[Genmui] Chắc Là Không Yêu Đâu
chương 3.
Giờ ra chơi.
Genya ra hành lang sau để tránh ồn.
Anh đang rảo bước chậm thì… thấy Muichirou ngồi ngoài hiên sau dãy lớp học.
Không sách. Không điện thoại.
Chỉ ngồi yên, nhìn lên cây bàng có vài con quạ đang đậu trên cành.
Gió thổi. Ánh nắng xiên qua những tán lá.
Tóc đen của Muichirou khẽ bay. Gò má trắng bị gió lạnh làm ửng lên.
Cậu ta ngồi khoanh chân, lưng tựa vào bức tường vàng loang lổ. Gương mặt không cảm xúc – như mọi khi.
Genya định quay đi, nhưng…
Muichirou đột ngột lên tiếng trước:
“Cây bàng này có 7 con quạ.”
Genya khựng lại.
Mặt hơi ngớ ra. Anh không nghĩ là thằng nhóc này mở lời với mình.
“Gì?”
Muichirou không quay lại, vẫn nhìn lên cây.
“Tôi đếm rồi. Mỗi sáng đều thấy tụi nó đậu trên đó, gần như đúng một vị trí. Có con bị cụt chân, đứng nghiêng nghiêng phía góc phải.”
Genya nhíu mày, nhìn lên cây.
Quả thật… có mấy con quạ đang đậu y hệt như cậu nói.
“…Rảnh ghê.”
Muichirou đáp, vẫn bằng cái giọng đều đều:
“Tôi không rảnh. Tôi chỉ… không nói chuyện được với ai.”
Câu đó khiến Genya đứng yên.
“Hả?”
“Mỗi lần nói chuyện, người ta bảo tôi khó gần. Hoặc chảnh. Hoặc lạnh. Nhưng tôi đâu có làm gì.”
“Ờ… Ờ thì…”
Genya cứng họng.
Lần đầu tiên, cậu ta… nghe như người thật. Không phải cái cục băng trôi mọi hôm.
Muichirou đứng dậy, phủi bụi.
Quay lưng đi, nói nhỏ một câu:
“Anh cũng vậy thôi. Cứ nhìn tôi hoài như muốn đánh, nhưng đánh rồi thì sao?”
“...”
“Vẫn không thay đổi được gì.”
---
Genya nhìn theo bóng lưng ấy.
Không rung động. Không thương hại.
Chỉ là…
Không hiểu sao câu “đánh rồi thì sao” cứ chạy trong đầu anh cả ngày hôm đó.
Không phải vì xúc động.
Mà là vì cảm giác như... bị nói trúng tim đen.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz