ZingTruyen.Xyz

[Fyozai] Cũi sắt

8

Mimayvantue

Bên phòng khô trống trải, một chiếc gương lớn bị kê trong góc tối, phần viền hoa văn bạc đã đen sẫm, trầy xước do chuột gặm. Một kẻ mang gương mặt của Fyodor ngồi thu lu bên trong gương, lặng lẽ nhìn xuống sàn nhà bụi bặm. Con chuột ngẩng đầu nhìn kẻ trong đó rồi ngoảnh đầu rời đi. Cả người cậu xám xịt trong bóng tối, như một bức tranh sậm màu bị bỏ dở. Sắc trắng trên áo choàng cậu cũng nhem nhuốm vì bụi bẩn, nổi bật giữa đống lộn xộn trong gương.

Khóe mặt cậu ta đã đỏ lên, bàn tay áp sát lên mặt kính để lại vệt mờ trên đó. Cậu đập mạnh vào ranh giới đó, lại không có dũng khí phá bỏ, chỉ có thể thút thít nuốt ấm ức vào trong. Miệng cậu hé ra muốn gọi tên Osamu nhưng thanh âm nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ còn tiếng thở khô khốc. Cậu nhìn mọi thứ xung quanh vô số lần, khắc ghi khung cảnh hiện tại vào ký ức. Như thể có xiềng xích khóa chặt cậu nơi đây. Nhưng lúc này chỉ có thể thỏa nỗi niềm qua những bức tượng phủ vải trước mặt. Phần vải đỏ tuột xuống vai để lộ gương mặt thạch cao tinh xảo.

Mập mờ trong bóng tối, đường nét uyển chuyển được tạc trên thạch cao. Những bức tượng chân thật khắc họa lên sự sống, như thể người ấy vốn ở trong đá, chỉ chờ được khai phá nên. Cùng một gương mặt, vô số dáng vẻ. Sắc đen nơi đây quấn quýt lấy đường cong trên tượng, làm các thớ cơ bắp săn chắc nổi bật hơn. Sắc xanh sáng lờ mờ trượt dài trên phần xương quai xanh rõ nét, xuống dần thắt eo. Đa số những đôi mắt ấy thường chẳng được tạc, bức bán thân duy nhất có tạc mắt lại trông vô cùng khinh bạc, thậm chí ghê tởm người trước mặt. Chủ nhân của gương mặt ấy, ai cũng biết là ai. Nỗi lực dùng vải đỏ che phủ cũng trở nên vô nghĩa.

Cậu nắm lấy góc áo choàng của bản thân, rút người sâu hơn vào đó. Đó chẳng phải Dazai của cậu, dẫu có ngắm nhìn thì cũng không thỏa nỗi lòng. Cất lại ánh mắt, cậu tựa cằm lên gối, nhìn về phía lối ra.

Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên, kéo dài thời gian ra vô tận. Đầu cậu gật gật theo mỗi giây trôi. Mỗi phút qua đi đều nhắc cậu nhớ đến kẻ bạc bẽo đã nhốt mình nơi đây. Đến khi đồng hồ vang lên tiếng chuông ngân quen thuộc, ánh mắt cậu mới dần lấy lại tiêu cự, nương theo đó để không suy sụp.

Cánh cửa sắt cạnh bên hé mở ra, để ánh nến ấm áp tràn vào nhưng nhanh chóng bị một bóng lưng che kín. Cậu nheo mắt nhìn người vừa bước vào, hai vai khẽ run lên. Fyodor đặt ánh mắt lên lớp vải bị tuột kia, nhẹ nhàng chỉnh nó lại.

"Kiểm soát ánh mắt của ngươi đi". Hắn phủi tay, quay đầu nhìn lại kẻ đang co rúm trong gương ấy, không giấu nỗi vẻ ghét bỏ. Cậu lùi lại, oán giận nhìn thẳng vào bản thân nơi hiện thực.

"Sao lại tách ta khỏi em ấy chứ?". Giọng điệu cậu pha chút run rẩy.

Hắn chậm rãi tiến tới, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, đáy mắt lại chỉ toàn sắc xám đang xâm thực. Đế giày cứng va lên lớp xi măng lạnh lẽo vang lên tiếng bước chân nặng nề. Hắn cúi đầu, nửa gương mạt chìm trong bóng tối. Ngón tay hắn miết nhẹ lên mặt kín, chạm vào gò má kẻ trong đó.

Sắc mặt cậu trắng bệch đi, hai tay che đầu bất lực. Cậu là một mặt đối lập nhưng đồng nhất với bản chất hắn. Yếu đuối. Khát khao. Nhạy cảm. Dù có muốn chối bỏ cũng không được vì mỗi lần soi gương, hắn đều thấy dáng vẻ ấy trong đôi mắt mệt mỏi của chính bản thân mình.

Lẽ đó, Fyodor chẳng bao giờ muốn Dazai thấy mặt này.

Một cú đấm giáng xuống bức tường bên cạnh. Khớp tay hắn rỉ máu, đỏ au lên vì vết thương. Nỗi đau đến chậm hơn cơn giận của hắn. Mãi đến khi khớp xương nhói lên từng hồi, mày mắt hắn mớ thoáng nhíu lại. Cậu vẫn ngồi co ro thế, như đã quá quen với phản ứng quen thuộc này.

"Ngươi đã có Dazai của riêng mình rồi cơ mà". Cậu thì thầm, không muốn lại thổi bùng lên cơn giận của kẻ điên ấy. Hắn xoa bàn tay đau nhức, đôi mắt vằng lên chút chế giễu. "Thế à? Dazai trong gương lại không muốn gặp ngươi đó".

Hắn dừng lại, thích thú nhìn sự hoảng loạn đan trên biểu cảm kẻ trước mặt, gằn từng chữ cuối cùng.

"Ngươi bị ghét bỏ rồi".

Cậu hướng ánh mắt không tin nổi nhìn hắn, gương mặt đầy vẻ hoài nghi. Sẽ không đâu, y đã hứa sẽ không ghét cậu có mà. Tấm gương chợt phủ lớp mờ sương, làm mờ đi khóe môi đang chùng xuống của cậu trai ấy. Ngón tay cậu bấu mạnh vào vạt áo.

Fyodor tiến tới gần chỗ những bức tượng rồi chỉnh lại phần vải che, không kiềm được mà sờ lên gò má gầy gò của nó. Cảm giác lạnh lẽo của thạch cao lan khắp đầu ngón tay. Đồng tử hắn khẽ run lên, không khỏi nhớ về xúc cảm mềm mại hôm trước. Bức tượng ấy nhìn thẳng vào hắn, tràn đầy nét khinh bạc.

"Suy cho cùng, chúng ta bị ghét bỏ rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz