

Diệp Thần Diệm không nhịn được cười lên, đặt hai cái bánh bao vào chén y: " Tham ăn. "

Ánh mắt hắn lướt qua Dư Thanh Đường nhìn ra sau y, âm thầm quan sát đánh giá đám người mới sáng sớm đã ra ra vào vào khách điếm —— Hình như là một đội tiêu. Dư Thanh Đường chú ý đến ánh mắt hắn, cũng tò mò quay đầu nhìn theo, lại bị Diệp Thần Diệm nhanh tay lẹ mắt bẻ trở lại.

" Chậc. " Diệp Thần Diệm nhẹ nhàng chậc lưỡi, " Nào có ai quan sát đánh giá người khác mà như muội vậy không. "

" À. " Dư Thanh Đường dịch mông, cọ đến sát bên người hắn, hạ giọng hỏi, " Ngươi nhìn cái gì thế? "

Diệp Thần Diệm bất đắc dĩ, đành phải nói cho y: " Người dẫn đầu của đội tiêu này là một vị phu nhân, hiếm có nữ tử nào hành tiêu, nên ta mới quan sát nhiều hơn một chút. "

" Ồ—— " Dư Thanh Đường kéo dài âm điệu, hỏi hắn, " Đẹp không? "

" Ta...... " Diệp Thần Diệm nghẹn, đang muốn phủ nhận, thì chợt dừng lại, lại gợi lên khóe miệng, cố ý nói, " Đẹp. "

" Anh tư táp sảng, lệnh người khuynh mộ. "

Dư Thanh Đường chậm rãi ngửa ra sau, y biết ngay mà, Long Ngạo Thiên bản tính khó dời!

" Ánh mắt đó của muội là sao đấy? " Diệp Thần Diệm nhét bánh bao vào miệng y, " Ta đối với Dư cô nương là một lòng một dạ nhé, muội quên rồi? "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Đúng là xíu chút nữa thì quên.

" Không sao đâu. " Dư Thanh Đường vỗ vỗ bờ vai hắn, dù sao một lòng một dạ của Long Ngạo Thiên đều là theo giai đoạn, y mới chả thèm tin.

" Ta chỉ là cảm thấy bọn họ xảy ra chuyện gì đó rồi. " Diệp Thần Diệm khoanh tay trước ngực, " Đội tiêu của họ chỉ có bốn năm tu sĩ, ngoài vị phu nhân kia là tu vi Kim Đan ra, thì những người khác đều chỉ mới nhập môn. "

" Nhưng ta thấy vị phu nhân kia có lẽ là đã bị thương, trạng thái không tốt, thần sắc vội vàng, có vẻ như đang tránh né kẻ thù. " Diệp Thần Diệm trầm tư, " Sợ là chọc phải phiền phức rồi. "

Lời hắn còn chưa dứt, đội tiêu vốn định rời khỏi khách điếm hình như đã bị kẻ thù cản lại, đang từ từ lùi trở về.

Ngoài cửa truyền đến tiếng cười dữ tợn: " Hắc hắc, chạy đi, các ngươi chạy tiếp đi! "

" Các ngươi khinh người quá đáng! " Người của đội tiêu đứng thành một hàng ngăn địch, vị phu nhân tu vi Kim Đan tay cầm roi dài, đôi mắt đẹp nén giận.

Dư Thanh Đường từ từ thả cái bánh bao chưa ăn xong xuống, quay đầu nhìn Diệp Thần Diệm, hạ giọng hỏi: " Này có tính là do ngươi miệng quạ đen không? "

Diệp Thần Diệm vô tội nhún vai: " Ta chỉ là phân tích tình hình. "

" Mẫu thân! " Hai người còn đang nói chuyện, một thiếu nữ tầm mười bốn mười lăm tuổi từ trên lầu chạy xuống.

" Lộ Lộ, quay về! " Phu nhân nôn nóng, trong nháy mắt lộ ra sơ hở, kẻ địch ngoài cửa chớp lấy cơ hội, trực tiếp phát động tấn công.

Dư Thanh Đường ra tay trước khi kịp suy nghĩ: " Cứu người! "

Hai người đồng thời nhào ra, Dư Thanh Đường kéo thiếu nữ tên Lộ Lộ ra sau lưng mình, Long Hạc Cầm bay lên, sóng âm vô hình chặn lại đòn tấn công.

Lộ Lộ ngơ ngác nhìn y, Dư Thanh Đường tự tin ngửa đầu —— Cuối cùng ông trời cũng chịu cho y cơ hội ra vẻ một lần rồi!

Y ý chí chiến đấu sục sôi khiêng đàn: " Diệp Thần Diệm ta đến giúp ngươi! "

Y vừa mới bước ra cửa, ngoài cửa, Diệp Thần Diệm trường thương dựng thẳng, kẻ địch ngã trái ngã phải nằm đầy đất, người duy nhất còn có thể động thì đang quỳ trên mặt đất xin tha.

Dư Thanh Đường yên lặng rụt chân về: " ...... Coi như ta chưa nói gì. "

Diệp Thần Diệm cười cong mắt: " Ta rất vui khi muội muốn giúp ta. "

Dư Thanh Đường ngồi xổm xuống nhìn kẻ xui xẻo trên mặt đất: " Mấy tên này từ đâu tới thế? Ban ngày ban mặt mà dám ăn cướp. "

" Chỉ là đám rác rưởi của Tụ Tài môn thôi. " Cửa khách điếm, Lộ Lộ đỡ phu nhân cùng ra cửa, hành lễ cảm ơn với họ, " Tại hạ là Kim Linh Lung của tiêu cục Kim Uy, đa tạ hai vị thiên kiêu ra tay tương trợ! "

Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Tụ Tài môn? "

" Hãm hại lừa gạt, một đám rác rưởi. " Kim Linh Lung cười khổ một tiếng, " Chúng ta gặp phải bọn họ, cũng coi như là xui xẻo. "

Dư Thanh Đường nghe xong, nghi hoặc gãi gãi đầu, trong nguyên tác giống như không có khúc này.

Tụ Tài môn hay tiêu cục Kim Uy, y đều không có ấn tượng.

Chỉ là trong nguyên tác, cũng không nói rõ ràng những gì Diệp Thần Diệm và Diệu Âm Tiên gặp được trên đường đến Thanh Châu, giờ y tự mình trải qua, gặp nhiều người nhiều chuyện cũng là bình thường đi.

Diệp Thần Diệm trầm tư: " Các hạ đây là đang đi đến Thanh Châu? "

" Phải. " Ánh mắt Kim Linh Lung sáng lên, " Không lẽ hai vị cũng...... "

Diệp Thần Diệm khách khí hành lễ: " Chúng ta đi đại bỉ Kim Đan ở Thanh Châu. "

Kim Linh Lung bừng tỉnh đại ngộ: " Hai vị đều là thiếu niên anh hào, nghĩ đến hẳn là sẽ không bỏ qua việc trọng đại này. "

Nàng hơi trầm ngâm, chợt đến gần, trịnh trọng hành lễ với họ, " Thật ra, lần này chúng ta bị đám rác rưởi này để mắt đến là vị một gốc tiên thảo. "

Nàng giơ tay hiện ra một gốc tiên thảo có sấm sét vờn quanh, " Không biết nếu dùng gốc tiên thảo này làm thù lao, thì có thể mời hai vị cùng chúng ta cùng đi Thanh Châu được không? "

Dư Thanh Đường trợn to mắt.

Lôi Linh thảo, thứ này không phải khi tu vi của Long Ngạo Thiên ở Luyện Khí kỳ thì đã lấy được rồi sao? Sao giờ nó lại chạy đến nơi này chứ?

Thần sắc Diệp Thần Diệm khẽ nhúc nhích, có chút dao động, quay đầu thương lượng với y: " Thanh Đường cô nương, linh sủng Thiểm Điện của ta đang rất cần gốc Lôi Linh thảo này, không ấy...... "

Dư Thanh Đường tỉnh táo lại, ngơ ngác gật đầu: " Được được, ta sao cũng được. "

Nhưng cốt truyện giống như xảy ra vấn đề lớn rồi.

......

Bọn họ quyết định cùng đồng hành.

Dư Thanh Đường chống cằm ngồi trên xe ngựa tự hỏi nhân sinh, Diệp Thần Diệm kiểm tra một vòng xung quanh xong, thì trực tiếp ngồi vào bên người y: " Muội đang nghĩ gì thế? "

Dư Thanh Đường từ từ ghé sát vào tai hắn, nói: " Ta đã giúp ngươi hỏi thăm rõ ràng rồi. "

" Hử? " Diệp Thần Diệm có chút khó hiểu.

" Kim phu nhân niên thiếu tang phu, một mình nuôi dạy nữ nhi trưởng thành, hiện giờ cũng chưa đến 40. " Dư Thanh Đường nhẹ nhàng vỗ vai hắn, " Gia sản phong phú. "

Diệp Thần Diệm dần dần híp mắt lại.

Dư Thanh Đường nói tiếp: " Ta cảm thấy ngươi có thể suy xét gia nhập vào gia đình này, nhưng có một việc. "

Y vươn ra ngón tay, vẻ mặt nghiêm túc, " Không được đụng vào con gái nhà người ta, làm người thì phải có giới hạn. "

Y biết có một số Long Ngạo Thiên không có chút giới hạn nào, hy vọng đồng chí Diệp Thần Diệm vẫn còn có nó.

Diệp Thần Diệm hít sâu một hơi, dần dần lộ ra một nụ cười đầy sát khí, gắt gao nắm chặt ngón tay của y: " Dư cô nương. "

" Ta đối với muội là một • lòng • một • dạ. "

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Sau đây cho mời Diệp Thần Diệm vì mọi người mang đến một khúc ' Ngươi đến tột cùng có mấy vị sư huynh tốt ', vỗ tay!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz