ZingTruyen.Xyz

Fish & Doll

5.

moonkixxex



"Chào! Đoán xem ai đây?"

"Muộn 9 phút, Fred Weasley."

Fred cười hì hì dùng chân đóng cánh cửa sau lưng, tung hứng quả Bóng Thu Nắng trong tay. "Đoán giỏi ha. Anh mới bị con Peeves chặn đường nên đến muộn thôi chứ thường là anh tới sớm lắm á. Xin lỗi em nha."

Gì cơ?! Fred Weasley mà xin lỗi á? Không phải lần đầu Gwendoline nghe anh ta xin lỗi nhưng lần này anh ta lại tự nguyện nói. Cô tưởng mình bị lãng tai quay ngoắt lại hỏi "Anh nói gì?".

"Anh nói là anh bị con Peeves chặn đường nên mới tới muộn."

Gwen vẫn chưa thôi ngạc nhiên. "Câu sau đó cơ."

"Anh nói anh xin lỗi. Bộ chưa nghe người đẹp trai nói xin lỗi bao giờ hả?" Fred ném quả cầu lên không trung, ánh sáng vàng tỏa đi khắp nơi, rực sáng phòng học cũ kỹ.

Ngán ngẩm, Gwen thôi gặng hỏi dù cô vẫn chưa biết tại sao tên này lại có vẻ "ngoan ngoãn" như này. "Độc Dược học gì đây?"

Fred ngồi phịch xuống ghế bên cạnh cô, nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ. "... Em thích học bài gì thì học bài đó."

Tên này hôm nay đổi hồn với ai à?

"Vậy thì học Thuốc Lú đi." Gwen nghi ngờ nhìn xem liệu anh có cố tình giăng bẫy cô không.

"Theo ý em thôi."

Gwen càng lúc càng thêm hoài nghi, thôi thì trước hết cứ theo dõi xem thế nào đã.

___

Gwendoline chăm chú đếm từng lần khuấy ngược chiều để vạc thuốc chuyển sang màu tím, Fred ngồi bên cạnh thì cứ lắc lư cái đũa phép, lầm bầm liên tục một điều gì đó, coi bộ cũng chú tâm không kém gì cô nàng.

"Này, anh im đi được không?" Gwen bực mình khi tên này cứ gây ồn ào làm cô khó lòng tập trung được.

Fred quay sang nở nụ cười thảo mai. "Dĩ nhiên là được."

Cô thấy ớn lạnh, ghét bỏ nhìn anh rồi mau chóng quay trở lại với nồi vạc.

Fred chống cằm nhìn cô. Mái tóc nâu được buộc gọn gàng phía sau, chẳng có lấy một sợi lòa xoà trước mặt. Góc nghiêng của cô được ánh vàng viền sáng dịu dàng. Anh gật gù, khá thanh thoát đấy. Đôi mắt xanh nhíu mày tập trung cho bột sừng kỳ lân vào vạc, đôi môi mím lại, trông như đang mắm môi mắm lợi vật lộn với quái vật không bằng... Công tâm mà nói thì trông nhỏ cũng không đến nỗi bình thường như George nói, cũng khả ái đấy chứ, mỗi tội so với Cho Chang thì còn kém xa.

Lại nghĩ gì đó, Fred chẳng hiểu sao tự nhiên lại lọc ra danh sách tiêu chí người thương trong tương lai của mình. Năng nổ và nhiệt huyết thì có cô nàng Angelina Johnson, hay mà xinh xắn thì đàn em khoá dưới Cho Chang, hoặc kiểu ngay ngắn thì nhóc Parvati Patil cùng khóa Harry cũng khá được. Trong sách người đáng để mong nhớ của Fred mà có tên của cái con nhỏ thần kinh cọc tính này thì anh nguyện yêu thằng Lee luôn cho rồi.

Chép miệng một cái, Fred lại rảnh hơi nhìn con nhỏ đang đứng kế bên tiếp. Chính ra, ngoài cái tên, tuổi, nhà theo học thì Fred gần như mù tịt về cô nàng này. À, cả cái tính như trứng thối nữa... Thôi nhìn kĩ xem nào... Ai chà, hình như con nhóc này có cả một nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải nữa... phải không nhỉ? Khẽ hướng gần phía mặt cô trông kĩ cái nốt nhỏ ấy, anh bị Gwen dùng khuỷu tay huých mạnh vào lồng ngực.

"Em làm anh đau đó!" Fred ngồi phịch lại ghế gỗ, mông ê ẩm. Anh lấy tay xoa xoa chỗ bị tác động vào.

Cô gắt gỏng nhìn sang. "Anh làm cái gì vậy? Dở hơi à?!"

Đấy, lại cái kiểu đấy! Con nhóc này chẳng có được chút nào nhẹ nhàng sao? Fred xin rút lại lời nói khen nhỏ này ưa nhìn lúc nãy. "Đâu có! Anh chỉ xem thôi, nốt ruồi ấy." Fred lấy tay chạm vào vị trí dưới đuôi mắt phải của mình như muốn ám chỉ về nốt nhạt của cô.

"Thì làm sao? Có tin tôi hất thẳng vạc thuốc này vào người anh không?" Hết chịu nổi cái tên này, Gwen khó chịu lắm rồi. Hôm nay tên này bị cái chứng gì thế hả?!

"Không."

"Thế thì ngồi im!"

Fred muốn bật lại lắm nhưng đành thôi, vì mục đích cao cả mà đành nghe lệnh vậy.

___

Đã nấu xong thuốc, nồi thuốc màu xanh ngọc óng ánh xinh đẹp. Fred liền buông một tràng khiến Gwendoline đứng hình. "Uồiiiii, màu thuốc đẹp thật đấy! Em giỏi môn Độc Dược ghê. Nhìn này, màu thuốc trong trẻo, lấp lánh y hệt màu mắt em vậy." Anh còn cố tình nghiêng sát đầu chắn ngang tầm mắt cô để ngắm nghía đôi mắt ấy. Nâu hạt dẻ gặp xanh lam ngọc, phản ứng màu đỏ. Gwen gạt mạnh mái tóc của anh ra, xù, và mềm.

"Anh ngáo à?!" Và sau đó là loạt âm thanh không thể phát sóng cho cộng đồng trẻ nhỏ.

Chắc chắn tên này bị tráo hồn rồi.

Gwen bực bội định rót thuốc ra lọ thủy tinh cho xong rồi còn mau thoát khỏi đây thì Fred giật mình, thảng thốt kêu lên. "Để anh làm cho!" Anh giật lấy lọ thuốc trên tay cô, tự rót, tự khoắng sạch vạc, tự dọn nguyên liệu.

Cô trừng mắt nhìn anh đầy khiếp đảm. Thế giới này phát điên rồi hay gì, hỡi Merlin ơi? Cuối cùng cô cũng phải hỏi cho ra lẽ mới được. "Muốn gì nói thẳng."

Fred đang nhét chiếc vạc đồng vào cặp cô thì khựng lại. Anh nhét nốt và đóng cặp cô để nhẹ nhàng lên bàn, đứng thẳng người với gương mặt như thiên thần vậy. "Cũng không có gì đâu, anh muốn hỏi em chuyện này thôi. Chuyện nhỏ xíu xìu xiu hà." Anh còn cố mở to mắt long lanh nhìn cô.

Fred ơi, Fred không phải Oliver đâu mà đòi làm puppy eyes.

Gwen lần này phải đến mức kinh tởm rồi. Cô khô khốc cổ họng, khó nhọc thốt nên lời. "Nói thẳng đi."

"Chà... Em biết đấy, mai chúng mình học Biến Hình, mà khổ ghê, mai cũng là ngày sinh nhật của anh và George. Mai tụi anh muốn tổ chức tiệc sinh nhật 'nhỏ' ở phòng sinh hoạt chung của nhà. Nên là... em có thể nào làm ơn làm phước cho anh nghỉ dạy ngày mai được không?" Fred chớp chớp đôi mắt mình.

Lạy Merlin, thật đau khổ sao cho đôi mắt xinh đẹp của Gwendoline. "Không."

"Cái gì?!" Fred tá hoả. "Ôi đừng mà, anh sẽ đau khổ lắm nếu em từ chối."

"Anh ra sao chẳng liên quan đến tôi."

"Không, đừng màaaa. Em đang nắm giữ vận mệnh của bữa tiệc ngày mai đó. Nên là, hỡi nàng Marcelle đáng yêu ơi, hãy cho anh được nghỉ dạy ngày mai đi màaaa." Fred nói đến đây còn tự thấy ghê tởm chính mình chứ đừng nói đến Gwen.

Gwen khoác chiếc cặp da lên vai, nhìn tên tóc đỏ đang bày ra bộ mặt tội nghiệp đến mức nực cười trước mặt. Cô khoanh tay, nhướn một bên mày. "Muốn nghỉ? Được thôi. Nhưng không có chuyện miễn phí đâu, Weasley."

Mắt Fred lập tức sáng lên như bắt được Galleon, anh thẳng lưng dậy ngay lập tức.

"Sau sinh nhật, anh phải chép lại toàn bộ bài giảng môn Biến Hình của ngày mai, cộng thêm một bài tóm tắt dài hai mặt giấy da về bùa chú đó. Thiếu một chữ thì đừng trách tôi đem hũ Kẹo Giữ Ấm lên phòng giáo sư McGonagall."

"Cũng vẫn là luyện tập Bùa Biến Mất lên con chuột thôi mà!"

Cô trừng mắt nhìn anh.

Fred liền giật thon thót, mặt méo xệch, lưng lại còng xuống. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tưởng thoát được một buổi học kèm ai dè lại rước thêm một đống bài tập về nhà. Nhưng nghĩ đến bữa tiệc sinh nhật hoành tráng ngày mai với George, anh đành cắn răng chịu trận. "Được rồi, được rồi, chốt kèo!" Fred đành thỏa hiệp, nhanh tay giật lấy quả Bóng Thu Nắng trên không trung.

Ánh sáng vàng vụt tắt, căn phòng lại chìm vào bóng tối. "Nè, tặng luôn em đó. Lần sau tới trước thì cứ ném nó lên không trung, nó sẽ tự sáng. Mà nhớ để nó dưới nắng ít nhất 1 tiếng đó. Anh nhìn em ngồi trong tối tưởng đâu nhà có tang, thấy khổ ghê." Đạt được mục đích là lật mặt ngay, Fred tranh thủ chọc ngoáy cho hả giận. "Đồ dở hơi." Anh còn ném lại một câu ứa gan trước khi bỏ chạy.

Khi cánh cửa phòng học cũ khép lại, Gwen bước đi trên hành lang vắng, nhìn lọ Thuốc Lú màu xanh lam ngọc trong tay, khẽ hừ một tiếng, lẩm bẩm bực dọc. "Đồ dở hơi."

___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz