ZingTruyen.Xyz

[Full] Phu Quân Ngố || Taeny || NC17

Chương 10 [PG]

tOmwinwin

Chương 10 (kết)

Mười ngày sau, tại Hàng Châu.

 

Mọi người đều nói “Giang Nam xuất mỹ nữ, mỹ nữ xuất Giang Nam” mà trong đó Giang Nam Hàng Châu là nhiều mỹ nữ nhất.

Tứ Hải đổ phường ở thành Hàng Châu luôn là nơi náo nhiệt nhất, cùng yên hoa liễu hạng chỉ cách một con ngõ nhỏ. 

(đổ phường: sòng bạc / yên hoa liễu hạng: hình như là thanh lâu)

Các con bạc vào ra vô cùng nhộn nhịp, nhưng luôn là khi đi vào thắt lưng tiền muôn bạc vạn, mặt tươi hớn hở, bừng bừng khí thế, đến khi đi ra nếu vận khí tốt thì còn giữ được bộ y phục trên người, còn nếu vận khí không tốt thì không cần nói chắc mọi người đã rõ. Cơ hội gỡ vốn đều không có.

Có người bởi vì thua táng gia bại sản đột nhiên trở nên phát điên, tự dưng khóc lóc thảm thiết tại sòng bạc cũng không có gì là lạ. Có người cạn sạch tiền, được sòng bạc nhân từ quăng ra ngoài.

“Ối!”

Một lão nhân vừa bay qua bậc cửa, đầu cắm xuống đất, trên mông rõ ràng còn có một dấu hài.

Lão nhân ngồi dậy khó nhọc, gương mặt vô cùng sợ hãi, còn có hai đại hán tử ác sát hung thần đang đứng ở bên cạnh.

“Muốn trốn hả?”

“Đại gia, tha mạng nha!”

“Biên lai ngươi đánh bạc thiếu nợ đây nè, trả tiền đi!”

“Đại gia, gia tài sản nghiệp ta đều thua bạc hết rồi, còn gì đâu mà trả?”

Bọn đại hán cười cười tà mị.

“A, đúng rồi, thê tử của ngươi đã đi bán muối, ba đứa nhỏ cũng gán nợ hết, chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt, nếu không có tiền trả hay là chặt lấy hai cánh tay ngươi gán nợ vậy.”

Lão nhân nghe xong, tay chân đều bủn rủn, quỳ lạy lia lịa.

“Không cần a, đại gia! Cho ta mượn thêm một ít để gỡ vốn, lần này ta nhất định thắng nha!”

“Bốp!”

Hán tử hung hăng đá lão nhân một cước, đối với hạng thua sạch bạc, chúng không bao giờ thương hại, càng cầu xin thì chỉ càng chuốc lấy nhục nhã.

Bọn Tứ Hải đổ phường này vô cùng tác oai tác quái, luôn sẵn sàng đánh người giữa thanh thiên bạch nhật, bởi vì không ai dám ngăn cản cho nên càng ngày càng kiêu ngạo.

Đối với con nợ bạc, kết cục chính là đây.

Một tên giữ lấy lão nhân, một tên rút thanh đại đao chuẩn bị dụng hình.

Lão nhân sợ xanh mặt, toàn thân run rẩy liên hồi, cơ hồ muốn tiểu ra quần, hán tử ở ngay trước mặt giơ cao đại đao, dùng hết sức chặt xuống.

“A –”

Tiếng hét thất thanh thảm thiết vang lên.

Trên mặt đất loang lổ vết máu, còn có một cánh tay nằm trơ trọi.

Hán tử vẻ mặt hoảng sợ, bởi vì cánh tay hắn chém đứt chính là tay của tên đồng bọn, còn lão nhân kia vẫn bình yên vô sự hiện thời đang được một tên nam tử khôi ngô nắm trong tay.

Nam tử này có dáng vẻ của người phương Bắc, tuy không tay hùm vai gấu nhưng thể trạng lại rắn chắc tráng kiện vô cùng, phát ra khí thế uy vũ không tầm thường, ở cạnh bên còn có một nữ tử thanh tú.

Không phải ai xa lạ chính là Kim Thái Nghiên và Hoàng Mỹ Anh.

“Lão nhân này, chính thật là cha nàng?”

Kim Thái Nghiên ánh mắt tinh anh, trên tay xốc một lão nhân nét mặt hoảng loạn.

Khi đại đao chém xuống, Thái Nghiên đến muộn không kịp thân thủ cứu người cho nên đá tên nam tử đằng sau ra thế cho lão nhân.

“Ôi….”

Hoàng Mỹ Anh không nén nổi cất tiếng thở dài ngao ngán, nhẹ nhàng nói

“Phụ thân, sao người vẫn không chịu sửa đổi?”

Lão nhân đã hoàn hồn, sau khi nhận ra nữ tử trước mắt chính là nữ nhi của mình, kinh hỉ hô lớn

“Mỹ Anh, là ngươi thật sao? Ngươi…ngươi, sao lại ở đây? Người này là ai?”

Hoàng Mỹ Anh lãnh đạm buông một câu.

“ “Chàng” là trượng phu của ta.”

“Ngươi đã thành thân? Thật tốt quá.”

Lão nhân bỗng chốc thấy trời quang mây tạnh, vô cùng mừng rỡ, lâng lâng đến chín tầng mây. Hướng về phía Kim Thái Nghiên hỏi liền

“Hiền tế, ngươi có hay không có bạc sẵn ở đó? Mau cho nhạc phụ mượn một ít, à…không…không phải, ngươi cưới nữ nhi của ta, nên đưa ta tiền sính lễ, à….một vạn lượng bạc, đưa ta mau a~.”

“Phụ thân!”

Hoàng Mỹ Anh căm giận hét lớn

“Người như thế nào còn mặt mũi tự xưng nhạc phụ để đòi tiền? Nương bị người bức phải tự vẫn, ta bị người hại bị đem bán ở nơi đất khách quê người, may mắn được phu quân cứu giúp, nữ nhi mới có thể sống đến ngày hôm nay, còn nữa nếu không có phu quân vừa nãy ra tay cứu người, hiện tại cánh tay đang nằm trên mặt đất nay sẽ không phải là của người sao?”

Chỉ cần liếc mắt qua, trong lòng Kim Thái Nghiên đã hiểu rõ tình huống.

“Sát!”

Một thanh đại đao bổ xuống đầu Kim Thái Nghiên, thừa dịp ba người đang nói chuyện, tên hán tử của đổ phường tiến đến đánh lén, vốn tưởng rằng như vậy nhất định thắng chắc không ngờ không hiểu tại sao, đại đao gẫy đôi, hai tên hán tử sợ hãi há hốc mồm, thêm cả lão nhân nữa cũng sửng sốt không kém.

Kim Thái Nghiên không chút động đậy, điều duy nhất làm “hắn” quan tâm là khuôn mặt đang nhuốm vẻ ưu sầu của nương tử, còn thanh đao kia vừa bổ xuống chỉ là giúp “hắn” thư giãn gân cốt.

 (Anh nhà quá dữ ..^o^..hô hô)

Hoàng Mỹ Anh cũng bình tĩnh không kém, cùng tướng công kinh qua không ít phen hoạn nạn, nàng đã sớm luyện được tính tình trầm tĩnh, gặp nguy không loạn, cả hai phu thê vẫn thản nhiên như không, tiếp tục nói chuyện với nhau.

“Nương tử tính thế nào a~?”

Mỹ Anh nhẹ nhàng lắc đầu.

“Thiếp cũng không biết… phu quân… người có chủ ý gì không?”

“Nương tử… nàng có tin ta không ha?”

“Thiếp là nữ nhân của người tất nhiên là hoàn toàn tin tưởng người rồi… vậy lần này tùy phu quân làm chủ.”

“Hảo.”

Kim Thái Nghiên gật đầu, nếu nương tử không có ý kiến gì khác, thì sự tình ắt hẳn sẽ rất tốt đẹp.

Đôi mắt chim ưng sắc bén của Thái Nghiên chậm rãi hướng về phía hai hán tử của đổ phường, làm đối phương hoảng sợ phải lùi vài bước.

Đột nhiên, Kim Thái Nghiên buông lão nhân ra, lạnh lùng nói

“Hắn nợ ngươi bạc, cứ đòi tự nhiên”

Lão nhân vừa nghe, tinh thần bấn loạn kêu lớn

“Hiền tế, ngươi….ngươi….ngươi nói gì?”

“Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, cho dù ta cho người thật nhiều sính kim, người cũng mau chóng thua bạc hết, nếu đã như vậy, không bằng bây giờ cứ để người ta chặt hai tay của người, thứ nhất trả dứt nợ, thứ hai là nhạc phụ cũng sẽ không có phương tiện để đánh bạc, há chẳng phải nhất cử lưỡng tiện sao?” 

Lời này làm lão nhân cấp sợ tới mức hai chân nhũn ra, đổ phường hán tử thì được lời như cởi tấm lòng, lá gan trở nên lớn hơn, rút một thanh đại đao khác, hướng về phía lão nhân chuẩn bị đòi nợ.

Kim Thái Nghiên ôm nương tử trong lòng, phút chốc khinh công lên trên nóc nhà đứng nhìn, tính thấy chết mà không cứu. Làm cho lão nhân ngay cả cơ hội trốn ra sau lưng họ cũng không có.

Lão nhân vừa kêu cứu mạng, vừa mắng hắn, rồi khóc lóc, cầu xin,… Kim Thái Nghiên vẫn thủy chung thờ ơ không màng.

“Phu Quân…”

Hoàng Mỹ Anh sắc mặt tái nhợt, nhịn không được kéo góc áo Thái Nghiên.

Bàn tay ấm áp bao trùm đôi tay bé nhỏ lạnh như băng của nàng, thấp giọng nói

“Yên tâm, ta hiểu được, người dù sao cũng là phụ thân nàng, ta sẽ không để người khác đả thương nhạc phụ, chỉ là ta muốn dọa người sợ, nếu không làm thế, người vĩnh viễn không sửa đổi tính tình, ta muốn buộc người phải hạ lời thề độc.”

Hoàng Mỹ Anh liền thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên vẫn có điểm không đành lòng, nhưng không biết phải làm sao chỉ biết quay đầu nhìn qua hướng khác.

Lão nhân bị truy té, rất nhiều lần xém chút bị đại đao chém vào người, cho dù không bị chém trúng, nhưng cũng tước rớt không ít tóc, hoặc là tay áo, ngay cả đai lưng cũng bị chặt đứt.

“Nữ nhi! Mau cứu cha nha!”

Hoàng Mỹ Anh bịt tai, nhắm mắt lại, đơn giản là không nhìn cũng không nghe. Nàng tin tưởng phu quân, vì phụ thân hảo, nàng nhất quyết kiên trì.

Kim Thái Nghiên hô

“Chỉ cần người hướng lên trời thề độc, ta liền cứu người.”

“Hảo…hảo…hảo, ta thề. Nếu Hoàng Đông Lai ta lại đánh bạc, sẽ không được ăn cơm…”

*Ta cùng lắm sẽ ăn cháo suốt đời.*

Kim Thái Nghiên trầm mặc băng lãnh, không chút động tĩnh.

“Ngươi sao vậy, còn không xuống đây cứu ta – Má ơi –”

Lão nhân thiếu chút nữa bị sạt mông.

Kim Thái Nghiên thủy chung thờ ơ.

“Hảo..hảo..hảo! Ta Hoàng Đông Lai nếu còn đánh bạc, sẽ bị chó cắn!”

*Ta cùng lắm thì về sau xách theo đả cẩu bổng hộ thân.*

Kim Thái Nghiên cùng thê tử quay lưng nhìn qua hướng rừng cây, hồ nước, a… cảnh đẹp nha.

“Ta Hoàng Đông Lai nếu lại đánh bạc, sẽ bị đau bụng đi ngoài đến chết – bị phong hàn – tuyệt tử tuyệt tôn, không người nối dõi.”

* Ta cùng lắm… sau này sẽ chú ý ăn uống cẩn thận, phòng mưa tránh gió một tí, con cái thì có ba đứa rồi, tuyệt sao được mà sợ.*

 ( Cái ông già này..  ngoan cố gớm >o< .. không nể chị Ú ta cho ông đi đời rồi.!!!)

Kim Thái Nghiên nhìn thê tử trìu mến nói

“Chúng ta đi thôi.”

Vụt một cái, hai người biến mất, chẳng biết đi đâu.

Lúc này trên đường cái có rất nhiều người vây quanh, vô cùng náo nhiệt, chỉ trỏ, đả kích Hoàng Đông Lai, nói hắn khiến gia đình tan nát, nay bị chặt tay chân thì cũng là gieo gió gặt bão thôi.

Cuối cùng Hoàng Đông Lai bị truy đuổi đến ngõ cụt, hán tử giương cao đại đao, cười ác sát, từng bước một tiến tới gần hắn.

Hoàng Đông Lai bị dọa đến tiểu ra quần, xanh cả mặt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân run rẩy không ngừng, hiện tại cái chết lù lù trước mặt, hắn rốt cuộc tự biết đại họa lâm đầu, chung quy hắn vẫn là không muốn kết bạn với thần chết a.

“Ta…ta Hoàng Đông Lai hạ lời thề độc, nếu hôm nay được cứu trợ, trọn đời tuyệt không đánh bạc, kiếp này nếu phá vỡ lời thề sẽ bị chặt đứt tay chân, cả đời làm khất cái, chết sa địa ngục, vạn năm không thể siêu sinh.”

Trong chớp mắt, thanh đại đao sắc bén gẫy làm hai khúc, tên hán tử của Tứ Hải đổ phường cũng bị đánh bay vào tường, hôn mê bất tỉnh.

Kim Thái Nghiên thẳng người nhìn xuống nhạc phụ đang hoảng sợ nằm bẹp ở dưới đất, chậm rãi nói

“Thiên địa khả chứng, hy vọng nhạc phụ có thể ghi nhớ lời thề độc, lần sau nếu lại bị người đuổi giết, khẳng định sẽ không còn may mắn như vầy đâu.”

Nói xong rút ra một túi bạc, cúi xuống đặt vào tay nhạc phụ rồi đứng lên.

“Người cầm số bạc này tìm kế sinh nhai, coi như bắt đầu lại từ đầu, hy vọng người sẽ sống tốt.”

Những lời nên nói đều đã thốt ra, Kim Thái Nghiên xoay người, nói nhỏ vào tai thê tử,

“Nương tử… Chúng ta đi thôi a~.”

Hoàng Mỹ Anh cúi nhìn phụ thân hồi lâu, nâng mặt lên ngước nhìn phu quân, nhẹ gật đầu, lau đi dòng lệ, theo “hắn” rời đi.

“Hiện tại chúng ta sẽ xử lý thế nào… phu quân?”

Nàng hỏi, muốn biết tiếp theo Thái Nghiên tính toán thế nào.

Kim Thái Nghiên buông lời cương quyết

“Hủy đi Tứ Hải đổ phường, cứu hai đệ muội của nàng về.” 

“Nhưng Tứ Hải đổ phường, người đông thế mạnh, thiếp sợ….”

“Đừng quá lo, phu quân nắm chắc thắng lợi, đổ phường nhất định phải bị hủy, nếu không, không biết có người bị bọn chúng hại tan cửa nát nhà, ta cam đoan với nàng, tuyệt không để nàng phải chịu ủy khuất nữa a~”

Hoàng Mỹ Anh cùng Thái Nghiên trao đổi ánh mắt nhu tình chứa chan cảm xúc, rồi nàng gật nhẹ đầu, vừa định cùng phu quân cất bước rời đi, bất chợt thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc ở trên tửu lâu đối diện.

“Phu quân… là hắn...”

Ở lầu hai tửu quán đối diện, chính là đám người huynh đệ Ngọc Trạch Diễn.

Kim Thái Nghiên chậm rãi chau mày quỷ mị, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo đầy sát khí.

“Cố nhân hạnh ngộ, sao có thể không chào một tiếng, nương tử, phu quân đi ném vài nhân cầu cho nàng được cao hứng một chút ha?”

Hoàng Mỹ Anh nhịn không được che miệng cười khẽ, đáp lời phu quân.

“Hảo, ném cao cao một tí, thiếp thật muốn thấy vài quả bóng nhỏ từ lầu hai lăn xuống a.”

“Tuân mệnh.”

Không đầy một canh giờ sau, ở tửu lầu nọ, dân chúng túm tụm vây quanh bàn tán xôn xao… Nguyên bản là có một đám người từ phương Bắc, không biết đắc tội với cao nhân nơi nào, bị đánh tan tác.

Cả đám giai nhân nằm la liệt khắp nơi, thân thể đều bị bẻ vặn, xương cốt gãy vụng.. thiếu điều không ra hình người.

Riêng có hai tên tứ chi còn đủ cả nhưng chi thứ năm bị cắt cụt a~… Không quần không áo bị treo ngược trên hai nhánh cây… Phen này thì khổ rồi… Chỉ còn đường tiến cung làm thái giám…

“Thiệt là đáng tiếc… đáng tiếc nga~”

Lão bà bán đậu hủ bên đường đang chăm chú nhìn “nơi đó”… lắc đầu tặc lưỡi nói.

(Muahahaha… )

 

Chương 10.2

Một năm sau.

Mưa vừa dứt hạt, trên lá sen vài giọt nước trong suốt đọng lại dưới ánh mặt trời càng thêm phần lóng lánh sáng ngời.

Hoàng Mỹ Anh nửa nằm nửa ngồi trên ghế dựa, đang say giấc nồng.

Kim Thái Nghiên bên cạnh nhìn nàng đầy trìu mến, cảm thấy nương tử như con mèo nhỏ đang lười biếng cuộn mình ở ghế.

Cánh tay nhẹ ôm lấy kiều thê, muốn bế nàng lên giường nằm cho thoải mái hơn, Thái Nghiên rất cẩn thận ôn nhu sợ làm kinh động giấc ngủ của nàng.

Mỹ Anh mơ màng mở đôi mắt đẹp, nhìn thấy khuôn mặt của Thái Nghiên, liền nhẹ mỉm cười - nụ cười làm suốt đời này Kim Thái Nghiên quyến luyến.

“Phu quân…”

Thanh âm ôn nhu lẫn với vẻ nũng nịu khiến cho “hắn” nhoẻn miệng cười hạnh phúc.

“Sao nàng không về phòng mà ngủ? Đang vào mùa mưa, thế nào nàng cũng bị lạnh”

Kim Thái Nghiên ngồi lên ghế dựa, ôm thê tử vào lòng… lập tức nhiệt từ cơ thể ấm áp của “hắn” tỏa ra, vây quanh nàng, làm nàng thoải mái hít một hơi dài.

“Chỉ là nhắm mắt để đó chứ đâu có ngủ ha...”

“Không có ngủ? Xem nàng lại có vẻ buồn ngủ vô cùng, may mắn ta về kịp, bằng không nàng bị lạnh, ta sẽ đau lòng a…”

 

Từ ngày hai người lánh xa chốn giang hồ, về vùng thôn quê yên bình, non xanh nước biết ẩn cư, Thái Nghiên mỗi ngày đều cao hứng đến nỗi đêm đêm dường như không chịu chợp mắt, cứ nằm cạnh vuốt ve, nhìn ngắm thê tử.

Thật mãi đến tận đêm khuya, khi Mỹ Anh chau mày, làm bộ giận dỗi, “hắn” mới yên phận ôm chặt nàng chìm vào giấc ngủ.

Không những thế, hôm nào cũng vậy, Thái Nghiên đều tất bật không thôi. Trong nhà việc lớn việc nhỏ, việc nặng việc nhẹ, “hắn” đều một tay đảm đương, không cho nương tử động vào, ý là sợ tiểu thê tử bị mệt a~…  

Mỹ Anh biết, phu quân rất yêu nàng, luôn vì nàng mà suy nghĩ, còn vô cùng cưng chiều nàng… Nhưng dù sao nàng cũng thân phận “thê tử”, lại không quen cảnh suốt ngày nằm không, do đó dù muốn dù không, vẫn là mỗi ngày cố gắng “giành giậtt” từ trong tay “hắn” chút việc để làm.

Cảnh phu thê đầm ấm, hàng ngày quấn quýt bên nhau… thật rất ngọt ngào…

“Phu quân…”

“Ân…”

“Thiếp cảm thấy hạnh phúc quá…”

“Thật không ha?”

Thái Nghiên ôn nhu tựa vào hít hà mái tóc nương tử.

“Hôm nay thiếp nhận được phong thư từ Hàng Châu của đại bá mẫu gởi.”

Đôi mày khẽ nhếch lên, Thái Nghiên thong thả hỏi

“Trong thư nói gì ha?”

“Đại bá mẫu nói, phụ nhân hiện giờ có một quán bánh bao, làm ăn tốt lắm. Hơn nữa, sắp tới phụ thân sẽ thành thân nha.”

“Nhạc phụ có ý định thành thân?”

Hoàng Mỹ Anh nhẹ gật đầu, mỉm cười đáp

“Một năm trước, phu quân trị dứt tính cờ bạc của phụ thân, làm cho người có thể một lần nữa hảo hảo làm người. Bây giờ, thiếp không còn phải lo lắng vì phụ thân nữa.”

“Đây đúng là mục đích của ta… như vậy nàng có thể toàn tâm toàn ý hướng vào ta, chuyên chú hầu hạ một mình ta…hì hì…”

Thái Nghiên tay nhẹ nâng cằm nương tử để ánh mắt hai người chạm nhau, vừa cười vừa nói.

 (Hầu hạ ?? chắc trên giường.. ngoài giường anh có cho chị đụng móng tay đâu =]] ) 

Hoàng Mỹ Anh cười khẽ, tựa đầu vào ngực Thái Nghiên nói tiếp

“Ưm..m… phu quân còn hủy đổ phường, tìm chuộc lại hai đệ muội của thiếp, sau đó giao cho đại bá mẫu. Nhờ món tiền phu quân đưa, bà có thể chiếu cố chăm sóc cho hai đệ muội, vừa thoát cảnh cô quạnh, lại không còn nghèo khó nữa.”

“Như thế nàng có thể không còn phải lo toan, yên tâm ở cạnh ta… phu thê ân ái đến bạc đầu nga~”

Bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh của Mỹ Anh xoa xoa lên gương mặt trắng hồng của Thái Nghiên, ánh mắt vô cùng cảm kích nhìn “hắn”.

“Phu quân còn lo lắng tu sửa lại mộ phần của mẫu thiếp, thỉnh sư phụ ở chùa tụng kinh niệm phật cho mẫu thân, điều đó cũng làm thiếp không còn phải ưu tư, lo sợ trở thành đứa con bất hiếu.”

Mỹ Anh vùi vào trong lồng ngực ấp áp của Thái Nghiên, cảm nhận mùi hương dễ chịu của người.

“Ta làm hết thảy, toàn bộ là vì lo nàng khổ sở, không muốn để nàng từ nay trở đi phải rơi thêm một giọt nước mắt nào… gặp nạn phu đảm đương, có phúc thê đến hưởng, lời ta nói với nàng, ta không bao giờ quên… Chỉ cần nương tử hạnh phúc… dù thịt nát xương tan ta cũng sẽ vì nàng mà hoàn thành…”

Kim Thái Nghiên ôn nhu nhìn Mỹ Anh, mỉm cười hạnh phúc, cúi xuống áp lên môi thê tử mà hôn nàng thật lâu… đến khi cả hai phải buông nhau ra để thở… bờ môi Thái Nghiên vẫn lưu luyến ở môi nàng…

“Nương tử… ta yêu nàng…”

Nói rồi, bàn tay Thái Nghiên bất giác bao trùm, dây dưa xoa nắn bộ ngực vun đầy của Mỹ Anh…

Chết thật… “Hắn” lại nổi hứng muốn ăn nàng rồi…

Rõ là cách đây một canh giờ… (một canh = hai giờ)

Vừa mới…

Mỹ Anh bị Thái Nghiên “tấn công” vội bặm môi chịu đựng… Lưỡi của “hắn” cứ không ngừng trên đùa trên cái cổ trắng ngầng của nàng… thiệt làm nàng không thể không cảm thấy nóng a~…

Cố gắng dùng tay đẩy nhẹ vai của phu quân, ngăn cản “hắn” càng ngày càng áp sát mà sờ soạng…

Không phải Mỹ Anh không muốn chìu phu quân mình…

Chỉ là mỗi ngày cách một canh giờ lại động… chung qui cả ngày động đến mười hai lần…

Cái này…

Có phải là… nhiều quá không ha ??

(woa… nhỏ mà có võ nha… mười hai lần… iêm nghĩ thôi là đủ mệt chứ đừng nói đến làm =]] … giờ hiểu tại sao anh không cho chị đụng việc nhà rồi… làm với anh thôi là đủ ngắt ngư =]]]] Nhưng nói thiệt là iêm lo chị mất nước sinh bệnh quá =]]]]]] kaka)

--

Thái Nghiên vẫn thế… chuyên tâm ở trên người Mỹ Anh mà động…

Hiện giờ đầu “hắn” đang ở ngực nàng… bàn tay đang mò mẫm tìm vào chỗ ướt át kia của nương tử mà xoa nắn..

Hôm nay ta là có chuyện muốn hỏi cho rõ ràng a~.. cứ như vầy không biết năm nào tháng nào mới hỏi được…

Nghĩ thế, Mỹ Anh vội cầm chặt tay phu quân, cố gắng an tĩnh bản thân, trầm giọng nói

“Nhưng… mà… phu quân… gần đây thiếp… lo lắng một việc…..”

Thái Nghiên đang chăm chú, nghe thế lập tức khựng lại, dời ra một khoảng, nhìn thê tử, chau mày căng thẳng

“Nương tử… nàng có cái gì ưu sầu ha… mau mau nói với ta...”

Xem điệu bộ khẩn trương của Thái Nghiên, Mỹ Anh nội tâm vô cùng cảm động vội lên tiếng trấn an, hai bàn tay nhỏ áp vào khuôn mặt “hắn”.

“Việc thiếp đang lo lắng… chính là chàng nha.”

“Ta? Ta xảy ra chuyện gì ha?”

Đôi mi thanh tú nhìn thẳng vào Thái Nghiên, thoáng chút ưu tư

“Ta biết.. phu quân luôn có tâm sự gì đó giấu ta... gần đây… càng ngày càng biểu lộ rõ ràng…”

Kim Thái Nghiên lập tức phủ nhận…

“Ta… ta không có đâu a~”

“Phu quân… người lại giấu thiếp…”

“Ta…”

Nhìn ánh mắt sáng ngời của tiểu nương tử đang hướng thẳng vào mình, Thái Nghiên nhất thời nghẹn lại, không biết phải nói cái gì.

“Thiếp vẫn luôn để mắt đến phu quân a~… Lúc mới quen biết, thiếp vẫn là không nhận ra… Nhưng về sau gắn bó hơn, ngày ngày ở cạnh người… nguyên bản phát hiện phu quân đôi lúc có biểu cảm thật lạ…”

“Phu quân hay bất giác nhìn về xa xăm… ánh mắt vô hồn tựa như không để tâm gì đến chung quanh… cho đến khi thiếp lo lắng lay nhẹ… người mới hoàn hồn, tiếp tục cười nói như cũ… “

“Lại còn nữa, khi ngủ, người thường nằm mơ thấy ác mộng, choàng tỉnh giữa đêm… sau đó cứ nắm chặt tay thiếp rồi ngắm nhìn thiếp không chịu ngủ… Thiếp đây đều biết cả nhưng lo sợ phu quân bận tâm… vẫn vờ như không biết…”

“Người… có hay không có điều gì uẩn khúc ??””

Thái Nghiên vẻ mặt căng thẳng dịu đi một chút, ánh mắt cười trấn an… thấp đầu, hôn nhẹ vào môi Mỹ Anh nói

“Nàng suy nghĩ quá nhiều a.. thật không có việc gì nghiêm trọng…”

Vẻ mặt nàng hồ nghi

“Thật sự không có việc gì nghiêm trọng…?”

Phu quân luôn luôn muốn nàng an tâm, mặc kệ có chuyện động trời xảy ra, “hắn” vẫn vĩnh viễn nói là “Không có việc gì”.Thái Nghiên là vậy, cho dù hấp hối chỉ còn một hơi thở, vẫn sẽ trả lời như thế, vì “hắn” nghĩ cho nàng.. sợ nàng lo lắng, ưu phiền.

Mỹ Anh không thể bỏ qua lần nữa, nàng cũng yêu “hắn”, cũng muốn vì “hắn” mà quan tâm lo lắng. 

“Người vẫn như thế không nói cho thiếp chăng??”

Gương mặt Mỹ Anh đượm buồn, rưng rưng nhìn Thái Nghiên cất giọng.

Thấy thể tử biến sắc, Thái Nghiên vội ôm lấy nàng, xoa xoa đầu mà cất tiếng.

“Chỉ là mộng thôi…”

“Là mộng ??”

“Từ khi phu quân bắt đầu biết nhận thức cho đến nay… vẫn là như thế…”

“Ta luôn là lâu lâu nằm mơ thấy ác mộng… lâu lâu cảm thấy có tiếng gọi từ xa… vang vọng đến…”

 “Ác mộng càng nhiều… âm thanh ma quái kia càng rõ ràng… thì tai họa lại cư nhiên ập đến… Năm đó… cũng như vậy, hỏa hoạn xảy ra … Ta may mắn thoát nạn… Nhưng lão bà… người nhặt được cùng nuôi dưỡng ta lại bị lửa thiêu chết…”

“Trước đây đơn thân độc mã… Một mình một bóng thật không để tâm… Nhưng nay thì khác… Ta đã có nàng... “

Siết chặt vòng tay… Thái Nghiên nói tiếp

“Phu quân muốn mãi mãi cùng nương tử vui vẻ hạnh phúc… Ở cạnh nàng… ta thật luôn cảm thấy không đủ... từng giây từng khắc cũng là không đủ…”

“Phu quân… là sợ mất đi nàng…”

Mỹ Anh nghe mấy lời của Thái Nghiên… trong tâm đau nhói…

Phu quân… lúc sinh ra chắc đã kinh qua rất nhiều chuyện tàn khốc, đến độ khắc sâu vào tâm trí… ám ảnh không thôi… sau lại mất đi người thân cận nhất.. từ đó đơn độc mà phiêu bạc giang hồ… khó trách người nảy sinh cảm giác sợ hãi mất đi người thân lần nữa. Dù bề ngoài lãnh khốc vô tình, oai phong uy vũ, nhưng xét cho cùng người vẫn là nữ nhân… vẫn là luôn tồn tại chút mềm yếu vốn có…

Dịu dàng ôm lấy Thái Nghiên… để “hắn” ở trong lòng nàng… tay Mỹ Anh nhẹ nhàng vuốt tóc “hắn”… ôn nhu tựa người mẹ săn sóc hài nhi…

“Phu quân ngố… sao người lại rơi lệ … “

“Nương tử… ta thật muốn mãi cùng nàng… phu thê ân ái… trọn đời trọn kiếp… ác mộng… thanh âm ghê rợn đó… thật làm ta ngày càng lo sợ…”

“Nàng có thể… đừng bao giờ rời xa ta…”

Nước mắt ấm nóng cứ thế tuôn chảy… thì ra “hắn” còn biết khóc…

Cũng đúng thôi, “hắn” đâu phải cỏ cây, gỗ đá không cảm xúc… “Hắn” cũng là người, cũng ước ao có một mái ấm gia đình, cũng mong mỏi được yêu thương và sống mãi bên cạnh người mình yêu thương…

Nhớ đến cảnh hỏa hoạn năm đó, “hắn” vô lực nhìn lão bị thiêu trong lửa nóng…

Đau đớn… “hắn” quỳ bên căn nhà trơ trụi… khóc ròng mấy ngày trời.

Rồi từ đó “hắn” quyết tâm không để bản thân rơi xuống một giọt lệ nào nữa.

Dãi nắng dầm mưa, nếm trải biết bao nhiêu khổ cực, “hắn” vẫn không màng…

Ghê rợn nhất là những cơn ác mộng luôn tìm về khi đêm đến… những tiếng xì xầm không nghe rõ… vừa như tiếng thét, vừa giống tiếng oán than cứ vọng về từ nơi xa…

Đối với một tiểu cô nương… còn gì đáng sợ hơn thế…

Nhưng “hắn” vẫn đương đầu…

“Hắn” học cách triệt tiêu nỗi sợ hãi của bản thân, cắn răng, gồng mình chịu đựng…

Thái Nghiên thật không biết mình sống vì cái gì…

Chỉ là “hắn” phải sống…

Phải chờ đợi… Nhất định chờ đợi một người xuất hiện…

--

Thanh âm trầm ấm của Mỹ Anh vang lên… một câu nói như có thể trấn an mọi lo lắng trong lòng Thái Nghiên… xoa dịu tất cả thương tổn hơn hai mươi năm “hắn” phải gánh chịu…

“Phu quân ngố… thiếp vẫn luôn bên cạnh “người” mà…”

Bờ môi Mỹ Anh phủ lấy đôi môi đang khẽ nấc của Thái Nghiên, cuốn người vào một nụ hôn nồng cháy…

Nhẹ nhàng lấy tay gạt đi dòng lệ đang vươn trên má phu quân…

Mỹ Anh mỉm cười…

Nụ cười sáng ngời như ánh mặt trời… xua tan mọi tối tăm của đêm tối…

“Thiếp không để tâm trước đây có chuyện gì… cũng chẳng để ý đến sau này sẽ ra sao…

 Thiếp chỉ muốn từng ngày từng ngày trôi qua…

Dùng hơi ấm của thiếp để sưởi ấm cho người…

Dùng tình yêu của thiếp để xóa lắp đi những mất mát, trống trãi mà người đã gánh chịu…

phu thê chúng ta đồng tâm… mãi mãi không xa lìa…”

Cắn nhẹ lên chop mũi đang đỏ ửng của Thái Nghiên, Mỹ Anh trêu ghẹo

“Phu quân của chúng ta thật ngốc… người trời không sợ… đất không sợ… nay lại sợ giấc mộng của mình sao?? Tiếng lạ có từ đâu vọng về… người cũng đừng chú tâm… tai này chỉ để nghe thanh âm ôn nhu của thiếp thôi a~”

Mỹ Anh lại chồm đến, hôn nhẹ lên vành tai Thái Nghiên, cử chỉ vô cùng âu yếm…

Thái Nghiên nghe được tiếng lòng của nương tử thập phần cảm động, dung nhan đang ưu sầu liền chuyển sang an tâm, lại nghe tiếng nương tử giễu cợt, nở miệng cười khờ.

“Hảo hảo… là ta ngốc… cư nhiên lo lắng những chuyện không đâu… Từ giờ phu quân sẽ toàn tâm toàn ý ở bên cạnh nàng…Không nghĩ ngợi nhiều… Phu thê chúng ta đồng tâm… mãi mãi không xa lìa…”

“Thiếp yêu người…”

“Ta cũng yêu nàng…”

Các ngón tay đang xem vào nhau… giữ chặt…

Trán chạm trán…

Mũi kề mũi…

Hơi thở hòa quyện vào nhau làm một…

Tình yêu như sợi dây vị thuốc thần kì… chữa lành mọi vết thương…

“Gặp nhau là duyên… ở cạnh nhau là nợ… ‘’ 

“Nếu thế ta nguyện cùng nàng… vay trả… trả vay… đời đời kiếp kiếp… mãi không bao giờ tận…”

Ngoài trời mưa lất phất rơi… gió thổi từng cơn khiến không gian trở nên lạnh lẽo cô tịch… Duy chỉ trong căn nhà nhỏ ấy… hai thân ảnh quyện chặt vào nhau… ấm áp vô cùng…

==

“Ây da… tí nữa đã quên ha.. ta còn một một việc phải làm…”

“Là việc chi… “

“Đó là… Ăn nàng a~”

Nói xong… Thái Nghiên nét mặt bí hiểm… bất ngờ bế vội thê tử trên tay… nhằm nội phòng thẳng tiếng…

“A~… bla bla bla bla… không được… cách đây một canh giờ vừa mới…”

“Nhưng ta đói a~… ăn nàng bao nhiêu cũng không đủ…”

“Ưm… m… Hôm nay thôi… sau này tuyệt đối cấm một canh một lần…”

“Dạ nương tử… vậy thì nửa canh…ha ..ha…”

“Ya~… giọng ta đã khàn vì người rồi…Ơ…Ưm~…m…A~…a…”

 

(Gì nhanh vậy… đang cự qua cự lại mà vô luôn rồi hả… thiệt tình làm ta hết cả hồn nha~… Không phiền anh chị mần công chuyện nữa… kakaka)

==

Mùa xuân năm đó, hai người bọn họ chính thức thành thân, cùng nhau ngao du sơn thủy, ngày ngày đều thắm thiếp bên nhau… vui vẻ hạnh phúc…

Nhưng cho dù là đi xa đến đâu… Cuối thu khi đông về… họ vẫn là quay lại nơi này, an cư ba tháng… cùng chờ đón ngày xuân mới…

Những cơn ác mộng cứ thế thưa dần, rồi mất tăm…

Chỉ có đâu đó trong núi rừng…

thi thoảng vẫn còn vọng lại chút hư âm như tiếng người gào thét…

=== END ====

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz