[Fic dịch][Longfic] Baby Stone - CELESTEkaomy
Chương 9: Nụ cười trong Thạch giới
Rời đi cùng Senku và mọi người để khám phá thế giới, tìm kiếm bí ẩn đằng sau sự hóa đá, hay ở lại để chăm sóc con gái như cô bé xứng đáng, đâu là điều mà sâu thẳm trong lòng cô mong muốn nhất?
Ý nghĩ đó đè nặng lên tâm trí Kohaku, khiến cô gần như không thể chợp mắt suốt đêm. Cô để mặc Senku trên giường một mình, còn bản thân thì ở lại phòng con gái, lặng lẽ ngắm con ngủ, tự hỏi liệu mình có thể còn bao nhiêu đêm như thế này, hay chẳng bao lâu nữa, cô sẽ chỉ có thể nhớ về chúng trong giấc mơ.
Sáng hôm sau, thứ đầu tiên cô cảm nhận được là một chiếc khăn tắm đập thẳng vào mặt.
"Này!"— Cô hét lên đầy bất mãn.
"Đến lúc rồi, sư tử cái." — Giọng Senku vang lên, đầy trách móc, ngay khi cô giật chiếc khăn xuống. — "Bà có biết việc ngủ gục trên nôi sẽ ảnh hưởng xấu đến quá trình hồi phục của mình không? Với lại, con bé đã dậy và đang đói đấy." Anh hất cằm về phía đứa trẻ trong tay mình, cô bé đang mút ngón tay một cách đầy thèm thuồng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó vì khó chịu.
"Đi tắm nhanh và vệ sinh cá nhân đi rồi lo cho nó. Tôi cũng có việc phải làm, bà biết mà." — Senku lẩm bẩm trước khi rời khỏi phòng, chẳng buồn ngoái lại nhìn cô.
Thở dài một hơi, Kohaku cầm lấy chiếc khăn rồi lao vào phòng tắm, trong lòng chỉ mong nhanh chóng được bế con vào lòng. Ngay khi xong xuôi, cô vội vã chạy xuống tầng một, nơi Senku đang đứng đợi cô ở cửa bếp, còn Francois thì ở ngay sau lưng anh.
"Ồ, chào Francois!"— Kohaku vui vẻ lên tiếng khi đón con gái từ tay Senku, vừa cho bé bú vừa âu yếm nhìn bé. — "Hôm nay cô lại mang thức ăn đến cho tôi sao?"
"Đúng vậy. Tôi cũng mang thêm một số nguyên liệu." — Francois nâng chiếc giỏ đầy ắp lên. Bên trong là rau xanh được bọc cẩn thận, các loại hạt dinh dưỡng và một vài miếng thịt. — "Tất cả đều giàu sắt, dĩ nhiên rồi."
"Cảm ơn cô nhiều lắm."— Cả hai vợ chồng đồng thanh đáp, chân thành đến mức suýt rơi nước mắt.
"Không có gì. À, tôi cũng sẵn lòng bế bé giúp hai người trong lúc ăn sáng."
Kohaku và Senku gần như muốn ôm chầm lấy Francois khóc vì sung sướng. Cô ấy thực sự là một thiên thần!
Sau bữa sáng, Francois rời đi, còn Tsukiku đột nhiên bật khóc. Ban đầu Kohaku nghĩ con bé khóc vì nhớ Francois, nhưng chỉ vài giây sau, một mùi hương cực kỳ khó chịu xộc thẳng vào mũi cô.
Không cần kiểm tra, cô lập tức đưa con cho Senku.
"Con bé ị rồi! Ông thay đi!"— Cô nói rồi lùi lại vài bước.
"Được rồi, được rồi."— Senku kéo chiếc túi mà anh luôn mang theo, bên trong đựng đầy đủ đồ dùng cho con gái họ. Nhưng khi ngẩng lên nhìn Kohaku, anh chậm rãi nhếch môi. — "Nhưng mà này, sư tử cái... Sắp tới tôi sẽ phải toàn tâm toàn ý làm việc trên con tàu, không thể có mặt ở đây nhiều như trước nữa đâu. Nên bà đừng mơ trốn tránh việc thay tã cho con bé." Nhìn vẻ mặt đầy hoảng hốt của Kohaku, anh bật cười chế nhạo.
"Ugh. Thật không thể tin được một thứ bé nhỏ xinh xắn thế này lại có thể tạo ra thứ kinh khủng đến vậy. Hôi quá đấy nhóc con."— Anh nhíu mày, dùng hai ngón tay bịt mũi khi cẩn thận tháo tã bẩn ra.
Kohaku bật cười. Một phần vì tình huống quá đáng yêu, một phần vì không ngờ lại có ngày cô nghe thấy Senku gọi một thứ gì đó là "xinh xắn". Nhưng mà, cũng phải thôi... Con gái họ là sinh vật đẹp đẽ nhất mà cô từng thấy trên đời, làm sao ngay cả Senku cũng không công nhận cho được chứ?
Sau khi thay tã xong, Senku trao con bé lại cho Kohaku, bé con lập tức ngọ nguậy, đôi môi nhỏ há ra tìm kiếm sữa.
"Lại đói nữa à?" — Kohaku bật cười, một giọt mồ hôi lăn xuống thái dương khi cô kéo váy xuống.
"Khi nào cho con bú xong, bà đưa con nhóc lên trên nhé. Tôi sẽ tắm cho nó trước khi đi kiểm tra tình hình con tàu." Senku vừa ngáp vừa nói, sau đó quay người đi lên cầu thang, có lẽ là đi chuẩn bị.
Kohaku gật đầu một cách lơ đãng, nhưng tâm trí cô lại bị thu hút bởi khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Khu vực quanh nhà bỗng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, bởi đây là nơi đặt phòng thí nghiệm cùng nhiều thiết bị khoa học quan trọng. Hầu hết những người qua lại đều đang khuân vác những tấm kính lớn hoặc các ống kim loại kỳ lạ. Cô cứ thế quan sát, cho đến khi nhận ra một điều bất thường.
Bên cạnh mấy bụi cây hiếm hoi còn sót lại gần nhà, có một quả dưa hấu trông rất quen thuộc đang lấp ló.
Kohaku lập tức mỉm cười, nhanh chóng bước ra cửa và cất giọng gọi:
"Suika!"
May mắn thay, con gái cô chỉ khẽ chớp mắt nhìn mẹ mà không có phản ứng gì nhiều. Nhưng Suika thì lại giật bắn mình, nhảy dựng lên từ bụi cây với đôi mắt ngấn lệ.
"Ôi...Em đâu có định để chị nhìn thấy..."— Cô nhóc rên rỉ, bĩu môi đầy uất ức rồi lủi thủi bước tới gần.
"Ấy, chị xin lỗi nhé. Có phải ngài đại thám tử Suika đang làm nhiệm vụ quan trọng không?"— Kohaku tươi cười, cảm thấy vô cùng thích thú trước dáng vẻ đáng yêu của cô bé.
"Đúng vậy! Nhưng mà em không thể nói với chị được, đây là bí mật!"
"Vậy chị sẽ không quấy rầy em nữa."— Kohaku khúc khích. — "Nhưng mà, em có muốn nghỉ ngơi một chút rồi vào nhà ăn kem không?" Cô gái nhỏ ngay lập tức đỏ ửng mặt, ánh mắt sáng rực lên vì hào hứng, sau đó gật đầu liên tục rồi lon ton theo Kohaku vào nhà.
"Nhưng em sẽ phải đợi chị cho Tsukiku bú xong đã, rồi chị để con bé lại cho Senku."
"Không sao đâu ạ, em không ngại chờ." Cô bé nói rồi leo lên ghế ngồi, mắt nhìn quanh đầy tò mò. — "Oa... Em vẫn chưa thấy nhà chị sau khi hoàn thành. Đẹp thật đấy! Chị thích chứ?"
"Cũng hơi lạ lẫm, nhưng chị thích nó lắm."— Kohaku mỉm cười chân thành. — "Chắc là chỉ cần thêm chút thời gian để quen thôi..." Đúng vậy, nhưng nếu cô chọn rời đi thì sao...?
"Kohaku-chan? Chị ổn chứ? Sao tự nhiên nhìn chị có vẻ buồn vậy?"— Suika lo lắng nhìn cô.
"A-À! Không có gì đâu! Chỉ là chị nghĩ linh tinh thôi, không quan trọng đâu."— Kohaku vội vàng xua tay, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. "Em thích kem sô cô la hay vani hơn?"
"Có thể ăn cả hai không ạ?"
"Tất nhiên rồi! Em muốn gì cũng được!"
"Này, sư tử cái!"— Giọng Senku vang lên từ cầu thang. "Sao bà lâu thế? Con bé vẫn còn bú hay là...? Ồ, chào em Suika." Anh cất lời chào cô gái nhỏ ngay khi nhìn thấy.
"Chào anh ạ!"
"Tôi không phải là sư tử cái."— Kohaku lườm anh. — "Và đúng thế, con bé vẫn còn..." Cô cúi xuống nhìn con gái trong tay mình, nhưng rồi lập tức khựng lại. "Aww, con ngủ mất rồi."— Cô gần như tan chảy vì niềm yêu thương khi thấy con gái nhắm nghiền đôi mắt nhỏ xinh, miệng vẫn còn bám vào ngực mẹ.
"Chết tiệt, vẫn phải đánh thức nó thôi."— Senku thở dài. "Tôi cần phải đi ngay, không thể để nó chưa tắm như thế được. Đưa tôi nào."
Dù hơi tiếc nuối, Kohaku vẫn trao con gái cho Senku, vì cô hiểu anh nói đúng.
"Anh sẽ lắc em ấy dậy à?"— Suika lo lắng hỏi, ánh mắt lộ rõ sự thương cảm cho bé con đang ngủ ngoan.
"Không."— Senku lập tức nghiêm mặt. — "Tuyệt đối không được lắc trẻ sơ sinh. Việc đó có thể gây tổn thương não bộ nghiêm trọng, thậm chí còn khiến trẻ tử vong." Kohaku rùng mình, theo bản năng muốn đòi lại con. Các cụ già trong làng cũng từng dặn dò cô về điều này, nhưng nghe Senku nói bằng thái độ nghiêm túc như vậy vẫn khiến cô nổi da gà.
"Này, nhóc sư tử."— Anh nhẹ nhàng vuốt má con gái, dùng những ngón tay gõ nhẹ lên da bé. "Ai bảo con được phép ngủ giờ này hả? Mau dậy đi nào, nếu không Suika sẽ cướp mẹ con đi mất đấy."
Câu nói đó khiến Suika, người vừa nín thở vì lời cảnh báo của Senku, lập tức bật cười khúc khích, trở lại với bộ dạng vui vẻ thường ngày. Kohaku tự hỏi, liệu Senku có cố tình nói thế để xoa dịu cô bé không, hay chỉ là một sự trùng hợp may mắn?
Sau khi vỗ nhẹ lên má và mũi thêm vài lần, Tsukiku cuối cùng cũng tỉnh dậy, khẽ rên rỉ.
"Đưa tôi..."— Kohaku vươn tay định bế con bé lên để dỗ dành, nhưng Senku lại tránh sang một bên.
"Bình tĩnh nào, sư tử cái, để tôi lo. Bà cứ ở lại với Suika đi, tôi sẽ đưa con bé xuống ngay thôi." — Nói xong, anh xoay người đi lên cầu thang, nhẹ nhàng đung đưa bé con trong vòng tay.
Người mẹ trẻ cố nén lại mong muốn giành lấy con gái ngay lúc đó. Dù sao thì anh cũng là cha của con bé, và Tsukiku cũng thích được ở bên anh, vậy nên cô không có lý do gì để xen vào khoảng thời gian của hai cha con họ.
Thở dài, cô chậm rãi bước về phía tủ lạnh và lấy ra hộp kem mà Senku đã chỉ cho cô hôm qua.
"Của em đây, Suika." — Cô đặt một ly kem vani đầy trước mặt con bé, và ngay lập tức, Suika vui vẻ ăn ngon lành. "Chị có thể giúp gì cho nhiệm vụ mới của em không? Hay phải giữ bí mật tất cả?" Kohaku cười hỏi, rồi xúc một muỗng kem cho mình.
"Tất cả đều là bí mật ạ." Suika đáp lại với vẻ nghiêm túc nhất có thể... dù bộ râu kem trên cằm khiến vẻ mặt cô bé trông có phần buồn cười. — "Nhưng em muốn biết... Senku và chị chăm sóc Tsukiku thế nào rồi? Lâu lắm rồi em không gặp hai người." Cô bé phụng phịu đáng yêu.
"Bọn chị vẫn ổn... Senku đã giúp chị rất nhiều." Kohaku thành thật đáp. — "Mọi thứ đều rất vất vả, tất nhiên rồi, chăm con đâu phải chuyện dễ." Cô cười mệt mỏi. — "Nhưng dù có khó khăn thế nào, chị vẫn yêu con bé hơn bất cứ thứ gì... Và chị nghĩ Senku cũng vậy, dù cậu ấy không nói ra. Em cũng biết cậu ấy là vậy mà." Cô mỉm cười đầy trìu mến.
"Hai anh chị trông có vẻ rất mệt mỏi."— Suika chớp mắt lo lắng.
"Tsukiku hay thức giấc vào ban đêm lắm."— Kohaku giải thích, vừa thở dài. — "Senku nói là do khi còn trong bụng mẹ, ban ngày chị di chuyển liên tục nên con bé được đưa đẩy mà ngủ ngon, còn ban đêm chị nghỉ ngơi, con bé lại hoạt động nhiều hơn. Cậu ấy nói rất đúng, vì chị nhớ khi ngủ là con bé đạp chị suốt. "— Cô bật cười. — "Vậy nên, sẽ mất một thời gian để con bé điều chỉnh lại, quen với việc ngủ vào ban đêm hơn là ban ngày. Còn trong lúc đó, bọn chị đành phải chịu cảnh thiếu ngủ thôi." Cô ngáp dài, mơ màng nghĩ về một giấc ngủ ngon mà có lẽ còn lâu mới thành hiện thực. — "Nhưng không sao, bọn chị đang cố sắp xếp một lịch trình hợp lý, luân phiên thay nhau để có thể nghỉ ngơi. Nên chắc sẽ ổn thôi, hoặc chị hy vọng là ổn."
"Vậy điều hai người mong muốn nhất là... được ngủ sao?"— Suika nghiêng đầu thắc mắc.
Câu hỏi của con bé có hơi lạ, nhưng Kohaku vẫn chậm rãi gật đầu.
"Ừm, chị đoán vậy..."— Mặc dù, điều mà cô thực sự mong muốn nhất lúc này là có thể ở bên con gái mãi mãi, với sự đồng hành của Senku. Nhưng cô không nói ra, bởi nếu cô quyết định rời đi, Suika cũng sẽ là một trong những người cô nhớ nhung khôn nguôi. Vì rõ ràng là họ không thể mang cô bé theo cùng trong chuyến hành trình này, điều đó thật đau lòng.
"D-Dù sao thì... Hôm nay em có muốn ở lại chơi với chị không? Hay vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ bí mật của mình?"
"Em nghĩ là... em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi." Suika cười đầy bí ẩn, khiến Kohaku ngạc nhiên. — "Nhưng em vẫn muốn ở lại. Em có thể chơi với Tsukiku-chan không hả chị?" Cô bé hào hứng hỏi.
"Chị e là em sẽ phải đợi khá lâu nữa mới có thể chơi cùng con bé như với những đứa trẻ khác." Kohaku chạm ngón tay lên cằm, nghĩ ngợi. — "Nhưng hình như Senku từng nói có cách nào đó để chơi với trẻ sơ sinh thì phải... Chắc chúng ta nên lên hỏi anh ấy. Nhưng trước tiên, ăn hết kem đã!"— Cô xúc một muỗng đầy rồi bỏ vào miệng.
Sau khi ăn xong, cả hai cùng lên tầng hai, đến gần phòng tắm, nơi cánh cửa đang khép hờ. Khi bước vào, họ thấy Tsukiku đã được tắm rửa sạch sẽ và bọc trong một chiếc khăn mềm. Senku đang đặt con bé lên một tấm chăn, nhẹ nhàng mát-xa bàn chân bé tí xíu, trong khi Tsukiku ngoan ngoãn mút ngón tay mình.
"Sốt ruột rồi cơ à?"— Senku nhìn cô với vẻ trêu chọc. "Thư giãn đi, tôi chỉ đang mát-xa cho con bé một chút thôi, rồi sẽ trả lại cho bà ngay."
"Tôi không có sốt ruột."— Kohaku khoanh tay, cau mày. — "Tôi chỉ muốn hỏi ông một chuyện. Mà ông mát-xa để làm gì vậy? Con bé bị đau chỗ nào sao?" — Cô lo lắng hỏi, nhớ đến lời khuyên của các bà lão về việc mát-xa bụng cho trẻ khi bị đau.
"Không, con bé hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi làm vậy vì con bé thích thôi." — Senku mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống khuôn mặt nhỏ xíu của con gái. Đôi mắt cô bé khẽ lim dim, trông vô cùng thư thái. — "Hơn nữa, tùy vào cách mát-xa mà có thể mang lại nhiều lợi ích, giúp tăng cường chức năng hô hấp, tuần hoàn và tiêu hóa, thư giãn cơ bắp và kích thích vận động." Anh nói thêm, khiến cả Kohaku lẫn Suika đều cảm thấy mồ hôi lạnh lăn xuống trán. — "Tôi sẽ dạy bà cách làm sau. Mà bà định hỏi gì?" Vừa nói, anh vừa chuyển sang xoa bóp bàn chân còn lại của cô bé.
"Ừm, Suika nói muốn chơi với con gái của chúng ta, rồi tôi nhớ là ông từng bảo..."
"À, đúng rồi, chơi cũng rất quan trọng." Senku bật cười, cắt ngang. — "Dù trẻ sơ sinh không có nhiều trò để chơi, nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Ta có thể tự làm đồ chơi cho con bé."— Anh mỉm cười đầy ẩn ý. — "Nhưng trước mắt, chỉ cần nói chuyện với con bé, làm vài biểu cảm đơn giản cũng đủ để con bé thấy thích thú rồi. Miễn là nó không khiến con bé hoảng sợ." Anh nhăn mặt, có lẽ đang nhớ đến nỗi ám ảnh của con gái mình với những nụ cười "đáng sợ" của anh. "Con nhát gan lắm đấy, biết không hả." Anh nói với bé con, nhưng Tsukiku chỉ chớp chớp mắt, không có phản ứng gì.
Sau vài phút, Senku kết thúc bài mát-xa và nhẹ nhàng trả Tsukiku lại vào vòng tay Kohaku. Ngay lập tức, cô hôn lên trán cô bé liên tục.
Trước khi rời đi, Senku hứa rằng anh sẽ quay lại trước khi mặt trời lặn, và nếu Kohaku cần, cô chỉ cần gọi là anh sẽ đến ngay lập tức. Sau đó, anh rời đi, để lại Kohaku, Suika và Tsukiku bên nhau.
Kohaku đặt con gái vào chiếc nôi và dịu dàng mỉm cười. Tsukiku trông có vẻ buồn ngủ, nhưng vẫn chưa chịu nhắm mắt.
"Em thử đưa ngón tay lại gần tay con bé xem." Cô nháy mắt với Suika.
Suika làm theo, và ngay lập tức, Tsukiku nắm chặt lấy ngón tay cô bé trong lòng bàn tay nhỏ xíu của mình.
"Oa..." Suika thốt lên thích thú, má đỏ bừng. — Em ấy đáng yêu quá." Cô bé bật cười hạnh phúc.
"Đúng không?" Kohaku gần như tan chảy vì hai cô bé đáng yêu nhất thế giới.
Họ tiếp tục nói chuyện với Tsukiku, làm những cử chỉ đơn giản để thu hút sự chú ý của cô bé. Tsukiku tròn mắt nhìn đầy tò mò, mãi đến khi cuối cùng bé khẽ ngáp. Kohaku bế con gái lên, nhẹ nhàng đung đưa cho bé ngủ. Khi Tsukiku đã ngủ say, cô cũng không nhịn được mà ngáp theo, cơn mệt mỏi tích tụ suốt bao ngày qua dần kéo đến. Suika cũng ngáp một cái rõ to, dù có lẽ chỉ là do bị "lây" từ hai mẹ con.
"Hay là... chúng ta ngủ trưa một chút với Tsukiku-chan đi ạ?" Suika tháo chiếc mũ dưa hấu xuống, nheo mắt cười đầy buồn ngủ. — "Nhìn em ấy ngủ yên bình quá, làm em cũng thấy buồn ngủ theo."
"Cũng được... Nhưng em chắc là không cần tiếp tục nhiệm vụ của mình chứ?"— Kohaku nhướng mày hỏi.
"Không sao đâu, em rất chắc là mình đã hoàn thành rồi." Suika cười đầy thỏa mãn.
Kohaku nhún vai, nhẹ nhàng đặt con gái vào chiếc nôi trong phòng mình, gần giường, để có thể nghe thấy nếu con bé tỉnh giấc. Sau đó, cô và Suika cùng nằm lên chiếc giường lớn, êm ái được làm bằng khoa học, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
.
Ruri đến nhà mới của Senku và Kohaku với hy vọng có thể dành chút thời gian bên cô cháu gái bé nhỏ của mình. Nhưng khi bước vào và nhìn quanh, cô bắt găm cô bé đang ngủ say sưa, bên cạnh là Kohaku và Suika, cả hai cũng đang ngủ ngon lành trên giường.
Mỉm cười dịu dàng, Ruri quyết định để họ ngủ thêm, nhưng cô không rời đi. Nhận thấy họ vẫn chưa dọn đồ, tủ quần áo gần như trống không, cô bắt đầu mở túi hành lý, gấp gọn quần áo và sắp xếp từng thứ vào các ngăn riêng biệt. Ruri để đồ của Senku ở bên trái, của Kohaku ở bên phải, thậm chí còn dùng mấy thứ gọi là "móc treo" để treo một số bộ trang phục lên. Sau đó, cô tìm thấy phòng của Tsukiku, và nhận ra đồ đạc của bé cũng chưa được sắp xếp. Vậy là cô lặp lại quá trình một lần nữa, cố gắng giúp đỡ cặp vợ chồng mới có con của ngôi làng nhiều nhất có thể.
Ngôi nhà không quá bừa bộn hay bẩn, có lẽ là vì Senku luôn chú trọng đến việc giữ vệ sinh sạch sẽ, đặc biệt là nơi mà con gái anh ở. Dù vậy, Ruri vẫn cẩn thận sắp xếp lại một số thứ không đúng chỗ, như rau củ và vài chiếc bát đĩa, quét dọn chút bụi còn sót lại trên sàn, thậm chí còn lau cả những góc khó tiếp cận. Đến giữa trưa, sau khi hoàn thành công việc dọn dẹp, cô quyết định hâm nóng bữa ăn mà Francois đã chuẩn bị riêng cho Kohaku theo chế độ ăn giàu sắt nghiêm ngặt của em gái.
Sau khi dọn bàn xong, Ruri lên tầng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kohaku để đánh thức cô dậy. Kohaku chậm rãi mở mắt, còn Ruri mỉm cười với cô trước khi chuyển sang đánh thức Suika. Cô bé mở mắt ngay lập tức, ngồi dậy vươn vai rồi khẽ ngáp.
"Ruri-nee?"— Cả hai đồng thanh, vừa ngạc nhiên vừa buồn ngủ.
"Chị đã hâm nóng thức ăn cho em rồi. Đã quá trưa, em không được bỏ bữa đâu, Kohaku. Mau xuống ăn đi." Ruri dịu dàng dặn dò. —" Chị sẽ trông Tsukiku giúp hai em, chị ăn rồi." Cô ngồi xuống cạnh chiếc nôi.
"Ơ, vậy ạ? Cảm ơn chị nhiều lắm, Ruri-nee! Chị đúng là tuyệt nhất!" Kohaku tươi cười, sau đó cùng Suika rời đi. Trước khi đi, Suika không quên đội lại chiếc kính-mũ-dưa-hấu của mình.
Ruri mỉm cười mãn nguyện, vui vì có thể giúp đỡ em gái mình chăm sóc cháu gái bé bỏng. Cô ấy dịu dàng nhìn xuống Tsukiku đang ngủ ngon lành, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Nghĩ lại cũng hơi buồn cười... Từ nhỏ, cô ấy đã được nghe kể về Ishigami Senku như một huyền thoại, luôn tự hỏi liệu người đó có thật sự tồn tại hay không. Liệu một ngày nào đó, anh có nhận được thông điệp mà tổ tiên để lại? Liệu anh có thực sự là vị cứu tinh của nhân loại như ngài Byakuya tin tưởng? Và rồi, chính Kohaku đã đưa anh về làng, thậm chí cô ấy còn từng kết hôn anh trong... hai phút. Chính anh đã cứu mạng cô ấy khỏi căn bệnh quái ác đeo bám bao năm trời. Bây giờ, anh không chỉ là chồng của em gái cô, mà còn là cha của cháu gái cô, chính thức trở thành một thành viên trong gia đình họ.
Ruri bật cười khe khẽ, tự hỏi liệu tổ tiên Byakuya sẽ nghĩ thế nào về chuyện này không.
"Thật thú vị khi ngài ấy vừa là ông nội, vừa là tổ tiên từ xa xôi của con." Cô thì thầm, nhìn bé con đang say ngủ. — "Ừm, dù Senku không có quan hệ huyết thống với Byakuya, nhưng ngài vẫn là cha của cậu ấy và cũng là ông nội của con... và cũng là tổ tiên xa xưa của con." Cô khúc khích cười, cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ nhưng cũng vô cùng thú vị. — "Tiếc là con sẽ không bao giờ có cơ hội gặp ngài ấy. Nhưng ít nhất thì chúng ta vẫn còn một bản ghi âm giọng nói của ngài cùng với một bài hát tuyệt đẹp." Ruri chạm nhẹ vào cằm, trầm ngâm. — "Chúng ta nên cho con nghe nó một ngày nào đó. Theo lời dạy của ông nội con trong "100 câu chuyện", trẻ sơ sinh rất thích âm nhạc." Cô thở dài, quyết định dừng lại trước khi quá phấn khích mà nói nhiều đến mức đánh thức bé con.
Sau nửa giờ, hai cô gái nhỏ quay lại phòng.
"Con bé vẫn chưa thức sao?"— Người mẹ trẻ chăm chú nhìn con gái mình.
"Chưa. Cô bé đúng là rất thích ngủ đấy." Ruri cười vui vẻ. "Ngay cả khi chị kể cho nó nghe về ông nội, con bé cũng không tỉnh dậy. Nhắc mới nhớ, chúng ta nên cho nó nghe bài hát trên đĩa nhạc một ngày nào đó, chắc chắn con bé sẽ thích lắm."— Cô đề xuất đầy hứng khởi.
"Ồ, ý tưởng tuyệt đó! Em sẽ hỏi Senku sớm thôi."
Họ trò chuyện thêm một lúc trước khi Ruri quyết định ra về, còn Suika cũng đi cùng. Cả hai chào tạm biệt Kohaku rồi rời khỏi nhà.
"À đúng rồi, Ruri-nee! Cuối cùng em cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình!" Suika hào hứng thông báo. — "Em đã tìm ra thứ mà Senku và Kohaku mong muốn nhất!"
"Ấn tượng đấy." — Ruri mỉm cười, nhướn mày đầy tò mò. — "Tối nay chúng ta sẽ ăn tối ở nhà hàng của Francois. Đến lúc đó, em hãy nói cho mọi người biết nhé. Như vậy chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị mọi thứ." Cô thực sự rất tò mò về phát hiện của Suika. Ban đầu, họ không có ý định mong đợi điều gì từ nhiệm vụ này, nhưng nếu là Suika—"thám tử đại tài"—thì kết quả chắc chắn sẽ là một thành công vang dội.
Khi màn đêm buông xuống, Ruri và Suika đến nhà hàng của Francois. Họ bất ngờ khi thấy Senku đang nói chuyện với Kaseki và Chrome. Chẳng phải anh nên về với Kohaku rồi sao?
" ... Cứ làm theo bản thiết kế của tôi đi, được chứ? Tôi thậm chí còn nhờ cả mangaka vẽ minh họa để mọi người dễ hiểu hơn, nên sẽ đơn giản gấp mười tỷ lần đấy." Khi tiến lại gần, Ruri bắt đầu nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện. "Với lại, Chrome, chuyện quan trọng là mày phải tìm cho tao ít rutil để tao trích xuất titan. Sau đó, chúng ta sẽ dùng nó kết hợp với sắt khi chế tạo các tấm nhôm. Tao sẽ phụ trách làm thí nghiệm hóa học để thu được oxit sắt và titan dioxide, còn mày thì đi kiếm nguyên liệu thô."
"Tao không hiểu." — Chrome chớp mắt đầy hoang mang. — "Mày định làm một món đồ chơi thật đẹp cho con gái mình... Nhưng tại sao lại cần đến kim loại nặng và hóa chất vậy?" Cậu và ông lão Kaseki trông có vẻ hơi hoảng hốt.
"Rồi mày sẽ hiểu thôi. Cứ làm theo những gì tao bảo đi." Senku gãi tai, ánh mắt có phần khó chịu.
"Senku, cậu vẫn chưa về với Kohaku sao?" — Ruri không nhịn được mà lên tiếng khi chỉ còn cách họ vài bước chân.
"Hả? À, chưa. Tôi sắp về rồi. Chỉ là bận chút chuyện vặt thôi."— Anh nhún vai. "Nhớ làm theo bản thiết kế. Nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi, nhưng đừng để Kohaku biết."
"Ồ, cậu muốn tạo bất ngờ cho cô bé à?" Kaseki tỏ ra ngạc nhiên.
"Bất ngờ này là dành cho Tsukiku, nhưng Kohaku chắc cũng sẽ ngạc nhiên y như nhóc con thôi." Senku cười khúc khích. — "Dù sao thì, tôi đi đây. Mai tôi sẽ làm việc trên con tàu vào khoảng mười giờ sáng hoặc sau khi ăn trưa, tùy xem đã." Nói xong, anh rời đi mà không đáp lại lời chúc ngủ ngon từ mọi người.
Sau khi Francois dọn lên bữa tối, tất cả cùng ngồi vào bàn ăn. Lúc này, Suika mới báo cáo kết quả nhiệm vụ của mình.
"Thứ mà Senku và Kohaku mong muốn nhất chính là... ngủ!"
"HẢ?!"— Mọi người đồng loạt hét lên vì sốc.
"HA! Ta không ngạc nhiên chút nào." Kokuyo cười lớn. — "Nuôi con nhỏ là một công việc vất vả, nhất là trong mấy tháng đầu tiên, gần như không còn biết ngủ là gì nữa." Nhiều người lớn tuổi trong làng gật gù đồng tình với ông. "Thời gian ngủ tối đa mỗi ngày chắc chỉ khoảng năm tiếng thôi." Kokuyo rùng mình, có lẽ đang nhớ lại những ngày tháng chăm sóc Ruri và Kohaku khi họ còn bé.
"Nhưng chuyện đó không thể thực hiện được, đúng không?"— Ukyo nhăn mặt. — Ý tôi là, chắc chắn ai trong chúng ta cũng sẵn sàng chăm sóc bé con rồi, nhưng chẳng phải không thể để con trẻ rời xa cha mẹ quá lâu sao?"
"Cậu nói đúng. Chúng ta có nên nghĩ đến thứ gì khác không?"— Yuzuriha lo lắng hỏi.
"Thật ra thì, không phải là không thể."— Francois bất ngờ lên tiếng, khiến nhiều người giật mình. "Chỉ cần chúng ta biết cách chăm sóc và có đủ thức ăn cho bé, thì ta có thể trông con bé một đêm. Miễn là con bé không quá nhớ bố mẹ mà khóc lóc thảm thiết."
"Có ai mà con bé đủ tin tưởng để ở cùng trong nhiều giờ không?" Yuzuriha lại hỏi.
"Theo những gì Kohaku kể với tôi... " Ruri đặt một ngón tay lên cằm, cố gắng nhớ lại những cuộc trò chuyện với em gái về bé con. — "Tsukiku thân thiết nhất với mẹ—tức Kohaku, sau đó là cha, Senku, rồi đến tôi và Yuzuriha ngang nhau." Cô mỉm cười với Yuzuriha. — "Ồ, Kohaku cũng nói rằng Francois có khả năng dỗ dành con bé rất tuyệt vời!"
"Hmm, vậy thì cô và Yuzuriha có thể thay phiên nhau chăm bé. Nếu con bé bắt đầu quấy khóc thì để Francois dỗ nó. Vậy là xong!" Ryusui búng tay đầy tự tin.
"Tôi không nghĩ là sẽ dễ dàng vậy đâu..." Ukyo nghi ngờ thì thầm.
"Vớ vẩn, đây là một kế hoạch hoàn hảo!" Ryusui tự tin tuyên bố.
"Nhưng liệu họ có đồng ý không? — Chrome hoài nghi. "Tôi đã quan sát cách hai người đó ở với con gái rồi, và cả hai đều khá là...chiếm hữu. Nhất là bà khỉ đột đó." Cậu rùng mình.
"Cứ để tôi lo!"— Gen nở nụ cười gian xảo. — "Tôi chắc chắn sẽ khiến mọi thứ diễn ra suôn sẻ."
Mọi người nhìn anh ấy đầy nghi hoặc, nhưng rồi Francois mang món tráng miệng ra, và cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác.
Ruri chỉ hy vọng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp cho gia đình mới, nhỏ bé và xa lạ này.
.
Tsukiku đã tròn ba tuần tuổi, và cả Senku lẫn Kohaku cảm thấy kiệt sức hơn bao giờ hết.
Cô bé con ngày càng ham ăn hơn, điều mà Senku khẳng định là bình thường, nhưng vấn đề là thay vì thức dậy mỗi ba, bốn hay năm tiếng để bú như trước, giờ đây cứ hai tiếng (hoặc thậm chí ít hơn), con bé lại tỉnh giấc. Và không chỉ dậy vì đói—có những lúc cô bé chỉ đơn giản là khóc ré lên mà không rõ lý do, khiến họ mất thêm cả tiếng đồng hồ để dỗ dành và tìm ra nguyên nhân.
"Ông có chắc là con không muốn bú thêm chút nữa không?"
Bây giờ là sáu giờ sáng, và họ đã thức từ bốn giờ. Dĩ nhiên, Tsukiku không khóc suốt hai tiếng, nếu không Kohaku đã lo phát ốm lên rồi, nhưng con bé vẫn không chịu ngủ lại, và mới nãy nó lại tiếp tục khóc.
"Con bé đã từ chối suốt nửa tiếng rồi, sao bây giờ lại chịu bú nữa được cơ chứ, sư tử cái?"— Senku lầm bầm, xoa thái dương. "Đưa đây, tôi xem nào."
Kohaku nhẹ nhàng đặt con gái vào vòng tay anh. Ngay khi được bế, bé con lập tức nín khóc, khiến cả hai không khỏi sửng sốt.
"Ôi trời, vậy là... nhóc chỉ muốn ở với cha thôi sao?" Senku nhướn mày, khó tin. — "Nếu vậy thì bà đi ngủ đi. Bà cần giữ cho sức khỏe mình tốt nhất có thể, vì bà còn phải cho con bú nữa."
"Được rồi..." Kohaku lê bước quay đi và bước vài bước, nhưng ngay lúc đó, một tiếng thét chói tai và tuyệt vọng lại vang lên. "Chết tiệt."— Cô lập tức quay lại. — "Sao thế, con yêu?" Cô sốt ruột hỏi, cố làm vài biểu cảm ngộ nghĩnh để con bé phân tâm mà nín khóc, nhưng vô ích. — "Agh, thôi đưa con bé cho tôi thì hơn."
Senku trao bé con lại cho Kohaku, và bất ngờ thay, Tsukiku lập tức ngừng khóc.
"Ồ, vậy là con muốn quay lại với mẹ sao?" Kohaku mỉm cười dịu dàng.
"Cuối cùng cũng yên lặng rồi. Lá phổi khỏe ghê đấy." Senku xoa tai, lùi lại vài bước. Nhưng đột nhiên, tiếng khóc lại vang lên. "Agh! Lại sao nữa đây?!" Anh gắt lên bằng giọng thì thầm.
"Bé cưng, yên nào, xin con đó..." Kohaku gần như sắp khóc theo con bé. — "Senku! Con bé muốn gì vậy? Ông không thể dùng đống kiến thức khoa học của ông để biết con bị làm sao à?" Cô rên rỉ, nhẹ nhàng đung đưa con gái dù bản thân đang gần như phát điên.
"Khoa học là khoa học, chứ có phải cái quả cầu tiên tri thần kỳ nào đâu." Anh day trán, đôi mắt đỏ ngầu bao quanh bởi quầng thâm đen đậm. "Có lẽ nên gọi tên tâm thần học kia đến, dù tôi chẳng nghĩ là hắn có nghiên cứu kỹ về tâm lý của trẻ sơ sinh đâu."— Anh cười khô khốc.
"Hay là Francois? Cô ấy rất giỏi dỗ con bé." Kohaku đề nghị, giọng hoàn toàn kiệt quệ.
"Cô ấy có thể giúp được, cũng có thể không. Nhưng một điều chắc chắn rằng trẻ sơ sinh là sinh vật hoàn toàn không thể đoán trước được." Anh thở dài, đưa tay ôm trán. — "Bà cũng thấy rồi đấy, nó khóc rồi lại nín, rồi lại khóc, rồi lại còn khóc to hơn nữa." Anh vò đầu bứt tóc, nghiến chặt răng, bực bội chẳng kém gì cô. — "Khi bà đưa con bé cho tôi, tôi đã nghĩ..." Anh đột nhiên im bặt.
"Gì cơ?" Kohaku nhìn anh qua đôi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi.
"Chính là nó!" Anh đột nhiên reo lên, vẻ mặt đắc thắng. — "Tôi nghĩ là tôi đã biết nhóc con này muốn gì rồi."
Anh bước đến gần Kohaku, vòng tay ôm lấy cô, để cả hai áp sát nhau, bụng gần như chạm vào nhau, với bé con bị kẹp giữa, ép sát vào lồng ngực của họ. Tiếng khóc lập tức ngừng bặt. "A... thì ra là vậy. Tôi đoán đúng rồi."— Anh cười khẽ.
"Là sao?"— Kohaku hoàn toàn không hiểu gì. "Con bé muốn gì?"
"Chỉ vậy thôi."— Anh hất cằm ra hiệu. — "Con bé muốn có cả hai chúng ta ở bên nó."
"Ồ!"— Cô ngạc nhiên nhìn xuống con gái, thấy con bé đang mút ngón tay cái, đôi mắt lờ đờ như sắp chìm vào giấc ngủ. — "Chỉ vậy thôi sao?" Sau hàng giờ chịu đựng trong đau khổ, câu trả lời đơn giản này có phần khiến cô khó tin.
"Trẻ sơ sinh vừa phức tạp đến mức vô lý, vừa đơn giản đến mức vô lý." Senku bật cười. — "Hoặc cũng có thể là con nhóc nhà chúng ta đòi hỏi quá nhiều. Ha, đùa thôi, không thể chiều hư một đứa trẻ sơ sinh được." Anh khẽ cười. — "Tranh thủ lúc con bé đang buồn ngủ, mau lên giường thôi."
Việc cùng nhau leo lên cầu thang mà vẫn phải giữ nguyên tư thế áp sát con gái thật sự không dễ dàng, nhưng cuối cùng họ cũng thành công và nằm xuống chiếc giường êm ái của mình. Khi Tsukiku đã ngủ say, cả hai cũng lập tức gục xuống, kiệt sức đến mức chẳng còn chút sức lực nào.
Chỉ một giờ sau, họ bị đánh thức—không phải bởi con gái, mà là bởi Francois, người kiên quyết rằng họ cần phải ăn sáng. Vừa rời khỏi con gái, họ lập tức nghe thấy tiếng khóc chói tai vang lên.
"Nếu hai người cho phép, tôi sẽ bế bé trong lúc hai người dùng bữa." Francois điềm tĩnh nói, trái ngược hoàn toàn với hai ông bố bà mẹ trẻ tuổi sắp sửa phát điên vì mệt mỏi và căng thẳng.
"Cứ thử xem, nhưng tôi không nghĩ là... Ồ, con bé nín rồi kìa." Ngay khi Kohaku trao con gái cho Francois, tiếng khóc lập tức biến mất, bé con chỉ tò mò nhìn người phụ nữ quản gia đang nhẹ nhàng đung đưa mình trong vòng tay.
"Hai cô cậu cứ dùng bữa đi. Tôi sẽ chăm sóc cô bé." Francois khẽ gật đầu chào rồi ngồi xuống giường, vẫn giữ bé con trong tay.
"Cảm ơn cô..."— Cả hai lẩm bẩm, vừa ngạc nhiên vừa biết ơn vô cùng.
"Francois thực sự rất tuyệt vời."— Kohaku thì thầm, cảm thấy thoải mái hơn một chút sau khi được lấp đầy bụng bằng bữa sáng ngon lành do chính Francois chuẩn bị.
"Ừ, nhưng cô ấy cũng phải bắt đầu làm việc để chuẩn bị nguồn dự trữ cho con tàu, nên chúng ta không thể lợi dụng lòng tốt của cô ấy quá mức." Senku lầm bầm, đang nhấm nháp tách cà phê thứ ba của mình. — "Mà này... Bà vẫn đang suy nghĩ về chuyện đó, đúng không? Về quyết định mà bà sẽ đưa ra."— Anh nhìn cô nghiêm túc.
"Tôi đang suy nghĩ — Kohaku chậm rãi gật đầu. — "Vẫn chưa... vẫn chưa quyết định được." Cô bồn chồn uống một ngụm nước trái cây.
"Bà còn một tuần nữa. Hãy suy nghĩ thật kỹ."— Anh uống cạn cà phê rồi đứng dậy. — "Xem thử con nhóc có bớt quấy khóc không nào. Nếu cứ tiếp tục thế này cả ngày, tôi không nghĩ mình có thể đi làm trên tàu được." Anh mệt mỏi gãi tai.
"Ừ." Kohaku uống hết nước trái cây rồi đi theo anh về phòng, nơi Francois vẫn đang bế Tsukiku đang ngủ trong vòng tay.
"Tôi đã thử đặt bé vào nôi, nhưng cô bé lập tức tỉnh dậy và có vẻ bồn chồn." Francois báo cáo khi thấy họ bước vào.
"Chắc con bé thích cảm giác tiếp xúc da kề da."— Senku suy đoán. — "Nghe nói trẻ sơ sinh thích cảm nhận hơi ấm và lắng nghe nhịp tim của người khác hay mấy thứ đại loại vậy." Anh ngáp dài. — "Quỷ thật, hôm nay tôi định lên tàu giúp việc, nhưng mệt thế này thì cũng vô dụng thôi." Anh bật cười khẽ. "Chắc tôi sẽ ở nhà cố ngủ một chút vậy, dù tôi nghi là con nhóc kia sẽ lại tỉnh dậy ngay thôi." Anh thở dài chán nản.
"Nếu hai người không phiền, tôi có thể trông cô bé một vài tiếng." Francois mỉm cười lịch sự.
Hai vị phụ huynh trẻ tuổi ngạc nhiên nhìn cô.
"Cô sẽ trông sao? Nhưng mà..." Kohaku có vẻ hơi do dự.
"Thực ra cũng không tệ... Nhìn xem, Tsukiku có vẻ rất thoải mái với cô ấy." Senku lẩm bẩm, đưa tay xoa cằm. — "Với lại, chúng ta cũng đã chuẩn bị vài bình sữa mẹ phòng khi con bé đói, nên về lý thuyết là không có vấn đề gì cả. Nhưng mà..." Anh quay đi, trông vẫn hơi phân vân.
Francois mỉm cười, nét mặt lộ vẻ thích thú.
"Tôi không có ý định bắt cóc con gái của cô cậu đâu, nếu đó là điều khiến cô cậu lo lắng."
Senku và Kohaku khẽ rùng mình.
"Tất nhiên là bọn tôi không lo về chuyện đó rồi!" Cả hai phản bác ngay lập tức, giọng có vẻ hơi đề phòng quá mức.
"Cô bé sẽ ổn khi ở cùng tôi thôi. Hai người có thể tranh thủ nghỉ ngơi vài tiếng. Tôi rảnh đến mười một giờ, vì bữa trưa sẽ được phục vụ lúc mười hai giờ rưỡi, vậy nên hai người có thể ngủ một giấc thật ngon lành. Khi cả hai thức dậy thì tôi sẽ trả con gái về, và cô bé vẫn sẽ yêu quý cha mẹ mình như trước thôi." Cô ấy vừa nói vừa đứng dậy, rời khỏi phòng, mang theo chiếc túi đựng mọi thứ mà Tsukiku có thể cần. — "Chúc hai cô cậu ngủ ngon. Tôi sẽ gọi cả hai nếu có chuyện gì xảy ra."
Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng, để lại hai con người đang ngỡ ngàng tột độ.
"Cô ấy thậm chí còn không cho chúng ta cơ hội để lựa chọn." — Kohaku lẩm bẩm, mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương.
"Chắc trông chúng ta thảm hại lắm nên cô ấy mới tự nguyện giúp đỡ một cách rộng lượng thế này."— Senku bật cười, xoa mặt. "Dù sao thì, sự thật là chúng ta cần ngủ thêm, nhất là bà đấy. Bà cần hồi phục càng sớm càng tốt." Anh nằm xuống giường, thở dài thư giãn. — "Có định ngủ không đây?"
"Ừm... Ừ."— Kohaku chần chừ một lúc, rồi cũng nằm xuống bên cạnh anh, giữ một khoảng cách nhất định. — "Chỉ vài tiếng thôi mà..." Cô lẩm bẩm, ngáp dài. Và rồi trước khi nhận ra, cô đã chìm vào giấc ngủ sâu, cùng với Senku.
Họ thực sự đã quá kiệt sức.
Khi cô tỉnh dậy, Senku đã không còn ở đó nữa, và Francois trao lại Tsukiku cho Kohaku, nói rằng anh đã rời đi sớm hơn một chút để làm việc trên con tàu. Sau khi để lại bữa trưa đã chuẩn bị sẵn, Francois cũng rời đi, để Kohaku lại một mình với cô con gái đang say giấc nồng.
Tsukiku tỉnh dậy sau đó một giờ, ngay khi Kohaku vừa ăn trưa xong. Bé khóc không phải vì đói, mà vì đã làm bẩn tã.
Kohaku đã từng thay tã cho con một lầm trước đây, nhưng đó là khi có sự trợ giúp của Senku, nên bây giờ cô cảm thấy hơi lo lắng khi phải làm một mình. Tuy nhiên, thực tế lại dễ dàng hơn cô tưởng. Mùi thì kinh khủng, tất nhiên rồi, nhưng cũng không đến mức quá đáng sợ. Cô có thể sống sót qua việc này mỗi ngày. Dù thế nào đi nữa thì đó cũng là nghĩa vụ của một người mẹ.
Senku về nhà sớm một cách kỳ lạ vào hôm đó, mang theo một chiếc túi trông khá kỳ lạ, và đi cùng Chrome, Kaseki và Suika.
"Con nhóc ngủ rồi à?"— Anh hỏi khi thấy Kohaku đang đung đưa chiếc nôi trong bếp.
"Chưa. Tôi đã cố ru con bé ngủ suốt cả giờ rồi." Kohaku nhăn mặt. — "Trông nó có vẻ cáu kỉnh, nhưng may là không khóc." Bé con đang mút ngón tay một cách đầy sốt ruột, dù trước đó đã từ chối bú sữa và nhíu đôi mày nhỏ xíu của mình lại.
"Tốt. Cứ ở đây đi."— Anh ra lệnh rồi đi thẳng lên lầu, mang theo chiếc túi kỳ lạ kia.
"Ồ, ta chưa từng thấy bé con ở khoảng cách gần như thế này." Kaseki cúi xuống, nghiêng đầu nhìn vào nôi. — "Dễ thương thật đấy, trông giống cha mẹ con bé ghê." Ông đưa ngón tay đến gần, và Tsukiku ngay lập tức nắm lấy nó bằng bàn tay bé xíu của mình, giống như từng làm với Suika trước đó.
"Con bé dễ thương hơn hẳn so với việc là con của một bà khỉ..." Chrome chưa kịp nói hết câu thì đã cảm nhận được một luồng sát khí đen tối đang dần dần bao trùm quanh Kohaku, đe dọa sẽ nuốt chửng linh hồn cậu và nghiền nát cậu thành từng mảnh.
"... Con của một... một... người phụ nữ mạnh mẽ và một kẻ xấu xí như Senku, đúng rồi, đó là điều tôi định nói!" Chrome vội vàng cười gượng, cả người run lên như cầy sấy.
Dường như câu trả lời đó đủ để Kohaku tha cho cậu, ít nhất lúc này thì thế.
"Ê này!" Giọng Senku vang lên từ cầu thang. — "Tới đây đi, mang cả con nhóc lên phòng luôn."
Tò mò, Kohaku bế con gái lên và dẫn đường đến phòng của Tsukiku, nơi Senku đang đứng dựa vào khung cửa với nụ cười láu cá quen thuộc của anh.
"Chuyện gì vậy? Sao phải bí ẩn thế, Senku? — Kohaku nheo mắt nhìn anh.
"Bà sẽ biết ngay thôi. Bà có nhớ mình đã từng hỏi tôi về việc tìm trò chơi cho con bé không? Tôi đã nói sẽ kiếm đồ chơi cho nó. Và đây là món đầu tiên."
Anh mở cánh cửa phòng Tsukiku.
Khi Kohaku bước vào và nhìn thấy chiếc nôi, cô không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc.
Gắn vào đầu nôi là một cây cột cong nhỏ, với bốn thanh ngang được cố định vào đó thông qua một cơ cấu bánh răng kỳ lạ. Nhưng điều thực sự thu hút ánh mắt của cô là những hình trang trí treo lơ lửng từ các thanh ngang bằng những sợi dây mảnh, xoay tròn và tạo ra âm thanh trầm nhẹ tựa như tiếng chuông gió. Những hình trang trí bao gồm một mô hình tên lửa giống với biểu tượng của Vương quốc Khoa học, hai ngôi sao, một hình mặt trời, một hình trăng lưỡi liềm, và rất nhiều quả cầu đủ màu sắc. Trong số đó, Kohaku chỉ nhận ra hai—một hình giống Trái Đất và một hình trông như Sao Thổ, giống như thứ Senku đã từng cho cô thấy qua kính thiên văn. Và mọi thứ đều được điểm xuyết bởi những đốm sáng lấp lánh!
"Wow! Thật tuyệt vời, Senku!" Kohaku nở một nụ cười rạng rỡ, rồi cúi xuống nhìn Tsukiku, bé con vẫn còn cau có, đôi mắt nhỏ dán chặt lên trần nhà. — "Nó gọi là gì vậy?"
"Là một chiếc nôi xoay cho trẻ em, tất nhiên rồi. Nó cực kỳ dễ làm, dù tôi không có nhiều thời gian nên phải nhờ mấy nghệ nhân giúp đỡ."— Senku cười, liếc nhìn Chrome và Kaseki, những người trông cũng sửng sốt không kém Kohaku.
"Đúng vậy, bọn tôi đã làm nó đấy. — Chrome lẩm bẩm, miệng há hốc. — "Nhưng trước đây nó không giống thế này! Giờ thì... nó... nó..."
"Tỏa sáng." Kaseki nói nốt câu với vẻ thán phục. — "Thật đáng kinh ngạc. Làm thế nào mà cậu có thể khiến tác phẩm của ta trở nên sáng lấp lánh như vậy? Quả thật rất ấn tượng."
"Chỉ là kim tuyến thôi."— Senku cười khẽ. — "Tầm nhìn của trẻ sơ sinh không giống chúng ta. Não bộ của chúng chưa phát triển đủ để xử lý toàn bộ thông tin từ mắt, nên chúng chỉ thấy mọi thứ rất mờ. Thế nên để thu hút sự chú ý của nó, chúng ta cần sử dụng những vật sáng lấp lánh hoặc có độ tương phản cao, tốt nhất là màu đỏ, đen hoặc trắng. Đó là lý do tôi không bám sát thực tế mà tô màu các hành tinh trong hệ mặt trời thành những màu rực rỡ hơn—ngoại trừ Sao Hỏa và Trái Đất. Rồi phủ kim tuyến lên khắp mọi thứ." Anh tiến lại gần Kohaku, nhìn xuống con gái mình. — "Nào, đặt con bé vào nôi đi. Tôi muốn quan sát phản ứng của nó xem có cần bổ sung thêm gì không."
"Tôi nghĩ con bé sẽ thích nó lắm, vì ngay cả tôi cũng thấy nó thật tuyệt vời." Kohaku hào hứng mỉm cười khi cúi xuống đặt con gái vào nôi.
"Vậy ra đây là lý do mày cần titan, nhôm và sắt, và cả đống hóa chất khác nữa?"— Chrome ngạc nhiên. — "Wow, thật không ngờ một thứ đẹp đẽ thế này lại đòi hỏi nhiều công sức đến vậy. Cái 'kim-tú' này nhìn chất lừ luôn ấy!"
Tsukiku chớp mắt vì mẹ đột nhiên rời đi sau khi đặt bé xuống cũi, trông như sắp khóc bất cứ lúc nào. Nhưng rồi, ánh mắt bé dừng lại ở chiếc nôi xoay.
"Nó gọi là 'kim tuyến', đồ ngốc." Senku sửa lại cho Chrome. Kohaku bật cười, nhưng rồi cả hai lại quay sang nhìn con gái mình—và lập tức chết lặng.
"Sao thế ạ?" Suika kiễng chân để cố nhìn qua thành nôi.
Chrome cũng tò mò tiến lại gần, thấy Senku và Kohaku như hóa đá thì không khỏi thắc mắc, ngạc nhiên khi nhìn vào biểu cảm của họ. Mặt Kohaku đỏ lên, môi run run cong thành một nụ cười như sắp khóc đến nơi. Trong khi đó, mắt Senku mở to, ánh lên tia sáng lấp lánh quen thuộc mỗi khi anh phát hiện một vật liệu hiếm hay bắt đầu một dự án mới. Nhưng lần này, ánh mắt anh còn rực rỡ hơn cả thường lệ. Và rồi cậu nhận ra—Suika cũng có biểu cảm giống hệt họ.
Nhìn theo ánh mắt của cả ba, cuối cùng Chrome cũng hiểu ra.
"Ồ...! Con bé đang cười kìa!"— Cậu cúi xuống nôi, cười toe toét.
Thật vậy—Tsukiku đang nở một nụ cười nho nhỏ không có răng trên khuôn mặt bầu bĩnh của mình. Đôi mắt cô bé chăm chú nhìn chiếc nôi xoay, hai cánh tay nhỏ xíu giơ lên như muốn chạm vào những hình treo lấp lánh đầy màu sắc. Nụ cười tuy run rẩy và nhanh chóng biến mất, nhưng rồi lại hiện ra lần nữa, kèm theo một âm thanh khe khẽ như một tràng cười vui vẻ.
Kohaku gục xuống đất, gần như ngất lịm đi vì con gái quá đỗi đáng yêu, trong khi Senku cúi xuống gần hơn, hạ thấp chiếc nôi xoay, bật cười đầy mãn nguyện.
"Ha! Tôi biết con nhóc sẽ thích mà!" Senku tự hào tuyên bố.
"Aww, con gái yêu của mẹ!" Kohaku nhanh chóng trấn tĩnh lại rồi lao đến bế bé con lên, phủ đầy khuôn mặt nhỏ bé bằng những nụ hôn. — "Con đang cười kìa!"
Dù bị đưa ra xa khỏi món đồ chơi, nhưng khi thấy mẹ vui vẻ như vậy, Tsukiku lại nhoẻn miệng cười lần nữa, khiến Kohaku càng hôn cô bé nhiều hơn.
"Ồ? Đây là lần đầu tiên đứa nhỏ này cười sao? Thật là vinh dự." Lão Kaseki mỉm cười hiền hậu. — "Bỏ bớt việc trên con tàu vài ngày để tập trung vào việc này quả là đáng giá."
"Suika! Em mau đi gọi Minami đến chụp ảnh đi!" Chrome hào hứng hét lên. — "Anh sẽ đi gọi Ruri! Cô ấy nhất định phải thấy cái này!" Cậu chạy vụt đi theo Suika.
Kohaku nhẹ nhàng đặt Tsukiku trở lại nôi, để bé tiếp tục ngắm nghía món đồ chơi của mình với vẻ thích thú. Cô quay sang Senku—anh đang mỉm cười dịu dàng. Một cảm xúc mạnh mẽ bỗng trào dâng trong lòng Kohaku, suýt chút nữa cô đã lao đến ôm chầm lấy anh, nhưng cuối cùng cô đã kìm lại và chỉ nở nụ cười khi anh quay lại nhìn mình.
"Cảm ơn ông vì điều này, Senku."— Cô chân thành nói.
"Đừng nói cảm ơn với tôi." Senku xoa tai với vẻ dửng dưng, quay mặt đi. — "Dù sao thì con bé cũng là con tôi mà."
"Ừm..." Kohaku khẽ đáp, rồi chợt nhận ra một điều.
Anh cũng không muốn rời đi. Anh cũng yêu con gái của họ nhiều như cô vậy và không hề muốn bỏ lại con bé ở đây khi họ lên đường. Nhưng họ phải làm vậy, vì tương lai của nhân loại, vì tương lai của chính cô bé.
Lẽ ra cô nên nhận ra sớm hơn. Một phần trong cô đã ngờ ngợ điều đó, nhưng cô chưa bao giờ thực sự suy nghĩ kỹ về nó. Nếu cô đã đau khổ chỉ vì ý nghĩ phải rời xa Tsukiku, thì Senku—người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra đi—sẽ cảm thấy thế nào đây? Bởi vì sứ mệnh của anh quá quan trọng, vì tất cả mọi người, và vì cả con gái họ nữa.
Khoảnh khắc ấy, dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang trăm mối hoài nghi, nhưng Kohaku đã đưa ra quyết định của mình. Đồng thời không để cho mình đường lui nào nữa.
-
Cuộc sống chăm trẻ hằng ngày thật dễ thương, 3h sáng cập nhật, tự vỗ tay cho sự chăm chỉ hiếm hoi của mình. Không vì lý do gì cả, chẳng qua là toi chợt phát hiện chương sau CHÚNG-NÓ-DDUJ-NHAU !!!!!!!! Lần 2 dduj nhau sau chương 1, lâu quá rồi, nếu không phải ban nãy đọc sơ qua thì tui cũng quên luôn, tuy là canh suông thôi chứ không có thịt nhưng vẫn quắn lắm kkk
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz