7
Khi mọi thứ rơi vào im lặng, căn dinh thự trở nên vô cùng nhàm chán.
Mọi thứ nơi đây im lìm ở đó, không hề có chút bụi bặm nào, lại phủ một lớp màu thời gian úa tàn. Bốn bức tường dày bó hẹp không gian đến ngột ngạt, treo đầy những bức ảnh bị che mờ mặt. Có vài bức có hình anh chụp cùng Fyodor, Shibusawa nhưng lại bị phủ vải. Không góc nào nơi này chào đón anh cả.
Anh ngáp dài, sải bước chân trên hành lang vắng vẻ. Tiếng bước chân đã bị tấm thảm giày nuốt chửng, cảm giác hiện diện của anh vì thế chẳng còn bao nhiêu.
Đi ngoằn ngoèo mãi cũng không tới đâu. Từ hành lang, anh đi lạc sang các căn phòng mở, lớn cũng phải hơn 30 bước chân, kéo dài chuyến đi mải miết. Ở căn phòng nào cũng có khung cửa sổ bề thế nhưng bị bịt lại bằng gạch nung, ánh sáng lại được duy trì bởi hàng nghìn cây nến trên tường. Sắc vàng cam của nến hắt lên bức tường đỏ máu khiến người ta có chút gì đó bất an không hiểu nổi.
Trần nhà cũng được xây rất cao, lớp thạch cao trắng được vẽ thêm các bức tranh vô cùng tinh xảo. Chỉ tính số phòng ít ỏi anh đi ở tầng 2, các bức tranh trên trần xếp lại sẽ thành cảnh chiến tranh thảm khốc. Thứ quyết định câu chuyện của những bức tranh là số tầng. Ở tầng hầm, anh chỉ có thể mơ hồ thấy hình ảnh địa ngục bị bụi phủ kín, chất lượng tranh cũng tuột dốc do không có người bảo trì, vương màu ẩm mốc. Tầng trệt sẽ là câu chuyện của tầng lớp mạc cùng ẩn giấu khéo léo trong sự cuồng tin tín ngưỡng. Tầng 2 là câu chuyện trên lầu cao giai cấp. Cứ thế nối tiếp. Ở hai tầng cao nhất - cầu thang bị khóa lại - anh đoán là hình ảnh thần linh hoặc đại loại thế.
Xem cách vẽ, có khi đến từ vài trăm năm trước, lối vẽ có phần không thực như trong các bức bích họa vẽ thánh thần, tỉ mỉ nhất là những đôi mắt. Chúng như nhìn được tất cả, khổ đau mong ai đó giải thoát mình.
Anh không mấy hứng thú với chúng, dẫu sao nhìn cũng chung chung, giống như cố học theo các danh tác, chẳng có gì mới lạ. Thậm chí phân tầng như này có chút quê mùa. Nếu có cái để chú ý thì là các mật ngữ giấu trong tranh và hơn hết là cảm giác bóng tối đang theo đuôi anh. Đâu đâu cũng có hình bóng của Fyodor.
Ví như phòng nhạc, piano đen bóng lấp lánh dãy màu dưới ánh nến, phía trên lại đặt mấy cuốn nhạc lý cũ mèm, để ý ở góc dưới bên phải cánh cửa sẽ thấy một cái hang nhỏ, lấp ló đôi mắt chuột đỏ rực. Phòng tranh lại càng quá đáng hơn, đồng tử của nhân vật chuyển động lộ liễu. Khắp các bức tường, chỗ nào cũng có một chiếc lỗ nhỏ to cỡ đầu ngón tay, loanh quanh còn nghe tiếng chuột.
Vì lẽ đó, anh cảm thấy tiếng gió rít đập vào tường đá bên ngoài còn dễ chịu hơn. Nhưng ít nhất lúc này, Fyodor không ở ngay bên. Hắn không tin tưởng anh tới nỗi cho anh tự tung tự tác, được đi lại thế này phần vì hắn đã khóa cửa xuống tầng 1 và lên tầng 5, phần còn lại là do hắn đã cấy định vị vào chỗ nào đó trên người anh.
Dazai xoa cái cổ mỏi nhừ của mình, vô thức chạm vào vết đỏ hắn hôn đêm qua, khóe môi cong lên thích thú. Khoác trên người anh chỉ có áo sơ mi, quần trắng của bản thân, chiếc áo nhăn nhúm, mở hai ba cúc đầu để lộ xương quai xanh chi chít đỏ, tất trắng trên chân cũng chiếc ngắn chiếc dài, màu cũng lệch tông.
Đêm qua hắn chẳng thương xót anh chút nào cả, mặc sức trêu đùa trên cơ thể, quần áo cũng lẫn lộn vào nhau. Giờ anh còn mang nhầm tất của hắn.
Cũng phải cảm thán, hắn có hơi nhỏ con hơn anh thật. Tấm lưng ấy khi cúi xuống còn lộ cả xương sống, chỉ cộng điểm ở phần thắt eo. Anh liếm mép môi, không khỏi nhớ lại. Nếu đầy đặn hơn, hắn hẳn là rất đẹp. Không sao cả, anh dẫu gì cũng thích gương mặt ấy hơn. Chỉ cần là đôi mắt âm trầm đó, dõi theo anh bao lâu cũng không phiền.
Rẽ vào phòng ăn, đập vào mắt anh là tấm vải trắng ở trên trần, khéo léo che đi bức tranh, còn treo một tấm gương lớn. Khác với những căn phòng khác, chỗ này có phần bụi bặm hơn, vậy mà tấm vải lại sạch sẽ. Anh vẫn thử gõ các bức tường xem chỗ nào giấu mật thất. Ngay bức tường phía trước, anh mò mẩm chỗ mở mật thất. Lần này không suôn sẻ lắm, anh ấn hụt vài ba lần, chỗ này quá trống trải, cũng không biết nên dựa vào cái gì.
"Người mới à?".
Tiếng gọi bất thình lình khiến anh quay phắt lại. Không có ai ở đây cả. Anh nhìn ngó xung quanh, lại chú ý tấm gương lớn, thử vẫy tay với nó. Hình ảnh phản chiếu khá bình thường. Thử đủ kiểu, anh dời tầm mắt lại bức tường rồi quay mặt lại bất thình lình. Người trong gương cứng đờ, bốn mắt nhìn nhau gượng gạo.
"Đùa với cậu thôi mà". Người đó cười gượng, nhẹ nhàng vẫy tay với Dazai. Anh đứng dựa vào tường, không có ý định lại gần kẻ quái đảng này.
"Ngươi biết chỗ mở mật thất ở đâu không?". Anh hỏi lơi, ung dung bước tới gần bàn ăn - nơi bàn sẵn những chiếc cốc bạc đẹp mắt. Người kia khẽ chớp mắt, xoa mũi, điệu bộ trầm tư rồi chỉ vào giá nến ở gần anh. "Nó đấy".
Anh liếc mắt về chỗ đó, tay nhẹ nhàng cầm chiếc cốc bạc lên chiêm ngưỡng. Con chiêm quyên được đúc trên chiếc cốc này cứ như thể sắp tung cánh bay đi. Bất ngờ anh ném sát mép tấm gương làm người trong đó giật bắn. Gương mặt người đó tái mét đi.
"Sao lại đánh tôi". Giọng diệu người đó xen ấm ức. Anh lại cầm một chiếc cốc nữa lên, thong thả tung nó lên rồi chụp lại, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn đối phương. "Nói dối kém thật đấy".
Dazai kéo ghế ngồi xuống, tùy tiện đặt lại cốc về chỗ cũ, tay nghịch mấy món đồ trên bàn. Người trong gương lùi lại, dè chừng nhìn anh. Ngón tay anh lướt trên lưỡi dao sắc, ánh bạc lóe lên dưới ánh nến, phản chiếu lên gương mặt lạnh nhạt ấy.
"Nhìn xem, ngươi chột dạ rồi". Anh nghiêng đầu, nụ cười không chạm tới khóe mắt. Đồng tử anh như có lớp sương mờ, sâu thăm thẳm. Người đó mím môi, nhìn anh duỗi vai, xương cốt kêu "răn rắc" mệt mỏi. Anh chống cằm, nhịp nhịp chân chờ câu trả lời.
"Đại gia à, tha cho ta đi, ta chỉ đùa thôi". Giọng điệu người đó nài nĩ, âm cuối cao vút lên, hai tay xoa vào nhau nịnh nọt. Thấy một bản thân khác trong bộ dạng hèn mọn này, anh có chút tức cười. Con dao sắc lẻm trong tay bị cắm thẳng vào mặt bàn.
Tiếng hít khí lạnh khe khẽ vang lên. Người đó trốn vào mép gương, như một con chuột núp trong hang.
"Đùa với ngươi thôi mà". Dazai đưa hai tay lên rồi nhún vai, làm như bản thân rất vô tội. Người đó bĩu môi không tin tưởng, anh liền chớp chớp mắt vô tội. "Ôi kìa, thành thật xin lỗi mà".
"Cậu không tự nhìn gương xem cậu là dạng gì à?". Người đó lẩm bẩm mắng mỏ.
"Đang định soi đây".
"Tai thính thế".
Sau một hồi thẩm vấn, người trong gương đã khai sạch toàn bộ những gì mình biết. Dinh thự này có thể xem là một không gian kép hay lỗ hổng của thế giới, còn tấm gương chỉ đơn giản là một ngách trong đó có thể sinh ra mọi mặt đối lập nhưng đồng nhất của kẻ đối diện. Y được sinh ra vì phản chiếu hình ảnh bức tranh lớn vẽ anh trước đây, giờ bức tranh đã bị gỡ xuống và cất ở đâu đó. Fyodor lâu lâu sẽ tới nói chuyện với y.
Dazai xoa cằm nghĩ ngợi, ánh mắt lóe lên. "Osa-chan này, thế có Fyodor trong gương không". Nụ cười gian tà đó làm y lùi lại, nhăn nhó xoa gương mặt bầm dập của mình. Lúc nãy anh phát hiện khi lắc gương, y cũng sẽ bị chao đảo nên thỏa sức mà hành hạ làm y hết đập mặt vào bàn lại đập lưng vào ghế.
"Đâu ra cái biệt danh sến súa ấy thế?". Y cãi lại nhưng nhìn anh bẻ khớp tay thì liền rụt cổ. Môi y mím lại, nở nụ cười xu nịnh. "Đương nhiên là có, nhưng tấm gương có hắn bị lấy đi luôn rồi".
"Thế bình thường hai người nói chuyện với nhau thôi à?". Anh thắc mắc hỏi.
"Không, khi gương đặt đối diện nhau, hai bọn ta có thể qua lại chỗ của đối phương, èo, tên ấy mít ướt gớm, lại còn bám người, nghĩ thôi là nổi da gà".
Dazai bật cười, lại suy nghĩ tới cảnh ấy. "Thế tôi tìm hắn giúp ngươi nhé".
Y làm bộ ghét bỏ, quay mặt đi. "Thôi thôi, anh không biết hắn ồn ào cỡ nào đâu". Vừa nói y vừa bịt tai.
"Osa-chan".
"Thôi đi, đại gia tha ta đi".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz