ZingTruyen.Xyz

fepu; đi qua ngày hạ nắng

chương mười lăm

10hours1day

Tiết trời ảm đạm của những ngày đóa hoa lạnh giá chớm nở trên bầu trời phương Bắc, cuốn theo gió nồng nắng lửa trôi về miền dĩ vãng chỉ còn trong kỷ niệm. Rảo bước trên hành lang vắng lặng của khối mười hai, Chi cảm tưởng như bản thân có thể nghe được thanh âm rụng rơi của những chiếc lá vàng trong ánh nắng nhợt nhạt, chúng đang chia tay những cành lá trân quý đã thân thuộc với bản thân suốt những mùa màng vừa qua; con người chúng ta hầu như ai cũng vậy, xuôi theo dòng thời gian lặng lẽ chảy trôi, những kỉ niệm thương mến chậm rãi phai nhạt đi, rồi tan biến thành bong bóng nước bay lên bầu trời, tựa như những câu yêu giấu kín tận sâu thẳm tâm can của nàng tiên cá. Lần đầu tiên em yêu và được nhận lại tình yêu, cảm xúc rất lạ lẫm xen nỗi sợ được mất cứ khiến tâm hồn em chao đảo trên những tầng mây phương xa.

"Chi." Tiếng gọi quen thân khiến đầu óc em quay trở lại với đoạn đường hành lang đang trải ra trước mắt. Mải mê ngắm nhìn bên ngoài như đang say sưa thưởng thức một thứ rượu quý, em không nhận ra bản thân sắp sửa đâm sầm vào chàng trai trước mắt.

"Anh Cận Tâm?" Đối phương gật đầu chào lại em, thay vì lựa chọn ở lại phương Bắc mùa đông có tuyết rơi, anh quyết định trở thành một cánh chim di trú, bay về phương xa ngập tràn ánh nắng; tuy sau khi thành công vượt vũ môn qua kỳ thi cao khảo khắc nghiệt, Cận Tâm có về trường cấp ba cũ vài lần, phần nhiều là hướng dẫn đàn em và làm vài thủ tục sau thi nhưng phải đến tận vài tháng sau anh mới gặp lại Chi. Không khí hanh hao của mùa thu khiến hơi thở của em khô khốc đến mức cổ họng đau rát, khựng lại nuốt nước bọt trông đến là mất tự nhiên.

"Em nhớ ngày còn học ở trường da anh trông vẫn còn trắng lắm, thậm chí còn trắng hơn hẳn nhiều bạn nữ trong trường."

Bàn tay Chi đưa miệng, cố nén nụ cười; còn Cận Tâm ngại ngùng đến mức vành tai đỏ ửng, ngượng nghịu giải thích.

"Nắng ở phương Nam cũng không đến mức gay gắt đến thế, chỉ là anh có đi sang Châu Phi tình nguyện."

"Tình nguyện?" Nụ cười em càng lúc càng dịu dàng khiến đối phương ngẩn ngơ, đôi tay lơ lửng trên không trung mãi không rơi xuống. Một cơn gió xa len lỏi vào khoảng cách giữa hai người, khiến làn tóc em tung bay trong thoáng chốc. "Anh vẫn nhân từ như ngày trước."

"Nhân từ?" Cận Tâm nhếch mép cười khẩy. "Anh nói rồi, anh không phải thần tiên mà dùng từ 'nhân từ'."

Những hồi ức về khoảng lặng yên bình ở cạnh bên Chi cứ chậm rãi tua ngược lại về tháng năm thuở ban đầu khiến Cận Tâm bồi hồi xao xuyến; anh vẫn nhớ cô bé du học sinh năm ấy, lặng lẽ nép mình trong góc khuất của ánh sáng, ánh mắt rụt rè nhưng cũng không kém phần kiên định, tựa như chú chim nhỏ đang đứng ở mép tổ, chuẩn bị rời ra chốn thân thuộc của mình mà giang rộng đôi cánh run rẩy chinh phục bầu trời rộng lớn mênh mông. Đồng phục trong tay bị em ôm chặt đến mức nhàu nát, giây phút ấy, chẳng biết điều gì đã thôi thúc anh tiến đến xoa đầu Chi rất tự nhiên như thể đã quen biết từ lâu. Cơ mặt Chi cứng đờ dưới bóng tay đàn anh, nhưng vẫn đứng yên không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

"Em thả lỏng chút, đồng phục nhăn mặc sẽ không đẹp."

Đối phương im lặng, nhưng âm thầm thả lỏng vòng tay đang siết chặt túi đựng áo đồng phục. Câu chuyện vốn dĩ chỉ nên dừng lại ở đoạn mở đầu, nhưng duyên phận đã một lần nữa đưa anh đến gặp lại Chi giữa những cánh hoa anh đào nở mãn khai cuối tiết xuân thì. Dạo đó, trường tổ chức đại hội thể thao, Cận Tâm không biết vì lý do gì mà em lại đại diện thay cho lớp trưởng Lưu Nhã Sắt làm đội trưởng. Những cảm xúc tưởng chừng như thể đã bị không khí căng thẳng trước kỳ thi cao khảo tuyển sinh đại học chôn vùi dưới vùng đất ký ức, rục rịch cựa quậy tựa hồ ấu trùng ve sầu bò lên mặt đất để nghêu ngao cất tiếng hát bản đồng dao ngày hạ. Cô bé du học sinh khóa dưới bước ra từ mảnh kỷ niệm câm lặng đến chính bản thân Cận Tâm cũng chẳng hề hay biết, lại một lần nữa khiến tâm trí anh xáo động.

"Nguyệt lão se duyên cũng là thần tiên." Câu nói của Chi kéo tâm trí đối phương đang dạo trên hành lang miên man nỗi nhớ của bản thân quay trở lại thực tại; nụ cười của Cận Tâm giả dối nhưng lại vô cùng rạng rỡ.

"Em với lớp trưởng Nhã Sắt làm hòa rồi à?" Trên hành lang thi thoảng vẫn có vài học sinh đi qua đi lại, nên anh cố tình nói tránh đi. Chi hiểu anh muốn đề cập đến chuyện tình cảm riêng tư giữa em và nàng, nghĩ đến ngày hôm đó người ít khi biểu lộ cảm xúc như em bỗng dưng đỏ mặt.

"Vâng."

Bờ môi nứt nẻ khẽ run, Chi trả lời bằng giọng điệu nhẹ bẫng, sau đó ngước mắt nhìn anh.

"Em xin lỗi." Cận Tâm hiểu em vẫn còn áy náy vì đã cố tình thân thiết cùng anh để Nhã Sắt có thêm dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình, nhưng anh chưa từng một lần trách đối phương, thâm tâm chỉ còn vấn vương những tiếc nuối cho một quãng thanh xuân dang dở.

"Em xin lỗi vì chuyện gì" Cận Tâm thu hết can đảm xoa đầu em như giây phút đầu tiên cả hai biết đến sự tồn tại của nhau trên cuộc đời dài rộng, khóe môi anh vẫn vẹn nguyên nụ cười rất đỗi dịu dàng. "Anh biết chặng đường tiếp theo sẽ còn rất nhiều chông gai, hi vọng em sẽ được hạnh phúc."

Đoạn cuối của câu tạm biệt, anh ghé vào tai Chi thì thầm, cánh tay đặt hờ trên vai em, dường như muốn ôm để từ biệt mãi mãi, nhưng lại không dám, chỉ cố gắng lưu giữ chút dáng hình nỗi nhớ, sau ngày hôm nay, anh sẽ thả những tương tư vào trong gió, hóa thành bọt nước tan đi như tình yêu của nàng tiên cá dành cho chàng hoàng tử trong trang truyện cổ Andersen. Chi hơi bất ngờ, nhưng cuối cùng cũng hồi đáp lại anh.

"Em mong anh cũng như thế."

Có lẽ, vào thời khắc giữa lưng chừng tuổi trẻ, những câu bày tỏ nghe chừng sáo rỗng ấy lại xuất phát từ sâu thẳm đáy lòng chân thành, không vụ lợi, tính toán, chỉ đơn thuần là những thương yêu chờ đợi chẳng thành ngôn từ rõ ràng. Vòng ôm thoáng qua còn đọng trên tà áo trắng sọc xanh; Cận Tâm hơi lưu luyến, nhưng nhanh chóng buông tay rồi ẩn em lùi về phía sau cỡ chừng nửa bước. Ánh mắt anh dao động dữ dội, dường như trong đôi mắt sáng trong ấy là một khoảng mặt nước vô định, Chi vung tay ném hòn sỏi nhỏ xuống, đánh động những cơn sóng cảm xúc dần loang lổ ra xa bờ.

"Em."

Cận Tâm định nói gì đó nhưng lại thôi, nuốt ngược vào trong cổ họng nghẹn ngào. Nhã Sắt đứng từ xa đã theo dõi cuộc trò chuyện giữa Chi và Cận Tâm từ ban đầu, giây phút em đáp lại vòng ôm của đối phương, nàng vội vàng rời khỏi chỗ trốn, chạy đến đột ngột xen vào giữa cả hai, đứng chắn trước mặt Chi khiến hai người còn lại bất ngờ.

"Anh Cận Tâm lâu lắm không gặp." Mặc dù Nhã Sắt thấp hơn đàn anh một cái đầu, nhưng khí thế rất ngạo nghễ, ngang tàng. Nhìn nàng dang rộng tay đứng trước Chi, từ dạ dày anh trào dâng một cỗ chua chát, anh đưa mắt nhìn Chi, sau đó quay gót rời đi rồi giương tay chào tạm biệt một cách hiên ngang, như chiến sĩ ra trận không hẹn ngày gặp lại. Dáng hình thư sinh khuất sau ánh nắng rực rỡ, dùng hình ảnh đẹp nhất của hoa niên, thận trọng từng chút bước vào nỗi nhớ của người anh hằng thầm mến, ve sầu mùa hạ thoát xác để hát lên những âm thanh tuyệt vời nhất của thanh xuân, cuối cùng cũng phải giã từ con người tuổi trẻ đoản mệnh.

"Tạm biệt!" Chi dùng tay che miệng nhưng lại hét rất to, khiến tất cả mọi người có mặt tại hành lang lúc ấy đều giật mình ngoái đầu nhìn lại, ngay cả Nhã Sắt đứng sừng sững trước em cũng thảng thốt đến cứng đờ người. Cận Tâm đứng trong góc khuất ngậm ngùi cố gắng không để tiếc nuối tuôn trào nơi khóe mắt đỏ hoe.

"Cậu có thật là không có gì với anh Cận Tâm không?" Cùng nhau sánh vai sải bước đi về phía lớp học, tâm trạng Nhã Sắt cứ rối bời không yên, mặc dù nàng hơi lo lắng rằng em sẽ nghĩ rằng nàng ích ích kỷ, nhưng nàng vẫn muốn phá tảng đá đè nặng trong tâm hồn từ lâu. Chi trừng mắt nhìn đối phương, ngay lập tức Nhã Sắt đột ngột dừng bước, mí mắt run lên từng hồi; những tưởng em sẽ như thường lệ mà trách cứ nàng "Cậu dám nghi ngờ mình!" thì Chi chỉ nhìn nàng vài giây xong rồi lại thản nhiên đi tiếp.

"Anh ấy xếp hàng sau cậu."

"Anh ấy cao hơn mình thì chẳng xếp hàng sau mình là đúng rồi còn gì."

Khóe mắt Chi co giật, em thở dài một hơi thiểu não. Câu trả lời từ phía em chẳng ăn nhập gì đến câu nói vừa rồi của Nhã Sắt, khiến tâm trạng nàng nặng trĩu ưu tư càng thêm buồn bực, đến mức cả buổi hôm ấy Nhã Sắt cũng chẳng sang ban xã hội tìm em.

Thời gian của năm cuối cấp trôi nhanh như cơn gió, những trang sách vở chất đầy trên bàn học thậm chí còn có thể cao hơn đầu của vài học sinh trong lớp. Những kì thi thử diễn ra liên tiếp, như vắt kiệt sức con người, nhưng chỉ duy nhất riêng khoảnh khắc này, những thứ bản thân ước nguyện thực sự là do nỗ lực hết sức mình mà đạt được, nên dường như ai cũng miệt mài tiến lên phía trước, ngay cả những học sinh yếu kém nhất vốn chỉ thi để tốt nghiệp qua cấp ba cũng cảm thấy áp lực mà tu chí học hành.

"Cậu nói xem, năm mười hai đúng là bào mòn sức lực con người mà." Bốn giờ sáng, mặc dù loa thông báo chưa phát, nhưng từ một số căn phòng đã tỏa ra ánh sáng đèn điện. Nhã Sắt gội đầu cho tỉnh táo, tóc nàng từ khi sinh ra đã rất mỏng, vì căng thẳng áp lực học hành mà rụng hẳn một nắm tay, tắm xong liền tủi thân mà kể cho Chi đang ngồi học dưới ánh đèn vàng nghe. Em dừng bút lắng nghe cẩn thận từng câu than phiền của nàng, sau đó mỉm cười trêu chọc.

"Không sao, đầu cậu có hói thì trán vẫn rất cao, mình sẽ vẫn thích vẻ đẹp tri thức của cậu."

Nhã Sắt ngay từ ban đầu không biết đùa, những trò đùa của nàng rất nhạt nhẽo, nàng đành cam chịu cười khổ, lẳng lặng sấy tóc. Thanh xuân dường như ẩn chứa một bộ lọc diệu kỳ, những dáng vẻ nỗ lực cố gắng của những thiếu niên năm ấy trông rất đỗi bình thường, nhưng đến mãi sau này ngoảnh đầu nhìn lại, con người ta yêu mến biết bao dáng hình tuổi trẻ đó, như con thiêu thân nhiệt huyết, không sợ bất cứ trở ngại nào, một đường thẳng tiến đến ước mơ.

"Chúng mình sẽ ở bên nhau cố gắng như thế này mãi nhé."

Trong đầu Nhã Sắt thảng hoặc hình ảnh tương lai cả hai đã trưởng thành, nàng và em ngồi đối diện nhau, cùng nhau làm công việc mình hằng hoài bão, sau đó sẽ mua một căn nhà ở thủ đô Bắc Kinh phồn hoa và một căn nữa ở quê hương Hà Nội cổ kính nhưng cũng không kém phần rộn rã của em. Khoảnh khắc đó, dù chỉ là một thoáng rung động của thanh xuân cũng đủ để khiến Nhã Sắt thực sự muốn bên cạnh em cả cuộc đời sau này.

Vì hai ban học ở hai tòa nhà khác nhau, nên Nhã Sắt và Chi chỉ có thể gặp nhau ở nhà ăn, cứ đến mỗi giờ chuông reo, cả hai đều gấp gáp ôm sách vở cần thiết rồi vội vã chạy qua mấy trượt hành lang và cầu thang, băng qua dòng người đông nghịt mà hẹn nhau trước ngưỡng cửa. Hình ảnh hạng nhất ban tự nhiên và ban xã hội khiến tất cả những học sinh có mặt ở đó đều kinh ngạc, có người ngưỡng mộ, có người thầm ganh tị, oán trách hai con người xuất sắc bắt tay nhau làm khổ những học sinh xếp hạng dưới, nhưng cả hai chẳng màng, trong mắt chỉ có nhau, tựa như lạc vào thế giới riêng của mình, ăn cơm rất nhanh, sau đó liền trao đổi qua lại mấy môn thi cùng, toán, quốc ngữ và tiếng anh.*

Nếu như được chọn ra khoảnh khắc đáng nhớ nhất của thanh xuân, có lẽ Nhã Sắt sẽ nhất định lựa chọn khoảnh khắc em và nàng cùng bước lên hội trường chính làm lễ thượng cờ cổ động cho kì thi có hình nắm đấm thép, sau mỗi kì thi kết thúc, ánh mắt Chi dán lên lá cờ phía trên cao, nàng chăm chú nhìn theo em đến mức kéo hỏng cờ, nhiều lần khiến khán giả phía dưới bật lên tràng cười.

Em và nàng, sau bao nhiêu thử thách cuối cùng cũng có thể kề vai sát cánh bên nhau ở khoảng trời đẹp đẽ nhất của thanh xuân, mỗi lần thượng cờ Nhã Sắt đều có suy nghĩ như thế, rồi tự mỉm cười một mình.

*Khác với kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia ở nước ta, thí sinh tham gia kì thi Cao Khảo tuyển sinh vào đại học ở Trung Quốc phải hoàn thành bốn bài thi, gồm: Tiếng Trung, Ngoại ngữ, Toán và một bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Sinh học, Hóa học, Vật lý) hoặc Khoa học xã hội (Địa Lý, Lịch sử, Chính trị).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz