Chị gài em...
Nàng trợn tròn mắt "Khoan... cái gì đây?""Giấy chứng nhận vợ chồng hợp pháp!" Cô chống cằm cười, ánh mắt cong cong thích thú "Vợ tự ký rồi""Lúc đó em còn chưa tỉnh ngủ!!""Nhưng em vẫn ký mà"Nàng nhìn xuống chữ ký của chính mình - đẹp không tì vết "Chị gài em...""Chị cưới em" cô sửa lại, môi khẽ chạm lên tay nàng "Và giờ không ai có thể kéo chị ra khỏi em nữa đâu"Quay lại hiện tạiSau khi cho cô "kiểm điểm" xong, nàng khoanh tay nhìn cô, hờn dỗi vẫn vương trong mắt"Em đói.." Nàng bật cười, đứng dậy kéo nàng lại gần, tay ôm trọn eo "Vợ muốn ăn gì? Chị đưa vợ đi nè"Nàng liếc xéo, lẩm bẩm "Muốn ăn chị""..." Cô khựng lại"Đùa đó" nàng bật cười khẽ, má đỏ nhẹChiều muộn London lạnh nhẹ, hai người tay trong tay rời công tySau bữa tối ở quán Ý cũ kỹ nhưng ấm cúng, nơi nàng từng vô tình thổ lộ thích cô, cả hai về đến nhàVừa bước vào phòng khách, chưa kịp tháo giày, cô đã bị nàng đẩy mạnh xuống ghế sofa"Ơ... bé con..."Chưa kịp nói xong, môi cô đã bị cướp lấyNụ hôn đầu tiên giáng xuống đầy quyết liệt, rồi nụ thứ hai, thứ ba... dồn dập, không cho Cô thở"Bé con... từ từ...""Không từ từ gì hết! Em còn chưa hết tức" nàng nói giữa một nụ hônCô thở dốc "Nhưng vợ... chị xin lỗi mà...""Xin lỗi cái gì? Xin lỗi vì để người ta lau người?
Hay xin lỗi vì không né đi?""Chị không kịp né nhưng chị không cho cô ta chạm thêm" cô siết nhẹ eo nàng, môi khẽ chạm lên má nàng"Chị là của vợ... chị nói thật"Nàng ngừng hôn, mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào cô "Chị biết em ghen đúng không?""Chị biết! Và chị thích... vì chị biết em yêu chị nhiều tới mức nào" cô vuốt tóc nàng"Thích lắm ha?" Nàng nghiến nhẹ răng, rồi lại cúi xuống hôn cô một cái dài xong rời ra "Lần sau em thấy ai dám đụng vào chị, em tạt nguyên ly cà phê cho xem"Cô bật cười, kéo nàng lại gần "Chị không dám để ai đụng đâu chị sợ vợ tạt cà phê thật lắm""Còn giỡn được?" Nàng cười nhạt nhưng giọng vẫn còn run "Chị là của em! Mãi mãi! Không được để ai khác nhìn, huống gì chạm!"Cô nhìn nàng, nghiêm túc "Chị nhớ và chị thề dù là chạm nhẹ... cũng chỉ được là vợ thôi"Nàng nhìn cô vài giây, rồi cúi đầu hôn cô tiếpKhông còn giận, chỉ còn yêuNụ hôn lúc này không dồn dập nữa, mà sâu, chậm, và mềm mại"Chị... chỉ cần nhớ một điều" nàng nói khẽ "Chị là chồng em! Là của em! Là người duy nhất em yêu và không ai được phép có phần"Cô khẽ cười, tay siết nàng lại gần, giọng thì thầm nơi cổ "Chị chỉ là của vợ th..."Cô còn chưa kịp định thần thì đã bị nàng đẩy nghiêng người ra ghế, hai tay nàng chống lên thành sofa, vây lấy cô giữa vòng tay, giữa hơi thở gấp gáp và ánh mắt cháy bỏng"Vợ à..." Nàng thì thầm, môi lướt nhẹ bên cổ cô, hơi thở nóng hổi "Hôm nay chị phải nhớ rõ chị là của ai!"Cô chưa kịp đáp, váy nàng đã trượt nhẹ khỏi vai, bàn tay dịu dàng nhưng không chần chừMỗi cái chạm, mỗi đường lướt qua da thịt đều mang theo thứ cảm xúc tích tụ suốt những ngày xa cách - khát khao, ghen tuông, và yêu đến tận cùngTiếng thở gấp đan vào nhauCơ thể quấn lấy nhau, hoà quyện trong ánh đèn vàng dịu hắt từ phòng khách, như phủ một lớp mật lên những vết hôn vụng về, vội vã nhưng đầy chân thành mà nàng để lại trên vai, ngực, cổ của côCô run lên dưới từng chuyển động, nhưng không kháng cựCô để nàng dẫn dắt, để mọi thứ trôi đi trong dòng cảm xúc ngập tràn, đế mình được yêu... theo đúng nghĩa sâu nhất của từ đóĐến khi nàng gục xuống ngực cô, thở dốc, thân mình mỏng manh vẫn còn rịn mồ hôi, cô mới đưa tay vuốt nhẹ sống lưng nàng, thì thầm"Vợ em đúng là đáng sợ thật đấy...""Im" nàng nói khẽ, vẫn nằm rũ người trên cô "Không được nói gì hết chị nằm yên đó"Cô cười, tay ôm trọn lấy nàng "Chị nằm yên nhưng...""...Nhưng gì?"Cô không trả lời thay vào đó, cô xoay người, lật cả cơ thế nàng xuống sofa, động tác bất ngờ khiến nàng giật mình nhẹ"Chị làm gì vậy?" Nàng vừa thở, vừa lùi lại theo phản xạCô cúi xuống, tay chống bên người nàng, ánh mắt sâu như vực "Đến lượt chị nhắc cho vợ biết... em là của ai ~"Không đợi nàng phản ứng, cô cúi đầu hôn nàngLúc đầu nhẹ như gió lướt, nhưng rồi nhanh chóng trở nên mãnh liệtTừng âm thanh nhỏ vang lên - tiếng thở, tiếng rên nhẹ, tiếng va chạm lẫn vào nhau như bản giao hưởng chỉ hai người nghe thấyNàng vòng tay qua cổ cô, tay bấu nhẹ vào lưng cô "Chị...""Suỵt..." cô thì thầm, môi khẽ chạm vào hõm cổ nàng "Đừng nói gì cản Chị muốn vợ nhớ đêm nay, từng chút một.."Và nàng nhớ...Mỗi lần vuốt veMỗi cú chuyển mìnhMỗi cái siết chặt trong tay, mỗi tiếng gọi tên giữa cơn mêTrong sự mềm mại êm ái của sofa, giữa nhịp đập trái tim dồn dập, nàng để mặc bản thân trôi đi - giữa người phụ nữ mà nàng đã ký tên làm vợ, trong lúc còn chưa tỉnh ngủ... và yêu tới mức chưa từng muốn tỉnh giấcMột lúc lâu sau đóCả căn phòng vẫn còn phảng phất hơi thở của cơn sóng vừa đi quaÁnh đèn vàng nhạt soi xuống thân hình trần trụi của hai người, chỉ được che lại bởi một tấm chăn mỏng màu xám tro - chiếc chăn cô vẫn để ở sofa, mỗi lần hai người cùng xem phim, cô đều dùng nó đế quấn quanh cả haiGiờ đây, tấm chăn ấy lại đang che đi những vết hôn đỏ nhẹ trên da, ôm lấy hai cơ thể vừa trải qua một cơn bão dịu dàng mà cuồng nhiệtNàng nằm trong lòng cô, đầu gối lên cánh tay cô, tay vẽ vẽ mấy đường vô nghĩa lên ngực côCô nhắm mắt, một tay ôm lấy vai nàng, tay còn lại luồn vào mái tóc rối mềm"...Chị có mệt không?" Nàng lên tiếng trước, giọng trầm thấp, vẫn còn hơi run nhẹ vì dư âm chưa tan hếtCô mở mắt, nghiêng đầu nhìn nàng, mỉm cười dịu dàng "Không, mệt sao được khi được ở trong vòng tay vợ thế này"Nàng bật cười khẽ, ánh mắt dịu hẳn điMột lúc sau, nàng chống cằm lên ngực cô, lí nhí"Chồng này...""Hửm?""Lúc nãy chị dữ quá đó em còn thở nổi không..." Cô nhướng mày, chạm nhẹ mũi nàng bằng mũi mình "Vậy ai là người đè chị xuống trước ăn sạch không cho chị nói câu nào"Nàng phụng phịu "Tại ai làm người ta ghen trước""Chị xin lỗi rồi mà... Chị đâu dám đế ai khác nhìn chị... ngoài vợ" cô cười, vuốt nhẹ má nàngNàng ngẫm nghĩ một chút, rồi thở dài, giọng nhỏ hơn "Thôi, tha cho chị đó nhưng lần sau mà còn có ai khác tới gần chị...""Thì sao?" Cô cố nén cười"Thì em không chỉ đè chị ăn sạch đâu mà em cắn đó"Cô cười khẽ, hôn nhẹ lên trán nàng "Vợ cắn rồi, chị cũng đầu trốn được"Nàng đỏ mặt, vùi đầu lại vào ngực cô, giọng nhỏ xíu "Đáng ghét..."Cô siết nàng lại trong vòng tay, thì thầm "Đáng ghét nhưng là của em hết"Hai người cứ thế nằm yênKhông còn lời nào, chỉ còn lại nhịp thơ hòa làm mộtNgoài cửa số, London chìm trong đêm tĩnh lặngChiếc chăn mỏng khẽ lay theo từng nhịp gió lùa, như chở che một thế giới nhỏ - nơi chỉ có hai người, hai trái tim, và một lời hứa không bao giờ cần nói thành tiếng___________END___________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz