Chị chỉ cần có em là đủ rồi
"Không cố ý cũng vẫn đau thôi! Lần sau còn như vậy nữa, chị cấm em đụng dao kéo luôn" cô khẽ thở dài, mắt vẫn không rời vết thương"Vậy em chỉ được đứng nhìn chị nấu thôi à?
Không được sát bên làm phụ bếp hả?" Nàng nhỏ
giọng hỏi, cố nở nụ cười làm lành*"Còn tùy! Nếu em ngoan, chị cho đứng gần còn không thì ra sofa ngồi ôm gối đi" cô lườm nàngNàng mím môiKhi cô vừa dán xong băng cá nhân, nàng đột ngột ôm chặt lấy cô, giọng nhỏ lại, run nhẹ"Từ đêm hôm đó tới giờ... chị vẫn vậy! Mắng em nhưng là vì lo cho em... mà... lúc đó em bướng quá, nói nhiều câu khiến chị buồn... phải không?"Cô sững người trong vòng tay nàngMột lát sau, cô mới siết nhẹ lấy lưng nàng, tay vỗ vỗ như dỗ dành"Buồn thì có nhưng chị chưa từng trách em"Nàng ngước lên, mắt long lanh "Vậy chị còn thương em không?"Cô cúi xuống, hôn lên trán nàng "Không phải còn... mà là chưa từng hết thương em"Nàng cười nhẹ, dụi đầu vào ngực cô như một con mèo nhỏMấy giây sau nàng rút tay lại, giơ ngón tay bị băng lên "Vậy chị nấu, em đứng kế bên nhìn... có được không?"Cô gật đầu, cười nhẹ, rồi hôn một cái lên ngón tay nàng như thay cho cái gật đầu đồng ý"Chị chỉ cần có em là đủ rồi"Năm năm sauTrụ sở công ty mới giữa lòng thành phố London lặng lẽ trong buổi chiều xámÁnh đèn bàn phản chiếu lên hồ sơ đang mở, nét chữ cô gạch xuống vẫn chắc tay như mọi khi, nhưng đầu óc thì đã phiêu đi đâu đó"Chủ tịch, cà phê của chị đây ạ"Cô không ngẩng đầuĐó là thư ký mới - một cô gái trẻ, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc buộc vội sau gáy - tạm thời thay cho Heng khi cậu đi hưởng tuần trăng mật cùng vợTay run run cầm ly cà phê vừa pha xongCó vẻ hơi quá lo lắng vì đây là lần đầu đưa đồ trực tiếp cho tổng giám đốc"Cảm ơn" cô gật nhẹ, vẫn dán mắt vào văn bản trên bànCô gái bước nhanh đến gần, nhưng vì luống cuống nên bất cẩn vấp nhẹ phải mép thảmLy cà phê nghiêng hẳn, đổ ào xuống... thẳng vào áo sơ mi trắng của cô"Tôi... tôi xin lỗi!" Cô gái hoảng loạn, bật lên tiếng la thất thanh rồi cuống cuồng rút khăn giấy ra lau vết cà phê trên áo cô"Dừng lại!" giọng cô lập tức lạnh xuống, tay cô nắm chặt cổ tay đối phương ngăn lạiĐúng khoảnh khắc đó, cánh cửa phòng họp bật mởNàng đứng đóMái tóc xoăn dài khẽ rũ xuống vai, tay vẫn cầm bó hoa Tulip thứ nàng định dùng để tạo bất ngờ cho cô sau gần một tuần công tác xa nhưng khung cảnh trước mặt khiến khuôn mặt nàng biến sắcĐôi mắt dịu dàng mọi khi giờ lạnh lẽo đến đáng sợ"Ra ngoài!" Nàng nói, giọng không to nhưng cứng đến mức không ai dám cãiThư kí sững người "Tôi... tôi không cố ý... chỉ là...""Ra ngoài ngay!" Nàng lặp lại, không thay đổi sắc mặtCô khẽ nuốt nước bọt đứng dậy, ánh mắt hơi lúng túng, tay kéo lại cổ áo đã thấm cà phê nhưng nàng đã bước vào, đặt bó hoa xuống bàn rồi quay ra thẳng hướng thư ký"Cô là nhân viên mới?" giọng nàng nhẹ như gió thoảng nhưng sắc hơn dao"Dạ, tôi... mới vào tuần trước ạ...""Và cô nghĩ mới vào là được phép chạm vào người sếp của mình?""Không! Tôi chỉ là vô tình...""Vô tình cũng là chạm! Và tôi không chấp nhận bất cứ ai có 'vô tình gì với người của tôi!" Nàng cắt lời"Tôi xin lỗi... tôi... sẽ cẩn thận lần sau""Không cần lần sau, cô bị sa thải!"Thư ký đứng chết trân, mặt trắng bệch, môi run run, không dám nói thêm lời nàoChỉ cúi đầu rồi bước lùi ra khỏi phòng, suýt nữa va vào cửa kínhCánh cửa khép lại, không gian bỗng im bặtCô định mở lời, nhưng nàng đã xoay người lại, ánh mắt từ lạnh chuyển thành... giận ngầmĐôi môi mím chặt, từng bước tiến tới gần cô"Chị không nói được câu nào luôn hả?" Nàng hỏi, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn thẳng "Ai cho chị để người khác đụng vào chị?"Cô thở ra "Chị có nói... chị bảo cô ta dừng lại""Nhưng không đẩy ra... không né đi... Còn đứng im cho lau? Giỏi lắm!" Nàng nghiêng đầu, giọng ngọt đến mức đáng sợ"Vợ..." khẽ kéo tay nàng, nhưng nàng hất nhẹ ra"Quỳ xuống!"Cô hơi sững lại "Hả?!"
"Chị nghe không rõ à?" Nàng nheo mắt, ngồi xuống sofa trong phòng "Quỳ xuống khoanh tay lại cho em!"Cô thở hắt ra một cái, rồi gật đầu ngoan ngoãn bước đến trước sofa, thật sự quỳ xuống, hai đầu gối chạm sàn thảm nhìn dáng cô cao lớn giờ thấp hơn mình, nàng chỉ càng cảm thấy lòng mình sôi lên vì ghen"Chị đẹp, ai cũng muốn tới gần nhưng mà chị là của em! Chị nhớ không?" Nàng cúi xuống, giọng nhỏ nhưng căng như dây đàn "Em giữ chị năm năm rồi, chị nghĩ em hiền đến mức để người khác chạm vào chị mà chỉ đứng nhìn chắc?""Chị xin lỗi... Chị không né kịp nhưng... chị không để ai khác chạm vào em" cô ngẩng đầu nhìn nàng, mắt vẫn không dờiNàng lặng đi vài giây rồi thở ra, nâng mặt cô lên tay siết lấy cổ áo sơ mi vẫn còn ẩm"Vậy mà em đi một tuần, chị cũng để người ta nhào vô lau chùi... chị có biết em tức cỡ nào không?" giọng nàng nghèn nghẹnCô mím môi, ánh mắt dịu lại "Chị biết nhưng chị chỉ có em, chị không cần ai khác, vợ à.."Nàng nhìn cô một hồi rồi bất ngờ cúi xuống, hôn lên môi cô một cái, sâu nhưng chậm "Lần sau... còn để ai chạm vào nữa... là em không chỉ bắt quỳ đâu" nàng lẩm bẩm, má đỏ nhẹ, mắt lấp lánh nước "Em sẽ cho chị ngủ ở ghế ba ngày"Cô bật cười nhẹ, ôm lấy eo nàng, mặt áp vào bụng nàng khi vẫn đang quỳ "Vậy chị sẽ không tuyển thêm thư kí hay gì nữa tránh trường hợp này còn hơn không được ôm em ngủ"Nàng thở dài, tay vuốt tóc cô nhẹ nhàng "Không được để ai khác đụng vào... chị là của em, hiếu chưa?"Cô mỉm cười, tay kéo nhẹ nàng ôm chặt vào lòng, ngón cái lau vệt nước ở khóe mắt nàng, ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương"Chị chỉ là của vợ thôi!"Quay lại 5 năm trướcÁnh nắng chưa kịp xuyên qua rèm cửa, phòng ngủ vẫn chìm trong màu xám nhạt dịu dàng của sớm maiNàng còn đang vùi mặt vào gối, tóc rối bời, hơi thở nhè nhẹCô ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng thay đồ cho nàng - một chiếc váy trắng thanh nhã, vạt áo rũ mềm ôm lấy vai trầnVừa kéo khóa sau lưng nàng xong, cô cúi xuống, hôn lên trán nàng thì thầm"Ngủ tiếp đi, bé con! Tỉnh dậy là mình là vợ chồng hợp pháp rồi"Tối hôm trước, nàng vừa cầu hôn nhưng cô chẳng chờ thêm ngày nào, sáng sớm nay, cô đã âm thầm chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, hẹn sẵn với nơi đăng kí kết hôn chỉ sợ đế lâu thêm... nàng lại suy nghĩ lung tung, rồi đổi ýNàng tỉnh không nổi nhưng khi cô nhẹ nhàng cầm tay nàng đặt vào bút, nàng vẫn kýChữ kí đẹpTròn trịaVà... hoàn toàn trong trạng thái ngái ngủNhân viên hộ tịch nhìn nàng đang lim dim tựa vào vai cô, chỉ cười nhẹ, lẩm bẩm "Chưa thấy ai ký tên kết hôn mà mắt còn chưa mở hết" Cô không giải thích, chỉ ôm nàng chặt hơn, giọng khẽTới khi nàng tỉnh hẳn, tóc tai gọn gàng, đang ngồi trên sofa nhâm nhi ly trà thì cô đặt trước mặt nàng tờ giấy chứng nhận kết hôn có dấu mộc đỏ, ảnh chụp, tên đầy đủ của cả hai, và... chữ ký của nàngNàng trợn tròn mắt "Khoan... cái gì đây?""Giấy chứng nhận vợ chồng hợp pháp!" Cô chống cằm cười, ánh mắt cong cong thích thú
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz