[Fanfic Yugioh] Nếu Như Ngày Đó
Chương 10: Đánh Bại Thần Linh
Sức ảnh hưởng của vị Lính Thần Khổng Lồ đó cũng không phải nhỏ, chấn động cả một vùng trời, lan truyền đến cả những tai mắt của tổ chức thần bí Ghouls. Những tay thợ săn kia lập tức đi về một chuyến để thông báo cho ông trùm — tức là Marik Istar — biết, rằng người sử dụng lá bài thần đó chính là vị chủ tịch đáng kính của tập đoàn Kaiba.
Marik không hề lấy làm lạ vì sao Seto Kaiba lại có thể sở hữu lá bài đó, cả lý do tổ chức giải đấu lần này ở thành phố Domino. Y chẳng qua cũng chỉ là một kẻ bị mê hoặc bởi sức mạnh của thần thánh mà thôi. Cậu đã đoán không hề sai, chính người chị gái đáng kính của cậu đã giao lá bài đó cho y.
Isis muốn Marik thay đổi cách suy nghĩ và nhìn nhận của bản thân về sứ mệnh của gia tộc, nhưng thực chất đó là những thứ mà cậu căm ghét đến tận xương tủy. Gia tộc hơn 3000 năm qua không ngừng phải chịu đau đớn và đổ máu chỉ để bảo vệ những thứ viễn vông cổ hoặc — điều đó khiến cậu thù hận vị Pharaoh vô danh kia.
Mục đích của cậu ngay từ ban đầu chỉ có một mà thôi, đó là thu thập đủ ba lá bài thần và bảy bảo vật ngàn năm, nắm trong tay sức mạnh tối tượng của bóng tối — là kẻ cầm quyền và sở hữu kia, đến lúc đó thì máu của gia tộc mới có thể tẩy rửa khỏi cái vận mệnh này được.
"Chị gái đáng kính, chị thực sự nghĩ rằng Trang Sức Ngàn Năm đó ngoài việc cho thấy trước tương lai còn có thể xoay chuyển được vận mệnh hay sao chứ?" Làm như định mệnh vô tình dẫn lối giữa những kẻ liên quan lại với nhau à? Làm như đó thực sự là tương lai huyễn hoặc mà chị đang muốn thay đổi hay sao?"
"Không thứ gì em không thể có, cũng không ai có thể ngăn cản được em cả. Đừng phí sức nữa, chị à!"
Bởi vì Kaiba ngay từ đầu vốn chẳng có gì đáng lo ngại cả, Marik đã phát hiện ra được Pharaoh thực sự là ai rồi.
Kẻ không có ký ức, mù mờ giữa màn sương lạnh của sự mơ hồ. Kẻ tò mò với món quà đến từ các vị thần, bản thân không thể cưỡng lại mở ra tai ương của thế giới. Sự xấu xa thoát ra khỏi giam cầm, cuốn lấy kẻ với tâm hồn đã dần mục rữa sa vào nơi bóng tối.
Lời mời đến từ một kẻ với đôi mắt chỉ còn sự điên dại, sự chào đón nhiệt liệt từ một kẻ giả mạo khác. "Phù Thủy Bóng Đêm" kia hình dáng vẫn như vậy, chỉ là trên khuôn mặt chỉ có nét vặn vẹo của sự xấu xa tột cùng.
Một trò chơi được đánh cược gần như bằng cả sinh mạng, Pandora kia dường như lại chẳng hề sợ hãi điều đó. Gã chỉ biết mình cần phải đánh bại người trước mặt này bằng mọi giá, vì mệnh lệnh của ngài Marik, vì để chứng minh ai mới là chủ nhân của Phù Thủy Bóng Đêm thực sự, vì người con gái với đôi mắt hiền từ mà gã nhất mực yêu thương.
Nhưng mà, kẻ đã mục rữa tới như vậy làm gì còn biết cách đối nhân xử thế chứ? Vì mục đích của bản thân đã không màng hy sinh những người đã vì mình mà làm mọi thứ - một sự phản bội đau đớn - Phù Thủy Bóng Đêm của gã đã từng rất trung thành với gã nay lại nhìn Pandora với ánh mắt lạnh lùng đầy phẫn nộ.
- Ngươi có nhìn thấy không? Đó là sự căm thù của quái thú đấy! Là sự căm thù của những người mà ngươi đã nhẫn tâm bỏ rơi đấy! Cô gái kia của ngươi cũng đã rời khỏi ngươi vì lẽ đó đấy!
Catherine — người đã từng rạng rỡ như ánh ban mai của bầu trời bình minh, nhưng rất nhanh ánh sáng đó lại bị dập tắt bởi chính nỗi đau được gây ra từ người mà cô yêu thương nhất. Đôi mắt xanh lơ đã từng rực sáng nay lại trở nên đục ngầu, đôi mắt đã từng chỉ biết cười nhưng nay lại nhuốm xích lệ tang thương.
Giống như cái ngày mà Pandora mở ra chiếc hộp cấm đó, tai họa và bóng tối thực sự đã xảy đến với gã rồi.
Lưỡi cưa đó lục cục vài tiếng, lạnh lùng tiến thẳng lại chỗ của kẻ thua cuộc như đúng chức năng được cài tự động của nó.
Yugi lập tức hoán đổi bản thân với Yami, lao tới để cứu gã thoát khỏi nguy hiểm. Đôi mắt tím đầy lo lắng không biết làm gì hơn ngoài việc nhìn người đàn ông đó ôm lấy con búp bê mang hình người đó gào khóc như điên dại mặc cho cái đầu nó đã rơi ra, ánh nhìn lạnh lùng đầy quỷ dị, vô hồn như cái thứ tình yêu vốn đã nguội lạnh từ rất lâu rồi.
- Ông Pandora...
- Chỉ giỏi lo chuyện bao đồng...
Giọng nói phát ra cùng với ngữ điệu thay đổi đột ngột khiến Yugi cảnh giác lùi lại phía sau một chút. Ấn ký ngàn năm trên trán cũng đã xuất hiện, gã này là đang bị điều khiển sao?
- Ngươi là ai?!
- Ta sao? Ta nhớ là đã giới thiệu với Yami Yugi rồi mà~? - Thanh âm ấy xướng cao hơn một chút, giọng điệu xem chừng thích thú lắm. - Ta tên là Marik. Ta có thể điều khiển người đàn ông này từ xa. Điều khiển lời nói của hắn, chi phối cả ý thức. Ta cũng có thể sử dụng mắt và tai của hắn, vì vậy mà ta có thể nhìn thấy ngươi và nghe ngươi nói.
- Ngươi còn nhớ không Yugi? Ta đã từng dùng cách này để điều khiển tên Bandit.
- Cái gì chứ?!
- Ta cần phải xác định sự tồn tại của Yami Yugi kia bên trong ngươi. Nếu như ngươi thực sự là người được Trò Chơi Ngàn Năm lựa chọn thì bên trong con người ngươi chắc chắn có người đó! - Marik cười nhạt. - Cậu ta còn giúp ngươi hoàn thành trò chơi bị vỡ đó, ta đã thấy được gương mặt thật của người đó rồi!
Ký ức trong biển lửa khi ấy đối với Yugi là một sự ám ảnh còn tồn đọng, khoảnh khắc mà trái tim cậu như muốn ngừng đập khi nhìn thấy Trò Chơi Ngàn Năm bị vỡ tan ra thành từng mảnh. Marik kia chỉ vì muốn xác minh mà lại làm ra những điều tàn nhẫn như thế, thật không thể tha thứ mà!
- Tại sao ngươi lại muốn săn đuổi một nửa kia của ta?!
Yami đang gặp nguy hiểm sao? Rốt cuộc điều mà cậu đang theo đuổi là gì vậy hả một nửa kia của mình? Đây là kẻ thù của cậu sao?
- Mau trả lời ta!!
- Chuyện này không liên quan gì tới ngươi hết, linh hồn đang trú ngụ trong người ngươi mới là kẻ mà ta tìm kiếm bấy lâu nay. - Thanh âm ấy bỗng trở nên lạnh lùng. - Để trả thù. Sứ mệnh 3000 năm mà gia tộc ta đã phải gánh vác trên vai, đã phải sống trong bóng tối, đã phải nhẫn nhục chịu đựng. Và bây giờ chúng ta tới đây để trả thù!
- Trả thù? Sứ mệnh gia tộc? Chuyện đó thì có liên quan gì tới cậu ấy?
- Hừ, Yugi, ngươi đúng là ngây thơ, chẳng biết một thứ gì cả. - Marik cười khẩy. - Yami Yugi kia đã không nói cho ngươi bất kỳ điều gì sao? Hay là đối với hắn ngươi chẳng là cái thá gì hết?
- Không phải như vậy! Cậu ấy là có lý do của mình mới không nói cho ta biết!
- Tin người quá, Yugi! Để ta cho ngươi một lời khuyên nhé! Càng đặt lòng tin vào một ai đó quá nhiều thì sau này nếu có chuyện gì xảy ra người đau khổ cũng chỉ là bản thân ngươi mà thôi!
- Đừng nói nữa!! Ta tin cậu ấy sẽ không như vậy!! Không bao giờ!! - Yugi cương quyết nói.
- Tùy ngươi thôi. Đừng bảo ta không nhắc trước đấy nhé! - Marik nhướng mày. - Nếu tên kia đã không kể cho ngươi thì để ta kể cho vậy.
- Nằm sâu trong đất nước Ai Cập, ở thung lũng chết, gia tộc chúng ta là những người canh giữ mộ Pharaoh. Không thể tự do ra ngoài, cũng không thể mong ước điều gì. Những người gác mộ như chúng ta trải qua những năm tháng đầy ám ảnh, bảo vệ những lăng mộ, trải qua nhiều thế hệ trong hàng ngàn năm. Dù cho có phải chết, chúng ta vẫn phải bảo vệ những lăng mộ đó tới cùng. Gia tộc ta hy sinh chỉ vì để bảo vệ cho ký ức và linh hồn, tất cả những gì thuộc về vị Pharaoh đó.
- Sứ mệnh? Pharaoh và bảy bảo vật ngàn năm huyền thoại có liên quan tới nhau sao?
- Đúng, tất cả, kể cả Trò Chơi Ngàn Năm ngươi đang đeo và Quyền Trượng Ngàn Năm ta đang giữ đều thuộc về Pharaoh đó. Từ nhỏ ta đã được dạy cho cách để bảo vệ các bảo vật ngàn năm, bảo vệ nó bằng cả mạng sống. Nhưng vấn đề là, linh hồn của vị Pharaoh đó đang ở đâu? Ta muốn biết làm cách nào để tìm được người đó. - Marik nói. - Dựa vào những văn thư cổ Ai Cập — cuốn sách Pharumhon có ghi chép điều này. Vật lưu giữ ký ức của Pharaoh chính là ba lá bài thần thánh kia, chính vì vậy kẻ nào sở hữu được chúng đều có thể trở thành Pharaoh mới cùng với bảy bảo vật ngàn năm trong lăng mộ tìm lại được ký ức đã bị đánh mất.
- Ngươi đang nói về cái gì vậy? Ký ức bị đánh mất là sao? - Yugi hoàn toàn nghe không hiểu gì cả.
- Người của gia tộc chúng ta đã hy sinh quá nhiều rồi, suốt 3000 năm qua biết bao nhiêu người đã chết. Cả cha ta cũng như vậy! - Marik giận dữ nói. - Để giải trừ lời nguyền đã ếm lên chúng ta bao lâu nay chính là trút sự hận thù lên linh hồn vị Pharaoh kia, không được để cho hắn ta sống lại. Ta nhất định phải có ba lá bài thần, ta nhất định phải trở thành một Pharaoh mới!
- Pharaoh mới? Lời nguyền gia tộc? Ba lá bài thần?
Tất thảy... đều có liên quan gì chứ?
- Tổ chức Ghouls được lập ra chỉ vì một mục đích duy nhất, tìm ra ba lá bài thần trước khi ký ức của linh hồn Pharaoh kia thức tỉnh. Ta đã có được 2 trong 3 lá rồi! Lá còn lại nhất định đang ở trong thành phố này, ta sẽ đánh bại kẻ sở hữu nó và lấy đi cả 3 lá.
Ba lá bài thần sao? Nửa kia của cậu và Marik này rốt cuộc là có liên quan gì vậy? Cậu ấy chẳng phải đang muốn tìm kiếm ký ức bị mất hay sao?
"Có lẽ nào..."
- Chỉ cần linh hồn kia chết đi, Yugi, ta sẽ giải trừ được lời nguyền và đạt được những gì mà ta mong muốn.
"Mình đã hiểu rồi, một nửa kia của mình. Mình đã biết được điều mà cậu đang cố che giấu."
Ngay từ sau cái ngày đi chơi với Anzu trở về, Yugi đã cảm thấy có điều gì kì lạ rồi.
Chỉ là cậu không thể ngờ, hắn đã tìm ra được thân phận thực sự của bản thân.
Là một Pharaoh Ai Cập uy quyền tối thượng nắm trong tay sức mạnh của bóng tối, là linh hồn của người đó đến từ thế giới bên kia cách đây 3000 năm đằng đẵng.
Xa vời đến như vậy sao?
Trong lòng Yugi bất chợt dấy lên một suy nghĩ.
Nếu như hắn mãi mãi không thể tìm thấy ba lá bài thần và ký ức bị đánh mất thì tốt biết bao, lúc đó hắn sẽ mãi mãi ở lại bên cạnh cậu. Ký ức về thân phận của quá khứ tất thảy đều không sao cả, cậu có thể cùng hắn xây dựng lên một thế giới của riêng cả hai chỉ chất chứa đầy những ký ức hạnh phúc.
Nhưng mà bản thân Yugi hiểu rõ, cậu không thể ích kỷ như vậy.
Đó là điều cậu mong muốn, người kia đã từng nói cậu ấy cũng như vậy. Nhưng thực chất là Yami luôn bị những sự ngổn ngang của suy nghĩ lừa dối chính bản thân mình, chúng cứ thế dần che lấp mất đi điều ước thực sự của hắn.
Hắn muốn tìm lại ký ức của chính mình.
Ký ức là một thứ quan trọng. Con người luôn muốn sống cho hiện tại, tiến về phía trước nhưng ai cũng có những ký ức riêng của mình. Hắn không có điều đó, không biết bất cứ thứ gì về quá khứ của bản thân cả. Hắn chỉ có thể dừng lại một chỗ, và Yugi có thể cảm nhận rõ ràng rằng hắn đã rất buồn về điều đó.
Nếu hắn buồn, cậu cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.
Yugi cũng hiểu rõ một điều, chỉ cần tìm lại được ký ức kia, hắn chắc chắn sẽ rời xa cậu.
Yugi siết chặt lấy Trò Chơi Ngàn Năm, sự thật đó khiến tim cậu đau như bị ai bóp nghẹt đến không thể thở, khóe mắt trở nên đỏ hoe.
Nhưng dù thế nào, cậu vẫn sẽ ủng hộ quyết định của hắn. Từ lúc Trò Chơi Ngàn Năm hoàn thành cậu đã tự ý thức được bản thân sau này có sứ mệnh hậu thuẫn cho con đường đi của hắn sau này.
Dù trên con đường đó không còn bóng hình của cậu... cũng không sao cả...
Có phải không...?
- Marik, ngươi đừng hòng cướp đi cuộc sống của cậu ấy!! Ta nhất định sẽ bên nửa kia của mình và quyết đấu tới cùng!!
- Ngươi cũng chỉ là một con người bình thường thôi, đừng có quá tự mãn. - Marik nói. - Nhưng mà ngươi tại sao lại muốn ngăn cản ta kia chứ? Nếu như linh hồn kia không thể lấy lại ký ức hắn sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh ngươi hay sao? Ngươi không muốn điều đó à?
Trái tim Yugi khẽ run lên.
- Ta không phủ nhận điều đó, ta thực sự rất muốn ở bên cậu ấy mãi mãi.
Marik cười nhạt.
- Nhưng mà, dù ngươi có nói gì đi chăng nữa, ta vẫn sẽ tôn trọng ước muốn của cậu ấy! - Yugi đã hạ quyết tâm với chính bản thân mình, sự cương quyết tràn đầy trong đôi tử sắc nhãn. - Ta sẽ giúp cậu ấy tìm lại ký ức của mình!
- Hừm, đừng lo lắng, ngươi rồi cũng sẽ đi theo hắn mà thôi. Cả hai sẽ cùng dắt tay nhau, sẽ bên cạnh nhau mãi mãi ở bên kia thế giới. - Marik nói. - Hãy cẩn thận với búp bê vô hồn, gã sẽ mang theo Thiên Không Long đến với ngươi trong sự câm lặng đấy!
Thiên Không Long... Osiris?
- Pandora này sau khi mở ra chiếc hộp quà của thần thánh đã trở nên hết giá trị lợi dụng mất rồi, ký ức điên cuồng về sự rời bỏ của cô gái đó sẽ khiến gã trở nên loạn trí mà tự kết liễu mình thôi. - Marik nói. - Tạm biệt ngươi nhé, vật chứa.
Người đàn ông đó đột ngột ngã xuống, giọng nói kia cũng hoàn toàn biết mất.
Cùng lúc đó cánh cửa sắt đằng sau lưng được xô đẩy mạnh bạo vào, Honda cùng những người khác xuất hiện. Thì ra là vì Anzu và ông nội đã vô tình trông thấy Yami đột ngột biến mất trong chiếc hộp ma thuật nên đã rất lo lắng đi tìm, cùng với sự trợ giúp của Kaiba khi y nhìn thấy tín hiệu đĩa đựng bài của Yugi Mutou đã biến mất.
- Yugi, cậu không sao chứ?!
- Mọi người à, mình không sao đâu!
- Ôi, cháu làm ông lo quá! - Ông Sugoroku thở phào nhẹ nhõm.
"Hãy cứ chờ đó đi, ta nhất định sẽ bắt linh hồn khuất mặt kia cùng với linh hồn của ngươi sẽ phải chìm vào trong bóng tối Yugi à, cùng với những bí mật được khắc ấn trên lưng ta. Chị gái yêu dấu của em, ngày mà gia tộc ta rửa được hận thù đã sắp tới rồi!"
"Nửa kia của mình ơi, mình rốt cuộc cũng đã có thể biết được điều mà cậu đang che giấu rồi. Cậu giấu mình nhiều chuyện, mình biết cậu sợ mình lo lắng, nhưng mình thật lòng muốn ở bên cạnh và san sẻ cùng cậu."
Sự thật đó, thực sự khiến người khác đau lòng.
Nhưng tương lai của hắn chỉ có hắn mới có thể quyết định con đường mà bản thân sẽ đi, hắn sẽ không chùn bước trước những sóng gió, hắn nhất định sẽ biến tất cả những ước nguyện của mình thành sự thật.
Sự lựa chọn của hắn ngay từ đầu đã có sẵn rồi không phải sao?
Ngày thứ hai của thành phố quyết đấu, hôm ấy vẫn là một ngày đẹp trời.
Yugi đã rời nhà từ sớm, tiến thẳng tới chỗ đài phun nước trung tâm. Ở chỗ đó cậu gặp được Mai và Jonouchi đang từ xa chạy tới với tâm trạng hớn hở.
Mai quả thật không hổ danh đấu thủ cấp cao, nhanh như vậy mà cô đã lấy được 4 lá bài bản đồ. Yugi thì có 3 và Jonouchi chỉ mới sở hữu được 2 lá. Anh chàng đầu nóng này đang trong tình trạng gấp rút đi kiếm đối thủ cho mình, bởi vì hơn 1000 người thi đấu đến hôm nay chỉ còn một nửa, kẻ lọt vào bán kết thì chỉ có 8, thời gian bây giờ đang chính là vàng là bạc.
Vì một số lý do mà Jonouchi quyết định đi tìm người côn trùng Haga quyết đấu, đương nhiên - điều này nằm sẵn trong kế hoạch mà gã đã vạch ra. Lợi dụng kẻ khác dựng lên một câu chuyện làm rung động lòng người để dụ cậu rơi vào cái bẫy của gã, Haga là đã nhắm tới Jonouchi ngay từ đầu rồi.
Mưu hèn kế bẩn không từ thủ đoạn để chiến thắng đúng là chiến thuật của kẻ gian xảo, gã đã lợi dụng một cậu bé để thêm vào bộ bài của Jonouchi một lá bài khủng khiếp - Ký Sinh Trùng.
Điều đó khiến Jonouchi gặp bất lợi gần như hoàn toàn, nhưng cậu không hề thối lui ý chí chiến đấu một chút nào. Vì lời hứa với Yugi, cậu tuyệt đối không thể để bị đánh bại ở đây được!
Cuối cùng, nhờ chiến luật lội ngược dòng và sự may mắn của mình, Jonouchi đánh bại Haga. Phần thưởng dành cho người chiến thắng đương nhiên phải có chứ, lá bài bản đồ và lá bài mạnh nhất của kẻ thua cuộc - Jonouchi đã chọn Nữ Chúa Trùng Độc.
Họ lên đường để tìm kiếm cho cậu một đối thủ khác, vui vẻ trò chuyện với nhau. Không một ai biết rằng, có một gã đàn ông ăn mặc kì dị và đôi mắt sắc lẻm đang theo dõi họ.
- Mình đã biết hết rồi, một nửa kia của mình. Lý do mà cậu tham gia vào giải thành phố quyết đấu lần này.
Yugi ngồi ở trên bãi cỏ xanh mướt ngay dưới chân cầu, vung tay ném một viên đá đi. Viên đá ấy đáp xuống mặt hồ, có một chút thất vọng khi nó không hề nảy lên mà lập tức chìm hẳn xuống. Yami ngồi kế bên cạnh cậu, có chút suy tư.
"Cậu biết hết rồi à?"
- Ừ, cậu muốn tìm lại ký ức đã bị đánh mất, chứ đời nào cậu lại tham gia vào giải đấu chỉ để cướp đoạt bài hiếm chứ?
Yami chỉ nhìn cậu, không nói gì.
- Chuyện đó thực ra không sao cả, mình biết điều đó thực sự có ý nghĩa với cậu. - Yugi đưa tay chạm lên món đồ luôn đeo trên cổ cậu. - Trò Chơi Ngàn Năm này mình đã bắt đầu ghép nó từ nhỏ, phải mất tận 8 năm mình mới có thể hoàn thành. Và nó đem cậu đến bên cạnh mình, cứu rỗi kẻ yếu đuối như mình thêm sức mạnh và sự dũng cảm. - Yugi mỉm cười. - Sự xuất hiện của cậu vô cùng có ý nghĩa với mình, mình đã rất hạnh phúc vì có cậu ở bên cạnh.
"Aibou..."
- Cậu đã bảo vệ và giúp đỡ cho mình quá nhiều rồi, bây giờ là lúc mình sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Dù bản thân mình biết có thể mình sẽ không giúp gì được cho cậu hết.
"Cậu đừng nói như vậy, aibou. Chỉ vì có cậu ở bên cạnh mình mới có thể chiến đấu và mạnh mẽ được như vậy đó!" - Ánh mắt Yami trở nên nhu hòa. "Cho nên, từ nay về sau hãy cứ mãi mãi ở bên cạnh mình như vậy nha!"
- Mình nhất định! - Yugi gật đầu.
Nụ cười mang ý vị vấn vương của một chút hạnh phúc trên gương mặt Yami lập tức bị dập tắt bởi những âm thanh kì lạ.
Có cái gì đó đang tiến lại gần đây.
Hắn lui vào trong căn phòng tiềm thức, Yugi nhìn quanh quất xung quanh xem tiếng động đó phát ra từ chỗ nào. Và có một sự bất ngờ dành cho cậu, một gã đàn ông trông ngoại hình quái dị từ trên cây cầu nhảy xuống như Ninja, đáp đất cùng với tiếng cười khúc khích nhưng nét mặt lại rất vô hồn.
- Ngươi là...?!
- Lại gặp nhau rồi, vật chứa tầm thường.
- Marik!
Yugi nhận ra giọng nói và ngữ điệu đó, không thể sai được.
- Thật mừng vì ngươi còn nhớ tên ta. Đúng, người đang điều khiển gã đàn ông này chính là ta, Marik Istar. Nhưng ngươi có biết không, bên trong của con người đang đứng trước mặt ngươi đây hoàn toàn là cái vỏ trống không.
- Cái vỏ...trống không?
- Đúng vậy, một gã nghệ sĩ đường phố đã không còn biết đến nỗi đau con người là gì nữa. Không còn chút tình cảm nào, một cái vỏ bọc đúng nghĩa, một hình nhân hoàn hảo để ta sai khiến.
"Aibou, hãy để mình ra tiếp chuyện với tên này."
- Được!
Một ánh sáng dịu nhẹ lóe lên, hai người hoán đổi chỗ cho nhau. Yami đem áo khoác đang mặc kia chỉ còn là khoác hờ trên vai mình, tức giận chỉ thẳng tay vào người đối diện.
- Ngươi lợi dụng quyền năng của Quyền Trượng Ngàn Năm để điều khiển thân xác và tâm trí của người khác như một trò hề không có lấy một chút buồn cười, ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!
- Đây chính là trận đấu đã bắt đầu và diễn ra từ 3000 năm trước, trận đấu của định mệnh đấy!
- Nếu như đây là trận đấu mà số phận đã định đoạt rồi, ta không còn cách nào để lẩn trốn hết. - Yami giơ cao đĩa đựng bài lên. - Ta chấp nhận lời thách đấu của ngươi!
- Nếu như ngươi thua thì sau khi trận đấu kết thúc hình nhân này sẽ tiêu diệt ngươi ngay lập tức đó, có chạy trốn hay không cũng như vậy thôi! - Marik xướng cao thanh âm. - Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?
- Hừ, ngươi có thể thắng ta hay không còn chưa biết mà. - Yami cười nhạt.
"Cậu hãy cẩn thận, nửa kia của mình. Có chuyện này mình vẫn chưa nói với cậu, 'búp bê vô hồn' trước mặt cậu là kẻ nắm giữa một trong ba lá bài thần đó!"
- Lá bài thần sao?
"Ừ, Thiên Không Long Osiris."
- Ra là vậy, được rồi. - Yami quay mặt về phía đối thủ trước mặt, cao giọng nói. - Dù có là thần, ta cũng sẽ hạ nó luôn!
Isis Istar ngẩn ngơ nhìn lên bức bích họa "Cuộc Chiến Của Những Phiến Đá", tay nàng nhẹ nhàng đặt lên trên Trang Sức Ngàn Năm.
- Trận đấu sắp xảy ra rồi, một trong những trận đấu của 3000 năm trước. Pharaoh vĩ đại, đây là tương lai mà chúng ta không thể nào né tránh được. Bây giờ chính là lúc hoàn thành nghĩa vụ mà số mệnh đã giao cho chúng ta.
Isis nhẹ nhàng mở mắt ra, tới rồi. Linh hồn tà ác đó đang tiến gần tới đây, kẻ tham vọng khao khát sở hữu sức mạnh của bóng tối.
Mũi tên của Vòng Tròn Ngàn Năm chỉ tới một căn phòng dưới tầng hầm trống không không một bóng người, ngắt ngang kết nối từ đó. Bakura khẽ tặc lưỡi một cái, trốn rồi sao?
Những bức phù điêu bích họa treo trên tường thu hút sự chú ý của gã, nhìn ngắm một hồi. Như cảm thấy thích thú, gã cười phá lên.
- Ha, còn chuyện gì đang xảy ra trong thành phố này mà ta không biết nữa hay sao? Cũng thú vị lắm, vậy ta sẽ gia nhập cho vui vậy!
Isis đứng ở phía bên kia bức tường, người con trai kia không đơn giản một chút nào. Cả người hắn đều toát ra sự tàn ác đến điên loạn, linh hồn hoàn toàn nằm sâu trong bóng tối nhưng lại có mối liên hệ đặc biệt với những bảo vật ngàn năm.
Lúc này, bất giác Isis lại nghĩ đến em trai của mình — người đã thay đổi rất lớn kể từ sau cái ngày ấy — đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng rồi.
Isis ân hận vì cái lúc mà nàng vì một phút yếu lòng đã mắt nhắm mắt mở để mặc Marik lấy đi những lá bài thần, tự trách bản thân mình vì sao đã không quyết tâm hơn một chút.
Nhưng bây giờ vẫn chưa hẳn hoàn toàn là muộn màng. Chỉ cần còn có hy vọng, nàng còn có cơ hội. Lần này, nàng nhất định phải cứu rỗi cho người em lầm đường lạc lối kia quay về như trước đây.
"Chị em mình...thực sự phải tương tàn với nhau như thế hay sao?"
"Ta sẽ tiêu diệt bất kỳ kẻ ngáng đường, đánh bại Pharaoh và lấy đi lá bài trong tay Kaiba. Ta sẽ trở thành Pharaoh mới, ta sẽ nắm được trong tay cả thế giới này."
"Mình không thể thua được, mình cần phải tìm lại ký ức đã mất từ 3000 năm trước. Mình muốn tìm lại chính mình, có một danh phận và một cái tên thực sự. Aibou, hãy ở bên cạnh và tiếp thêm sức mạnh cho mình nhé!"
"Mình luôn luôn ở đây với cậu, hãy cố gắng lên nhé, một nửa kia của mình ơi!"
Số mệnh đã định, không thể tránh khỏi. Gió bấc thổi lộng, trên bầu trời cao vời vợi kia bất chợt vần vũ.
Kẻ thù không hề đơn giản, người trong cuộc lại càng khó lòng nao núng. Nước chính là bất tử, dù có làm thế nào cũng không bao giờ có thể cắt được nó. Lồng Sắt Ác Mộng gieo rắc nỗi kinh hoàng, chôn chặt bước chân của người anh hùng dũng mãnh.
Nhưng hắn không hề chùn bước. Hắn vẫn còn giữ đây lời hứa với người bạn thân luôn muốn trở thành một người chơi chân chính. Vẫn còn giữ đây lòng tin của mọi người. Vẫn còn giữ đây ước nguyện của chính bản thân. Vẫn còn giữ đây nụ cười động viên của cậu.
Sự tự tin trong Yami quay trở lại, tiếp tục trận đấu.
Sấm chớp bất chợt đánh xuống, nổ tung tất cả mọi thứ trong tiếng nổ vang trời cùng tiếng cười độc ác đầy quỷ dị của kẻ thù như một cơn ác mộng thực sự. Giữa bầu trời mây đen kịt đó xuất hiện một luồng sáng rực rỡ đến chói cả mắt, ánh hào quang ấy tưởng chừng lộng lẫy tới như vậy nhưng cảm giác nó đem tới chỉ là một nỗi tuyệt vọng không lối thoát.
Giáng lâm với quyền năng thần linh của bầu trời cao thẳm kia, Thiên Không Long Osiris xuất hiện.
Thần thánh xuất hiện vì được triệu hồi bởi phàm nhân ngông cuồng, điên cuồng gào thét ra những tiếng gầm đầy giận dữ.
Yami cảm thấy yếu tố khiến hắn bị khống chế trong tình thế lúc này không chỉ là chiếc Lồng Sắt Ác Mộng này mà còn là thần lực tỏa ra từ Osiris, một thứ năng lượng khủng khiếp đạt tới cảnh giới gần như vô biên chưa từng được thấy qua - vô cùng áp lực.
Niềm tin trước đó của Yami dường như đã bị lung lay không ít, liệu hắn còn cơ hội để chiến thắng hay không?
- Đừng có suy nghĩ đến việc đánh bại nó, Pharaoh. Đứng trước một Osiris uy quyền tối thượng với sức mạnh vô hạn, không một ai có thể hạ thần. - Marik cười lớn. - Sức mạnh của thần phụ thuộc vào số lá bài trên tay ta, mỗi lá 1000 điểm.
"Nói như vậy...sức tấn công của Osiris có thể lên tới 6000 điểm tối đa hay sao?"
"Ta đã bảo ngươi đừng có cái suy nghĩ lật ngược tình thế kia mà, chỉ 6000 thôi sao? Ngây thơ quá, chẳng phải ta đã nói thần có sức công vô hạn à? Với lá bái Hồi Sinh Vô Hạn có trên tay, điều đó thực sự sẽ xảy ra đấy!"
Ngay lúc này đây thực sự có một chút rắc rối dành cho Yami. Osiris vì 3 lá bài có trên tay Marik nên sức công hiện giờ là 3000, Kỵ Sĩ Diệt Rồng của hắn 3100. Nếu tấn công ngay thì có thể hạ được thần, nhưng bản thân hiện tại lại bị giam giữ trong Lồng Sắt Ác Mộng. Cơ hội trước mắt lại bị chặn đứng ngang như vậy, Yami thầm mắng ở trong lòng.
- Đừng cố gắng nữa! Chiếc lồng ấy chỉ còn tồn tại trong một lượt, và khoảng thời gian ấy chính là thời gian vùng vẫy trong tuyệt vọng của ngươi đó! Không ấy chi bằng ngươi chịu thua tại đây, đỡ mất thời gian?
- Đừng hòng! Ta nhất định sẽ không thua đâu!
"Trong số các lá bài của mình chắc chắn phải có lá có thể xoay chuyển tình thế. Bình tĩnh nào, hãy nghĩ đi! Mình không thể nào thua tại đây được!"
"Cứ nghĩ đi, nghĩ cho kỹ rồi ngươi sẽ nhận thấy rằng bản thân mình yếu đuối trước sức mạnh của thần thánh như thế nào!"
Bản thân chiếc Lồng Sắt Ác Mộng ấy như một con dao có chuôi, một mặt có thể kìm hãm sự tấn công đến từ Yami còn một mặt khác lại có thể bảo vệ cho hắn thoát khỏi ít nhất được vài lần tấn công đến từ đối thủ. Nhưng đó chỉ là trước khi nó tan biến, bây giờ là thời khắc mà thần linh sẽ đưa ra phán quyết đầu tiên.
- Rồng thần Osiris, tấn công!!!
"Aibou, lá bài đó của chúng ta có thể lật được thế cờ này!"
- Lật lá bài bẫy lên!
Lưỡi Gươm Ánh Sáng — hẳn là bạn còn nhớ công dụng của nó chứ? Phong ấn một lá bài đối thủ cầm trên tay ra khỏi sân đấu, sức công phụ thuộc của vị thần bầu trời vì thế bị giảm đi ngay lập tức.
Cơ hội do thánh kiếm của ánh sáng chói lọi có thể mở ra một tương lai nguy hoàng là thế, nhưng bước chân của người kỵ sĩ vẫn bị chững lại bởi một nguyên tố khác — Thủy.
Một thứ khá khó chịu, phải không? Nhưng đành là thế, nước là thứ mãi mãi bất tử không thể tiêu diệt mà. Nhờ vào sự bảo vệ linh hoạt của Giọt Nước Phục Sinh, cơ thể tối thượng của thần linh vẫn không hề mảy may xước xát.
Một cơ hội tốt đến như vậy cuối cùng vẫn bị phá ngang, Yami thực sự không thể tin vào mắt mình.
Đồng thời khi lá bài Hồi Sinh Vô Hạn được thiết lập, mỗi lượt Marik đều có thể rút thêm ba lá bài. Cứ như vậy, chiến thắng là một việc thực sự không thể nào hay sao?
Trong khi ấy ở bên này Jonouchi đang khá đau đầu đây, cậu đã đi đến bước này, đây là lúc cần nên chọn đối thủ một cách cẩn thận. Cậu vẫn còn nhớ lời hứa với Yami, nhất định phải thắng để còn vào tứ kết hay bán kết để còn chiến đấu với cậu ấy chứ!
- Thôi đi Jonouchi, cậu nghĩ cậu mạnh lắm hay gì? Cậu có nghe thủng lời Kaiba nói chưa vậy? Tứ kết có giới hạn là 8 người, 8 người thôi đó! Còn chần chừ ở đây nữa là khỏi có đấu điếc gì nữa luôn! - Honda nhăn nhó.
- Mình biết mà, mình đã hứa với Yugi là nhất định sẽ thắng để đấu với cậu ấy rồi! - Jonouchi tràn đầy quyết tâm. - Mình nhất định sẽ trở thành một người chơi chân chính như đã hằng mong ước, vì vậy nhất định mình phải làm được! Để trở thành như vậy thì không việc gì tốt bằng việc so tài với các đối thủ mạnh hơn mình!
Honda và Anzu ngỡ ngàng nhìn cậu.
- Giỏi lắm, dám so tài với đối thủ mạnh hơn để cố gắng thực hiện ước mơ của mình, cháu thực sự là một cậu bé có ý chí mạnh mẽ đó Jonouchi! - Ông Sugoroku ngược lại thì cười rất vui. - Nhưng ông thấy Honda nói cũng có phần đúng đó, nếu không nhanh chọn lựa cho mình đối thủ ngay bây giờ thì cháu không kịp vào vòng tứ kết đâu!
Jonouchi không trả lời ông nội mà ánh mắt cậu hướng về phía bên kia, mọi người thấy lạ nên cũng nhìn theo đó. Không biết từ lúc nào, Seto Kaiba và em trai y đã đứng ở gần họ.
Kaiba vừa rồi chỉ là đi ngang qua, trông thấy cẩu ngốc nào đó nên bất tri bất giác đi lại thôi, chính Mokuba cũng cảm thấy lạ chứ không riêng gì tụi Anzu.
Kaiba cũng ý thức được việc mình vừa làm, để tránh bản thân rơi vào cảnh lúng túng liền sẵn tiện hỏi luôn việc mà mình đã thắc mắc từ ngày hôm qua.
- Cẩu ngốc, cậu tại sao lại có thiết bị đĩa đựng bài vậy?
- Tại sao hả? Vì tôi đủ tư cách rồi chứ sao! - Jonouchi tự mãn giơ cánh tay lên.
- Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như cậu chỉ mới cấp độ 2 thôi mà?
- A, cha chả!!! Thì ra cái vụ cấp độ 2 đúng là do cậu bày ra đó hả?!! - Jonouchi nhe răng cún.
- Hừm, thôi bỏ đi! - Kaiba ngoài miệng thì nói như thế chứ thực ra đã chấp nhận việc Jonouchi tham gia thành phố quyết đấu từ ngày hôm qua rồi, liền kiếm cớ rời khỏi. - Để tôi xem thực lực cậu tới đâu! Mình đi thôi Mokuba!
Jonouchi còn đang nhăn nhó nhìn theo bóng lưng tên ngạo mạn kia rời đi thì đột nhiên ngớ ra, rồi lại nhe răng cười toe toét.
- Jonouchi, cậu bị gì vậy? - Honda hỏi.
Jonouchi không trả lời anh, lập tức đuổi theo y, hùng hổ nói to.
- Ê Kaiba!!! Tôi muốn quyết đấu với cậu!!!
Cái lằm má?!!
Hàm răng của Honda, Anzu và ông Sugoroku suýt rớt xuống dưới, trợn to mắt nhìn tên ngốc đầu nóng liều lĩnh này. Họ có nghe nhầm không?! Jonouchi vừa đòi thách đấu với Kaiba hả?!
Kaiba nhận được lời thách đấu đột ngột thì bước chân liền sững lại, quay đầu nhìn về phía sau, ánh mắt thâm trầm đặt lên người cẩu ngốc kia.
- Tôi sẽ cho cậu thấy thực lực của kẻ tép riu trong miệng cậu như tôi! Chờ đó đi Kaiba!
- Anh Jonouchi, có phải anh quá tự tin rồi không? - Mokuba nhướn cao mày. - Anh nghĩ anh thực sự có thể đánh bại anh hai em sao? Anh hai sẽ không đồng ý đâu vì dù đấu bao nhiêu trận kết quả cũng sẽ như vậy thôi!
- Tôi nhận lời.
- Hả? - Mokuba hết hồn nhìn sang người bên cạnh.
Kaiba không nói gì, đem bộ bài của mình đặt vào Duel Disk.
- Phải vậy chứ! - Jonouchi cười.
- Anh hai à... - Mokuba dường như không thể tin vào mắt mình nữa rồi. Seto Kaiba đang đứng trước mặt nhóc này có còn thực sự là anh hai nhóc không vậy?!
- Để tôi cho cậu thấy dấu chân của thần linh nhé? - Kaiba cười khẩy.
Nhưng dù miệng kháy đểu như vậy, Kaiba hoàn toàn không hề có ý định dùng tới vị thần đang có trong tay kia để đấu với Jonouchi. Tuy bây giờ tình cảnh có thể có gì đó khác với lúc trước, nhưng Kaiba thừa biết dù không dùng tới lá bài thần thì Jonouchi cũng chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm với y. Với lại sức mạnh của Obelick quá lớn, y lo cẩu ngốc này sẽ bị thương mất—
E hèm, không phải đâu nhé! Chỉ là không cần dùng tới thần linh y vẫn có thể đánh bại được cẩu ngốc này thôi!
Tuyệt đối không phải là lo lắng gì đâu!
Hãy tin đi!
Chắc chắn là như vậy!
Tin đi!
Thật đó!
Nhìn thấy phong thái quyết đấu của hai người họ, Honda thật muốn ngẩn mặt kêu trời. Không ngờ thằng bạn anh đã điên lắm rồi mà cái tên Kaiba kia còn muốn điên hơn. Đấu cái gì kia chứ?! Chưa đấu cũng biết trước kết quả rồi!!
Gió lốc bỗng dưng từ đâu thổi tới, từ trên không đáp xuống là một chiếc trực thăng chuyên dụng.
- Chủ tịch Kaiba, chúng tôi đã xác định được vị trí của những tên thợ săn bài rồi! Mời chủ tịch xin hãy lên phi cơ ngay đi!
Một giọng nói phát ra từ chữ KC đính trên chiếc áo khoác của Kaiba, đây là thiết bị liên lạc tiện lợi và đặc biệt mà Kaiba đã trang bị từ trước. Nếu có người liên lạc với y thông qua thiết bị này thì chỉ y mới nghe thấy mà thôi, còn nếu người khác muốn nghe thì phải đứng lại thật gần mới có thể miễn cưỡng nghe được.
Một chiếc thang dây từ trực thăng được thả xuống, bay bay trong gió. Kaiba trầm ngâm một chút, sau liền bám lấy chiếc thang dây.
- Ê, phi cơ cái gì chứ?!! Sao lại là lúc này?!! - Jonouchi hét lên.
- Trận đấu dừng lại. - Kaiba nói. - Hẹn gặp lại cậu sau, cẩu ngốc. Coi như là may mắn cho cậu.
- Cái gì chứ hả?!
- Anh nghe rồi đó! Hôm nay để anh cười thêm mấy ngày nữa vậy! - Mokuba cũng nối gót theo anh trai mình, hướng Jonouchi nhướn cao mày như cao hứng lắm.
- Trời ơi, cái thằng nhóc kia mầy nói gì dzậy mậy?!! - Jonouchi làm mặt Jojo gào đổng lên. - Chờ đó hai anh em các người, trời ơi cái đám đáng ghét này!!!
Tụi Anzu thì thở phào ra một hơi. Hên là Kaiba có việc ngay lúc này đó, chứ nếu không họ sợ là Jonouchi sau khi thi đấu sẽ thảm đến không chịu được, họ không muốn lôi về một cái xác chết trôi đâu.
- Mau xuống đây coi!!! Ai cho mà đi?!! Đồ nhát gan!!!
Jonouchi tuy mạnh miệng thế thôi nhưng mồ hôi mẹ mồ hôi con đã thi nhau đổ rần rần, sau khi thấy hai người kia khuất bóng liền lén thở phào một cái.
- Hứ, trốn mất tiêu rồi!
- May cho cậu đó! - Anzu trề môi.
- Đang xạo cho ai coi vậy? - Honda không hổ là bạn thân, hoàn toàn nhìn thấu được tên ngốc này chỉ đang mạnh miệng mà thôi.
- Hớ hớ, làm gì có đâu! - Jonouchi chột dạ, lúng túng nói.
Từ phía bức tường đằng sau, gã đàn ông lạ mặt ăn mặc kì cục với ấn ký ngàn năm trên trán kia vẫn đang theo dõi họ.
- Địa điểm đó là khu E, 350 km về phía Tây. Chúng tôi phát hiện một tay thợ săn bài, còn người đang đấu cùng gã là Yugi Mutou.
- Yugi?
Cái tên này đối với Kaiba có bao nhiêu ý nghĩa, y vẫn luôn giữ cái suy nghĩ người duy nhất đánh bại được hắn chỉ có y mà thôi ở trong lòng.
Không chậm trễ, Kaiba liền điều khiển trực thăng tới đó.
Kỵ Sĩ Diệt Rồng đã bị hạ bởi phán quyết đầu tiên của thần linh. Yami nghiến răng nhìn kẻ vẫn đang dương dương tự đắc kia. Nữ Phù Thủy Bóng Đêm được triệu hồi ra sân ngay sau đó với hy vọng cứu vớt lại được tình hình với lá bài Chiếc Ống Ma Thuật.
Sức mạnh thật sự của thần thánh không chỉ dừng lại ở đó, Osiris còn có thể dùng chiếc miệng thứ hai để tấn công quái thú bên kia dù đang trong lượt của đối thủ. Hạ điểm của quái thú xuống bất kể công hay thủ, giảm 2000 điểm. Dù sau đó có nao núng bởi Chiếc Nón Ma Thuật, sự tự mãn bên trong Marik vẫn còn đó, cậu cười vang dưới tiếng sấm chớp rung chuyển đất trời.
Như đã nói trước, sức mạnh thần thánh là vô tận. Dưới tác dụng của Triệu Hồi Vô Hạn, luật chỉ được cầm trên tay 6 lá bài liền lập tức bị vô hiệu hóa.
Tức là, sức mạnh của Thiên Không Long Osiris sẽ không còn giới hạn là chỉ 6000 nữa.
Những lá bài phép vĩnh cửu có thể áp dụng lên quái thú đối phương vĩnh viễn, nhưng Osiris vốn không phải quái thú, đó là thánh thần.
Chỉ một lượt mà thôi! Yami gần như bất lực nhìn con rồng đó thoát ra khỏi Vòng Tròn Pháp Thuật, trực tiếp dùng phán quyết lên Nữ Phù Thủy Bóng Đêm.
- Đau lòng lắm đúng không? Nhưng ngươi từ bỏ đi, ngươi không có cách nào thắng được ta đâu! - Marik cười khúc khích.
Yami run rẩy quỳ một chân xuống, niềm tin chiến thắng bên trong hắn gần như sắp vỡ nát hoàn toàn. Hắn ghét phải thừa nhận hắn sắp thua cuộc, ghét phải thừa nhận bản thân lúc này đây lại đang yếu đuối trước áp lực từ thánh thần. Còn rất nhiều lời hứa chưa thể nào thực hiện, không lẽ chỉ đành bỏ lại phía sau? Không lẽ chỉ đành để mọi chuyện cứ như này kết thúc hay sao?
- Cậu đứng dậy mau, Yugi!!
Tiếng gọi ấy như khiến hắn bừng tỉnh, vội vàng ngẩn mặt lên.
- Cậu không thể bại trong tay loại đối thủ như thế này được!!
Kaiba đứng đó khoanh đôi tay lại với ánh mắt xanh lạnh lùng cương quyết nhìn hắn, tà áo y bay lộng trong gió.
- Cậu là đối thủ mà tôi đã mong đợi suốt cả cuộc đời này, tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng cậu thua thảm hại như thế này trước mặt tôi. Khó coi lắm!
Yami bị lung lay bởi lời nói của Kaiba không ít.
- Cậu không nhìn thấy con đường tương lai khi hai chúng ta quyết đấu với nhau chứ Yugi?! Không lẽ cậu thực sự muốn bỏ cuộc tại nơi này hay sao?!
- Cho dù thần linh có đang bước tới cản đường cậu...
- Thì cậu cũng phải hạ gục cả thần!!!
Đúng rồi, làm sao có thể mọi chuyện kết thúc như thế này kia chứ? Mình còn niềm tin với mọi người, còn lời hẹn thách đấu của Kaiba và Jonouchi, còn lời hứa với aibou yêu dấu.
Vì tương lai phía trước, số mệnh của bản thân phải do bản thân nắm giữ, hắn tuyệt đối sẽ không gục ngã.
- Kaiba, tôi hiểu rồi! Hãy chờ tôi! Còn bây giờ cậu hãy xem đây, tôi sẽ đánh bại thần linh!
- Ngươi cũng mang tới không ít phiền phức cho ta đâu, Kaiba! - Marik nhìn y, cười khẩy. - Dù sao ngươi cũng là tự dẫn xác tới, chờ ta giải quyết xong tên Yugi này sẽ tới lượt ngươi, kẻ giữ bài thần cuối cùng.
"Ngươi nằm mơ hay sao? Kẻ có thể đánh bại được Yugi chỉ có ta mà thôi!"
"Nếu không thể triệu hồi quái thú phòng thủ thì Osiris sẽ được quyền tấn công lên người chơi, lúc đó mình thua chắc. Phải làm sao?"
"Cứ vùng vẫy đi Pharaoh, rồi người mỉm cười cuối cùng vẫn sẽ là ta!"
"Rồng thần... với sức tấn công vô hạn hay sao? Thế thì làm sao anh Yugi có thể chiến thắng được đây?"
"Làm gì có cái gọi là vô hạn kia chứ? Đó chẳng qua chỉ là sự huyễn hoặc của kẻ hoang tưởng mà thôi!"
Kaiba với cái đầu lạnh lãnh đạo cả một tập đoàn lớn quả nhiên không đơn giản, y đã có chiến thuật có thể phá giải tình huống này. Nhưng mà y muốn xem thử, liệu đối thủ lớn nhất cuộc đời mà y công nhận có thể vượt qua được hay không?
Nếu như hắn không thể chiến thắng, vậy thì cũng không xứng đáng để làm đối thủ của y. Đến lúc đó, chính tay y sẽ tiêu diệt thằng nhãi con giấu mặt hèn nhát kia để đoạt lấy cả ba vị thần.
- Đừng cố gắng nữa! Sức mạnh của Rồng thần với số lá bài cứ liên tục tăng trên tay ta sẽ trở nên vô hạn.
"Số lá bài tăng trên tay...vô hạn sao?"
- Ta đã tìm được chiến thuật để đánh bại thần linh của ngươi rồi đó, Marik!
Vậy mới được chứ!
Kaiba cười khẩy.
- Ngươi làm sao có thể xoay chuyển được tình huống này đây? Đó là điều không thể!
- Không gì trên đời này là không thể, cũng như không có gì là vô hạn cả! Chống mắt lên mà coi, Marik! Bài bẫy Thuật Tẩy Não, thiết lập!!
Thuật... Tẩy Não? Có thể tẩy não quái thú đối phương trong một lượt?
- Ngươi ngây thơ quá, ngươi nghĩ ngươi có thể tẩy não được Osiris hay sao? Ta đã nói, Thiên Không Long là thần, không phải quái thú rồi kia mà!
- Nếu như ngươi nghĩ ta định tẩy não Osiris thì ngươi mới là kẻ ngây thơ đó! Tẩy Não này, ta dành cho Giọt Nước Hồi Sinh!
"Hắn... hắn định làm gì kia chứ?!"
- Với khả năng đặc biệt của Osiris, nó bắt buộc phải tấn công quái thú đối thủ để trừ 2000 điểm của nó xuống, miễn sao không thể giữ lại điểm gốc ban đầu. Giọt Nước Hồi Sinh sẽ chịu đòn thay cho ta, đồng thời tái sinh lại cùng với lá bài vĩnh cửu của ngươi để ngươi tiếp tục rút thêm 3 lá.
"Rồng thần Osiris dùng khả năng đặc biệt tấn công... Giọt Nước Hồi Sinh tự phục sinh... mình lại rút ba lá bài... nó lại tiếp tục tấn công... hồi sinh... rồi rút bài..."
"Nếu... nếu cứ như vậy... nó sẽ trở thành một vòng tuần hoàn vô hạn!"
"Ngươi hiểu ra chưa Marik? Chừng nào ta còn chưa hô kết thúc lượt thì chuyện này sẽ cứ tiếp diễn như vậy, một vòng lặp liên tục cho đến khi..."
Marik không thể rút bài được nữa rồi, đến lúc này cậu mới bàng hoàng nhận ra âm mưu thực sự của hắn.
"Thôi... thôi chết rồi!"
"Không có gì là vô hạn cả. Người chơi chỉ có tổng cộng 40 lá bài mà thôi, theo luật ai hết bài trước là kẻ đó thua. Giỏi lắm Yugi, như vậy mới xứng đáng trở thành đối thủ mà tôi mong đợi chứ!"
- Khó chịu lắm đúng không? Ngươi đã nghĩ ngươi có thể thắng ta một cách dễ dàng với vị thần đó, cảm giác khi bị Giọt Nước Hồi Sinh của chính mình ngăn chặn lại cái kế hoạch xấu xa đó thế nào?
Marik không thể tin vào mắt mình trước những sự việc vừa diễn ra, chiến thắng rõ ràng đã nằm trong tay cậu rồi kia mà!! Thế thì tại vì sao?! Tại sao lại có thể thua như thế này được kia chứ?!!
Trận đấu kết thúc, vị thần cũng không còn chốn dung thân ở trần thế này nữa, từ từ biến mất theo làn khói dày đặc tỏa ra.
- Tuyệt vời!! Anh Yugi đã thắng rồi!! - Mokuba hô hào chạy xuống phía dưới, tiến về phía người đàn ông đang quỳ rạp bất động trên đất kia. - Ê! Lấy lá bài thần và lá bài bản đồ giao ra đây coi! Ủa, rồi sao ngồi im vậy? Thua rồi nhục quá không đứng dậy nổi luôn hả?
(Hy: Hai anh em nhà này miệng lưỡi cà khịa như nhau, giống nhau ở cái gì đâu không à :))
Mokuba chán nản liền bỏ qua không thèm hỏi nữa, lập tức nhặt lá Thiên Không Long Osiris và lá bài bản đồ của người đàn ông kia lên rồi giao nó cho Yugi.
- Đây nè, theo luật của thành phố quyêt đấu thì nó thuộc về anh. Nhưng mà coi chừng đó nha, Thiên Không Long Osiris này một ngày nào đó sẽ trở thành bài của anh hai em thôi!
Yami không để tâm lắm tới lời nói đầy tự mãn ấy của Mokuba, chỉ chăm chăm nhìn vào lá bài thần vừa lấy được ở trên tay mình.
- Vậy mà cậu cũng đã trở thành một trong những người được chọn, Yugi. - Kaiba bước tới. - Đối với tôi mà nói, tôi phải được đấu với một đối thủ mạnh nhất trong những đối thủ đáng gớm nhất thì mới xứng tầm với Seto Kaiba này. Nếu không thì việc đánh bại cậu cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi!
- Kaiba...
"Anh hai... không lẽ...!"
- Yugi, chắc hẳn cậu cũng biết rằng ở thành phố quyết đấu này bất cứ nơi nào những người chơi trạm trán với nhau đều có thể trở thành địa điểm chiến đấu. - Kaiba giơ cao Duel Disk của mình lên. - Đấu đi, Yugi!!
"Mình vừa mới chiến đấu với thợ săn Ghouls, giờ là Kaiba. Mình không còn quyền lựa chọn nữa hay sao?"
- Yugi!
- Á!! - Mokuba giật nảy cả mình khi người đàn ông vốn đang bất động từ nãy giờ kia đột nhiên đứng dậy, còn kêu to đến như thế.
- Ngươi còn tiếc nuối gì lá bài thần hay sao hả? Đau khổ quá đúng không Marik?
- Hừm, tại sao ta phải như vậy khi rồi một ngày nào đó lá bài thần cũng sẽ trở về tay của ta? - Marik cười khùng khục. - Ta chỉ là có chuyện quên nói với ngươi nên mới quay lại mà thôi!
Yami nhíu mày.
- Ta đang chuẩn bị tới thành phố quyết đấu ngay bây giờ đây. - Marik nhìn quang cảnh thành phố đang dần hiện ra trước mặt. - Và trên đường ta đi tới thành phố Domino ta còn tiến hành một kế hoạch khác nữa.
- Kế hoạch?
- Bây giờ ta có thể thấy ba cảnh tượng ở trước mắt ta. Cảnh tượng đầu tiên mà ta thấy là tên Yugi ngươi đang đứng trước mặt ta. Cảnh tượng thứ hai là thành phố Domino đang ngày một gần. - Marik khẽ nắm chặt lấy Quyền Trượng Ngàn Năm hơn một chút. - Cảnh tượng thứ ba là quang cảnh đường phố, trên con đường tấp nập ấy là một hệ thống thợ săn bài của ta rải rác ở khắp nơi. Qua con mắt của vào tên trong số đó, ta còn thấy cả đám bạn của ngươi, còn có một người chơi tên là Jonouchi nữa.
- Jonouchi?! Mọi người!!
Kaiba nghe đến tên của cẩu ngốc nào đó cũng phải nhíu mày một cái.
- Chỉ cần làm cho bọn chúng dính vào chuyện này thì ta có thể dễ dàng lấy được lá bài thần rồi! - Marik cong khóe môi. - Những thợ săn bài của Ghouls bọn họ có thể theo dõi bạn của ngươi ở bất cứ đâu và còn có thể lợi dụng bọn chúng nữa kìa!
- Ngươi dám gian lận như vậy hay sao hả Marik?! - Yami tức giận.
- Đều do lỗi của ngươi hết! Nếu như ngươi không cố gắng đánh bại ta thì cũng đâu khiến cho các bạn của ngươi rơi vào bước đường này? Ahahahaha!!! - Marik cười lớn.
- Ngươi coi chừng ta đó Marik!! Nếu ngươi dám động vào họ, ta nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi đâu!!
- Câu đó ta phải dành cho ngươi mới phải, tộc canh mộ của ta đã bị ngươi đày đọa trong sự đau khổ và căm hận. - Giọng điệu ấy lạnh hẳn đi. - Yugi, nếu ngươi còn chưa chịu chạy đi tìm các bạn của mình nữa thì coi chừng sẽ phải nhận lấy một hậu quả đáng tiếc đó!
Dứt lời, ấn ký ngàn năm cũng đã biến mất, "cái vỏ bọc" ấy tiếp tục trở lại là một búp bê vô hồn, ngã xuống, rỗng tuếch.
Yami thầm mắng một tiếng ở trong lòng, lập tức chạy đi.
- Xin lỗi Kaiba, nhưng có lẽ lúc này tôi không thể đấu với cậu được rồi, tôi cần phải đi tìm các cậu ấy!
Kaiba cũng không ngăn cản gì hắn, bản thân y từ lúc nghe ai đó bị nhắm tới thì đã không còn tâm trạng để tiếp tục quyết chiến nữa rồi.
- Mokuba, anh nhờ em một việc.
Ngay lúc này đây không một ai biết là, âm mưu thực sự của Marik còn hiểm độc hơn cả thế — lợi dụng năng lực của Quyền Trượng Ngàn Năm với mục đích điều khiển tâm trí và sai khiến bạn bè của Yugi trở thành tay sai đắc lực cho mình.
"Xin các đấng thần linh hãy chứng giám và phù hộ cho ta được trở thành một Pharaoh mới, đem mối hận bấy lâu nay của gia tộc ta có thể được rửa sạch hoàn toàn."
Marik vuốt ve quyền trượng cầm trên tay, môi nở một nụ cười hiểm độc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz