[Genmui] Chắc Là Không Yêu Đâu
chương 4.
Buổi tối
Thứ sáu, Genya đi karaoke cùng mấy thằng bạn.
Bản chất Genya: dễ nóng, thích đấm nhau, nhưng học giỏi, thành tích tốt, ai cũng ngán vì có võ lại có đầu.
Bọn bạn thì ngu ngu nên Genya bị bắt trả tiền. Tức, nhưng chịu.
“Tao đi mua nước, tụi mày gọi cái gì thì gọi.”
Anh không uống bia rượu nên ra bên ngoài gọi nước Genya đẩy cửa ra khỏi phòng karaoke, bước ra hành lang sáng neon lấp loáng mùi khói thuốc và nước hoa rẻ tiền.
---
Phía đối diện – Một bóng dáng quen
Có người đang đứng trước máy chọn bài hát, loay hoay như chưa biết xài.
Tóc đen, đồng phục học sinh, tay chống cằm ngơ ngác nhìn màn hình.
Genya chớp mắt.
“...Không phải chứ...”
“Ê thằng nhóc!”
Người kia quay lại.
“Ơ?”
Muichirou – mặt vẫn vô cảm – nhìn Genya như thể... chuyện này không có gì kỳ lạ cả.
"....”
“Mày… làm gì ở đây thế?”
---
Muichirou nói tỉnh bơ:
“Tôi tưởng đây là quán ăn.”
Genya trợn mắt:
“ĂN? Ở KARAOKE?”
“Vì tên quán là Tori Suki — nghe giống tori sukiyaki nên tôi tưởng có đồ ăn Nhật…”
“Vãi…”
Genya cười khục, ngửa đầu như không tin nổi.
“Mày sống kiểu gì vậy Tokito?”
“Bình thường.”
“Mày vô đây từ bao giờ?”
“Mười phút. Tôi đang chọn bài.”
“Biết đây là quán karaoke không?”
“Bây giờ thì biết rồi.”
---
"Mày ngố vãi, không ngờ”
“Tôi không ngố. Chỉ là tôi đói, và không tìm được quán ăn.”
Genya nhăn mày, nhìn đồng phục Muichirou. Rồi tự dưng…
“Thôi, theo tao dù gì cũng tới đây rồi.”
“Tôi không biết hát.”
“Mày im là được. Bọn tao cũng chẳng biết hát đâu.”
---
Muichirou bị kéo vô phòng, bị ép ngồi giữa, bị bắt ăn gà rán, uống nước ngọt, nhìn tụi bạn Genya gào thét bài One Ok Rock như concert.
Genya không buông tha em:
“Không biết hát cũng không biết chọn bài?”
“...Ừ.”
“Sống kiểu này không chán à?”
"Không. Tôi thấy đủ.”
---
Và ngay lúc đó… Genya cảm thấy gì đó lạ
Ở trường thì là một Muichirou học bá, lạnh tanh mặt lúc nào cũng như kiểu thấu sự đời vậy mà hôm nay lại thấy được mặt trái của Muichirou.
Genya bật cười thật — lần đầu tiên từ khi biết thằng nhóc này.
---
Cuối buổi
Cả bọn ra về. Genya đứng chờ trước cửa.
“Nè thằng nhóc”
“Gì?”
“Hôm nay mày vui không?”
“...”
Muichirou quay đi. Nhưng lần đầu, Genya thấy... khóe môi cậu nhúc nhích.
Một kiểu cười — rất nhỏ. Nhưng có thật.
---
Genya bước đi, nhét tay vào túi áo khoác. Miệng mím cười.
“Đúng là... Cũng không khó ưa như mình tưởng ha.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz