11
Jimin ngồi im trên xe, thở mạnh cũng chẳng dám, chỉ biết ngồi như pho tượng để Jungkook có thể tập trung lái xe. Gương mặt em cứ hoang mang vô định vì không thể hiểu nỗi, tại sao Jungkook năm lần bảy lượt lại giúp đỡ một người xa lạ như mình, và dĩ nhiên hắn cũng thế, không hiểu bản thân tại sao hết lần này đến lần khác đều dang tay giúp đỡ em, dù rằng em chưa từng yêu cầu Jungkook phải làm như thế.-Chú Jeon, chú chở con đi thế này sẽ không làm lỡ việc của chú chứ? Thật ra nhìn con hơi nhỏ con một tí, chân hơi ngắn một tí, nhưng con chạy nhanh lắm, tự con cũng có thể giao được hàng.-Sao cậu không nghĩ đến việc đặt một app nào đó giao hàng thay cậu, hoặc dễ dàng hơn là hủy đơn, sao cứ thích làm bản thân mệt mỏi vậy. Ban nãy nếu tôi không dừng xe, cậu chạy thêm vài bước nữa là đã lăn ra ngất xỉu không chừng, đừng có tưởng bản thân cao siêu như vậy.Jimin một lần nữa im bặt vì không biết nên đáp lại thế nào, cổ họng khát khô khiến em cứ liên tục nuốt nước bọt. Em mở ba lô của mình ra, cầm lấy bình trà hoa cúc vẫn còn nóng, sau đó lấy ra một cái cốc nhỏ vô cùng sạch sẽ để rót ra, mùi thơm từ trà cũng khiến hắn vô thức nhìn sang.-Chú Jeon uống trà nhé, cái này là con tự pha, sáng giờ cũng chưa có uống ngụm nào đâu, cái cốc này cũng chưa dùng qua đó chú.-Gọi tôi là chú Jungkook, tôi không thích người khác gọi họ của mình. Cầm lấy đi, đợi nguội rồi tôi sẽ uống, cảm ơn cậu.Jimin vui vẻ mỉm cười, em ngốc nghếch thật sự, vì nôn nóng để hắn uống trà của mình nên bàn tay nhỏ bé cứ phe phẩy liên tục để xua tan đi làn khói mà cốc trà bay ra. Jungkook nhếch môi có ý cười, chỉ là không muốn em nhận thấy, sao lại có người thuần khiết ngây thơ đến thế, toàn làm những hành động như trẻ con.Chiếc xe dừng lại ở địa điểm đầu tiên, Jimin đưa cốc trà cho Jungkook, gió từ điều hòa cũng đã làm nó nguội đi không ít, vậy mà em vẫn luôn miệng bảo hắn cầm cẩn thận, sợ tay hắn sẽ bị hơi nóng làm bỏng mất. Ngay khi đảm bảo Jungkook đã cầm lấy nó an toàn, Jimin mới lon ton cầm túi đồ ăn giao cho khách hàng của em.-Xe của Jimin đã sửa xong chưa?“Đã gần xong rồi ông chủ, tầm mười phút nữa là được rồi ạ!”-Hỏi xem sửa bao nhiêu tiền, tôi sẽ chuyển tiền trả, cậu nói với người chủ tiệm, một lát nói với Jimin xe không hư nặng nên không cần lấy tiền.“Tôi đã hiểu rồi.”Jungkook vốn kiệm lời nên không muốn nói ra những lời thừa thãi, hắn không muốn em phải bỏ tiền ra để sửa chiếc xe cũ kỹ ấy, vì những đơn hàng này đâu đem lại cho em được mấy đồng, đến ăn sáng còn chẳng dám ăn thì làm sao kham nổi số tiền sửa chữa ấy. Jungkook cảm giác như bản thân vừa tích được phước, thay vì thả cá phóng sinh, giờ thì thả tiền giải nghiệp cho cậu nhóc xui xẻo mà mình vô tình gặp phải.-Con giao xong rồi chú Jungkook.Jimin rất vui trong lòng vì đã có thể giao hàng kịp lúc, hắn trả lại cho em chiếc cốc ban nãy nhưng đã không còn gì bên trong. Đến lúc này em mới rót cho bản thân một cốc và uống ngay lập tức, hắn không nhịn được tò mò mà cất giọng hỏi han.-Uống chung với tôi không sợ à? Ban nãy còn nói đi nói lại việc cái cốc chưa được dùng, tôi tưởng cậu mắc bệnh sạch sẽ?-Uống chung thì có sao đâu ạ, với cả con sợ chú chê nên mới nói như vậy, chứ con thì bình thường à. Chú Jeon uống cảm thấy thế nào, có dở quá không chú?-Ngon lắm, sau này cửa hàng bán món nước này đi, biết đâu sẽ nổi tiếng không chừng.Jimin mỉm cười không biết đã là lần bao nhiêu trước sự trêu ghẹo của Jungkook. Sau khi giao đơn hàng cuối cùng, hắn đánh lái về tiệm sửa xe mà người tài xế vừa gửi định vị qua, nếu đó là xe của em, chắc hắn đã mua cho Jimin một chiếc mới cho rồi, để vận xui xẻo của em có thể xua tan đi một ít, nhưng vì là xe của cửa tiệm nên chỉ giúp đến thế này, xui xẻo nếu lại kéo đến thì em chỉ có thể tự mình gồng gánh trải qua.-Cậu tự đi về được chứ?-Dạ được ạ, không biết là hư chỗ nào nhưng họ không có lấy tiền, may thật đấy chú Jungkook, cảm ơn chú nhiều, lần nào gặp cũng toàn làm phiền chú.-Không cần nghĩ nhiều như vậy, cũng không còn việc gì nữa, tôi đi trước đây.–---Tần suất gặp Taehon ít lại nhưng tần suất gặp Jungkook lại tăng lên, em không hiểu vì sao số trời luôn sắp đặt để em gặp được hắn, gần như là mỗi ngày. Đôi lúc chỉ là vô tình lướt qua nhau, đôi lúc là dừng lại nói chuyện đôi ba câu có lệ, đôi lúc lại là những đơn hàng giao nhầm đến nhà của hắn. Jimin tưởng rằng bản thân mình đã hóa ngốc, khi em chẳng thể tìm được lí do vì sao mình lại gặp Jungkook nhiều đến như vậy, còn việc không gặp Taehon nhiều như lúc trước cũng chỉ đơn giản là do lịch học của cậu quá nhiều, nên thời gian dành cho em cũng không còn bao nhiêu.Tuy bây giờ đã tối nhưng Jimin vẫn thực hiện công việc giao hàng của mình vì nhân viên mới là người từ nơi khác đến, chưa rành rọt đường ở Seoul nhưng bây giờ lại có nhiều đơn nên không thể để người mới đi giao hàng. Vẫn là con đường quen thuộc nhưng số nhà trong địa chỉ lại vô cùng lạ lẫm, dường như chưa từng đặt thức ăn ở cửa hàng em đang làm việc. Khi Jimin ấn chuông cửa và hồ hởi giao hàng, người phụ nữ bên trong lại tỏ ra rất kinh ngạc vì không hề đặt đơn hàng này. Jimin đưa thông tin đơn hàng cho bà xem, dù địa chỉ là ở đây thật, nhưng số điện thoại và tên người nhận lại không phải tên của bất kì ai trong ngôi nhà này. -Để con gọi lại thử xem sao, cô chờ con một chút nhé.-Ừ, con gọi thử đi, nhà cô thật sự không đặt hàng, con gọi xem người ta có ghi nhầm số nhà không.Thế nhưng trái với sự mong đợi của em, số điện thoại trên đơn hàng đã không còn liên lạc được, em lúng túng nhìn người phụ nữ trước mặt nhưng bà ấy chỉ mỉm cười nhìn em rồi vào trong. Jimin thở dài, chắc là một chiêu chơi khăm mới ở các cửa hàng đang cạnh tranh với bên em, chắc là sau này em phải gọi xác nhận trước rồi mới đi giao, để tránh phải ôm đồm hậu họa như bây giờ.Đường trở về sẽ đi ngang nhà của Jungkook, hôm nay nhà hắn có vẻ đông đúc, đèn cũng mở nhiều hơn thường ngày. Em cố ý chạy chậm vì tò mò, và rồi phải hốt hoảng khi Taehon như đã đợi sẵn ở ngoài mà tóm lấy em.-Jimin ah!Jimin dừng xe trước cửa nhà của hắn, Taehon mỉm cười có chút kì lạ mà bước về phía em. Jimin rất sợ Jungkook sẽ phát hiện mối quan hệ của hai người, vì Taehon đã nói đó là một sự đe dọa cho Taehon nếu Jungkook biết được. -Anh đến đây làm gì, lỡ chú Jungkook biết được thì anh sẽ gặp rắc rối đó.-Không có sao đâu, hôm nay nhà anh có tiệc mời nhiều đối tác của ông ấy lắm, sẽ không có thời gian bận tâm đến anh. Jimin đi giao hàng ở đây hả, anh đã nhớ em lắm nhưng lịch học bỗng dưng kín mít cả, muốn gặp em cũng không thể.-Em hiểu, thế giờ em đi nhé, có gì khi nào rảnh rồi đến tìm em, em lúc nào cũng chờ anh mà.-Khoan đã, dù sao cũng đến rồi, hôm nay bên trong có nhiều món ngon lắm, còn có món Jimin của anh thích nữa, vào trong dùng một chút đi rồi đi, cái tính của em anh hiểu lắm, đi làm mà vẫn chưa ăn gì đúng không?Jimin vừa bối rối vừa lo sợ, lời mời gọi có vẻ rất bình thường nhưng chẳng phải nếu em bước vào sẽ rất nguy hiểm hay sao. Thế nhưng Taehon đã giải thích với em quầy đồ ăn nằm ở ngoài sân trong khi khách của Jungkook đều ở bên trong nhà nên sẽ không có việc Jungkook ra ngoài bắt gặp cả hai, hơn nữa hắn cũng biết cả hai từng gặp gỡ, một lời mời vào nhà cũng sẽ không khiến hắn nghi ngờ nếu cả hai không làm gì mờ ám với nhau.-Thôi ngoan không cãi lời anh, vào ăn một chút cho no bụng rồi đi làm, mới có mấy ngày không gặp em lại gầy đi một chút rồi, chỉ toàn làm lòng anh xót xa không thôi. Nếu dượng có gặp em, thì cứ nói là anh mời, ông ấy biết em và anh quen biết mà, chúng ta không làm gì mờ ám, ông ấy cũng sẽ không biết em là người yêu của anh đâu. Nào, vào trong cùng anh đi, Jimin!---Biến tớiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz