| GeminiFourth | • Lồng Giam Màu Trắng •
Chapter 2. "Ai thèm tựa."
"Cậu theo tôi à?"
Fourth hỏi, giọng đều đều như nói chuyện thời tiết. Không gay gắt, nhưng đủ để khiến Gemini thoáng khựng. Hắn liếc qua, rồi quay mặt đi, không trả lời.
"Tôi thấy cậu từ nãy."
Fourth ngừng một nhịp.
"Nếu cậu muốn nói gì thì nói, không cần phải theo kiểu đó."
Gemini nhếch mép, phản kháng như một cách hiển nhiên.
"Mày tưởng ai cũng rảnh mà theo mày à?"
Lời bật ra nhanh hơn ý nghĩ. Nhưng khi ánh mắt Fourth khẽ chuyển, Gemini lại quay đầu, lảng đi. Hắn vốn dĩ cũng không biết mình đang làm gì. Chỉ là… không muốn về nhà. Và vô thức đi theo ánh sáng dịu dịu đó - cái bóng người sáng sủa hơn mọi thứ hắn đang có.
Fourth hơi nghiêng đầu, như muốn nhìn kĩ khuôn mặt đối phương trong bóng đêm rồi vô thức hỏi vào đúng trọng tâm.
"Không có chỗ về à?"
Gemini cứng người. Một thoáng im lặng, rồi hắn cộc cằn nói.
"Mày hỏi làm gì?"
"Chỉ là đoán thôi."
Fourth nhún vai.
"Hay tôi đoán trúng rồi?"
Hắn không đáp. Đôi chân dịch chuyển một chút, như muốn đi, nhưng rồi vẫn đứng yên. Fourth không nói gì nữa, chỉ gật nhẹ đầu về phía bãi đất trống bên cạnh nhà.
"Tôi không mời cậu vào nhà đâu. Nhưng nếu cậu muốn ngồi đâu đó không bị gió tạt thì... chỗ kia có ghế đá."
Gemini nhìn cậu, ánh mắt sắc lẻm như muốn nói "ai cần mày quan tâm", nhưng lại không nói ra. Cuối cùng hắn vẫn bước theo, tiếng bước chân nặng nề như kéo theo một đống u uất.
Ghế đá cũ kĩ, đặt dưới một gốc cây trơ trụi. Đêm mùa hè mà gió lồng lộng như muốn đóng băng mọi thứ.
Fourth ngồi trước. Gemini đứng một lát rồi mới chịu ngồi xuống, giữ khoảng cách rõ ràng.
"Tôi tên Fourth."
"Không hỏi."
"Chỉ là muốn nói cho cậu biết. Chứ đâu phải chờ cậu hỏi."
Gemini hừ nhẹ. Cậu hỏi tiếp "Tên gì?"
"...Gemini."
"Gemini? Hai mặt."
Gemini quay phắt lại.
"Mày nói ai hai mặt?"
Fourth nghiêng mặt, ánh mắt lấp lánh như có ý cười.
"Tôi nói cung hoàng đạo thôi mà. Nhưng nếu cậu thấy bị chạm thì... xin lỗi nha."
Gemini cắn nhẹ môi dưới, nhìn đi chỗ khác. Lần đầu tiên hắn thấy khó chịu... không phải vì bị xỏ xiên, mà vì cái giọng cười khẽ khẽ đó của Fourth. Nhẹ như gió nhưng đủ làm lòng người xao động.
"Rồi sao..? Cậu định ngủ ngoài đường à?"
Fourth hỏi, vẫn nhẹ tênh như thường.
"Tao... chưa nghĩ."
"Vậy cậu có đói không?"
"Không cần lo."
Fourth bật cười.
"Cứng quá cũng khổ lắm."
Gemini quay lại định phản bác, nhưng ánh mắt hai đứa chạm nhau, rồi không hiểu sao lại không nói gì nữa. Hắn không biết là do gió lạnh hay do tim lỡ nhịp, chỉ biết tay đang nắm cặp tự dưng siết chặt thêm.
Rồi Fourth tự dưng đứng dậy, dõng dạc nói.
"Ngồi yên đây, tôi đi lấy xe chở cậu về."
"Tao không cần mày chở, tao cũng không muốn về nhà."
"Về đi, gia đình cậu chắc đang lo lắng lắm đấy."
Fourth đứng dậy, phủi tay rồi đi thẳng. Gemini ngồi lại, nhìn bóng lưng người kia khuất vào cánh cổng. Một lát sau, tiếng máy xe vang lên. Fourth dừng lại trước mặt, không nói gì, chỉ ngồi đó chờ.
"Nhà ở đâu?"
"...." Gemini do dự một lúc lâu rồi nói: "Đường số mười... Khu cũ."
Gemini chậm rãi đứng lên. Nhìn một lúc rồi cũng bước tới. Hắn leo lên yên sau, không nói tiếng nào.
Lần đầu hắn bị thuyết phục bởi một lời nói nhẹ tênh như thế, liệu có ai nói với Fourth rằng chưa từng có ai trên đời này thuyết phục được hắn chưa?
Gió đêm lướt qua, mùi cỏ, mùi phố xá, mùi Fourth... Gemini thấy hơi chóng mặt. Nhưng cũng hơi... dễ chịu.
"Tôi chạy chậm thôi. Nếu cậu mệt thì cứ tựa."
"Ai thèm tựa."
Chắc như đinh đóng cột, nhưng chưa tới năm phút, đầu Gemini đã chạm nhẹ vào lưng Fourth. Chạm rồi bật ra. Rồi lại chạm.
Fourth không quay lại, chỉ khẽ hỏi:
"Tựa luôn đi, tôi không lấy phí đâu."
Gemini đỏ mặt, nhưng lần này không rụt về nữa.
Hắn không để ý rằng mình đã đi qua bao nhiêu đoạn đường, chỉ biết rằng trái tim mình đang đập loạn nhịp mà không rõ nguyên do. Lần thứ hai trong đời này có người đối xử tử tế với hắn đến thế, người thứ nhất là mẹ, nhưng bà mất rồi, người thứ hai là Fourth - người hắn vừa gặp lần đầu tiên.
Không biết vì Fourth thật sự tử tế với hắn hay do con người ai cũng vậy, nhưng hắn biết rằng trong đời hắn chưa từng cảm nhận được cảm giác tim đập mạnh sau lưng một người là như thế nào. Hắn muốn đoạn đường này không bao giờ kết thúc, bởi khi ở cạnh Fourth, Gemini mới nếm được cảm giác bình yên.
Nhưng rồi chiếc xe máy dừng trước căn biệt phủ đồ sộ ở đường số mười mà Gemini nói, phải nói là trong đời Fourth chưa từng đứng gần căn biệt phủ nào xa hoa đến như thế.
"Đến rồi, xuống đi chàng công tử."
"..." Gemini xuống xe, gương mặt không vẽ ra bất kì cảm xúc nào nhưng trong lòng lại cảm thấy tiếc nuối vô cùng.
Chắc là do về đến nhà nhanh quá.
Hắn không nói gì mà nhìn xuống dưới đất, cũng không thèm cảm ơn lấy một tiếng. Không phải không muốn cảm ơn mà là không biết phải cảm ơn như thế nào vì hắn chưa từng cảm kích cũng như nói lời cảm ơn với bất cứ ai ngoài mẹ hắn.
"Được rồi, không cần cảm ơn đâu, tôi về đây, tạm b-.."
"Khoan đã!" Gemini nhanh chóng giữ chân Fourth lại vì hắn biết nếu hắn không nói ra thì sẽ hối hận mất.
"Sao?"
"Ờm... Nhìn bộ đồng phục của mày quen lắm, là học sinh của trường Siam à?"
"Ờ, sao?"
"Tao cũng học ở Siam, nhưng sao không thấy mày bao giờ?"
Fourth nhìn Gemini rồi lại nhìn căn biệt thự to tổ bố đằng sau lưng hắn rồi thở dài, lắc đầu nói.
"Tao học ở Siam cơ sở hai."
Trường Siam Royal là một trường cấp hai có tiếng tại Bangkok, nơi mà các cậu ấm cô chiêu đều tụ về, là trường cấp hai danh giá bậc nhất tuy nhiên chỉ đối với cơ sở đầu tiên, tức là cơ sở mà Gemini đang theo học, còn Fourth thì học ở cơ sở hai do hoàn cảnh gia đình, trường cậu theo học phải nói là hoàn toàn tách biệt với Siam "real" nên hai người không chạm mặt nhau bao giờ cũng dễ hiểu.
"Vậy... Cấp ba mày tính học ở đâu?"
"Chưa biết, chắc là Kitisak."
Kitisak, một trường bình thường, không danh giá, không nổi tiếng, đặc biệt là không áp lực về tài chính.
"Còn mày?"
"... Mahathong."
"Đù, ghê." - "Con nhà giàu có khác."
Mahathong... Thôi khỏi nói đi, nghe là biết chỉ dành cho giới tài phiệt như Gemini rồi.
"Cảm ơn..." Gemini nói nhỏ, chỉ đủ cho một mình hắn nghe.
"Cảm ơn vì tao khen mày giàu à?"
"Không... Cảm ơn đã đưa tao về."
"Không có gì, về đây, tạm biệt."
Câu tạm biệt trọn vẹn mà Fourth nói ra khiến Gemini hụt hẫng không ít, hắn rầu rĩ nhìn theo bóng lưng Fourth khuất dần rồi không còn thấy nữa thì mới quay lưng đi bước vào nhà.
Lúc chiều khi khoác áo ra đi, Gemini bực tức như thể cả thế giới này đều có lỗi với hắn, nhưng sau khi cuộc gặp định mệnh giữa hắn và Fourth xảy ra đã khiến tâm trạng của hắn tốt lên một cách không ngờ, cũng chả muốn gây gổ với bố mình nữa.
Tâm trạng không những tốt hơn mà con tim cũng được sưởi ấm đôi phần. Nằm trên giường lớn, hắn không ngừng nghĩ đến những phút giây ngắn ngủi được trò chuyện cùng cậu bạn mới quen. Hắn cảm nhận được rằng lồng ngực của hắn chật chội một cách kì lạ, trái tim không còn giữ được tiết tấu vốn dĩ đều đặn như mọi ngày mà nó trở nên gấp gáp, luống cuống như đang tìm thấy tình yêu.
Hắn không tin mình đã yêu, nhưng không phủ nhận rằng mình đã rung động.
...
Sau ngày hôm đó, trái tim của Gemini sau này lại chứa thêm một người.
Hắn chỉ chờ đến ngày tốt nghiệp cấp hai thật nhanh, thật nhanh để được vào học ở Kitisak, nơi mà Fourth nói rằng cậu sẽ học.
Rồi cái ngày đó cuối cùng cũng tới, Gemini gặp lại Fourth sau vài tháng không gặp lại nhau, hắn bắt gặp ánh mắt quen thuộc của cậu dưới sân trường đông đúc, chật chội, thoáng đã nở một nụ cười sau nhiều năm. Bắt lấy thời cơ, hắn tìm gặp cậu rồi nói chuyện như hai người bạn thân.
Chuyện đó... Thoáng chốc đã được hơn hai năm.
Giờ họ đã là học sinh lớp mười hai.
....
Ba năm sau ( Hiện tại ).
"Làm gì mặt như đưa đám vậy?"
Gemini đi cạnh Fourth trên con đường trở về nhà, hắn bây giờ đã nói nhiều hơn trước, đã biết trêu người, đã biết làm trò cho người khác vui. Nhưng chỉ đối với Fourth thôi, còn người khác thì hắn vẫn giữ nguyên thái độ giống như ba năm trước.
"Mày mua đồ ăn cho tao mãi không chán à?"
"Không, với lại cái đó cũng không phải tao mua cho mày, mấy đứa con gái theo đuổi tao, tặng nhiều quá tao ăn không hết... Nên cho mày."
"Thế còn gấu?"
"Nhà tao nhiều quá... Tao ôm không hết."
"Vãi, vậy có gì sau này mày kín kín một chút, mày làm như vậy mấy đứa lớp tao lại tưởng mày tán tỉnh tao, phiền chết đi được."
Fourth vừa nói, vừa đi, mắt vẫn dán chặt vào quyển sách trước mặt mà không nhìn lấy người đi cạnh mình dù là một cái. Fourth là mọt sách chính hiệu, IQ lại cao ngất ngưởng cho nên những câu phủ nhận của Gemini trước đó Fourth đều biết rằng hắn đang nói dối.
Chỉ là... Cậu không thích hắn nên vẫn luôn hùa theo câu chuyện mà hắn thêu dệt ra.
Còn Gemini, hắn cũng luôn biết rằng cậu đang trốn tránh, chỉ là hắn không muốn lớn chuyện nên chưa bao giờ tỏ tình, hai người họ như thế đã được hai năm rồi, và Fourth cũng đã quen với điều đó.
Gemini hiểu Fourth hơn ai khác, hắn vốn biết bản thân là người bạn duy nhất của cậu nên sẽ không bao giờ có chuyện Fourth đơn phương bỏ rơi hắn đâu, chỉ trừ khi hắn nói lời tỏ tình.... Cho nên Gemini luôn giữ gìn tình bạn mà không bao giờ đi quá bổn phận, chỉ là nếu hắn không yêu được Fourth, thì đừng hòng có kẻ khác yêu được cậu.
Từ lâu trong lòng Gemini đã sớm mặc định rằng Fourth là của hắn, sự tử tế của cậu cũng chỉ được dành cho một mình hắn.
Hắn không xem bố mình là tất cả, nhưng lại xem Fourth là tất cả.
"Mày đi bộ về nhà với tao từ năm này qua tháng nọ không thấy chán à?"
"Không, mắc gì phải chán?"
Gemini trả lời nhẹ tênh.
Kitisak ở gần nhà của Fourth nên cậu đi bộ về nhà, nhưng Kitisak lại rất xa so với nhà của Gemini, dù vậy hắn vẫn quyết tâm theo trường này để được gần gũi người hắn thích. Còn làm sao mà hắn về nhà được thì mỗi lần hai đứa về nhà của Fourth, hắn sẽ gọi tài xế riêng tới đón hắn về.
Một chữ thôi: Rảnh.
Nhưng cũng không phải rảnh đâu. Mỗi lần về đến nhà của Fourth thì Gemini sẽ luôn kiếm cớ để được qua đêm ở nhà cậu và lần nào cũng như lần đấy.
Lí do hắn thoải mái với gia đình cậu là do cậu ở chỉ một mình. Bố là một bác sĩ đã mất do tai nạn, mẹ thì nhiều năm trước đã gom hết tài sản, chỉ để lại căn nhà cho cậu rồi bỏ sang nước Anh làm ăn. Một thân một mình Fourth sống ở đây, không ai để tựa vào.
Tự hỏi tại sao trên đời này lại có người mẹ nào như thế? Bỏ lại con mình một mình một cõi.
Nên biết rằng,
Đúng là người mẹ thì nào cũng yêu con mình
Tuy nhiên người phụ nữ nào cũng yêu tiền của.
Cho nên việc bà bỏ Fourth một mình ở Thái Lan là do tâm hồn của một người phụ nữ mê tiền lấn át, và nếu mang Fourth theo, e rằng sẽ ảnh hưởng đến "công việc" vì với bà, tiền bạc là thứ duy nhất không bao giờ phản bội. Bà ta có thể dịu dàng với ai đó khi đang cần thứ gì đó từ họ, nhưng một khi lợi ích không còn, thì sự hiện diện của người ấy cũng chẳng đáng giá bằng chiếc túi xách bà vừa đặt mua.
Bà không yêu Fourth. Có lẽ chưa từng. Với bà, con cái chỉ là một thứ trách nhiệm phải hoàn thành, hoặc tệ hơn, là gánh nặng cản trở. Ánh mắt bà khi nhìn Fourth lạnh như băng đá, không có sự dịu dàng, không có cả thương hại - chỉ là sự mệt mỏi của một người phụ nữ nghĩ rằng mình xứng đáng với cuộc sống khác, tốt hơn, giàu hơn, tự do hơn.
Và bà ta tin, một người phụ nữ thông minh thì không cần tình yêu, chỉ cần biết lúc nào nên buông, và ai là kẻ tiếp theo có thể đưa mình lên cao hơn.
To be continued
Có ai phát hiện ra điểm đáng nghi ở chap này và chap trước chưa=)) plot twist đó các mom
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz