ZingTruyen.Xyz

Ghệ láo. [choker-jeonglee]

C5. Duyên ngẫu thời hoa

jeongjihooncti

05. Duyên ngẫu thời hoa - Gặp nhau khi hoa vừa nở

Sáng Hà Nội, trời âm âm một màu bạc lạnh. 

Mây không dày, chỉ như tấm voan mỏng trải qua những nóc nhà phủ rêu cũ kỹ. 

Ngoài kia, xe cộ bắt đầu lăn bánh, nhưng phố xá vẫn như chưa tỉnh hẳn, cứ như người ta chần chừ, tiếc rẻ một giấc mơ còn dang dở.

Trong văn phòng tầng mười ba của JL Group, chiếc đồng hồ treo tường chỉ vừa điểm tám rưỡi. Hách bước vào, tay cầm ly cà phê sữa đá, áo khoác mỏng vắt hờ trên vai, đôi mắt còn vương vẻ ngái ngủ nhưng lại sáng rõ một tia hứng khởi.

Và ở một góc bàn gần cửa kính, Trịnh Chí Huân đã ngồi đó, áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, laptop mở sẵn, tay cầm bút, ánh mắt đang dõi xuống hàng chữ nghiêng nghiêng trên tập bản thảo ý tưởng mới.

Hách dừng lại một nhịp, nhìn dáng người quen thuộc ấy như kẻ lữ hành nhìn thấy bóng cây bên đường sau chặng dài không nghỉ. 

Em bước chậm đến, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, không nói gì.

Huân nghiêng đầu nhìn, gật nhẹ. 

Anh không hỏi vì sao hôm nay em tới sớm. Em cũng không giải thích. Khoảng lặng ấy, giữa hai người, vừa đủ để người ta cảm nhận được điều gì đó đã khác đi từ hôm mưa ấy.

Hách chống tay lên bàn, giọng nhỏ như tiếng gió len qua tán cau:

"Vậy giờ ta là gì của nhau, đại ca?"

Huân vẫn nhìn thẳng vào màn hình, nhưng khóe môi hơi cong lên, trông không phải là nụ cười trọn vẹn, mà là một sự dịu dàng vừa chớm.

"Người yêu."

Hách quay mặt nhìn anh, rồi quay đi, như thể có điều muốn giấu sau ánh nhìn ấy.

"Em tưởng sau câu 'tôi thích cậu' hôm đó, anh sẽ biến mất như mấy nhân vật trong phim cổ lãng."

Huân ngừng tay, khép laptop lại. 

Anh đặt bút xuống bàn, quay sang nhìn em thật lâu, rồi khẽ đáp:

"Đó là anh nói thật, anh yêu em."

Hách thở khẽ, ngón tay lướt quanh vành ly cà phê như kẻ đang ngẫm điều xa xôi.

Hai bên tai em đã đỏ bừng, mặt cũng ửng hồng như miếng đào trong tủ lạnh ở nhà, vẫn lì lợm trêu ghẹo người kia:

"Ai mà biết được, lỡ đâu 1 lúc nào đó anh lại hết thương em "

"Bao giờ chết, anh sẽ hết thương"

Câu trả lời thản nhiên như một chiếc lá rơi, nhưng lại nặng như ngói cổ trên mái đình làng. 

Hách khựng tay lại, im lặng một hồi lâu. Không ai nói gì. 

Trong văn phòng bắt đầu có tiếng người gọi nhau, tiếng điện thoại reo, tiếng máy in chạy roẹt roẹt,.. nhưng giữa hai người, khoảng trống ấy vẫn như khung trời riêng không ai chen vào được.

Huân chợt hỏi:

"Hôm nay em có lịch chụp hình không?"

"Không, hủy rồi. Em không hợp concept hoa giấy lắm."

"Vậy thì đi ăn trưa cùng anh."

Hách nhìn anh rất lâu. 

Đôi mắt vốn quen sắc sảo, hôm nay lại đượm một vẻ khác – như cơn mưa phùn rơi xuống mái ngói, ướt mà không lạnh, âm thầm mà đủ khiến người đứng dưới chạnh lòng.

"Nhất trí ,chồng"

Quán bún ốc ở ngõ nhỏ Phan Đình Phùng hôm ấy vẫn đông như mọi ngày. 

Bà cụ bán hàng quen mặt Huân, vừa thấy anh đã cười:

"Lâu lắm mới thấy cái mặt bò của mày đấy... Ô, có người yêu xinh thế này mà giờ mới ra mắt với bà mày đây à ?"

Hách ngượng đỏ mặt, đang định cãi thì Huân đã cười nhe cả hàm răng, miệng uốn éo nói:

"Xinh không bà?? Ẻm tán con trước đó"

Hách nghe không lọt tai nữa, thò tay ra sau lưng nhéo Huân một cái đau điếng, miệng thầm rủa Huân, nhưng mặt lại không tự chủ mà đỏ hồng đủ cả

Bà cụ cười cười, xếp thêm vào tô của Huân mấy miếng giò, đoạn nói nhỏ:

"Thế thì thằng thúi như mày lại càng phải giữ kĩ, phải yêu cho hết mình vào, ít nhất cũng sẽ không hối tiếc"

Hai người ngồi bên bàn gỗ cũ, tiếng người ăn xung quanh rộn ràng, tiếng quạt máy quay rì rì trên trần nhà. 

Bún nóng, nước chan đậm đà, ốc dai giòn, đĩa rau sống mướt mát còn đọng vài hạt nước.

Hách húp một muỗng, thở ra:

"Ngon quá chồng thúi ơi"

Huân đưa ly trà đá cho em, giọng dịu như lời ru buổi trưa mùa Hè:

"Cứ ngồi đi. Khi nào em chán, thằng chồng đẹp trai ga lăng sáu múi tinh tế tử tế kinh tế này sẽ dẫn em đi chỗ khác. "

Trên đường về, họ dừng lại dưới mái hiên gần Hồ Tây vì một cơn mưa bất ngờ kéo đến. 

Mưa không lớn, nhưng đủ khiến cả hai người nép sát lại, đứng nhìn những tia nước mảnh như chỉ bạc thêu rơi lấp lánh giữa chiều thu.

Hách gục đầu lên vai Huân, tay giữ tà áo không để ướt.

"Anh Huân."

"Sao?"

"Em không hoàn hảo, sao anh vẫn yêu em"

Huân im một lát, rồi nhẹ giọng:

"Đối với thiên hạ, họ có thể nghĩ em không hoàn hảo. Nhưng nếu anh cho họ mượn đôi mắt của anh để nhìn em lại lần nữa, họ sẽ nghĩ khác ngay thôi."

Hách quay sang, nhìn anh, đôi mắt không còn ánh nghịch ngợm thường ngày. Chỉ là một tia ấm lặng lẽ, như nhang khói chiều ba mươi Tết.

"Một câu vậy thôi, mà anh làm em cứ muốn bên anh mãi, đúng là lừa người."

Huân cười, tay luồn vào tóc em, vuốt nhẹ một sợi tóc rối vừa rơi xuống trán:

"Thế thì ở lại."

Đêm ấy, Huân về nhà muộn. 

Hà Nội sau mưa, đường sạch như mới gội.

 Anh đạp xe qua dãy phố Trần Phú, thấy lòng mình nhẹ tênh như thể chính mình vừa được dội một gáo nước lạnh – tỉnh táo, nhưng không buốt.

Trong khi đó, ở phòng mình, Hách ngồi trước gương, chải tóc, miệng khe khẽ hát một bài nhạc xưa. 

Miu Miu béo ú nằm cuộn tròn dưới chân ghế, ngáy nhè nhẹ.

Trên bàn, điện thoại rung một cái. 

Là tin nhắn.

Chồng ngốc sít: "Ngủ ngoan, mai anh tới đón đi làm"

Hách đọc, khẽ bật cười.

Tay liến thoắng gõ tin nhắn:

Anh cũng vậy, em yêu anh nhìu nắm moa moa

Nhưng cuối cùng lại ngại chẳng dám gửi, thay vì đó là 1 voice ngập những tiếng chụt chụt được gửi đi

Đằng kia nhận được tin nhắn, bụm miệng cười đủ kiểu

Thế là đêm nay, 1 người ngủ ngon lành, người kia lại trằn trọc cả đêm chỉ vì một tin nhắn dài chưa đến 20 giây.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz