[Fanfiction] Tiểu Dương vọng Tinh Trần (Tiết Hiểu | Ma Đạo Tổ Sư)
Chương 49 - Minh Nguyệt Thanh Phong (7)
Chương 49 - Minh Nguyệt Thanh Phong (7)
---
"Nhân gian có nhiều loại thương đau xuất phát từ tình ái, trớ trêu nhất có lẽ chính là cùng hắn lưỡng tình tương duyệt mà chẳng thể nói ra."
---
Con đường rời khỏi Kim Lân đài không khó khăn cũng không nhiều trở ngại. Mặt trời vẫn còn trên đỉnh đầu nhưng bốn phía không một bóng tuần canh, chỉ cần là kẻ khéo léo biết được lối đi kín đáo dẫn ra Lan Lăng thành đều có thể dễ dàng vượt qua. Mặc dù vậy sự thuận lợi bất thường này lại giống như một cái bẫy rập giăng sẵn, khiến cho Hiểu Tinh Trần lẫn Tiết Dương đều ngờ vực.Nhất là với Tiết Dương lúc này còn chưa tin Kim Quang Dao có thể cứ thế mà bỏ qua cho Âm Hổ phù trong tay hắn. Dù Kim tông chủ có không cần tới thứ pháp khí này đi nữa thì để nó lưu lạc bên ngoài cùng một kẻ như Tiết Dương vẫn quá sức mạo hiểm. Chỉ cần Tiết Dương có một tia dã tâm đủ để thèm khát thứ quyền lực đứng lên trên vạn người, thì dựa vào Âm Hổ Phù và khả năng của hắn cũng có thể dựng nên một thế lực ma đạo thứ hai sau Di Lăng lão tổ. Nhưng Kim Quang Dao đương nhiên không hề tin Tiết Dương có thể ra tay can thiệp vào thế cục tu chân giới. Chẳng phải vì Kim tông chủ chủ quan mà khinh thường kẻ này, đơn giản là vì đã quá hiểu tâm tính hắn mà thôi.Kim Quang Dao qua một lần thử liền tìm ra yếu điểm trói buộc tương lai của hắn đã nằm ngay trước mắt, thế nên Âm Hổ Phù cho hắn cầm thêm mười năm nữa cũng không thể xảy ra biến cố gì được. Trái lại có thể xem như đã có thể cất giữ thứ pháp khí nguy hiểm đó trong tay một kẻ "vô hại" với kế hoạch của mình.Yếu điểm của Tiết Dương, hiện tại sóng vai bên cạnh hắn như hình với bóng, trầm lặng ôn nhu. Hơn nữa lại còn rất dễ nhìn.Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng có thể rời khỏi Kim Lân Đài bình an vô sự. Y lúc này cùng hắn đi vào một con đường tắt chật hẹp ngai ngái xông lên mùi ẩm mốc, cũng là con đường an toàn để đến được cổng thành tránh để bị kẻ địch nhận ra.Bước chân hắn đều đều nhanh chóng vội vàng đi phía trước, Hiểu Tinh Trần không kịp đuổi theo chốc chốc phải chạy lên vài bước để bám sát đằng sau. Đạo trưởng không khỏi ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng bước chân trước mặt mình có phần vội vã. Với một người mù lấy âm thanh và xúc giác làm kim chỉ nam mà nói, đạo trưởng phải học cách phân tích từng loại tiếng động quen thuộc mà thiếu niên bên cạnh thường tạo ra. Qua thời gian liền biết rõ hắn có thói quen luôn nhàn hạ mà bước đi, nhịp chân đặt xuống rất nhẹ nhờ khống chế lực đạo khá tốt, cũng giống đặc điểm của những kẻ dạ hành bất minh hoặc thường thấy ở sát thủ.Nhưng hiện tại xung quanh không nguy hiểm mà hắn lại bước đi gấp gáp căng thẳng như vậy, Hiểu Tinh Trần thấy lạ mím môi phân vân muốn hỏi rồi lại thôi."Thành Mỹ." Y ngập ngừng gọi tên hắn, nghe bên kia đáp lại một tiếng "Ừm" thì thầm an tâm nói: "Ngày kia là đêm Trừ Tịch rồi, chúng ta vẫn chưa chuẩn bị gì cả."Tiết Dương vừa đi vừa suy ngẫm lại cuộc đối thoại cùng Kim Quang Dao, không thật sự chú tâm đến những lời y nói: "...Thì sao.""...Ý ta là, ngươi có muốn mua chút gì về không? Cũng là làm quà cho A Thiến.""Tùy ngươi thôi." Hắn nắm lấy tay y dẫn đường đi vòng qua một vũng nước từ tuyết tan sình lầy, vẫn chưa hứng thú với chủ đề mà đạo trưởng nói đến.Giọng điệu hời hợt, không mặn không nhạt. Hiểu Tinh Trần nghe qua lập tức hiểu hắn lúc này không có tâm tư nghe mình bàn luận lan man, chỉ đành ngượng ngùng kết thúc câu chuyện: "Vậy để ta mua trên đường trở về..."Cứ thế mà không ai nói với ai thêm lời nào, Tiết Dương chìm vào thế giới của riêng hắn mải mê suy ngẫm, Hiểu Tinh Trần chỉ kiên nhẫn nối gót theo sau âm thầm tính toán xem nên mua chút thức ăn hay là quần áo mới. Tiền trên người y vẫn còn đủ để mua sắm chút gì đó, là do mỗi lần xuất thành cùng Tiết Dương nếu cần dùng đến tiền hắn sẽ thuận tay chi trả, phần tiền thừa hoàn lại có khi cũng không cầm, Hiểu Tinh Trần mỗi lần đều phải thay hắn mà thu vén. Dần dà đạo trưởng tiết kiệm được một khoản nho nhỏ, đưa cho hắn hắn nhất định sẽ làm ngơ mặc kệ, nên phần đó đã trở thành quỹ chi tiêu tiền chợ cho cả ba người họ.Ra đến cổng thành Tiết Dương mới bắt đầu kéo đến con ngựa quen thuộc, đỡ lấy Hiểu Tinh Trần giúp y trèo lên yên cưỡi. Đạo trưởng ban đầu còn ấp úng từ chối, sau thấy hắn không leo lên cùng mình thì ngạc nhiên hỏi lại: "Thành Mỹ, đường xa lắm ngươi không dùng ngựa sao?""Chúng ta cứ đến cái tiểu trấn lân cận trước, Thục Đông xa như vậy thì phải nghỉ ngơi lấy sức đã, sáng mai mới bắt đầu lên đường." Tiết Dương vỗ vỗ lên mái bờm con ngựa, bật cười nói, "Với lại, do ta thấy ngươi chân đi khập khiễng nên mới tống ngươi lên ngựa đó thôi."Hiểu Tinh Trần cứng người siết chặt dây cương, tự hỏi hắn liệu có nhận ra hay chưa, rằng thắt lưng y đang phải chịu đựng một cơn đau âm ỉ... Nhưng thiếu niên kia dường như cho rằng vết thương mấy ngày trước của y vẫn chưa lành nên đi không nhanh đứng cũng không vững, chẳng hề nghĩ đến là do chuyện tốt mình làm khiến cơ thể mỏng manh của đạo trưởng đã bắt đầu đau nhức kháng nghị.Hắn quay lưng nắm dây cương kéo đi, vô tư huýt sáo khe khẽ tạm bỏ qua chuyện Kim Quang Dao đang muốn tính trò gì. Còn sống là tốt rồi, rốt cuộc cũng qua ải dễ dàng khiến tâm tình hắn không giấu nổi hưng phấn. Lúc này chỉ muốn ôm đạo trưởng tận hưởng hương vị sắc tình một phen, quên mất ban đầu chính hắn đã tìm cách rời bỏ y vất vả như thế nào.Vì thế vừa đặt chân đến tiểu trấn nho nhỏ mà Tiết Dương cho là đủ an toàn kia, việc đầu tiên hắn làm chính là tìm thuê chỗ trọ để qua đêm cùng với Hiểu Tinh Trần. Nhưng nói là tiểu trấn, nơi này so với những cái trấn nghèo bần nông khác lại có sự cách biệt rất lớn. Những gian nhà khang trang thuộc về bậc trung lưu đẹp đẽ nối sát nhau, cửa hiệu tấp nập buôn bán không thiếu mặt hàng nào, phồn vinh có lẽ chỉ thua Lan Lăng gần đó có vài bậc mà thôi. Tiết Dương đã quá quen nơi này nên tự nhiên xăm xăm tiến về phía trước, chỉ có đạo trưởng là hiếu kỳ nghe ngóng âm thanh ồn ã ở xung quanh."Không phải đây là tiểu trấn mà ngươi nhắc đến đấy chứ?""Chính xác." Tiết Dương ngẩng đầu nhìn y ngồi trên ngựa hài lòng cười nói, "Có phải cảm thấy rất náo nhiệt không?"Đạo trưởng gật đầu nét mặt hân hoan đáp lại nụ cười của hắn. Người tu đạo buộc phải quen với thanh tĩnh mà xa lánh trần thế phồn hoa, nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn chỉ là một đạo nhân còn rất trẻ. Tiết Dương nhận ra y âm thầm thích những điều mới mẻ lạ lẫm dù không hề nói ra, luôn hướng về thế giới bên ngoài bằng chút tò mò che đậy dưới lớp vỏ nghiêm trang già cỗi vì đạo giáo. Có khi giống một thư sinh trẻ chỉ khao khát được lắng nghe nhiều hơn những âm thanh xa lạ."Ta cứ nghĩ sẽ giống như những tiểu trấn vẫn thường đến hàng yêu. Không ngờ lại khác xa đến vậy." Hiểu Tinh Trần cẩn thận để Tiết Dương đỡ mình xuống ngựa, nụ cười tràn ngập niềm vui thích. Vui vì không khí náo nhiệt nhưng ấm cúng ở đây là một phần, phần nhiều là bởi Tiết Dương cuối cùng cũng để tâm mà trò chuyện cùng y."Tất nhiên, nơi này giao thương thuận lợi, cũng cách Lan Lăng chẳng xa cho lắm. Nói về giàu có tuy không thể so với Lan Lăng nhưng chắc chắn là hơn cái thành rách ở Thục Đông mà chúng ta cùng ở." Hắn một tay vòng qua vai y ôm nhẹ dẫn đi theo mình, khiến đạo trưởng ngượng sững người dịch thân vội vàng tránh né.Thân nhiệt hắn bình thường vẫn rất ấm, còn Hiểu Tinh Trần lại quá mức nhạy cảm. Chỉ chạm nhẹ vào nhau mà y đã không ngăn được nghĩ đến những chuyện cả hai đã từng làm, mặt mũi gì đó đều nóng như sốt nhẹ. Tiết Dương tinh tường nhạy bén cũng có lúc lại thả hồn vào mây gió, không chú ý đến bộ dạng xấu hổ của ai kia. Hắn còn bận ghé vào một khách điếm xa hoa mặc cả đòi một phòng đắt giá. Đạo trưởng ở bên cạnh hắn nghe đến đó cũng ngạc nhiên thì thầm hỏi: "...Là một phòng sao?""Ta không đủ tiền thuê hai phòng đâu.""Phòng ngươi chọn sao lại cao giá như vậy..." Hiểu Tinh Trần khe khẽ nhắc nhở, "Ngươi có thể chọn loại phòng thường là đủ số tiền đó chia hai mà."Tiết Dương gõ gõ lên mặt quầy trao đổi dọa nạt vài câu, chỉ qua một lúc sau đã khiến đối phương chịu hạ đi nửa giá. Xong đâu đấy hắn quay lại nhếch môi nhìn y nói: "Giờ thì hết cao giá rồi."Đạo trưởng âm thầm tạ lỗi cùng vị lão bản bị chặt chém bất đắc dĩ kia, thiếu niên này nếu làm thương nhân khẳng định không chừa cho kẻ khác con đường sống. Đến phòng nghỉ hắn cũng có thể mặc cả, y thật không biết có khi nào hắn sẽ chịu thua thiệt với người khác một lần hay không.Hành lang thoáng đãng dẫn hai người họ đến một căn phòng rộng lớn thoảng hương trầm được xông sẵn thơm ngát. Hiểu Tinh Trần lúng túng bước vào trong liền nghe tiếng cửa sau lưng đóng sầm lại, thân dưới bị cánh tay cứng cáp nâng lên rồi thắt lưng cũng được ôm lấy bế đi về phía trước. Đến khi đạo trưởng nhận ra hắn lại muốn giở trò thì đã quá muộn, Tiết Dương đến bên giường thì đặt y nằm xuống lớp đệm dày ấm áp được trải lên tấm chăn lớn mềm mại. Không kiêng nể cũng không dài dòng, Tiết Dương trực tiếp cúi người nhắm chuẩn môi y mà cắn tới. Kẻ này muốn làm gì y đương nhiên biết, cũng đã dự tính sẵn phải từ chối như thế nào, vì thế liền lập tức đưa tay lên môi chặn lấy tấn công từ hắn rồi nhẹ giọng dỗ dành."Thành Mỹ... Chúng ta cần nghỉ ngơi lấy sức, ngươi vẫn còn thương tích trên người không nên cử động mạnh quá nhiều."Tiết Dương chống tay say sưa nhìn y, môi cũng đã bị lòng bàn tay đạo trưởng bịt lại: "Ta có bảo sẽ làm gì đâu, ngươi sợ cái gì a?" Hắn khẽ cười, nhắm mắt hôn vào lòng bàn tay y rồi liếm nhẹ, dọa Hiểu Tinh Trần giật mình phải thu về rồi cũng bật cười theo.Cuối cùng lại có thể ở cạnh nhau san sẻ từng hơi thở thân thuộc, dù mọi thứ đã không còn như lúc đầu ngày y đưa hắn về chữa thương từ bụi cỏ cao ở ven đường. Thoáng trôi qua một quãng đường ngắn ngủi mà ngỡ như đã bước đến trăm năm, cùng một người chẳng quen chẳng biết gieo vào nhân thế một đoạn ân tình. Để rồi nhiều sau năm nữa liệu có thể nắm tay hắn nhìn lại những gì cả hai cùng trải qua, nói với nhau những điều mà cả thời thanh xuân đã âm thầm che giấu. Tận hưởng hoan lạc của ái tình bao nhiêu, lại càng sợ tương lai kia sẽ ươm mầm cay đắng bấy nhiêu. Hiểu Tinh Trần từng ương bướng tin rằng bản thân đủ can đảm để đối diện với những thương tổn mà hồng trần mang lại, nhưng xuống núi chỉ mới vài năm trôi tinh thần y đã trở nên kiệt quệ rồi.Cả cuộc đời ngắn ngủi chôn vào những sai lầm và hận thù đã không lối thoát, chỉ còn lại mảnh hy vọng vẹn nguyên chân thật của đạo nhân trẻ chưa một lần động lòng vì ai. Y mang tất cả đặt trọn vào hắn mà không hề than van suy xét, bởi tin rằng phải đón lấy rủi ro của số phận mới chạm đến được cái gọi là nhân duyên, cũng tin rằng nỗi đau lớn lao nhất phải chịu đựng chỉ có thể là đánh mất hắn. Nhưng muôn sự trên đời này, có đâu giản đơn như lòng người tính toán."Ngươi đang nghĩ gì thế..." Tiết Dương nghiêng đầu ngắm nhìn y, đôi mắt sắc bén tựa móng vuốt của loài ưng nhưng mang theo một cái nhìn nâng niu trân trọng. Hiểu Tinh Trần nằm dưới thân hắn ngẩng đầu nhưng không thể trông thấy được liệt hỏa trong đôi mắt đó, chỉ đành áp tay lên má hắn cảm nhận lấy hơi ấm từ da thịt hắn, vành môi cong hàm tiếu, lúm đồng tiền nhỏ ẩn hiện đáng yêu."Nghĩ về ngươi, về chúng ta." Hiểu Tinh Trần khe khẽ thở dài lặng lẽ cười nói, "Ngươi đã trưởng thành rất nhiều, ngươi có nhận ra không?""Ha...!" Tiếng hắn bật cười đầy ý vị, "Có chỗ nào lớn hơn trước sao? Ta cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, tất nhiên sau này vẫn còn to nữa...""Không phải cái đó!" Đạo trưởng vỗ nhẹ lên má hắn xấu hổ phản bác, "Ta nói là tâm tính ngươi, đã chững chạc hơn rất nhiều."Tiết Dương nghiêng đầu vờ giả ngây: "Có sao? Không biết nha! Lời của đạo trưởng thâm sâu quá ta nghe không hiểu, dùng thân giảng lại cho ta xem thử đi."Nói xong cũng không đợi Hiểu Tinh Trần lên tiếng đã cúi xuống âu yếm môi y. Hắn hôn rất nhẹ, hờ hững chạm môi rồi lại thu về mà không tấn công cuồng nộ như trước, chính là loại tâm tình hưng phấn thích chí khi vờn mồi. Kinh nghiệm của hắn dù là tình trường hay lăn giường tất cả đều xuất phát từ Hiểu Tinh Trần, nếu không muốn nói hắn là nhờ có y mà trưởng thành từ trong ra ngoài, còn y lại vì hắn mà không ngừng trải qua đủ mọi cung bậc của hỉ nộ ái ố. Nếu hắn đã lớn dần mà trở thành một nam nhân có sự chững chạc mang dáng dấp bậc trượng phu, thì y cũng đã không còn là vị đạo nhân năm xưa tâm như đá tảng. Có lẽ như nước chảy đá mòn, nhu tình tựa suối xoa dịu tâm tư và trái tim thương tổn, chớp mắt đã biết buông xuống lẽ đạo nguyện cùng ai đó xác thịt giao hòa, nói lời luyến ái.Nếu đôi mắt này là hình phạt phá thệ xuất sơn y phải chịu, vậy hắn có phải là bù đắp của phần số dành cho y hay không? - Hiểu Tinh Trần lặng yên ngây ngô nghĩ, lặng yên nghe hơi thở đối phương thì thầm, cảm nhận da thịt hắn bỏng cháy áp lên cơ thể mình. Chỉ thoáng chốc đã quên bản thân cần kháng cự.Chỉ là đương khi cả hai đều đã say sưa thất lạc cả thần trí, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ rất không khách khí xen vào không gian ái muội ở trong phòng.Tiết Dương cau mày nhưng vẫn không màng đoái hoài gì đến tiếng gõ cửa, hắn vừa kéo được thắt lưng Hiểu Tinh Trần xuống, tay còn đang tìm đường đi vào vùng cấm địa trên làn da mềm mại của người kia. Đạo trưởng không kịp ngăn lại một tiếng rên thật khẽ, ngửa cổ hít sâu cố gắng xua đi cơn nóng đang lan đến từ hạ thân, nắm chặt lấy hai cánh tay hắn thì thầm qua hơi thở gấp gáp: "Thành Mỹ... Có người...""Mặc kệ họ." Hắn cúi xuống cắn nhẹ lên ngực y, rồi dần dần chậm rãi chuyển đến bụng dưới phẳng phiu trắng mịn, thật tỉ mỉ mà hôn như nâng niu làn da không khiếm khuyết nơi vùng eo có đường cong hoàn hảo. Quá mỹ lệ cho một vị đạo nhân, cũng quá yêu mị cho một thân cấm dục. Giữa lúc say sưa mất dần đi tỉnh táo hắn thậm chí đã vu vơ nghĩ đến, nếu không phải là một đạo trưởng, Hiểu Tinh Trần có thể làm gì khác với tướng mạo mang thứ hấp lực động lòng người này? Suy nghĩ đó của hắn lập tức bị phá vỡ bởi đạo trưởng vừa nhẫn tâm đẩy đầu hắn ra khỏi hạ thân mình rồi nhanh chóng kéo chỉnh lại y phục, dù hai má y đã hừng hực nóng bỏng và thân thể cũng run không ngừng được."...Bên ngoài, họ vẫn đang gõ cửa. Có thể là chuyện quan trọng..." Y ấp úng nói, nhận ra Tiết Dương không cố chấp cản mình thì ngồi dậy điều hòa nhịp thở.Tiết Dương không nói gì nhưng qua hơi thở gấp gáp của hắn đạo trưởng có thể hiểu thiếu niên ấy đang trải qua "khó khăn" rất lớn. Mặc dù y cảm thấy đôi chút có lỗi, nhưng nếu hai người họ tiếp tục thêm nữa thì không biết đến bao giờ mới dừng được. Hậu quả là y bỗng nghe thấy một chuỗi âm thanh kỳ lạ ái muội vang lên trước mặt mình, rất nhanh rất gấp cũng không rõ là da thịt ma sát hay động tác từ ai. Chỉ biết Tiết Dương đang ở phía đối diện, thình lình nắm vai Hiểu Tinh Trần ấn y nằm ngửa về sau rồi chống một tay bên cạnh dù không làm thêm gì khác. Cũng không hẳn là hắn không làm gì, vì đạo trưởng nghe thấy âm thanh kia càng lúc càng rõ ràng hơn, hạ thân y lúc có lúc không cảm nhận được một luồng khí nóng mơ hồ chạm đến. Hơi thở Tiết Dương điên cuồng hồng hộc như thể đang động thân rất mạnh, xen lẫn là tiếng gầm gừ trầm khàn từ cổ họng hắn thi thoảng vọng đến sát bên tai."Thành Mỹ..." Đạo trưởng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lo lắng lên tiếng hỏi, "...Ngươi đang làm gì vậy?"Thiếu niên ấy cắn răng gầm nhẹ, lồng ngực Hiểu Tinh Trần thoáng chốc đập vang. Hắn đang ở ngay trên thân y, gầm gừ thở mạnh như dã thú cùng một luật động nào đó mà vì không thể thấy nên đạo trưởng cũng chẳng hình dung được. Ngoài kia tiếng gõ cửa vẫn kiên nhẫn vang lên rồi chốc chốc ngừng lại như đang chờ đợi. Hiểu Tinh Trần muốn bước xuống mở cửa nhưng Tiết Dương đã ấn chặt vai y sát trên giường không cho phép rời đi. Phải mất một lúc lâu sau, cho đến khi đạo trưởng nghe thấy người phía trên khẽ rên nhẹ một tiếng rồi chuỗi âm thanh kỳ lạ từ hắn chầm chậm ngưng, bấy giờ Tiết Dương mới buông một hơi thở dài rồi lùi về sau rời khỏi giường. Để mặc đạo trưởng vừa sững sờ vừa kinh ngạc nằm bất động không dám ngồi dậy.Tiếng rên của hắn vừa rồi trầm khàn chứa đựng khoái cảm và chiếm dục, khiến vành tai Hiểu Tinh Trần vừa nghe đã nóng lên và toàn thân cũng rũ ra mềm nhũn. Hắn rốt cuộc đã làm gì trên thân thể của y? Đạo trưởng tim đập nhanh gần phát đau, chợt nghe thấy tiếng cửa mở và bước chân hắn đã tiến ra bên ngoài, có lẽ không muốn để kẻ lạ nhìn thấy y trong tình trạng này nên đã đóng cánh cửa lại sau lưng.Trước cửa, một tu sĩ vận thường phục gật đầu cúi chào vô cùng hữu lễ. Tiết Dương sắc mặt lạnh lẽo vừa nhìn liền biết đang mất hứng, đóng cửa lại rồi cũng không thèm lên tiếng nói một câu. Điệu bộ đó rõ ràng là nếu không nói được một nguyên do hợp lý để ngăn cản chuyện vui vẻ của hắn, thì lưỡi và mạng chỉ nên chọn một cái thôi."Thành Mỹ công tử. Kim tông chủ có lời nhắn, ngươi rời đi quá sớm tông chủ không kịp giao nhiệm vụ. Tối nay vào giờ Tuất tông chủ có việc vào trấn sẽ thân chinh đến tìm ngươi." Là gia phó của Kim Quang Dao, kẻ đó không hổ danh là tâm phúc của nhiều đời tông chủ, luôn kín đáo trung thành, cũng không quan tâm nhiệm vụ được giao là lợi hay hại vẫn bình thản chấp nhận. Sau khi chuyển lời xong cũng quay lưng rời khỏi không tiếp tục nhiều lời, không kịp nghe Tiết Dương thì thầm bất mãn."...Là ai mà dám giao nhiệm vụ cho ta?" Hắn đã sớm cắt đứt mọi quan hệ với Lan Lăng Kim thị, chẳng có lý do nào để Kim Quang Dao mặc nhiên cho rằng Tiết Dương là khách khanh tâm phúc chỉ đâu đánh đó như trước đây được nữa. Con người này lắm mưu nhiều kế, nếu đã cử người đến được đây mà chuyển lời cho hắn thì hắn có đi tới đâu đi nữa cũng sẽ không được yên.Quả nhiên là không nên lạc quan quá sớm, bước ra khỏi Lan Lăng cũng không có nghĩa bước qua được tầm mắt Kim Quang Dao. Trước khi biết được mục đích thật sự của hắn thì không thể cùng Hiểu Tinh Trần trở về Nghĩa thành dễ dàng được.Âm Hổ Phù kia chỉ cần Kim tông chủ muốn lấy được thì đã mang Hiểu Tinh Trần ra ép buộc hắn từ lâu. Tiết Dương có thể hiểu y hiện tại đã trở thành điểm yếu chí mạng của mình, điều mà không cách nào qua mắt Kim Quang Dao được nữa. Nhưng Kim Quang Dao rốt cuộc vẫn không có động tĩnh, vì vậy không thể nào là vì muốn Âm Hổ Phù mà giữ hắn ở lại. Nhưng nếu không phải cần Âm Hổ Phù thì Kim Quang Dao là muốn giao nhiệm vụ gì?Tiết Dương đứng trước cánh cửa tập trung suy nghĩ, không hay biết Hiểu Tinh Trần đã mở cửa đứng sau lưng mình từ khi nào.Y không nghe thấy âm thanh hay cảm nhận được khí tức từ kẻ khác quanh đây thì ngạc nhiên chạm lên lưng hắn cẩn thận hỏi: "Ai vừa đến vậy, Thành Mỹ?"Người kia nhanh như chớp đưa tay ra sau bắt lấy cổ tay y, rồi như nhận ra đó là ai thì ánh mắt dịu đi vài phần, sẵn thế kéo nhẹ tay y về phía trước khiến đạo trưởng tiến sát đến gần mình."Hỏa kế đến nhắc nhở đêm xuống chớ có ra ngoài cẩn thận cướp bóc lộng hành.""Nơi này có nạn cướp bóc sao?""Ở đâu mà chẳng có. Vào nghỉ ngơi đi, trông ngươi mệt mỏi lắm rồi." Tiết Dương xoay eo Hiểu Tinh Trần hướng y đi vào trong phòng vô tư nói, "Ở đây có nhiều thứ hay ho lắm ngươi nghịch thử xem sao..."Hiểu Tinh Trần bước vào trong mà đầu vẫn ngoảnh lại bối rối hỏi hắn: "Có chuyện gì giấu ta sao, ngươi có vẻ lạ lắm..."Tiết Dương ha ha cười lên hai tiếng nói: "Nào có, ta đang đói thôi. Ngươi đã bao nhiêu ngày không ăn rồi? Ta mua chút gì về cho ngươi nhé?"Đạo trưởng cảm nhận được đôi tay hắn đang đặt trên eo mình, tuy không phải là hắn muốn tranh thủ trêu đùa nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay rắn chắc đó vẫn khiến y ngượng ngập, lại thêm lời nói nhu tình hiếm thấy đủ làm tâm tư xao động vì vẫn còn chưa quen."Dạo này... Ngươi đối với ta...""Hửm? Thế nào?" Tiết Dương tựa cằm lên vai y nghiêng đầu nhìn ngắm bờ môi mỏng nhạt có hơi ửng hồng đang mấp máy nói.Ôn nhu hơn, ấm áp hơn, bao bọc chở che bằng sắt lạnh gai góc nhưng khi quan tâm cũng rất đỗi ngọt ngào. Chỉ là Hiểu Tinh Trần không thể lựa lời mà nói ra những điều đó, bởi vì lúng túng, cũng do ngượng ngùng. Hai nam nhân cùng nhau ân ân ái ái quả thực vẫn còn nhiều giới hạn cần phải vượt qua. Nhất là khi Hiểu Tinh Trần đã mất gần đôi mươi năm để tin rằng mình sẽ thủ thân bỏ qua ái dục mà một lòng cầu đạo..."Đạo trưởng? Ngươi không nói thì ta đi đấy nhé, mua chút canh về cho ngươi, ích cốc chỉ giúp ngươi sống sót chứ cũng không khiến ngươi béo lên được. Còn gì nữa nhỉ, muốn ăn thử món mặn không?" Tiết Dương vẫn đặt cằm trên vai Hiểu Tinh Trần lười biếng nói. Cánh tay ôm lấy eo y từ phía sau, tựa cả lồng ngực vào lưng đạo trưởng mà không hay biết y đã bị từng cử chỉ của hắn nuông chiều thành ngoan ngoãn, đến nỗi chẳng dám hé môi nói lời nào."...Ừm." Hiểu Tinh Trần khẽ gật đầu, sợi tóc rũ xuống đong đưa bên trán y, dưới màu nắng chiều chiếu qua từ khe hở của tấm rèm cửa sổ, dung mạo ấy hiện lên thật mong manh, mang theo vẻ đẹp nguyên sơ bình dị thôi thúc trái tim của thiếu niên đang ngây ngẩn ngắm nhìn.Hắn quay sang hôn nhẹ lên vành tai đạo trưởng, không nhịn được thì thầm nói: "Đạo trưởng, ta thật sự rất..." Nhưng rồi như cảm thấy cổ họng mình đắng lại, bởi chợt nhớ có những thứ tuyệt đối không thể nói ra.Hiểu Tinh Trần vẫn còn nín thở chờ đợi hắn nói ra lòng mình, y những tưởng đã có thể nghe thấy một lời khẳng định từ tận tâm can của hắn, là tình cảm chân thành không mang theo một tia dối trá. Nhưng rốt cuộc hơi ấm sau lưng y lại chầm chậm lùi xa. Hắn bật cười, là giọng cười bất thường khó xử, và y đủ nhạy cảm để nghe ra có điều che đậy trong tiếng cười của hắn."Ta đi đây. Sẽ quay trở lại sớm thôi." Tiết Dương lặng lẽ nhìn nỗi thất vọng hiện lên trên nét mặt Hiểu Tinh Trần, rồi cũng nhanh chóng quay lưng đi mất.Không thể nói được sao? Đạo trưởng mệt mỏi chịu đựng thêm một lần hụt hẫng. Trái tim nhỏ bé của y vẫn không ngừng ấp ủ chút hy vọng mong manh, tin rằng thiếu niên ấy vẫn chưa thể sẵn sàng hẳn vì có lý do của hắn. Nếu giữa họ là chân tâm thành ý, ắt có ngày đôi bên sẽ hiểu được lòng nhau.Nhân gian có nhiều loại thương đau xuất phát từ tình ái, trớ trêu nhất có lẽ chính là cùng hắn lưỡng tình tương duyệt mà chẳng thể nói ra.Trong tiểu trấn lúc màn trời đã buông bóng xế tà, những ngọn đèn lồng sáng rỡ chầm chậm được treo lên trước mái hiên những trà quán tửu lâu. Người trong trấn đã quen với sự nhộn nhịp của chuyện bán buôn, cũng quen với cảnh đủ loại người hành tẩu qua lại ở trên đường. Có khi là tu sĩ tiên môn, cũng có khi là thương nhân từ phương xa tới. Không ai quen biết ai, cứ thế mải miết rảo đi trong thứ ánh sáng yếu ớt nhợt nhạt của chiều muộn.Trên người Tiết Dương đã thay vào kiện hắc y sẫm màu hệt như trang phục dạ hành u tối. Cước bộ nhẹ nhàng không vang lên tiếng động, chậm rãi ung dung giữa nhiều thân ảnh ngược xuôi trên đường, gần như vô hình hòa lẫn vào bóng đêm mà chẳng ai chú ý. Một tay hắn cầm thực hạp đựng thức ăn, tay còn lại đeo chiếc găng đen bao kín lại ngón út, chốc chốc lại vỗ nhịp cử động khe khẽ tựa như đang dạo theo một khúc nhạc trong tưởng tượng. Hai mắt hắn khẽ nheo lại mà chăm chú nhìn về phía trước, xa xa nơi có hai bóng người cũng một dạng hắc y đen tuyền đang rảo bước kề vai như thầm thì to nhỏ.Bọn chúng là tàn dư của Đình Sơn Hà thị năm xưa từng vì phản đối ngôi vị tiên đốc của Kim gia mà bị Kim Quang Dao thẳng tay sát phạt. Tất nhiên chuyện diệt môn nói giản đơn chứ cũng rất cầu kỳ, không cẩn thận liền sót lại ít nhiều những mầm họa. Tiết Dương hắn cũng đã từng tự mãn tuyên bố nếu diệt môn thì đến con chó cũng không thể chừa lại. Thế nhưng Lịch Dương Thường thị hắn vẫn sót một Thường Bình hèn hạ, thảm sát Bạch Tuyết quán lại cố ý chừa ra đến hai đạo trưởng. Lần này tuy rằng đều nằm trong tính toán của hắn, nhưng nghĩ kỹ lại thì đúng thật là di họa ngàn năm. Tiết Dương liếc mắt nhìn thực hạp trong tay, tự giễu mình bằng nụ cười bất đắc dĩ.Hắn không có ý muốn truy sát hai kẻ này, dù sao chuyện ân oán của Kim Quang Dao đã không còn là phạm vi cần quan tâm của hắn. Nhưng bởi bọn chúng có nhắm đến cả hắn và Hiểu Tinh Trần, vậy nên tốt hơn hết vẫn là nên biết được đường đi nước bước của chúng, tiện bề để lẩn tránh không phải gặp lại vào lần sau.Hai kẻ đó bước đi rất vội vàng, thi thoảng lại ngoảnh đầu đảo mắt nhìn xung quanh. Chúng hướng đến cánh cổng rời khỏi trấn, bên ngoài là một con đường mòn rộng rãi dẫn về cánh rừng phía Đông. Tiết Dương bước đến cánh cổng thì sững người giây lát. Hắn chợt nhớ ra nằm sâu trong cánh rừng đó có một vùng đất trống hoang sơ, ở đây được Kim gia cho dựng nên một khu nhà giản đơn với khoảnh sân rộng lớn, bao quanh bằng tường cao rào chắn che đậy kín kẽ, cũng chính là luyện thi trường mà Kim Quang Thiện đặc biệt cấp cho hắn sử dụng làm nơi phục chế Âm Hổ Phù và luyện chế hung thi.Trong ký ức Tiết Dương vẫn còn ghi nhớ rõ ràng ngày hôm ấy, khi người của Đình Sơn Hà thị từ già trẻ lớn bé đều bị Kim Quang Dao cho bắt trói giải đến luyện thi trường này. Hậu quả sau đó không cần nói cũng biết, tất cả đều trở thành hung thi phục vụ trong tay hắn. Kết cục cho sự nổi loạn chẳng thức thời của những kẻ không lực cũng không tài, muốn đối đầu với một Kim gia lúc bấy giờ đã trải qua cuộc chiến Xạ Nhật lẫn Di Lăng mà lên dần như diều gặp gió.Hóa ra hiện tại vẫn còn ôm mộng hão huyền muốn báo thù rửa hận? Khá khen cho tàn dư Hà thị, làm người có thù không báo thì mọi bi thương đau đớn đã trải qua còn có nghĩa lý gì? Tiết Dương nhếch môi cười thích thú, quay lưng trở về khách điếm có đạo trưởng đang ngoan ngoãn chờ đợi. Nơi này đã không còn việc của hắn nữa, cũng chẳng có gì liên quan đến Hiểu Tinh Trần.Thế nhưng hắn đã nghĩ sai hai chuyện. Một là đạo trưởng vốn không hề ngoan ngoãn ở lại trong phòng chờ đợi hắn trở về; hai là y thế mà lại có chút liên quan đến đám tàn dư Hà thị ở ngoài kia. Tiết Dương về đến phòng đẩy cửa bước vào liền trông thấy bốn phía trống trơn, nến trên bàn vẫn chưa được thắp lên và cánh cửa sổ vẫn mở toang như ban chiều. Chứng tỏ Hiểu Tinh Trần đã rời khỏi đây không lâu sau khi hắn ra ngoài. Tiết Dương cau mày nhìn quanh một lần nữa, xác định không có kẻ nào ẩn nấp trong phòng thì đặt thực hạp lên bàn rồi nhanh chóng kiểm tra lại mọi thứ. Trong phòng hoàn toàn không có dấu hiệu xô xát, kéo tên hỏa kế lại hỏi chuyện hắn liền thành thật tỉ mỉ kể lại: "Lúc chiều vị công tử đeo mặt nạ đó ra ban công này đón gió, đúng lúc ta đi ngang qua đây... Ta... ta chỉ nói tối nay sẽ có lễ thả đèn trời trong trấn để cầu nguyện, nếu công tử ấy thích có thể cùng tham gia."Tiết Dương siết chặt cổ áo hỏa kế lạnh lẽo hỏi: "Còn gì nữa?""Sau... sau đó vị công tử ấy không được vui lắm, nên đã ra ngoài rồi. Tất cả chỉ có vậy thôi."Hỏa kế bị cái trừng mắt khủng khiếp của Tiết Dương dọa sợ lập tức chạy bay biến, còn lại hắn vò đầu đứng ở hành lang bước qua bước lại mà suy nghĩ. Hiểu Tinh Trần vô tình phát hiện được lời nói dối hắn tùy tiện bịa ra, như vậy là đã sinh nghi ngờ về kẻ mà hắn gặp ở trước cánh cửa phòng. Y rời khỏi đây là để đi đâu được? Đi tìm hắn sao? Trên đường về hắn không hề nhìn thấy y. Chẳng lẽ là tức giận chuyện hắn nói dối nên tự mình trở về Nghĩa thành rồi? Nhưng hắn trông thấy con ngựa của hai người vẫn ở yên vị trí, mặc dù nếu cần bỏ đi y có thể ngự kiếm mặc xác cả con ngựa lẫn hắn.Tiết Dương bực tức đá mạnh vào cánh cửa khiến nó vang lên một tiếng lớn. Hiện tại đã gần đến giờ Tuất, Kim Quang Dao nếu đến đây ắt hẳn sẽ cho người tới phòng này tìm hắn. Ban đầu đã tính toán sẽ mua thức ăn để Hiểu Tinh Trần ngoan ngoãn dùng bữa ở trong phòng, rồi đợi y theo thói quen lên giường đi nghỉ sớm hắn sẽ có thể lẻn ra ngoài để gặp cái tên trời đánh kia. Nhưng hiện tại y vẫn chưa trở về, trước khi biết được Hiểu Tinh Trần có được an toàn hay không hắn chẳng có tinh thần đi gặp gỡ ai cả."Có thể một lát nữa sẽ về..." Tiết Dương đi qua đi lại trước cửa phòng nhíu mày suy nghĩ, không chú ý đến những khách nhân khác đều vui vẻ kéo nhau rời khỏi phòng ra ban công chỉ tay lên bầu trời đêm sặc sỡ.Phải mất nửa canh giờ sau khi mọi kiên nhẫn của hắn đều đã không còn sót lại, Tiết Dương mới quyết định phải ra ngoài tìm y mặc kệ Kim Quang Dao muốn đến phá rối vào lúc nào. Hắn bước ra ngoài đường, lúc này vòm trời đã hoàn toàn sập tối, được soi sáng bằng muôn vạn ánh đèn vàng nhạt như trăng rằm đang lững lờ bay dần lên cao. Bóng người san sát đông đúc hơn ban chiều, tiếng nói cười ồn ã cũng vây kín tạo nên một chuỗi âm thanh hỗn tạp khiến kẻ đang phát điên như hắn vô cùng khó chịu.Hiểu Tinh Trần, y đã đi đâu mới được chứ?Tiết Dương len mình qua một đám người đang chen chúc đứng bên cửa hiệu bán đầy các loại đèn ngời sáng, lại lùng sục khắp từng con hẻm nhỏ ít ỏi của nơi đây. Tiểu trấn vốn dĩ không rộng lớn bằng một tòa thành, chỉ cần khả năng xác định phương hướng không quá tệ liền có thể nhanh chóng nắm được mọi ngõ ngách ở trong lòng bàn tay. Tiết Dương mất chẳng đến nửa canh giờ để rà soát đủ tứ phương bát hướng, chỉ để phát hiện khắp nơi đều là những kẻ xa lạ đang hòa mình vào cái lễ hội thả đèn trời chết tiệt đang diễn ra. Không có bóng dáng của nam nhân trong bộ võ phục đen mặt nạ che nửa mặt, Hiểu Tinh Trần cứ thế mà biến mất khỏi tầm tay của hắn chỉ trong phút chốc.Hắn đứng giữa giao lộ ngoảnh đầu nhìn khắp chốn, trong đáy mắt là tức giận, cuồng nộ, ẩn hiện một tia sợ hãi mơ hồ. Tiết Dương mất bình tĩnh nắm cổ áo kẻ qua đường bất kỳ gấp gáp hỏi về y, nhưng chẳng ai là quan tâm đến một người có vẻ ngoài như thế. Hắc y nhân đi qua tiểu trấn gần đây không hề ít, rất khó để phân rõ họ là ai với ai. Vì thế Hiểu Tinh Trần lúc này có lẽ cũng lẫn lộn trong những hắc y nhân ấy, nếu y vẫn chưa hề bước ra khỏi tiểu trấn.Ngay đến khi hắn đã nghĩ đến việc mang ngựa rời khỏi trấn tìm y, có một tiểu cô nương chỉ trạc tuổi A Thiến từ đâu bước tới chần chừ vỗ lên bàn tay hắn hai cái. Tiết Dương theo phản xạ lập tức rút kiếm ra trừng mắt nhìn sang, chỉ thấy quanh đây không hề có kẻ địch, cúi đầu xuống mới phát hiện tiểu cô nương kia đang ấp úng sợ hãi nhưng vẫn run run cầm một cái đèn lồng sáng hướng về phía hắn."...Ca ca, ta thấy ngươi đứng ở đây rất lâu rồi. Ngươi bị lạc có đúng không?""...""Ca ca có thể mang đèn đến bên cầu đá thả thử xem. Viết lên đèn điều mình mong ước, có thể sẽ tìm được đường về a."Tiết Dương nhìn nó cười nhẹ vừa toan nói: "Vớ vẩn..." Thì chợt nheo mày suy nghĩ. Cầu đá sao? Hắn nhớ tiểu trấn này làm gì có cái cầu đá nào, chỉ có duy nhất cây cầu nhỏ ở ven bờ con sông nằm gần Lan Lăng thành."Nha đầu, lễ hội thả đèn không phải chỉ diễn ra trong tiểu trấn à?""...Mọi người ai cũng thích thả đèn mà? Ngoài trấn trong trấn tất cả đều rất thích a!" Tiểu cô nương thật thà đáp lại.Tiết Dương vừa nghe đến đó liền khẽ cười cốc đầu nó rồi nhanh chóng xoay người chạy ngược về phía Lan Lăng thành. Trước khi hắn rời đi, tiểu cô nương nhận ra có một thanh kẹo ngọt vừa được thả vào lòng bàn tay mình.Cây cầu đá mà nha đầu nhỏ nhắc tới nằm cách đó cũng chẳng bao xa, dựa theo dòng người đang dẫn nhau đi về phía ấy cũng có thể nhanh chóng tìm ra dễ dàng. Tiết Dương đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, giữa một vùng sáng ngời nhàn nhạt ánh lên thứ sắc vàng ấm áp của những ngọn đèn trời đang chuyển mình bay đi. Chập trùng xa gần bao bóng người xuôi ngược dễ lẫn lộn bóng lưng của đối phương. Đầu cầu kia hẳn là nơi có tầm nhìn rõ nhất, Tiết Dương hấp tấp chen chân về phía ấy cho đến khi trước mắt chợt thoáng qua một bóng người mang mặt nạ ngân sắc.Y phục đen thuần ôm lấy một thân hình mảnh mai cao ráo, tóc huyền buộc hờ thả dài phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đèn lấp lánh ở xung quanh, đối với hắn càng rực rỡ như tinh tú lạc giữa dòng ngân hà tăm tối."Đạo trưởng...!" Tiết Dương cất tiếng gọi, nhưng hắn vẫn còn cách y một quãng ở khá xa. Hiểu Tinh Trần lúc này đứng giữa cầu hai tay ôm một chiếc đèn trời chưa thả. Bởi mang theo mặt nạ nên trông như thể y đang chăm chú mà nhìn ngắm ngọn đèn, phân vân chẳng biết có nên thả hay chưa.Hắn nhẹ nhõm phì cười, hóa ra là một mình đến đây thả đèn cùng mọi người trong trấn. Thế nhưng vừa nhanh chân tiến gần thêm chút nữa, ánh mắt Tiết Dương thoáng trở nên lạnh lẽo ẩn tàng tia cuồng nộ, khi trông thấy một bóng người quen thuộc đang đứng cạnh Hiểu Tinh Trần. Hai người họ bắt đầu thì thầm trò chuyện, điều gì đó mà hắn không sao nghe được.Nhưng tại sao lại là kẻ đó? Ngay vào thời điểm này? Sát khí đến từ cơn thịnh nộ câm lặng của Tiết Dương chầm chậm lan ra, và rồi Hàng Tai cuối cùng xuất hiện từ trong tay áo. Kẻ đáng lẽ phải chết từ rất sớm vẫn còn lảng vảng ở quanh Lan Lăng thành, đáng ra ngay từ đầu hắn phải nghĩ đến chuyện giết chết cái mầm họa do chính mình bỏ sót lại năm ấy. Vì sao còn chừa lại cho đến tận hôm nay, khi Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng đã thuộc về hắn?!Thuộc về hắn... Dường như không hề đơn giản là như vậy."...Ta đã định đến để cảnh báo ngươi về việc này. Nhưng e là quá muộn rồi nhỉ?" Giọng nói êm dịu bình thản của Kim Quang Dao vang lên từ phía sau, nhưng Tiết Dương cũng không còn tâm trí đâu để bận tâm đến nữa. Kẻ đó quan sát bộ dạng thất thần đầy căm phẫn của hắn thì lắc đầu cười sóng vai cùng nhìn về phía trước, "Tống đạo trưởng đã đến Lan Lăng được một thời gian rồi. Ngươi đoán xem, cùng thời điểm đám người của Đình Sơn Hà thị kia xuất hiện. Bây giờ thì ngươi đã hiểu tại sao ân oán là của Hà gia và Kim gia mà bọn chúng phải truy tìm Hiểu Tinh Trần rồi chứ?"Tiết Dương siết chặt Hàng tai trong tay, tia giận dữ hung ác trong mắt hắn thoáng dịu đi trở thành một cái nhìn lạnh lẽo đầy chết chóc, khóe môi cong nhẹ như nụ cười nhạo báng: "...Thì ra là như vậy. Muốn chống đối lại Kim gia nên tìm đồng minh từ cái đạo quán rách năm ấy bị ta san bằng sao. Tên họ Tống này ngu ngốc mới tin vào đám tàn dư Hà thị.""Cũng đâu phải là ngu ngốc, ít ra người ta có thể mượn lực từ Hà thị để truy tìm tung tích của bằng hữu đấy chứ. Năm đó chúng ta tuyệt diệt cả gia tộc, kế đó lại triệt hạ một đạo quán. Bây giờ bọn họ tàn binh bại tướng kết lại làm một liên minh nho nhỏ. Thành Mỹ dù có muốn quay về dưới trướng của ta hay không thì lần này nhất định vẫn phải phiền ngươi ra tay rồi. Nếu không chẳng những vị thế của Kim gia chịu tổn thất, mà con mồi của ngươi cũng sẽ bị kẻ khác mang đi mất."Kim Quang Dao lúc này chỉ mặc một bộ thường phục kim sắc giản đơn, không mũ mão long trọng cũng không mang hoàng bào kim tinh tuyết lãng, thoạt nhìn trông như một vị công tử anh tuấn đang thanh nhàn mà ngắm hoa đăng. Hắn cầm một phiến quạt trang nhã vỗ vỗ vào lòng bàn tay, bình thản như đang ca ngợi cảnh sắc tuyệt mỹ của nơi đây, càng khiến con thú hoang khó bề kiềm hãm như Tiết Dương trở nên mất kiên nhẫn."Bây giờ nói ra còn có ý nghĩa gì nữa." Hắn thu Hàng Tai lại vào trong tay áo, khinh thường nhìn Hiểu Tinh Trần đang ôm ngọn đèn trong tay đứng cạnh vị bằng hữu thân thiết của y mà trò chuyện, "Đã không còn là việc của ta nữa rồi. Kim Quang Dao, ngươi tự mình lo liệu đi."Tiết Dương xoay lưng rời đi, Kim Quang Dao ngoảnh đầu nhìn hắn, nói với theo: "...Ngươi để mặc Hiểu Tinh Trần trở về với hắn sao? Thành Mỹ, ngươi thật sự cam tâm?""Không phải cam tâm, mà ta không quan tâm."Tiết Dương nắm cổ một gã nam nhân đang ồn ào trước mặt mạnh tay ném sang một bên để rời đi. Gã mất đà liền nổi nóng gầm lên muốn lao vào đánh hắn. Một lưỡi gươm vô tình sắc lạnh lập tức chĩa thẳng vào miệng gã mà hướng tới, đường kiếm tàn nhẫn không chút lưu tình mang theo thứ sát ý kinh người. May sao đúng lúc Kim Quang Dao dùng phiến quạt cản đường làm trật hướng mũi kiếm của Hàng Tai, gã nam nhân kia mới được cứu một mạng. Tiết Dương khó chịu quắc mắt trừng Kim Quang Dao rồi tra kiếm trở về tiếp tục đi thẳng.Kim tông chủ cảm thấy như trở về vài năm về trước cũng tại Lan Lăng này mà giáo huấn hắn bao nhiêu là chuyện. Không giết người trong thành, không giết người trước mắt kẻ khác, không giết người khi chưa được cho phép... Nhưng tất cả những điều đó chẳng cách nào kiềm hãm nổi Tiết Dương, cho tới khi Hiểu Tinh Trần xuất hiện. Nói đúng hơn là mặc dù vẫn chưa tường tận về mối quan hệ giữa hắn và Hiểu đạo trưởng kia, nhưng Kim Quang Dao dám chắc rằng cả đời hắn chưa bao giờ dễ bảo hơn thời điểm có y ở bên cạnh."Thành Mỹ, ngươi hà tất phải giận chó đánh mèo. Cách giải quyết này chẳng có lợi cho ngươi, cũng không khiến ngươi thôi khó chịu." Kim Quang Dao theo sát hắn ở phía sau, tìm lời làm xiêu lòng con thú hoang ương bướng này, "Ngươi nghe ta này, Hiểu Tinh Trần đối với ngươi là loại tình cảm gì, đối với Tống đạo trưởng là loại tình cảm gì? Nếu ngươi nắm chắc được lòng y thì ngại gì để y gặp gỡ lại một tên bằng hữu chứ?"Tiết Dương đẩy thêm một đám người khỏi tầm mắt hắn, thẳng hướng về phía Lan Lăng thành đi tới, lạnh nhạt trả lời: "Không có gì chắc chắn giữa ta và người đó. Ta đã nói không quan tâm, từ khi nào ngươi đã bắt đầu lải nhải những điều phiền phức như vậy? Muốn giết sạch tàn dư Hà thị chứ gì. Thương lượng một cái giá rồi ta sẽ giải quyết cho ngươi."Hai người họ đã trở vào trong thành, Kim Quang Dao thở dài ngoảnh đầu lại nhìn về phía cây cầu đá. Cái tên vị kỷ tự ái cao này chẳng bao giờ để cho chính hắn một cơ hội, đâu đâu trong mắt hắn cũng nhìn ra mặt cực đoan tăm tối nhất của vấn đề, vì thế mà luôn nhe nanh giơ vuốt sẵn sàng tấn công. Tiết Dương chính là thà làm đau kẻ khác trước khi họ thương tổn đến hắn, cách tự vệ hung tàn hiểm độc này dần trở thành lớp vỏ bọc khiến hắn trở nên khó bề kiểm soát hơn bất cứ ai. Chỉ ngay khi Kim Quang Dao nghĩ mình đã tìm được kẻ nắm giữ được hắn, thì chuyện này lại bất ngờ xảy ra.Vừa quay ngược đầu nhìn lại, đã thấy Tiết Dương thẳng chân đạp đổ một hàng rượu bên đường, trên tay hắn là một vò rượu cướp được. Khóe môi nhếch cười trông rõ một bộ dạng phong lưu lãng tử, nhưng ánh mắt sắc lạnh đó không hề dung chứa chút hào sảng rộng lượng gì. Là ác tâm cay nghiệt phẫn trang bằng tướng mạo thiếu niên trẻ ngây thơ."Thành Mỹ.""Gọi Tiết Dương." Hắn bật cười khành khạch vui vẻ khui cái vò rượu trên tay ra, nghiêng đầu ngoảnh về sau nhìn Kim Quang Dao thích chí nói.Kim Quang Dao nhìn hắn không biết nên nói gì mới phải, rốt cuộc thở dài một tiếng đáp: "Tiết Dương, ngươi đã quyết định rồi chứ. Trở về dưới trướng của ta, hoặc chôn mình vào nghiệt duyên cùng kẻ không nên đó."Hắn không đáp lời, chỉ ngây người giây lát rồi ngửa đầu điên cuồng tự chuốc say mình bằng cả vò rượu. Có lẽ hắn đã mất đi lý trí, nhưng hắn không còn nghe rõ những lời sau của Kim Quang Dao là nói đến điều gì. Chỉ bắt đầu cảm thấy lồng ngực đau thắt như bị khoét đi trống rỗng, mơ hồ gợi nhớ lại nỗi đau của nhiều năm về trước khi nằm trên mặt đường lạnh lẽo cảm nhận xương thịt vụn vỡ nghiền nát dưới từng bánh xe ngựa. Đau, chẳng còn lại gì ngoài nỗi đau. Dù không thể hiểu vì sao lại phải đau, lẽ ra thứ mà hắn nên cảm thấy phải là một cơn thịnh nộ điên cuồng, là sát ý để giết đi tất cả những kẻ đã khiến hắn phải hứng chịu đau đớn.Nhưng nếu đó là Hiểu Tinh Trần thì sao? Tiết Dương ngây người suy nghĩ, vò rượu rỗng từ trên tay hắn rơi xuống vang lên một tiếng rồi vỡ choang, kéo tỉnh hẳn trở về với thực tại. Nụ cười của y bên kẻ đó, tháng năm y dành cho kẻ đó, cả một quá khứ bên nhau, đến đôi mắt cũng đành lòng để lại. Kim Quang Dao muốn hỏi giữa hắn và kẻ đó có ai hơn ai, thì xem ra hắn chẳng cần đấu cũng đã thua rồi. Cũng có lẽ chính vì hiểu rõ điều này, mà Tiết Dương mới căm ghét Tống Lam đến như vậy...Lúc này đây xa xa bên cây cầu đá nọ, đạo trưởng cuối cùng cũng buông tay thả cho ngọn đèn kia trôi dạt lên nền trời thăm thẳm tràn bóng tối, nở nụ cười buồn bã nói với người bên cạnh bằng một giọng nho nhỏ hơi trầm khàn: "...Ta phải trở về, có người đang đợi. Hy vọng đạo trưởng ngươi sớm gặp lại kẻ cần tìm."Tống Lam không mảy may nhận ra đối phương là ai, chỉ gật đầu hữu lễ buông một câu: "Đa tạ công tử." rồi lặng lẽ quay lưng đi mất.Chỉ còn lại Hiểu Tinh Trần một mình lặng lẽ đứng đợi ở bên cầu. Y không biết mình chờ đợi điều gì, nhưng có một người sẽ luôn biết cách tìm ra y dù họ có lạc nhau xa đến đâu đi nữa. Một người chắc chắn sẽ đoán được y chọn đi về hướng nào, một người đủ tinh tường nhạy bén để khiến y an lòng, đủ ấm áp để xoa dịu những vết thương nơi tim y vẫn còn chưa lành sẹoNhưng cũng là một người che đậy y giữa vô vàn lời nói dối, là người dạy cho y biết yêu thương đôi khi phải đánh đổi bằng chân thật và sự hoài nghi. Hiểu Tinh Trần ngoảnh đầu nghe ngóng xung quanh khi tiếng người đã thưa dần và tiếng bước chân cũng ít lại. Nhưng vẫn không ai xuất hiện, không có người mà y chờ đợi.Chỉ là lần này y không thể đợi lâu thêm được nữa, vẻ bình thản vẫn đeo lên trên nét mặt đã dần dần rơi vỡ. Đạo trưởng khuỵu xuống bên thành cầu, cúi đầu nhận ra mình đã nức nở từ khi nào. Nước mắt ấm nóng hòa cùng máu tanh trào ra từ đôi mắt trống rỗng, đau thương giằng xé không cách nào ngăn lại."Tử Sâm... Xin lỗi..." Y nấc lên một tiếng thật khẽ, đôi vai run lên vì chống chịu cơn xúc động quá lớn.Từ đằng sau có ai đó cúi người nắm lấy cánh tay y chậm rãi nâng dậy, trên cơ thể hắn nồng nặc một mùi rượu thật hăng, là thứ rượu mạnh kinh người vừa ngửi thấy đã váng đầu như say. Đạo trưởng miệt mài bật khóc để mặc hắn kéo vào lòng vỗ về. Vòng tay ấm áp quen thuộc bao phủ lấy cơ thể của y, khiến Hiểu Tinh Trần cảm thấy trong thoáng chốc mình dường như đã nhỏ lại, trở thành một tiểu hài tử có quá nhiều nỗi sợ luôn chờ đợi sư phụ đến chở che. Nhưng hắn không phải sư phụ của y, hắn là lựa chọn cuối cùng của y trên cõi trần đầy tai ương nghiệt ngã. Dù hắn không bao giờ muốn nhận, nhưng tận sâu trong lòng vẫn khao khát một lần gọi hắn là tình nhân."Đừng khóc, ta đưa ngươi trở về." Giọng Tiết Dương cuối cùng cũng trầm trầm vang lên, cùng hơi thở mang theo cả mùi rượu.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz