Unknown #1²
'Tại sao lại muốn nghỉ phép? Có chuyện gì sao?'
'Chỉ là có chút mệt nên mới muốn nghỉ ngơi thôi.'
'Được rồi.'
.
Sanghyeok im lặng nhìn bóng lưng của Hyeonjoon khuất dần sau cánh cửa. Từ ngày debut đến giờ, họ đã đồng hành cùng nhau suốt mười hai năm. Trong ngần ấy thời gian, Hyeonjoon chưa từng rời xa anh quá một ngày, chứ đừng nói đến việc xin nghỉ hẳn một tháng như lần này. Sanghyeok ngã người ra sau tựa lưng vào ghế, lòng không khỏi mông lung lo lắng, có lẽ nào Hyeonjoon muốn rời khỏi anh ư?
Anh vẫn nhớ như in quãng thời gian cả hai còn là những tuyển thủ nghiệp dư. Họ cùng nhau luyện tập, cùng nhau càn quét mọi giải đấu nhỏ, cùng nhau vẽ nên ước mơ rực rỡ về một tương lai huy hoàng, trở thành những tuyển thủ giỏi nhất của trò chơi này.
“Anh sẽ là Mid của em, và em sẽ là Top duy nhất của anh.” Câu nói ngây ngô năm nào giờ vẫn còn vang vọng. Nhưng định mệnh tàn nhẫn lại ập đến đúng lúc họ được T1 mời vào đội hình chính thức, khi mà ước mơ chỉ còn cách một bước chân. Tai nạn bất ngờ ập đến đã cướp đi cả một tương lai tươi sáng của Hyeonjoon.
Anh vẫn không sao quên được cảm giác đau đớn và tuyệt vọng năm đó. Dù bao năm đã trôi qua, nỗi đau ấy vẫn hằn sâu như một vết sẹo trong tim chẳng bao giờ lành. Anh cũng đã thẳng thừng từ chối lời mời của T1. Bởi với Sanghyeok, chỉ có Hyeonjoon mới là top laner duy nhất phù hợp với anh. Bọn họ tựa như hiểu thấu đối phương mà không cần cất lời và sẵn sàng hy sinh tất cả vì nhau. Trên bản đồ summoner's drift, Sanghyeok và Hyeonjoon luôn là cặp đôi song sát mà đối thủ phải kinh sợ bởi khả năng đọc vị và đồng bộ của họ.
Anh không thể nào mỉm cười giữa ánh hào quang khi người kia đang chìm trong bóng tối. Nhưng Hyeonjoon, đứa ngốc ấy, lại nở nụ cười quen thuộc và dịu dàng, nói rằng muốn được thấy anh tỏa sáng trên sân khấu, muốn nghe tiếng hò reo mà hai người từng khát cầu lâu nay. Và cậu chấp nhận đứng ở phía sau, lặng lẽ đồng hành cùng anh bằng cả trái tim mình.
Đứa nhỏ đó đã luôn dịu dàng như vậy. Dùng hết tất thảy tình yêu trên cuộc đời này để bao bọc lấy một kẻ như anh. Ngày anh rớt xuống từ đài cao bị gai nhọn quấn quanh, ngập ngụa trong đống bùn đen nhơ nhuốc. Anh đã nhìn thấy Hyeonjoon đứng một mình nơi hành lang dài trong bệnh viện bình tĩnh xử lý mọi việc từ truyền thông đến công ty, xoa dịu dư luận như thế nào, kế hoạch tương lai ra sao. Sanghyeok không hiểu chỉ trong ngần ấy thời gian làm sao cậu lại có thể nhanh chóng tìm được nhiều giải pháp đối phó như thế. Nhưng khi các cuộc hội thoại vừa kết thúc, khi anh vừa mới bước một chân về phía trước, anh lại nhìn thấy cái người vừa bình tĩnh, điềm đạm kia nhanh chóng ngồi bệt dưới sàn nhà.
Hai tay Hyeonjoon run rẩy cầm miếng sandwich đã khô cứng không biết từ bao giờ, vừa ăn vừa khóc. Nước mắt lăn dài trên má, hòa vào từng nhịp thở nghẹn ngào. Anh nhìn thấy rất rõ sự vụn vỡ và đau xót trong ánh mắt của Hyeonjoon, cả sự uất ức mà cậu đang kiềm nén. Anh nhìn lại đôi bàn tay của mình nhìn đến đôi bàn tay của Hyeonjoon rồi nhìn lên gương mặt đầm đìa nước mắt đó mà trái tim đau đớn vạn phần. Sanghyeok chưa bao giờ cảm thấy hít thở lại là một việc khó khăn đến như vậy.
Thế mà, khi vừa thấy anh bước đến, đứa nhỏ đó lại vội lau nước mắt, nở nụ cười tươi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lúc đó, anh đã nói gì nhỉ?
'Em cười xấu thật đó. Nếu không thích thì đừng có cười. Ở bên cạnh anh, em không cần phải gò bó chính mình.'
Khoảng thời gian sau đó vô cùng khó khăn nhưng có Hyeonjoon đồng hành, anh như được tiếp thêm sức mạnh mà vực dậy. Ngày anh trở lại với chiến thắng, giữa ánh sáng rực rỡ và tiếng hò reo vang dội, trong hàng ngàn gương mặt xa lạ, anh vẫn dễ dàng nhìn thấy Hyeonjoon, người đang mỉm cười giữa đám đông với ánh mắt chan chứa niềm tự hào.
Khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, Sanghyeok biết rõ mình đã yêu rồi. Yêu Hyeonjoon hơn bất kỳ điều gì trên thế gian này.
Nếu không phải vì đồng đội đang vây quanh, vì những ống kính phỏng vấn liên tục hướng đến, có lẽ anh đã lao ngay xuống khán đài, ôm chầm lấy người mà anh yêu thương nhất để cùng nhau chia sẻ niềm vui mà cả hai đã chờ đợi.
Thế nhưng, mọi thứ lại chóng vánh tan biến khi anh bắt gặp ánh mắt Hyeonjoon nhìn một cô gái khác với vẻ mặt ngẩn ngơ. Một ánh nhìn mà anh chưa từng có được. Anh ghen tỵ và tức giận vô cớ nên đã ngu ngốc thì thầm với Hyeonjoon rằng mình cũng thích người con gái đó, muốn cậu giúp anh tiếp cận. Sanghyeok biết rõ Hyeonjoon khó chịu, biết rõ Hyeonjoon đau lòng nhưng anh lại không nhịn được mà muốn phá hủy mối quan hệ của hai người bọn họ.
Anh là một kẻ ích kỷ lại xấu xa, đối xử tàn nhẫn và độc ác với người đã luôn ở bên anh trong những lúc khốn cùng. Tất nhiên mọi chuyện cũng chẳng thành bởi vốn dĩ ngay từ đầu cô gái đó đã có người yêu và cũng không bao lâu sau thì cô đã lên xe hoa về nhà chồng.
Nhìn thấy Hyeonjoon buồn bã lòng anh cũng chả có vị gì nên mới kéo cậu đi uống rượu. Càng uống anh càng cảm thấy tức giận, tại sao Hyeonjoon lại không để ý đến anh chứ. Anh không tốt ở điểm nào anh có thể sửa mà. Nhưng Sanghyeok cũng biết rõ tình yêu nào đâu dễ dàng. Nếu chỉ cần ta nói yêu mà người kia cũng vội vàng đáp lại thì trên đời này đâu còn thứ gọi là đơn phương nữa.
Trong cơn say chuếnh choáng, Sanghyeok đã mặc kệ cái gọi là liêm sĩ để cưỡng hôn Hyeonjoon trong khi miệng lẩm bẩm tự hỏi tại sao cả trăm ngàn lần. Môi Hyeonjoon mềm thật đấy, người Hyeonjoon cũng thơm thật đấy, nhưng anh lại chẳng dám quá khích mà đi quá giới hạn bởi anh là một kẻ yếu hèn sợ mình phá bỏ đi cái ranh giới tình bạn mong manh đấy.
Dù sao thì đồng tính vẫn là một điều quá khó để bước qua, nhất là khi người anh yêu lại là người luôn đứng bên cạnh anh tựa như ánh trăng sáng dịu dàng soi tỏ cho anh trong những đêm đen lạc lối.
.
Những ngày Hyeonjoon vắng mặt và hoàn toàn cắt đứt liên lạc, Sanghyeok gần như đứng ngồi không yên. Một người vốn chẳng mấy khi đụng đến điện thoại như anh, vậy mà giờ đây lại cứ liên tục mở màn hình, kiểm tra thông báo, rồi lại thất vọng khi không có tin nhắn nào đến. Anh đã chờ đợi, đã hy vọng biết bao rằng khi kỳ nghỉ phép kết thúc, cậu sẽ trở về như mọi khi, với nụ cười quen thuộc và giọng nói dịu dàng khiến anh yên lòng.
Thế nhưng, thứ chào đón Sanghyeok lại chỉ là tờ đơn xin nghỉ việc, kèm theo toàn bộ hồ sơ, tài liệu và biên bản bàn giao mà Hyeonjoon đã chuẩn bị tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Tất cả đều hoàn hảo, quá hoàn hảo, như thể cậu đã lên kế hoạch rời đi từ rất lâu rồi.
Khoảnh khắc ấy, nỗi bất an bấy lâu trong lòng anh liền trở thành sự thật.
Hyeonjoon đã thật sự bỏ rơi anh rồi.
Một ngọn lửa nhỏ bắt đầu âm ỉ cháy trong lòng Sanghyeok, chúng không bùng lên dữ dội, mà chỉ lặng lẽ thiêu đốt anh từng chút một. Anh không biết đó là đau đớn, tức giận, hay là trống rỗng nữa. Chỉ biết rằng bản thân anh không thể ngồi yên. Anh như một kẻ điên lao đến nhà Hyeonjoon tìm kiếm nhưng đổi lại chỉ tìm thấy một nơi trống vắng, mọi thứ đều đã được dọn sạch, không còn dấu vết nào của người từng ở đó.
Anh đứng giữa căn phòng ấy, cảm thấy trống rỗng như chính lòng mình lúc này.
Chỉ còn lại sự im lặng nặng nề, và tiếng tim anh đập đau nhói trong lồng ngực.
.
Một tháng, hai tháng rồi lại ba tháng, thời gian cứ thế mà xoay chuyển và người anh yêu vẫn cứ thế biến mất trong biển người. Sanghyeok biết mình không thể gục ngã. Bởi chỉ khi anh vẫn đứng ở nơi cao nhất, Hyeonjoon mới có thể nhìn thấy anh.
Anh không biết cậu rời đi vì lý do gì hoặc có lẽ biết, nhưng anh chọn cách không nhắc đến. Thế nên anh vẫn sinh hoạt như bình thường, vẫn luyện tập, thi đấu, cười nói như chưa có gì xảy ra. Thậm chí, anh còn chăm đăng mạng xã hội hơn trước, cố gắng tỏ ra mình ổn để che đi sự trống trải đang gặm nhấm tâm hồn mình.
Nhưng tất cả đều vô nghĩa cho đến khi anh vô tình nhìn đến người quản lý mới vừa lên chức này. Người luôn được Hyeonjoon tin tưởng và trân trọng, được Hyeonjoon nhẹ nhàng ôm lấy, vỗ về mỗi khi cô bật khóc vì áp lực công việc. Anh ghét điều đó, ghét ánh mắt và tình yêu của Hyeonjoon luôn đặt lên trên người con gái khác chứ không phải anh. Khiến anh luôn tự hỏi tại sao đó lại không thể là anh?
Mang trong mình nỗi tuyệt vọng ấy, Sanghyeok lại một lần nữa lặp lại sai lầm trong quá khứ. Anh cố tình tạo ra những tin đồn, những câu chuyện mập mờ chỉ để hy vọng rằng Hyeonjoon sẽ xuất hiện, dù cho chỉ là vì ghen tuông đi chăng nữa.
Và đúng thật, cậu đã xuất hiện.
Nhưng là theo một cách mà không ai ngờ tới.
'Hiện tại trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh người quản lý cũ của Tuyển thủ Faker đang mắc bệnh nghiêm trọng, không biết tuyển thủ Faker có biết việc này không? Bởi vốn dĩ trong giới ai cũng biết hai người là bạn đồng hành từ rất lâu rồi.'
'Cô nói cái gì? Hình ảnh nào?'
Một giây trước Sanghyeok còn đang bình thản trả lời phỏng vấn thì một giây sau đã trở nên mất bình tĩnh đến cực độ. Anh nắm chặt cổ tay nữ phóng viên, ánh mắt run rẩy khi nhìn vào màn hình điện thoại mà cô đưa tới.
Trong bức ảnh, Hyeonjoon ngồi một mình trên chiếc ghế dài ở hành lang bệnh viện, gương mặt xanh xao, ánh mắt trống rỗng.
Ngay bên cạnh là tấm biển chỉ dẫn “Phòng hội chẩn ung thư”, và trong tay cậu là xấp hồ sơ bệnh án được siết chặt đến run rẩy. Khoảnh khắc đó, thế giới của Sanghyeok như sụp đổ.
Tiếng ồn ào xung quanh biến mất, chỉ còn lại một khoảng lặng lạnh buốt xuyên thấu tận tim anh.
Tiếng động cơ xe vang vọng trong đêm, hòa vào tiếng gió quất vào cửa kính, từng nhịp từng nhịp như gõ thẳng vào tim Sanghyeok.
Anh không nhớ nổi mình đã ra khỏi khu phỏng vấn bằng cách nào, chỉ biết đến khi hoàn hồn lại, đôi tay đã siết chặt vô lăng đến trắng bệch, đầu óc hỗn loạn như có hàng trăm mũi kim đâm vào.
Đèn đỏ, đèn xanh lướt qua mờ nhòe ngoài cửa sổ. Cảnh vật trôi tuột đi trong mắt anh mà chẳng để lại chút dấu vết nào. Mỗi lần hình ảnh Hyeonjoon trong bức ảnh hiện lên trong đầu, anh lại thấy tim mình thắt lại.
Cơn đau từ lồng ngực lan ra, từng nhịp tim đập dồn dập khiến anh phải nghiến chặt răng để không bật khóc. Cảm giác hối hận như một con dao cùn cứa qua tim, không đâm thủng được, nhưng lại mài mòn nó từng chút một. Anh chỉ có một nguyện cầu, cầu mong cho Hyeonjoon vẫn được sống.
Chỉ cần còn sống thôi, dù là ở bên ai khác, dù không bao giờ quay lại bên anh nữa, Sanghyeok cũng cam lòng.
Những ngọn đèn đường cứ thế lùi dần về phía sau, kéo theo cả một chuỗi ký ức đan xen giữa ánh sáng và bóng tối. Và trong giây phút đó, Sanghyeok nhận ra, anh chưa bao giờ thật sự mạnh mẽ như mọi người vẫn nghĩ. Anh chỉ là một kẻ lạc lối, đang tuyệt vọng lao đi giữa đêm đen, đuổi theo ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình.
.
Khoảnh khắc Hyeonjoon ngước lên nhìn anh qua đôi mắt mờ nhoè nước mắt, Sanghyeok biết rõ rằng mình xong đời rồi. Vừa mới lúc nãy thôi, anh còn thầm cầu nguyện rằng chỉ cần Hyeonjoon còn sống, dù ở bên bất kỳ ai cũng được, miễn là cậu hạnh phúc. Nhưng giờ phút này, khi đối diện với ánh mắt ấy, tất cả những lời nguyện đó đều sụp đổ. Anh không còn muốn buông tay nữa. Dù có phải chống lại cả thế giới, dù phải giằng co với thần chết, anh cũng muốn giữ chặt lấy người này, để cậu mãi mãi ở bên cạnh anh, không bao giờ rời xa.
'Đó là lý do anh bỏ đi sao? Anh có bị gì không vậy hả? Có chuyện gì anh phải nói với mọi người chứ.'
Nghe thấy tiếng la mắng của Minseok, anh chỉ biết im lặng, lau chùi nước mắt cho Hyeonjoon. Anh cũng muốn hét lên, muốn trách mắng cậu vì đã khiến anh đau đến thế, nhưng khi mở miệng ra, thứ bật thành lời lại chỉ là tiếng nói run rẩy, nghẹn ngào.
"Đừng sợ, Hyeonjoon à. Anh sẽ luôn ở bên em, chúng ta cùng nhau chữa trị, nhất định em sẽ ổn thôi mà.'
Trong lúc ấy, Sanghyeok thấy rõ sự thay đổi trong ánh mắt Hyeonjoon, từ mếu máo, ngơ ngác, rồi dần hóa thành kinh ngạc. Cậu bối rối, lí nhí giải thích, từng câu từng chữ đứt quãng, rằng đó chỉ là một hiểu lầm, rằng cậu chỉ đưa đứa nhỏ tội nghiệp đến bệnh viện thăm khám, chứ không phải là bệnh nhân. Thật may mắn vì đó chỉ là hiểu lầm, thật may mắn vì cậu vẫn đang mạnh khoẻ. Nhưng khi niềm nhẹ nhõm chưa kịp vơi, trái tim anh lại chùng xuống lần nữa bởi cái cách Hyeonjoon lạnh lùng đẩy anh ra khi cô gái kia bước đến. Ánh mắt cậu tránh đi, dáng vẻ lúng túng ấy cứa vào tim anh đau nhói.
Bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu bỗng chốc vỡ òa. Giống như một que diêm vô tình quẹt xuống đống lá khô, ngọn lửa nhỏ bé bùng lên, cháy dữ dội, lan ra khắp khu rừng thiêu rụi mọi lý trí còn sót lại trong anh.
Sanghyeok mạnh bạo kéo Hyeonjoon rời đi mà chẳng quan tâm tiếng tru tréo của đàn em thơ. Ngay khi về đến nhà liền không nhịn được sự tổn thương và tủi thân mà trách móc liên hồi nhưng đổi lại anh nhận được gì?
'Khoan. Khoan đã. Anh đang nói gì thế? Chẳng phải anh mới là người thích họ hả?'
'Em nói gì cơ? Tôi thích ai?'
Sanghyeok trố mắt nhìn Hyeonjoon, nhất thời tưởng mình nghe nhầm. Cái đồ ngốc này vừa thốt ra cái quái gì thế không biết? Từng lời như chui qua tai rồi kẹt lại trong đầu, khiến anh lùng bùng chẳng hiểu nổi.
'Thì Hyerin đấy. Lần đó phỏng vấn, anh cứ nhìn người ta miết còn gì, anh còn nhờ em xin infor kết bạn.'
'Anh nhìn Hyerin vì cô ấy đeo sợi dây chuyền con thỏ xinh quá nên mới nhờ em kết bạn giúp anh. Anh chỉ muốn hỏi để mua quà tặng em thôi mà.'
Cả căn phòng chợt im bặt. Hyeonjoon chớp mắt liên tục, bối rối như thể vừa nghe điều gì đó không tưởng. Nhưng rồi cậu vẫn cố biện minh một cách yếu ớt.
'Nhưng sau đó anh còn nhờ em sắp xếp lịch để hẹn hò với người ta.'
'Anh thấy em nhìn con gái nhà người ta tới ngẩn ngơ nên anh mới điên tiết lên bày trò phá đấy chứ yêu đương quái gì. Anh cũng đâu có hứng thú làm người thứ ba.'
Một khoảng lặng kéo dài bao trùm căn phòng. Không khí trở nên ngượng ngùng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của đối phương.
Hyeonjoon cúi gằm mặt, mũi giày khẽ cọ xuống sàn, nhỏ giọng chất vấn.
'Vậy còn quản lý Kim thì sao? Không phải hai người đang hẹn hò hả? Tin đồn rầm rộ khắp nơi rồi.'
'Anh đã đính chính là không phải rồi, em không đọc báo à? Với lại, em lúc nào cũng dịu dàng với cô ta lại còn ôm ấp an ủi. Nói không có gì ai mà tin. Anh cố tình tung tin đồn cho em lộ mặt đó, cuối cùng em lại trốn càng kỹ hơn.'
Hyeonjoon hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt của Sanghyeok.
'Nhưng tại sao? Tại sao anh lại làm vậy?'
Không gian như ngưng đọng lại.
Sanghyeok im lặng một thoáng, khẽ thở dài, rồi bước tới gần hơn.
Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Hyeonjoon, động tác quen thuộc mà anh đã phải kiềm chế suốt bao tháng ngày xa cách.
'Vì anh là một thằng ngu, yêu em mà chẳng dám bày tỏ lòng mình. Chỉ biết ghen tuông mù quáng làm trò ấu trĩ và cuối cùng lại đẩy em đi càng ngày càng xa. Anh yêu em Hyeonjoon, yêu em đến mức anh dường như không thể sống nếu không có em. Nửa năm qua đối với anh thật là kinh khủng, anh dường như chẳng ngủ được vì trong đầu toàn bóng hình em. Nhớ mùi hương, nhớ giọng nói, nhớ gương mặt em đến điên cuồng. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh rất yêu em, Hyeonjoon à. Anh không mong cầu em đáp lại, anh chỉ muốn em biết rằng anh yêu em. Và anh chỉ xin em đừng rời xa anh.'
Hyeonjoon khẽ run lên. Mí mắt cậu cụp xuống, hàng mi dài rung rẩy như muốn ngăn dòng nước đang trực trào nơi khóe mắt. Một giây, hai giây, rồi nước mắt cứ thế rơi xuống, không sao kìm lại được.
'Anh đúng là ngốc thật. Rõ ràng người em yêu từ trước đến giờ chỉ có mỗi mình anh. Vậy mà anh lại chẳng hề nhận ra điều đó.'
Cậu bật cười, nhưng trong mắt vẫn ngập nước. Rồi không để anh kịp phản ứng, Hyeonjoon khẽ vòng tay ôm lấy Sanghyeok. Một cái ôm dịu dàng, ấm áp và run rẩy như thể chỉ cần buông ra, cả hai sẽ lại lạc mất nhau một lần nữa.
'Hai đứa chúng mình đều là đồ ngốc cả. Rõ là yêu nhau như thế vậy mà cứ lại đẩy đối phương cho người khác. Em cũng yêu anh, Sanghyeok à. Yêu anh hơn bất kỳ ai trên đời này.'
.
Nó bị 3 xu, bị zhihu làm sao đó nhưng mà xem như góp chút niềm vui cho mấy bồ trước trận đấu sắp tới ha 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz