ZingTruyen.Xyz

| GeminiFourth | • Lồng Giam Màu Trắng •

Chapter 3. Ghen

xunie_wp

Đi được một đoạn nữa đã đến nhà của Fourth, đứng đợi cậu mở cổng nhà mà đôi mắt Gemini sáng trưng nhìn vào trong đó, hắn nôn nao bước vào còn hơn chủ.

Cánh cổng được đẩy ngang qua cũng là lúc khách không mời mà đến ngang nhiên bước vào trong, Fourth không nói không rằng như thể chuyện này là chuyện thường tình.

Gemini tự nhiên như ruồi, đi thẳng lên trên lầu mở cửa phòng của cậu ra, thoải mái quăng cặp sách trên bàn học của chủ nhà, ngang nhiên nói:

"Đêm nay tao ngủ lại nha."

Người khác hành xử như vậy thì sẽ bị cho là vô duyên và thiếu ý thức, nhưng tin được không? Một tuần hắn nói câu này tận ba lần ấy, có nghĩa là việc hắn tự nhiên như vậy là thường xuyên trong suốt hơn hai năm. Đến cả Fourth cũng quen rồi.

"Ê không tính về à?"

"Nhà mày còn gì ăn không? Không thì để tao nấu."

Không muốn trả lời câu vừa rồi nên hắn phớt lờ cậu hẳn đi. Đứng dậy, cứ như người thân lâu năm mà đi vào trong bếp do thám tình hình lương thực của nhà cậu. Fourth ngơ ngác đuổi theo, không biết đã bao nhiêu lần hắn hành xử như vậy rồi mà cậu vẫn cứ ngỡ như đó là lần đầu.

"Tao nhớ là tao đâu có mời mày đến ở?"

"Đù, đồ trong tủ lạnh hôm trước tao mang qua vẫn còn à? Thế cơm tối để tao nấu cho."

Hắn vừa lục soát tủ lạnh nhà Fourth vừa nói vọng ra, còn cậu chỉ biết bất lực đứng sau lưng khoanh tay phán xét.

...

Phòng bếp Gemini tự nhiên như thế, có chắc là phòng ngủ hắn tha cho không? Không.

Đêm xuống, mọi ánh đèn trong khu phố gần như đã tắt hẳn, chỉ còn lại ánh đèn từ phòng ngủ của Fourth là chiếu sáng ra ngoài. Vốn biết gia đình không phải thuộc hàng khá giả, nên cậu chưa bao giờ ngừng cố gắng mà thức đến tối muộn để học bài, mỗi lần như thế, Gemini lại chưa bao giờ bỏ mặc cậu đi ngủ trước.

Cậu thức, hắn cũng sẽ thức.

Như mọi đêm, Fourth vẫn miệt mài cày bài vở bên khung cửa sổ, Gemini mở cửa bước vào mang theo hai trái táo, tiến đến bên cạnh bàn học đặt xuống một trái, tựa vai vào bức tường bên cạnh, nhìn lên số kiến thức dài đằng đẳng của cậu mà cảm thán.

"Học kinh thế... Sau này kết hôn để tao bao nuôi, mày sợ gì? Không nghèo được đâu."

"Hả..? Mày tính sau này bao nuôi tao và vợ tao à?" Fourth ngước lên nhìn hắn, ngây thơ chớp chớp mắt hỏi.

"...??" - "Không phải, ý tao l-"

"Tao phải học, cho dù có được bao nuôi đi chăng nữa thì tao vẫn muốn tự lực, không muốn ăn bám ai cả, kể cả mày."

"Ôi vãi... Thì tùy mày.."

Gemini cắn nốt trái táo trên tay, ánh mắt lướt qua căn phòng một lượt. Trong khoảnh khắc, mọi thứ đều yên bình, ngoài tiếng bút lách cách trên giấy của Fourth. Nhưng rồi ánh mắt của hắn vô tình va phải một thứ - một bó hoa hồng đỏ rực rỡ, đặt cạnh chiếc kệ nhỏ ngay góc phòng.

Tim hắn chậm lại một nhịp. Những cánh hoa mềm mại như đang nhảy múa dưới ánh đèn vàng ấm, nhưng với Gemini, tất cả đều gây khó chịu.

Cả người hắn cứng đờ, nụ cười thoáng hiện trên môi, nhưng đó là nụ cười gượng gạo, lạnh lẽo. Hắn cúi xuống, tay vỗ nhẹ lên bàn, rồi lại dừng lại.

Vẫn không nhìn vào Fourth, Gemini lên tiếng, giọng lạ lùng:

"Cái đó, ai tặng?"

Fourth dừng lại, hơi ngẩng đầu nhìn hắn một chút, rồi lại cúi xuống tiếp tục viết. Nhưng tự dưng ánh mắt của hắn trở nên vội vã, một chút gì đó không phải với câu hỏi của Gemini.

"À, một người bạn cũ thôi, có gì đâu."

Gemini không tin, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ nhíu mày, cảm giác khó chịu dâng lên từng chút một, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ vững thái độ lạnh nhạt như thường lệ.

"Bạn cũ?"

Gemini lặp lại câu hỏi, giọng như có chút mỉa mai, nhưng khó mà phân biệt được có phải là đùa hay thực sự nghiêm túc.

"Từ trước giờ chưa thấy bạn cũ nào gửi hoa cho mày. Tao đi cùng mày suốt mà?"

Lúc này, Fourth hơi nhíu mày, nhưng vẫn giữ nguyên phong thái không vội vàng.

"Cứ để vậy đi."

Câu trả lời của Fourth khiến Gemini không hài lòng. Hắn đứng dậy, ném trái táo vào sọt rác gần đó, rồi quay lại nhìn bó hoa lần nữa, cảm giác như bị chiếm đoạt.

"Được rồi." - Gemini mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì không hề có chút nhẹ nhàng.

Gemini nhìn kỹ hơn một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi bó hoa hồng ấy. Hắn nhếch môi, nhưng cảm giác khó chịu từ trong người dâng lên, làm lòng hắn như thắt lại. Hắn buột miệng, giọng nhẹ nhưng đầy mỉa mai:

"Công nhận bạn cũ của mày có mắt thẩm mỹ tệ thật, bó hoa nhìn chẳng ra làm sao."

Fourth ngẩng đầu lên, nhưng không vội phản bác. Cậu thở dài một hơi, rồi quay lại với quyển sách của mình, nhưng giọng nói lần này không còn nhẹ nhàng như thường lệ. Nó mang theo sự mệt mỏi, như kiểu không muốn dây dưa vào chuyện chẳng đâu vào đâu.

"Dù gì cũng là thành ý của người ta, mày đừng có đứng đó nói nhảm."

Gemini nhận lấy câu trả lời mà hắn cho là đang khiển trách thái độ của mình, chợt cảm thấy một luồng tức giận lạ lùng dâng lên trong lòng, nhưng hắn không muốn bộc lộ quá rõ ràng. Hắn liếc nhìn cái bó hoa lần nữa, rồi quay người ra phía cửa, nhưng bước chân của hắn không vội vã như mọi khi, chỉ có một sự bực bội khó giấu.

Hắn dừng lại ở cửa, miệng lẩm bẩm một câu, không rõ có ai nghe thấy không:

"Bó hoa này có gì đặc biệt mà mày phải để nó ở đây? Chắc người bạn này phải đặc biệt với mày lắm nhỉ?"

Fourth không nói gì, chỉ tiếp tục đọc sách, không hề để tâm đến câu hỏi đó. Nhưng Gemini không chịu được, hắn quay lại, ánh mắt lạnh như băng, nhưng trong đó là sự giận dữ đang âm ỉ cháy.

"Mày không cảm thấy là người bạn đó có hơi... Có ý với mày à?"

Fourth ngừng lại, không ngẩng đầu lên, nhưng cái giọng trầm lại càng sắc bén hơn:

"Mày đang nói cái gì vậy?"

Gemini không trả lời, chỉ cảm thấy như bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, như thể có thứ gì đó bị nén lại trong lòng hắn. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào Fourth, lửa giận dâng lên. Đột nhiên, không kiểm soát được, Gemini gắt lên:

"Mày đúng là thân thiện thật đó, ai tặng quà mày cũng nhận, ai mày cũng cười cười nói nói, ai mày cũng tỏ ra tốt bụng, làm tao tưởng bở rằng từ đó đến giờ mày xem tao là bạn tốt nên mày mới đối xử tốt với tao."

Lúc này, Fourth ngẩng đầu lên, xoay ghế lại nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc nhưng không có sự tức giận nào. Cậu ấy chỉ im lặng nhìn Gemini một lúc lâu, rồi trả lời một cách bình tĩnh:

"Cái này không phải chuyện của mày, Gemini, và đừng mang chuyện khác vào để nói."

"Tao chỉ đang-"

Fourth ra hiệu trước mặt hắn, cắt lời: "Đừng quấy rầy tao nữa, cả ngày hôm nay tao mệt lắm rồi."

Gemini bực bội, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình không quá lớn. Hắn muốn nói gì đó nữa, nhưng lại ngừng lại ngay lập tức. Tâm trạng của hắn giờ chỉ có một cảm giác duy nhất: ghen.

Fourth đứng lên, bước đến gần Gemini. Cậu nhìn hắn một lúc, rồi khẽ thở dài:

"Bình thường tao có thấy mày như thế này đâu? Hôm nay chỉ vì một bó hoa bé tí mà mày lại nổi giận là sao? Vô lý lắm rồi đấy Gemini."

"..." Hắn cúi đầu, im lặng.

"Tao không muốn cãi nhau với mày. Nhưng mày cứ tiếp tục làm mọi chuyện phức tạp lên."

"..."

Gemini cảm thấy trong lòng đầy ắp tức giận. Từ lúc bước vào nhà Fourth cho đến giờ, hắn chưa từng cảm thấy bất lực như thế này. Đáng lý ra, hắn phải là người có quyền kiểm soát mọi thứ. Nhưng giờ đây, cái bó hoa đơn giản ấy lại khiến hắn cảm thấy mình như một kẻ kém cỏi và không thể làm gì.

Gemini bước nhanh ra khỏi phòng, tay siết chặt thành nắm đấm. Những bước chân nặng nề như muốn dẫm nát tất cả sự kiên nhẫn còn lại trong hắn. Đến phòng khách, hắn ngồi xuống ghế, cảm giác bực bội như cái gì đó nóng hổi cứ cuộn chặt trong lòng, nghẹn lại ở cổ họng.

Gemini nhắm mắt lại, tay đặt lên trán, tựa lưng vào ghế, nhưng cái cơn giận không nguôi ngoai. Hắn cố gắng kiềm chế, nhưng trong lòng lại như có lửa đốt, và càng cố gắng nén lại, càng cảm thấy đau đớn. Hắn không thể hiểu nổi, tại sao mình lại phải bận tâm đến một bó hoa không đáng có như vậy, tại sao lại cảm thấy như thể một cái gì đó bị cướp mất khỏi tay mình?

Hắn cảm thấy mình như một thằng ngốc.

Cảm giác trong lòng hắn như một sợi dây đang căng lên, mỏng manh đến mức chỉ cần một giây yếu lòng, nó sẽ đứt tung ra, kéo theo mọi thứ trong sự hỗn loạn. Hắn tự hỏi mình, tại sao lại phải khó chịu như vậy? Từ lúc đem lòng yêu Fourth cho tới nay, hắn chưa từng trải qua cảm giác bất lực như vậy, cảm giác như có ai đó đang cố kéo Fourth ra khỏi vòng tay của hắn.

Hắn chỉ ngồi đó, ngón tay vuốt nhẹ qua tóc, thở hắt ra một hơi dài. Mọi thứ cứ quẩn quanh, đầu óc hắn như sắp vỡ tung vì những câu hỏi vô tận. Cảm giác giận dữ, khó chịu và bất lực cứ bám riết lấy hắn, nhưng hắn lại không thể làm gì hơn ngoài việc ngồi đó.

...

Đến giữa đêm. Gemini nhẹ nhàng bước từng bước lên phòng của cậu, trên tay sớm đã mang theo ly sữa ấm để dỗ ngọt người này vì hắn biết, lúc nãy mình sai rồi.

Gemini rón rén mở cửa phòng, không còn nghe tiếng sột soạt của bút và tiếng lật sách nữa, hắn đoán rằng đã có người ngủ gục trên bàn rồi.

Phòng vẫn sáng đèn, ánh sáng vàng ấm áp của bóng đèn chiếu xuống mặt bàn đầy sách vở, giấy tờ, và chiếc laptop mở một dở dang. Đó là những dấu vết của một buổi học dài dằng dặc. Tất cả trong phòng như dừng lại khi Fourth ngả người trên bàn, đầu tựa vào tay, tóc dài rũ xuống phủ qua mặt. Cả cơ thể cậu ấy như gục xuống, hoàn toàn không còn sức lực.

Những ngón tay buông thõng, không còn cầm bút nữa. Đôi mắt nhắm nghiền, nhưng vết thâm ở dưới mắt lại hiện rõ ràng, như một dấu hiệu của những đêm không ngủ đủ. Những dòng chữ trên giấy trước mặt cậu chỉ mờ đi trong mắt, chẳng còn chút ý nghĩa nào.

Không khí trong phòng lặng lẽ, ngoài tiếng gió đêm thổi qua cửa sổ, không một âm thanh. Một làn gió thoảng qua, nhưng Fourth không hề cử động. Trên khuôn mặt cậu không có một biểu cảm rõ ràng, chỉ là sự yên tĩnh, tạm nghỉ giữa bao ngày dài miệt mài.

Gemini đứng lặng lẽ nhìn từ phía cửa, mắt hắn dừng lại ở hình ảnh của Fourth - khuôn mặt ngập trong mệt mỏi, đôi môi mím lại như thể đang cố kìm nén điều gì đó. Bàn tay cậu vẫn nắm chặt một cây bút, nhưng có lẽ không nhận ra rằng nó đã rơi xuống nền đất từ lâu. Cả dáng ngồi của cậu cũng mất đi vẻ kiên định mọi khi, như thể sự mệt mỏi đã nuốt chửng tất cả.

Hắn lặng lẽ bước vào phòng, không muốn làm phiền, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi Fourth, cứ như thể một cơn sóng bất chợt vỗ vào tim hắn. Lòng hắn bất giác nặng trĩu. Bỏ ly sữa xuống, hắn xoay ghế lại rồi như thường lệ, thành thạo bế Fourth trên tay rồi mang cậu trở lại chiếc giường mềm mại, thoải mái.

Gemini đắp chăn cẩn thận, rồi ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt tuyệt đẹp của người hắn yêu. Cậu mang vẻ đẹp thanh tú, gương mặt góc cạnh rõ ràng, với đôi mắt sâu và biểu cảm nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút. Làn da sáng mịn, khiến cậu toát lên vẻ sang trọng và trí thức, vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp hài hòa, khiến ai nhìn vào cũng khó mà quên được.

Và trong lần gặp đầu tiên, chính gương mặt này đã đề lại một dấu ấn riêng biệt trong trái tim của hắn.

Gemini nhỏ giọng.

"Người bạn cũ của em có được nhìn em như thế này chưa..?"

"Có được bế em bao giờ chưa?"

"Có được gần gũi với em bao giờ chưa?"

Tự hỏi, rồi tự bật cười chính mình.

Bấy lâu nay hắn giữ nguyên chức trách là một người bạn hoàn hảo, hắn không đề cập đến chuyện yêu đương một cách công khai mà để cho Fourth thoải mái nhất có thể, nhưng rồi bỗng dưng hôm nay hắn cảm thấy tình yêu của mình đang bị đe doạ.

Con người thật của hắn, liệu cậu đã bao giờ nhìn thấy chưa?

Chắc chắn là chưa, bởi Gemini đã có riêng cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, một vỏ bọc mà cả đời có lẽ Fourth cũng sẽ không bao giờ thấy được bên trong.

Hình như chơi với nhau đã lâu, Fourth quên mất Gemini chính là một cậu ấm chính hiệu, cậu hoàn toàn không biết mặt tối của giới nhà giàu là như thế nào kể cả khi có là thủ khoa của trường. Chỉ Gemini mới biết, biết rằng sớm thôi, hắn sẽ dùng gia sản của mình để thuyết phục cậu trở thành của riêng hắn.

Là của riêng hắn đó.

Nếu cậu biết hắn là người ích kỷ, độc đoán, tam quan không đủ vững vậy liệu cậu có còn bình thường với hắn được nữa hay không?

To be continued

16.06.2025

Đáng lẽ ra phải được đăng vào ngày hôm qua mới đúng nhưng mà con Watt nó bị lỗi. Khum phải lỗi của toaii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz