ZingTruyen.Xyz

Geminifourth Tuyet Sac

Khi Gemini bỏ đi, cuộc đời của Fourth như một mớ hỗn độn. Cậu còn chẳng quan tâm đến việc học, chỉ mong một ngày anh chở về ôm lấy cậu.

Cậu đã hiểu cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào rồi? Hiểu cảm giác mà Gemini phải chịu khi em nói rằng họ phải dừng lại.

Giờ muốn sửa lại lỗi lầm thì cũng chẳng thể, anh đã ngoảnh mặt bước đi. Không quan tâm đến giọt nước mắt của em nữa. Không còn đỡ em lúc em ngã nữa. Không còn nói yêu em nữa.

Fourth nhớ anh, nhớ muốn điên.

Cậu đi học chỉ nghĩ đến anh, thành tích cũng từ đó mà tụt hạng. Nhan sắc cũng bị bào mòn...

Ra về cậu luôn chờ bóng hình nào đó chở cậu về...chờ đến đêm. Nhưng cậu biết thừa, chẳng có ai cả.

Hai chữ "hy vọng" quá dài rồi.

Lững thững bước trên con đường vắng. Một chất giọng quen thuộc nói.

"Sao em còn ở đây?"

Fourth vội quay lại. À thì ra là Leo chứ đâu phải Gemini, cậu nghĩ nhiều rồi.

"Tôi ở đâu thì liên quan gì đến anh."

"Cậu lụy thằng đó hơn luỵ tôi nữa nhỉ?"

"Anh là ai mà tôi phải luỵ."

"Chứ không phải vì em coi tôi là người thay thế nên Gemini mới bỏ đi sao?"

"Chát." - Một cái tát thật mạnh từ bàn tay của Fourth lên mặt Leo.

Leo quát lớn - "Mày bị điên à?"

"Tao điên đó! Tao cấm mày nhắc đến chuyện này. Gemini mới là người tao yêu mày hiểu chưa?" - Fourth chỉ thẳng tay lên mặt Leo vừa nói mắt cậu trân trân nhìn hắn.

Leo nói - "Mày thì gan rồi, giờ người mày yêu đang ở đâu. Đang bỏ mày đấy thôi. Cũng như mày bỏ người ta. Mày có tư cách yêu hả?"

Từng lời nói của Leo như lưỡi dao đâm vào tim đen của em. Chân tay em buông thõng không còn chút sức lực nào cả.

"Tao...ừ tao sai..." Fourth bất lực chỉ biết bật khóc - "Giờ anh ấy...đổi số điện thoại luôn rồi. Tao hết cơ hội rồi. Hết thật rồi."

Leo nói - "Dù gì cũng là bạn bè cũ, tao cho mày số mới của nó. Tao cũng mò được qua thằng Sosa - bạn của nó."

"Thật sao?" - Fourth như có tia hy vọng cuối cùng nói, "Xin lỗi, mày làm ơn đưa số nó cho tao đi."

Leo ngông cuồng nói - "Dễ vậy sao?"

"Giờ quỳ xuống xin đi! Tao cho."

"Mày!" - Fourth nghe xong mà sốc.

"Muốn như nào đây?" - Leo trừng mắt nhìn Fourth.

"..."

Fourth lặng lẽ quỳ xuống, nước mắt cũng rơi theo.

"Tao xin mày, làm ơn đưa số của Gemini cho tao đi." - Giọng nói Fourth run run.

"Ha, dễ dàng nhỉ? Có lẽ thằng đó mới là điểm yếu của mày." - Leo cầm điện thoại ra. "Nói lời thì giữ lấy lời. Đứng lên tao đọc số mà lưu lại đây."

[...]

Fourth về nhà, đi quanh quẩn khắp phòng không biết có nên gọi cho Gemini không.

Mãi đến 11 giờ, em mới quyết định bấm gọi cho Gemini.

"Alo?" - Giọng nói quen thuộc trả lời cuộc gọi. Nhưng cùng với đó là tiếng nhạc lớn, như đang ở trong bar, club.

Fourth bảo - "Em có chuyện muốn nói, anh có thể nói chuyện với em một chút được không?"

"Ai thế? Fourth hả?"

"Ừm, em đây."

"Đợi tôi, tôi ra ngoài đã."

"Anh Gemmmm, đi đâu vậy?" - một giọng nói của người phụ nữ phát ra từ điện thoại.

"Đợi!"

Fourth nghe thế thì sững sờ, Gemini đang đi bar và bên cạnh một cô gái sao?

Tiếng nhạc đã nhỏ hơn - "Alo, em gọi tôi chuyện gì? Mà sao em biết số của tôi?"

"Làm ơn đó Gemini, anh về với em đi." - Fourth không quan tâm đến cô ả kia. Chỉ cần Gemini về với cậu, chắc chắn cô ả cũng chẳng là gì.

"Em nói gì cơ?"

"Về lại với em đi...Gemini." - Fourth nói nhỏ lại.

"Em...vẫn ổn chứ?"

"Thiếu anh thì không ổn đâu Gemini."

"Nhưng...anh quên được em rồi."

Fourth cứ thế mà rơi nước mắt, giọt lệ không ngừng chảy dài. Trái tim như bị đập nát. Hơi thở cũng trở nên nặng nề - "Anh...cũng có từng yêu em không? Hay chỉ yêu vẻ ngoài của em?"

"Không biết! Nhưng chắc anh chỉ yêu nét đẹp tuyệt vời của em. Hoặc là anh đã hết yêu em."

"Vậy sao?"

"Ừm..."

"Người có vẻ ngoài đẹp chắc hẳn không có tình yêu đẹp anh nhỉ?" - Fourth nói.

Gemini vội nói lại - "Đừng nói thế, không có anh thì có người khác."

"Được rồi...vĩnh biệt anh."

"Fourth!!!"

Bíp bíp.

Fourth gọi cho mẹ - "Mẹ...con quyết định rồi. Con sẽ sang Mỹ!"

"Ừ qua sớm con nhé, nếu muốn mẹ sẽ đặt vé ngay ngày mai."

"Thứ 2 đi ạ."

"Ừm"

Fourth sang nhà Ford vào 11 giờ đêm. Ford chưa ngủ nên cũng ra nói chuyện với Fourth.

"Ford...5 ngày nữa tao sẽ về Mỹ."

"Hả?" - Ford khá sốc.

Fourth kể lại cho Ford mọi chuyện. Ford ôm lấy Fourth - người bạn đáng thương của mình.

"Tao ủng hộ mày mọi chuyện. Cố vượt qua nhá."

"Cảm ơn mày..."

Ngày 13/5 năm ấy.

Ford ôm chặt Fourth, vừa ôm vừa khóc. Fourth xoa nhẹ lưng Ford. "Không sao! Mốt qua chơi với tao nha."

"Mày đi không về luôn à?"

"Ừm..."

"Haizz đứa chuyển thành phố, đứa sang nước khác..." - Mark đứng đó cảm thán.

Fourth vỗ vào vai Mark - "Chăm sóc bạn tao tốt nhé mày."

"Ừ!"

"CHUYẾN BAY MÃ SỐ GF138 SẼ KHỞI HÀNH SAU 2 TIẾNG. HÀNH KHÁCH TRÊN CHUYẾN BAY ĐI VÀO TRONG SÂN CHỜ."

Fourth nhận ra đó là chuyến bay của mình liền nói - "Thôi Ford. Tao đi đây. Thương thương, tạm biệt nha."

Rồi Fourth bước vào trong, hoà cùng đám người đông đúc kia.

Vào hôm đó 7 giờ tối, khi Mark đang ăn tối cùng gia đình và xem thời sự.

"Vào hôm nay, lúc 18:45 vừa có một máy bay rơi từ độ cao 100km xuống đất. Không một ai sống sót - từ cơ trưởng đến hành khách. Theo như hãng hàng không Thái Lan đã xác nhận chiếc máy bay rơi là GF138. Ai là người nhà của các nạn nhân, hãy đến sân bay thủ đô Băng Cốc nhận người."

"Rầm!" - Một tiếng đập bàn lớn làm bố mẹ của Mark giật mình.

Mark gọi điện cho Gemini. Đôi tay run cùng hàng nước mắt ướt đẫm.

"Alo?"

"Fourth chết rồi kìa. Fourth...chết rồi."

"MÀY NÓI GÌ?"

"Chuyến bay GF138...mang Fourth đi rồi."

"FOU...FOURTH..." - Anh run run sợ hãi.

Mark nói - "Giờ xác cậu ta đang ở sân bay...tại Băng Cốc."

"Tao tới ngay..."

"Đừng đi máy bay nữa Gemini...tao sợ..." - Mark run run bảo.

"."

Trên xe bus, Gemini không rơi một giọt lệ nào cả.

Dù thế, nhưng trái tim anh như bị bóp nát. Đôi mắt cũng trở nên thất thần...

Em ấy bỏ anh rồi.

Có lẽ vì quá đau đớn nhưng chẳng thể khóc khiến anh trông rất nực cười.

Đôi mắt thì trống hoác vô hồn. Chân tay buông thõng hết cả. Đôi môi khô nứt nẻ.

Người khác nhìn lại tưởng anh nghiện. Trông đáng sợ lắm.

Đi đường dài 2 ngày 1 đêm nhưng anh chẳng ngủ phút nào. Mà chỉ nhìn ra cửa sổ rồi ngẩn ngơ.

Anh chợt nhận ra mình để ý nhiều thứ hơn.

Như một cái cây ngã mà trước giờ chỉ có Fourth mới nói đến thì giờ anh lại chăm chú.

Một chú chó đi qua đường anh cũng để tâm về màu sắc và giống chó.

Dường như anh đang thay Fourth làm tất cả.

[...]

Hai ngày sau cũng đến Băng Cốc. Ra sân bay, Gemini gặp Mark, Ford.

Ford đang gào khóc trong lồng ngực của Mark. Mark cũng chẳng thể kìm được.

Cạnh họ là một cái xác được che bằng tấm vải xanh, trên đó còn vài giọt máu.

Ford thấy Gemini thì đấm vào mặt anh một cái rất mạnh. Khiến khoé miệng có vệt máu đỏ.

"Tất cả là tại mày! Hức!! Nếu mày quay về, thì Fourth sẽ như thế sao?"

Mark đỡ lấy Ford, anh quay sang nói với Gemini - "Nhìn Fourth lần cuối đi."

Gemini kéo tấm vải xanh xuống.

Gương mặt ấy vẫn rất đẹp. Nhưng...

Trên mặt có một mảnh thuỷ tinh ghim vào làn da trắng nõn.

Chiếc mũi cao có một vệt máu chảy dài.

Đôi mắt nhắm tịt không mở ra nữa.

Giọt lệ long lanh giờ mới đến, nó chảy từ khoé mắt lên chiếc khăn màu xanh kia. Đôi tay cũng trở nên run rẩy.

Kéo xuống một tí nữa, Gemini thấy một mảnh thuỷ tinh lớn đâm vào tim Fourth.

"Fourth...làm ơn mà. Anh về với em rồi. Đừng bỏ anh được không?" - Gemini cầm lấy đôi tay đã bị dập nát kia.

"Anh hứa, anh sẽ không bỏ em nữa."

"Dù em coi anh là người thay thế cho bất kỳ ai cũng được."

"Về với anh đi Fourth."

"Fourth tỉnh dậy đi."

"Em đẹp, em có người yêu em thật lòng, em phải sống tiếp chứ Fourth."

"Dậy đi Fourth!"

Một giọng nói nghe thoang thoảng trong không khí.

"Anh..."

Gemini nhìn lên, một bóng hình mờ ảo. Khuôn mặt dần hiện rõ...đó là Fourth.

"Em...em!" - Gemini chỉ về phía ấy.

Mark và Ford nhìn theo hướng tay của Gemini. Đó là một khoảng không, chẳng có gì cả.

Mark thấy không ổn vội ôm lấy Gemini - "Gemini! Bình tĩnh."

"Fourth kìa."

Ford chỉ biết lấy tay bịt miệng. Vì Mark và Ford chẳng hề thấy ai, khoảng không Gemini chỉ chẳng có gì cả.

Là anh tưởng tượng chăng?

"Đừng nói với họ...anh à. Em yêu anh. Em đi nha."

"Đừng mà! Đừng đi nữa mà..."

"Chúng ta có duyên không phận rồi...Vĩnh biệt anh."

"Fourth..."

Bóng hình ấy mờ dần rồi biến mất vào khoảng không.

Ngày 10/2, anh vẫn chẳng thể quên em. Người anh yêu nhất, mong em nơi thiên đường vẫn giữ được vẻ đẹp em có.

Quả là hồng nhan thì bạc phận, sống vì gương mặt xinh đẹp, chết cũng vì dung nhan tuyệt vời.

Giá như người em yêu không phải là anh.

Giá như anh trở về cùng em.

Giá như em đi chuyến bay khác.

Giá như anh đến bên em lúc em cần.

Và giá như em chưa từng gặp người tệ bạc như anh.

Quyển sổ cũng đã trang cuối cùng...nó lưu giữ kỷ niệm của chúng ta, anh không hề muốn vứt bỏ. Nhưng chuyện gì cũng kết thúc, có mở thì phải đóng em nhỉ.

CHÀO EM, NGƯỜI TÔI YÊU.

Gemini Norawit và Fourth Nattawat.

________________________________

10/2/2024

Năm mới vui vẻ nha mọi người.

Hãy trân trọng những gì ta đang có và nghiêm túc với một mối quan hệ.

Chúc mọi người một năm mới bình an, vui vẻ và tràn đầy may mắn. Mọi nguyện vọng, dự định sẽ thành công như ý muốn. Đầm ấm, sum vầy bên gia đình.

Chắc sau khi thi tốt nghiệp xong em mới có thể viết fic lại. Em sinh 2009, sắp thi tốt nghiệp cấp hai rồi. Phải chăm chỉ học, trường em nguyện vọng cũng chẳng quá xịn. Mà nó chỉ là trường công lập khá tốt, em muốn tập trung vô học. Nên em sẽ không có thời gian viết fic.

Hứa rằng sau thi ra nhiều fic hơn.

TẠM BIỆT.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz