chương mười sáu
Kết thúc kỳ học mùa thu, lại một đợt họp phụ huynh nữa diễn ra. Nhã Sắt thở ra khung cảnh ảm đạm của mùa đông một làn hơi sương trắng xóa, hai bàn tay trần lạnh buốt đến mức đỏ ửng xoa vào nhau. Những bông tuyết trắng chậm rãi rơi xuống, đọng lên vai và lên đầu, điểm xuyết lên dáng hình nhỏ bé như những món đồ trang sức của người Hy Lạp cổ. Người mảnh khảnh như nàng không thích mùa đông, cảm giác như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua là có thể thổi mất linh hồn của nàng lìa khỏi thân xác yếu ớt ngay lập tức; trái lại với Nhã Sắt, trải qua hai mùa tuyết dữ dội, Chi có vẻ rất vui, lúc không phải cầm sách vở tài liệu, em thường cúi xuống nhặt một nắm tuyết rồi nặn thành đủ loại hình thù cho đến khi nhiệt độ cơ thể làm tan nắm tuyết trong tay lại vốc thêm một ít nữa, say sưa chơi tuyết hệt một đứa trẻ mẫu giáo.
"Cậu đoán xem, chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa?"
Chi nhìn sang đối phương đang sánh bước đi song song cùng mình, vốn dĩ em chỉ hỏi còn bao nhiêu thời gian nữa thì sẽ đến kỳ thi cao khảo, bỗng dưng không biết vì nguyên nhân dĩ mà gương mặt Nhã Sắt nở nụ cười man mác buồn, khiến em thảng thốt đến mức giật mình, bước chân hẫng lại một nhịp.
"Mình không biết."
Thi thoảng, câu trả lời vô tri vô giác này lại ẩn chứa đằng sau một đáp án hiển nhiên đau khổ đến mức có thể xé toạc tâm can, chẳng qua Nhã Sắt muốn trì hoãn những thương tích đang không ngừng rỉ máu trong trái tim nàng, để nàng tận hưởng cảm giác yên bình ngắn ngủi như một giấc mơ này thêm một chút. Nghe câu trả lời thành thật của nàng, Chi chẳng nói gì, lặng lẽ nghịch tuyến. Gương mặt em cúi gằm, tóc mái phất phơ bay trong gió lồng lộng, nhưng em không nỡ gạt đi, không muốn để Nhã Sắt phát hiện đôi mắt em đang ươn ướt.
"Mình chỉ có thể đưa cậu đến cửa phòng được thôi." Nhã Sắt dừng chân ở ngưỡng cửa, mi mắt nàng khẽ run vì xúc động. "Hôm nay mình lại phải về nhà."
Chẳng hiểu sao, từ đáy dạ dày Chi cuộn lên một cơn trào ngược nóng ran, khiến em cảm giác như thể có điềm không lành sắp sửa diễn ra. Trước khi Nhã Sắt toan định quay gót rời đi, ngón tay em vội vàng níu giữ nàng ở lại thêm đôi phút.
"Nếu có chuyện gì không ổn, có thể tâm sự cùng mình."
Nàng gật đầu cười khổ, rồi lại đạp tuyết vội vã rời đi, để mặc Chi đứng trơ khấc một mình, giữa hành lang. Em chậm rãi bước đến lan can, nhìn theo dáng hình thân thương càng lúc càng xa dần, chìm đắm trong màn mưa tuyết trắng xóa. Chi định quay vào bên trong thì bất giác nghe được cuộc trò chuyện giữa hai nữ sinh khóa dưới ở hành lang.
"Cậu có biết đàn anh Dư Tri ban tự nhiên vừa được đăng lên diễn đàn trường không?"
"Mình biết." Một trong hai thiếu nữ đáp lời. "Anh ấy rất nổi tiếng mà."
"Cậu biết gì không? Hôm qua mình vừa chứng kiến anh ấy tỏ tình với đàn anh Cận Tâm đó."
Câu vừa rồi như sét đánh ngang tai, mặc dù cuộc trò chuyện không liên quan gì đến em, nhưng em vẫn cảm thấy như chỉ điểm bản thân, cố tình ra vẻ thảnh nhiên, đeo tai nghe lên giả vờ như đang nghe bài khóa tiếng Anh.
"Kinh tởm, thảo nào mình cứ cảm giác anh ta cứ ẻo lả như thế nào ấy!"
Thái độ khinh bỉ lẫn tông giọng miệt thị của cô bé còn lại khiến Chi thảng thốt, em cay đắng nhận ra, xã hội này không chấp nhận dung chứa những kẻ khác biệt như em và Nhã Sắt. Em hiểu, tình cảm của cả hai trong mắt nhiều người lớn là đi ngược lại luân thường đạo lý, trái với tự nhiên, nhưng em không muốn cam chịu số phận. Ngay từ đầu đoạn tình cảm này vốn dĩ nên đặt một dấu chấm hết khi những cảm xúc vừa mới chớm nở, nhưng cuối cùng người trong cuộc vẫn lựa chọn kiên trì tiếp tục, nếu còn sức lực, em sẽ cố gắng đến cùng. Chi nhủ thầm, quay ra mỉm cười đáp lại câu chào lễ phép của hai cô bé, những lời nói gió bay kia rồi sẽ tan biến, em tự trấn an mình như thế; chỉ cần có nàng ở bên, xung quanh nói gì cũng không quan trọng. Nhưng mấy ngày sau, Nhã Sắt không đi học, đơn xin phép cũng chỉ viết qua loa rằng nhà có công việc đột xuất không thể đến trường, ngay cả khi em lựa lời gặng hỏi giáo viên chủ nhiệm cũng chỉ nhận được câu trả lời tương tự.
Buổi tối họp phụ huynh diễn ra vào cuối tuần, bảng điểm được chia sẵn, trên mỗi chỗ ngồi của từng học sinh đều có đặt bảng tên, để phụ huynh ngồi đúng vị trí. Ban đầu bên ban tổ chức mắc lỗi, để bảng tên của Chi, trong khi em không có bố mẹ, bà em thì già yếu không thể sang họp phụ huynh cho em được, ngay cả khi trường đề nghị hỗ trợ chi phí đi chăng nữa. Đến khi buổi họp phụ huynh bắt đầu, giáo viên chủ nhiệm mới nhận ra sai sót của mình, vụng về đi xuống ngồi vào chỗ của em, lúng túng cười.
"Trường học là ngôi nhà thứ hai, cô giáo là người mẹ thứ hai, còn tôi là người bố thứ hai của em ấy."
Không khí ái ngại ngượng nghịu của buổi họp dịu xuống, ai cũng cười thương cảm; mặc dù không có phụ huynh đi họp nhưng em vẫn đứng ngóng ở ngoài của cùng các bạn trong lớp, lặng lẽ cố gắng cảm nhận cảm giác lưỡi đao phán quyết chuẩn bị trảm xuống; thoáng thấy gương mặt ôn hòa của em, chủ nhiệm húng hắng ho khan, bình thường thầy là người nghiêm khắc, ít khi pha trò, nhưng ngày hôm nay đối phương lại sợ rằng em sẽ tủi thân cố gắng trêu chọc cho em cười một để yên tâm làm việc.
"Làm bố của học sinh đứng đầu ban xã hội, thực sự không nén nổi tự hào, xin mọi người hãy cho em ấy một tràng pháo tay."
Cả phòng học liền vỗ tay chúc mừng em, Chi vừa ngại ngùng vừa xúc động che đi làn hơi cay xè xộc lên mũi. Duy nhất trong phòng chỉ có mẹ Nhã Sắt ngồi yên lặng không nói gì, chăm chăm cúi gằm mặt nhìn bảng điểm trên bàn, mấy tháng đầu kỳ nàng thi rất tốt, duy chỉ có vài tuần trở lại là tụt dốc không phanh, rơi xuống qua hạng năm mươi toàn khối, đôi mắt đen sâu hoắm của người từng trải nhìn Chi, ẩn chứa biết bao nhiêu tâm sự phức tạp, nhưng em chẳng hề phát hiện ra.
"Thầy giáo chủ nhiệm, tôi là mẹ của em Lưu Nhã Sắt."
"Thưa chị, có vấn đề gì sao ạ?"
"Có thể đổi phòng cho con gái tôi được không?" Cuối buổi họp, khi hầu hết phụ huynh đều đã ra về, một mình mẹ Nhã Sắt nán lại nhỏ giọng nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm. Thầy giáo ngừng tay xếp mấy giấy tờ thông báo của nhà trường, nhìn sang người đứng trước mặt.
"Cậu biết không ngày còn học cấp hai, con bé từng dính vào yêu đương với một bạn học nam, sau đó kết quả học tập đi xuống." Giọng của mẹ nàng run run, từ hồ như đang kích động mà khẩn thiết van xin. Trùng hợp lúc đó Chi bê tài liệu phòng giáo vụ nhờ đưa cho giáo viên chủ nhiệm, em vô tình lặng lẽ chứng kiến tất cả.
"Nhưng ở ký túc xá là cùng phòng ở cùng bạn nữ mà. Hơn nữa bạn cùng phòng của em ấy là Chi, cả hai lúc nào cũng thức dậy sớm nhất trường, loa thông báo chưa phát mà phòng Chi và Nhã Sắt đã sáng đèn rồi." Câu nói của giáo viên chủ nhiệm vốn không có ẩn ý gì, nhưng lại như một cơn sóng thần đánh dạt tâm trí em văng ra khỏi thân thể. Chồng giấy trên tay cứ thế mà rơi xuống, bay tứ tung khắp đoạn hành lang trước ngưỡng cửa lớp.
"Em xin lỗi." Chi thảng thốt vài giây, luống cuống nhặt lại giấy tờ vương vãi trên sàn nhà, phụ huynh lẫn học sinh xung quanh tốt bụng giúp đỡ em xếp lại thành chồng, cả thầy chủ nhiệm cũng bỏ lại mẹ Nhã Sắt một mình đứng trơ khấc như pho tượng trong lớp. Đối phương lặng lẽ nhìn chăm chú em vài phút, sau đó không nói thêm gì cùng giáo viên chủ nhiệm nữa, im lặng bỏ đi trong bóng tối nhập nhoạng.
Sau khi sắp xếp tài liệu xong, giáo viên chủ nhiệm trấn an Chi, rằng em không làm gì sai cả nên không phải buồn làm gì; bao nhiêu năm trong ngành, thầy đã chứng kiến biết bao ý kiến vô lý của phụ huynh, lại còn phủi tay gán mác chuyện này chỉ nhỏ như hạt cát đại dương, nhất định sẽ xử lý êm xuôi. Chi cười khổ, mặc dù em biết rằng du học sinh sẽ được quan tâm hơn những học sinh khác, nhưng em vẫn cảm nhận được giáo viên chủ nhiệm lớp em là người nhân hậu từ tận đáy lòng.
"Em hy vọng thầy sẽ được lòng phụ huynh sau buổi họp hôm nay. Xin lỗi thầy."
Câu xin lỗi Chi nói thật nhỏ, gần như là thì thầm, không muốn để đối phương nghe thấy; em biết nếu như bí mật của em và Nhã Sắt bại lộ, chủ nhiệm có lẽ sẽ rất thất vọng về cả hai, bởi lẽ từ rất lâu, hai người đứng đầu hai ban vẫn luôn là hai học sinh thầy tâm đắc dìu dắt từng li từng tí. Dường như giáo viên chủ nhiệm cũng chỉ nghe được câu chúc ban đầu của em, hoặc thầy vì không muốn em khó xử nên đã nhắm mắt làm ngơ bỏ qua cho câu xin lỗi thảng hoặc ở vế câu sau, vỗ vai em khích lệ.
"Cố gắng lên."
Chi mỉm cười đáp lại đối phương rồi cắm đầu chạy đi, em sợ rằng nếu như ở lại thêm có lẽ em sẽ bật khóc nức nở vì tủi thân mất.
Vừa về đến ký túc xá nữ, trái tim Chi vỡ tan thành trăm mảnh; trước mắt em là Nhã Sắt, chỉ vài ngày không gặp, mà nàng đã tiều tụy đi nhiều, da mặt xanh xao, môi nhợt nhạt không chút sắc hồng. Nàng nhìn em đau đáu, nhưng lại lắc đầu khi em định bước đến bên cạnh an ủi, phía đằng sau từ góc khuất cầu thang bước ra, là mẹ nàng, hai bên tay xách theo tất cả những đồ đạc lẫn sách vở của Nhã Sắt. Những giọt nước mắt trên mi chực trào rơi xuống, nhưng Chi cố gắng gạt chúng đi, gạt đến mức viền mắt em đau nhức.
"Từ bao giờ?" Cổ họng em bỏng rát, nói không thành tiếng, người em thầm thương đứng trước mắt cách chỉ một màn tuyết mỏng manh, nhưng cả hai đều không thể xuyên qua tuyết trắng mà trao cho nhau đôi vòng ôm nhau thật chặt.
"Mình cũng không biết nữa." Nhã Sắt nở nụ cười gượng ép méo xệch. Làm thủ tục rời ký túc xá xong, mẹ nàng đến đón nàng đi. Khi đi lướt qua Chi, đối phương lạnh lùng phán xét em.
"Con không có bố mẹ dạy dỗ, lỡ hiểu sai một vài đạo lý, cô có thể thông cảm cũng không oán trách con."
Câu nói của mẹ màng vừa dứt, Chi dường như ngay lập tức chết lặng đi. Em cứ đứng sững sờ bất động ở trước sảnh ký túc một lúc lâu dưới màn tuyết lạnh lẽo. Phải đến khi quản lý ký túc xá lớn tiếng gọi vào em mới sực nhận ra hơi tuyết lạnh giá đang ngấm vào thân thể qua lớp đồng phục, vội vã chạy vào bên trong.
Chi rất ít khi khóc, ngay cả khi bị con trai bà bạo hành đến nhiều lần suýt mất mạng, hay người sinh ra em mà chưa một lần gọi mẹ qua đời, em cũng hề tỏ ra tiếc thương; duy chỉ có bà và nàng là hai người đã níu em ở lại với cuộc sống này, là những người khiến em rơi nước mắt. Đêm hôm ấy, em đã khóc đến khàn cả giọng. Những giọt nước mắt cứ thế hòa vào gió tuyết rít gào bên ngoài; em muốn mở toang cửa sổ để lạnh giá có thể mang nỗi buồn của em đi, nhưng nỗi buồn của em vẫn ở đó, càng thêm nặng nề theo tiết trời ảm đạm.
Sáng hôm sau, Chi không thể đến lớp học vì đổ bệnh. Không có ai thân thích ở bên cạnh, nên cô quản lý ký túc đã chăm sóc em. Sau khi ăn cháo lẫn uống thuốc đầy đủ, Chi ngoan ngoãn nghiêng người nằm cuộn tròn trong chăn, y hệt như ve sầu lưu luyến vỏ cánh không muốn rời đi, bởi nó biết, thế giới ngoài kia rất đỗi tàn nhẫn; có những cánh ve sầu phải đợi chờ hai năm, nhưng có những đôi cánh phải đến tận mười năm, thậm chí nhiều nhất là mười bảy năm mới thành hình, sau đó chúng sẽ sống vài tuần ngắn ngủi trong vội vã, nghê ngao hát ca, tranh thủ tìm bạn đời, rồi một ngày không báo trước, chúng sẽ rơi từ trên cây xuống mà chết một cách lặng lẽ. Em đã đợi chờ từ rất lâu như thế, nhưng phải chăng vì bản thân sinh ra không xứng đáng được yêu thương, có lẽ cả quãng đời về sau, em cũng không thể nhận lại những giây phút dịu dàng như đã từng?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz