[Fic dịch][Longfic] Baby Stone - CELESTEkaomy
Chương 10: Bữa tiệc ở Thạch giới
"Hôm nay là ngày 1 tháng 5! Chúc mừng nhóc đã tròn một tháng tuổi nhé!" Vừa tỉnh dậy vào buổi sáng, Senku đã bế con gái lên ôm vào lòng, cô bé cũng thức dậy theo họ, và thật kỳ diệu là không hề khóc mà lại lớn tiếng hét lên đầy phấn khích. — "Nhóc đã hết vàng da, sở hữu cân nặng lý tưởng so với độ tuổi, và chúng ta đã tạm thời tránh được những căn bệnh mà cha lo lắng. Nhóc chưa chết, cha mẹ nhóc cũng chưa chết, đúng là một thành tựu."
Tsukiku khe khẽ rên lên một âm thanh vô nghĩa nhưng đáng yêu, điều mà dạo gần đây con bé bắt đầu làm thỉnh thoảng, khiến trái tim Kohaku tan chảy vì con gái quá đỗi dễ thương.
"Không thể tin được là đã một tháng trôi qua rồi." Đôi mắt Kohaku thực sự hoe đỏ khi cô đón lấy cô bé từ tay Senku, hôn lên gương mặt nhỏ nhắn. — "Cảm giác như thời gian đã trôi qua rất lâu... hoặc nhanh hơn... Ừm... tôi cũng chẳng biết diễn tả ra sao nữa." Cô bật cười.
Nghĩ đến chuyện chỉ hơn một tháng trước, cô đã sợ hãi thế nào khi biết mình phải làm mẹ. Vài tháng trước nữa, cô còn chẳng muốn dính dáng gì đến chuyện này. Vậy mà giờ đây, cô yêu con gái mình đến mức thế giới trước khi có con bé chỉ còn là một ký ức nhạt nhòa và vô vị. Và điều khiến cô sợ hãi nhất hiện tại lại chính là việc phải xa con.
"Nuôi con khó hơn tôi tưởng nhiều." Senku lẩm bẩm với vẻ mệt mỏi. — "Mà trong tưởng tượng của tôi vốn đã cực kỳ khó rồi đấy, vậy mà con nhóc này vẫn vượt xa mong đợi của tôi. Thực sự là một cô nhóc khiến người ta đau đầu."
Nghe vậy, Kohaku chỉ nhếch môi cười đầy trêu chọc.
Mặc kệ anh có nói gì đi nữa, cô đã biết tên khốn này cũng yêu con gái họ như cô vậy, lần này anh sẽ không thể lừa cô bằng cái vỏ bọc lạnh lùng đó của mình nữa đâu.
"Nguồn cơn đau đầu của ông đang muốn về với cha nó đấy."— Cô cười, nhận ra cặp mắt màu xanh lam của Tsukiku đang dán chặt vào cha mình. Cô nhẹ nhàng đặt con bé vào tay Senku rồi đi lấy khăn. —"Tôi đi tắm đây, năm phút nữa sẽ xuống ngay."
"Ừ, ừ. Tôi đi hâm nóng sữa cho con nhóc đã." Senku lẩm bẩm, quay đi. — "Tôi cũng cần tắm đấy nhé biết không." Anh nói khẽ.
Sau một tắm rửa thư giãn hơn năm phút một chút, Kohaku bước xuống bếp, nở nụ cười khi thấy Senku đang cho con gái uống sữa với vẻ mặt dịu dàng hiếm có. Nhưng ngay khi nhận ra cô đã tới, nét mặt anh lập tức trở lại vẻ thờ ơ thường thấy.
"Xin lỗi vì xuống trễ. Giờ ông có muốn đưa con cho tôi không, hay còn muốn ôm nó thêm chút nữa?" Hôm nay tâm trạng cô đặc biệt tốt.
"Ăn sáng đi, rồi tôi sẽ đưa con cho bà. Dù sao con bé cũng chưa uống xong."
Sau khi Kohaku ăn sáng xong, Senku giao lại Tsukiku, lúc này đã ngủ say, cho cô rồi đi tắm. Trong lúc đó, Kohaku vừa đung đưa con gái vừa nhấm nháp từng miếng táo đã được cắt sẵn, cô nhớ mang máng rằng chúng giúp bổ sung sắt hay gì đó đại loại vậy.
Nhưng có lẽ bây giờ cô không cần quá lo về chuyện đó nữa. Một tháng đã trôi qua, và cô cảm thấy mình gần như khỏe mạnh hơn bao giờ hết (chỉ là mệt mỏi hơn lúc trước một chút). Cơ thể cũng đã thon gọn trở lại đáng kể, nhưng có lẽ cô nên bắt đầu tập luyện sớm để lấy lại cơ bắp săn chắc. Dù sao thì, cô vẫn sẽ ăn theo những gì Senku và Francois đã chỉ định, nhưng sớm thôi, cô sẽ hỏi họ về việc luyện tập trở lại.
Khi Senku quay lại và chuẩn bị ăn sáng, anh báo với Kohaku rằng hôm nay sẽ tiếp tục làm việc trên con tàu. Nhưng lần này, anh khiến cô bất ngờ khi nói rằng sẽ ở đó cả ngày.
"Gì cơ? Cả ngày á?"— Kohaku nhìn anh, mắt tròn xoe. "Nhưng mà..." Cô cắn môi, cúi đầu.
"Bọn tôi đang làm việc trong phòng thí nghiệm. Cuối cùng quyết định biến nó thành một phòng thí nghiệm di động, nên cần phải sửa đổi một chút. Ngoài ra, tôi cũng muốn bắt đầu chuẩn bị các thiết bị và vật liệu mang theo." Senku vừa nói vừa nhấp một ngụm cà phê. — "Chắc tôi sẽ ở đó đến khuya, chỉ về ngủ thôi. Nhưng nếu có việc gì gấp thì bà cứ sai người gọi tôi."
"Tôi biết, nhưng mà..." Cô ngẩng lên nhìn anh, chạm phải ánh mắt dò hỏi. — "Hôm nay là ngày Tsukiku tròn một tháng tuổi mà... Đây là một ngày đặc biệt, đúng không?" Cô mỉm cười nhìn con gái đang ngủ ngoan. — "Chúng ta không nên... ăn mừng chút gì đó sao? Ít nhất cũng ở bên con bé chẳng hạn..." Cô chần chừ đề nghị, nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm của Senku, dần dà cô không còn chắc chắn nữa.
"Con bé còn quá nhỏ để ăn mừng."— Anh nhún vai. — "Tôi đã trì hoãn việc giám sát đóng tàu quá lâu rồi. Còn rất nhiều việc phải làm, và bà cũng đã quen chăm con mà không có tôi rồi, nên... tôi muốn làm theo kế hoạch ban đầu của mình."
"Ồ... Đ-được rồi." Kohaku cố giấu sự thất vọng. — "Vậy thì ông cứ đi đi, tôi sẽ không làm phiền nữa."
Cô đứng phắt dậy, nhanh chóng đi lên lầu, phớt lờ khi Senku gọi tên mình.
Cô bước vào phòng, đặt con gái vào chiếc nôi rồi khoanh tay ngồi trên giường. Cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy bực bội với Senku đến vậy, mặc dù cô hiểu quan điểm của anh và biết rõ anh nói đúng, như mọi khi. Nhưng... cô vẫn thấy tức giận!
Cô ủ rũ trong phòng hơn một giờ đồng hồ, cho đến khi con gái thức dậy vì đói. Việc cho con bú khiến cô bình tĩnh lại đôi chút. Sau đó, cô đặt con gái vào nôi, nhìn ngắm nó chơi đùa với món đồ chơi mà cha nó đã làm tặng vài ngày trước. Giữa lúc ấy, Ruri, Yuzuriha và Suika đến thăm.
"Chúc mừng bé cưng đã tròn một tháng tuổi!"— Hai người phụ nữ lớn tuổi hơn dịu dàng nhìn bé con đang chăm chú quan sát những hình treo lơ lửng trên đầu, trong khi Suika nhón chân lên để nhìn rõ hơn.
"Không thể tin được, cảm giác cứ như con bé mới chào đời tuần trước vậy."— Yuzuriha khẽ nói. "Có lẽ vì dạo này mình quá bận rộn với con tàu và nhiều thứ khác, nên không thể đến thăm con bé nhiều như mong muốn..." Cô nàng thở dài đầy tiếc nuối.
"Cậu vẫn là một trong những người con bé yêu thích nhất mà— Kohaku cười.
"Tsukiku lớn hơn hẳn so với lúc mới sinh, nhưng vẫn còn bé xíu." Ruri vuốt ve đôi má bầu bĩnh của cháu gái. — "Trông con bé rất khỏe mạnh và đáng yêu. Em làm mẹ rất tốt đấy." Cô khen ngợi, rồi nhẹ nhàng ôm Kohaku một chút.
"Thật ra, Senku đã giúp đỡ em rất nhiều." Kohaku nhăn mặt khi nhớ đến anh.
"Cậu ấy chưa bao giờ có vẻ như là thích trẻ con, nên mình thực sự rất bất ngờ khi thấy cậu ấy là một người cha tuyệt vời như vậy." Yuzuriha áp hai tay lên má, tràn đầy yêu thương khi nhìn Tsukiku. — "Hai cậu là một gia đình tuyệt lắm đó... À mà, Senku đâu rồi?"
"Cậu ta nói phải làm việc trên tàu, cả ngày không về." Kohaku đáp với vẻ mặt vô cảm, khoanh tay lại.
"Ôiii, tiếc quá."— Yuzuriha thở dài. "Nhưng mình chắc chắn rằng sớm muộn gì hai cậu cũng sẽ có cơ hội ăn mừng thôi."
Ba vị khách mới đến bí ẩn trao nhau những nụ cười kỳ lạ, khiến Kohaku bối rối.
"Mình đã bỏ lỡ chuyện gì à?"— Cô nhíu mày hỏi.
"Đúng vậy! Mình có một món quà đặc biệt dành cho Tsukiku-chan, và cả cho cậu nữa, nhân dịp cô bé tròn một tháng tuổi." Yuzuriha nói, rồi lấy ra hai chiếc túi giống loại thường dùng để giao quần áo cho khách hàng.
"Oa, cảm ơn cậu nhiều lắm." — Kohaku nhận lấy, lập tức mở túi kiểm tra. "Aww, dễ thương quá!" Bên trong túi đầu tiên là hai chiếc váy nhỏ xíu. Một cái màu trắng, với những chiếc nơ nhỏ xinh đính khắp phần váy. Cái còn lại cũng màu trắng, nhưng có họa tiết xanh lá điểm xuyết đây đó.
"Mình đã chọn loại vải mềm nhất và thiết kế sao cho thoải mái nhất cho con bé." Nàng thợ thủ công khẳng định.
"Chúng dễ thương lắm, còn cậu thì thật tuyệt vời." Kohaku ôm chặt những chiếc váy nhỏ vào ngực, kiềm chế thôi thúc muốn cho con gái thử chúng ngay lập tức vì cô bé đang chơi ngoan trong cũi, không muốn quấy rầy nó. — "Được rồi, xem thử món này nào."
Cô mở túi thứ hai, lấy ra một chiếc váy đỏ rõ ràng là dành cho cô. Váy không có dây, phần chân váy xếp ly và có một chiếc nơ thắt ngang eo. Cô áp nó vào người, ướm thử độ dài, đoán rằng nó dài tới trên đầu gối một chút. "Hmm... Mình thích nó." Cô cười bảo, khiến Yuzuriha thở phào nhẹ nhõm.
"May quá, mình còn lo cậu sẽ không thích, vì sở thích của cậu khó đoán lắm đó." — Yuzuriha cười ngượng ngùng.
"À mà, trước khi đến đây chị có nói chuyện với Senku. Cậu ấy bảo em là bây giờ có thể dẫn Tsukiku ra ngoài đi dạo rồi." Ruri mỉm cười. — "Vì con bé có vẻ chưa buồn ngủ ngay, sao chúng ta không ra ngoài đi dạo một chút nhỉ? Senku nói khoảng hai mươi phút là ổn."
"Tuyệt vời! Em ghét ở nhà cả ngày lắm rồi." Kohaku vươn vai. — "Em yêu con gái mình, nhưng vẫn chưa quen với việc ít vận động." Cô thở dài.
Vì trời vẫn còn sớm, không quá nóng, cũng không có nắng gắt, họ lập tức lên đường sau khi Kohaku quấn Tsukiku vào một chiếc chăn mỏng.
Họ tránh xa khu vực phòng thí nghiệm và con tàu, đi xuyên qua rừng, cuối cùng đến cánh đồng hoa. Suika nài nỉ mọi người dừng lại một chút để ngắm hoa hướng dương.
"Lần đầu tiên em nhìn thấy thế giới qua cặp kính là ở đây." Cô bé nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa vàng rực rỡ. — "Tsukiku-chan cũng nhìn thấy mọi thứ mờ mờ giống em, đúng không?"
"Thật ra, là do mắt con bé chưa thể xử lý được những hình ảnh mình thấy thôi." Yuzuriha chỉnh lại. — "Nhưng sớm thôi, con bé sẽ bắt đầu thấy rõ."
"Em hy vọng là vậy, sẽ thật đáng tiếc nếu em ấy không nhìn thấy hoa hướng dương đẹp thế nào." Suika cười dịu dàng.
Kohaku cũng mỉm cười, cúi xuống nhìn con gái.
Cô không khỏi tự hỏi, khi Tsukiku lớn đến tuổi của Suika, con bé sẽ như thế nào? Chắc chắn là sẽ rất xinh đẹp, nhưng tính cách sẽ ra sao? Sở thích của con bé là gì? Con bé sẽ giỏi điều gì, dở điều gì? Liệu nó có biết săn bắn, bơi lội hay trèo cây không? Nó sẽ có nhiều bạn bè hay chỉ một vài người thân thiết?
Liệu cô có thể nhìn thấy con bé trưởng thành không?... Vì dù sao, cô...
"Kohaku-chan."
Giọng Yuzuriha kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ "Chúng ta ghé qua làng trước khi về nhé?"
"Chúng ta có thể ghé thăm cha một chút." Ruri gợi ý. — "Và giờ nghĩ lại thì Jasper vẫn chưa gặp Tsukiku, nhỉ?"
"Ồ, được thôi ạ." Kohaku gật đầu, dẫn đầu cả nhóm trở về làng.
Họ đến nơi cha mình ở, Jasper và Turquoise đang trò chuyện với nhau. Khi thấy họ đến, ba người lập tức tiến lại gần để nhìn bé con.
"Thật mừng khi thấy cô bé khỏe mạnh." Turquoise nói, sau khi xoa chút dung dịch sát khuẩn do Senku chế tạo lên tay, rồi nhẹ nhàng vuốt ve má Tsukiku.
"Chắc ta cũng dần quen với việc làm ông ngoại rồi." Cha cô cười hiền hậu khi thấy cháu gái mình cười tít mắt trước những khuôn mặt hài hước mà ông làm cho nó. — "Nó rất hay cười, giống hệt con khi mới chào đời."
"Chúc mừng." Là tất cả những gì Jasper nói, vẫn giữ thái độ xa cách.
"Chú không muốn bế nó sao? — Kohaku hỏi, chìa lọ dung dịch sát khuẩn ra cho ông. "Chú là người duy nhất trong gia đình mình chưa bế con bé đó."
Jasper có chút ngạc nhiên khi nghe cô gọi mình là gia đình, dù ông cũng không hiểu tại sao. Đáng lẽ đó phải là chuyện hiển nhiên, dẫu sao thì ông cũng luôn là một người bạn tốt của cha mẹ cô, thậm chí còn đảm nhận việc huấn luyện cô khi cha cô từ chối tiếp tục chỉ dạy chỉ vì "con bé đã là một thiếu nữ và phải cư xử như một thiếu nữ chuẩn mực". Ông gần như là người cha thứ hai của cô, luôn che chở cho những trò nghịch ngợm của cô và ủng hộ cô trong mọi quyết định, dù chúng có điên rồ đến mức nào. Kohaku đã luôn xem ông là gia đình, điều đó quá rõ ràng rồi.
"Ừm... được thôi..." Sau một thoáng lưỡng lự, Jasper lau tay bằng dung dịch sát khuẩn rồi dang tay đón lấy Tsukiku. Cô bé nhìn ông đầy tò mò, sau đó bỗng nhoẻn miệng cười. Jasper có cảm giác như khi mình được nếm thử kẹo bông lần đầu tiên vậy. Ông cũng mỉm cười đáp lại, dù chỉ trong thoáng chốc. "Con bé trông rất giống con hồi còn nhỏ." Cuối cùng, ông nhận xét.
"Phải đó." Turquoise bật cười. "Sau cha mẹ con, Jasper lúc nào cũng là người mà con thích nhất."
"Xem ra Tsukiku cũng thích ông đấy."—Cha cô nhận xét.
Quả thực không hề nói quá chút nào. Bởi vì dù ở trong vòng tay của một người xa lạ, Tsukiku vẫn rất ngoan ngoãn, thậm chí còn ngủ thiếp đi. Sau một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Kohaku chào tạm biệt mọi người rồi trở về nhà. Cô đặt con gái vào chiếc nôi nhỏ và tranh thủ chợp mắt, đợi đến khi bé tỉnh giấc—hoặc có ai đó đánh thức cô để ăn trưa.
Cuối cùng, Kohaku bị đánh thức vào giữa trưa bởi tiếng khóc của Tsukiku. Cô vội vàng cho con bú, rồi một lát sau, Francois đến chuẩn bị bữa trưa cho cô muộn hơn thường ngày một chút, vì hôm nay cô ấy phải bận rộn chuẩn bị lương thực cho chuyến đi biển.
Cô ăn trong lúc Francois bế con bé, và khi người đầu bếp rời đi, Kohaku lại đặt Tsukiku vào nôi. Nhưng chỉ nửa tiếng sau, cô bé lại thức giấc, đòi bú sữa. Kohaku tiếp tục cho con ăn, rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Suốt buổi chiều, họ chỉ tỉnh dậy khi cần thay tã hoặc khi bé con muốn bú thêm, rồi lại ngủ tiếp. Dù cơ thể cô đã hồi phục đáng kể sau một tháng nhưng hầu hết thời gian cô vẫn có cảm giác mệt mỏi.
Đến tối, Kohaku giật mình tỉnh dậy bởi tiếng khóc không ngớt của con gái. Cô vội ngồi dậy, bế con lên và dịu dàng vỗ về, thì thầm những lời dỗ dành. Nhưng không có tác dụng mấy.
Cô thử cho con bú, nhưng Tsukiku không chịu. Cô bế con đi vòng quanh nhà, cố gắng ru ngủ, nhưng con bé vẫn khóc. Ngay cả khi đặt vào nôi và kéo chiếc vòng treo đồ chơi xuống gần hơn, bé vẫn không chịu nín. Kohaku kiểm tra tã, xoa bụng con để xem có bị đầy hơi không, nhưng không có gì bất thường.
Cô đã bỏ lỡ bữa tối và bắt đầu cân nhắc việc chạy đi tìm Senku, nhưng lại nhanh chóng gạt ý nghĩ đó sang một bên. Chắc chắn lúc này anh đang bận rộn với con tàu yêu quý của mình. Vì vậy, Kohaku quấn Tsukiku vào một tấm khăn mỏng rồi rời khỏi nhà, hy vọng có thể tìm được Francois giúp đỡ. Thế nhưng, cô không gặp được Francois. Không còn cách nào khác, Kohaku bèn đi thẳng đến ngôi làng. Tại đó, cha cô, Ruri, Jasper và Turquoise đang ngồi bên đống lửa, vừa ăn tối vừa trò chuyện.
Ngay khi trông thấy cả hai và nghe thấy tiếng khóc dai dẳng của Tsukiku, cả bốn người lập tức đứng bật dậy, bỏ dở bữa ăn để chạy đến bên hai mẹ con.
"Chuyện gì vậy?" Ruri cúi xuống nhìn cháu gái mình, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng.
"Con bé cứ khóc mãi. Em dỗ thế nào cũng không được." Kohaku mệt mỏi giải thích.
"Senku đâu rồi?"—cha cô hỏi.
"Đang vùi đầu vào con tàu của cậu ta." Cô đáp, giọng đầy khó chịu. Cha cô lập tức cau mày, ánh mắt lộ rõ sự không hài lòng.
Ruri đề nghị bế Tsukiku sau khi sát khuẩn tay, rồi khe khẽ ngân nga một giai điệu ru ngủ mà trước giờ vẫn có tác dụng. Thế nhưng lần này, bé con chẳng những không nín mà còn khóc to hơn. Ruri đành bất lực đưa bé cho cha mình, nhưng ông cũng chẳng khá hơn.
"Hay là để ông ấy thử xem?" —Khi thấy cả cha Kohaku cũng bó tay, Turquoise quay sang Jasper. —"Con bé thích ông mà."
Jasper hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn thở dài, đưa tay đón lấy Tsukiku. Ông kiên nhẫn đung đưa bé trong tay, trong khi cô bé mở to đôi mắt xanh nhìn ông, tiếng khóc dần nhỏ lại. Tsukiku chậm rãi giơ một bàn tay nhỏ xíu về phía ông, như thể muốn chạm vào mặt ông vậy. Jasper cúi đầu xuống, và ngay lập tức, bé con nắm lấy một lọn tóc của ông rồi giật mạnh.
Kohaku không nhịn được mà bật cười khi thấy Jasper khẽ rùng mình, cố nén tiếng rên đau đớn. Nhưng điều khiến cô ấm lòng hơn cả là ông chẳng hề gỡ tay con bé ra, cứ để mặc bé chơi đùa với tóc mình, miễn là con bé chịu ngừng khóc. Xem ra, Tsukiku thực sự rất thích ông ấy.
Trong khi người hộ vệ trung thành của nữ tư tế đang phải chịu đựng sự "hành hạ" từ con gái trưởng làng, Ruri đưa cho Kohaku ít thức ăn. Đói bụng suốt từ chiều, cô vui vẻ nhận lấy. Kohaku chỉ ở lại chừng nửa tiếng, cho đến khi trời trở lạnh hơn khiến cô lo lắng và cô quyết định về nhà, quấn Tsukiku trong chiếc chăn mà cha cô đưa cho để phòng trời đêm trở rét.
Khi về đến nhà, Kohaku vừa định mở cửa thì cánh cửa bất ngờ bật ra từ bên trong. Senku lao ra ngoài như một cơn gió, ánh mắt hoảng loạn, và vì không kịp nhận ra cô, thế là anh đâm sầm vào Kohaku, trán họ đập mạnh vào nhau. Cú va chạm khiến Tsukiku giật mình khóc thét trở lại.
"Agh! Chết tiệt!" Senku ôm trán rên rỉ. Anh có vẻ là người chịu trận nặng hơn, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn cô chằm chằm đầy trách móc. "Bà vừa tha con bé đi đâu giữa đêm thế hả, Kohaku?" Anh nghiến răng hỏi.
"Đồ ngốc! Ông lại làm con bé khóc rồi đấy!"—Cô trừng mắt lườm anh, đồng thời nhẹ nhàng dỗ dành con gái. —"Và ông có thể tránh ra không? Tôi muốn vào nhà."
Senku lập tức nhường đường, nhưng vẫn không buông tha câu hỏi "Trả lời tôi đi Kohaku, hai mẹ con bà vừa ở đâu?"
"Tôi đến chỗ gia đình mình." Cô lạnh nhạt đáp, thử cho bé bú lại. Cô thở phào nhẹ nhõm khi lần này, Tsukiku đã chịu bú.
"Và điều gì khiến bà nghĩ rằng giữa đêm hôm khuya khoắt, bế con gái đi gặp cha với chị gái mình là một ý hay chứ?"
"Tôi không làm thế vì nhất thời tùy hứng! Con bé khóc mãi không nín, tôi không dỗ được." Cô gắt lên, cảm thấy bị xúc phạm.
"Vậy sao bà không sai người gọi tôi?" Senku khoanh tay, nhíu mày nhìn cô.
"Tôi chỉ nghĩ là ông đang bận rộn với con tàu và không nên làm phiền ông trừ khi thực sự cần thiết. —Kohaku lầm bầm, bắt đầu khó chịu vì những lời trách móc không dứt của anh. Cô mệt mỏi và bực bội đến mức chẳng còn sức để nhẫn nhịn nữa.
Senku nheo mắt nhìn cô, rồi đảo mắt ngán ngẩm, đưa tay day trán.
"Thôi được, cứ coi như là tôi tin bà đi. Nhưng ít nhất bà cũng có thể để lại một lời nhắn chứ? Bà học đọc và viết để làm gì hả?"
Kohaku hơi nhăn mặt. Ừ thì, có lẽ cô nên làm vậy... nhưng lúc đó cô không nghĩ đến, hoặc có nghĩ thì cũng chẳng chắc mình sẽ viết.
"Tôi không nghĩ ông sẽ về sớm như vậy. —Cô lí nhí, tránh ánh mắt anh.
"Ồ, tất nhiên rồi."—Senku lại đảo mắt. —Biết gì không? Nên đi ngủ thôi." Anh quay lưng bước vào nhà, đôi vai rũ xuống, bước chân nặng nề, hẳn là đã kiệt sức sau cả ngày dài làm việc.
Kohaku cắn môi, cố không cảm thấy tội lỗi khi tưởng tượng cảnh anh trở về trong mệt mỏi và phát hiện hai mẹ con không có ở nhà.
Sau khi Tsukiku bú no và ngủ say, Kohaku nhẹ nhàng đặt bé vào nôi, rồi cũng lên giường nằm cạnh Senku.
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt đầy mệt mỏi lẫn bực bội, rồi đồng loạt quay lưng về phía đối phương, ngủ càng xa nhau càng tốt.
.
"Tuyệt vời! Đến ngày trọng đại rồi!" Ryusui búng tay, nở nụ cười đầy đắc thắng. —"Hôm nay, chúng ta sẽ ăn mừng sự ra đời của công chúa vương quốc khoa học, đồng thời ăn mừng tháng đầu tiên của bé!"
"Yeahhh!" Mọi người hào hứng hò reo, tất bật chuẩn bị cho buổi tiệc dự kiến diễn ra vào bốn giờ chiều.
"Tôi là người duy nhất nghĩ rằng đây là một ý tưởng tồi sao?" Chrome lầm bầm, vẫn kiên quyết phản đối việc tổ chức bữa tiệc này.
"Đúng vậy, chỉ có mình cậu thôi."—Ryusui thản nhiên đáp.
"Không, cậu không phải người duy nhất đâu."—Ukyo cười gượng. —"Nhưng biết đâu nó sẽ không tệ như cậu nghĩ... hy vọng là vậy."
"Làm gì có chuyện không tệ! Đây sẽ là bữa tiệc hoành tráng nhất từng chứng kiến trong Thạch giới này!" Ryusui tuyên bố đầy tự tin.
"Xin anh nhớ cho rằng đây là tiệc dành cho em bé." Ukyo nhìn thuyền trưởng với ánh mắt lo lắng, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Chuyện này chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu." Chrome thở dài ngao ngán. Cậu đã nhắc đi nhắc lại điều này từ lúc nghe về kế hoạch tổ chức tiệc, nhưng chẳng ai thèm để tâm. Cậu thực sự không hiểu tại sao mình còn phí công làm thể để làm gì.
Vì còn vài tiếng nữa mới đến giờ bắt đầu, mà ở lại đây thì cũng chẳng có việc gì làm ngoài than vãn, Chrome quyết định quay về giúp nhóm đóng tàu. Dù gì, nhiệm vụ của cậu là đánh lạc hướng Senku để anh không nghi ngờ chuyện gì.
Khi đến nơi, cậu thấy Senku đang chăm chú vẽ gì đó trên bản thiết kế trong phòng thí nghiệm, vẻ mặt bừng bừng sát khí như thể sắp xé nát nó thành từng mảnh vụn đến nơi.
"Cuối cùng mày cũng đến rồi, Chrome. Senku lầm bầm, quai hàm căng cứng. "Tao cần thêm cao lanh để trộn với thạch anh và fenspat, tạo thành hỗn hợp giúp tao chế tạo đồ sứ để làm một số dụng cụ cần thiết cho phòng thí nghiệm."
"Ồ, ừm..." —Chết tiệt, nếu cậu vắng mặt trong bữa tiệc thì Ruri sẽ thất vọng lắm. —"Chuyện này... có gấp không? Tại vì, ừm... hôm nay tao có kế hoạch với... Ruri."—Chrome đỏ mặt.
Senku nghiến răng chặt hơn, rồi đảo mắt đầy khó chịu.
"Không, thực ra thì không. Nhưng tao cần nó trước khi hết tuần này."
"Tuyệt! Vậy trong vòng vài ngày tới tao sẽ mang về cho mày bao nhiêu cũng được." Chrome cam đoan.
"Rồi, rồi. Nếu mày chỉ đến để thông báo rằng mình có hẹn với Ruri thì mày có thể cút được rồi." Senku đuổi thẳng cậu ra ngoài mà gần như chẳng thèm nhìn cậu.
Chrome nhăn mặt. Cậu ta bị gì vậy?
Cậu quyết định không nói gì thêm mà rời khỏi đó. Có lẽ là chăm con nhỏ khiến tâm trạng người ta cáu bẳn hơn chăng?
(Trans: Thật ra là cãi nhau với vợ nên giận chó đánh mèo 😌)
Ra ngoài, cậu chạm mặt Kaseki và Gen đang khiêng vài chai nước trông như vừa mới làm xong, cậu không nhịn được mà liếc họ bằng ánh mắt trách móc.
"Lại chế thêm cái thứ nước anh thích đó à?" Cậu đảo mắt. —"Tủ lạnh đã đầy rồi! Mà Mirai đã đập vỡ đống chai anh đặt chung với anh trai em ấy rồi đấy đồ khốn!" Sự thật là cậu đã lỡ làm bể, nhưng Gen không cần biết chuyện đó.
"Cậu nghĩ xấu về tôi quá đấy, Chrome-chan."Gen làm ra vẻ tổn thương. —"Nhưng đừng lo, tôi đã có đủ loại nước giải khát tuyệt mỹ của mình rồi. Giờ tôi chỉ là..." Anh ấy im lặng giây lát, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý. —"Thử nghiệm một thứ mới. Hoặc ít nhất là mới đối với các cậu. Cậu sẽ được thấy sớm thôi." Anh ấy cười bí hiểm.
"Mấy người hiện đại các anh thật kỳ quặc." Chrome bĩu môi. —"Cả Senku nữa, hôm nay trông cậu ta lạ lắm. Tôi chưa từng thấy cậu ta cáu kỉnh đến thế!"
"Ồ, cậu ấy đã như thế suốt cả ngày nay rồi." Lão Kaseki chen vào. —"Vừa đến chỗ làm đã cau có lắm rồi. Tôi hỏi có chuyện gì, nhưng cậu ấy chỉ bảo không muốn chậm trễ tiến độ đóng tàu nữa rồi lao vào làm việc như điên."
"Ồ~... Có vẻ như thiên đường đang có bão đây mà..."—Gen nhướn mày, vẻ mặt thích thú.
"Ý anh là gì?"
"Rõ ràng rồi còn gì. Senku-chan cãi nhau với Kohaku-chan!" —Giọng anh ấy đầy vẻ khoái trá. —"Xem ra cuộc sống ông bố trẻ đang khiến cậu ấy bị stress nặng."
"Anh nói như thể đó là chuyện vui lắm vậy... Khoan!" Chrome đột nhiên cứng người. "Chẳng phải điều đó có nghĩa là cái bà khỉ đột kia cũng đang rất cáu sao? Lại còn đúng vào ngày diễn ra bữa tiệc nữa chứ!"—Cậu rùng mình từ đầu đến chân.
"Ồ, nghe có vẻ không ổn chút nào."—Lão Kaseki lo lắng.
"Không có gì phải lo hết!" Gen hoàn toàn ung dung. —"Ruri-chan chắc chắn sẽ xoa dịu tâm trạng cô em gái của mình, và tôi cá là Senku-chan cuối cùng cũng sẽ tận hưởng bữa tiệc thôi~" Anh ấy cất giọng ngâm nga, nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Còn tôi thì chắc chắn chuyện này sẽ không có kết thúc tốt đẹp đâu."—Chrome lắc đầu, rồi quay bước đi tìm Ruri xem có cần giúp gì không.
Khi cậu tìm thấy Ruri và hỏi về chuyện này, cô ấy gật đầu.
"Có đó. Mình sẽ đưa Kohaku đến bữa tiệc mà không nói cho em ấy biết. Mình đang nghĩ không biết cậu có thể làm điều tương tự với Senku không?"
Chrome nhăn mặt. Nghiêm túc mà nói, cậu xui tận mạng rồi mới lại bị giao nhiệm vụ hộ tống Senku—một người đang bốc hỏa vì chuyện quái quỷ nào đó. Tiếc rằng cậu chẳng bao giờ có thể từ chối Ruri bất cứ điều gì.
"Ừm... được thôi." Cậu miễn cưỡng nhận lời, nhưng trong lòng đang gào thét nguyền rủa số phận.
Cậu cố trì hoãn việc phải đi tìm Senku lâu nhất có thể, giúp Yuzuriha treo những món đồ trang trí bằng giấy hình động vật và chữ cái từ cây này sang cây khác, sắp xếp các món ăn do Francois chuẩn bị lên những chiếc đĩa đặt trên bàn dài dựng riêng cho dịp này, rồi kê lại ghế cho ngay ngắn. Đến khi có thêm nhiều người đến giúp đỡ và Ryusui gần như hét lên ra lệnh cho cậu đi kéo Senku đến, Chrome biết mình không thể trốn tránh nữa. Ruri đã đi tìm Kohaku từ lâu, và hai người họ phải được đưa đến cùng lúc.
Thở dài não nề, Chrome lê bước đến khu vực đóng tàu với đôi vai rũ xuống.
Senku vẫn dán mắt vào những bản vẽ trong phòng thí nghiệm, nhưng trông có vẻ ít tập trung hơn thường ngày và rõ ràng là đang vô cùng cáu kỉnh. Chrome nuốt khan, chậm rãi tiếp cận anh.
"Không phải hôm nay mày có hẹn à?" Senku lơ đãng hỏi, chỉ liếc qua cậu một cái.
"Ừ thì có, nhưng mà... ừm..." Chết tiệt, cậu phải nói gì để lôi được anh chàng đi mà không làm lộ chuyện về bữa tiệc đây? Với tâm trạng hiện tại, chắc chắn bất kỳ lời đề nghị giúp đỡ nào cũng sẽ bị gạt phắt đi. Thứ duy nhất mà anh không thể từ chối là... —"Ờ...T-Tsukiku cần mày!" Cậu gần như hét lên.
Ngay lập tức, Senku bỏ mặc bản vẽ, quay phắt lại nhìn cậu với đôi mắt mở to, rồi tiến đến gần hơn.
"Ý mày là sao? Con bé gặp nguy hiểm à? Mà tại sao mày còn đứng đần ra đấy tận hai phút thay vì nói với tao ngay lập tức chứ?!" Anh khoanh tay lại, trông như muốn giết người tới nơi, dù với thể lực của anh thì chẳng thể làm gì được.
"T-Tao không biết! Ừm... Ch-Chỉ là Ruri bảo tao đến gọi mày, nói rằng Tsukiku cần mày ở nhà hàng của Francois! Đ-Đó là tất cả những gì tao biết! Tao hoàn toàn nói thật!"— Dĩ nhiên, Chrome vốn dĩ là kẻ nói dối tệ hại, nhưng Senku trông có vẻ quá lo lắng để nhận ra điều đó. Anh chẳng buồn hỏi thêm câu nào nữa mà phóng thẳng ra cửa.
Chrome phải chạy mới đuổi kịp anh, và cậu phải công nhận rằng mình chưa bao giờ thấy Senku chạy nhanh đến vậy.
Họ đến nhà hàng của Francois, nơi Ruri đã chờ sẵn với Kohaku—cô đang mặc một chiếc váy đỏ—và Tsukiku, bé con được khoác lên mình bộ váy trắng đáng yêu, đang mút ngón tay cái.
Senku chết trân ngay tại chỗ khi nhìn thấy họ. Sau đó, anh quay đầu, quan sát toàn bộ khung cảnh được trang hoàng lộng lẫy cùng những gương mặt rạng rỡ của tất cả thành viên Vương quốc Khoa học.
"Bất ngờ chưa!" Tất cả cùng đồng thanh reo vang đầy hứng khởi.
Lông mày của Senku bắt đầu run lên không kiểm soát được, và anh quay sang nhìn Chrome bằng ánh mắt rõ ràng là muốn nói rằng cậu nên bắt đầu lo cho bản thân đi, bằng không cậu sẽ phải trả giá đắt. Chrome nuốt khan. Có vẻ như ở bên Kohaku quá lâu đã khiến Senku bị lây một phần khí thế đáng sợ của cô ấy.
May mắn thay, Ruri tiến đến kéo Kohaku theo cùng, thu hút sự chú ý của vị trưởng làng hiện tại về phía hai chị em.
"Ơ, Ruri-nee, em cứ tưởng đây chỉ là một buổi gặp mặt nhỏ thôi chứ..." Kohaku lẩm bẩm, mắt mở to ngạc nhiên, đồng thời ôm chặt con gái vào lòng.
Tsukiku vẫn đang mút ngón tay cái, nhưng lần này, đôi mắt bé con chăm chú nhìn chằm chằm vào bữa tiệc, có vẻ như bị thu hút bởi mọi người và những món đồ trang trí đầy màu sắc xung quanh.
"Chị rất xin lỗi, nhưng chị sợ rằng nếu nói thật thì hai em sẽ không chịu đến." Ruri cúi đầu tạ lỗi. - "Bọn chị đã lên kế hoạch cho bữa tiệc này gần một tháng rồi. Mọi người đều muốn chúc mừng sự ra đời của Tsukiku-chan và kỷ niệm tròn một tháng tuổi của cô bé."
Vẻ mặt của Senku và Kohaku cho thấy họ không hề vui vẻ gì, đúng như Chrome đã dự đoán từ trước.
"Mọi người đã cùng nhau góp sức để tổ chức buổi tiệc này." Yuzuriha mỉm cười, tiến đến cùng Taiju. - "Bọn mình muốn làm điều gì đó đặc biệt cho hai cậu."
"Đúng vậy! Chúng ta phải tổ chức lễ mừng cho công chúa nhỏ của Vương quốc Khoa học!" Taiju hào hứng hô lên.
"Chính xác! - Ryusui bước tới cùng Francois. - "Và dĩ nhiên, đây là ý tưởng của tôi!" Anh ta tự hào khoe khoang, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt hằn học của hai vị cha mẹ mới.
"Suika cũng giúp nữa đó!" Ngay khi cô bé đội mũ dưa hấu xuất hiện, ánh mắt của Senku và Kohaku cuối cùng cũng dịu đi.
Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi cùng thở dài.
"Được rồi, sao cũng được." Senku nhún vai. - "Tôi đoán là chúng ta có thể ở lại, miễn là con nhóc không bị hoảng sợ."
"Không cần thiết đâu, nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người." Kohaku cười mệt mỏi. - "Nhưng thật đó, chuyện này không cần thiết đâu..." Cô lẩm bẩm thêm.
"Dùng chút đồ ăn nhẹ chứ?" Francois bước đến với một khay đầy bánh sô-cô-la và kẹo.
Tâm trạng của Kohaku lập tức được cải thiện sau khi thưởng thức những món ngon mà Francois chuẩn bị. Cô ngồi cùng mọi người, trò chuyện về việc con gái mình đáng yêu và tuyệt vời thế nào. Senku ngồi bên cạnh cô, nhưng không ăn gì và gần như không nói chuyện, chỉ trả lời những câu hỏi hoặc nhận lời chúc mừng về việc trở thành cha.
Tsukiku dường như đang tận hưởng bữa tiệc vui vẻ hơn hẳn bố mẹ mình. Đôi mắt cô bé tò mò quan sát mọi thứ xung quanh, đặc biệt là những người đến gần và trò chuyện với bé. Tsukiku còn cười rất nhiều, khiến hầu như tất cả mọi người đều bị cô bé chinh phục.
Sau khoảng một giờ ăn uống và trò chuyện, mọi người bắt đầu tặng quà cho đôi trẻ.
"Tôi đã dệt những chiếc chăn này từ loại "lụa" có lớp lót bên trong để giữ ấm hơn vào những đêm lạnh." Một cặp vợ chồng già đưa ra món quà đầu tiên.
"Cảm ơn rất nhiều." Hai người mới lên chức cha mẹ nói lời cảm ơn, Kohaku mỉm cười, còn Senku vẫn giữ vẻ nghiêm túc.
"Đây là con mồi tốt nhất mà tôi săn được trong mấy năm qua." Một trong những thợ săn giỏi nhất làng nói đầy tự hào, đứng bên cạnh vợ mình. Anh ta dâng tặng một con hươu đực lớn vừa bị săn hạ, đặt ngay dưới chân của Senku và Kohaku. Quả thực là một món quà giá trị.
Những người đến từ thời hiện đại bất giác rùng mình, không rõ vì lý do gì.
"Wow, đây là một món quà tuyệt vời!" Kohaku hào hứng. - "Đây là một trong những con lớn nhất mà tôi từng thấy! Cảm ơn hai người rất nhiều." Cô cúi đầu cảm ơn chân thành.
Senku nhìn chằm chằm vào con vật đã chết, vài giọt mồ hôi chảy xuống thái dương, nhưng cuối cùng cũng cất lời cảm ơn, dù trông chẳng mấy nhiệt tình.
Nhiều cặp đôi khác trong làng tiếp tục mang quà tặng đến, rồi đến lượt những người thuộc nhóm thời hiện đại cũng tham gia.
"Không nhiều nhặn gì, nhưng em trai tôi từng rất thích những thứ như thế này." Một thành viên trong nhóm chiến đấu tặng họ một con bướm gỗ được chạm khắc tỉ mỉ, sơn màu đỏ rực.
"Cảm ơn anh, chúng tôi sẽ treo nó trên nôi của bé." - Cả hai cha mẹ đồng thanh nói.
"Tôi đã làm một chiếc băng đô nhỏ cho cô bé." Ukyo đưa ra một chiếc băng đô được bọc trong lớp vải hồng, trang trí bằng những bông hoa vải cùng một chiếc nơ ở một bên. - "Dù thật ra là nhờ có Yuzuriha giúp tôi." Anh cười bối rối, thừa nhận.
"Tôi... tôi đã làm một con thú bông." Sau khi Ukyo nhận được lời cảm ơn, Nikki rụt rè đưa ra một con gấu bông nhỏ, trông hơi lạ một chút với đôi mắt to và đôi tai tròn. - "Hồi cấp hai tôi từng học cách làm chúng, nhưng cho tôi xin lỗi nếu nó không được đẹp cho lắm..."
"Nó đáng yêu lắm! Cảm ơn cô nhé." Kohaku vui vẻ đáp, trong khi Senku chỉ gật đầu và cũng nói lời cảm ơn.
Sau khi Ryusui tặng một đống tiền và Yuzuriha cùng Taiju mang đến cả núi quần áo cùng thú bông khổng lồ, Chrome chợt nhận ra rằng cậu chưa chuẩn bị món quà nào. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Chết tiệt! Họ là bạn thân, đáng lẽ cậu phải mang theo cái gì đó cho con gái của họ mới đúng. Cái điện thoại không tính, vì dù sao nó cũng là sản phẩm mà cậu chế tạo cùng ông Kaseki và Senku. Hơn nữa, Kaseki đã tặng họ một chiếc "xe đẩy cho em bé" mà ông ấy lắp ráp cùng Suika và Francois rồi, thế nên kẻ duy nhất không có quà ở đây chính là cậu.
Trước khi cảm giác tội lỗi có thể tiếp tục gặm nhấm cậu, màn đêm buông xuống và đã đến lúc phải đưa bé con vào trong nhà. Nhưng trước khi Senku có thể rời đi, cha vợ của anh và một số người đàn ông lớn tuổi trong làng đã chặn đường anh lại.
"Giờ thì có chuyện gì nữa đây?" - Senku khoanh tay, trông cực kỳ khó chịu.
"Senku, cậu đã nghe về truyền thống dành cho những người lần đầu làm cha của chúng ta chưa? "Vòng tròn lời khuyên" ấy."
Nghe thấy cái tên đầy ám ảnh đó, Chrome bất giác rùng mình. Cái nghi thức nhàm chán chỉ dành cho mấy ông già ấy! Senku đã bực bội cả ngày nay rồi, chắc chắn chuyện này sẽ khiến cậu ta phát cáu mất.
"'Vòng tròn lời khuyên' à? Ồ đúng rồi, bà đỡ từng nói qua." Senku gãi tai với vẻ chán chường. - "Tôi còn đang tự hỏi bao giờ mấy người mới định làm đây. May mắn thay, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi." Anh rút ra một cuốn sổ tay và một cây bút. - "Được rồi, bắt đầu đi."
Trước sự đồng thuận dễ dàng của Senku với cái nghi thức nhàm chán này, Chrome há hốc mồm, suýt nữa thì ngã ngửa ra sau.
Ruri và Kohaku rời đi để giúp nhau chăm sóc bé Tsukiku, hiện đã ngủ say, trong khi Senku ngồi trước một đống lửa cùng với những người đàn ông trong làng. Chrome muốn chuồn ngay lập tức, nhưng Kokuyo đã tóm lấy cổ áo cậu và kéo lại, ép ngồi xuống. Đáng ngạc nhiên là Ryusui, Ukyo, Taiju và Gen lại tự nguyện ở lại.
"Được rồi, lời khuyên đầu tiên và quan trọng nhất mà chúng ta luôn bắt đầu là..." Một ông lão lên tiếng. - "Bất kể cậu bận rộn thế nào, tức giận, lạnh cóng, nóng bức hay đói khát đến đâu, cậu cũng phải đặt con mình lên hàng đầu."
"Đúng vậy, đúng vậy." Một ông lão khác vuốt râu, tiếp lời. - "Dù có nhiều cá phải đánh bắt, nhiều con thú phải săn, hay nhiều thí nghiệm khoa học phải làm như trường hợp của cậu, thì điều quan trọng nhất vẫn là chăm sóc đứa nhỏ trước cả."
"Không phải việc gì cũng là trách nhiệm của người mẹ. Họ luôn cần sự hỗ trợ từ người chồng, nếu không thì đứa trẻ sẽ không được nuôi dạy đúng cách." Một ông lão khác tiếp tục.
"Chuyện đó thì rõ như ban ngày rồi." Senku dừng bút, gãi tai với vẻ thờ ơ.
"Sẽ có những ngày cậu mệt mỏi hơn bao giờ hết, những ngày cậu cảm thấy mình không thể tiếp tục được nữa, thậm chí có những ngày cậu cãi nhau với vợ và muốn cố ý tránh xa khỏi nhà."— Trước những lời đó, Senku sững lại một lúc, rồi khoanh tay và quay đi chỗ khác. — "Điều đó không có gì là sai, cậu cũng cần có những khoảnh khắc cho riêng bản thân, nhưng chỉ khi cậu đã lo liệu xong xuôi cho con của mình, và cho cả vợ cậu nữa."
"Đừng bao giờ quên rằng trách nhiệm lớn nhất của một người đàn ông là chăm sóc vợ và con mình. Nếu đến gia đình mà còn không thể bảo vệ thì cậu không có tư cách tự nhận mình là một người đàn ông."
"Rồi rồi, chuyện đó tôi biết." Senku vẫn nhìn chăm chăm vào khu rừng. — "Còn gì nữa không? Đừng lãng phí thời gian của tôi."
"Được rồi, đối với trẻ sơ sinh, ta nghĩ cậu đã biết những điều cơ bản rồi. Không được lắc mạnh, phải đảm bảo sức khỏe của con bé cũng như của mẹ nó, cho nó ăn uống và mặc quần áo đầy đủ, hiến tế một con vật nhân danh đứa trẻ, tắm rửa bằng nước ấm và luôn giữ bé trong phạm vi của làng."
"Có vài điều tôi có thể phản bác, nhưng cũng khá hợp lý đối với một ngôi làng thời kỳ đồ đá."Anh cười khúc khích "Còn gì nữa?"
"Việc hiến tế rất quan trọng để nhận được sự ban phước của các vị thần. Vì là con gái, cậu nên hiến tế một con thỏ. Điều đó sẽ đảm bảo sau này cậu có một chàng rể tốt và những đứa cháu khỏe mạnh." Một trong những bô lão trong làng nhấn mạnh.
"Ừm... để tôi suy nghĩ." Senku lẩm bẩm nói nhỏ, nhưng dựa vào vẻ mặt anh, Chrome biết rằng câu nói đó chỉ càng khẳng định chắc chắn hơn rằng anh sẽ không bao giờ làm việc đó.
Sau đó, họ tiếp tục đưa ra một loạt lời khuyên khác về cách chăm sóc trẻ sơ sinh, khiến tất cả những người trẻ tuổi ở đó đều chán đến phát ngán, còn Senku thì đã biết gần hết rồi. Tuy nhiên, sự chú ý của anh đã quay trở lại khi họ bắt đầu nói về việc nuôi dạy con khi bé lớn hơn.
"Khi con bé bắt đầu bò hoặc tập đi, cậu sẽ phải bắt đầu chạy theo nó."— Một người đàn ông trung niên cười nói. "Hãy chuẩn bị tinh thần bị đau lưng đi."
"Hmm. Thú vị đấy."— Đây là lần đầu tiên Senku thực sự ghi chép lại điều gì đó vào sổ tay của mình.
"Một điều rất quan trọng nữa mà cậu phải hiểu rõ, chàng trai trẻ, là cậu sẽ không thể luôn là người hùng trong mắt công chúa nhỏ của mình."— Một trong những bô lão, người luôn công nhận tài lãnh đạo của Senku, trầm giọng nói một cách đầy ẩn ý.
"Hả?"— Senku nhíu mày.
"Khi con bé bắt đầu bò rồi tập đi, sớm muộn gì nó cũng sẽ muốn chạy, và không phải lúc nào cậu cũng đuổi kịp nó trước khi nó ngã sấp mặt xuống đất đâu."— Một bô lão bật cười cảnh báo. Senku khẽ nhăn mặt, trông có vẻ hơi hoảng hốt. — "Ồ đúng rồi, trẻ con là mục tiêu hoàn hảo của những cú va đập và vấp ngã. Nhưng không nghiêm trọng như cách chúng ta lo lắng đâu."
"Khi vài tháng trôi qua, cậu sẽ nhận ra con bé di chuyển nhiều hơn rất nhiều." Một người đàn ông trung niên khác nói. — "Chỉ cần cậu lơ là một giây thôi là BỘP!"
Chrome không biết nên cười hay thương cảm khi thấy Senku rùng mình.
"Mong là nó không giống Kohaku."— Cựu trưởng làng thì thầm. — "Con bé hồi nhỏ nghịch dữ lắm, lúc tập đi bị va đập không ít lần đâu." Ông cười hồi tưởng. — "Ruri cũng vậy, nhưng Kohaku thì dường như còn thích đâm sầm vào cây hoặc té xuống sông nữa." Ông lắc đầu.
Senku tái mét, ánh mắt đột nhiên đầy cảnh giác nhìn về phía con sông bao quanh cả ngôi làng.
"Một trong những đứa con của ta nghịch đến mức tự nhảy khỏi vòng tay mẹ nó. Đến giờ nó vẫn để tóc dài để che vết sẹo trên trán." Một ông lão khác cười gượng gạo.
"Hừm. Con trai lớn của ta mới một tuổi rưỡi mà đã với tay lấy ngọn giáo của ta khi ta lơ là chỉ trong tích tắc." Tetsuken, cha của Kinro và Ginro, kể lại. — "May mà ta kịp giật lại trước khi nó tự chọc vào mắt mình, nhưng nó vẫn để lại một vết sẹo xấu xí trên má."
"Vậy ra nguyên do của vết sẹo đó là thế à?!" Chrome há hốc mồm. Cậu luôn nghĩ rằng là do luyện tập hay gì đó! Giờ thì cậu hiểu tại sao Kinro luôn từ chối nói về nguồn gốc của nó rồi.
"Haha, hầu hết mấy cú ngã đều không nghiêm trọng, đúng là vậy, nhưng cậu sẽ chẳng thể biết được cảm giác sợ hãi thực sự là như thế nào cho đến khi thấy con gái mình chảy máu đâu."— Một người cha trẻ tuổi rùng mình. — "Tội nghiệp con bé, nó đang đi về phía ta thì ngã giữa chừng. Chuyện đó từng xảy ra trước đây rồi, nhưng lần này ta thấy máu rỉ ra từ miệng nó." Anh ta run lên. — "Hóa ra nó chỉ bị rách môi, nhưng ta đã khóc cùng nó luôn." Anh bật cười xấu hổ.
"Thế đã là gì, có lần con gái ta còn..."
"Ờm, xin lỗi mọi người." — Giọng Ukyo bất chợt vang lên, cắt ngang người đàn ông trung niên đang kể chuyện. — "Cháu nghĩ như vậy là đủ rồi ạ, mọi người đang khiến Senku hoảng sợ đấy." Anh ấy chỉ vào Senku, người lúc này có vẻ mặt tái nhợt hơn bao giờ hết, trông như thể sắp nôn đến nơi.
Những người vừa lên tiếng vội vàng xin lỗi, trong khi những người khác cố gắng nhịn cười nhưng không thành.
"Điều chúng ta muốn nói ở đây, chàng trai trẻ à... — Vị bô lão ban nãy tiếp tục. — "Là cậu không thể kiểm soát mọi thứ. Dù có cố gắng đến đâu, trẻ con khi học đi sẽ vấp ngã, và cậu không nên cảm thấy tồi tệ vì điều đó. Đó là một phần của cuộc sống."
"Đúng vậy, cậu không thể trông chừng chúng mọi lúc mọi nơi được."— Một bô lão khác nói thêm.
Senku cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, ngước mắt lên trời, dường như vừa nảy ra một ý tưởng nào đấy khi nghe những lời đó.
"Tốt nhất là đừng thách thức cậu ta."— Gen thì thầm với những giọt mồ hôi lạnh lăn trên trán. — "Senku-chan hoàn toàn có thể phát minh ra thứ gì đó để theo dõi công chúa nhỏ suốt 24/7 và đảm bảo rằng cô bé không bị trầy xước dù chỉ một chút."
"HAHAHA! Cậu đúng kiểu một ông bố bảo bọc con thái quá rồi đấy nhỉ?" Ryusui búng tay, cười nhếch mép. — "Chuyện này sẽ thú vị lắm đây! Mọi người thử tưởng tượng xem, đến khi công chúa của chúng ta lớn lên và có bạn trai thì sao nhỉ?" Anh ấy cười rộ lên đầy khoái chí.
Sắc mặt Senku lập tức tối sầm lại, khiến cả đám lại được phen cười nghiêng ngả.
"Tôi không quan tâm mấy người nói gì, việc tôi không thể ngăn mọi tai nạn không có nghĩa là tôi không nên thử." — Anh lẩm bẩm đầy bực bội, vừa nói vừa ghi chép lia lịa vào cuốn sổ tay.
"Tao sẽ ủng hộ mày dù chuyện gì đi nữa, Senku!" Taiju hét lớn đầy phấn khích.
"Bọn tôi mang thêm mấy thùng rượu nữa đây!"— Một vài thanh niên trong làng bất ngờ xuất hiện, khiêng theo thêm vài thùng rượu, dù Ruri đã nói là chỉ được mang ra hai thùng nhưng số đó đã hết từ lâu rồi. Chrome lập tức ghi nhớ việc này trong đầu, định lát nữa sẽ đi méc cô ấy.
"Nào nào, Senku, uống một chút đi!" Một bình rượu đầy tràn được đưa tới trước mặt anh.
"Không, cảm ơn. Mười tỷ năm tới tôi cũng sẽ không đụng vào thứ này thêm lần nào nữa đâu."— Anh đẩy bình rượu sang một bên đầy ghét bỏ. — "Quay lại với chủ đề chính đi, theo những gì tôi đọc được, trẻ con bắt đầu biết ăn vạ sau khi tròn một tuổi. Các người có thấy đúng không?"
Một số người gật đầu đồng tình, nhưng cũng có những người lắc đầu phản đối.
"Theo ta thấy thì còn sớm hơn thế."
"Ta cũng vậy."
"Đừng bao giờ đánh giá thấp lũ con nít quỷ với khuôn mặt thiên thần ấy!" Một ông bố trẻ đã ngà ngà say kêu lên. — "Chỉ cần chớp mắt một cái, bọn chúng đã biến cậu thành nô lệ bằng những giọt nước mắt giả tạo rồi!
"Cỡ tháng thứ mấy thì mấy đứa nhỏ bắt đầu 'giả vờ khóc'?" – Senku lại tiếp tục ghi chép vào sổ tay. Một số người trả lời là từ tháng thứ mười, một số ít nói từ tháng thứ tám, nhưng đa phần đều đồng tình rằng khoảng chín tháng tuổi là bắt đầu. Cũng có những người khẳng định phải sau một năm mới có hiện tượng này.
"Thú vị đấy." – Anh chăm chú ghi lại như thể đang nghiên cứu một vấn đề khoa học nghiêm túc.
"Senku-chan!" – Gen bất ngờ xuất hiện từ đâu đó, tay cầm hai chai nước ngọt yêu thích của mình. – "Vậy là cậu vẫn không chịu uống rượu à? Thế thì sao không thử món nước ngọt ngon nhất thế giới này? Lại còn lạnh nữa nhé!" – Anh ấy giơ một chai ra trước mặt anh.
"À, cũng được." – Senku nhận lấy rồi uống một hơi dài, mắt vẫn dán vào cuốn sổ tay.
Từ thời điểm đó, cuộc trò chuyện nghiêm túc về kinh nghiệm nuôi con dần bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Hầu hết mọi người đều tập trung vào việc uống rượu và ăn mừng. Senku tiếp tục đặt câu hỏi với các bô lão và cha vợ mình, chăm chỉ ghi chép cho đến khi những người lớn tuổi quyết định rời đi, vì không khí lúc này đã trở nên quá náo nhiệt và ồn ào. Trời cũng đã muộn.
"Này, trưởng làng! Cậu không định uống một chút với bọn tôi sao?" – Một vài thanh niên trong làng hồ hởi mời mọc.
"Không." – Senku trả lời cộc lốc, gấp sổ tay lại. – "Tôi phải về trước khi sư tử cái giết tôi. Xin phép nhé." – Anh đứng phắt dậy nhưng đột nhiên loạng choạng rồi lại ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu. "Cái quái gì thế này...?" – Anh rít lên qua kẽ răng.
"Úi chà~" – Gen lập tức lên tiếng, giọng điệu giả tạo thấy rõ. – "Xin lỗi cậu nha, Senku-chan! Có vẻ như tôi đã đưa nhầm cậu chai nước ngọt có pha vodka siêu mạnh do chính tay tôi chế biến rồi! Ôi trời ơi, tôi xin lỗi cậu nhiều lắm đó nha! Oops~" – Anh ấy ôm ngực, làm bộ hối lỗi đến mức ghê tởm.
"Cái méo gì đây, nhà tâm thần học?" – Senku trừng mắt nhìn anh ấy đầy căm phẫn. – "Được rồi, vodka ở dạng nguyên chất thì không màu, không mùi, không vị, nên tôi không phát hiện ra ngay cũng không có gì lạ. Nhưng mà..." – Anh híp mắt đầy nguy hiểm. – "Anh học cách chưng cất vodka từ khi nào hả?"
"Tôi luôn là fan của các loại cocktail pha với cola, cậu biết đấy. Và vodka là một trong những nguyên liệu yêu thích của tôi!" Gen giải thích với một nụ cười. – "Hơn nữa, nó có thể được làm từ những nguyên liệu dễ kiếm như gạo hoặc lúa mì! Chế ra nó rất dễ dàng, cũng dễ như lừa cậu uống nó vậy!" Anh ấy cười tinh quái.
"Anh biết là anh sẽ phải trả giá đắt vì chuyện này, đúng không?" Senku day trán, nở một nụ cười đầy đau đớn khi cảm nhận cơn say đang dần ập đến.
"Aww, Senku-chan~ Tôi chỉ muốn cậu vui vẻ uống với bọn tôi thôi mà." Gen giả bộ bĩu môi đáng thương.
"Cút mẹ anh cùng với cái định nghĩa "vui vẻ" của anh đi. Tôi về đây." Senku đứng dậy một cách khó khăn. – "Này, đồ to con, giúp tôi một tay đi?"– Taiju lập tức lao đến đỡ lấy cậu bạn thân.
"Dù kế hoạch của anh là gì thì cũng thất bại rồi, Gen. Senku hôm nay trông như đang có tâm trạng cực kỳ tệ đó." Chrome lẩm bẩm khi thấy Senku rời đi.
"Thất bại á?" Gã đàn ông hiện đại bật ra một tràng cười khẽ đầy chế giễu. – "Cậu đang nói cái gì thế, Chrome-chan? Kế hoạch của tôi mới chỉ bắt đầu thôi, và nó đang diễn ra hoàn hảo đấy chứ." ánh mắt anh ấy lóe lên một tia xảo quyệt.
Chrome nhìn anh ấy một cách bối rối, nhưng trước khi cậu kịp hỏi gì thì đã bị một nhóm thanh niên trong làng kéo lại để uống cùng.
Tóm lại, buổi tiệc hóa ra không đến nỗi tệ, nhưng đêm vẫn còn dài và Gen vừa khiến Chrome có một linh cảm chẳng lành.
.
"Hả? Mọi người muốn chăm con bé tối nay sao?" Kohaku ôm chặt đứa con nhỏ trong lòng sau khi nghe lời đề nghị từ chị gái mình, Francois và Yuzuriha.
"Gần đây cậu và Senku đều rất mệt mỏi, mà Tsukiku-chan thì cũng đã quen với bọn mình rồi. Thế nên bọn mình nghĩ có thể chăm cô bé một đêm, để hai người được nghỉ ngơi thật tốt." Yuzuriha giải thích.
"Ôi trời, không cần đâu..." Kohaku định phản đối, vừa nói vừa ôm chặt đứa con bé bỏng đáng yêu của mình, bé con hôm nay được diện một bộ đồ xinh xắn và một chiếc băng đô mới trên mái tóc trắng ánh xanh kỳ lạ của bé. – "Bọn mình vẫn ổn mà..." nhưng ngay lúc cô nói dứt câu, Senku đã lảo đảo bước vào nhà, suýt nữa thì ngã sõng soài nếu không có Taiju giữ lại.
Nếu tay không bận ôm con, có lẽ Kohaku đã tự vỗ trán mình một cái thật mạnh.
"Tôi không nghĩ tối nay ông bố trẻ này còn đủ tỉnh táo để chăm con đâu." Francois lẩm bẩm. – "Thực ra, bây giờ chính cậu ấy mới là người cần được chăm sóc. Còn Tsukiku-chan sẽ ổn thôi khi ở với chúng tôi."
Thở dài một hơi thật sâu, Kohaku cúi xuống hôn nhẹ lên trán con gái trước khi đặt bé vào vòng tay Yuzuriha, người đứng gần cô nhất.
"Này. Bọn họ định mang con nhóc của tôi đi đâu thế?" Senku hỏi, giọng vẫn còn khá tỉnh táo, nhưng tốc độ nói đã chậm hơn bình thường.
"Mọi người sẽ chăm con bé tối nay, vì ông vừa mới khiến mọi lời bào chữa của tôi trở nên vô nghĩa khi bảo rằng vợ chồng chúng ta không cần ai giúp cả." Kohaku lầm bầm, tay giữ lấy cánh tay Senku để đỡ anh đứng vững sau khi Taiju lập tức chạy theo Yuzuriha. Cùng lúc đó, Ruri cũng nhanh chóng xách theo túi đựng đồ dùng cho bé con, còn Francois thì mang theo mấy bình sữa đã được chuẩn bị sẵn.
"Mọi người tin rằng tôi có thể tái thiết nền văn minh... nhưng lại không tin rằng tôi có thể tự chăm con gái mình ư? Mỉa mai làm sao." Senku cười khẽ, để Kohaku dìu mình lên lầu.
"Không phải thế. Mọi người chỉ lo lắng cho giấc ngủ của chúng ta thôi. Mà thật ra... cũng khó mà phản bác được." Kohaku nhăn mặt.
"Vậy bao giờ họ mới mang con bé về?" Senku hỏi khi hai người đã vào phòng.
"Sáng mai." Kohaku trả lời, đẩy anh ngã xuống giường rồi cúi xuống giúp anh tháo giày. – "Ông có thấy buồn nôn hay gì không?"– cô hỏi, hơi do dự không biết có nên nằm xuống cạnh anh hay không.
"Không, có ăn gì nhiều đâu mà nôn."
"Thế rốt cuộc sao ông lại say được hả? Tôi tưởng ông đã bảo rằng "mười tỷ phần trăm chắc chắn sẽ không bao giờ uống rượu nữa" cơ mà?"– cô nhắc lại lời Senku đã từng nói.
"Trò mèo của cái tên tâm thần học đó." Senku tặc lưỡi. – "Tên khốn ấy cho tôi uống vodka loại mạnh. May là nó đã được pha loãng một nửa với cola, mà tôi cũng chỉ uống có vài ngụm, chưa tới nửa chai. Nhưng cũng đủ để làm tê liệt hết giác quan rồi. Ngày mai kiểu gì cũng sẽ đau đầu kinh khủng." Anh cười khẽ.
"Tôi chả biết vodka là gì đâu." Kohaku thở dài, lục lọi trong túi để tìm thứ gì đó thoải mái hơn bộ váy đỏ đang mặc. – "À, cha tôi bảo ông ấy sẽ giữ giúp mấy món quà được tặng hôm nay, ngày mai hoặc mốt sẽ mang qua cho mình." Cô nói trong lúc tìm được một chiếc váy rộng rãi hơn. Thấy Senku đang quay lưng lại phía mình, cô bèn cúi xuống cởi chiếc váy đỏ ra. – "Tôi thực sự rất biết ơn mọi người, nhưng món quà tuyệt nhất vẫn là con nai." Cô gần như có thể cảm nhận được vị thịt nai trong miệng, mà da của nó chắc chắn cũng sẽ rất hữu ích.
"Ừ thì... cũng không tệ. Nhưng tôi thích cái xe đẩy Kaseki làm hơn, thứ đó sẽ có ích cho ta trong một thời gian dài." Senku quay đầu lại nhìn cô, nở một nụ cười mang thương hiệu của anh—rồi lập tức sững lại.
Ban đầu Kohaku không hiểu vì sao, rồi mới chợt nhớ ra là cô đang cúi xuống để cởi váy qua mắt cá chân. Mặt cô lập tức đỏ bừng, vội vàng đứng thẳng dậy, đá bay cái váy đỏ sang một bên rồi nhanh chóng mặc chiếc váy khác vào với tốc độ tối đa.
"C-chúc ngủ ngon." Cô nằm xuống cạnh anh nhưng giữ khoảng cách xa nhất có thể, mắt thì kiên quyết không nhìn về phía anh.
Cô nghe thấy tiếng anh bật cười khúc khích.
"Sao vậy, sư tử cái? Vẫn còn giận tôi à?"– Cô cảm nhận được tấm đệm lún xuống khi anh dịch người lại gần hơn một chút. Tim cô bắt đầu đập loạn xạ khi nhớ đến chuyện đã xảy ra lần trước anh say. – "Hay là... bà đang căng thẳng đấy?"
"Tôi không có căng thẳng!" Kohaku phẫn nộ quay sang anh rồi ngay lập tức cứng đờ khi nhận ra khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức nào. Senku đang hơi chống tay lên giường để nửa ngồi nửa nằm, khuôn mặt anh chỉ còn cách cô vài phân.
"Ồ, không có á? Nhưng nét mặt bà lúc này có thể khiến tôi nghĩ khác đấy." Anh lại ghé sát hơn một chút, khiến mặt cô đỏ càng thêm đỏ, rồi bật cười, lui ra sau. – "Bình tĩnh nào, sư tử cái. Bà nhìn tôi như thể tôi có thể chiếm tiện nghi của bà vậy. Bà quên mất là mình có thể đánh chết tôi chỉ bằng một nắm đấm rồi à?" Anh nhìn cô, nở nụ cười chế nhạo.
"Im đi! Tôi đâu có nghĩ tới mấy chuyện vớ vẩn đó chứ!" Kohaku hét lên, khuôn mặt lúc này đã đỏ đến phát nóng.
"Cứ cho là tôi tin bà đi." Anh mỉm cười đầy vẻ khiêu khích. – "Dù sao thì, kể cả khi tôi có say bí tỉ đến mức nào thì cũng không có chuyện tôi chủ động quyến rũ bà đâu. Mà khởi đầu của cái đêm định mệnh mười tháng trước cũng là do bà không chịu để tôi đi đó thôi." Anh bật cười khô khốc. "Nhưng bà nào có nhớ gì."
"Cái... gì cơ?" Kohaku quay ngoắt lại đối diện với anh, cũng chống một tay xuống để ngồi dậy. – "Ông ăn nói cho cẩn thận đấy, Senku!"– Cô cau mày thật sâu.
"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra hết nếu không phải bà quá nóng lòng muốn tôi—"
Anh không kịp nói hết câu vì Kohaku đã lập tức nhào tới, vật anh xuống giường theo đường chéo, đầu anh lơ lửng bên ngoài mép nệm trong khi cô đè lên người anh, tay giơ nắm đấm cách mặt anh chỉ vài centimet.
"Ông đang muốn nói tôi là loại phụ nữ không biết tự trọng phải không?! Chính ông mới là người làm tôi mất mặt, vậy mà giờ còn dám xúc phạm tôi sao! Đưa ra một lý do chính đáng đi, không thì tôi sẽ cho ông ngủ ngoài trời với lũ gấu đấy, tên khốn!" Cô túm lấy cổ áo anh bằng bàn tay còn lại.
Senku im lặng một lúc, lần đầu tiên gương mặt không còn nụ cười khiêu khích mà trở nên nghiêm túc, có chút trầm ngâm.
"Tôi không có ý xúc phạm bà." Anh khẽ nói. – "Tôi chỉ muốn bà hiểu rằng dù có say đến thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không chủ động quyến rũ bà. Và lần trước... chuyện đã đi đến mức đó, một phần là vì ngay từ đầu bà không cho tôi cơ hội để dừng lại. Nhưng tôi thừa nhận, tôi cũng không phải nạn nhân vô tội trong việc dẫn đến sự ra đời của nhóc con." Cậu bật ra một tiếng cười nhỏ đầy căng thẳng. – "Vì trong cả hai lần... tôi đều là người đưa ra dấu hiệu thể hiện rõ rằng mình muốn vượt qua ranh giới của một mối quan hệ đơn thuần."
"Ranh giới gì cơ? Khoan đã, hai lần là sao?" Kohaku nhìn anh đầy bối rối.
"Lần đó... và lần này..." Senku hơi dịch người, và Kohaku thở hổn hển khi cảm nhận được thứ gì đó áp vào đùi mình.
Bất ngờ, một loạt ký ức mờ ảo tràn vào tâm trí cô như một cơn lốc. Mọi thứ đều hỗn loạn, từng mảng ký ức thiếu sót, nhảy lung tung, nhưng cuối cùng cô cũng có thể ghép lại một bức tranh tổng thể về những gì đã thực sự xảy ra vào... cái đêm đó.
Cô đã nghĩ khuôn mặt mình không thể nào đỏ hơn được nữa. Nhưng hóa ra, không chỉ khuôn mặt mà cả cơ thể cô lúc này đều đang bốc cháy.
"S-Senku..." Kohaku nuốt khan, cố gắng lùi lại một chút nhưng vẫn còn đè lên người anh.
Senku khoanh tay, tỏ ra như thể chẳng quan tâm gì đến tình huống hiện tại, hay chuyện mình sắp rơi khỏi giường đến nơi.
"Nói cho rõ nhé, việc bà thu hút tôi về mặt thể xác khi tôi đang say bí tỉ không có nghĩa là tôi thích bà đâu." Anh lầm bầm với ánh mắt thờ ơ. – Mặc dù vodka cũng không làm tăng nồng độ testosterone nhiều cho lắm, nhưng mà..."
"Ông nói gì tôi chẳng hiểu một từ nào cả." Kohaku cắt ngang. – "Nhưng... tôi hiểu trước đó ông muốn nói gì rồi. – "Cô nuốt nước bọt. "Đúng là ông không vô tội, hoàn toàn không, nhưng ít nhất ông cũng đã cố tránh để chuyện đó xảy ra, tôi đoán thế..." - Cô cắn môi.
Senku lập tức cứng người, mắt mở lớn nhìn cô.
"Sao bà lại nói cứ như thể bà nhớ ra rồi vậy?" Anh hỏi, giọng nghe gần như hụt hơi.
"Vì... tôi vừa mới nhớ ra."– Kohaku tránh ánh mắt của anh, cảm thấy lúng túng trước cách anh nhìn cô quá đỗi chăm chú. – "Không nhớ được tất cả, còn khá mơ hồ nữa, nhưng..."
"Bà nhớ ra rồi." Anh nhìn cô, miệng hơi hé ra vì kinh ngạc. – "Bà nhớ được những gì? – Anh nuốt khan.
Kohaku quay đi. Càng nghĩ về nó, cô càng cảm thấy bối rối với tình huống hiện tại, và những ký ức chắp vá đó khiến cô có một cảm giác kỳ lạ.
Cô nhớ cảm giác mồ hôi ướt đẫm khắp người, nhớ bàn tay anh trên cơ thể cô, và cả đôi môi anh lướt qua cổ cô, cùng nhiều nơi khác nữa... Trời đất ơi, hai người họ thực sự đều là những kẻ biến thái!
"Tôi nhớ được rằng chuyện này cũng là lỗi của tôi." Cô chỉ nói ngắn gọn.
"Nhìn biểu cảm của bà, có vẻ như bà nhớ được nhiều hơn thế đấy." Senku cười nhạt, nhưng nụ cười không chạm đến mắt anh, khóe miệng cũng căng thẳng.
"Thì sao nào?!" Cô gắt lên đầy bực bội. – "Chúng ta chỉ là say rượu làm bậy thôi! Ông không thích tôi, tôi cũng không thích ông. Đó là lý do đã làm đến mức đó rồi mà ông còn không hề hôn tôi dù chỉ một lần!"– Kohaku vội bật ra, như thể muốn phủi sạch mọi chuyện, rồi nhanh chóng tách khỏi anh như thể bị bỏng, ngồi xuống mép bên kia giường, hai tay khoanh lại trước ngực.
Senku cũng từ từ ngồi dậy, nhìn cô.
"Tôi làm bà có thai chỉ vì một lần say xỉn ngớ ngẩn... và điều khiến bà bận tâm là một nụ hôn thôi sao?" Anh nhìn cô với vẻ mặt nửa ngạc nhiên, nửa khó hiểu.
"Tôi không bận tâm! Tôi còn thấy may mắn nữa là đằng khác!" Cô tức giận hét lên. – "Chẳng đời nào tôi lại muốn hôn ông đâu!" Kohaku khẳng định, vẫn kiên quyết không nhìn vào mắt anh.
"Thật vậy sao?" Senku hỏi, giọng điệu thích thú như thể không hề xem lời cô nói là nghiêm túc, cái tên khốn này.
"Đúng vậy!" Cô quay sang trừng mắt nhìn anh đầy giận dữ, nhưng ngay khi làm vậy, cô lập tức đông cứng lại khi nhận ra khuôn mặt anh đã ở ngay sát mình.
Ánh mắt cô hạ xuống đôi môi anh—khô ráp, nứt nẻ, nhưng theo một cách nào đó lại cuốn hút, đỏ thẫm và đầy đặn. Cô ngước lên lần nữa, chỉ để sững sờ khi thấy anh cũng đang nhìn môi mình. Anh cũng ngước lên, và... có phải cô đang tưởng tượng không, hay khoảng cách giữa hai người đã gần hơn trước? Ai là người đã tiến lại gần? Là anh, hay là cô? Hay là cả hai? Điều đó không còn quan trọng nữa, bởi vì trước khi cô kịp nhận ra, họ đã ở rất gần nhau rồi.
Và trước khi kịp nhận ra, cô đã cảm nhận được đôi môi anh chạm vào môi mình—khô ráp đúng như cô tưởng tượng, nhưng cũng thật ấm áp và rắn rỏi khi cử động cùng cô, khơi dậy những cảm giác mà cô chưa từng biết đến.
Và... trước khi họ kịp nhận ra... cả hai đã một lần nữa lăn lên giường.
.
"Không công bằng chút nào! Sao tôi lại phải là người ở lại dọn dẹp chứ? Ngay từ đầu tôi đâu có đồng ý với cái bữa tiệc này!" Chrome vừa càu nhàu, vừa thu dọn những món đồ trang trí treo trên cây.
"Mấy người còn lại đang bận chăm Tsukiku-chan rồi." Ukyo cười, giọng điệu đầy vẻ thông cảm nhưng cũng có chút đùa cợt.
"Tôi cũng có thể chăm em bé mà... nhưng hình như con bé không thích tôi lắm." Chrome đổ mồ hôi lạnh khi nhớ lại cảnh Tsukiku bật khóc nức nở ngay khi Ruri đặt cô bé vào tay mình. "Đúng là nhóc khỉ đột có khác..." cậu lầm bầm. "Nhưng mà giờ chắc con bé cũng chẳng thích Senku lắm đâu..." cậu lại lẩm bẩm thêm.
"Yên tâm đi, Chrome-chan. Tôi chắc chắn là sáng mai tâm trạng Senku-chan sẽ khá hơn thôi." Gen vẫy tay một cách thản nhiên với nụ cười vui vẻ quá mức.
"Anh thì im miệng và mau giúp tôi dọn dẹp đi!" nhà khoa học trẻ càu nhàu.
Ukyo lắc đầu, tiếp tục nhặt những chiếc ly và đĩa giấy rơi vãi trên mặt đất. Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh vang lên khiến anh sững lại.
Tiếng hét? Có người nào đó đang bị tấn công sao?
Ngay lập tức, Ukyo chộp lấy cây cung của mình và chuẩn bị lao về phía phát ra âm thanh, nhưng rồi một âm thanh khác khiến anh hoàn toàn đông cứng tại chỗ.
Tiếng hét đó... là của một người phụ nữ. Một người mà anh rất quen thuộc, cô ấy đang hét lên một cái tên, không phải tiếng hét vì sợ hãi hay đau đớn, mà là...
Mặt Ukyo tức khắc đỏ bừng như một trái cà chua khổng lồ.
"Ukyo! Có chuyện gì thế? Sao tự nhiên anh lại thủ thế như sắp đánh nhau vậy?!" Chrome hoảng hốt hỏi.
Ở phía xa, Taiju cũng ngẩng lên từ chỗ mình đang dọn dẹp, lo lắng nhìn sang. Trong khi đó, Gen chỉ nghiêng đầu khó hiểu.
"Ờ... k-không có gì đâu." Ukyo vội vã kéo thấp vành mũ xuống để che đi khuôn mặt đang đỏ rực của mình. "Chỉ là... tôi nghe thấy tiếng gì đó và tưởng nhầm nó là... một con thú hoang thôi! N-nhưng không có gì đâu! Mọi chuyện vẫn ổn!" Anh cười gượng gạo. "Xin lỗi nhé, nhưng có lẽ tối nay tôi sẽ ra rừng dựng lều ngủ. Một nơi... rất, rất xa khỏi đây. Xin phép mọi người."
Nói xong, Ukyo quay người và gần như chạy trốn khỏi khu vực đó.
Tuy đây không phải là lần đầu tiên anh nghe thấy những âm thanh kiểu này—đôi tai nhạy bén của anh có ích thì có ích thật nhưng cũng có mặt trái đáng sợ của nó. Có điều nghe thấy những thứ như vậy từ xa là một chuyện, nhưng nghe thấy hai người bạn thân của mình... đang nỗ lực cho Tsukiku-chan một đứa em lại là một chuyện khác. Tóm lại là không cần nghe, không đời nào, cảm ơn.
"Ê! Không định dọn dẹp tiếp à?!" Chrome gọi với theo, mặt đầy khó hiểu khi thấy Ukyo hoàn toàn phớt lờ mình mà chạy biến đi như thể đang bị thứ gì đó đuổi theo. "Anh ta bị gì vậy chứ?" Cậu thắc mắc, nhưng cũng chẳng hỏi cụ thể thêm.
Gen nhìn theo bóng Ukyo khuất dần, rồi bỗng bật cười khúc khích.
"Chrome-chan à, tôi đã bảo mà, kế hoạch của tôi rất hoàn hảo~" Anh ấy ngân nga một cách đầy ẩn ý trước khi tiếp tục cười thích thú.
Chrome vẫn chẳng hiểu gì, chỉ biết nhún vai, lườm anh ấy một cái rồi tiếp tục ca cẩm bắt anh ấy dọn dẹp.
Ngạc nhiên thay, đêm hôm đó kết thúc một cách yên bình, nhưng linh cảm bất an trong lòng chàng cựu pháp sư vẫn chưa biến mất. Chỉ có thể chờ xem chuyện gì sẽ xảy đến vào ngày mai.
-
Vailoz 12k từ 😇
Anh Gen ship cp bằng cả tính mạnh, amen 🙏 Nhưng chưa đâu, 2 khứa này còn tầm chục chương với vài cái drama nữa mới tỏ tình =))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz