C4. Tôi thích cậu
04. Ngôn sơ, ý hậu - Một lời "tôi thích cậu" – mà nghe như cả trời thu đổ xuống tim người.
Hà Nội chuyển mình sang trung tuần tháng Bảy bằng một cơn mưa bất chợt.
Không báo trước, không rền vang.
Chỉ là một buổi chiều, mây đổ bóng trên ô cửa kính JL, lá me đung đưa rụng xuống hiên, và trời bỗng nhỏ lệ.
Trịnh Chí Huân đang đứng trước cửa sổ tầng mười, tay cầm tách trà sen đã nguội, ánh mắt dõi về phía xa, nơi hồ Tây nhòa trong sương mỏng.
Sau lưng, văn phòng như nín thở – cuộc họp nội dung bị tạm hoãn vì "người mẫu chính chưa đến".
Và rồi cánh cửa mở ra, nhẹ như một cơn gió từ giấc mơ.
Hách bước vào, không trang điểm, tóc vấn tròn như một tiểu thư bước ra từ bức tranh lụa Nhật Bình.
Áo dài trắng thêu sen, tay áo rủ chạm cổ tay, giày mộc không phát tiếng động. Cả phòng dường như lặng đi một khắc.
Chỉ có Huân, không ngoái đầu lại.
Anh biết người kia đã đến, như biết mỗi khi trời sắp mưa, như cảm thấy khi một khóm hoa sữa nở sớm nơi ngõ cũ.
Hách bước tới, không nhanh, cũng chẳng chậm, dừng lại sau lưng anh một sải tay.
"Trà nguội rồi kìa, Trịnh tiên sinh." – em nói, giọng đều đều như một nhận xét.
Huân xoay cổ tay, đưa tách lên ngửi nhẹ, rồi đáp, mắt vẫn nhìn ra ngoài ô cửa:
"Ừ, cảm ơn cậu."
Hách cười nhẹ, một tiếng cười như cánh quạt giấy mở ra trong chiều gió.
Bữa tối hôm ấy, Hách nằng nặc đòi Huân đưa về bằng xe đạp – cái xe Nhật cũ kỹ của anh, bánh sau còn hơi lệch.
"Xe tôi để lại cho tài xế rồi. Tôi muốn thử đi về như người Hà Nội cổ ấy. Có được không?"
Huân nhìn trời, mưa vừa dứt.
Ánh đèn vàng trải xuống lòng phố như một bức họa lụa vừa hoàn thiện.
Anh không nói gì, chỉ nghiêng đầu:
"Lên xe."
Và thế là người mẫu đắt giá nhất của JL Group, người từng catwalk dưới ánh đèn Seoul và New York, giờ ngồi sau xe một nhân viên sáng tạo mặc sơ mi trắng, đạp qua những con phố rêu phong của Hà Nội.
Không ai nói gì.
Hách gác cằm lên vai anh, áo dài phấp phới, mái tóc mây chạm nhẹ lưng áo anh trong mỗi cú đạp đều đều.
"Anh biết không," – Hách nói khẽ, "Hà Nội đẹp nhất lúc mình không còn cố gắng để yêu nó, mà chỉ lặng yên để nó chảy qua mình."
Huân cười nhẹ, giọng pha chút trêu ghẹo hiếm thấy:
"Thì ra người như cậu cũng biết mấy chuyện này à?"
Chiếc xe lọc xọc đi qua Hàng Cân thì phía sau bỗng vọng lên tiếng rú ga kéo dài, như tiếng váng của một lon bò húc lăn xuống bậc tam cấp.
Đúng là bình yên chưa được bao lâu, thì cơn bão lại đột ngột kéo tới.
Nói cơn bão thì phóng đại quá, Chí Huân xin giải thích đơn giản là bọn nít ranh tuổi trâu rú ga rù rù trên đường Hà Nội cho cả anh và em người người mẫu hít khói, còn quay ra cười đểu anh, nhưng bắn tim với Hách.
"Grừừừừừừ..."
"Ê ê ê tránh raaa"
Ba chiếc xe tay ga, chở toàn mấy thằng choai choai mặc áo phông in đầu lâu, đầu tóc dựng như tổ quạ, vượt qua hai người sát rạt.
Một thằng còn cố tình vặn ga lúc ngang mặt Huân, để lại vệt khói xăng cay xè ngay giữa phố.
Tiên sư, nay Huân không bằm thịt từng đứa anh làm người yêu em Hách luôn
"Thôi anh, đừng chấp bọn trẻ con làm gì"
Miệng Hách nói vậy nhưng trong tâm lại lôi tổ tông 3 đời nhà mấy tên choắt kia ra chửi xối xả từ nãy đến giờ.
" Chúng nó cười đểu tôi"
Môi Chí Huân bĩu ra, phụng phịu tỏ rõ, cái đặt tay lên vai của người nọ cũng chẳng làm anh nguôi giận nổi,nói thêm:
"Chúng nó còn bắn tim với cậu kìa"
"Xuống xe"
Huân nghe Hách nói không đầu không đuôi, chả hiểu gì nhưng vẫn ngoan cố muốn dạy cho bọn trẻ con kia một trận ra trò.
"Cậu đừng cản tôi, nay tôi phải-"
Hách chống tay lên gác baga, nghiêng đầu nhìn anh bằng ánh mắt vừa thương hại, vừa buồn cười.
Huân đã nhổm người lên, dáng như chuẩn bị bước vào một cuộc đua lòng vòng hồ Tây hồi cấp ba. Hách thở dài, vỗ nhẹ vai anh:
"Ý tôi là anh đi xuống để tôi chở"
Nghe Hách nói tỉnh rụi, Huân như chợt giác ngộ, lặng lẽ rời khỏi yên, lạch bạch vòng ra sau rồi ngồi xuống chỗ Hách vừa rời đi
Hách cười tinh ranh, lật vạt áo dài, bước lên xe.
"Ôm chưa? Chưa thì ôm chặt vào, hôm nay đại ca Hách đây cho chúng nó hít khói. Dám cười đểu chồng.. à không, đồng nghiệp anh đây à"
Tay cầm ghi-đông nhẹ như múa, chân vừa đặt lên bàn đạp đã lướt đi vù vù, tốc độ khiến tà áo sau cô vẽ thành một đường cong trắng muốt trong gió.
Hách không cần nhiều sức, chỉ cần dáng.
Dáng ấy đủ khiến cả phố Hàng Bồ ngoái lại nhìn, và ba thằng choai đang rú ga phía trước thì không hề hay biết định mệnh đang lù lù sau lưng.
Chỉ chưa đầy một phút, Hách đã áp sát, rồi đột ngột vọt lên, cắt ngang đầu chiếc xe đi đầu như một cánh chim lượn.
Động tác vừa đủ để chúng phải thắng dúi dụi, lốp rít lên một tiếng "kẹt" sắc như dao cắt mặt đường.
Mùi khói cao su cháy lẫn với mùi sợ hãi.
Một thằng hét:
"Má, cái chó gì vậy??"
Thằng còn lại khù khờ nói:
"Hai vị huynh đệ này.. c-cũng oách phết"
Hách quay lại, cười nửa miệng, không nói, chỉ nhẹ nhàng nhấn thắng cái két ngay trước mặt tụi nó, để lại một vòng bánh xe rõ mồn một trên mặt đường ướt.
Ba chiếc xe kia giờ im thin thít.
"Mấy cu nhớ mặt anh, anh là đại ca Lý Tương Hách, nghe rõ chưa?"
Hai người lại lăn bánh tiếp. Lần này Huân ngồi sau, im lặng, tay đặt hờ lên gác baga.
Anh không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn tà áo dài trước mặt cứ thế dịu dần.
Con phố vẫn ướt, đèn vàng đổ xuống mặt đường như mật rót.
Chiếc xe chở theo hai đứa người lớn như con nít ấy cứ thế đi qua đêm Hà Nội — một đêm đầy khói bụi, nghịch ngợm, nhưng cũng rất đỗi thơm lành.
Tối ấy, họ dừng ở ven hồ, nơi có hàng bánh rán và quán chè con con mà chỉ người địa phương mới biết.
Đêm về, họ đứng trước cổng biệt thự nhà họ Hách – cổng sắt đen cao quá đầu người, phía sau là ánh sáng đèn chùm đổ từ sảnh lớn như ánh trăng rơi xuống ao sen.
Hách chưa vào vội.
Em đứng quay lưng lại cánh cổng, nhìn Huân, đôi tay lồng vào nhau như có gì muốn nói mà không biết mở lời thế nào.
Huân đứng dưới ánh đèn đường, chiếc xe đạp dựng nghiêng một bên, áo anh dính mưa nhẹ, tóc ướt bệt xuống trán.
Hách đứng trước cổng nhà, tay mân mê vạt áo dài, mắt nhìn xuống đôi giày mộc đã lem chút bùn.
Gió thổi nhẹ làm tóc em bay lòa xòa, che mất một bên má vừa ửng hồng.
Em khẽ hé miệng, giọng như gió lùa qua tán cau:
"Anh Huân, t-thật ra thì... thật ra tôi..."
Giọng run khẽ, không phải vì lạnh, mà vì có gì đó trong tim đang nhảy nhót, không chịu nghe lời.
Nhưng chưa để em nói hết câu, Huân đã đưa tay lên,nhẹ thôi.
Đặt đầu ngón trỏ trước môi Hách.
Không vội vàng.
Cũng không kịch tính.
Chỉ là một cử chỉ nhỏ, rất khẽ, nhưng khiến Hách đứng như bị đóng băng tại chỗ.
Huân nói, giọng anh thấp và ấm như thể rút ra từ lòng bàn tay anh đang âm thầm run:
"Đừng nói nữa, để tôi trước. Tôi thích cậu."
Không một tiếng gió.
Không một chiếc lá rơi.
Chỉ có trái tim của Hách vừa lỡ nhịp một cái. Em ngước mắt nhìn anh, ngơ ngác như thể không tin mình vừa nghe đúng.
Hai gò má em đỏ bừng như thể ánh hoàng hôn vừa tràn qua, nóng và ngượng đến mức phải quay mặt đi ngay.
"A-anh anh t-thích bdjvmwkgw, thôi khỏi đi"
Em lùi lại một bước, tay đẩy nhẹ ngực Huân – không mạnh, nhưng cũng không phải là cố ý dịu dàng.
"Mệt anh ghê á, tự nhiên lại.., ai mượn vậy trời??" – Hách lầm bầm như đang giận, nhưng miệng lại cười khẽ, tai thì đỏ bừng.
Rồi như không kịp giữ thể diện thêm giây nào, em quay người chạy vụt vào trong sân biệt thự, tà áo lướt trên mặt đá lát.
Chạy được vài bước, em còn ngoái đầu lại, giọng cao hơn gió một chút:
"Ngủ ngon nha, Trịnh tiên sinh"
Cổng đóng lại "cạch" một tiếng nhẹ, như đóng lại cả một khoảng thở dài bị kìm trong ngực ai đó.
Huân đứng đó, nhìn cánh cổng đen im lìm, tay vẫn còn giơ hờ trước mặt như chưa kịp rút về.
Một lát sau, anh bật cười – không lớn, nhưng thật lòng.
Anh đặt tay lên trán, khẽ lắc đầu như thể vừa bị trúng một đòn không né kịp.
"Tôi biết mà mà, cậu đúng là rắc rối."
Rồi anh leo lên xe đạp, đạp đi trong đêm mùa Hạ đang rắc mùi hoa sấu lặng lẽ xuống lòng phố.
Tối đó, không ai ngủ được.
Hách nằm trên giường lăn qua lăn lại, tay ôm con Miu miu mập ú, miệng cứ lẩm bẩm:
"Thích tui á??T-thật hả trời... chết rồi... chết thật rồi..."
Còn Huân, gối đầu lên tay, nhìn trần nhà mờ mờ ánh đèn ngủ, lòng thì dậy sóng y như mới uống nhầm ba ly cà phê đen không đường lúc nửa đêm.
Giữa muôn ngàn thứ tình yêu ồn ào và vội vã, họ – chỉ là hai người, một bước chậm, một bước nhanh.
Một người cúi đầu nén cảm xúc vào cốc cà phê mỗi sớm.
Một người dùng tiếng cười để che đi những lần tim rung.
Không thề nguyện.
Không tuyên bố.
Chỉ là mỗi khi thành phố lên đèn, ai cũng có thể thấy – nếu một ngày Hách ngã lòng vì thế giới ngoài kia, thì người cuối cùng đỡ lấy em, chắc chắn là Huân.
Mà có khi, như thế, đã là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz