ZingTruyen.Xyz

|FaRan/Unknown

Unknown #2¹

itscocoevans

“Hyeokie này, nếu trên đời này mọi người chỉ nói toàn những lời thật lòng với nhau thì sẽ thế nào anh nhỉ?”

Hyeonjoon đung đưa chân, mắt chăm chú nhìn sang anh người yêu đang ngồi nghiêm chỉnh đọc sách ở phía đối diện. Ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu đã bật ra thành lời.

“Anh nghĩ sẽ loạn lắm đấy.”

“Em thì không nghĩ vậy đâu.”

“Vậy theo em sẽ như thế nào?”

Hyeonjoon bật cười, chạy lại giật quyển sách ra khỏi tay anh rồi không chút ngại ngần ngồi vào lòng của Sanghyeok, vòng tay ôm cổ anh mà nũng nịu.

“Nếu thế, mỗi lần Hyeokie của em bước ra ngoài, người ta sẽ trầm trồ không ngớt. Kiểu như Ôi kia chẳng phải là tuyển thủ Faker sao? Người gì đâu vừa giỏi, vừa đẹp trai, lại còn tri thức, đạo đức tốt, luôn hết mình vì đam mê và cống hiến cho xã hội. Ai mà yêu được tuyển thủ Faker chắc chắn là người hạnh phúc nhất trên đời.”

Sanghyeok nghe vậy không khỏi bật cười, đưa mũi mình khẽ chạm vào chiếc mũi xinh của em người yêu bé nhỏ.

“Đó là lời mọi người nói hay là lời em nói?”

“Là mọi người nói đó nha ~”

“Vậy ra trong mắt em, anh tốt đến thế à?”

Hyeonjoon nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ, rồi lại nghiêm túc nhìn anh.

“Tất nhiên rồi. Từ ngày anh bước chân vào ngành công nghiệp này đến hiện tại, chưa từng có bất kỳ scandal nào nói anh không tốt cả. Anh luôn chuyên tâm với công việc, quan tâm đồng đội, yêu thương những đứa em và luôn sẵn sàng nâng đỡ chúng. Kể cả khi đứng trong đêm tối mịt mờ hay giữa mê cung chẳng thấy lối ra, anh vẫn là ngọn đèn sáng rực rỡ, là kim chỉ nam để tự mình mở ra con đường mới. Hyeokie của em lúc nào cũng là tượng đài, là khát vọng, là mục tiêu mà biết bao người hướng đến.”

Chưa để Sanghyeok kịp đáp lời, Hyeonjoon đã đưa trán mình tựa vào trán anh, ánh mắt long lanh tình yêu và ngưỡng mộ như pháo hoa nở rộ giữa bầu trời đêm đầy ắp sắc màu rực rỡ.

“Nếu thế giới này chỉ toàn là lời nói thật, em sẽ không ngần ngại nói rằng tuyển thủ Faker là người giỏi nhất trên đời. Dù anh đã nghe điều ấy hàng trăm hàng nghìn lần, nhưng mỗi khi nhìn anh, em đều muốn thốt lên điều đó. Mỗi khoảnh khắc bên anh đều là những ký ức đẹp mà em muốn gói lại, giữ trong tim và bao bọc chúng bằng tình yêu của đời mình.

Nếu thế giới này chỉ toàn là lời nói thật, em cũng chẳng cần ngại ngùng khi bộc bạch với mọi người rằng em yêu anh nhiều đến nhường nào. Cứ như thể chúng ta đã biết nhau từ rất lâu rồi, từ cái thuở đất trời vừa mới hình thành hay từ cái lúc con người định nghĩa được tình yêu? Nghe có vẻ sến thật, quê thật, nhưng tình yêu em dành cho anh cũng là thật. Từ tận đáy lòng này, em muốn dùng cả quãng đời tươi đẹp để có thể ở bên anh, đồng hành cùng anh.

Nếu thế giới này chỉ toàn những lời nói thật, em muốn khẳng định cho anh biết rằng anh không hề đơn độc. Cuộc hành trình dài bất tận của anh đã đi qua biết bao năm tháng vật đổi sao dời, những người từng kề vai sát cánh bên anh quay đi ngoảnh lại đã nối gót rời đi, những người từng cùng anh reo mừng trong chiến thắng phút chốc đã thấy đứng ở bên kia bờ chiến tuyến. Nhưng anh không đơn độc một chút nào cả Hyeokie à.

Mỗi khi anh quay lại nhìn về phía sau sẽ có hằng hà sa số những người hâm mộ đang ngày đêm dõi theo anh, hò reo tên anh khi anh chiến thắng và sẵn sàng chia sẻ nỗi đau đớn tột cùng khi anh chẳng may thất bại.

Và anh còn có em.”

Lồng ngực Sanghyeok khẽ run. Anh kéo Hyeonjoon vào lòng, vùi đầu vào vai em, thở dài một hơi nghẹn ngào.

“Anh biết mình không đơn độc bởi vì anh có em, có rất nhiều những người tốt đã đến bên cuộc đời anh, đồng hành cùng anh trên chặng đường dài. Bữa tiệc nào rồi cũng tới lúc tan, hứa hẹn nào rồi cũng sẽ tàn nhưng kỷ niệm sẽ là thứ duy nhất đi theo cả cuộc đời anh. Anh không hề đơn độc. Anh yêu em, Hyeonjoon à. Cảm ơn em vì vẫn ở đây, ở bên anh, cùng anh tiếp nối hành trình này."

“Em nói chiếc cúp thứ 6 là dành cho tuyển thủ Faker rồi, vậy chiếc cúp MSI năm sau có phải nên để dành cho em không?”

Sanghyeok hôn nhẹ lên đôi gò má, mỉm cười dịu dàng.

“Tất cả những chiếc cúp từ giờ về sau đều là của em, của anh, của chúng mình.”

"Này Hyeokie, anh có biết không? Thật ra không cần thế gian này chỉ toàn những lời nói thật thì em mới thốt ra những lời đó đâu mà thật ra đó là điều mà em luôn muốn nói cho anh biết đấy. Anh chính là món quà đẹp đẽ nhất mà ông trời đã mang đến cho em. Và em yêu anh.'

'Anh biết. Anh cũng yêu em.'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz