[Fanfic Yugioh] Nếu Như Ngày Đó
Chương 11: Sức Mạnh Đoàn Kết
Yami vội vã chạy khắp nơi với hy vọng có thể tìm thấy những bóng dáng quen thuộc, nhưng khi hắn đi ngang qua con đường kia thì đã bị hai gã thợ săn bài chặn lại, và bọn chúng đòi thách đấu với Yami.
- Chỉ có một người đấu với hắn thôi, hay là ngươi lên đi?
- Thôi, ngươi lên đi!
- Ngươi lên đi!
- Hay ta oẳn tù xì?
- Được thôi! Hây da!
- Ý, huề rồi! Lại!
- Hây da! Ủa? Lại huề nè!
- Kéo bao búa!
- Kéo búa bao!
- Búa kéo bao!
- Bao búa kéo!
- Hai tên các ngươi có chịu thôi đi không hả?!! - Quá sức chịu đựng của sự giới hạn nhẫn nhịn, Yami tức giận quát lên.
- Ý, xin lỗi ngươi nha Yugi! Nhưng chúng ta cần phải chọn ra ai là người cần quyết đấu với ngươi trước đã! - Gã cao kều kia cười cợt.
- Lũ đần độn, cả hai ngươi lên cùng một lúc cho ta!!
Kaiba từ đằng sau bước tới, ánh mắt sắc lẻm nhìn hai gã trước mặt tràn đầy địch ý.
- Kaiba? - Yami ngạc nhiên.
- Đừng có hiểu lầm! Mục đích đầu tiên của tôi khi tổ chức thành phố quyết đấu này là tiêu diệt sạch sẽ bọn sâu bọ đáng kinh tởm làm ô uế danh hiệu của bài ma thuật chân chính kia chứ không phải vì tôi giúp đỡ cậu với cương vị là bạn bè hay gì đó đại loại như thế đâu Yugi! - Kaiba lắp bộ bài vào Duel Disk, lạnh nhạt nói.
Yami giữ im lặng.
Trận đấu bắt đầu với một màn trình diễn ấn tượng khi Kaiba có thể triệu hồi được hẳn 4 con rồng siêu toàn năng ra sân đấu, và Yami chỉ úp hai lá bài.
- Cậu đừng có mà nhiều chuyện nữa Yugi! Để bọn chúng cho tôi, cậu mau đi tìm cẩu ngốc kia và đám bạn của cậu đi! Tôi dư sức đánh bại bọn chúng và chẳng cần sự giúp đỡ của cậu đâu!
- Nói gì vậy chứ?
- Bọn thợ săn yếu đuối này chỉ mình tôi là đủ rồi, mau đi đi!
- Hừ, vậy hãy cho tôi xem khả năng của cậu đi! Kuriboh ra sân trong thế phòng thủ.
- Cậu là đang lờ đi lời nói của tôi?! - Kaiba trừng mắt.
- Tôi cũng lo lắng cho các cậu ấy, nhưng trận đấu đã bắt đầu rồi Kaiba à! - Yami nói. - Với lại chưa chắc gì bọn người kia sẽ để tôi đi dễ dàng nếu không đấu với bọn chúng.
Kaiba hừ lạnh một tiếng.
- Vậy thì giải quyết bọn chúng cho nhanh gọn đi!
Hai tên thợ săn bên kia thấy tình thế trước mắt không ổn, đành chỉ tự trấn an nhau tìm cách. Khi rút được lá bài Gương Phản Chiếu giả mạo của tổ chức ra trên tay, gã cao kều cười khẽ.
Tiếng hô "kết thúc lượt" của hai gã như đặt một dấu chấm hết cho trận đấu nhảm nhí mất thời giờ này, Kaiba rõ ràng chỉ đợi chờ khoảnh khắc này mà thôi.
- Mở to mắt ra đi lũ thấp hèn!! Cả cậu nữa Yugi!! Mở to con mắt ra mà xem lá bài thần của tôi này!! Mắt Xanh của ta, hãy cống hiến mình cho vị thần tối thượng!! Cự Thần Binh Obelick, hãy xuất hiện đi!!!
Sấm chớp lại nổ vang trời như cái khoảnh khắc kẻ tham lam bị trừng phạt đó, vị thần quyền năng đó lại một lần nữa giáng lâm đầy uy phong lẫm liệt trong tiếng cười vang vọng gió thốc.
Đây là... Cự Thần Binh Obelick?!
Yami ngỡ ngàng. Kaiba cũng là người nắm giữ một trong các bài thần?!
Chỉ một đòn phán quyết của thần linh, lá bài phép giả mạo kia tạo nên lá chắn cũng bị xuyên thủng bởi cú đấm quyền năng đó, đem hai gã thợ săn đánh bay, trừ sạch điểm gốc và nằm lăn quay ngay đơ ra đó.
- Này, Jonouchi hiện đang ở đâu hả?! - Yami vội lao tới nắm cổ áo một trong hai gã thợ săn, nhưng chỉ là gã đã bất tỉnh nhân sự từ khi nào rồi.
- Yugi, cầm lấy! - Kaiba ném cho hắn một trong hai lá bài bản đồ — phần thưởng của kẻ chiến thắng.
Yami chụp lấy, ánh mắt kiên định nhìn y.
- Kaiba, tôi không thể ở lại đây lâu. Tôi cần phải đi tìm Jonouchi và mọi người.
- Khoan đã!
- Đừng cản tôi, Kaiba!
- Ai thèm cản cậu? Mokuba, việc anh nhờ em đã có kết quả chưa? - Kaiba khoanh tay lại.
- Dạ rồi, em đã liên lạc với trung tâm hệ thống máy chủ của tập đoàn chúng ta, rất nhanh sẽ tìm ra vị trí của anh Jonouchi mà thôi! - Mokuba gật đầu.
- Kaiba?
- Sẽ sớm tìm thấy tên ngốc đó thôi, và hãy nhớ lấy Yugi, sau khi tìm được con cẩu đó về an toàn thì hãy bắt đầu trận quyết đấu của chúng ta đi!
- Được thôi! Cảm ơn cậu, Kaiba!
- Hừ!
Kaiba xoay lưng đi, tà áo y bay phấp phới trong cơn gió thổi lộng như cố thổi bay đi tâm tình thực sự của y lúc này. Mokuba và Yami nối gót theo sau, trong lòng của mỗi người đều có những suy nghĩ của riêng mình.
Cùng lúc đó trong thành phố, Vòng Tròn Trí Tuệ Ngàn Năm bất ngờ sáng lên.
Chân mày Bakura khẽ nhíu lại, gã vừa cảm giác được có một sức mạnh nào đó đang tiến tới gần đây — rất giống luồng sức mạnh đã điều khiển tên Bandit ở nhà kho bỏ hoang cũ nát lúc đó. Khóe môi cong lên một nụ cười nhạt, ánh mắt Bakura lúc này chỉ độc một màu thâm độc.
"Đúng như ta nghĩ, giải thành phố quyết đấu này hoàn toàn có thể giúp ta hoàn thành mục đích của mình."
- Bakura ơi!
Bất chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của tụi Anzu từ đằng sau, Bakura điều chỉnh lại nét mặt và giọng điệu của mình, tạo nên một lớp mặt nạ hoàn hảo.
- Ơ? Các cậu?
- Cậu cũng tới đây xem thi đấu à?
- Ờ, đúng rồi! Jonouchi nè, tới bây giờ cậu có lá bài bản đồ nào chưa? - Bakura mỉm cười.
- Tất nhiên, 4 lá rồi nè!
- Oa, cậu giỏi quá đi! - Bakura bày ra nét mặt ngưỡng mộ. - Thế còn Yugi đâu rồi?
- Bọn mình đang đi tìm đây, nhưng với khả năng của cậu ấy tớ nghĩ là cậu ấy sẽ chiến thắng sớm thôi! - Anzu nói.
- Biết đâu chừng cậu ấy đã sẵn sàng cho vòng tứ kết rồi đó! - Honda cười cợt. - Cậu không thể cứ nhai nuốt từ từ thế này hoài được đâu Jonouchi!
- Ờ, cậu nói đúng! Mình cần phải tìm đối thủ cho bản thân ngay thôi!
Tầm mắt Jonouchi bất giác lia tới các bản đề chữ "Xiếc Cá Heo" cùng với hình vẽ nhí nhố trông đến là ngu ngốc kia khiến mắt của cậu dường như hơi nhức nhức.
- Hừ, Kazuki! Được, mình đã chọn được đối thủ tiếp theo cho mình rồi!
Jonouchi hăng máu chạy đi, tụi Anzu thấy vậy cũng đuổi theo đằng sau. Chỉ tội nhất là ông Sugoroku, đã không được trẻ khỏe kèm đôi chân ngắn tủn khiến ông phải chật vật vội vã chạy theo vừa kêu ý ới "chờ ông với mấy đứa ơi!!".
Bakura thấy họ đã bỏ đi liền không diễn nữa, cởi bỏ lớp mặt nạ ngây ngô giả tạo của mình.
"Cuối cùng cái lũ phiền phức kia cũng đi, mình phải đi tìm ngay con mồi mới xuất hiện ngay thôi."
"..."
Ryou ở bên trong rõ ràng cảm nhận được hết, cũng như thấy cả cái cách tên xấu xa kia dùng gương mặt và cách hành xử của cậu để lừa những người bạn yêu dấu của mình, trái tim cậu cảm thấy rất đau.
- Đau lòng sao, "chủ nhà"? Yên tâm, ta không có ý định hại lũ bạn của ngươi bây giờ đâu! - Bakura nhếch mép.
"Ngươi là đồ xấu xa..."
- Phải, ta xấu xa, ta thừa nhận, nhưng kẻ yếu đuối như ngươi không thể ngăn cản được ta đâu! Ngươi cũng nên chấp nhận sự thật đó đi!
Ryou không nói gì nữa, ôm lấy thân hình đã đầy rẫy những vết bầm tím rợn người với ánh mắt buồn bã u tối không còn chút ánh sáng nào.
Cậu có thể cảm nhận được, linh hồn mình đang ngày càng suy kiệt đi.
Bakura nhận thấy người kia đã im lặng cũng không nói thêm gì, dừng lại một chút rồi lần theo chỉ dẫn của Vòng Tròn Trí Tuệ Ngàn Năm đi tìm kẻ nắm giữ sức mạnh bóng tối không rõ danh tính kia.
Phía bên Kazuki thì khỏi phải bàn cãi nhiều lời, anh rất nhanh chóng nhận lời thách đấu của Jonouchi. Nếu chỉ đấu thôi thì có lẽ đã tốt, nhưng còn đằng này Kazuki lại đang tức tới mức dù đang xài bài hệ Thủy cũng muốn bốc hỏa.
- Ê cái tên kia!! Đấu cho nghiêm túc coi!! Cái kiểu màu mè ấy cậu học từ ai thế hả?!
- Hả gì? - Jonouchi giật thót. - Màu mè đâu mà màu mè? Tớ chỉ là muốn ngầu một chút...!
- Ngầu đâu không thấy, y như thằng ngu! - Kazuki nhăn mặt. - Nếu cậu đang cố gắng bắt chước ai thì thôi bỏ đi nhé, cái mặt ngốc nghếch của cậu vĩnh viễn không thể cool lên được đâu!
- Ai bắt chước ai hả?! Rõ ràng đây là cái dáng của tui chứ bộ!! - Jonouchi cãi.
- Thôi đủ rồi, tập trung vào trước khi tớ nổi nóng đấy nhé!!!
- Ôi trời ơi Jonouchi, cậu ấy đang làm cái trò gì thế không biết!? - Anzu chán chường nói.
- Cái thằng ngốc này thiệt tình, nó làm mình xấu hổ lây nè! - Honda đỏ mặt, đưa tay đập đập trán đầy bất lực.
Marik đang lái xe mô tô trên đường phố Domino, dự tính đi tới chỗ thực hiện theo như kế hoạch kia nhưng giữa chừng gặp phải chút chuyện. Khi cậu đang lái xe đi vô trong hẻm thì tự nhiên có thằng điên nào đó từ đâu lao ra đứng chặn giữa đường, may mà thắng kịp. Marik dừng xe lại, lôi Quyền Trượng Ngàn Năm ra.
- Điên à?! Ngươi là ai vậy hả?!
- Ngươi không cần phải biết đâu! - Bakura cười. - Ngươi chỉ cần để lại món bảo vật ngàn năm ngươi đang cầm trên tay lại cho ta là được rồi!
Marik nhíu mày khi nhìn thấy thứ đang phát sáng ở trên cổ gã. Vòng Tròn Trí Tuệ Ngàn Năm?
- Kẻ chống lại ta chỉ có con đường chết mà thôi, cho nên hãy ngoan ngoãn giao nộp nó ra đây!
- Ngươi nghĩ ta sẽ đưa nó cho ngươi dễ dàng vậy sao? Ngươi có mục đích gì?
- Có cần phải nói ra không? - Bakura cười khẩy.
Nhận thấy ánh mắt Marik nhìn mình đầy khó chịu, gã bất đắc dĩ nhún nhún vai.
- Trong thần điện bí mật của các Pharaoh và trên phiến đá lưu giữ ký ức của người có đặt 7 bảo vật phong ấn ở trên đó. Nó phong ấn nguồn sức mạnh vô tận của bóng tối, ta cần phải tìm lại đủ 7 bảo vật ngàn năm đã phong ấn sức mạnh đó!
Marik ngạc nhiên khi nghe Bakura nói như vậy. Những chuyện như thế này rõ ràng chỉ có người trong gia tộc của cậu mới biết được, sao tên này lại biết? Gã muốn mở cánh cửa sức mạnh của bóng tối hay sao? Nhưng mà, có lẽ gã không hề biết rằng còn phải cần một vài điều kiện khác mới có thể làm được việc này.
Những bí mật về những điều kiện đó đang được khắc ở trên lưng của cậu. Nhưng mà bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, vẫn còn một bí ẩn lớn nhất về việc mở ra cánh cửa phong ấn ký ức của vị Pharaoh vô danh kia mà lời tiên tri mơ hồ kia đã tiên đoán.
"Để mở ra cánh cổng ký ức thực sự của vị Pharaoh trẻ tuổi đó chỉ có thể là người nắm giữ vận mệnh kết nối thần trí và tiềm thức trói buộc giữa hai nhịp đập cấm kỵ điều lệ luyến ái."
Đúng là không dễ dàng gì để có thể giải mã lời tiên tri ấy, kể cả các văn thư cổ được lưu truyền lại hàng ngàn năm nay cũng có không có bất kì kết quả gì. Đến cả gia tộc nắm giữ gần như toàn bộ bí mật lâu đời từ 3000 năm trước như cậu còn chưa thể hiểu rõ thực hư về cánh cổng đó thì làm gì có chuyện một tên vô danh tiểu tốt không biết từ phương nào xuất hiện như hắn ta lại có thể biết được kia chứ?
- Bakura, ta không hề có hứng thú với mấy món bảo vật ngàn năm đâu! Điều mà ta muốn chỉ là tiêu diệt tên Pharaoh đó mà thôi! Chỉ cần hắn thất bại trong thành phố quyết đấu thì Quyền Trượng Ngàn Năm này đối với ta mà nói cũng đã hết giá trị lợi dụng rồi! - Marik cười nhạt - Cho nên là, hay chúng ta trao đổi đi? Nếu như ngươi chịu giúp ta hoàn thành mục đích thì sau khi kết thúc ta sẽ giao Quyền Trượng Ngàn Năm này cho ngươi, thấy thế nào?
- Ngươi là đang đặt điều kiện với ta? - Bakura nhíu mày. - Ta đã nói là ngươi hãy ngoan ngoãn giao nộp Quyền Trượng Ngàn Năm ra đây!
- Ngươi đúng là kẻ ích kỷ, ngươi cũng nên hiểu tới những đau khổ mà ta đã phải chịu đựng chứ! - Marik nói. - Cho tới khi nào ta chưa giải quyết xong tên Pharaoh cùng nửa kia yêu quý của hắn thì ta không thể nào giao nó cho ngươi được.
- Vậy sao ngươi không để Vòng Tròn Trí Tuệ Ngàn Năm đấu với Quyền Trượng Ngàn Năm một trận? - Bakura cười khẩy.
- Vậy là ngươi không chấp thuận đề nghị của ta? - Marik nhướng mày. Ánh mắt mà cả hai người họ dành cho nhau lúc này không còn đơn giản chỉ là sự đề phòng nữa mà có cả địch ý lẫn ở trong đó.
"Làm ơn đừng mà..."
- Không ngờ đối thủ của tôi bây giờ chỉ là một tên gà mờ!
- C-cậu nói ai gà mờ?!
Kazuki không hề có một chút ý đùa giỡn nào, thập phần nghiêm túc nhìn Jonouchi.
- Khi đấu với bất kì đối thủ nào tôi cũng đấu hết mình dù cho đó có là ai, đó cũng là sự tôn trọng mà tôi dành cho đối phương. Giống như lúc ra khơi, không cần biết cá lớn hay cá nhỏ vẫn dốc sức mà kéo lưới. Nếu như cậu coi thường biển cả, những cơn sóng bạc đầu kia sẽ nuốt chửng lấy cậu mà lôi cậu xuống sâu dưới bên dưới kia làm mồi cho cá.
Mục đích của Kazuki tham gia vào trận đấu này chỉ là muốn có được tiền thưởng, khi có rồi anh có thể thực hiện được mong muốn của bản thân.
Con người họ sẽ trở nên mạnh mẽ và tràn đầy ý chí hơn khi có có lý do và mục tiêu để phấn đấu, anh vẫn sẽ sống hết mình dù cho có là giây phút nào đi nữa, và vì thế cho nên đối với thái độ cợt nhã màu mè không nghiêm túc vào ván đấu như nãy giờ của Jonouchi thực sự đã khiến Kazuki cảm thấy gai mắt và khó chịu cực kì, cảm giác giống như những gì mình coi là quan trọng thì trong mắt người kia lại chẳng khác gì một trò hề vậy.
Jonouchi khẽ lặng người đi trước những lời ấy, tự ngẫm lại lý do mình tham gia vào trận đấu này là gì.
Giữa những cơn sóng bạc đầu của sự quyết tâm đó, cậu nhìn thấy bóng dáng của mái tóc ba màu đó nhìn về phía mình.
Đúng rồi, vẫn còn lời hứa ấy đang chờ cậu kia mà.
- Kazuki, tôi hiểu rồi! Từ giây phút này tôi nhất định sẽ chiến đấu hết mình, vì mục tiêu theo đuổi của chính bản thân tôi!
- Nếu đã hiểu rồi thì xông lên đi, Jonouchi!!
Khán giả theo dõi nhìn thấy quyết tâm hừng hực vốn nên có nhưng lại bị thiếu hụt của ván đấu từ nãy giờ đã xuất hiện liền vô cùng hào hứng vỗ tay reo hò cỗ vũ. Tụi Honda nhìn thấy Jonouchi cuối cùng cũng chịu đấu nghiêm túc, nhẹ nhàng thở phào.
Đại dương xanh thẳm kia luôn ẩn chứa nhiều bí mật dưới những cơn sóng bạc đầu mà không phải ai cũng có thể khám phá ra nó, chỉ có Người Đánh Cá Huyền Thoại mới có thể đọc ra và thấu hiểu hết những chiêu thức của biển cả bao la. Jonouchi đang gặp bất lợi với kẻ thù giấu mặt, sát thủ ở dưới nước không thể nhìn thấy. Phải làm sao để có thể phá giải thế cờ này?
- Jonouchi, cậu không thể nhìn thấy quái thú của đối thủ đang ở đâu, việc không nhìn thấy một thứ đang tồn tại thực đáng sợ đúng không? - Kazuki cười khẩy.
Người Đánh Cá Huyền Thoại kia từ dưới mặt nước trồi lên, mỉm cười nhìn cậu khiến Jonouchi cảm thấy lạnh cả người. Sao... sao quái thú này lại giống một con người đến thế?
Kazuki nhìn nét mặt của Jonouchi, từ trong biểu hiện liền hiểu ra cậu đang có suy nghĩ gì, trong lòng khẽ lặng đi một chút. Đây là thứ duy nhất còn sót lại từ một người của quá khứ đã mất tích dưới lòng đại dương sâu thẳm kia, dù cho nó đã từng là một thứ khiến cho anh có thêm hy vọng là người đó vẫn còn sống, nhưng thực ra mọi chuyện chỉ là một sự sắp đặt có dự kiến trước.
Anh cũng không thể tiếp tục lừa dối bản thân mình nữa, cho nên anh cần phải đương đầu với thử thách, vượt qua những cơn sóng gió này bằng chính sức lực của mình, tìm ra sự thật dưới màu xanh bao la rộng lớn ấy.
Cho đến phút cuối cùng, anh vẫn quyết định lựa chọn như vậy. Trao đi lá bài linh hồn để không phải dựa dẫm thêm vào bóng hình đó, Kazuki đến sau này vẫn không hối hận vì quyết định của bản thân mình.
Jonouchi cầm lá bài đó trên tay, trong tâm sóng biển dập dờn đã dần dịu đi, nhường chỗ cho một ngọn lửa nhiệt huyết lớn hơn bùng cháy.
Luồng khí hắc ám của sức mạnh bóng tối lan tỏa khắp con hẻm nhỏ khiến cho người ta cảm thấy áp lực, Bakura khẽ tặc lưỡi khi nhận ra ánh mắt của Marik không hề nao núng một chút nào.
- Được rồi được rồi, không đấu nữa!
- Sao vậy? - Marik nhướng mày.
- Tuy ta không nghĩ mình sẽ thua ngươi nhưng ta cảm thấy việc hợp tác cũng không phải là một ý kiến tồi, dù sao hai chúng ta cũng đều có chung một mục đích mà không phải sao? Dễ làm việc với nhau hơn chứ! - Bakura cười.
Marik cười khẩy, tên này coi bộ đã quyết định một cách thông minh đấy.
- Muốn tiêu diệt tên Yugi đó không dễ đâu, chỉ còn một cách là nhắm vào đám bạn của hắn trước. Đó là lý do thân thể này vô cùng thuận lợi cho ta.
- Ta cũng nghĩ như ngươi thôi, nên đã lợi dụng quyền năng của Quyền Trượng Ngàn Năm này.
- Điều đó cũng khó nhằn không kém đâu vì tình bạn của chúng rất mạnh mẽ, không dễ gì có thể phá hoại được. Nhưng ta thì lại có một nơi ẩn náu cực kì tuyệt vời, "chủ nhà" của ta vốn là một trong những người bạn của chúng.
- Nghe tuyệt đấy!
Ánh mắt sắc bén nhìn nhau, bên trong thâm tâm cả hai đều có ý định lợi dụng đối phương.
- Được rồi, còn bây giờ làm phiền ngươi vậy!
Phập!
Bakura ngã xuống, trên cánh tay mảnh khảnh kia là một vết đâm đang chảy máu ồ ạt.
Marik nhếch mép cười, tên này coi vậy chứ ranh ma hơn cậu tưởng nhiều.
- Đã tìm thấy cẩu ngốc đó, đám bạn khác của cậu hẳn cũng đi cùng cậu ta thôi Yugi.
Tầm mắt Yami lia sang, đẩy cao lên nhìn chàng trai tóc nâu bên cạnh.
- Phiền cậu rồi.
- Đừng có hiểu lầm, tôi không phải là đang giúp cậu đâu!
Yami không nói gì về vấn đề này cả.
- Kaiba, tôi muốn nói với cậu điều này.
- Hửm?
- Hiện giờ Jonouchi đã trở thành một đấu thủ thực sự rồi, tôi sẽ không cho phép cậu xúc phạm hay làm tổn thương đến danh dự đó! - Yami lạnh giọng. - Tôi đã có một lời hứa hẹn sẽ quyết đấu với cậu ấy, và trận quyết đấu này không hề đơn giản đâu!
Kaiba im lặng không nói, đôi mắt xanh lạnh lùng phủ dưới mái tóc nâu trầm dường như có chút dao động.
- Tôi sẽ không xúc phạm cậu ấy nữa, nếu cậu ấy thực sự chứng minh được những lời đã nói khi đó.
- Hãy chờ đó đi Kaiba!!! Rồi sẽ có một ngày tôi trở thành một người chơi chân chính chứ không phải con chó nhỏ thua cuộc không đủ tư cách mà cậu đã nói nữa!!!
"Vậy thì hãy cho tôi thấy điều đó đi, cẩu ngốc!"
Yami nhíu mày, có một chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ rằng y sẽ trả lời như thế.
Thời gian liệu đã trôi qua quá lâu rồi hay sao? Đến nỗi có thể làm thay đổi một con người với trái tim sắt đá đến như vậy?
Jonouchi thắng trận, có đủ 6 lá bài bản đồ liền vui mừng gọi điện báo tin cho cô em gái bé nhỏ. Shizuka nghe vậy rất phấn khích đòi tới xem anh hai thi đấu, hôm nay vốn là ngày nó tháo băng nhưng nó muốn được nhìn thấy người anh yêu quý bên cạnh khi mắt nó sáng lại.
Honda rất hăng hái đi làm "tài xế riêng" đưa đón Shizuka, không cần đợi Jonouchi đồng ý đã chạy vụt đi. Jonouchi nghiếng răng, cậu nhất định phải đề phòng tên Honda này hơn mới được!
- Hả? Là Bakura kìa! - Anzu đột nhiên reo lên.
Từ đằng xa họ nhìn thấy một thanh niên da ngăm tóc trắng nào đó đang vác theo một chàng trai khác trên lưng trông có vẻ mệt mỏi lắm, họ liền lo lắng chạy lại.
- Cậu ấy làm sao thế này?!
- Hình như cậu ấy đã bị ai đó tấn công, tôi tình cờ đi ngang qua con hẻm kia và nhìn thấy cậu ấy chảy máu đầm đìa nên đã định đưa cậu ấy đi bệnh viện. May quá, mọi người là người quen của cậu ấy đúng không? - Người thanh niên kia hỏi.
- Đúng, cảm ơn cậu nhiều lắm! Nhưng cậu là ai vậy?
- Ư...
Nhận thấy Ryou đang lờ đờ mở mắt ra, mọi người mừng rỡ vây quanh hỏi han cậu.
- Cậu tỉnh rồi, cậu cảm thấy thế nào Bakura?
- Chuyện gì đã xảy ra vậy?!
- Tớ...
Ryou cụp mắt xuống, cậu đương nhiên biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà...
- Tớ không biết...
- Tôi đã sơ cứu rồi, nhưng tốt nhất nên đưa cậu ấy tới bệnh viện. - Người thanh niên lạ mặt nói.
- Phiền cháu quá! - Ông Sugoroku nói. - Việc còn lại cứ để mọi người, ông sẽ lo cho Bakura.
Họ gọi cho ông một chiếc xe taxi và dìu Ryou lên đó, trước khi rời khỏi Ryou đã nhìn Jonouchi một cách đầy mệt mỏi, thì thầm:
- Hãy cẩn thận... với hắn...
- Hả?
Nhưng Jonouchi còn chưa nghe rõ ràng cái gì, chiếc xe kia đã chạy đi rồi.
Cùng lúc đó không một ai biết, người mà họ muốn tìm và họ đều vừa đi lướt ngang qua nhau, khoảng cách nhìn thấy nhau bị ngăn cản lại bởi thứ phương tiện công cộng ấy.
Yami và Kaiba hướng thẳng tới khu thủy cung mà tụi Jonouchi vừa rời đi khi nãy, vừa tới nơi Yami đã sốt sắng chạy vào tìm mọi người.
Kaiba đứng bên ngoài khoanh tay lại không nói gì, nhưng ánh mắt cũng đảo đều xung quanh với hy vọng có thể tìm thấy mái đầu vàng chóe đó.
Tụi Jonouchi bên kia thì không hề hay biết gì cả, vui vẻ làm quen với người bạn mới tên "Namu" và còn hớn hở khoe rằng bản thân đã lấy được 6 lá bài bản đồ.
- Cậu giỏi quá đi! Một ngày nào đó cậu có thể chỉ mình chơi bài được không?
- Được chớ! Thôi giờ bọn mình cần phải đi, hẹn gặp lại nhé Namu!
- Ờ!
Jonouchi và Anzu vui vẻ rời đi, không một ai biết rằng ngay lúc họ vừa quay lưng đi trên gương mặt của người tên "Namu" kia đã không còn bất kì nét ngây ngô nào nữa.
Marik cười lạnh trong lòng. Hai tên Rare Hunter đã chuẩn bị sẵn dành cho Pharaoh và Kaiba kia không phải là cậu không tin tưởng chúng, nhưng để đề phòng bất trắc thì vẫn hơn.
Hình bóng của hai người thu hết vào trong đôi mắt hiểm độc ấy, khóe môi cong lên vẽ nên một kế hoạch.
Marik chạy tới giả bộ làm hỏi Jonouchi cách chơi bài, lợi dụng lúc ấy những tên Rare Hunter đã theo dõi họ từ trước xông lên, phối hợp tạo nên một vở kịch hoàn hảo. Cả Jonouchi và Anzu đều bị chúng khống chế, chiếc điện thoại đang bắt cuộc gọi đến từ Yami của nhỏ cũng bị bọn chúng dẫm cho tan nát.
Nhận thấy cuộc gọi bị cúp ngang đột ngột cùng với tiếng động kì lạ mà hắn đã nghe được trước đó, Yami thầm hô "không ổn" một tiếng trong lòng.
Chết tiệt, bọn Ghouls vậy mà đã thực sự thực hiện kế hoạch bỉ ổi của bọn chúng rồi!
- Kaiba, điện thoại cũng không gọi được, có lẽ nào bọn người kia đã ra tay rồi không?!
- Đừng lo, chỉ là mất dấu chút thôi! Tôi đã nhờ Mokuba lập tức tìm tín hiệu của cẩu ngốc đó rồi!
- Hy vọng vậy...
Yami tự trấn an bản thân, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy không yên ổn.
- Mà chuyện này dù có thế nào vẫn đáng buồn cười làm sao! Không ngờ lại có một ngày tôi lại đi chung đường với đối thủ lớn nhất của cuộc đời mình, còn ra sức giúp cậu như vậy. - Kaiba cười mỉa mai. - Nghe không giống tôi chút nào, có phải không?
- Đúng vậy, không giống cậu. - Yami liếc mắt nhìn y. - Lý do cậu chịu giúp tôi cũng không hẳn là vì trận đấu với tôi như đã nói, đúng không?
Kaiba trên gương mặt băng lãnh kia có một chút dao động, nụ cười trên môi cũng đã tắt ngúm hoàn toàn.
- Cậu đang nói cái gì vậy? Nếu không phải là vì lý do đó thì còn có thể là gì chứ?
- Đừng tự lừa dối bản thân mình, Kaiba. Chúng ta có thể hiểu nhau vì chúng ta giống nhau, ánh mắt cậu đã rất giống tôi khi ấy, tôi không nghĩ là mình nhầm.
- Đủ rồi! Đừng nói như thể cậu thực sự hiểu tôi! - Kaiba lạnh giọng. - Chúng ta không giống nhau, con đường đi sau này cũng không giống nhau. Cậu là cậu, tôi là tôi, đừng có mà đánh đồng như vậy!
Yami nhìn chàng trai tóc nâu bằng đôi mắt âm trầm.
- Đúng vậy, con đường đi sau này của chúng ta không giống nhau...
Kaiba quay sang nhìn hắn.
- Cậu có thể tự quyết định con đường đi đúng đắn nhất cho mình một cách dứt khoát, con đường khác dù chông gai nhưng cậu vẫn có cơ hội chọn lựa.
- Không giống tôi.
Bản thân vốn đã quá mịt mù vì tương lai của mình, hắn lại còn đoạn tình cảm sâu nặng trái ngang với nửa kia của hắn.
Có đôi lúc Yami lại ngẫm nghĩ, rốt cuộc mọi chuyện hắn đang làm là cố hướng tới cái gì kia chứ?
Kaiba nhíu mày, im lặng không nói gì. Y trước giờ tuy không tin những chuyện huyễn hoặc, đã từng không tin bên trong Yugi Mutou tồn tại hai con người nhưng giờ khắc này niềm tin đó lại lung lay đôi chút. "Yugi" đang đứng đối lưng với y này dường như quá bí ẩn, màn sương đen tối cô mịt luôn luôn bao phủ lấy cậu ta, vây đến không còn kẽ hở, một chút cũng không dễ dàng nhìn thấu.
Kaiba vốn không phải dạng người hay lo nghĩ cho người khác, nhưng dường như lúc này y cảm thấy có một chút đồng cảm, y không còn muốn bác bỏ những gì người kia đã nói.
Quả thật, con người ai cũng có lúc sẽ thay đổi vì một cái gì đó đến mức bản thân họ cũng phải bất ngờ. Tâm trí y đang dần bị lung lay bởi cái niềm tin mơ hồ và quá khứ huyễn hoặc đó, còn trái tim thì đã dao động vì một người mà từng nghĩ cả đời cũng không thể có chút thiện cảm kia.
- Tôi cũng không biết bản thân sau này sẽ như thế nào, nhưng tôi đã nói, chúng ta không giống nhau. Con đường sau này tôi đi tôi sẽ tự tạo ra nó, không để cái thứ gọi là vận mệnh nhảm nhí kia cản trở. Và có một điều chắc chắn nhất, tôi nhất định sẽ đánh bại cậu, Yugi. Đó là mục đích lớn nhất của tôi lúc này.
- Kaiba... - Yami không biết nói gì hơn, lay chuyển một con người như sơn như đá giống như y quả nhiên còn khó hơn việc thay đổi số mệnh.
Nhưng mà, rồi sẽ có một ngày Kaiba sẽ phải thừa nhận nó mà thôi. Sự thật dẫu sao vẫn chính là sự thật, dù cho bản thân có làm gì đi nữa cũng không thể thay đổi điều đó.
"Anh hai, vị trí định vị trên Duel Disk của anh Jonouchi lúc nãy rõ ràng vẫn còn tín hiệu nhưng giờ thì đã biến mất hoàn toàn rồi! Có lẽ Ghouls đã ra tay với họ, em sẽ quay về trung tâm để tìm cách khác."
- Cái gì kia chứ? - Kaiba nhíu mày, hàn khí trên người y tỏa ra làm người khác phải cảm thấy áp bức. - Chết tiệt, đám sâu bọ đó!
- Có chuyện gì? - Yami hỏi, hắn cảm thấy bất an. - Không lẽ Jonouchi xảy ra chuyện rồi?!
- Có lẽ vậy, không thể tìm thấy tín hiệu nữa. - Kaiba nghiến răng.
- Mau đi tìm họ!! - Yami vội vã chạy đi, Kaiba cũng đuổi theo ngay đằng sau.
"Tuyệt đối đừng có chuyện gì đó, mấy cậu/cẩu ngốc!!!"
Nhưng Marik đã lên một kế hoạch kỹ càng cả rồi, giữa đường có hai tên Rare Hunter ăn mặc kín mít kì quái chặn đường họ và đưa ra một lời thách đấu cho một trận Tag Duel. Và để cho họ không thể không nhận lời bọn chúng đã bỉ ổi bắt cóc Mokuba, thậm chí còn đeo lên Duel Disk của Kaiba một cái khóa. Không còn cách nào khác, hai người họ tiến thẳng lên sân thượng của tòa nhà cao tầng đằng kia.
Một trong hai gã đeo mặt nạ kì bí đó ném cho Kaiba chiếc chìa khóa và đặt ra luật lệ: sàn đấu hoàn toàn là bằng kính, kẻ nào điểm gốc về 0 thì một quả bom ngay phần sân của kẻ đó sẽ nổ và người thì sẽ rơi xuống từ độ cao 40m — tức là một trò chơi nguy hiểm đặt cược mạng sống của bản thân.
Kaiba vừa dùng chìa khóa mở Duel Disk Lock vừa hừ lạnh, trong lòng tràn đầy ý khinh bỉ khi nhìn tên đeo mặt nạ lùn xủn kia cười khằng khặc. Yami ở bên cạnh cũng có cảm xúc gần như tương tự, cảm thấy hai gã trước mặt này đúng là điên rồi.
Đây là một trận Tag Duel — tức là đấu đôi — và hai gã đeo mặt nạ kia quả nhiên là có chuẩn bị trước, phối hợp rất tốt và nhịp nhàng với nhau.
Phe kia là Kaiba và Yami, òm, nói cho có vẻ thân thiết chút là bạn cùng trường chứ thực ra đối với Kaiba thì "Yugi Mutou" chính là đối thủ không đội trời chung không hơn không kém. Hơn nữa với bản tính vốn có của mình, Kaiba không thích dựa dẫm vào bất cứ ai cả, nhất là đối với đối thủ một mất một còn của mình như Yami. Cho nên bất lợi nghiêng về phía họ rất nhiều, và hai tên mặt nạ rất thích thú với điều đó.
Cái chiến thuật hợp tác và phân công sức mạnh đó chính là quy tắc tối thiểu và bắt buộc khi đấu đôi, nhưng luật này dường như ngoại lệ với Kaiba, đơn giản vì y cho rằng đó là một thứ rất nhảm nhí chỉ toàn mang đến trở ngại cho nhau. Nói chung y đang cố gắng lách luật để tự dựa vào chính mình để chiến thắng, gần như bỏ ngoài tai lời nói của Yami.
- Kaiba, nếu cậu thực sự quan tâm tới những người đã bị chúng bắt làm con tin thì hãy hợp tác chiến đấu cùng với tôi, cơ hội thắng của chúng ta sẽ cao hơn. Sức mạnh thực sự của một trận Tag Duel không phải là từ việc kết hợp sức mạnh của cả hai người trong đội sao?
- Nhảm nhí!
Tuy là nói vậy nhưng thực sự tâm của y đã bị dao động không ít, chỉ là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà thôi.
Cho đến khi lá bài phép vĩnh cửu Mặt Nạ Phong Tỏa Hiến Tế ra sân gây sức ép to lớn, Kaiba mới chịu suy nghĩ lại đôi chút về việc kết hợp chiến thuật. Nhưng y không biểu lộ việc này ra ngoài, ngoại trừ việc nói khích lẫn nhau với Yami khiến hai tên kia lại càng thêm hí hửng trước cơ hội chiến thắng mà hai gã đang có vì hai con người kia vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu nhau.
Honda lúc này đi tới bệnh viện trung ương Sugiyama để đón Shizuka tới thành phố quyết đấu. Ryou thì vẫn đang nằm mê man và được ông Sugoroku chăm sóc. Anzu và Jonouchi đã bị Ghouls bắt giam và đưa vào hai căn phòng khác nhau.
Anzu bị xô đẩy một cách mạnh bạo, chỉ đành bất lực nhìn cánh cửa bằng sắt dày kia dần bị khóa lại. Nhỏ quan sát một lượt xung quanh phòng, nơi này gần như trống rỗng, chẳng có gì ngoài các thùng hàng chất cao ngất và một cái khung thông gió không lớn lắm.
Anzu từ trên mặt đất đứng dậy và đi tới bên một thùng hàng, ngồi xuống và bắt đầu suy nghĩ, nhỏ tự hỏi bọn Ghouls muốn cái gì khi bắt giữ nhỏ và Jonouchi, dù sao Anzu vốn cũng chẳng có lá bài hiếm nào trong người.
- Chiếc vòng cổ ngàn năm này có thể cho tôi thấy rõ được tương lai nên tôi biết rằng hai người sẽ tới, người tới để tìm ký ức của mình. Pharaoh, hiện tại là lúc trận chiến định mệnh đã bắt đầu. Người đã chọn tới đây tức là người đã sẵn sàng đối mặt với vận mệnh của mình từ 3000 năm trước.
Lời nói khi ấy của Isis vang vọng lại trong đầu Anzu, trận chiến mà nàng đã nói có lẽ không chỉ đơn giản là ở thành phố quyết đấu mà còn là những trận chiến xoay quanh Yami Yugi ấy.
Có lẽ trong lúc tất cả không hay biết gì đều đã vô tình bị cuốn vào vòng xoáy vô thường kia mất rồi.
Cái gọi là chiến thuật kết hợp đồng đội phối hợp ăn ý này có lẽ sẽ không bao giờ có thể áp dụng lên Yami và Kaiba được tới lần thứ hai đâu.
Kaiba tuy rất không phục nhưng trong tình huống thế này y không thể phủ nhận cái quy luật rách nát đó là đúng, miễn cưỡng kết hợp cùng với Yami. Cái miệng của y luôn đi kèm cùng với đầu óc, lời ra nói vào cũng thật cay nghiệt làm sao khiến cho niềm tin về chiến thuật đồng đội của hai gã mặt nạ bị lung lay không ít bởi sự nghi ngờ phù phiếm cứ dần chiếm trọn lấy tâm trí.
Được cái người ta nói kỳ phùng địch thủ luôn là những kẻ thấu hiểu nhau nhất, chỉ qua ánh mắt và những lời nói đầy ẩn ý thì Kaiba và Yami đều biết đối phương đang muốn cái gì. Trong khi hai gã kia đang mâu thuẫn với niềm tin dành cho nhau thì vô tình bức tường ngăn cách giữa hai người đang dần có dấu hiệu sứt mẻ, sự kết nối đã trở nên mạnh hơn.
Cho tới khi mảnh gương dưới chân kia vỡ nát, những kẻ điên rồ tự rơi vào chính cái bẫy mình giăng ra bởi phán quyết của thần. Vốn là một kẻ lạnh lùng không hề biết nhân nhượng là gì, Kaiba đã định ra phán quyết với cả tên còn lại đang đứng bên kia sân đấu, nhưng Yami đã ngăn cản y lại.
- Gã đã hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu, nếu cậu cứ cố chấp như vậy thì chỉ làm tổn hại đến danh dự của người chơi bài ma thuật mà thôi!
- Danh dự của tôi được tạo nên từ việc nghiền nát, tiêu diệt đối thủ và đẩy hắn xuống tận cùng của địa ngục, đến lúc đó tôi mới cảm thấy thỏa mãn. Việc hợp tác với cậu ngày hôm nay chỉ vì một mục đích chung đó là tiêu diệt những kẻ ngáng chân và hèn hạ bắt cóc người khác làm mồi nhử, tôi sẽ không bao giờ có cái suy nghĩ sẽ đi cùng một hướng với cậu đâu Yugi! Tôi chờ trận quyết đấu giữa chúng ta.
Yami im lặng. Kaiba này quả nhiên không dễ dàng gì mà thay đổi, xem ra là hắn đã nghĩ quá nhiều rồi.
- Mokuba? - Anzu ngạc nhiên khi nhìn người bị đẩy vào trong cùng một căn phòng với nhỏ, nhóc này vậy mà cũng bị bắt rồi ư?
- Chị Anzu?! Chị cũng ở đây sao?!
- Ừm, mà sao em cũng bị bắt vậy Mokuba? Bọn chúng cũng đã bắt Jonouchi đi đâu mất rồi ấy!
- Hóa ra là Ghouls đã ra tay thật à? - Mokuba cau mày. - Bọn khốn đó, chúng làm vậy chỉ vì muốn ép anh Yugi và anh hai em tham gia vào những cuộc quyết chiến với chúng, chúng muốn cướp đoạt những lá bài thần. Nhất định mục tiêu của bọn chúng là như vậy!
- Vậy sao? Nhưng chị e là mọi chuyện không chỉ có vậy...
- Chị Anzu, chị còn biết chuyện gì nữa sao? - Mokuba ngẩn mặt lên.
- Ơ, không... - Anzu lúng túng. - Chị chỉ đoán thôi...
Trước đôi mắt xanh mở to tròn đầy ngạc nhiên của Mokuba, tâm lặng Anzu bất giác bình lặng đi. Dẫu cho nhỏ có nói đi chăng nữa thì nhóc này cũng sẽ chẳng hiểu gì đâu, rằng tất cả mọi người đều đã bị lôi kéo vào cuộc quyết chiến của 3000 năm trước mất rồi.
Một cuộc chiến định mệnh quyết định số phận của cậu ấy, người đó và tất cả chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz