ZingTruyen.Xyz

FlinsVar | Ai tương tư ai?

Chương 3: Bạn bè

takemichilacuatoi

Chap này xin phép ba hoa bịa chuyện một chút về nhà ở của Flins. Họ không thể tán nhau trong cái chòi rách ấy được😀😀 nên là em tân trang lại nhà cửa cho anh gác đèn chuẩn quý tộc cũ luôn😔. Nhà cửa không quá đoan trang nhưng cũng vừa tầm để hai thằng có thể tán nhau và phập nhau trong đấy mà không bị ai làm phiền🐧

Chap này hơi ngắn một chút, chủ yếu là bọn chíp bông giải tỏa nỗi lòng nhau nên viết hơi ngắn💔💔. Chap sau sẽ quay lại tiến độ bình thường nha😭😭❤

5.

[Góc nhìn của Varka]

Ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa kính tròn, chiếu những vệt sáng lấp lánh lên sàn gỗ. Cơn bão đã qua, để lại một bầu trời trong vắt và không khí mằn mặn, tươi mới của biển cả. Tôi tỉnh giấc trên một chiếc giường êm ái trong phòng khách của Flins, tấm chăn mỏng được đắp ngang ngực. Đêm qua tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay sau khi uống cốc trà thảo dược của gã. Chuyện gì đã xảy ra đêm qua? Ký ức của tôi là một mớ hỗn độn mơ hồ. Tôi nhớ về nỗi đau, về cảm giác tội lỗi... và về rượu. Rất nhiều rượu.

Và rồi tôi nhớ ra. Tôi đã gục ngã, Flins đã ở đó. Gã đã...chăm sóc tôi. Tôi nhớ mình đã gối đầu lên đùi gã, nhớ cảm giác những ngón tay gã vuốt tóc tôi. Một cảm giác xấu hổ nóng bừng lan khắp mặt tôi. Tôi đã hành động như thế nào chứ? Một Đại đội trưởng mà lại say xỉn và yếu đuối như vậy? Còn đâu thể diện nữa chứ?

Vết thương trên vai đã không còn đau nhức, chỉ còn cảm giác hơi tê bì. Căn phòng vẫn ngăn nắp một cách kỳ lạ, và mùi hương thảo mộc thoang thoảng trong không khí. Quần áo của tôi đã được gấp lại gọn gàng, bên cạnh là một chiếc áo sơ mi màu trắng sạch sẽ, thoang thoảng mùi hương thanh khiết đặc trưng của Flins, được đặt ngay ngắn trên giường.

Thôi chết!!

Tôi thầm thốt lên, vội lật chăn và thầm thở phào khi gã vẫn chưa lột nốt quần của tôi ra. Tim tôi đập thình thịch, thầm cảm ơn Barbatos vì bí mật "nhỏ" này của tôi vẫn được giữ kín. Thật may vì gã ta chưa phát hiện ra "nó", tôi có cảm giác gã sẽ không kì thị thứ đó, nhưng mà....

Mới chỉ nghĩ đến đôi mắt vàng rực lúc nào cũng nhìn tôi một cách âu yếm đó thôi mà toàn thân tôi nổi hết cả da gà. Tôi ngồi bó gối trong chăn, thò mặt ra soi xét mọi thứ

Flins không có ở đây. Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh ghế là một cốc nước và một viên thuốc nhỏ màu trắng. Bên cạnh đó là một mẩu giấy da với nét chữ bay bướm quen thuộc của Flins:

"Uống đi, thuốc sẽ giúp ngài đỡ đau đầu. Ta ra ngoài tìm một vài loại thảo mộc. Sẽ sớm quay lại."

Tôi cầm cốc nước lên uống một hơi. Viên thuốc có vị hơi đắng, nhưng cơn đau đầu của tôi dường như dịu đi ngay lập tức. Gã tiên linh này thật là khó đoán. Đôi khi gã sẽ có những hành động và suy nghĩ kỳ quái, nhưng lại chăm sóc người khác một cách chu đáo đến không ngờ.

Tôi đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Từ đây, tôi có thể nhìn thấy toàn bộ doanh trại và bờ biển Nod Krai trải dài. Bầu trời trong xanh, rộng và xa tít tắp, biển lặng sóng. Một ngày mới đã bắt đầu.

Nỗi đau của ngày hôm qua vẫn còn đó, nhưng nó không còn đè nặng lên tôi như một tảng đá nữa. Dường như giấc ngủ yên bình đêm qua đã giúp tôi lấy lại được phần nào sức mạnh.

Tôi tự hỏi Flins đã đi đâu. Tìm thảo mộc ư? Có lẽ vậy. Gã luôn có hứng thú với những loài thực vật kỳ lạ của vùng đất này. Tôi nhìn về phía những vách đá ven biển, nơi những loài hoa dại kiên cường bám trụ và khoe sắc. Có lẽ gã đang ở đó.

Một cảm giác thôi thúc kỳ lạ trỗi dậy trong tôi. Tôi muốn đi tìm gã. Tôi muốn cảm ơn gã một cách tử tế, nếu như không có gã ở bên tôi vào ngày hôm qua. Có lẽ tâm trạng của tôi sẽ không tốt như hiện tại...

Flins quả thực rất tâm lí, nhưng sự chăm sóc tỉ mỉ đến đáng sợ của gã đôi khi khiến tôi vừa cảm thấy ấm áp, lại vừa làm tôi rùng mình. Gã chăm sóc tôi như thể tôi là một con búp bê sứ quý giá vậy.

Suy nghĩ đó khiến tôi cảm thấy vừa khó chịu vừa bối rối. Tôi là Varka, Đại đội trưởng đội kỵ sĩ Tây phong, một chiến binh hào sảng, không phải là một món đồ dễ vỡ cần được bao bọc.

Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng, sâu thẳm bên trong, có một phần trong tôi lại thích thú với sự quan tâm này. Đã lâu lắm rồi không có ai chăm sóc tôi như vậy. Cuộc đời của một kỵ sĩ luôn là những trận chiến, những vết thương và những chai rượu mạnh. Sự dịu dàng là một thứ xa xỉ, ít nhất là cho đến khi tôi gặp Flins.

Tôi lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ yếu đuối. Thật kì lạ, rõ ràng tôi bị thu hút bởi sự bí ẩn của Flins, thích sự thông thái của gã và cả những lời khen hoa mỹ có phần kỳ quặc. Nhưng khi nhớ lại về hành động vuốt ve của gã vào đêm qua, tôi đã thoáng thấy sự chiếm hữu trong đôi mắt vàng đó.

Tỉnh táo lại nào, tôi lắc lắc đầu, tôi với gã chỉ là bạn bè thông thường! Tôi cần phải giữ khoảng cách với gã!

Tôi mặc chiếc áo sơ mi vào, nó hơi rộng một chút so với cơ thể tôi. Có lẽ đây là áo gã chuẩn bị cho tôi, bởi tôi sẽ không thể mặc vừa áo của gã tiên linh gầy nhom đó.

Cơ mà, áo như này có phải là rộng rãi quá rồi không?

Tôi nhanh chóng chỉnh lại trang phục, cố gắng làm cho mình trông tươm tất nhất có thể rồi bước ra khỏi ngọn hải đăng. Không khí buổi sáng trong lành và mát mẻ. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy phổi mình được thanh lọc.

Tôi đi dọc theo con đường mòn dẫn đến vách đá. Và đúng như tôi dự đoán, tôi thấy gã ở đó. Flins đang đứng trên mỏm đá cao nhất nhìn ra biển. Gió biển thổi bay mái tóc tím của gã ra phía sau, chiếc áo choàng màu sẫm của gã phấp phới. Thật bình lặng, tôi nghĩ thầm, ánh bình minh của buổi sớm thấm đẫm trên tóc gã, gã ngồi yên như một bức tượng đẹp đẽ. Tôi im lặng tiến lại gần, không muốn phá vỡ khoảnh khắc trang nghiêm đó.

Nhưng gã dường như đã cảm nhận được sự hiện diện của tôi.

"Chào buổi sáng, Đại đội trưởng," gã nói mà không cần quay đầu lại. "Ngài cảm thấy khá hơn chưa?"

"Khá hơn nhiều rồi," tôi đáp, đứng bên cạnh gã.

"Cảm ơn anh vì... mọi thứ"

Flins cuối cùng cũng quay sang nhìn tôi. Đôi mắt vàng của gã trong ánh nắng ban mai dường như trở nên trong trẻo và ít mệt mỏi hơn. Gã mỉm cười nhẹ.

"Không có gì. Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ, phải không?"

Bạn bè...

Từ đó nghe thật chua chát, rõ ràng mối quan hệ của chúng tôi đã vượt qua ranh giới của tình bạn từ lâu rồi, chỉ là cả hai chúng tôi đều cố tình phớt lờ nó.

Hoặc chỉ có mỗi mình tôi phớt lờ tình cảm của cả hai...

"Flins," tôi gọi tên gã, nhưng rồi lại ngập ngừng. Tôi muốn nói gì đây? Tôi muốn nói rằng tôi thích cách gã nhìn tôi? Rằng tôi thích những lời khen của gã? Rằng tôi đã thích cảm giác được chạm vào tóc gã, và cảm giác được gã chăm sóc?

Những lời đó thật khó để nói ra. Tôi có thể chỉ huy cả một trận chiến, nói những lời hùng hồn và xúc động để động viên các kị sĩ của mình, tôi rất giỏi chiến đấu, nhưng bằng cách nào đó, mỗi lần gã đàn ông này xuất hiện, tôi lại cảm giác như bản thân thật thiếu kinh nghiệm, rõ ràng, một chiến binh như tôi không phải là một người giỏi ăn nói trong chuyện tình cảm.

Trong khi tôi còn đang đấu tranh với chính mình, Flins lại lên tiếng, giọng nói của gã trầm xuống.

"Về những người đã khuất... đó không phải là lỗi của ngài, Varka."

Tôi nhìn gã, ngạc nhiên.

"Đó là chiến tranh," gã tiếp tục, ánh mắt nhìn xa xăm ra biển. "Và trong chiến tranh, người ta sẽ chết. Ngài đã làm hết sức mình. Ngài là một nhà lãnh đạo tuyệt vời...

Gã chậm lại, đồng tử vàng kim của gã như nhìn thấu tất cả những tâm tư trong tâm hồn tôi.

"....Những người lính của ngài biết điều đó. Họ đi theo ngài không phải vì nghĩa vụ, mà vì họ tin tưởng ngài", lời nói của gã giống như một dòng nước mát lành, gột rửa đi những tàn dư cuối cùng của cảm giác tội lỗi trong tôi.

Gã dường như luôn biết phải nói gì...

"Làm sao mà anh..."

"Ta đã sống rất lâu", gã ngắt lời tôi, một nụ cười buồn phảng phất trên môi. "Ta đã thấy rất nhiều cuộc chiến, rất nhiều nhà lãnh đạo. Ta biết phân biệt một người lãnh đạo giỏi và một kẻ chẳng có năng lực gì.
Và ngài, Varka ạ, ngài là một trong những người lãnh đạo tốt nhất ta từng gặp..."

Chúng tôi lại im lặng, cùng nhau nhìn mặt trời từ từ lên cao, nhuộm hồng cả một góc trời.

Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Cuộc viễn chinh này sẽ còn kéo dài bao lâu và chúng tôi sẽ còn phải đối mặt với những nguy hiểm gì. Tôi cũng không biết mối quan hệ giữa tôi và Flins sẽ đi về đâu.

Nhưng ngay lúc này, đứng bên cạnh người gác đèn của tôi dưới ánh bình minh, tôi cảm thấy một sự bình yên và một niềm hy vọng lạ thường. Tôi biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không còn đơn độc nữa.

___

[Góc nhìn của Flins]

Ta biết anh sẽ đến tìm ta.

Ta đã cảm nhận được sự hiện diện của anh từ khi anh còn ở xa. Nhịp tim của anh, hơi thở của anh, linh hồn mạnh mẽ và rực rỡ của anh từ từ tiến lại gần ta.

Ta đã cố tình ra đây. Ta muốn anh nhìn thấy ta trong ánh sáng này của khởi đầu ngày mới. Ta muốn anh biết rằng, dù màn đêm có tăm tối đến đâu, bình minh rồi sẽ đến.

Anh cảm ơn ta. Lời cảm ơn của anh thật chân thành, nhưng cũng thật vụng về. Đáng yêu làm sao.

Ta đã nói với anh rằng đó không phải là lỗi của anh. Ta đã an ủi anh. Bởi vì ta không thể chịu được khi thấy anh đau khổ, nỗi đau của anh cũng là nỗi đau của ta, niềm vui của anh cũng là niềm vui của ta.

Ta đã gắn kết số phận của mình với anh từ giây phút đầu tiên ta nhìn thấy anh.

Anh đứng bên cạnh ta, im lặng ngắm nhìn mặt trời nhô lên từ mặt biển lấp lánh ánh bạc, ta có thể cảm nhận được sự giằng xé trong nội tâm anh. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể mở lời. Con người thật phức tạp. Họ bị trói buộc bởi những quy tắc xã hội, bởi những định kiến, bởi nỗi sợ hãi của chính mình.

Nhưng không sao cả. Ta có thể chờ.

Ta đã chờ đợi hàng nghìn năm để tìm thấy một thứ gì đó, một người nào đó có thể khiến trái tim bất tử mệt mỏi này của ta đập trở lại. Và ta đã tìm thấy anh. Vậy nên, chờ thêm một chút nữa cũng chẳng là gì.

Ta sẽ ở bên cạnh anh, với tư cách là một "người bạn", cho đến khi anh sẵn sàng thừa nhận sự thật. Sự thật rằng chúng ta được sinh ra là để dành cho nhau.

Mặt trời đã lên cao, tỏa ra những tia nắng vàng ấm áp. Ta liếc nhìn Varka. Ánh nắng chiếu lên mái tóc vàng của anh, biến nó thành một vầng hào quang chói lọi. Đôi mắt xanh của anh nhìn ra biển, trong đó phản chiếu cả bầu trời và đại dương. Anh thật đẹp, đẹp đến mức phi thực tế.

Ta thầm hứa với chính mình. Ta hứa với bầu trời, với biển cả, và với linh hồn của người đàn ông đang đứng cạnh ta.

Ta sẽ bảo vệ anh. Ta sẽ trân trọng anh. Ta sẽ ở bên anh. Mãi mãi.

Bởi vì anh là viên đá quý hoàn mỹ nhất trong bộ sưu tập của ta. Anh là giai điệu hay nhất trong bản nhạc của cuộc đời ta.

Anh là của ta. Ngay cả khi chính anh cũng chưa nhận ra điều đó.

___

Lảm nhảm một chút:

Chấp niệm nhà của Flins ở hải đăng chứ không phải chòi rách😭😭

Thực sự rất phân vân khi viết về chương này vì quả đảo toàn mộ cùng hoa đèn lạnh của anh Flins làm em hơi tụt mood💔. Mấy chi tiết trên kia chị em đọc thấy ảo đúng không? Đúng mẹ rồi còn gì nữa em đã phải sửa ngôi nhà của gã tiên linh sao cho phù hợp để gã này tán vợ ( em bị gã ép sửa💔).

Chap sau còn đau đầu nữa này, chân dung con người phải đi lục tung fic trên ao3 viết về robot để hiểu được suy nghĩ của Ineffa💔💔. Chap sau đổi góc nhìn sang hầu gái và bé Aino của xưởng Clink Clank nha❤❤❤💦

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz