Game Over Kookmin
-Chủ tịch Jeon, cậu bé xinh đẹp bên ngoài kia là ai vậy?Jungkook đang tiếp khách liền bị sao nhãng bởi câu hỏi từ phía sau khiến hắn phải dừng lại cuộc nói chuyện mà nhìn về hướng bên ngoài. Rõ ràng bên ngoài chỉ có Taehon và những người giúp việc, mà bọn họ từ lâu đã biết cậu là con nuôi của Jungkook, với cả mỹ từ xinh đẹp cũng không dành cho một người vạm vỡ như Taehon.-Nó là con trai nuôi của tôi, tôi nhớ đã từng nói với ông rồi mà không phải sao?Người đàn ông cao lớn có chút lúng túng vì người mà ông muốn hỏi không phải là Taehon, nhưng nhìn lại thì đã không còn thấy ở bên ngoài nữa rồi. Jungkook không muốn mất thời gian nên tiếp tục cuộc nói chuyện làm ăn với những đối tác bên trong căn nhà. Lý do duy nhất để tổ chức tiệc tại gia là vì hắn vừa trúng được một dự án rất lớn, có thể nói là mối làm ăn lớn nhất mà Jungkook từng có được, việc chiêu đãi thế này vừa khẳng định vị thế của bản thân, vừa kết giao được với những người có thể giúp hắn về sau.Một người kỹ tính như hắn rất ghét bị nắm thóp, nếu tổ chức ở bên ngoài rất có khả năng sẽ bị hại nên ở nhà vẫn là lựa chọn hàng đầu, dù sao căn biệt phủ của hắn cũng không nhỏ, đủ để tổ chức linh đình mà không có trở ngại nào xảy ra.-Jimin, em ăn nhiều một chút, đồ ăn rất ngon không phải sao?-Em nãy giờ đã ăn nhiều lắm rồi đó Taehon, mà ở đây có nước lọc không anh, cho em một cốc với.-Đợi anh một chút, anh sẽ đi lấy ngay đây.Jimin một mình ở bên ngoài chờ đợi, bỗng dưng tầm nhìn của em tối sầm, gương mặt nhăn nhó như rất đau đớn. Cơn đau dạ dày của em lại tái phát và cào cấu bên trong em dữ dội sau những ngày dài em bỏ bê bản thân để đi làm từ sớm đến tối muộn. Ngay khi Taehon đem nước đến cho em, Jimin đã đau đến đổ mồ hôi hột, gương mặt tái đi thật rõ ràng.-Này Jimin, em làm sao thế?-Em đau dạ dày thôi, anh cho em vào nhà vệ sinh được không, em muốn nôn quá đi mất. Có đường nào để đi mà chú Jeon không phát hiện ra em không?Taehon lưỡng lự mất vài giây, vài người làm đi ngang qua nhìn thấy rồi cũng làm ngơ, vì họ chỉ được thuê đến trong hôm nay để làm việc nên có chuyện gì xảy ra, miễn là không liên can đến họ thì họ cũng chẳng để tâm đến, sợ lại mang họa vào người. Taehon thở dài như vẻ thất vọng, ánh mắt từ đắn đo bỗng trở nên cứng cỏi, tay hất đổ cả ly nước đang cầm rồi trả lời câu hỏi của em.-Đi, chúng ta đi vòng từ phía sau lên phòng anh nhé, em đó, anh đã dặn bao nhiêu lần phải ăn uống đầy đủ, xa anh một chút đã sinh chuyện rồi.Taehon đưa Jimin vòng từ bếp để lên lầu vì nó cách khá xa so với nơi đông đúc mà Jungkook đang ở. Thoát được khỏi sự lén lút, Taehon dìu em vào phòng của mình, để em ở phòng vệ sinh, ngay lập tức Jimin nôn đến xanh cả mặt, cậu vuốt ve tấm lưng gầy của em để dỗ dành. -Jimin, em ổn không đó?Jimin đã kiệt sức để có thể trả lời, sau khi nôn ra được những thứ trong bụng, cậu liền rót cho em một ly nước khác ở trong phòng để em giảm đi vị chua chát ở miệng. Đôi mắt của em đã ươn ướt vì nước mắt, môi mấp máy mở như để hít thở vì mũi đã ngạt nước từ ban nãy khi em rửa mặt của mình.-Hình như dượng ấy gọi anh thì phải, em ở đây nghỉ một chút, khỏe rồi thì gọi cho anh, anh lên dẫn em xuống dưới rồi chở em về nhà, được chứ?Jimin quá mệt để có thể đáp lại, em nằm lên giường của cậu bình ổn hơi thở đang dần yếu ớt của em. Taehon ra ngoài được mười lăm phút, Jimin cũng đã có chút tỉnh táo trở lại, khi em tìm điện thoại thì chợt nhớ ra đã để nó trong ba lô, mà ba lô thì vẫn còn nằm ở ngoài xe điện, lúc vội vã đi vào cùng Taehon đã bỏ quên ở ngoài. Nhưng may là chỗ đậu xe nhà Taehon cũng có chút kín đáo, đường vào khu biệt thự này cũng có bảo vệ bên ngoài, vả lại ở đây cũng toàn là doanh nhân giàu có, chẳng ai rảnh rỗi lấy đi những món đồ nhỏ bé của em.Jimin chậm chạp bước ra khỏi phòng, em cũng đã đi quá lâu và cần phải trở về để vào ca làm việc của mình. Em hé cửa ra một chút rồi nhìn ngó xung quanh, khi đảm bảo không có ai em mới rón rén đi ra ngoài. Ngay khi chân em vừa chạm mí cầu thang xuống lầu, một bàn tay từ phía sau cùng một chiếc khăn trắng liền ập tới vồ lấy em rồi bịt miệng em lại. Sự vùng vẫy gần như là không thể khi em bị tấn công quá bất ngờ, thậm chí em còn không nhìn kịp người đánh úp sau lưng mình là nam hay nữ, là già hay trẻ, em hoàn toàn không biết được. Đến khi em đã thả lỏng không còn chống cự, cũng là lúc em đã hôn mê hoàn toàn, mọi chuyện xảy ra sau đó em đều không hay biết gì nữa.Taehon trở về phòng không nhìn thấy em liền nhấc điện thoại để gọi nhưng lại không nhận được bất kì phản hồi nào. Cậu thở dài rồi cười nhẹ, chắc là bảo bối của cậu đã về trước, không tìm được cậu nên chưa kịp nói lời chào. Taehon cũng không tìm em nữa mà đi xuống bên dưới, hiện tại mọi người cũng đã về hơn phân nửa, chỉ còn những người dưới trướng muốn được Jungkook giúp đỡ còn nán lại mà thôi.-Dượng say quá rồi, mặt đỏ lên cả rồi này, dượng uống một chút nước cho tỉnh táo đi dượng.Jungkook quả thật có chút mệt mỏi trong người khi phải uống quá nhiều rượu chỉ trong một buổi như thế nên không chút lưỡng lự mà cầm lấy nước lọc Taehon vừa đưa. Taehon rời đi để chào hỏi mọi người vì có vài người ban nãy cậu vẫn chưa kịp nhìn thấy, Jungkook cũng chẳng bận tâm đến cậu vì Taehon cũng chẳng làm được gì.Đến khi ở đây chỉ còn lại bốn, năm người, Jungkook bỗng trở nên sa sầm, cơ thể nóng bức đầy khó chịu. Hắn nghiến răng rồi siết chặt tay vì giận dữ, đã lường trước được sự độc hại của bọn người đó, vậy mà vẫn bị hạ thuốc kích dục trong chính ngôi nhà của mình. May mắn nhất là ở đây không có ai, hắn chỉ có thể tự xử để giải thoát khỏi cơn bứt rứt, thật là lũ ngu xuẩn, hại người mà không nhìn kĩ cục diện xung quanh.Jungkook nói vài lời với Taehon rồi trở lên phòng trước, dù sao cũng đã không còn ai quan trọng nên hắn cũng không muốn câu nệ ở lại làm gì. Taehon nhìn bóng dáng hắn dần xa rồi biến mất nơi cầu thang, đợi thêm vài phút nữa liền quay người lại chào hỏi những vị khách cuối cùng trước khi kết thúc buổi tiệc ngay tại đây.-Giám đốc Min, thật vinh hạnh vì anh đã đến, giờ cũng đã đến giờ anh rời đi rồi phải không? Để tôi đưa anh về nhé, chuyện chúng ta nói vài hôm trước vẫn còn dang dở mà.–---Jungkook bực dọc mà mở cửa thật mạnh, cơn rạo rực chạy dọc từ trong cơ thể khiến hắn nghiến răng nghiến lợi để kìm nén lại. Jungkook khóa cửa phòng, cơn say làm hắn quên mất việc tại sao bản thân lại vào phòng dễ dàng đến như thế trong khi trước lúc bữa tiệc bắt đầu, hắn đã khóa cửa phòng và chìa khóa đang nằm trong tay, ban nãy hắn chỉ đẩy mạnh là đã vào được, nhưng giờ phút này hắn làm sao nghĩ ngợi được gì thêm nữa.Jungkook cởi kéo khóa quần xuống, bàn tay nóng hổi tự vuốt ve phân thân của chính mình để giải tỏa được đôi chút, tiếng gầm gừ vẫn xen lẫn sự nóng nảy vì không thể thỏa mãn. Hắn đã gần đánh mất sự tỉnh táo, không biết bản thân nên làm gì ngay lúc này để xua tan cơn thống khổ dục vọng, cho đến khi đôi mắt mờ mịt bỗng bừng sáng, vì trên chiếc giường king size của hắn, là thân ảnh trần truồng không mảnh vải, trắng trẻo quyến rũ đến gọi mời của Jimin ở đó. Chuyện gì đến, có lẽ cũng phải đến ngay lúc này.
----Ly nước không uống thì để đó mắc gì đổ???Chap sau có gì nàooooo
----Ly nước không uống thì để đó mắc gì đổ???Chap sau có gì nàooooo
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz