ZingTruyen.Xyz

Fanfiction Tieu Duong Vong Tinh Tran Tiet Hieu Ma Dao To Su

Chương 50 - Minh Nguyệt Thanh Phong (8)

---

"Trăm điều dối giả nhưng mang lòng tri kỷ, bầu bạn một lần chỉ là khách phương xa."

---

Khó chịu nhất có lẽ không gì hơn cảm giác muốn quan hoài che chở, rồi lại không kiềm được đang tay hành hạ mãi một người.

Điều này lẽ dĩ nhiên Hiểu Tinh Trần vẫn chưa thể hình dung, nhưng Tiết Dương hắn đã dần trông rõ thấy từng ngày. Hắn tìm thấy chính mình lạc giữa tòa thành kiên cố xây nên bằng thù hận và nỗi đau đến từ vết thương không lành trong quá khứ, rồi lại tìm thấy một mảnh nhân tình yếu ớt còn sót lại khi ấm áp khờ dại của Hiểu Tinh Trần chớm chạm vào tâm can. Luẩn quẩn điên đảo giữa tà niệm và luyến ái từng giằng xé hắn bao lâu, cho đến khi Tiết Dương chợt nhận ra một lối đi đơn giản: Nếu đã không tiêu trừ được một trong hai, vậy cứ giữ lấy tất cả trong lòng mà bước tiếp.

Chính là cảm giác ta căm hận si ngốc và chính nghĩa trên tay ngươi, nhưng chân tình của ngươi ta vẫn cần chiếm lấy. Nếu sát ý đã không vì một chữ yêu mà tiêu tán, hắn sẽ dùng nó để giữ y cho riêng mình.

Trong gian phòng rộng tĩnh mịch đã chìm vào màn đêm đen thuần khiết, cửa sổ gió lùa thổi nhẹ tấm màn thưa, chỉ để thấy ngoài kia âm u sắc mờ từ mảnh trăng cao nấp giữa vầng mây tối. Hương lạnh từ giấc khuya dần lan tỏa hòa vào thứ không khí trầm tư câm lặng, chạm lên da thịt của đôi bóng người đang giữ chặt lấy nhau trong tiếng thở vội vàng đứt quãng. Lồng ngực ai đã không ngừng đập vang, thân xác ai đã lặng lẽ đầu hàng. Chỉ biết mọi day dứt từ tội nghiệt nặng gánh lẫn cấm luyến sai lầm đều đã rũ xuống sạch sẽ khỏi hai vai. Trong cơn mê đắm lãng quên tất thảy, trong giấc mộng hư ảo chỉ còn nhớ về nhau.

Lớp đệm phủ lụa mềm trên giường bị siết chặt lấy, vần vò nhàu nhĩ thành một mảnh hỗn loạn. Làn da trắng ngần như ngọc sáng ẩn hiện nhờ ánh trăng nhàn nhạt soi qua tấm mành thưa, nổi bật lên tương phản với màn đêm dày đặc đang bao phủ lấy xác thân. Người trên giường cúi đầu nén từng tiếng van vỉ vùi vào gối, nhờ mái tóc dài đen huyền tán loạn tựa lụa mỏng che khuất đi biểu tình. Y dịu ngoan phủ phục trong tư thế ái muội mà dụ hoặc nhân tâm, đường cong hoàn mỹ của thắt lưng thon nhỏ bị ai đó giữ chặt mà nắm lấy, đều đều di chuyển theo thứ luật động vừa hung hãn vừa nhịp nhàng cùng tiếng va chạm mờ ám từ xác thịt.

"...Thành Mỹ..." Hiểu Tinh Trần mơ hồ cảm thấy thân dưới đã trở nên tê dại, mọi đau đớn lẫn ngượng ngùng đều đã bị một luồng khoái cảm tràn đến mà lấn át. Y dường như không còn cảm thấy được gì ngoài hơi ấm hừng hực như lửa nóng tỏa ra từ cơ thể của hắn, sự trấn an dịu dàng từ bàn tay không ngừng chậm rãi di chuyển trên thân mình, và rõ ràng nhất là nhiệt hỏa nơi hai người họ gắn kết cùng nhau. Nhưng vẫn có điều gì đó lạnh lẽo tà ác quẩn quanh không sao xua đi được. Dù đạo trưởng gắng gượng gọi tên hắn bao nhiêu lần, Tiết Dương vẫn tuyệt nhiên không hề lên tiếng. Thứ duy nhất minh chứng cho sự tồn tại của hắn là tiếng thở dốc gần như thú hoang gầm gừ qua kẽ răng, đôi khi là một giọt mồ hôi nóng rơi xuống tấm lưng trần trơn mịn của Hiểu Tinh Trần.

Y có cảm tưởng như bản thân đang say sưa giữa cơn hoan lạc trầm mê, vậy nhưng trái tim vẫn cô độc đến đau lòng.

"Thành Mỹ..." Tại sao không nói gì với ta? Hiểu Tinh Trần cắn môi gắng kiềm chế cổ họng bật ra một tiếng kêu khi nhận ra cơn cực cảm dần chạm đến, gắng gượng giữ cho cảm giác tủi thân không xâm chiếm lấy tâm trí, nhưng không còn phân nổi nước mắt rơi xuống là vì cuồng nhiệt từ ân ái hay từ cảm giác lạc lõng mơ hồ.

Trước khi cả hai dần tiến đến cao trào, đạo trưởng cố sức xoay người lại đối diện với Tiết Dương. Hổ thẹn tô lên đôi má y một tầng sắc đỏ, đôi chân dài rụt rè khép lại giữ lấy thắt lưng còn hằn lên những vết sẹo xưa cũ trên người hắn. Y chạm tay lên gương mặt ấm nóng vì vận sức của người kia, khẽ lau nhẹ mồ hôi bỏng rát chảy xuống hai má hắn, dịu dàng nhẫn nại mà tiếp tục gọi tên: "Thành Mỹ..."

Tiết Dương hai mắt đỏ ngầu như hằn lên tơ máu, đôi mày nhíu chặt lại không đoán ra là tức giận hay bất nhẫn với điều gì. Hắn cắn môi không đáp, cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ của đạo trưởng dữ dội cắn xuống day nghiến lấy da thịt như muốn nuốt trọn y cho riêng mình. Hiểu Tinh Trần bất ngờ chịu đau, bên dưới cũng đã đi đến cực hạn mà ngửa đầu buột miệng kêu bật lên một tiếng, thân thể sau đó dần mềm đi ngã xuống vì kiệt sức.

Người kia đặt y nằm xuống, riêng hắn vẫn chỉ mệt mỏi thở dốc ngồi đó, nghiêng đầu nhìn ngắm dáng hình của đạo nhân trên thân đọng đầy vết tích của sắc dục. Tiết Dương rốt cuộc khép hờ mắt buông một tiếng cười thật ý vị. Hắn không thể đáp lại, vì cái tên đó có phải của hắn đâu.

Cả hai không nói với nhau thêm lời nào, thế nhưng cũng chẳng vì kiệt sức mà thiếp đi, là vì có quá nhiều điều muốn giãi bày nhưng lại tồn tại một bức tường kiên cố đang lạnh lẽo ngăn cách. Thiên ngôn vạn ngữ hóa ra đều chỉ là tấm màn hư ảo, đành mượn chuyện hoan ái để nói lời yêu thương. Như thể chân thành là thứ phải dùng thân thể và tâm tư cảm nhận, không phải nghe bằng tai, chẳng phải nhìn bằng mắt. Tiết Dương chưa từng nghĩ cả đời hắn có thể dùng đến cách thức thảm hại thế này để đối diện cùng ai. Trước Hiểu Tinh Trần lại như một kẻ si dại làm điều gì cũng không còn thấy đúng.

Kỳ thực hắn vẫn luôn hy vọng một ngày được chân chính đối diện y với thân phận Tiết Dương toàn vẹn chẳng hề thay đổi, hệt như lần đầu họ gặp nhau, giữa những hận thù khúc mắc dây dưa khó giải. Chỉ là trong hoàn cảnh hiện tại, hắn vẫn chưa tìm ra dũng khí đó. Nhất là sau khi đã nhớ ra giữa hắn và y, vẫn còn có một Tống Lam mà Hiểu Tinh Trần không sao quên được.

"Đạo trưởng..." Tiết Dương kiềm nén một tiếng thở dài vì mất sức, nhẹ nhàng rút thân về rồi ôm chân Hiểu Tinh Trần đặt xuống giường cẩn thận, "Nghỉ ngơi đi."

Người kia nghe thấy tiếng Tiết Dương chậm rãi vén màn bước xuống giường thì nhịn đau cố nâng thân ngồi dậy níu lấy cánh tay hắn: "Thành Mỹ, ngươi muốn đi đâu?"

Giọng đạo trưởng lúc này không còn thanh thanh êm ái, là vì trận sắc tình vừa qua mà trở nên khản đặc run run, lọt vào tai Tiết Dương không hiểu sao lại vô cùng động lòng, vô cùng mị hoặc. Hắn nhếch môi liếc nhìn y, nụ cười tà ác trêu ngươi trên gương mặt thiếu niên tuấn lãng.

"Ta muốn đi tắm nha, đạo trưởng có phải muốn đi cùng?"

"T-ta..." Hiểu Tinh Trần quả nhiên xấu hổ, thu tay về lúng túng nói, "Ngươi... nghỉ ngơi rồi mai hẵng đi cũng được mà."

Tiết Dương vờ vĩnh nói: "Thế không được, ta cảm thấy toàn thân rất nóng, nằm xuống không thể nghỉ ngơi. Ta mà không nghỉ ngơi, thì đạo trưởng ngươi có thể nghỉ được hay sao?"

"Nhưng..." Hiểu Tinh Trần cắn môi nghe tiếng bước chân hắn đứng dậy choàng lại y phục. Vốn dĩ còn rất nhiều chuyện muốn nói với hắn nhưng dây dưa mãi vẫn không thể giãi bày.

Chuyện là sau khi hắn đưa Hiểu Tinh Trần trở về từ lễ hội thả đèn kia thì lập tức thoát y phục đẩy đạo trưởng lên giường, cũng không chừa cho y một cơ hội giải thích. Hiểu Tinh Trần có thể cảm nhận rõ ràng cơn giận dữ vô hình từ hắn, vậy mà hiện tại lại dùng giọng điệu vui cười thản nhiên vô sự. Hắn từ đầu đến cuối chỉ hung hãn chiếm lấy từng tấc một trên thân thể y, chẳng dạo đầu ôn nhu cũng không một lời ve vuốt. Dù đạo trưởng có thật thà đến đâu vẫn hiểu được đó là hắn mượn chuyện hoan lạc để che giấu cuồng nộ.

Nhưng hắn đã giận dữ chuyện gì? Hay nói đúng hơn, là đã trông thấy điều gì bất mãn...?

Hiểu Tinh Trần như chợt nhận ra được gì đó, vội kéo tấm trung y mỏng manh choàng lên người gắng sức khập khiễng đuổi theo hắn: "Thành Mỹ!"

Tiết Dương nhíu mày ngoảnh đầu lại, trông thấy y trong bộ dạng đó thì buồn bực cũng vơi đi ít nhiều. Thân thể thon dài trắng noãn như trăng đêm vằng vặc, dáng ngọc thanh tao qua lớp vải mỏng ẩn hiện từng đường cong, lại thêm đôi chân trần mảnh khảnh còn thấp thoáng những dấu vết sắc tình ái muội. Trước đây hắn dường như rất ít chú ý đến thân thể của người này, bây giờ mỗi lần nhìn ngắm liền không khỏi say sưa trong giây lát...

"...Chuyện đêm qua. Ta chưa kịp nói cùng ngươi, người ta gặp bên cầu ấy..."

"Ta không quan tâm." Tiết Dương lạnh lùng đáp, ánh mắt híp khẽ, vành môi cười lên đầy sủng nịnh.

Hiểu Tinh Trần cẩn thận khép lại vạt áo, bình tĩnh tiếp tục nói: "Ngươi đừng hiểu lầm. Hắn là bằng hữu của ta..."

"Ngạc nhiên quá, ngươi có bằng hữu mà ta còn không biết." Tiết Dương ha ha cười hai tiếng, cũng không có chủ đích tra hỏi Hiểu Tinh Trần thêm nữa. Nhưng không hiểu sao khi y nhắc đến hai từ 'bằng hữu' trong lòng hắn lập tức đã cồn cào dậy sóng, "Bằng hữu lại có thể khiến ngươi khóc như vậy sao...?"

Ngón tay Tiết Dương chạm lên khóe mắt Hiểu Tinh Trần vuốt ve, dải mi cong dài đen nhánh liền giật nhẹ run rẩy. Hắn có thói quen mỗi khi cùng y lên giường, nhất định phải tháo bỏ tất cả trên cơ thể y xuống kể cả là băng mắt. Là bởi muốn được trông thấy y thật rõ ràng không sót một điểm nào, để tất cả trần trụi sạch sẽ phơi bày ngay trước mắt...

"Thành Mỹ, ngươi nghe ta nói..."

Hiểu Tinh Trần có hơi ngập ngừng đôi chút, Tiết Dương không cần đoán cũng biết y đang nghĩ ngợi tìm cách giải thích sao cho mình có thể nghe vừa tai. Nhưng y hà tất phải nhọc lòng như vậy, hắn nào có lạ gì mối quan hệ khăng khít giữa hai người bọn họ.

"Chuyện đó có liên quan đến quá khứ của ta." Đạo trưởng níu lấy tay hắn, muốn cảm nhận rõ đối phương đang lắng nghe bằng tâm trạng như thế nào, "Trước đây chúng ta chỉ như bèo nước gặp nhau, ta thật không muốn khơi lại những chuyện đã xảy ra. Nhưng hiện tại và tương lai có thể bên cạnh ngươi, ta xem như không còn điều gì phải hối hận. Vậy nên nếu... nếu từ lúc này trở đi ngươi muốn biết điều gì về ta, ta nhất định sẽ không giấu giếm nữa."

Tiết Dương nhìn xuống bàn tay y đang nắm lấy tay mình, ánh mắt thoáng chút suy tư. Thầm nghĩ đạo trưởng có lẽ chẳng bao giờ ngờ được bản thân đang chạm vào quỷ dữ, mang thân mình dâng tận tay hắn, mặc hắn tùy ý chiếm trọn không sót lại chút gì. Tống Lam đó so với y chỉ sợ còn không đủ tinh tường nhạy bén, giao trả y lại vào tay kẻ này, Tiết Dương chẳng biết phải tức giận hay lo lắng nhiều hơn.

"Thoải mái không."

"...Sao?" Hiểu Tinh Trần còn đang chờ đợi hắn bắt đầu chất vấn mình thì ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi lại. Y có chút hoảng hốt dè chừng một lời châm biếm từ hắn.

"Vừa rồi, không đau chứ." Tiết Dương phì cười một tiếng gõ gõ lên trán y, theo cách mà đạo trưởng vẫn thường làm với mình. Ngữ điệu hắn từ tốn bình thản, cũng chẳng phải mang theo chút ác ý, càng khiến đạo trưởng không hiểu phải làm sao, ngạc nhiên ngẩn người mà nghe hắn.

"Đau...?" Y nghiêng đầu mơ mơ hồ hồ trong giây lát, cho tới khi bàn tay Tiết Dương đã từ đâu vươn tới vuốt nhẹ vào eo y. Đạo trưởng lập tức giật thót người, nhớ ra một trận đau nhức đang âm ỉ hành hạ thắt lưng vốn đã mỏng manh của mình.

Thiếu niên này... Hai má Hiểu Tinh Trần như thường lệ bị thẹn thùng nung đỏ, khẽ quay đi đẩy nhẹ bàn tay còn đang vờn nghịch muốn tiến vào sâu bên trong vạt áo, "Không sao. Ta quen rồi..."

"Mới ba lần, ngươi đã quen?" Tiết Dương đẩy cửa ra ôm lấy thắt lưng y kéo đi theo mình, còn không quên bỡn cợt bông đùa, "Đạo trưởng không phải thích nghi sớm quá chứ. Trước ta còn kẻ nào chạm vào ngươi hay không đấy?"

"Thật sự không có...!"

Hiểu Tinh Trần bị kéo đi thì tim lập tức đập vang. Giọng hắn ôn hòa, cử chỉ săn sóc, như vậy tâm trạng hẳn đã tốt lên rất nhiều? Đạo trưởng trong lòng an tâm thở dài một tiếng, môi mỏng còn ửng hồng cũng không giấu được nụ cười kín đáo. Y tự biết mình không hiểu chuyện nhân sinh, nhưng ở cạnh hắn sớm tối lâu ngày thì lại càng thêm khờ dại. Ví như không cần biết hắn mang lại bao nhiêu sầu muộn cùng biến cố, chỉ cần là hắn bình tâm thống khoái đối với y thành thật như ngày đầu, thì mọi tủi thân hờn giận đều nhanh chóng trôi xa như chuyện xưa quá vãng.

Hiểu Tinh Trần giản đơn như trái tim y thuần khiết thanh sạch, mang tất cả tâm hồn đến xác thân trân trọng dành cho hắn. Si ngốc đến nỗi Tiết Dương phải cảm thấy hắn không xứng đáng để nhận được quá nhiều đến vậy.

Nhưng rồi hắn lại tự mình đưa ra một lý do ấu trĩ, rằng vốn dĩ y mang nợ hắn trước, mang cả đời ra trả cũng có đắt lắm đâu.

"Ngươi thật sự không có gì khó chịu trong lòng?" Hiểu Tinh Trần được hắn nửa dìu nửa ôm đi đến một gian phòng khác, vẫn cố gắng nén đau hỏi đến.

Tiết Dương cũng không lập tức trả lời y ngay, hắn tự mình nấu một nồi nước nóng rồi lại thích thú kéo đạo trưởng đến bên chậu gỗ lớn, có ý muốn bế y vào trong. Hiểu Tinh Trần ngượng ngùng xua tay từ chối, hắn lập tức không chút kiêng nể cúi xuống nâng chân y nhấc lên ôm vào trong chậu tắm.

Đạo trưởng bất đắc dĩ vỗ nhẹ vào má hắn trách khẽ: "Ngang ngược."

Tiết Dương dùng đầu ngón tay vuốt ve sống mũi y: "Bướng bỉnh."

Hai người lặng thinh đôi chút rồi cùng nhau bật cười, Tiết Dương ngắm nhìn nét rạng rỡ của đạo trưởng lúc này mà nghĩ đến những giọt nước mắt y khóc vì kẻ kia, nụ cười trên môi cũng dần đắng lại. Hắn cúi xuống vuốt ve lên môi y rồi đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ. Đạo trưởng thận trọng đón lấy, rồi ngạc nhiên nhận ra đầu lưỡi mình vừa nhận về một viên kẹo nhỏ. Tiết Dương dùng lưỡi đùa nghịch đẩy nó vào miệng y rồi giọng cười hào sảng lại cất lên trầm ấm. Khiến ai kia bất đắc dĩ đành lúng túng nuốt xuống viên kẹo mềm.

Hiểu Tinh Trần bị đùa giỡn một hồi thì có cảm giác hắn đang vờ vô tư để né tránh mình, đành chủ động lên tiếng hỏi: "Thành Mỹ, ngươi không muốn biết về người đó sao? Nếu ngươi hỏi, ta sẽ không giấu giếm ngươi điều gì."

"Ngươi còn lại gì để giấu giếm ta chứ." Tiết Dương ngồi bên thành chậu nghiêng đầu chăm chú quan sát Hiểu Tinh Trần, vốn dĩ không muốn lắng nghe thêm một lời nào về Tống Lam nữa. Chỉ là hắn không thể nào hiểu được vì sao Hiểu Tinh Trần lại quyết định không nhận bằng hữu, để Tống Lam cứ thế mà rời đi. Đây là vì y quan tâm hắc y đạo trưởng, không muốn phải khiến đối phương mang áy náy đối diện mình, hay là vì y không đủ dũng khí để gặp lại người mà mình từng liên lụy?

Bất luận là như thế nào, Tiết Dương tuyệt đối cũng không tin y lựa chọn buông bỏ Tống Lam là bởi vì chính hắn.

Hiểu Tinh Trần bỗng kéo nhẹ tay hắn trấn an, một nụ cười thanh dịu như nguyệt quang lại che mờ lý trí của Tiết Dương. Hắn không nhịn được cởi bỏ y phục, gian xảo cười bước vào chậu gỗ cùng y, muốn để đạo trưởng ân cần giúp mình tẩy rửa thân thể đẫm mồ hôi. Hiểu Tinh Trần có hơi bất ngờ dịch người lùi ra sau, nhưng da thịt hai người họ có còn lại nơi nào chưa tiếp xúc. Nghĩ vậy đạo trưởng chỉ biết xấu hổ cứng người không động đậy, đợi đến khi Tiết Dương nắm lấy tay y kéo sát về phía mình mới cắn môi để thân thể họ chạm nhau.

"Tắm cho ta a." Tiết Dương lại giở giọng ngân nga nài nỉ, dúi cái khăn đẫm nước vào trong tay Hiểu Tinh Trần.

Đạo trưởng bất đắc dĩ đành phải chiều ý hắn, chầm chậm hầu hạ tiểu công tử ngang bướng này. Được một lúc y ngần ngừ lên tiếng nói: "Thành Mỹ, tâm tư ngươi phức tạp ta vốn biết." Đạo trưởng cầm khăn lau nhẹ bên má hắn, dần xuống đến cần cổ rồi lướt qua lồng ngực còn ngang dọc vết sẹo kia, "Nếu chuyện đêm qua khiến ngươi thấy khó chịu trong lòng, vì sao còn không chất vấn ta."

"Nếu ta hỏi, ngươi sẽ không trả lời được đâu." Hắn bật cười ngửa đầu ra sau tựa lên thành chậu, khép hờ mắt nhìn lên trần nhà lơ đãng nói.

Hiểu Tinh Trần cần mẫn lau bên vai hắn, kiên trì đáp: "Ta đã nói rồi, nếu ngươi hỏi, ta sẽ không giấu giếm gì với ngươi."

"Vậy..." Tiết Dương nghe thấy thế thì âm thầm cân nhắc trong giây lát, đoạn hắn liếc mắt quan sát biểu tình y rồi cong môi hỏi một câu thật tai ác: "Nếu bắt buộc phải giết một trong hai, ngươi sẽ chọn ta, hay là hắn?"

Đạo trưởng nhất thời dừng tay, sắc mặt thoáng trắng bệch rồi thoắt chuyển sang một màu ảm đạm. Y chần chừ hồi lâu mãi rồi mới đáp: "Tại sao ngươi lại hỏi như vậy? Ngươi và hắn vốn khác nhau."

"Ta đã bảo ngươi sẽ không trả lời được mà." Tiết Dương ung dung nói.

Hiểu Tinh Trần cau mày: "Ta sẽ không giết ai cả."

Người kia vẫn ngoan cố hỏi lại: "Nếu tình huống bắt buộc thì sao?"

Đạo trưởng kiên định nói, ngữ điệu như lạnh đi vài phần: "Sinh mệnh vạn người đều đáng quý như nhau, dù tình huống bắt buộc cũng phải tìm cách khác."

"Đạo trưởng, mọi thứ trên đời này chuyển biến vô thường không nói trước được điều gì. Nếu có một ngày ngươi lực bất tòng tâm, nằm trong tình cảnh không còn lựa chọn nào khác, vậy ngươi sẽ chọn giết ta, hay là hắn?" Tiết Dương vẫn cố chấp không buông tha cho Hiểu Tinh Trần, dường như việc đẩy y vào bước đường cùng luôn mang lại cho hắn một cảm giác thống khoái.

Lần này đạo trưởng đã hoàn toàn câm nín, y lặng lẽ thu tay về khẽ cúi đầu trầm tư, nụ cười hiếm hoi vừa có được cũng đã không còn lại. Tiết Dương cảm thấy thỏa mãn trước sự nhẫn tâm của chính mình, lại càng thấy hưng phấn khi trông thấy y bị dồn vào tình huống khó xử. Tuy rằng câu hỏi đó hắn thật sự muốn được nghe đáp án, nhưng trực tiếp đặt vấn đề như vậy vẫn quá sức vô tình. Tiết Dương cố tình tự nhủ với lòng, ai quan tâm y cảm thấy ra sao, hắn thích dáng vẻ y yếu ớt ẩn nhẫn, thích y cúi đầu yếm thế trước mình. Bởi trên tất cả, chỉ có khuất phục được Hiểu Tinh Trần mới mang lại cho hắn cảm giác có được y trọn vẹn.

"Thế nào? Không thể trả lời được phải không?" Hắn nghiêng đầu nhìn gương mặt hơi khẽ cúi của y, tiến dần đến chạm môi lên trán đạo trưởng, giọng âm u thì thầm hòa cùng một nụ cười độc địa, "...Nếu hiện tại không thể trả lời, sau này cũng không còn cơ hội."

Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên lắng nghe lời hắn nói, nhận ra trong giọng nói ấy có bao nhiêu là âm trầm mỉa mai thì không khỏi phát lạnh. Nếu coi y là kẻ ngốc, có lẽ đến tận lúc này đã ngốc tới nỗi không còn đường quay đầu lại. Bản chất của hắn từng ngày một như lá rũ cuối thu, từng đợt từng đợt rơi xuống để lộ một tâm hồn gai góc. Ấy vậy mà với Hiểu Tinh Trần, tất cả lại chân thật gần gũi hơn bao giờ hết, giống như đó là những gì y tìm kiếm bấy lâu.

Bắt đầu mỗi con đường ta vẫn nghĩ rằng trong tay là hạt mầm thiện lương, đến khi gieo xuống mới biết kết quả nhận về là nằm ở quá trình chứ không phải những điều ban sơ ấy. Hiểu Tinh Trần đã sống cùng ảnh hưởng của đạo lý tiên gia suốt bao nhiêu năm, chỉ trong vòng vài năm rời núi bỗng dần trưởng thành lên từng ngày. Qua từng nỗi đau y gánh chịu, từng vết thương chưa lành, cả những ngọt ngào thân cận hay ngay khi phát giác ra tấm vỏ bọc phủ lấy bí mật đằng sau người mà mình hết mực quan tâm. Tất cả những điều đó là quá trình nuôi dưỡng nên thứ tâm tư vạn lời khó giải của y bây giờ, vừa dịu ngọt cũng vừa đắng cay.

Trăm điều dối giả nhưng mang lòng tri kỷ, bầu bạn một lần chỉ là khách phương xa.

"Tại sao lại đặt bản thân mình cùng một kẻ khác lên bàn cân?" Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu đối diện hắn, bờ môi hàm tiếu trầm lặng nở một nụ cười, "Vả lại nếu bắt buộc phải rơi vào tình thế đó, thì ta vẫn có thể xuống tay với chính mình kia mà?"

Tiết Dương gật đầu lắng nghe đáp án, ánh mắt đã lạc vào đâu đó giữa không trung, cũng chẳng rõ hắn đang suy tính đến điều gì. Một làn hơi lạnh dìu dịu len qua khe hở trên cánh cửa, Hiểu Tinh Trần thở dài. Trời đã khuya, thân thể y cũng mệt rã rời, mới đây thần trí đã êm êm mông lung như muốn đi vào giấc ngủ.

"Thành Mỹ, ta đối với ngươi là..." Giọng y mềm mại nhẹ như tiếng thở lại cất lên lần nữa, nhưng lần này bỗng nhỏ dần đi rồi chìm vào thinh không.

Một giấc ngủ, chỉ đơn giản là như vậy. Y cảm thấy cơ thể được phủ quanh bằng làn nước ấm được Tiết Dương pha sẵn thật vừa vặn với thân nhiệt của mình, mơ hồ trở nên nhẹ bẫng. Cảm giác thoải mái chầm chậm vỗ về tâm tư vốn dằng dặc bất an, cánh tay ấm áp quen thuộc của hắn ôm lấy mình xoa dịu. Đạo trưởng lại nghe thấy giữa cơn mộng mị giọng thiếu niên thì thầm trấn an. Hơi thở cận kề nóng cháy tê dại, mùi hương thân thuộc y không nỡ xa rời. Chỉ là chẳng thể nghe rõ hắn đã nói gì cùng y. Giấc ngủ đến như một đợt thủy triều bất ngờ, cuốn trôi tất cả hồ nghi và suy tính. Để rồi khi trở mình thanh tỉnh vào sáng hôm sau, trên chiếc giường rộng lớn trải lụa mềm còn vương vết ái tình, Hiểu Tinh Trần nhận ra chỉ có mình trơ trọi trong gian phòng vắng lặng.

Ngay vào thời điểm ấy, Hiểu Tinh Trần nhận ra có điều gì đó đã vô tình vuột mất trong lúc y không hề hay biết. Tiết trời sớm mai mát trong thanh dịu, đâu đó nghe được tiếng chim hót lanh lảnh ở ngoài kia. Cánh cửa sổ mở lớn vào đêm qua đã được ai đó cẩn thận khép lại, tránh gió lạnh kinh động đến giấc ngủ của y. Lại chạm đến bên cái bàn gỗ giữa phòng, kiện y phục sạch sẽ được xếp gọn đặt bên cạnh Sương Hoa đã được chuẩn bị sẵn từ lúc nào. Tất cả những điều dường như rất đỗi bình thường ấy, nhưng lại khiến sự bất an trong lòng đạo trưởng dâng lên không ngừng được.

"Thành Mỹ!" Y run giọng lớn tiếng gọi, bốn phía tịch mịch không một ai đáp lại.

Hiểu Tinh Trần lúc này mới chân chính có cảm giác bản thân không phân định nổi phương hướng xung quanh. Hai tay lần dò phía trước trong vô định, đụng phải cái tủ nằm bên trái, lại vụng về làm ngã kệ nhỏ ở bên phải, mãi mới tìm được cánh cửa dẫn ra ngoài. Y gấp gáp chạm tay lên mặt cửa, lập tức nghe từ bên ngoài vọng vào tiếng người nói chuyện.

"...Đạo trưởng ngươi chờ một chút, vị khách quan ấy hình như ở phòng này."

"Có người nói với ta ở đây có một đạo trưởng mù, đúng như vậy không?"

"Ta cũng không rõ đâu, y vẫn thường mang mặt nạ. Ngươi cứ gặp thử xem."

Tử Sâm?! Hiểu Tinh Trần kinh ngạc lùi về sau hai bước. Nếu nói tất cả chuyện này chỉ là trùng hợp, y dù nhẹ dạ cũng không thể nào tin. Có ai đó đã báo cho Tống Lam biết y đang ở đây, còn thiếu niên kia thì không còn bóng dáng. Hơn nữa đêm qua nếu không phải đã bị chuốc thuốc, y chắc chắn không thể bất ngờ ngủ say lâu như vậy. Chợt Hiểu Tinh Trần nhớ đến viên kẹo đó, hai tay y bất giác siết thật chặt, cảm thấy tâm can trống rỗng chỉ còn lại một mảnh chết lặng đầy băng giá.

Tại sao, ngươi lại làm như vậy...?

Quan tâm một người đến hết lòng hết dạ, chỉ tiếc cho đến lúc này vẫn không có được lòng tin từ hắn. Hiểu Tinh Trần nghe thấy tiếng cánh cửa chầm chậm mở ra, bỗng dưng lại nhớ đến sư phụ của mình. Nếu có thể gặp lại người lần nữa, như trước đây cùng người đàm luận kinh thư, thật muốn hỏi một câu: Tại sao người không cho con biết, lòng tin của thế nhân lại khó tìm như vậy? Tống Lam đã thế, hắn cũng như thế. Chỉ cần một ngọn lửa hồ nghi rất nhỏ cũng có thể bùng cháy. Đợi khi dập tắt được, chỉ sợ đã quá muộn, mọi hứa hẹn tưởng lớn như thành cao cũng sẽ hóa tro tàn.

---

Ngày hôm đó toàn bộ những kẻ vận hắc y vẫn thường rảo khắp quanh thành đều biến mất hoàn toàn không dấu vết, và mọi thứ lại trở về nhịp sống thường nhật của bao người. Chính là dáng vẻ của một ngày thanh bình vô sự như bao ngày khác, nắng Ngọ yếu ớt tỏa cao cao trên đầu, và Lan Lăng phồn hoa người tới lui tấp nập.

Kim Quang Dao vén tay áo rót xuống một tách trà đậm, gia vụ ngập đầu vẫn có thể tìm chút thời gian nhàn rỗi ở trà lâu lắng nghe những lời đồn đại thực thực hư hư, nhưng nhiều nhất là bàn tính cho đêm Trừ Tịch sắp tới. Xuân năm nay đến muộn, cái lạnh vẫn chưa vơi. Ngồi trong phòng mà thấy lòng như se lại, âm u lạnh lẽo. Hắn mang một sắc mặt ung dung bình thản ngắm nhìn cảnh sắc rạng rỡ dưới vòm trời xanh thẳm, kiên nhẫn chờ đợi đến khi có tiếng bước chân chậm rãi tiến đến gần, rồi giọng thiếu niên lạnh nhạt vô tình vang lên.

"Mọi chuyện đã xong, không một chút dấu tích. Đám tàn dư Hà thị đều đã chết."

"Ngươi tiến bộ hơn trước nhiều rồi, Tiết công tử." Kim Quang Dao vẫn không quay đầu nhìn lại, ánh mắt hắn vẫn lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ, "Còn Tống đạo trưởng thì sao đây?"

"Có lẽ đã trốn khỏi thành." Tiết Dương vô tư lự sán đến bên bàn tự rót cho mình một tách trà ngửa đầu hớp cạn, nhưng rồi lập tức nhăn mặt chê đắng.

"Cùng Hiểu đạo trưởng sao?"

Tiết Dương híp mắt cười vui vẻ đáp: "Đúng vậy. Hắn có cái hắn cần, tự nhiên sẽ không lảng vảng quanh đây nữa. Chuyện trước đây vẫn còn ám ảnh hắn, hiện tại có Hiểu Tinh Trần trong tay hắn nhất định sẽ vô cùng cẩn trọng. Ngươi mặc kệ hai kẻ vô dụng ấy đi."

Lần này Kim Quang Dao ngoảnh sang nhìn hắn, ánh mắt phức tạp như chất chứa thương hại lẫn mỉa mai.

"Tiết công tử, ngươi như thế này, là đang cầu cho nhị vị đạo trưởng một con đường sống?"

"Sao phải cầu. Ai rồi chẳng phải chết, sớm hay muộn mà thôi. Ta bất quá chỉ là không thích động tay động chân với kẻ tật nguyền tàn phế. Rất vô vị."

"Ta nói là Tống Lam. Hiểu Tinh Trần ngươi đương nhiên không muốn giết." Kim Quang Dao phì cười đáp, "Hao tâm tổn trí làm bao nhiêu chuyện vì y, rốt cuộc hắn xuất hiện ngươi lại dễ dàng trả vật về khổ chủ. Tiết công tử, ta lại không ngờ ngươi cũng biết học theo bậc quân tử, không phí cái tự Thành Mỹ mà ta đặt cho ngươi."

Tách trà rỗng trong tay Tiết Dương xoay xoay liên hồi, hắn tập trung vân vê nó, nhún vai đáp lại: "Quân tử? Mẹ kiếp cái thứ gì gọi là quân tử. Kim Quang Dao, ngươi muốn ta xử lý tàn dư Hà thị tức là đã có sẵn ý định diệt cỏ tận gốc rồi. Tống Lam, Hiểu Tinh Trần hay cả ta đều phải chết chứ nào có ngoại trừ ai. Thế nhưng ta cứ thả bọn họ đi đấy, ngươi tính được đường thuận lợi an toàn cho mình, không nghĩ kẻ khác cũng có thể tính sao? Ấy, chớ có nói cái gì quân tử, ta giận đấy. Mọi chuyện ngươi làm, ta đều biết cả rồi."

Liễm Phương Tôn nghe đến đó liền nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên thân thiết hỏi: "Sao thế, Thành Mỹ của ta lại nghi ngờ điều gì sao?"

Hắn ngẩng lên nhếch môi cười với Kim Quang Dao, bàn tay cầm tách trà rỗng lắc lắc chỉ vào người đối diện, nói bằng ngữ điệu châm chọc cùng vui thích: "Ta đã nghĩ mãi, ngươi nếu chỉ cần tìm người diệt tàn binh thì tại sao phải dàn binh bố trận rối ren như vậy. Đầu tiên thì giúp đỡ Hiểu Tinh Trần dẫn dụ ta về Kim Lân Đài, sau lại bày kế điều tra tâm ý của ta dành cho y, tiếp theo đó để bọn ta dễ dàng rời khỏi thành Lan Lăng, lại bất ngờ đặt ra một cuộc hẹn vào giờ Tuất. Mọi thứ dường như diễn ra vô cùng ngẫu nhiên, nhưng ta vẫn cảm thấy như có gì không đúng. Tại sao ngươi lại bất ngờ xuất hiện vào lúc ta mất bình tĩnh và lòng tin vào Hiểu Tinh Trần, rồi lại nói ra những lời đó? Thật lòng nghĩ cho ta sao? Nào phải thế, đều đã có tính toán sẵn mà thôi."

Kim Quang Dao nghiêng đầu lắng nghe, dường như cảm thấy lời hắn nói hết sức thú vị: "Chẳng lẽ Tiết công tử có cách giải thích nào khác ư?"

Tiết Dương gõ gõ cái tách lên mặt bàn, vô liêm sỉ nói: "Ta mất cả đêm trằn trọc suy nghĩ, phải hành hạ Hiểu Tinh Trần mãi mới nhận ra được điều này. Ngay từ đầu, bọn ta đã bị ngươi dẫn dụ trở về Lan Lăng thành. Những kẻ lảng vảng truy tìm tung tích Hiểu Tinh Trần ở Thục Đông mà ta tìm ra, chắc chắn là người của ngươi. Thanh lý ta xong lại không tìm thấy xác, mất dấu ở khu vực Thục Đông, vậy chỉ có ngươi mới biết rõ cần phải bắt đầu rà soát từ đâu. Có lẽ từ rất sớm ngươi đã phát hiện được tung tích của ta, nhưng nếu thẳng tay bắt về tra khảo ngươi cũng biết rõ không thể bức ta để lấy lại được Âm Hổ Phù. Như vậy có cách nào để vừa tận dụng được chút sở trường của ta, vừa mềm mỏng khiến ta dâng pháp khí lên cho ngươi? Tất nhiên phải có sự trung thành tự nguyện. Cái này ta trước nay không có, đã vậy còn không đủ ngu xuẩn để ngươi dắt mũi như đám tu sĩ ở quanh ngươi, vì thế buộc phải tính kế lắt léo hơn một chút."

Hắn búng tay một cái, giơ ngón trỏ ra vô tư nói: "Đầu tiên, sau khi phát hiện được ta cùng Hiểu Tinh Trần chung sống, ngươi đã lờ mờ đoán ra mối quan hệ của bọn ta có vấn đề, dù chưa đủ chắc chắn. Ngươi liền cho người dàn dựng như thể có một thế lực bí mật nào đó đang truy tìm Hiểu Tinh Trần, khiến ta phải cảnh giác đề phòng, cũng là dựa vào phản ứng của ta mà suy đoán mức độ quan tâm ta dành cho y. Sau khi biết được ta đối với y có chút thành ý, nhân cơ hội lúc ta rời Nghĩa thành và Hiểu Tinh Trần tìm cách đuổi theo, ngươi cho kẻ tấn công y ép ta phải ra mặt cứu người, lần này cố ý để lộ ra đầu mối thuộc về Lan Lăng Kim thị. Biết rõ tâm tính ta có thù tất báo, lại không thể để y ở một mình sau chuyện đó, vì vậy việc ta đưa Hiểu Tinh Trần cùng đến Lan Lăng này hoàn toàn là nằm trong tính toán của ngươi."

"Nghe có vẻ không được chắc chắn lắm? Ta tính toán không thể để nhiều sơ hở như vậy chứ? Chỉ cần ngươi hành động ngoài dự đoán một chút kế hoạch lập tức liền thất bại thì sao?" Kim Quang Dao ân cần thêm vào.

"Ngươi tính toán sơ hở, là vì ta tùy hứng. Với ta ngươi luôn phải đánh cược, vì vậy không có nước đi nào hoàn toàn chắc chắn. Một kế hoạch không chặt chẽ phụ thuộc nhiều vào yếu tố ngẫu nhiên vừa khéo cũng là phù hợp với kiểu hành động không theo quy tắc của ta. Bọn ta đến Lan Lăng ngươi đã cử sẵn người theo dõi, tên môn sinh hôm ấy bọn ta gặp trong thành là ngươi cố ý sắp xếp để mang đến cho Hiểu Tinh Trần ý niệm về việc cầu ngươi giúp đỡ khi có chuyện. Đám hắc y nhân Hà thị hẳn là cũng nhận được tin, mới biết ta và Hiểu Tinh Trần ở trong tửu lâu ngày hôm đó mà chờ sẵn tấn công. Ngươi cũng biết ta sẽ dẫn chúng đánh ở nơi khác tránh lộ thân phận mà để y ở lại đợi, vì vậy cố ý khiến ta bị truy sát cầm chân mất cả đêm, lần này thành công làm Hiểu Tinh Trần lo lắng đến mức nghĩ ngay đến việc tới Kim Lân Đài cầu giúp đỡ. Nói đến đây cũng không cần phải dài dòng làm gì nữa, ngươi đã thử được tâm ý của ta dành cho y, cũng thử luôn được tâm ý đạo trưởng dành cho ta. Vì thế khi bọn ta trốn khỏi Kim Lân Đài, ngươi mới chính thức giăng cái bẫy của mình."

Kim Quang Dao bật cười, chu sa trên trán tôn lên gương mặt tuấn mỹ một nét tà mị. Hắn rót vào cái tách rỗng của Tiết Dương thêm đầy trà, nhã nhặn tỏ ý mời, nói: "Nhưng ta làm sao tính được chuyện Hiểu Tinh Trần sẽ gặp được Tống Lam bên cây cầu ấy? Nếu buổi chiều hôm đó ngươi không rời khỏi khách điếm ta lấy đâu ra cơ hội dẫn dụ y đến lễ thả đèn?"

"Đương nhiên là ngươi tính được. Ngươi đã cho người đến hẹn ta gặp ngươi vào giờ Tuất, không nhớ hay sao?"

"Nếu thế Tiết công tử phải ở lại bên cạnh Hiểu đạo trưởng 'khiến' y nghỉ ngơi vào giờ Tuất để lén gặp ta mới đúng chứ?"

"Ta làm sao 'khiến' y ngủ sớm như vậy nếu không mua thuốc ngủ, hơn nữa khi nghe tên gia phó của ngươi đề cập đến 'nhiệm vụ' ta sẽ theo thói quen đi xem xét tình hình của tiểu trấn một vòng để suy đoán nhiệm vụ mà ngươi giao. Vì thế khả năng ta rời khách điếm ngay sau đó khá cao. Mà thậm chí nếu ta không rời khỏi khách điếm, ngươi cũng sẽ tìm cách khiến ta ra ngoài trước lễ thả đèn để dẫn dụ Hiểu Tinh Trần mà thôi. Cái tên hỏa kế mà ngươi mua chuộc ấy hẳn đã nói điều gì đó liên quan đến ta mới khiến y tìm đến cây cầu ở ngoài trấn. Nói đến đây mới thú vị, ta không biết ngươi đã làm cách nào mà có thể khiến Tống Lam đến đó gặp được Hiểu Tinh Trần, nhưng ngươi cũng thành công đẩy ta vào cực hạn căm phẫn lẫn oán hận, là lúc ta mất kiểm soát dễ dàng dao động nhất."

"...Phải," Kim Quang Dao rốt cuộc tỏ ra bất đắc dĩ thở dài, "Chỉ tiếc y không bỏ đi cùng hắn, ngươi cũng không nổi sát tâm với cả hai kẻ đó..."

"Nếu không ngươi đã nắm giữ được ta dễ dàng rồi. Thật tiếc quá." Tiết Dương vờ vĩnh nhíu nhíu mày nói, "Muốn ta xử lý tàn dư Hà thị chỉ là chuyện rất nhỏ, tự bản thân ngươi cũng có thể thu xếp ổn thỏa. Mang Tống Lam và Hiểu Tinh Trần ra khiến ta dao động, trở mặt quay về trung thành với ngươi mới là chuyện chính. Ngươi nhắc đi nhắc lại chuyện muốn ta trở về, là để khiến ta ghi nhớ nó thật kỹ, đợi đến lúc mất bình tĩnh không phân nổi phải trái, ta sẽ thuận theo ý niệm này dễ dàng hơn."

"Ngươi biết vì sao bản thân hữu dụng như vậy, ta lại không thể để ngươi sống không?" Kim Quang Dao chống cằm quan sát hắn, nhẹ nhàng nói, "Ngươi thông minh, hết sức thông minh. Ở tuổi của ngươi đám thế gia công tử của Kim thị vẫn còn chưa tính nổi việc bản thân, bọn chúng nhìn sự việc bằng tâm địa đơn thuần, nhưng ngươi trái lại như một con thú săn mồi sắc bén đầy kinh nghiệm. Chỉ tiếc là, ngươi thông minh như vậy, lại không có dục vọng rõ ràng để ta dễ bề kiểm soát. Tùy hứng, ngông cuồng, có khi ngươi tính được nguy hiểm nhưng vẫn ngoan cố dấn thân về phía trước. Ta lo cho ngươi, lại càng lo cho ta sẽ vì ngươi mà hỏng đi đại sự. Chẳng bằng nếu thương ngươi, thì sớm khiến ngươi rũ bỏ trần thế hỗn loạn đi. Ta nhẹ đi một mối lo, ngươi cũng không cần phải khổ sở cái kiếp người này nữa."

"Nói nhảm." Tiết Dương đảo mắt khinh thường cười cợt, "Ngươi nghĩ Hiểu Tinh Trần là điểm yếu của ta, có thể dùng y để nắm giữ ta sao? Vậy ta sẽ để y quay trở lại với Tống Lam. Ta hiện tại độc lai độc vãng, tuy rằng không chủ động đối đầu với ngươi, nhưng nếu ngươi đắc tội với ta, ta sẽ bắt ngươi trả lại gấp bội." Hắn đứng dậy chống tay xuống mặt bàn đánh rầm một tiếng, mi mắt Kim Quang Dao rũ nhẹ nhìn xuống, cằm lập tức bị nắm chặt lấy bắt phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn, "Kim Quang Dao, dù cho ta luôn dưới cơ ngươi, diễn hí không bằng ngươi, tính toán cũng không hơn, nhưng nếu ta muốn ngươi trả giá, thì nhớ cho kỹ: Ta chắc chắn sẽ đòi được."

"...Ngươi quả thật, mới xứng là tri kỷ của ta." Liễm Phương Tôn híp mắt cười hòa nhã, nghe thấy một tiếng 'hừ' lạnh lẽo từ người kia, rồi hắn lại quay lưng rời khỏi phòng.

Trước khi đi, Tiết Dương dừng lại giây lát khẽ nói: "Tàn dư Hà thị ta chỉ tạm thời giam lại thôi. Muốn tay ta nhuốm máu thay ngươi thêm lần nữa? Ha! Đợi kiếp sau đi."

Tấm lưng rộng, dáng cao cao, hắn đã lớn hơn xưa rất nhiều. Giọng nói mang theo mùi vị của nam nhân trưởng thành, đôi mắt sắc bén chết người dễ ghi dấu vào tâm tư kẻ khác. Ôn nhu hòa lẫn trong lạnh lùng hung bạo, khiến người ta phải đau đầu căm ghét cũng chẳng nỡ buông được hắn.

Kim Quang Dao lại quay về nhìn ra bầu trời xanh thẳm ở ngoài kia, lần này cảm thấy nó chất chứa muôn vàn tịch mịch. Tiết Dương không phải người khiến hắn dao động hay nảy sinh loại tâm tư bất minh nào, cũng không phải chỉ đôi lần được quan tâm mà trở nên say lòng. Nhưng thiếu niên ấy vẫn là người hiểu hắn nhất, một loại giao tình không xứng để gọi là bằng hữu nhưng lại day dứt mãi không buông. Những kẻ hiểu được nhau, đôi khi đến tình bạn cũng không thể giữ được. Kim Quang Dao trao cho hắn nhiều như vậy cũng không thể bằng một Hiểu Tinh Trần cưu mang hắn một lần. Tặng than trong tuyết mà thu được tấm chân tình của một kẻ âm hiểm như vậy, đối với Hiểu Tinh Trần không biết là phúc hay là họa.

---

Chiều muộn lang thang một mình trong tiểu trấn, Tiết Dương không hiểu sao chân lại chuyển hướng bước trở về khách điếm kia. Dù biết Hiểu Tinh Trần lúc này có lẽ đã sớm rời đi cùng Tống Lam, nhưng vẫn không nhịn được muốn nhìn căn phòng ấy thêm lần nữa. Hắn không biết cảm giác này gọi là gì. Lưu luyến, không đành, hay nuối tiếc. Chỉ biết đêm ấy khi quyết định để y trở về với hắc y đạo trưởng, hắn vẫn còn ngắm y chưa đủ. Tiết Dương nào có cao thượng gì, chung quy cũng chỉ vì không muốn bị Kim Quang Dao tận dụng điểm yếu của mình mà thôi. Hắn đã tự nhủ với lòng như vậy.

Nâng niu một thứ vốn không thuộc về mình, ngay từ đầu đã không đủ tư cách để sinh lòng đố kị cùng ai.

Hắn đẩy cửa bước vào bên trong, dáng vẻ ung dung tự tại, nhưng sắc mặt lạnh lẽo như băng giá. Bỗng nhiên một đạo hoàng phù từ đâu lập tức phóng đến trước mắt. Tiết Dương nhíu mày nghiêng vai né được một đòn, vai còn lại liền thoáng chốc tê dại. Không kịp trở tay đã dính phải một đạo phù định thân, cơ thể từ trên xuống dưới bất động như hóa đá không cách nào di chuyển.

Giọng người thanh dịu nhưng sâm nghiêm nhẹ nhàng vang lên.

"...Chơi có vui không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz