9
Ngay đêm hôm ấy, cậu mơ một người nào đó...Người ấy là Gemini, anh đang đứng trước mắt cậu. Đang khóc lóc níu kéo cậu, nhưng cậu lại chạy đi. Để lại bóng hình kia, để lại người coi cậu là tất cả.
Bóng hình đấy gọi tên cậu - "Nattawat...anh đi nha."
Rồi bóng hình mờ dần, cậu thấy thế chạy lại ôm nó. Nhưng Gemini đã biến mất, cậu gào lớn.
"GEMINI!"
Cậu cũng vì giật mình mà thức dậy.
"Ôi sao vậy nhỉ?" - Tự hỏi bản thân sao lại như thế.
Fourth nhìn sang đồng hồ, cũng cả 5 giờ 45 phút nên thôi dậy luôn. Dù gì dậy sớm một bữa cũng tốt.
Bước xuống nhà ủi phẳng phiu chiếc sơ mi trắng. Rồi nằm trên sofa lướt IG. Fourth phát hiện ra Gemini đã gỡ mọi tấm ảnh về cậu và anh cũng như unfollow cậu rồi.
"Vô tình vậy sao?"
Cậu cười ngớ ngẩn với câu nói của bản thân mình. Rồi tự nghĩ "Chẳng phải mình kêu cậu ta quên mình sao?"
Chắc có lẽ cậu đã nhận ra sự tệ bạc mà cậu đã giành cho Gemini rồi nhỉ?
Đến trường với tâm hồn trống rỗng không biết mình làm sao. Đi trên đường, Fourth cảm thấy khá cô đơn. Mặc dù bình thường cũng chẳng ai đi với cậu, cậu chỉ dán mắt vào điện thoại mà nhắn tin cho Gemini.
Thói quen thường ngày nên cậu vẫn chưa thích nghi với cuộc sống tẻ nhạt này. Cậu nhún vai rồi đi tiếp.
Dọc hành lang cũng chẳng có ai, chắc là vì cậu đến quá sớm so với thường ngày. Cậu vô thức xoè bàn tay ra rồi nhìn nó.
Cậu bật cười - "Nếu là trước kia thì cậu ta sẽ đến nắm tay mình rồi nhỉ?"
Rốt cuộc cậu bị cái gì vậy chứ? Cậu đang làm gì thế?
Đến cậu còn chẳng biết mình làm thế là như nào, nhưng hành động cứ tiếp diễn như một thói quen khó bỏ.
Từ nhỏ đến giờ, cậu chưa từng có cảm giác như thế. Chưa từng vì ai mà cứ cười nghệch ra rồi chẳng hiểu mình đang làm gì.
Từ trước đến giờ, cậu là người rất lý trí. Điểm yếu của cậu đã từng là Leo...nhưng hình như nó thay đổi, phải không?
"Haizz, nghĩ nhiều rồi."
Mở sầm cửa vào lớp, Fourth đặt cặp lên bàn. Tay vô thức sờ quanh hộc bàn.
Bởi trước đó hộc bàn như có phép thuật, ngày nào cũng có đồ ăn sáng ở đó. Nhưng giờ thì chẳng thấy gì.
Hộc bàn trống hoác và chỉ còn một tờ giấy nhỏ. Fourth nghĩ rác nên cũng cầm lấy để vứt. Nhưng khi đọc dòng chữ trên tò giấy nhỏ ấy.
"Nhớ ăn đủ nhé."
Chắc đây là tờ giấy Gemini luôn để trên hộp thức ăn hằng ngày.
Đột nhiên, tờ giấy điểm một giọt nước mới.
Mắt Fourth có vài giọt long lanh ào ra, cậu vội lau đi vì cậu chẳng hiểu sao mình khóc cơ.
Cậu vội chạy vào nhà vệ sinh và rửa mặt. Nhìn mình trong gương cậu nói - "Đẹp...đúng là rất đẹp."
Khuôn mặt này là nơi Gemini thương nhất. Anh luôn nhắc cậu không được rơi một giọt lệ nào cả. Anh cũng rất đẹp, rất biết quan tâm người khác nhưng người anh yêu lại không trân trọng anh.
Nhìn khuôn mặt ấy trong gương Fourth chỉ nghĩ đến Gemini.
Fourth lấy tay đập nhẹ vào trán - "Sao thế nhỉ?"
Về lớp thì thấy Ford cũng tới, Ford hỏi - "Ủa đi đâu vậy?"
"Đi vệ sinh xíu à!" - Fourth nhún vai trả lời.
Ford đưa cho Fourth một hộp cơm - "Nè, người thay thế của mày nhờ tao đưa cho mày. Hết hôm nay là nó bay sang thành phố khác sống rồi."
Fourth nghẹn ngào cầm lấy, chắc hẳn Gemini vẫn để cậu vào tim đúng không?
Fourth hỏi - "Mày gặp nó ở đâu?"
"Trước cửa nhà tao! Nó chờ mày mà không thấy mày ra, chắc do nay mày đi sớm."
Cậu từ từ đi vào bàn ngồi xuống, mở hộp cơm ra mới để ý bên cạnh có một tờ giấy nhỏ.
"Chúng ta đã yêu nhau được 31 ngày...cũng tròn một tháng đó. Anh rất vui và hạnh phúc khi được yêu em. Nhưng có lẽ, chúng ta phải dừng lại rồi. Dù anh không muốn nhưng anh sẽ nghe theo em. Cảm ơn em đã chọn tôi là người thay thế trong hàng trăm người mê mẩn em. Cảm ơn em đã cho tôi 31 ngày hạnh phúc. Và tạm biệt em...tôi cần đi đến nơi để quên em."
Giọt lệ đã cố nén nhưng vẫn không thể kìm lại. Nước mắt cứ thế ào ra như một dòng chảy cảm xúc.
Ford quay sang thấy Fourth khóc thì hỏi - "Fourth! Sao thế?"
"Tao...tao sai rồi! Tao biết tao sai rồi, trả Gemini về cho tao đi." - Fourth nức nở bảo.
"Mày thấy có lỗi sao?" - Ford xoa vào lưng an ủi Fourth. "Nếu thấy có lỗi thì chỉ cần xin lỗi, đừng làm phiền nó. Đừng làm nó đau thêm."
Fourth lắc đầu - "Không phải chỉ là có lỗi...tao yêu Gemini."
Chắc đây là cảm xúc đến muộn nhỉ?
"Tao hối hận rồi! Trả Gemini về đi mà!" - Fourth khóc ré lên như chính mình mới bị bỏ rơi.
Ford dỗ dành Fourth - "Này! Mày gọi cho nó đi."
Fourth vội cầm điện thoại lên gọi cho Gemini. Đầu dây bên kia liên tục cúp máy khiến Fourth chỉ biết bất lực mà khóc.
"Ford...Gemini không bắt máy."
Ford nói - "Hôm nay 11:30 nó bay! Hết tiết mày ra sân bay đi, kịp đó."
"Ừm..."
Trong giờ ra chơi, Mark cũng có nghe chuyện Fourth muốn gặp Gemini. Cậu có vẻ khó chịu cực độ vì người làm bạn thân mình tổn thương giờ muốn gặp lại nó lần nữa đúng là không thể chấp nhận.
Mark nói với Fourth - "Mày muốn làm tổn thương nó lần nữa à. Mày ác với nó thế á?"
Fourth nức nở nói - "Tao nhớ Gemini, tao muốn gặp Gemini. Tao biết tao sai rồi mà, tao biết là tao đối xử tệ với anh ấy...Tao xin lỗi." Fourth quỳ xuống trước Mark "Làm ơn đi."
Ford thấy bạn mình quỳ xuống thì vội kéo Fourth lên - "Này!"
Ford quay sang nói với Mark - "Mark, tao biết Fourth sai! Nhưng nó ân hận rồi mà, tao cũng nghĩ nó yêu Gemini rồi. Để tụi nó gặp nhau, mọi chuyện có thể thay đổi mà."
Mark nhún vai - "Nó gặp là chuyện của nó, tao đâu cản được. Nhưng quan trọng người kia có muốn gặp nó không cơ."
Phải rồi, người Fourth quỳ xuống xin lỗi không phải Mark mà là Gemini cơ mà. Cậu vội đứng lên nói - "Tao hứa, tao hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương Gemini lần nào nữa."
Mark cũng vỗ vai Fourth - "Ừ, chứ tao cũng không muốn xa bạn tao đâu."
Hết giờ học, ba người thuê xe chạy đến sân bay cũng đã 11:25. Gemini theo cuộc gọi của Mark cũng ra gặp cậu lần cuối cùng.
Khi Fourth thấy Gemini, cậu vội chạy tới ôm anh. Gemini khá bất ngờ, nhưng cũng để em ôm mình. Sau lưng Fourth cũng là Mark và Ford.
"Anh...em biết em sai rồi. Em xin lỗi, anh đừng đi nữa." - Fourth vừa khóc nức nở vừa nói.
Gemini vẫn im lặng, Fourth nói tiếp - "Em yêu anh, thật sự yêu anh. Em không biết phải đối mặt với anh như nào, nhưng thật sự em đã yêu anh. Anh đừng bỏ em được không?"
"Đủ chưa?"
Một chất giọng quen thuộc nhưng thái độ hoàn toàn khác. Fourth ngơ ra nhìn lên - "Ge...Gemini."
"Còn 3 phút, em muốn nói gì thì nói hết đi. Tôi sắp bay rồi." - Gemini cũng đẩy Fourth ra. "Đừng ôm tôi như thế, ta cũng đâu thân thiết đến cỡ đấy."
Fourth níu tay Gemini lại - "Em xin anh đừng đi mà Gemini. Em biết là tại em, tại em làm anh tổn thương..." Fourth bị một bàn tay thô ráp đặt lên miệng.
"Không phải em sai hay ai sai cả...Do chúng ta có duyên gặp nhau, nhưng không thể bên nhau được. Em đừng ân hận gì cả. Chúng ta đã dừng lại rồi."
"Em xin anh." - Fourth nắm chặt bàn tay Gemini, "Nếu anh đi, em biết sống sao đây Gemini?"
"Chính em muốn tôi quên em mà Fourth. Em phải quyết tâm hơn tôi chứ hiểu không?" - Gemini lau đi hàng nước mắt chảy dài trên làn da trắng kia.
"Hết giờ rồi, tạm biệt em." - Gemini đẩy Fourth ra rồi chạy đi.
Fourth chạy theo nhưng bị vấp mà ngã xuống, nước mắt cứ thế chảy dài. Hàng người xô lấn, chen chúc đã làm mất bóng hình của anh...
"Anh vô tình với em vậy sao?"
Fourth à, không phải chính cậu mới là người tuyệt tình sao. Cậu đẩy người cậu yêu đi ra rồi. Cậu còn muốn anh để tâm đến để rồi tổn thương lần nữa sao?
"Tất cả kết thúc thật sao?"
KHÔNG THỂ.
_________________________________
9/2/2024
30 tết rùi, mn nhớ theo dõi tập cuối vào ngày mai luôn nhó🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz