ZingTruyen.Xyz

Fish & Doll

2.

moonkixxex



"Muộn 5 phút." Giọng cô nàng Gwendoline vang lên ngay khi Fred vừa mở cửa.

Fred giật mình một cái rồi đóng cửa và bước xuống chiếc bàn quen thuộc. "Sớm hơn hôm qua 2 phút rồi còn gì?"

"Tôi bảo anh tới đúng giờ cơ mà?"

Fred giả điếc, móc từ cặp đeo chéo của mình một quả cầu nhỏ bằng lòng bàn tay, ném nó lên cao. Bỗng, quả cầu ấy dừng lại trên khoảng không và phát sáng, nó chiếu rọi cả phòng học. "Bóng Thu Nắng, phơi nó dưới mặt trời 1 tiếng là có thể sử dụng nó thắp sáng căn phòng trong 3 tiếng. Phát minh mới đấy, anh tranh thủ mang đi thực nghiệm xem thế nào." Thật ra một phần cũng do là Fred không thể chịu nổi việc học trong cái phòng tối om với cái ánh sáng hắt hiu của trăng. Thế mà con nhóc này vẫn học được mới tài! "Sáng nay em có đi thăm làng Hogsmeade không? Lúc đó lạnh ghê." Fred rùng mình khi nhớ lại.

Gwen nheo mắt lại với ánh sáng đường đột này. Cô không đáp lời, gập cuốn sách Biến Hoá Khôn Lường lại. "Hôm nay học bài gì?"

"Ờm... hôm nay học bài đầu tiên năm năm, Bùa Biến Mất." Nói rồi Fred lại móc từ cặp ra một hũ thủy tinh bên trong là những con ốc sên vỏ xoắn nhiều màu sắc.

Gwen thắc mắc sao định hỏi sao mấy con này lại có vỏ kì lạ vậy thì anh đã giải thích luôn. "À, mấy con này tụi anh lấy làm thí nghiệm nên có hơi sặc sỡ tí. Kệ đi."

"Học gì trước?"

"Đoán xem?" Fred xoay xoay cây đũa phép trong tay.

Lại là đoán. Căn cứ vào buổi học này hôm qua thì Gwen mạnh dạn đưa ra câu trả lời "Thực hành?".

Fred nhếch môi cười. "Ôi giời, vội thế cơ à? Phải học lý thuyết và công thức đã. Đừng tưởng đọc được vài trang sách giáo khoa là đòi thực hành luôn đấy." Nụ cười giờ đây lan rộng hơn. "Biết gì không? Người ta bảo rằng khiêm tốn mới là đức tính quý trọng trong học tập, còn kiêu ngạo như em á... thôi bỏ đi." Anh thở dài thườn thượt.

Cô muốn chửi thề rồi, không, phải là đấm thẳng mặt tên này.

___

Fred viết sơ qua công thức trên tấm bảng đen, giải thích qua một số khái niệm và cách vận hành công thức.

"Đấy, hiểu chưa? Giờ làm mẫu cho này." Anh trở lại chiếc bàn, rút đũa phép chỉ vào một con ốc sên đang lười biếng bò trên bàn. "Nhìn kĩ, anh đây không làm mẫu lần hai đâu. Evanesco!"

Gwen khẽ nhếch môi cười khi con sên đúng là biến mất nhưng cái ốc của nó lại nằm lại trên mặt bàn. Nói thì hay lắm, làm thì chẳng ra đâu vào đâu. "Có vẻ anh chẳng khiêm tốn gì cho cam, cũng tự phụ với trình độ tay mơ của mình thôi." Cô kìm lại khóe môi đang hướng cong lên. Tập trung vào một con ốc sên khác với họa tiết màu đỏ, cô hô. "Evanesco!" Thành công rồi, nhưng một nửa. Chiếc ốc thì biến mất còn con sên vẫn bò ì trên bàn gỗ.

Fred bật cười khùng khục nhưng vội lấy tay ôm miệng lại. "Ôi này, anh không có ý gì đâu. Đừng có lườm anh như vậy chứ!"Fred vẫn bụm miệng cười. "Thôi thì xem ra cũng có duyên ha, anh còn chiếc ốc, em còn con sên, ghép lại ra một con mới rồi!"

Gwen mím môi nhìn chằm chằm vào con sên trần trụi sau khi bị mất chiếc ốc của nó.

"Làm lại đi."

"Tôi nghĩ là do công thức anh đưa có vấn đề. Nếu đúng như anh đã nói thì anh cũng phải thực hiện được Bùa Biến Mất một cách đúng đắn chứ?"

"Em nghĩ anh ghi sai công thức á?! Lúc nãy anh chỉ nháp để thử lòng em thôi. Có mà em không biết thực hành thì có!"

Bị khích tướng, Gwendoline lại thử lại. Kết quả là con ốc sên như bị xẻ nửa thân và ốc, nhìn vô cùng quái dị.

Thấy Fred lại bật cười, cô nói. "Anh có hơn đâu mà đứng đấy tỏ vẻ ta đây. Ngon thì làm đi!"

Thế là thời gian còn lại hai đứa chỉ tỉ thí xem đứa nào làm biến mấy con ốc sên nguyên vẹn đầu tiên.

________________

Kết quả chẳng khó đoán. Fred thì làm ngon ơ, gọn ghẽ ngay từ con ốc thứ hai. Sau đó ư? Anh vẫn cứ nhẹ như lông hồng mà tiêu biến từng con sên một.

Cuối cùng là số ốc sên Fred mang theo không đủ để để thực hành. Cô nàng này mãi cũng chẳng tiến triển thêm mà đến cuối còn chẳng thể làm biến mất nổi bộ phận nào của con ốc sên được nên đành kết thúc buổi học sớm.

"Anh còn tưởng trò nhà Ravenclaw cũng khá lắm cơ, hóa ra cũng thường thôi. Tư chất vượt trội? Trí tuệ vẹn toàn?" Fred đảo mắt khiến Gwen thêm khó chịu với điều này. "Thôi cứ cố gắng chăm chỉ luyện thêm là được, ai mới cũng vậy à. Dù sao trò nhà Đại Bàng cũng nổi tiếng với danh hiệu ham học hỏi, khao khát đạt được tri thức còn gì." Anh ngoác miệng cười, vừa đấm vừa xoa. Fred hí hửng khi có thể làm bẽ mặt được con nhóc này. Bóng Thu Nắng được thu hồi lại, ánh sáng quay ngược trở lại quả cầu thủy tinh, trả lại màn đêm màu đen đặc quánh của nó. "Anh đi đây!" Fred chạy nhanh ra khỏi căn phòng, mau lên thôi, George còn đợi anh với kết quả sau khi sử dụng Bóng Thu Nắng, dự là sẽ sớm được lên kệ sản phẩm của anh em nhà Weasley.

Gwen bực lắm, móng siết chặt vào bàn tay. Cô ghét bản thân ngu ngốc như thế này, ghét cả tên Fred Weasley nữa!

___

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz